Lôi Phong Hệ Thống

Chương 14

An Quốc Nhân nhìn mà mặt đỏ bừng, sau khi video kết thúc, ông còn tìm đọc vô số topic liên quan, lúc này mới trả lại điện thoại cho con trai cả.

“Bố đưa con vào trại an dưỡng là vì muốn bảo vệ con khỏi tổn thương từ bên ngoài, con phải hiểu cho bố. Hiện giờ không sao nữa rồi, chúng ta sẽ không đi nữa. Mau ăn đi, ăn xong bố đưa con đến trường thi.” Giọng An Quốc Nhân dịu dàng nhất có thể. Không ai có thể hiểu rõ giá trị của video này hơn ông. Nếu xử lý ổn thỏa, cuộc bầu cử lần này, ông nhất định có thể đạt được chức vị mà mình mong muốn, danh vọng ở thành phố H cũng sẽ tăng vọt! Đây đúng là khổ trước sướng sau!

Lôi Lệ Trân cùng An Minh Hoài khó hiểu nhìn ông An đang vui mừng vô cùng.

“Lát tự lên mạng mà xem!” Ông An không kiên nhẫn phất phất tay, ra phòng khách gọi điện cho thư ký, bảo anh ta thừa dịp này đăng mấy bài viết ca ngợi công lao của ông lên mạng, nhưng phải khéo léo một chút, đừng để lộ là tự ông đang ca ngợi bản thân mình. Người ta vẫn nói “Cha nào con nấy”, Hàn Trác Vũ là con ông, nhân cách cao thượng của cậu đương nhiên là kế thừa từ người bố này rồi.

Hàn Trác Vũ không đợi ông An, cầm hai chiếc bánh bao bà Chu cho, đạp xe đạp đến trường.

An Minh Hoài nhìn bóng lưng cậu, biểu cảm phức tạp. Lôi Lệ Trân vỗ vai con trai, dùng ánh mắt khuyên nhủ con cứ bình tĩnh.

Mấy ngày gần đây đang trong đợt thi, học sinh của Nhất trung đều đang vội vã ôn tập, không có thời gian lên mạng. Mãi đến chiều hôm cuộc thi kết thúc, về đến nhà mới biết trường mình có một quan nhị đại khốn nạn, xô ngã người đến nằm liệt giường rồi mà còn lấy bố ra uy hiếp người ta. Không đợi họ lên mạng bàn tán, hơn bảy giờ tối, quan nhị đại lại được minh oan, câu chuyện này quả thật là cao trào liên tục.

Quan điểm của giới trẻ luôn rất khác với người lớn. Người lớn chỉ thấy vấn đề đạo đức xã hội đang xuống cấp, giới trẻ lại thấy động tác chế ngự con trai Phùng Cúc Hương của Hàn Trác Vũ quả thật rất ngầu!

Video quan nhị đại ẩu đả người bị hại cũng được chia sẻ rộng rãi, bên dưới vô số người tỏ vẻ bạn Hàn Trác Vũ quả là học sinh tốt văn võ song toàn, quả thật không thể ưu tú hơn nữa!

Tâm trạng cô Chu ngày hôm qua có thể nói là lên xuống thất thường, qua một đêm, vành mắt đã đen sì. Sáng sớm cô đã đứng chờ trước cửa phòng học, giải tán hết đám học sinh vây xem, miễn cho khiến thiếu niên cảm thấy bất an.

Còn hai phút nữa là đến tám giờ, cô Chu nhìn đồng hồ, vừa ngước lên đã thấy thiếu niên đang chậm rãi đi tới, từ tốn vô cùng. Cô Chu khẽ nở nụ cười.

“Mau đi thi đi.” Cô há miệng, bao lời muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành một câu đơn giản.

Hàn Trác Vũ gật đầu, tìm chỗ của mình ngồi xuống.

“Này, mày giỏi võ như vậy từ lúc nào thế? Tao chẳng biết gì cả! Sau này đánh nhau nhất định sẽ gọi mày theo!” Thạch Lỗi ngồi phía sau dùng bút chọc chọc bả vai thiếu niên, khẽ nói, “Loại người khốn nạn như vậy nhất định phải đánh, gặp lần nào đánh lần đấy!”

Xung quanh cũng có tiếng phụ họa nho nhỏ, cả phòng học đều quan tâm nhìn thiếu niên gầy yếu ngồi trong góc.

Hàn Trác Vũ không nói gì, trong lòng lại cảm thấy ấp áp vô cùng.

Tiếng chuông vang lên, thầy giám thị mang xấp bài thi tới.

Phát bài thi xong, ông bước đến bên người thiếu niên, thấp giọng an ủi, “Cứ làm bài đi, đừng có áp lực gì cả.”

Hàn Trác Vũ gật gật đầu, cầm lấy bài thi cẩn thận đọc một lượt, sau đó bắt đầu làm. Tâm trạng nôn nóng bất an ngày hôm qua đã dần bình tĩnh lại sau từng lời động viên thăm hỏi, cổ vũ nhiệt tình.

Thế giới này quả nhiên vẫn còn rất nhiều người tốt! 9527 vui vẻ nghĩ.

Trong giờ thi này, những topic về Hàn Trác Vũ vẫn còn nóng bỏng vô cùng, ngày càng nhiều người quan tâm đến cậu trai này. Lần lượt có người đứng ra giãi bày chân tướng khiến topic càng thêm đông vui.

[Bong bóng] – Tui là bạn cùng khối của Hàn Trác Vũ, đọc tin xong mà không thể nào tưởng tượng nổi quan nhị đại mà mấy bài báo nhắc tới lại là Hàn Trác Vũ! Cho mấy người xem phiếu điểm của kẻ mà mấy người gọi là nhân phẩm bại hoại này! Cẩn thận mù mắt cẩu của mấy người đó!

Cả một đống phiếu điểm tối đa được tung ra, rất nhiều người tỏ vẻ mắt mình quả thật đã mù!

[Đường] – Tôi là giáo viên của em Hàn Trác Vũ, cụ thể là môn gì thì tôi sẽ không nói. Nhưng thành tích bên trên quả thật là thật, nếu không tin mọi người có thể lên trang web của Nhất trung thành phố để kiểm tra lại, điểm thi mỗi lần chúng tôi đều công khai cả. Tôi chỉ muốn nói, Hàn Trác Vũ là học sinh xuất sắc nhất tôi từng gặp, tôi cảm thấy rất thất vọng với những bài viết vô tâm này. Trước khi đăng bài, chẳng lẽ mấy người không nghĩ tới việc em ấy chỉ là một đứa trẻ sao? Chẳng lẽ không ai tìm hiểu rõ ràng trước khi viết bài sao? Những tổn thương mà mấy người gây ra cho con trẻ là không thể nào xóa bỏ đâu!

Bình luận này lập tức dẫn đến rất nhiều lời nghi ngờ về đạo đức nghề nghiệp cùng độ chính xác của giới truyền thông. Báo nhân dân thành phố H vội vàng đăng bài xin lỗi trên mạng, đồng thời cam kết sẽ tiến hành kỷ luật những phóng viên có trách nhiệm trong việc này.

[Chú dê nhỏ] – Hàn Trác Vũ là quan nhị đại mà chẳng giống quan nhị đại chút nào. Ngày nào cậu ấy cũng đạp xe đạp đến trường, tui với cậu ấy cùng đường, xe tui hỏng, cậu ấy còn sửa giúp tui, tay dính đầy dầu cũng chẳng để ý. Lúc cậu ấy bình tĩnh lau tay ngầu chết mất! (Ảnh)

Phía dưới liền nhao nhao công nhận ánh mắt cậu rất sắc bén, ngoại hình cũng siêu đẹp! Quả thật là hormone di động!

[Ăn quả nhớ kẻ trồng cây] – Mấy người bảo Hàn Trác Vũ xô ngã người rồi còn lôi bố ra uy hiếp người bị hại toàn nói vớ vẩn cả! Trên thế giới này ai cũng có thể làm việc này, nhưng chỉ riêng Hàn Trác Vũ sẽ không làm! Mạng em trai tui là cậu ấy cứu đấy! Muốn vu oan cậu ấy, bước qua xác của tui trước đã! (Video)

Giờ thì mạng internet đã nổ tung rồi. Hàng loạt bài viết được đăng tải khiến mọi người nhận ra Hàn Trác Vũ đến cùng là một thiếu niên ưu tú như thế nào. Cậu đỡ bà lão không phải tình cờ mà là do thói quen. Nói một câu nghe thì sến súa nhưng rất chuẩn xác – Cậu có được một trái tim vàng. Người như vậy bây giờ quả thật rất hiếm.

Vậy mà giờ lại có người mưu toan bóp chết tâm hồn trong sáng hiếm có này, quả thật là tội không thể tha thứ!

An Quốc Nhân vẫn chú ý động tĩnh trên mạng, thấy thời cơ không sai biệt lắm, lập tức viết bài thanh minh trên các trang web lớn, tỏ vẻ sẽ kiện Phùng Cúc Hương tội vu khống hãm hại. Với mức độ lên án của nhân dân hiện giờ, hình phạt cao nhất có khả năng sẽ lên tới mười năm

Bài thanh minh vừa đăng lên lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt. Có người khen ngợi thị trưởng An biết dạy con, lại có người đăng những thành tích, việc thiện mà thị trưởng An làm được lên, tỏ vẻ Hàn Trác Vũ làm người như vậy đều là do được hun đúc từ nhỏ, hình tượng rơi xuống tận đáy cốc của ông đột nhiên cao cả hơn hẳn.

Người khơi mào việc này luống cuống tay chân, định giải quyết mẹ con Phùng Cúc Hương lại bị An Quốc Nhân giành trước, đành phải âm thậm đạt thành hiệp nghị với ông, đưa ông lên vị trí bí thư thành phố. Mà mẹ con Phùng Cúc Hương thành quân cờ bị bỏ rơi, sắp gặp phải kết cục thân bại danh liệt.

Chỉ vì tham lam mà hại cả đời, con trai bị đuổi việc, con dâu giận quá sinh non, nhà vừa mua vì không trả nổi nợ ngân hàng mà bị thu hồi, cuối cùng còn nợ hơn mười vạn. Ngày sau, Phùng Cúc Hương đi tù, mỗi lần nhớ tới việc này đều hối hận vô cùng.

Hết thảy những việc này Hàn Trác Vũ không biết, cậu cũng không quan tâm! Thi xong hai môn cuối, cậu thu sách vở, chuẩn bị về nhà. Học sinh cả lớp đều đứng lên, vây quanh cậu, thấy mặt cậu trắng bệch tái nhợt, vội vàng lùi ra sau, để cậu ra về.

Hàn Trác Vũ cảm thấy rất không tự nhiên, cúi thấp đầu.

Thạch Lỗi chen vào trong đám người, vỗ vai cậu, “Cái thằng này, lần sau đừng xen vào việc của người khác nữa, biết chưa?”

Hàn Trác Vũ liếc cậu ta một cái, không nói gì.

9527 chỉ muốn đá bay Thạch Lỗi đi, lại sợ kích thích kí chủ, đành phải cắn răng nhẫn nại. Đồng chí Thạch Lỗi tuy cũng là đồng chí tốt, nhưng giác ngộ không đủ cao a!

“Đừng nghe cậu ta! Hàn Trác Vũ, cậu rất tuyệt, tớ ủng hộ cậu!” Mắt Tôn Phương Khiết sáng rực. Người tốt như vậy, nếu trở thành kẻ lạnh lẽo vô tình, chỉ nghĩ thôi cô đã thấy đau lòng rồi.

“Hàn Trác Vũ, cậu làm tốt lắm, về sau chỉ cần cẩn thận hơn thôi, phải biết chọn người mà giúp đấy!” Một bạn nữ khác cao giọng nói. Hàn Trác Vũ thiện lương, tính cách lại ngây thơ đáng yêu, quả thật là linh vật của lớp 10/6. Nếu vật linh vật mà hắc hóa, cô sẽ tuyệt vọng với cái thế giới này.

“Hàn Trác Vũ, tớ ủng hộ cậu!”

“Hàn Trác Vũ, cậu đừng thay đổi!”

“Hàn Trác Vũ, cậu là tuyệt nhất!”

“Hàn Trác Vũ, tớ rất tin tưởng ở cậu.”

“…”

“…”

Học sinh lớp 10/6 ầm ĩ ủng hộ, học sinh lớp khác thấy vậy cũng tụ lại, nhao nhao cổ vũ, trong lúc nhất thời cậu chẳng nghe ra cái gì, chỉ có ba từ “Hàn Trác Vũ” là vang lên liên tiếp. Nhưng mọi người đều biết rõ bệnh của cậu, rất tự giác đứng cách cậu một khoảng, để tránh tiếp xúc tứ chi khiến cậu bất an.

Gương mặt tái nhợt của Hàn Trác Vũ lần đầu tiên đỏ bừng. Cậu có chút nôn nóng, có chút bất an, nhưng ngoài ra còn có một cảm giác ấm áp chậm rãi bao phủ khắp trái tim cậu. Cậu không cách nào mô tả tâm trạng của mình, cũng không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ có thể cúi đầu, tìm cách thoát khỏi đám người.

“Đinh ~ Nhận được 100 điểm chính năng lượng!” Thông báo của hệ thống vang lên khiến 9527 hạnh phúc như muốn bay lên. Hóa ra khi kí chủ được rất nhiều chính năng lượng vây quanh thì không cần làm gì cũng có thể hấp thu! Tốt quá!

Hàn Trác Vũ ngẩn ra, mở khóa xe đạp, vội vàng dắt xe ra cổng trường trong sự tiễn đưa của các bạn. Hai má cậu đỏ bừng, bộ dạng xấu hổ khiến mấy bạn nữ thích thú vô cùng. Nhìn cậu cúi đầu, nghiêng ngả đạp xe đi, tình thương của mẹ trong mấy bạn nữ cứ như vậy tràn ra.

“Cô xem, Hàn Trác Vũ là người như vậy đấy.” Cách cửa trường không xa, cô Chu nói với một người phụ nữ xinh đẹp, dong dỏng, phía sau cô còn có một người quay phim, đang quay lại cảnh tượng ở cổng trường. Hai người đều rất xúc động, thật sự không ngờ tới có thể ghi được hình ảnh chân thật mà tốt đẹp như vậy.

Ảnh hưởng của Hàn Trác Vũ đối với xã hội quả thật rất to lớn, chuẩn xác mà nói, ảnh hưởng tiêu cực lớn hơn ảnh hưởng tích cực. Liên tục có người nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của giới truyền thông, nghi ngờ tính công bằng của pháp luật, nghi ngờ tính chân thật của báo chí, nghi ngờ mức độ đạo đức xuống cấp của người dân Trung Quốc… Có người còn khảo sát trên mạng, chỉ có 4% số người tham gia cho rằng thấy người già ngã thì ra đỡ, phần lớn mọi người đều tỏ vẻ sau này sẽ không làm việc tốt nữa, để tránh rước họa vào thân.

Có chuyên gia lo lắng cho rằng -  Qua việc của Hàn Trác Vũ, trình độ đạo đức của Trung Quốc đã thụt lùi 30 năm!

Các tạp chí lớn đều nhạy bén nhận ra giá trị tin tức đằng sau sự việc này. Với tư cách là hãng tin hàng đầu của truyền thông Trung Quốc, để điều chỉnh lại suy nghĩ của xã hội, CCTV lập tức cử phóng viên đến phỏng vấn, Văn Hàm cùng người bạn Tề Dự ngay đêm đó đã bay đến thành phố H. Nhưng hai người không liên hệ An Quốc Nhân ngay, mà quyết định ngầm thăm dò trước, tránh việc lại nhận được tin tức giả.

Họ nghĩ rằng những bài viết trên mạng ít nhiều cũng có chút khoa trương, nhưng khi đến trường học mới biết, thiếu niên còn đáng yêu hơn những gì họ nghĩ rất nhiều.

Họ vốn định dùng camera ngầm để hỏi học sinh trong trường đánh giá gì về Hàn Trác Vũ. Sau đó sẽ ghi hình cảnh thiếu niên chăm chú làm bài, rồi đến văn phòng phỏng vấn thầy cô giáo. Các thầy cô lấy bài thi lần này ra, ngoài hai môn cậu vắng mặt do giúp đỡ Phùng Cúc Hương, những môn còn lại đều điểm tối đa. Một loạt bài thi điểm đỏ chói xếp trên bàn, quả thật rất nổi bật.

Văn Hàm cùng Tề Dự hưng phấn vô cùng.

“Chị Văn, tôi biết mình không có tư cách ngăn cản chị phỏng vấn, vì dù sao tôi cũng không phải người giám hộ của Hàn Trác Vũ. Nhưng tôi muốn nhờ chị đừng hỏi câu hỏi quá gay gắt, cũng đừng kéo dài thời gian phỏng vấn. Hàn Trác Vũ mắc bệnh tự kỷ từ nhỏ, một năm gần đây mới bắt đầu chậm rãi hòa nhập vào tập thể. Thế giới của cậu bé đơn giản mà trong sáng vô cùng, hi vọng hai người đừng đánh vỡ sự bình yên của cậu bé.” Đưa mắt nhìn bóng lưng thiếu niên dần dần đi xa, cô Chu rất cẩn thận đưa ra lời nhờ vả.

Văn Hàm cùng Tề Dự vội vàng đồng ý. Một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, ai lại nỡ lòng đi tổn thương? Đương nhiên là ngoài những kẻ lòng lang dạ sói rồi!