Lôi Phong Hệ Thống

Chương 18

Huyện Phương Trung là một huyện nhỏ rất yên bình, vụ án nghiêm trọng nhất từng xảy ra cũng chỉ là trộm cắp vặt. Lúc công an huyện nhận được báo án thì rất quan tâm, lập tức cử hai vị pháp y và hai điều tra viên đến bệnh viện lấy lời khai, đồng thời phái một đội lên núi, phong tỏa hiện trường gây án.

Tình trạng của đứa bé đã ổn định, hôn mê nằm trên giường. Hai bác sĩ kiểm tra toàn thân cho bé, sau đó chụp ảnh lưu trữ.

Trong phòng bệnh trống cạnh đó, cảnh sát đang lấy lời khai từ Hàn Trác Vũ cùng anh em nhà họ Thạch.

“Là ai phát hiện người bị hại?” Một người cảnh sát hỏi, người còn lại ghi chép.

Hàn Trác Vũ im lặng, Thạch Lỗi vội vàng trả lời thay, “Là bạn cháu Hàn Trác Vũ. Bọn cháu là người thành phố H, đang nghỉ hè, đây là em trai cháu Thạch Hâm. Ông ngoại cháu ở đây, bọn cháu nghỉ hè nên về chơi…” Biết rõ cảnh sát cần xác minh thân phận, Thạch Lỗi trả lời rất rõ ràng.

Cảnh sát ghi lại tên tuổi, địa chỉ, phương thức liên lạc của họ, tiếp tục hỏi, “Phát hiện người bị hại khi nào, ở đâu, tình huống lúc đấy như thế nào?”

Cái này Thạch Lỗi không thể nào trả lời thay, chỉ có thể khẽ huých bạn.

“Tầm 10h40’, nằm, trong nước, hôn mê.” Thiếu niên tuấn tú mặt không biểu tình đáp.

Thạch Lỗi chẳng biết nói sao, hai vị cảnh sát nhíu mày, “Có thể nói cụ thể hơn được không? Tốt nhất là cháu theo bọn chú lên núi một chuyến để xác định cụ thể vị trí.”

Hàn Trác Vũ cúi đầu nghịch điện thoại, không trả lời. Cảnh sát nhíu mày, thằng bé này đang trong kỳ phản nghịch à? Sao lại không chịu phối hợp như vậy!

“Chú cảnh sát à, bạn cháu bị bệnh tự kỷ từ nhỏ, không thích nói chuyện!” Thạch Lỗi vội vàng giải thích.

Hai cảnh sát quan sát thiếu niên, thấy cậu rụt bả vai, cúi thấp đầu, cả người tràn ngập sự cô độc, lúc này sắc mặt mới dễ nhìn hơn đôi chút.

Trong lúc bọn họ lấy lời khai, 9527 đã gửi ảnh chụp hiện trường đến di động Hàn Trác Vũ. Sau vụ việc Phùng Cúc Hương vu khống, nó liền có thói quen ghi hình mọi lúc mọi nơi, tránh cho việc kí chủ bị hãm hại mà không thể thanh minh.

Hàn Trác Vũ đưa di động cho cảnh sát.

Ha, đứa nhỏ này dù tự kỷ nhưng cẩn thận thật! Có chừng 50 – 60 bức ảnh chụp, chụp mọi góc độ, ngay cả khung cảnh xung quanh cũng không quên chụp lại, còn lão luyện hơn cả cảnh sát chuyên nghiệp.

Hai cảnh sát vui mừng, vội vàng gửi ảnh vào di động của những đồng nghiệp đang điều tra hiện trường. Vì bên suối còn có đồ câu để lại, đi thêm vài trăm mét là thấy một tảng đá lớn rất nổi bật. Cảnh sát nhanh chóng tìm được hiện trường vụ án, dùng dây vàng bắt đầu phong tỏa, cẩn thận điều tra.

Cúp điện thoại, cảnh sát nhẹ giọng nói, “Cảm ơn các cháu đã phối hợp. Sau này nếu cần, hi vọng các cháu sẽ hợp tác.”

Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình nghịch điện thoại.

Anh em nhà họ Thạch vội gật đầu liên tục.

“Cứu cháu! Cứu cháu với!” Đúng lúc này, một giọng nói non nớt lại vang lên trong đầu Hàn Trác Vũ, là đứa bé kia đang kêu cứu. Nếu tiếng kêu cứu của người cần giúp đỡ quá mãnh liệt, 9527 sẽ trực tiếp phát trong đầu cậu, để kí chủ có thể cảm nhận trực quan tâm tình của họ, từ đó kí chủ sẽ dễ mềm lòng hơn. Nếu tiếng cầu cứu không quá mãnh liệt, 9527 sẽ chỉ phát thông báo mà thôi.

Tiếng lòng của đứa trẻ này rõ ràng như vậy, chúa đầy sợ hãi, khiến trái tim Hàn Trác Vũ đau đớn. Cậu cất điện thoại, mở cửa đi sang phòng bên cạnh.

Cùng lúc đó, phòng bệnh bên cạnh truyền đến tiếng choang, như thể có vật gì bị rơi, sau đó là tiếng la hoảng sợ của bác sĩ và y tá.

Cảnh sát cùng hai anh em nhà họ Thạch vội vàng chạy qua.

Trong phòng bệnh, đứa bé đã tỉnh, co vào một góc giường bệnh, run lẩy bẩy, gối, chăn, máy ảnh, khay của y tá tất cả đều rơi dưới đất, nước sát trùng, bông băng văng bốn phía.

Mỗi khi có người định tới gần, toàn thân đứa trẻ sẽ run lên, đôi mắt đen láy tràn ngập sợ hãi cùng đề phòng, miệng muốn hét lên nhưng vì cổ họng đang bị thương nên chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

“Mau lên, mang thuốc an thần ra đây, bé không thể tiếp tục hét như vậy, nếu không cổ họng sẽ tổn thương vĩnh viễn!” Một bác sĩ lo lắng ra lệnh. Y tá nghe vậy, vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh, đúng lúc đối mặt với Hàn Trác Vũ đẩy cửa đi vào.

“Cứu cháu, ai cứu cháu với!” Tiếng khóc nỉ non của bé con không ngừng vang vọng, nhưng khi vừa nhìn thấy thiếu niên tuấn tú bước vào phòng bệnh thì im hẳn. Gương mặt đột nhiên xuất hiện lúc bé tuyệt vọng nhất đã khắc sâu vào trong đầu bé, bàn tay dịu dàng nâng đầu bé lên, mang đến không khí cùng hy vọng sống sót.

Cậu bé thoáng cái cảm thấy an toàn, nhưng không giống như những đứa trẻ khác, nhào tới làm nũng, tìm kiếm sự an ủi, bé chỉ dừng hét, ngừng run rẩy, đầu chôn vào giữa hai gối, co lại như nhím xù lông. Trên lưng bé không có gai nhọn bảo vệ bản thân như nhím, nhưng có thiếu niên ở đây, cậu bé biết rõ mình sẽ không bị tổn thương.

“Đinh ~ Nhận được 100 điểm giá trị cảm ơn từ người được giúp!” Tiếng cầu cứu được thay bằng thông báo của hệ thống.

“Đồng chí nhỏ này không tệ chút nào!” 9527 vui mừng vô cùng.

Chẳng làm gì mà lại nhận được nhiều giá trị cảm ơn như vậy, Hàn Trác Vũ đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác không hiểu gì.

“Bé an tĩnh lại rồi.” Bác sĩ liếc nhìn thiếu niên tuấn tú, vung tay với y tá đang vội vã cầm thuốc an thần tới, “Giờ không cần nữa rồi, cảm ơn.”

“Trên tay chân bé có rất nhiều vết dây hằn, có lẽ đã bị trói thời gian dài, lại suýt nữa bị giết, bởi vậy gặp áp lực tâm lý rất lớn. Chắc vừa rồi chúng ta đã kích thích bé, muốn hỏi gì thì phải chờ đến khi bé bình tĩnh lại đã.” Một bác sĩ khác lắc đầu.

“Ừ, chúng ta ra ngoài hết đi.” Bác sĩ lúc trước phất tay, xoay người dịu dàng nói với Hàn Trác Vũ, “Là cháu cứu cậu bé đúng không? Cháu vừa đến là cậu bé ngoan ngay. Để tránh kích thích cậu bé, bác muốn nhờ cháu ở lại chăm sóc bé. Đương nhiên, bác cũng sẽ để hai người lại giúp cháu, ở ngay phòng bên cạnh, có việc gì cứ gọi là họ qua ngay.”

Hàn Trác Vũ nhìn bé con, khẽ gật đầu.

“Cảm ơn cháu.” Bác sĩ chân thành nói lời cảm ơn, dùng mắt ra dấu bảo mọi người về. Xem ra, đứa nhỏ này là bị bắt cóc rồi, kẻ bắt cóc định giết con tin, lại không ngờ rằng đứa bé trong lúc bị bóp cổ đã xuất hiện trạng thái chết giả, kẻ bắt cóc tưởng đã thành công liền tìm chỗ yên lặng vứt xác, đúng lúc bị ba thiếu niên phát hiện, nhờ đó cậu bé mới sống sót. Ông nhớ rõ, gần đây có một vụ bắt cóc rất nổi tiếng, tuổi người bị hại cũng tầm đứa bé này, người báo án là Lôi Đình – con trai thứ của Lôi gia ở thủ đô…

Bác sĩ khẽ giật mình, bất giác bước nhanh hơn. Phải mau chóng về kiểm tra lại tin tức, không chừng đứa bé này thật sự là con nhà họ Lôi!

Thạch Lỗi chưa về ngay, kiếm ghế ngồi xuống, thấy bé con run rẩy, vội vàng kéo ghế rời xa.

“Cậu về đi.” Hàn Trác Vũ bình tĩnh mở miệng.

“Mày ở đây một mình được à?” Thạch Lỗi rất nghi ngờ.

Hàn Trác Vũ chỉ chỉ Thạch Hâm đang ghé vào một giường bệnh khác. Cậu bé mới phẫu thuật được nửa năm, hôm nay vừa mệt mỏi, lại vừa gặp chuyện đáng sợ, sắc mặt đã sớm trắng bệch.

Thạch Lỗi ảo não vỗ trán, ôm lấy em trai, nói với bạn tốt, “Tao mang Tiểu Hâm về nghỉ ngơi. Lát tao mang cơm đến cho mày. Có việc thì gọi cho tao.”

“Đừng có gọi em là Tiểu Hâm!” Thạch Hâm yếu ớt kháng nghị.

Thạch Lỗi vỗ mông cậu bé, nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài. Phòng bệnh bỗng chốc yên lặng hơn hẳn.

Bên ngoài bệnh viện, vị cảnh sát chịu trách nhiệm lấy lời khai bỗng nhiên dừng bước, hoảng sợ nói, “Bảo sao nhìn quen thế, tên hình như cũng từng nghe thấy ở đâu rồi. Cậu bé này là Hàn Trác Vũ đấy! Thiếu niên gương mẫu của Trung Quốc, con trai quốc dân Hàn Trác Vũ đó!”

“Ai, đúng rồi! Khi đó phóng viên hỏi cậu bé sau này còn giúp người khác nữa không, cậu bé nói vẫn giúp. Lúc đó anh còn nghĩ phóng viên bày sẵn cho cậu bé nói, không nghĩ tới cậu bé làm thật! Đứa nhỏ này thật là…” Bác sĩ lắc đầu cảm thán, “Anh thật sự phục rồi!”

Cảnh sát lấy lời khai ban nãy cảm thấy rất xấu hổ, “Vừa rồi em còn tưởng cậu bé trong kì phản nghịch, không chịu hợp tác với cảnh sát. Không nghĩ tới cậu bé mắc bệnh tự kỷ thật!”

Ba người vừa cảm thán vừa đi xa.

Trong phòng bệnh, bé con vẫn cuộn tròn người lại. Hàn Trác Vũ ngồi bên giường nghịch điện thoại, không hề có ý định tiến lên an ủi.

“Kí chủ, tôi cảm thấy cậu nên an ủi bé, bé đang rất sợ hãi!” 9527 đề nghị. Đã sắp hai năm rồi, sao kí chủ vẫn ngốc thế!

Hàn Trác Vũ nghiêng đầu nhìn bé con, đặt di động xuống, đứng dậy, chậm rãi tới gần.

Bé con run lên, nép sát vào góc giường.

“Cậu bé sợ người!” Hàn Trác Vũ dừng bước, bình tĩnh tự thuật lại tình huống.

“Hả, hay chúng ta ra ngoài?” 9527 chần chờ nói.

Hàn Trác Vũ gật gật đầu, đi ra khỏi phòng bệnh, tựa vào tường nghịch điện thoại.

“Tít tít tít…” Thông báo của hệ thống lại vang lên trong đầu.

“Kí chủ, bé đang xin giúp đỡ!” 9527 có chút hỗn loạn.

Hàn Trác Vũ lập tức mở cửa, chỉ thấy bé con ngoan ngoãn núp ở góc giường, nghe thấy tiếng mở cửa thì khẽ run lên.

Hàn Trác Vũ đi lên trước hai bước, chân bé con liền rụt rụt, quay lưng lại.

“Vẫn sợ người mà!” Hàn Trác Vũ nhíu mày, lùi lại, đóng cửa phòng.

“Tít tít tít…” Thông báo của hệ thống tiếp tục vang lên.

Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình mở cửa phòng, thông báo biến mất. Cậu dừng một chút, thử lùi về phía sau, tiếng tít tít tít lại vang lên. Đóng cửa, mở cửa, đóng cửa, mở cửa… Sau vài lần thử, Hàn Trác Vũ rốt cuộc xác định, bé con tuy sợ người, nhưng lại cần có cậu làm bạn.

“Kí chủ, 9527 chóng mặt quá! Xin kí chủ đừng có đóng lại mở cửa nữa!” 9527 hoa hết cả mắt.

Hàn Trác Vũ đóng cửa phòng, mặc bé con run rẩy kịch liệt, cậu bước lại gần, kéo ghế đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống.

Bé con run rẩy thêm vài phút, thấy anh kia chỉ ngồi cạnh nghịch điện thoại, cảm xúc hoảng sợ từng chút giảm bớt, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cậu một cái, lại lập tức rụt về.

“Đinh ~ Nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ người được giúp đỡ!”

Ngón tay Hàn Trác Vũ khẽ khựng lại.

9527 cười tủm tỉm, “Đồng chí nhỏ này không tệ chút nào!”

Một lớn một nhỏ yên lặng ngồi nửa giờ, điều hòa trong phòng vẫn bật, bé con càng ngày càng co lại, bắt đầu phát run.

“Tít tít tít…”

Hàn Trác Vũ dừng trò chơi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm bé con, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Có chuyện gì đâu nhỉ?

“Điều hòa đang để 21 độ, tôi nghĩ có lẽ cậu bé lạnh!” 9527 đúng lúc nhắc nhở.

Hàn Trác Vũ giật mình, cầm chiếc chăn để ở cuối gường, không chút để ý bé con ra sức tránh né, mạnh mẽ đắp lên người bé.

“Đinh ~ Nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ người được giúp đỡ!”

“Ở lại chăm sóc đồng chí nhỏ quả thật rất đáng giá!” 9527 vui sướng, nước mắt rưng rưng. Chỉ nửa ngày thôi mà kiếm được những 220 điểm, phá vỡ kỉ lục rồi!