Lôi Phong Hệ Thống

Chương 33

Đang giữa kì nghỉ hè, rất nhiều học sinh thích vận động tập trung ở sân bóng rổ công cộng. Ngoài sân còn có vài người đi ngang qua, nhìn thấy pha dẫn bóng đặc sắc thì lớn tiếng vỗ tay khen ngợi.

Thạch Lỗi đang ôm bóng trên sân, mồ hôi ròng ròng, em trai Thạch Hâm của cậu ta ôm áo khoác ngồi bên sân quan sát, đếm tỉ số. Người mà Lâm béo mời đến quả nhiên là cao thủ, chiều cao gần 190cm đứng ở giữa sân rất nổi bật, dù khỏe mạnh như Thạch Lỗi cũng bị đối phương áp chế không có khả năng đánh trả, liên tục bị cướp bóng.

Hiệp thứ nhất đã kết thúc, tỷ số là 14:4, thê thảm vô cùng. Lâm béo cười đến mỡ trên mặt rung rung. Ai bảo chúng mày lúc nào cũng bảo chơi bóng rổ với tao chẳng khác gì chơi với khúc gỗ, hừ!

Hàn Trác Vũ xuống xe liền đi thẳng đến sân bóng rổ, tốc độ nhanh hơn hẳn bình thường. Sau khi biết chơi bóng rổ, cậu đã yêu say đắm môn thể thao này.

Lôi Sâm không kịp túm góc áo anh trai, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn anh đi xa. Vốn định đuổi theo, nhưng khi nhìn thấy sân bóng rõ đông đúc ầm ĩ lại khiếp sợ, đứng ở cửa xe không dám nhúc nhích.

“Bố đã nói rồi, dù con có sợ hãi, bố cũng sẽ không đưa con về. Con ở đây đợi đi.” Lôi Đình dùng giọng nghiêm túc nói với bé, sau đó mở cửa xe, không thèm quay đầu lại mà cứ thế rời đi, để lại Lục Bân không biết làm sao cùng tiểu thiếu gia đang sắp khóc.

“Hàn Trác Vũ đến rồi! Lâm béo, mày đợi đấy!” Nhìn thấy bạn tốt, Thạch Lỗi đang ủ rũ lập tức uy phong hơn hẳn.

“A, Tiểu Vũ đến rồi! May quá!’

“Cuối cùng anh Vũ cũng tới!”

“…”

“…”

Mọi người nhao nhao xông tới như ong vỡ tổ, lại tự động đứng cách cậu 2m, thi nhau kể lại hiệp vừa rồi mình bị ngược đãi như thế nào, hy vọng có thể kích thích ý chí chiến đấu của thiếu niên.

Lôi Đình kiếm một chỗ trống sạch sẽ cạnh sân bóng, ngồi xuống, cười nhìn thiếu niên ngại ngùng đứng giữa đám đông. Nếu không phải tin tình báo của nhà họ Lôi không bao giờ sai, anh gần như không thể tin được thiếu niên này lại mắc bệnh tự kỷ từ nhỏ. Cậu được hoan nghênh như vậy, dù không nói một câu cũng có thể nhận được yêu mến và tin cậy từ người xung quanh. Nếu con trai mình tương lai cũng được như vậy, anh dù chết cũng không hối tiếc.

Thiếu niên vừa nghe bạn kể khổ, vừa cởi áo khoác, động tác dứt khoát trôi chảy khiến mấy người bạn ý chí sục sôi.

“Mày là Hàn Trác Vũ à? Nhìn mày chẳng khác gì cọng giá đỗ, cẩn thận bị tao xô ngã đấy.” Thiếu niên thân hình cao lớn đi tới, ý đồ dùng ngôn từ vũ nhục để chèn ép khí thế đối phương.

Lâm béo giơ ngón út, bảo cậu chỉ bé như vậy thôi.

Thạch Lỗi hừ một tiếng, trào phúng đối phương chẳng khác gì heo, xong lại vỗ vỗ ngực ngửa mặt lên trời gào thét, châm chọc kẻ mới đến kia chẳng khác gì khỉ đột, đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

Hai bên lời qua tiếng lại, căng thẳng vô cùng.

Hàn Trác Vũ như thể không nghe thấy gì, đi vào sân bóng, cầm quả bóng rổ đập hai cái, thấy độ đàn hồi kém, bóng cũng đã mòn nhiều, vung tay ném bóng đi, đổi quả bóng Spalding mình mới mua.

“A, bóng của tao!” Lâm béo không khiêu khích nữa, vội vàng chạy đến bên sân nhặt quả bóng đã lăn vào bụi cỏ, một bộ đau lòng vô cùng.

“Ha ha ha~” Thạch Lỗi cười điên cuồng, trong lòng gào lên làm tốt lắm! Dù biết bạn tốt không cố ý, nhưng hành động của cậu thường mang đến hiệu quả không tưởng.

Lâm béo ôm bóng định lý sự, người bạn mà cậu ta mời đến lại không kiên nhẫn phất tay, “Quả bóng rách nát của mày đúng ra phải vứt đi từ lâu rồi, quả Spalding này mới tinh, dùng nó đi!”

Những người khác cũng hưởng ứng, Lâm béo rất muốn khóc. F*ck, còn chưa bắt đầu chơi, Hàn Trác Vũ đã nhận được ủng hộ như vậy, chúng mày là lũ ngu, lại còn hùa theo! Quả nhiên là đầu óc ngu si tứ chi phát triển!

Nghỉ ngơi giữa trận chấm dứt rất nhanh, mấy cậu thiếu niên lại bắt đầu chạy vào sân.

Hóa ra cảnh một người mắc bệnh tự kỷ ở cùng với một đám người bình thường là như vậy, buồn cười quá! Lôi Đình xem cuộc tranh chấp từ đầu đến cuối, cười đến sắp chảy nước mắt, mãi đến khi Thạch Hâm xấu hổ đỏ mặt đi tới chào hỏi, anh mới nghiêm mặt trở lại.

Thấy anh trai đuổi theo bóng chạy tới chạy lui, Lôi Sâm trốn trên xe bất giác vươn người ra, mắt lộ vẻ mong mỏi.

“Tiểu Sâm, chúng ta cũng ra đấy đi, cháu xem bố cháu và anh Tiểu Vũ đều ở kia kìa, hai người nhất định sẽ bảo vệ cháu.” Lục Bân thăm dò khuyên bảo. Hai vợ chồng đều làm người xấu, anh dù thế nào cũng phải làm người tốt đúng không? A, nhỡ mồm, không phải vợ chồng, là chú cháu.

Mắt Lôi Sâm lóe lên, có chút động lòng.

Lúc này, trong sân lại vang lên tiếng hô hào huýt sáo, chỉ thấy thiếu niên liên tiếp bật người, nhảy cao chuẩn xác úp rổ dù đang đứng trước sự phòng thủ của ba người, mái tóc đen mượt rung rung, động tác xinh đẹp, nhìn rất thu hút.

Lôi Sâm không hiểu bóng rổ, nhưng bé biết rõ, anh Tiểu Vũ như vậy còn hấp dẫn ánh mắt bé hơn bình thường. Bé rất muốn đi đến bên anh, nhìn anh gần hơn.

Lục Bân còn muốn khuyên bảo, đã thấy tiểu thiếu gia loạng choạng bò xuống xe, đi về phía sân bóng, đi được vài bước lại dừng, quay đầu sợ hãi nhìn mình.

Lục Bân giật mình, vội vàng khóa xe dẫn bé đi.

Ngoài sân bóng, Lôi Đình cũng rất rung động trước một mặt hoàn toàn khác của thiếu niên. Anh biết rõ thiếu niên rất thông minh, tính cách điềm tĩnh, nhưng anh không biết thiếu niên còn có một mặt nhiệt huyết như vậy. Cậu dẫn bóng lao qua sân, động tác giả điêu luyện, ném xa ném gần đều rất chuẩn. Cậu thỏa sức chạy nhảy, cả người tựa như một mặt trời nho nhỏ, phát ra ánh sáng nóng bỏng. Dưới sức ép của cậu, đội đối thủ đã sớm liên tiếp bại lui.

Ánh nắng rất rực rỡ, khiến người nhìn lâu cảm thấy choáng váng, Lôi Đình đeo kính râm, che giấu ánh mắt tập trung của mình.

“Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia…” Lục Bân phải gọi vài tiếng, anh mới hoàn hồn.

“Tiểu Sâm, lại đây ngồi đi.” Nhìn thấy con, biểu cảm Lôi Đình bỗng chốc dịu dàng vô cùng. Đây là lần đầu con trai chủ động đi vào đám đông, anh không thể khiến con trai cảm thấy sợ hãi.

Đám người vây xem thỉnh thoảng lại hò reo ầm ĩ, khiến Lôi Sâm bất giác co rúm người lại, trong mắt toát ra sự hoảng sợ. Nhưng nhìn thấy anh trai ném bóng vào rổ thành công rồi đập tay với Thạch Lỗi, bé cố nén cơn sợ, ngồi xuống cạnh bố.

“Đinh ~ Nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình!”

Thông báo đột nhiên vang lên khiến thiếu niên xoay người nhìn về phía Lôi Đình, phát hiện bé con đang co người lại ngồi cạnh anh, khóe miệng không kìm được cong lên.

Vì rất ít khi cười, nên mới càng thêm quý giá, Lôi Đình cảm thấy mình sắp hoa mắt trước nụ cười sáng ngời kia. Anh quay đầu, càng kinh ngạc hơn khi phát hiện con trai cũng đang khẽ cười. Giờ khắc này, anh hạnh phúc đến sắp rơi lệ!

Mà Lục Bân đã sớm chụp được khoảnh khắc quý báu đó, gửi vào di động nhị thiếu gia.

“Cảm ơn.” Lôi Đình chăm chú nhìn ảnh hồi lâu, thấp giọng nói.

“Đinh ~ Nhận được 20 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình!”

Đang chơi mà hệ thống cứ đinh đinh liên tục thật sự rất mất tập trung, thiếu niên vừa trượt tay, bóng đã bị người cướp mất, may mắn đúng lúc hiệp thứ hai kết thúc, cậu lau mồ hôi, đi đến chỗ hai bố con.

Cậu còn chưa ra khỏi sân, Lâm béo đã ngăn thiếu niên lại, xấu hổ nói, “Hàn Trác Vũ, hôm nay chơi đến đây thôi nhá, một thành viên đội tao bị trẹo chân rồi, không chơi được nữa.” Cậu ta chỉ góc sân, thiếu niên dáng người cao nhất ban nãy đang ngồi dưới đất, mắt cá chân sưng lên, khuôn mặt nhăn nhó, nhưng lại không cam lòng lườm bên này.

Thạch Lỗi vốn còn muốn châm chọc vài câu, thấy thế chỉ có thể mất hứng hừ một tiếng.

“Tôi ra sân thay cậu ta được không?” Lôi Đình tháo kính râm ra, cởi áo khoác, hỏi Lâm béo.

“Thủ, thủ…” Mắt Thạch Lỗi sắp rơi ra đến nơi. Cậu ta về nhà tìm tư liệu của Lôi Đình trên mạng, f*ck, tư lệnh trưởng của đoàn GZ đấy! Thân phận của anh mà nói ra thì đủ hù chết người đấy!

Lôi Đình ra dấu bảo đừng nói.

Anh ngồi bên xem thấy ngứa tay, rất muốn chơi một trận với thiếu niên.

“Không phải anh đi cùng Hàn Trác Vũ sao?” Lâm béo có chút do dự.

Hàn Trác Vũ mặt không cảm xúc, không nói gì cả.

“Lên sân thì thành đối thủ thôi, được không?” Lôi Đình cười tủm tỉm hỏi.

Lâm béo quan sát người đàn ông từ trên xuống dưới, mắt càng ngày càng sáng. OMG, cao gần 190cm, da màu nâu đồng nhìn là biết đã rèn luyện rất nhiều, vai rộng eo hẹp, áo phông màu đen ôm lấy người để lộ cơ bắp khỏe mạnh, nhìn rất có sức bật. Đặc biệt nhất là gương mặt anh, không phải anh tuấn, mà là đẹp trai theo kiểu rất đàn ông, mày rậm mắt ưng, nhìn người nào người nấy thấy chân mình mềm nhũn, thế này thì ai dám đoạt bóng của anh.

“Được, anh vào sân đi!” Lâm béo khí phách vung tay.

“Cảm ơn.” Lôi Đình cười cười.

Thạch Lỗi nhìn Lâm béo, đáy lòng có chút bội phục. Cái thằng này cũng không phải nhát gan lắm a, dám ra lệnh cho thủ trưởng như vậy.

“Nhị thiếu gia cố lên!” Lục Bân hét lớn. Tuy cảm thấy nhị thiếu gia chơi bóng với một đám choai choai thì chẳng khác nào ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng anh không thể không cổ vũ cho thiếu gia.

Bé con mặt không biểu tình vung tay với anh trai, hàm súc biểu đạt lời cổ vũ của mình.

Còi vang lên, cuộc chiến vốn đã nghiêng về một bên nay có xu thế thay đổi. Dù kỹ xảo thiếu niên cao siêu thế nào, tốc độ nhanh thế nào, người đàn ông kia dường như lúc nào cũng hơn cậu một bậc, luôn cướp bóng ở thời khắc quan trọng nhất, sau đó nhanh chóng phản công. Điểm số dần dần san bằng.

“Ai ~ Sao nhị thiếu gia toàn cướp bóng của Tiểu Vũ thế? Là cố ý chọc Tiểu Vũ à?” Lục Bân vò đầu.

Lôi Đình cũng không biết vì sao, sau lần đầu cướp bóng của thiếu niên, nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu hiện lên vẻ quật cường không chịu thua, nhìn cậu ngày càng chăm chú dõi theo mình, tâm trạng liền vui sướng vô cùng, muốn trêu cậu tiếp, xem cậu còn biểu cảm gì nữa không.

Thể lực của Hàn Trác Vũ hơn xa bạn cùng lứa, nhưng còn không phải đối thủ của Lôi Đình, hơn nữa 9527 không ngừng khen ngợi Lôi Đình trong đầu cậu, nào là màu da Lôi Đình khỏe mạnh như thế nào, cơ bắp phát triển như thế nào, tố chất cơ thể xuất sắc như thế nào, có thể so sánh với chiến sĩ thú tộc… Đủ loại lời khen ngợi vang lên, khiến tâm trạng cậu càng ngày càng vội vã.

Khi người đàn ông dùng ánh mắt trêu tức nhìn cậu, cậu bỗng có suy nghĩ không muốn chịu thua.

Nhanh chóng xoay người, móc tay, cướp bóng từ tay anh, dùng tốc độ nhanh nhất phản công. Rổ càng ngày càng gần, thiếu niên nhảy cao, vươn tay úp rổ. Người đàn ông xuất quỷ nhập thần bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau cậu, tay ấn một cái, khiến quả bóng đã chạm vào vành rổ lại bật ra ngoài. Lồng ngực rắn chắc va vào thiếu niên, khiến cậu lảo đảo rồi ngã xuống.

Phản công thất bại, thiếu niên ngã nhào trên đất, mê mang nhìn rổ trống rỗng.

“Có sao không?” Lôi Đình vươn tay, khẩn trương hỏi.

Thiếu niên bỗng chốc tỉnh táo lại, trong mắt dấy lên ngọn lửa quyết tâm, học bé con hất tay anh ra, đứng lên, gương mặt tràn ngập ý chí chiến đấu sục sôi.

Lôi Đình nhìn bóng lưng thiếu niên, lại nhìn mu bàn tay mình bị cậu đập đến hồng rực, bật cười. Các thành viên khác trong đội ùa tới, đập tay với anh chúc mừng. Lâm béo còn lắc lắc mông, thị uy với Thạch Lỗi và Hàn Trác Vũ.

Thạch Lỗi ấn mũi mình, làm mặt heo đáp lễ.

Hàn Trác Vũ do dự một lát, cũng làm mặt heo với Lôi Đình, sau đó bình tĩnh đập bóng.

Lôi Đình mãi mới dừng cười lại một lần nữa cười to. Cậu nhóc mặt liệt bắt đầu khiêu khích rồi, không thể trêu thêm nữa!

“Nhị thiếu gia nhìn như trẻ ra mười mấy tuổi ấy, đúng là tuổi trẻ tươi đẹp.” Lục Bân hâm mộ cảm thán.

Bé con cũng làm mặt heo với bố.

Lục Bân vội vàng chụp lại khoảnh khắc quý báu này. Chỉ bằng tấm hình này, nhị thiếu gia chắc chắn sẽ tăng lương cho anh