Lôi Phong Hệ Thống

Chương 35

Phòng ngủ Hàn Trác Vũ.

“Đinh ~ Nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình!”

“Kí chủ, đồng chí Đại Chính lại nhớ cậu, ha ha!” 9527 cười đáng khinh.

Hàn Trác Vũ khẽ nhíu mày rồi lại thả lỏng, ra vẻ trấn định lấy bảng chữ mẫu ra luyện chữ. Bé con chơi một ngày đã sớm mệt, co trong chăn nằm ngủ, bóng ma bị bắt cóc đã dần dần lùi xa.

Nghe thấy tiếng gõ cửa nho nhỏ, Hàn Trác Vũ bình tĩnh mở cửa phòng, tai lại đỏ bừng lên.

“Tít tít tít…” Hệ thống thông báo người đàn ông này cần giúp đỡ.

“Tiểu Vũ, chú muốn nhờ cháu một việc.” Nhìn thấy con ngủ say, Lôi Đình thấp giọng nói.

Hàn Trác Vũ nghiêng đầu, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người đàn ông.

Lúc nào cũng làm phiền đứa nhỏ này liệu có ổn không? Cậu bé cũng có cuộc sống của riêng mình, nếu ngày nào cũng đến Mái ấm Vũ Nhân cùng con, thời gian biểu của cậu nhất định sẽ bị đảo loạn, cậu bé có thể chịu được không? Lôi Đình có chút do dự.

Tín hiệu xin giúp đỡ vẫn còn, người đàn ông này lại không nói gì. Hàn Trác Vũ mím môi, khẽ nói, “Chú nói đi.”

Đôi mắt trong sáng của cậu rộng lớn như trời cao, như thể có sức mạnh bao dung hết thảy. Tim Lôi Đình đập loạn nhịp vài giây, thiếu chút nữa lạc đường trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

Đè nén cảm xúc khác thường trong lòng, anh thấp giọng hỏi, “Cháu biết Mái ấm Vũ Nhân không?”

9527 lập tức điều tra tư liệu về Mái ấm Vũ Nhân. Hàn Trác Vũ gật đầu.

Lôi Đình cúi người nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, dùng giọng khẩn cầu nói, “Chú muốn Tiểu Sâm có thể tiếp nhận nền giáo dục bình thường, nhưng trước đó, chú phải đưa bé đến Mái ấm Vũ Nhân để tiến hành giáo dục đặc biệt. Chú hi vọng một ngày nào đó, bé có thể giống cháu, dù không ai ở bên, cũng vẫn có thể sống khỏe mạnh vui vẻ. Cháu biết đấy, một ngày nào đó chú cũng sẽ già đi, không thể chăm sóc bé cả đời được.”

Câu nói sau cùng khơi dậy ký ức thiếu niên, trước đây, mẹ cậu rất hay dùng giọng buồn bã nói với cậu như vậy. Khi đó cậu còn không hiểu, chỉ cần mẹ ép cậu đi trường giáo dục riêng biệt là lại dùng cách tự tổn thương mình để kháng nghị. Tuy vậy, mẹ vẫn không thỏa hiệp, cố nén nước mắt đưa cậu cho cô giáo, có lần thậm chí còn vứt cậu giữa đám đông, rồi đứng xa xa nhìn cậu.

Kết quả là cảnh sát thấy cậu đứng đó thì dắt đi, mẹ cũng bị kiện tội vứt bỏ con, bị tạm giam 15 ngày. Lúc được đưa vào viện phúc lợi xã hội, cậu mới biết được cái gì gọi là cô độc, như thể toàn bộ thế giới đều chết hết, chỉ còn lại mình cậu.

15 ngày sau, một lần nữa trở về trong lòng mẹ, cậu mới biết được, tình cảm của mẹ dành cho mình quan trọng đến mức nào. Nếu không phải trước lúc ra đi, mẹ liên tục dặn cậu phải dũng cảm sống tiếp, có lẽ cậu đã sớm kết thúc tính mạng của mình.

Tín hiệu xin giúp đỡ ngày càng mãnh liệt, Hàn Trác Vũ nhìn người đàn ông trước mặt. Anh tài giỏi như vậy, địa vị cao như vậy, có lẽ ở Trung Quốc này, hiếm khi nào anh phải đi cầu xin ai. Nhưng hiện tại, anh lại dùng ánh mắt rất khẩn thiết nhìn mình, thái độ chân thành cho thấy anh sẵn sàng trả giá hết thảy vì con, tựa như những gì mẹ đã làm.

Hàn Trác Vũ hạ mắt, che giấu hâm mộ trong mắt.

“Chú biết như vậy sẽ quấy rầy thời gian biểu của cháu, nếu cháu không muốn…” Thấy thiếu niên hồi lâu không nói gì, Lôi Đình thở dài nói.

“Được.” Thiếu niên bình tĩnh phun ra một chữ.

“Cháu đồng ý?” Lôi Đình giật mình hồi lâu mới kịp phản ứng lại, lộ ra biểu cảm vui mừng tột độ. Vì con mình, thiếu niên lại lần nữa thỏa hiệp, anh biết rõ việc này khó khăn đến mức nào đối với người mắc chứng tự kỷ. Càng ngày nợ thiếu niên càng nhiều, anh gần như không biết nên lấy gì để hoàn trả.

“Đinh ~ Nhận được 20 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình!”

Hàn Trác Vũ cúi đầu, khẽ nhếch khóe môi.

Bình tĩnh trở lại, Lôi Đình vươn tay định xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên, lại bị né, đôi mắt không khỏi ảm đạm hơn hẳn. Đến khi nào thiếu niên mới có thể dỡ xuống sự phòng bị, thân thiết với mình? Khát vọng này chẳng kém gì niềm hy vọng con có thể trở lại bình thường.

Sau khi né tránh tay Lôi Đình theo phản xạ, Hàn Trác Vũ cũng có chút tiếc nuối. Chú Lôi cười rất đẹp, lòng bàn tay cũng rất ấm, đến giờ cậu còn nhớ rõ cảm giác ngón tay chú Lôi xuyên qua mái tóc mình. Lần tới nhất định sẽ không né nữa! Cậu âm thầm hạ quyết tâm.

Hôm sau, Lôi Đình giữ chặt bả vai con, thương lượng với bé việc đi nhà trẻ. Có vài đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ nhìn như ngoan ngoãn yên lặng, nhưng một khi bị kích thích sẽ có phản ứng quá khích. Việc Lôi Sâm không muốn làm, không ai có thể ép bé, nếu không bé sẽ cố ý tổn thương chính mình để phản kháng. Lôi Đình phát hiện trên cánh tay Hàn Trác Vũ cũng có vết sẹo tương tự, vậy nên khi đối mặt với họ lại càng thêm cẩn thận.

Nghe bố nói xong, Lôi Sâm cái hiểu cái không nhìn anh trai.

“Anh sẽ đi cùng em.” Hàn Trác Vũ dùng giọng cứng nhắc nói.

Lôi Sâm thỏa mãn gật đầu với bố. Không cần biết đi đâu, chỉ cần có anh trai là tốt rồi.

“Được rồi, đi thay quần áo đi, chúng ta sẽ đi luôn.” Lôi Đình kiềm chế xúc động muốn ôm hai bảo bối này.

Lục Bân đã sớm hỏi rõ đường đi Mái ấm Vũ Nhân, nhanh chóng lái xe đến cửa nhà trẻ, ấn chuông cửa.

Vừa dắt bé con xuống xe, Hàn Trác Vũ đã nghe thấy tiếng tít tít tít vang lên liên tục, không khỏi nhíu mày.

“A~ Bên trong nhiều người cần giúp đỡ quá!” 9527 kinh ngạc nói.

Viện trưởng Mái ấm Vũ Nhân là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, tuy bà tuổi không cao lắm, nhưng tóc cũng đã hoa râm, trên mặt đầy dấu vết tan thương. Con gái bà mắc bệnh tự kỷ năm 12 tuổi, nhưng hai vợ chồng bận rộn quá, không kịp thời phát hiện, rồi một buổi chiều nọ, con gái trèo lên sân thượng trường học, nhảy xuống, kết thúc cuộc đời còn rất ngắn của mình.

Vợ chồng đau đớn vô cùng, từ đó liền thành lập Mái ấm Vũ Nhân, dành hết yêu thương đối với con gái cho những đứa trẻ cũng mắc bệnh tự kỷ như con. Bọn họ nghĩ mình đang chuộc tội, vậy nên không thu bất kì chi phí nào, đồng thời cũng rất tận tâm tận lực với bọn nhỏ.

“Chào mọi người, mời ngồi.” Viện trường mời bốn người vào văn phòng, “Lúc trước anh Lục đã đến gặp tôi. Lúc đó tôi có nói với anh lúc nào mang bé đến cũng được, nhà trẻ của chúng tôi không thu bất kì chi phí gì, hơn nữa hoạt động cả năm. Nhưng…” Nói đến đây, viện trưởng khẽ dừng lại một lát, lộ ra biểu cảm áy náy.

Đúng lúc đó, Hàn Trác Vũ nhận được tín hiệu xin giúp đỡ từ đối phương, tiếng tít tít rất to, xem ra bà rất cần giúp đỡ.

“Nhưng chúng tôi gặp vài khó khăn, nhà trẻ này chỉ sợ không thể tiếp tục hoạt động. Tuy vậy, còn nửa tháng nữa, chúng tôi mới đóng cửa, nếu mọi người vẫn muốn, nửa tháng này có thể mang bé đến. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.” Viện trưởng nhịn không được thở dài, nhưng chợt nhớ có bé con ở đây, vội vàng nở nụ cười yêu thương, như thể không chút sầu lo gì.

Dù sao đây là lần đầu gặp, đối phương không muốn nói rõ, Lôi Đình cũng không hỏi nguyên nhân đóng cửa. Nửa tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nếu hiệu quả rõ rệt, anh tất sẽ nghĩ cách để Mái ấm Vũ Nhân tiếp tục hoạt động.

Viện trưởng cẩn thận quan sát Lôi Sâm, trong lòng đã hiểu tương đối, lại hỏi thêm một vài vấn đề “Bị bệnh từ khi nào, mức độ nghiêm trọng, tuổi bao nhiêu’, sau đó dẫn bọn họ đi thăm khu phòng học.

Khu phòng học không lớn lắm, chỉ có bốn gian, lần lượt là phòng chơi, phòng nghỉ trưa cùng hai phòng học nhỏ. Phía sau khu phòng có một sân rộng, trải thảm mềm mại, trên có một tòa nhà phao hình lâu đài, từ xa nhìn lại rất đồ sộ.

Buổi chiều là thời gian hoạt động tự do, bọn nhỏ đều đang ngồi trong phòng chơi. Mỗi bé ngồi ở một góc, có vẽ tranh, có xếp gỗ, có đọc truyện cổ tích, cũng có bé chẳng làm gì, chỉ ngồi nghịch ngón tay mình. Rõ ràng có hơn mười đứa trẻ ở đây, nhưng lại rất yên tĩnh, khác hẳn cảnh ồn ào trong nhà trẻ bình thường.

Đi đến gần hơn, đủ loại tín hiệu xin giúp đỡ tràn vào trong não cậu, khiến Hàn Trác Vũ đau đầu vô cùng.

“Xem ra nhà trẻ này rất có vấn đề, nhiều người cần giúp đỡ như vậy.” 9527 lần đầu tiên gặp cảnh tín hiệu xin giúp đỡ dày đặc như vậy, không khỏi lau mồ hôi thay kí chủ.

Hàn Trác Vũ đứng ở cửa ra vào do dự, viện trưởng mỉm cười tiến lên, đẩy cửa phòng nói khẽ, “Vào xem đi, chỉ cần đừng tùy ý quấy rầy mấy đứa nhỏ là được.”

Lôi Sâm kéo Hàn Trác Vũ đi vào phòng chơi, dừng lại trước một bàn học đặt mấy tờ câu đố sudoku, mắt to toát ra thần sắc tò mò. Chiếc bàn màu xanh trắng rất xinh đẹp, đó lại là màu mà anh trai thích nhất, bé cầm tờ câu đố lên, lật trước lật sau.

“Sudoku? Mấy đứa bé nhỏ như vậy đã biết giải cái này rồi sao?” Thấy rõ thứ trong tay con trai, Lôi Đình kinh ngạc nhướn mày.

“Viện trưởng cười nói, “Anh Lôi coi thường mấy đứa bé quá rồi. Thượng Đế tuy đóng cánh cửa tâm hồn của mấy bé, lại tặng cho mấy bé thiên phú không ai sánh bằng. Nếu chúng ta có thể vượt qua trở ngại trong tâm hồn bé, chúng ta sẽ nhận ra trong lòng các bé ẩn chứa vô số bảo tàng quý báu. Những đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ nhìn có vẻ ngơ ngác chậm chạp, nhưng kỳ thật các bé đều có chỉ số thông minh rất cao. Có lẽ mấy bé không thể nào sống như người bình thường, nhưng ở một vài lĩnh vực, bọn nhỏ lại có năng khiếu độc nhất vô nhị. Bởi vậy chúng tôi chuẩn bị vài món đồ chơi kiểm tra chỉ số thông minh, để khai quật năng khiếu của mấy bé…”

Viện trưởng còn chưa dứt lời, Hàn Trác Vũ đã cầm lấy một tờ câu đố, nhanh chóng biết đáp án xuống, sau đó giơ cho bé con nhìn. Không cần bất kì lời giải thích nào, bé con dường như trời sinh đã nhạy cảm với chữ số, gần như lập tức tìm ra quy luật, cầm bút giải những câu đố khác.

Bé khi thì nhíu mày suy nghĩ, khi thì cắn cắn ngón tay, nhưng tất cả đáp án đều đúng cả.

Dù cũng đã từng phát hiện ra vài thiên tài, viện trưởng vẫn không khỏi ngạc nhiên, “Anh Lôi, xem ra con anh rất nhạy cảm với con số. Tôi đề nghị anh bồi dưỡng bé theo hướng này. Chỉ cần khắc phục được chướng ngại trao đổi, tương lai của bé nhất định sẽ rất sáng lạn.”

“Cảm ơn đề nghị của chị.” Lôi Đình đứng bên người con, thỏa mãn nhìn bé ghi chép tính toán.

Lục Bân cầm camera, chụp lại tư thế oai hùng của tiểu thiếu gia.

Tiếng tít tít vang lên liên hồi trong đầu, Hàn Trác Vũ thấy bé con đang tập trung, chậm rãi đi đến phía một người cần giúp đỡ. Đây là một bé trai chừng bốn năm tuổi, đang dùng những thanh gỗ dựng lâu đài, sau đó lại xô đổ lại dựng lại, xô đổ rồi dựng lại, cứ lặp đi lặp lại mãi…

Trẻ em mắc bệnh tự kỷ không biết giao tiếp với người khác, nếu muốn biết bé cần gì thì phải tự mình quan sát. Hàn Trác Vũ ngồi xổm xuống bên người bé trai, nghiêng đầu nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

“Kí chủ, bộ xếp gỗ của bé thiếu mất một miếng, để tôi quét cả phòng rồi tìm cho.” 9527 nhanh chóng quét hình, vài giây sau nói, “A, nó rơi dưới kệ đựng mấy con thú bông ấy.”

Hàn Trác Vũ tìm thấy miếng gỗ thất lạc, nhẹ nhàng đặt bên chân bé con.

Tiếng tít tít dừng lại, bé con cầm lấy miếng gỗ cuối cùng, đặt lên đỉnh lâu đài, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt đen láy lại tràn ngập thỏa mãn.

“Đinh ~ Nhận được 5 điểm giá trị cảm ơn từ người được giúp đỡ!”

Giá trị cảm ơn của trẻ con lúc nào cũng nhiều, Hàn Trác Vũ khẽ nhếch môi.

Phía bên kia, viện trưởng Lôi Đình đều thấy hành động kỳ lạ của thiếu niên.