Lôi Phong Hệ Thống

Chương 36

Thiếu niên tiếp tục đi đến bên một bé gái. Cô bé nằm rạp trên mặt đất, trong tay cầm chiếc bút dạ màu, liên tục vẽ vòng tròn trên giấy. Cả trang giấy đã kín mít những nét vẽ nguệch ngoạc, thậm chí nhiều chỗ còn bị đâm rách, cô bé vẫn không chịu ngừng, như một người máy mất đi khả năng khống chế.

Trẻ em chừng bốn năm tuổi vẫn còn chưa biết hết, thích làm những hành động phá hoại nho nhỏ, bởi vậy cô giáo chăm bọn trẻ cũng không thấy lạ, mặc cô bé vẽ.

Nhưng thiếu niên lại nghe thấy cô bé đang phát tín hiệu cầu cứu. Cậu đi đến bên cạnh cô bé, xoay người nhìn trong chốc lát.

“Bút dạ hết mực rồi.”

“Thảo nào cô bé lại nôn nóng như vậy, mực ở ô thứ hai trên giá sách đấy.”

Thiếu niên tìm được mực nước, đổ vào trong từng chiếc bút dạ, sau đó vẽ thử hai đường lên trang giấy trắng, rồi giơ tờ giấy lên cho cô bé xem.

Cô bé liếc một cái, chậm rãi dừng vẽ vòng tròn, đổi chiếc bút khác chấm thử trên giấy, dường như đã cảm thấy hài lòng, rốt cuộc lấy một tờ giấy mới ra, vẽ một chiếc cây, lại vẽ thêm dòng sông nhỏ…

Hàn Trác Vũ nhanh chóng đổ mực cho cả chiếc cô bé cầm lúc trước, đặt bên chân cô bé.

Tiếng tít tít biến mất, một bức tranh có trời xanh mây trắng, cánh rừng dòng sông, hoa tươi khoe sắc dần dần thành hình, cùng lúc đó, Hàn Trác Vũ nhận được 5 điểm giá trị cảm ơn từ cô bé.

Cậu khẽ nhếch môi, đi đến bên đứa trẻ khác.

Đây là một cậu bé rất yên tĩnh, đang ghé vào bàn lật xem một quyển truyện cổ tích mới tinh. Giống cô bé lúc trước, động tác của bé cũng rất máy móc, cứ lật qua lật lại hai trang sách mà không xem. Nếu là người thường, chắc chắn sẽ cho rằng hành động của các bé chỉ là những việc ngờ ngệch mà trẻ tự kỷ làm, nhưng Hàn Trác Vũ lại khác, cậu có thể nghe thấy tiếng lòng của các bé.

“Qua quét hình, quyển sách này chưa rọc giấy hết, có hai tờ dính vào với nhau, thảo nào bé cứ lật tới lật lui.” 9527 thật sự không biết nói gì hơn.

Hàn Trác Vũ tiến đến, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé, chậm rãi rút quyển sách từ trong tay bé ra, thấy đáy mắt bé toát ra sự phẫn nộ, cậu nhanh chóng tách hai tờ dính vào với nhau, nhét lại vào tay bé.

Tiếng tít tít lập tức biến mất, 9527 như nguyện nhận được 5 điểm giá trị cảm ơn.

“Mấy đứa trẻ này đáng yêu quá! Kí chủ, chỉ còn một cô bé nữa cần trợ giúp thôi, nhưng tôi thật sự không biết cô bé cần gì.” Giọng 9527 có chút bất đắc dĩ.

Bé con ngồi thu lu, ôm hai đầu gối, đầu vùi vào trong khuỷu tay, cố hết sức thu nhỏ sự tồn tại của mình. Nếu không phải tiếng tít tít vẫn đang vang lên, Hàn Trác Vũ gần như sẽ không để ý đến cô bé.

Cậu đi tới, cô bé hình như nghe thấy tiếng bước chân, bả vai nho nhỏ khẽ run lên.

“Có lẽ là bé mới tới nên hơi sợ, làm sao giờ?” 9527 vò đầu bứt tai.

Hàn Trác Vũ cũng do dự, đối với cô bé mà nói, cậu cũng là người xa lạ, bé chắc chắn không thích ở cạnh người xa lạ.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy giá gỗ đặt đầy thú bông, mắt sáng lên.

Cầm lấy một con gấu to gần bằng người, cậu nhẹ nhàng đặt bên người cô bé, sau đó yên lặng rời đi.

Cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm bên mình, cô bé run lên như hoảng sợ, mãi sau mới chậm rãi ngẩng đầu, liếc một vòng thật nhanh, sau đó ngây ngẩn cả người. Nửa phút sau, cô bé vươn tay, xoa xoa đầu gấu bông, lại nhanh chóng rụt tay về.

Một phút sau, cô bé cuối cùng cũng không thể kiềm chế được sự hấp dẫn của gấu bông, cẩn thận ôm gấu vào trong lòng, thấy không ai để ý, bé dùng má cọ cọ mũi gấu bông.

“Đinh ~ Nhận được 5 điểm giá trị cảm ơn từ người được giúp đỡ!”

Phòng chơi rốt cuộc yên tĩnh trở lại, chỉ có viện trưởng vẫn đang phát ra tín hiệu giúp đỡ. Khóe môi Hàn Trác Vũ khẽ cong lên rồi lại nhanh chóng buông xuống.

“Đứa bé kia dường như…” Cách đó không xa, viện trưởng đang suy nghĩ xem nên dùng từ gì để miêu tả cậu.

Lôi Đình tập trung nhìn thiếu niên, nở nụ cười dịu dàng.

“Như thể có thuật đọc tâm đúng không?” Thấy thiếu niên quay đầu lại nhìn mình, nụ cười trên mặt anh lại càng tươi.

“Đúng vậy. Cậu bé như thể chỉ cần nhìn là biết suy nghĩ trong lòng mấy đứa trẻ. Tôi có thể cảm nhận được, mấy bé giờ rất hạnh phúc. Cậu bé làm kiểu gì vậy?” Nếu gặp thiếu niên sớm hơn, bà nhất định sẽ thuê cậu đến làm ở Mái ấm Vũ Nhân. Bà cảm nhận được sức cuốn hút mạnh mẽ từ đứa bé này, ngay cả trẻ mắc bệnh tự kỷ cũng không thể nào kháng cự được sức hút này. Nhìn thấy cậu, tâm trạng bất giác sẽ thoải mái hơn.

“Chị không nhìn ra sao? Cậu bé cũng mắc bệnh tự kỷ, không có thuật đọc tâm gì cả, chỉ là đồng cảm tương liên thôi.” Trái tim khẽ nhói một cái, Lôi Đình không biết, anh đang đau lòng cho thiếu niên.

Lôi Sâm rốt cuộc điền xong câu đố sudoku, giơ tay lên khoe với anh trai.

Hàn Trác Vũ lập tức đi tới, nhanh chóng kiểm tra đáp án, sau đó xoa đầu bé con khen ngợi.

Viện trưởng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn thiếu niên, ánh mắt nóng rực gần như sắp nấu chín cậu.

Thấy thiếu niên hạ mắt, rụt rụt bả vai, Lôi Đình đứng chen giữa hai người, trầm giọng nói, “Có thể dẫn chúng tôi ra sân chơi phía sau nhìn được không?”

“A, đương nhiên có thể!” Viện trưởng nhanh chóng rời mắt, xấu hổ dẫn đường. Nếu năm đó kịp thời phát hiện sự khác thường của con gái, liệu con có thể khôi phục như thiếu niên được không? Bà vội vàng dừng suy nghĩ miên man, nếu không nước mắt sẽ rơi mất.

Tòa lâu đài bằng phao rất lớn, có cây cối xanh lá tươi tốt, có dòng sông xanh ngắt, có hoa khoe sắc, có người rừng đầy râu ria, có cá sấu xếp thành đàn…

Lôi Sâm lập tức mở to mắt.

9527 hét lên, “Là rừng Greygor! Kia là người rừng Bayes, cá sấu sông Saya, a, còn có cả lâu đài của rồng nữa! Trong lâu đài nhất định sẽ có rất nhiều kho báu! Tôi cũng muốn đặt tòa lâu đài này cho đồng chí Tiểu Chính, nhưng mà trong nhà không có chỗ dựng!”

Hàn Trác Vũ mất một lúc mới nhớ ra, đây là khung cảnh của câu chuyện “Cuộc phiêu lưu trong rừng Greygor” rất nổi tiếng trên mạng gần đây, tối nào 9527 cũng kể một đoạn cho bé con nghe, thậm chí còn dựng hai nhân vật chibi của kí chủ và bé con thay cho nhân vật chính câu chuyện.

“Đây là cảnh trong câu chuyện “Cuộc phiêu lưu trong rừng Greygor” cho thiếu nhi rất nổi tiếng gần đây. Chúng tôi mới mua được thời gian ngắn thôi, vốn định để mấy đứa bé chơi diễn kịch, giúp các bé có phản ứng với thế giới bên ngoài…” Viện trưởng còn chưa giải thích xong, Lôi Sâm đã cởi giày, kéo anh trai xông vào trong rừng, dẫm lên lưng cá sấu, bon bon băng qua sông.

“A, hai cậu bé nhập vai quá, cả hai từng đọc chuyện rồi à?” Viện trưởng khẽ im lặng. Chỉ cần ở bên thiếu niên, đứa bé kia sẽ rất hoạt bát, chẳng giống trẻ tự kỷ chút nào.

“Tối nào cũng nghe truyện.” Lôi Đình mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ.

Lục Bân vội vàng giơ camera lên.

“Thảo nào ~” Viện trưởng gật gù.

Hai cậu bé vượt qua sông Saya, bò lên đỉnh núi Bayes, nhặt hai cây gậy phao, đánh ngã người rừng, cướp chìa khóa trên cổ hắn, đi thẳng vào lâu đài của rồng. Hai gương mặt không cảm xúc phối hợp với đôi mắt lóe sáng, hào hứng vô cùng, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.

Viện trưởng bật cười, “Hành động của hai cậu bé lão luyện thật, như thể đã tự mình phiêu lưu như hai anh em trong câu chuyện vậy. Anh Lôi, bệnh của con anh không nặng lắm, theo kinh nghiệm của tôi, không đến ba năm là bé có thể giống những đứa trẻ bình thường.”

Lôi Đình im lặng không nói. Viện trưởng chưa gặp Lôi Sâm lúc trước, vậy nên phỏng đoán của bà có chút chênh lệch. Có lẽ Lôi Sâm thật sự có thể khôi phục bình thường trong vòng ba năm, nhưng điều kiện tiên quyết là Hàn Trác Vũ phải ở bên bé.

Nghĩ đến sớm muộn gì cũng có một ngày thiếu niên rời đi, Lôi Đình liền không cách nào cười được nữa.

Lúc này, bọn nhỏ đã đến cửa lâu đài mà lại không vào, cầm gậy đứng đấy nhìn trái nhìn phải, như đang tìm kiếm cái gì.

“Hai đứa nhỏ làm gì vậy?” Lôi Đình xua đuổi cảm giác nôn nóng khác thường trong lòng, nhẹ giọng hỏi.

“Chắc là đang tìm rồng. Để gia tăng sự tương tác với mấy đứa trẻ, chúng tôi đã dỡ bỏ con rồng bằng phao, đổi thành người nhà đóng. Anh Lôi, anh vào đi.” Viện trưởng lấy một chiếc đầu rồng ra đội lên đầu Lôi Đình, ý bảo anh đi vào.

Lôi Đình đã từng lên chiến trường, đã từng đi nằm vùng, được chứng kiến thế giới muôn màu, nhưng lại chưa từng chơi diễn kịch với con, anh đứng trong tòa lâu đài mà tay chân luống cuống vô cùng.

Hai đứa trẻ nhìn thấy đầu rồng anh đang đội lập tức lao tới, Lôi Sâm không chút khách khí dùng gậy phao đập bố, Hàn Trác Vũ do dự đôi chút, nhưng thấy Lôi Sâm dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn mình, cũng gõ nhẹ hai cái.

Lôi Đình chỉ ngơ ngác đứng đấy, la lớn với viện trưởng và Lục Bân, “Sau đó làm thế nào? Tôi phải làm gì nữa?”

Lục Bân nhìn chằm chằm máy quay, cười đến toàn thân phát run, “Nhị, nhị thiếu gia, nằm xuống giả chết đi! Ha ha ha ~”

“Đúng rồi, chết xong thì giao chìa khóa này cho bọn nhỏ.” Viện trưởng ném một chiếc chìa khóa to đùng bằng phao tới.

Lôi Đình luống cuống tay chân nhận lấy.

Nhìn thấy chìa khóa có cánh vàng, hai mắt Lôi Sâm sáng rực, càng thêm ra sức cầm gậy phao đập bố, còn kéo anh trai đánh cùng mình. Bị hai người vây đánh vài phút, Lôi Đình cảm thấy đủ lâu rồi, thuận thế nằm lăn xuống đất, mắt nhắm chặt.

Lôi Sâm dùng tay chọc chọc mặt bố, xác định anh quả thật không dậy nữa, liền lấy chìa khóa từ tay anh, kéo anh trai xông vào tòa lâu đài.

“Vậy là xong rồi à?” Lôi Đình vội vàng đứng lên, đầu đầy mồ hôi hỏi.

“Ha ~” Vừa nhìn thấy anh ngơ ngác đội đầu rồng, Lục Bân liền nhịn không được bật cười, còn rất tri kỷ quay cận cảnh mặt anh. Nhị thiếu gia đúng là càng ngày càng trẻ ra!

Viện trưởng cũng cố nén cười, “Chờ bọn nhỏ lấy chìa khóa mở rương là cuộc phiêu lưu kết thúc. Nếu có nhiều người chơi thì sẽ hay hơn.”

Một lát sau đó, hai đứa nhỏ bê một chiếc rương màu đỏ ra. Lôi Sâm giao chìa khóa cho Hàn Trác Vũ, Hàn Trác Vũ nhanh chóng mở khóa, cầm một đồng tiền vàng bằng nhựa ném cho bé.

Lôi Sâm cũng bắt chước, cầm thỏi vàng ném vào trong lòng anh trai.

Hai đứa trẻ mặt không cảm xúc chơi đùa, đôi mắt sáng rực lại tràn ngập hạnh phúc.

Lôi Đình gỡ chiếc mũ rồng xuống, mỉm cười nhìn họ.

Thoáng nhìn bố, bé con nghĩ nghĩ trong chốc lát, cầm một đồng tiền vui vẻ chạy tới.

“Đây là cho bố à?” Lôi Đình kích động đến khàn cả giọng. Đây là lần đầu tiên con trai chia sẻ một thứ gì đó với anh, điều này có nghĩa là mình đã được tha thứ đúng không? Sau khi bé bị bắt cóc, anh đã nghĩ con sẽ hận mình cả đời.

Lôi Sâm gật gật đầu, lại lấy một đồng tiền nhét vào tay Lục Bân, sau đó xoay mặt nhìn anh trai.

“Ngoan!” Thiếu niên đi tới, xoa mái tóc mềm mại của bé con.

“Đinh ~ Nhận được 20 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình!”

“Đinh ~ Nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lục Bân!”

Lôi Đình không cách nào diễn đạt được cảm xúc phức tạp trong lòng, anh chỉ biết, anh rất muốn ôm hai đứa trẻ vào trong lòng, ôm thật chặt.

Anh vừa mới bước lên trước một bước, giang rộng hai tay, hai đứa trẻ lại chạy đi, tiếp tục mặt không biểu tình kiểm tra đồ trong rương.

Viện trường cùng Lục Bân cúi đầu nín cười. Sự uy nghiêm của người đàn ông này đã biến mất rồi, giờ nhìn chỉ thấy ngốc nghếch thôi.