Lôi Phong Hệ Thống

Chương 37

Cơ sở vật chất của Mái ấm Vũ Nhân tuy đơn giản nhưng rất đầy đủ, cách giáo dục rất mới lạ, hơn nữa vì những đứa trẻ được nhận đều rất đặc biệt, bởi vậy ngôi trường cho phép phụ huynh đến thăm con giữa giờ, giáo viên còn tổ chức rất nhiều hoạt động hoặc buổi giao lưu giữa phụ huynh và các bé, để mọi người cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm.

Sắp đến giờ tan học, có rất nhiều phụ huynh đã tới, ở bên cạnh con mình. Lôi Đình mới đón con về được một năm, rất nhiều việc anh không rõ, nói chuyện với những người bố người mẹ này, anh rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Một người nuôi con rất vất vả, không phải về mặt thể chất mà về mặt tinh thần, nhìn bé không nói một lời, không vui buồn giận dữ, không biết ngọt bùi cay đắng, cứ ngơ ngác mà sống, cái cảm giác đau đớn ấy không ai có thể tưởng tượng được.

Mà ở Mái ấm Vũ Nhân, các phụ huynh đều đã trải qua đau đớn như vậy có thể thấu hiểu, thông cảm cho nhau, kinh nghiệm của họ rất đáng quý. Lôi Đình tuy địa vị cao, nhưng không phải không gì không làm được, trước mặt con trai, anh cũng chỉ là một người bố thất bại mà thôi.

Gần đến giờ tan học, Lôi Đình đã làm quen được không ít phụ huynh, Lôi Sâm cùng Hàn Trác Vũ chụm đầu chơi sudoku, khi chuông tan học vang lên, cả hai thậm chí còn không muốn về.

Lục Bân làm thủ tục nhập học cho tiểu thiếu gia, còn cầm theo một chiếc cặp sách nhỏ rất xinh.

“Được rồi, chúng ta về thôi, mai lại đến.” Lôi Đình xoay người khuyên con.

Lôi Sâm ôm mấy quyển sudoku vào trong lòng.

“Đây là sách của trường, con không được tự ý cầm về như vậy.” Lôi Đình ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói.

Lôi Sâm hạ mắt, cự tuyệt nghe lời bố nói.

“Ngoan nào, về bố mua cho con quyển mới.” Lôi Đình dùng biện pháp dụ dỗ.

Lôi Sâm trực tiếp ôm mấy quyển sách ra cửa. Cậu chỉ muốn quyển màu xanh trắng này thôi, đây là màu anh trai thích nhất.

“Cái thằng này, sau không chịu nghe lời hả?” Lôi Đình không kìm được, bắt đầu nóng nảy rồi. Lần trước lấy khung ảnh của Tiểu Vũ, giờ lại cầm sách của trường mẫu giáo, còn định tiếp diễn đến bao giờ nữa? Anh có thể dung túng bé, nhưng người khác họ có thể không?

“Được rồi, quyển sudoku này cho bé mang về luôn đi. Tôi hiếm khi thấy bọn nhỏ biểu đạt cảm xúc yêu thích mãnh liệt như vậy lắm.” Viện trưởng cười khoát tay. Khó được khi nhìn thấy một đứa trẻ tự kỷ mà hoạt bát như vậy, nếu bà là mẹ bé, bà chẳng những không tức giận, còn sẽ rất vui vẻ.

“Không phải vậy, đây không phải lần đầu bé làm như thế…” Lôi Đình nhíu mày.

Không đợi anh nói xong, Hàn Trác Vũ đi tới, trực tiếp rút quyển sách trong lòng bé con ra, cúi người lắc lắc ngón trỏ, lạnh lùng mở miệng, “Không, có, lần, sau!”

Bé con bị ánh mắt khiển trách của anh trai làm cho hoảng hốt, rốt cuộc nhận ra mình sai, rụt vai, mắt ướt nước, nhìn đáng thương vô cùng.

Làm nũng cũng vô dụng! Việc này liên quan đến đạo đức, không thể thỏa hiệp! Hàn Trác Vũ bình tĩnh liếc bé một cái, trực tiếp đi ra ngoài.

Bé con nuốt nước mắt, chạy lên trước ôm đùi cậu, đầu nhỏ lắc mạnh tỏ vẻ mình sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.

“Ngoan!” Hàn Trác Vũ lúc này mới dừng bước, dùng sức xoa đầu bé con.

Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đứng trong ánh mặt trời vàng óng, tạo thành hai cái bóng thật dài sau lưng, gần như chồng lên nhau. Khung cảnh này ấm áp mà cảm động vô cùng, khiến Lôi Đình nhìn mà mê mẩn, mãi đến khi hai người đi đến bên xe, quay đầu ý bảo anh mở cửa xe, anh mới khó khăn tỉnh táo lại.

“Đinh ~ Nhận được 20 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình!”

“Kí chủ, đồng chí Đại Chính càng ngày càng thích cậu rồi! Nhìn ánh mắt anh ta nhìn cậu kìa…” 9527 thỏa mãn cảm thán.

“Làm ơn đừng có nói mấy lời mờ ám như vậy!” Hàn Trác Vũ vừa kháng nghị, vừa kéo bé con ra trước mặt, ngăn người đàn ông đang đến gần kia. Cậu gần như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của đối phương.

“Ai, quan hệ của bọn họ là như thế nào vậy?” Viện trưởng đợi một nhà ba người đi xa, mới hỏi Lục Bân đang cầm máy quay đứng cạnh mình.

Lục Bân chỉnh máy quay, nói, “Quan hệ tương đối phức tạp, tạm thời tính là chú cháu đi, nhưng đúng ra phải là cậu cháu. Tôi cũng không nói rõ được, nếu là cậu cháu thì Tiểu Vũ chắc chắn sẽ không vui.”

Việc riêng của người ta, viện trưởng không tiện hỏi nhiều, khẽ cảm thán, “Hai người đó phối hợp rất hài hòa trong việc giáo dục trẻ. Chỉ cần ba, năm năm thôi, Lôi Sâm nhất định có thể khôi phục bình thường.”

“Hi vọng vậy! Ngày mai gặp lại.” Lục Bân tạm biệt viện trường, vừa đi vừa thấp giọng nỉ non, “Đúng là phối hợp rất hài hòa, càng ngày càng giống đôi vợ chồng son, một người chính diện, một người phản diện, ăn ý thật!”

Bên này, Lôi Đình cùng hai đứa nhỏ đã lên ghế sau, chờ Lục Bân lái xe. Lôi Đình thấy con trai chui vào trong lòng thiếu niên, cự tuyệt đối mặt với mình, hiển nhiên vẫn còn giận chuyện vừa rồi, không khỏi có chút đau đầu. Anh kỳ thật rất thích chiều theo ý con, nhưng sau này khi mình chết, ai sẽ là người bao dung bé? Sự ương ngạnh của bé sẽ tạo thành hậu quả gì? Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi!

“Tiểu Sâm, nhìn bố.” Anh ngồi gần lại, trầm giọng mở miệng.

Hàn Trác Vũ toàn thân cứng đờ, cố nén cơn sợ hãi không lùi ra sau.

Lôi Sâm dúi đầu vào hõm vai anh trai, như thể không nghe thấy gì.

“Con nhìn bố này!” Lôi Đình cố nén lửa giận, khí thế uy nghiêm khiến bầu không khí trong xe ngày càng căng thẳng.

Hàn Trác Vũ mặt tái nhợt, kéo bé con trong lòng ra, xoay đầu bé về phía người đàn ông.

“Con nghe này.” Lôi Đình giữ chặt con, nói, “Hành động hôm nay của con, kể cả việc lần trước con lấy trộm ảnh của anh Tiểu Vũ đều không đúng. Con giờ còn nhỏ, người khác có thể bao dung tha thứ cho con, nhưng sau này con lớn, con phải tự chịu trách nhiệm. Người ta có thể đưa con vào tù, cho con nhận giáo dục cải tạo. Biết tù là nơi như thế nào không? Chỗ đó không có bố, không có anh Tiểu Vũ, không có chú Lục Bân, không có máy tính, không có truyện cổ tích, chỉ có người xấu rất độc ác thôi, bọn họ sẽ ăn sống con.”

Phụt ~ Vừa mới lên xe, Lục Bân nhịn không được bật cười, vội vàng che miệng mình, đặt camera lên cạnh gương chiếu hậu, quay lại cảnh nhị thiếu gia giáo dục con trai.

Cơ thể cứng đờ của Hàn Trác Vũ trong chốc lát thả lỏng, đôi mắt hạ xuống cố nén cười. Chú Lôi nói những lời ngây thơ như vậy kỳ thật rất đáng yêu.

Nhưng Lôi Sâm còn chưa biết gì hiển nhiên bị dọa, đôi mắt vừa đen vừa lớn tràn nước mắt, hoảng sợ nhìn bố, cơ thể cũng bắt đầu lạnh run.

De dọa có hiệu quả rồi, nhưng hình như hiệu quả hơi quá mức, Lôi Đình vội vàng buông con ra, định ôm bé vào trong lòng an ủi, con lại đẩy tay anh, nhào vào trong lòng thiếu niên im lặng khóc, còn ra sức cắn chặt cổ áo thiếu niên, biểu đạt sự bất an của mình.

Hàn Trác Vũ xoa nhẹ lưng bé con, trấn an nỗi sợ trong lòng bé.

Lôi Đình vừa ngại ngùng lại vừa hối hận, xoay đầu con ra, ôm hai má bé dịu dàng nói, “Tiểu Sâm, bố sai rồi, vừa rồi chỉ lừa con thôi. Có bố ở đây, không ai dám ăn con cả.”

Bé con vẫn tiếp tục khóc, cằm cùng cổ đã ướt nước mắt rồi.

Lôi Đình vươn tay, định xoa đầu con, an ủi bé, lại bị né tránh, bàn tay xấu hổ dừng giữa không trung. Anh sớm đã biết, mình không phải một người bố tốt, anh huấn luyện nhiều tân binh như vậy, nhưng khi đứng trước mặt con, anh lại chẳng biết làm sao, ngay cả lựa lời mà nói cũng không biết đường, thật sự là quá thất bại!

“Tít tít tít…” Thông báo của hệ thống vang lên, bộc lộ sự bất lực của người đàn ông.

Hàn Trác Vũ dùng ánh mắt phức tạp nhìn đối phương. Cậu có thể cảm nhận được tình yêu của chú Lôi dành cho Tiểu Sâm, chính vì tình cảm này quá mức sâu đậm, không cách nào dùng ngôn từ và hành động để biểu đạt toàn bộ, vậy nên anh mới lộ vẻ ngốc ngếch như vậy. Nếu mình là con chú Lôi thì hạnh phúc biết bao…

Xua đuổi ý nghĩa không thực tế này, Hàn Trác Vũ không hiểu sao lại tới gần người đàn ông, cọ nhẹ đầu vào tay anh.

Mái tóc của thiếu niên rất mềm mại, xúc cảm rất tuyệt vời khiến tâm trạng lo lắng của Lôi Đình bỗng dịu lại. Anh bất giác mở rộng tay, luồn vào mái tóc cậu. Mỗi lần anh cảm thấy uể oải thất vọng vì con, anh lúc nào cũng được thiếu niên an ủi.

Thiếu niên khẽ híp mắt lại, biểu cảm thỏa mãn.

Anh trai hình như rất thoải mái, chẳng lẽ bố cũng biết phóng điện? Lôi Sâm đã quên nức nở, tò mò nhìn hai người. Khi bố khẽ cười, chuẩn bị thu tay về, bé bắt lấy cổ tay bố, đặt bàn tay to của bố lên trán mình, miệng phát ra tiếng rẹt rẹt.

Lôi Đình ngây dại, không biết nên phản ứng như thế nào.

Hàn Trác Vũ phóng ít điện từ đầu ngón tay, chạm nhẹ lên trán bé con. Cảm giác tê dại chạy vụt qua da, khiến bé con bỗng chốc mở to hai mắt nhìn. Hóa ra bố cũng là siêu nhân sao?! (⊙o⊙)

Lôi Đình không biết con đang tưởng tượng ra những thứ gì, anh giật mình, ngơ ngác một lát rồi lập tức hoàn hồn, yêu thương, trân trọng xoa mái tóc con, thấy con thuận theo khác thường, còn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình, đột nhiên cảm giác hốc mắt nóng bừng, bất giác ôm cả hai đứa trẻ vào trong lòng.

Hàn Trác Vũ lắc người một cái, cảm thấy cánh tay người đàn ông đang ôm lấy mình khẽ run lên, vội vàng tựa vào lồng ngực nở nang của anh, không dám lộn xộn. Tiếng tim đập vững vàng từng nhịp, thay thế tín hiệu xin giúp đỡ dồn dập lúc trước, khiến cậu cảm thấy an tâm vô cùng.

Thấy anh trai không nhúc nhích, bé con cũng không động đậy, do dự nửa ngày, nhẹ nhàng ôm lấy eo bố.

Cơ thể Lôi Đình khẽ cứng lại, sau đó lập tức bình tĩnh, mắt đỏ bừng, xúc động hôn đỉnh đầu con và thiếu niên, từng nụ hôn vụn vặt, như thể hôn bao nhiêu cũng không đủ. Giờ phút này, niềm hạnh phúc chưa từng có đang lan tỏa khắp lòng anh.

Lục Bân nhìn thấy ba người ôm nhau qua gương chiếu hậu, lặng lẽ lau nước mắt nơi khoé mắt. Anh vẫn không dám khởi động xe, sợ đánh vỡ giờ phút cảm động này.

“Đinh ~ Nhận được 50 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình!”

“Kí chủ cố lên! Tôi còn thiếu 1397 điểm nữa thôi là lên cấp hai rồi!” 9527 vừa lên tiếng, bầu không khí ấm áp như quả bóng bay bị chọc thủng, vỡ tan.

Hàn Trác Vũ khẽ đẩy Lôi Đình ra, hai má đỏ bừng.

Bé con cũng bị ôm đến không thở nổi.

“Được rồi, vừa rồi là bố sai, bố không nên lừa con, xin lỗi con! Con tha thứ cho bố nhé?” Lôi Đình một lần nữa xoa đầu con, thấy bé không phản kháng, nở nụ cười nhẹ nhõm.

“Cảm ơn.” Dừng lại vài giây, anh ghé vào tai thiếu niên, khàn khàn nói.

Hàn Trác Vũ mặt không cảm xúc quay đầu ra ngoài cửa sổ, vành tai lại đỏ bừng.

Lôi Đình nhịn không được vươn tay nhéo nhéo, thấy thiếu niên đột nhiên bật dậy, quay đầu, mở to mắt nhìn mình, chẳng khác nào bé thỏ hoảng hốt, anh bật cười ha hả.

Bé con nhìn bố, lại nhìn anh trai, cảm thấy có lẽ họ đang chơi trò chơi rất thú vị, tháo giầy, đứng lên ghế nhảy nhảy.

Lôi Đình cùng Hàn Trác Vũ vội vàng giữ chân bé, đề phòng bé ngã xuống.

Lục Bân liếc nhìn ba người qua kính chiếu hậu, vẫn là ba người đó, nhưng bầu không khí giữa họ lại khác hẳn trước đây, thân mật vô cùng. Đây mới đúng là một gia đình!

Lục Bân âm thầm gật đầu, mở radio, phát bài “Cát tường tam bảo”.

Bố ơi, mặt trời đến rồi, trăng đã về nhà chưa?

Rồi đấy con.

Ngôi sao xuất hiện, mặt trời lại đi đâu rồi ạ?

Trên trời đấy.

Sao con không tìm thấy các bạn ấy?

Các bạn ấy về nhà rồi.

Mặt trời, ngôi sao, mặt trăng là một nhà may mắn bố nhỉ…