Lôi Phong Hệ Thống

Chương 40

Ngày hôm nay ở nhà trẻ của Lôi Sâm rất vui, trước khi đi còn có chút lưu luyến. Hàn Trác Vũ lại im lặng vô cùng. Tuy ngày thường cậu cũng chẳng nói, nhưng hôm nay hiển nhiên có chút khác thường, đôi mắt biết nói kia ảm đạm trầm lặng, lông mi cụp xuống, không đối mặt với bất kì ai.

“Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?” Lôi Đình luồn ngón tay vào trong mái tóc mượt mà của cậu, nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mình.

Thiếu niên cúi đầu, rụt vai, dùng im lặng đáp lời.

“Đã xảy ra chuyện gì à?” Lôi Đình nửa kéo thiếu niên vào trong lòng, dùng tay vỗ nhẹ trên lưng cậu.

Thiếu niên chui vào trong lòng anh, ngón tay vô thức nắm chặt vạt áo anh, tựa như động vật nhỏ bị thương đang tìm kiếm một nơi an toàn. Cái ôm của người đàn ông rất rộng lớn cũng rất ấm áp, khiến cậu quyến luyến vô cùng. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có nơi này mới là chỗ dựa của cậu thôi.

Lôi Sâm rất mẫn cảm, vội vàng cầm chặt tay anh trai nhẹ nhàng lắc lư, dùng cách thức của riêng mình để an ủi.

Xem ra quả nhiên đã có việc gì xảy ra rồi, nhưng muốn đứa nhỏ này chịu nói ra thì rất khó. Nếu cậu muốn, cậu sẽ vùi sâu những đau đớn, buồn tủi của mình dưới tận đáy lòng, không để bất kì kẻ nào đụng vào. Giờ phút này, Lôi Đình cảm thấy rất thất bại, cúi đầu nhìn thiếu niên ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, lại thấy thỏa mãn vô cùng.

Anh không hiểu rõ tâm trạng phức tạp rối tắm của mình, nhưng cánh tay ôm thiếu niên lại bất giác chặt hơn.

“Mai là sinh nhật của cháu, cháu có thích làm cái gì không?” Im lặng một lát, anh quyết định đổi chủ đề.

Đầu nhỏ trước ngực khẽ lay động. Từ khi mẹ mất, cậu chưa từng tổ chức sinh nhật, cũng không muốn có sinh nhật.

“Chúng ta mua đồ tự làm bánh ngọt ở nhà được không?” Lôi Đình dịu dàng hỏi. Anh nhớ rõ trên báo cáo viết, năm nào Hàn Gia Mỹ cũng tổ chức sinh nhật cho thiếu niên.

Thiếu niên giật giật, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt ảm đạm đã có chút ánh sáng.

Rốt cuộc đã có tinh thần hơn rồi, Lôi Đình cười khẽ, yêu thương vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, quyết định, “Cứ như vậy đi! Lục Bân, đi siêu thị!”

“Nhưng mà nhị thiếu gia à, tôi không biết làm bánh ngọt!” Lục Bân rất bối rối. Anh chỉ biết nấu món mặn thôi, không biết làm đồ ngọt, anh cảm thấy chỉ phụ nữ mới thích đồ ngọt thôi.

“Chúng ta cùng nhau làm, bọn nhỏ cũng làm. Lát về tìm hướng dẫn trên mạng là được.” Lôi Đình nói một không hai.

“Được rồi.” Lục Bân đổi hướng, rẽ vào siêu thị.

“Ai, kí chủ, cậu có nhận ra không, trước mặt đồng chí Đại Chính, cậu càng ngày càng yếu ớt đấy!” 9527 không chịu yên lặng mở miệng. Đúng là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a. Kí chủ rõ ràng đã nguôi ngoai rồi, nhưng đồng chí Đại Chính vừa hỏi, lại bắt đầu cảm thấy tủi thân yếu ớt, đúng là vẫn còn trẻ con mà.

Hàn Trác Vũ vội vàng rời khỏi cái ôm của Lôi Đình, ôm bé con lên đùi, mặt không cảm xúc nhìn ngoài cửa sổ.

Lôi Đình thấy trong lòng trống vắng, nụ cười khẽ cứng lại.

9h30’ tối, sau khi hôn chúc ngủ ngon bọn nhỏ, chờ hai đứa nhỏ nhắm mắt lại, chìm vào mộng đẹp, Lôi Đình gọi Lục Bân vào phòng làm việc.

Anh bật máy tính, tìm video dạy làm bánh ngọt, vừa xem vừa hỏi, “Bắt được người chưa?”

Lục Bân gật đầu, “Bắt được rồi, nhưng tiền hàng đã bị hắn ta lấy đi đánh bạc, chẳng còn mấy nữa.”

“Mảnh đất kia thì sao?” Lôi Đình châm điếu thuốc.

“Đã lấy được quyền sử dụng, có thể miễn phí cấp cho Mái ấm Vũ Nhân hai mươi năm, nhưng không được phép dùng để kinh doanh.” Lục Bân rút một tập tài liệu từ trong cặp ra.

Lôi Đình cầm lấy tài liệu, đọc lướt một lần, cuối cùng gật đầu nói, “Quyên thêm một khoản tiền nữa đi, giải quyết hết mọi vấn đề luôn.”

“Rõ, nhị thiếu gia.” Lục Bân cất tài liệu, dừng một lát lại tiếp tục nói, “Vừa rồi An Quốc Nhân gọi điện tới, mời anh ngày mai đến nhà họ An ăn cơm tối.”

“Lần này lấy danh nghĩa gì?” Giọng Lôi Đình có chút không kiên nhẫn. Từ khi đón Hàn Trác Vũ sang đây, cứ vài ngày An Quốc Nhân lại gọi điện lôi kéo làm quen, tất cả đều bị Lục Bân chặn.

“Tổ chức sinh nhật cho Tiểu Vũ.”

“A?” Ánh mắt Lôi Đình cuối cùng cũng rời khỏi màn hình máy tính, suy nghĩ một lát thì khẽ cười, “Vậy đi đi. Đúng lúc, tôi có món quà muốn tặng cho Tiểu Vũ.”

Anh kéo ngăn kéo ra, lấy một tập giấy tờ giao cho Lục Bân, “Mai nhớ mang theo.”

“Nhị thiếu gia, anh định giành tài sản cho Tiểu Vũ à?” Lục Bân mở túi giấy tờ, phát hiện bên trong toàn là bằng chứng chứng tỏ Lôi Lệ Trân cấu kết cùng người quản lý tài sản để ăn bớt tiền.

“Đây mà gọi là giành tài sản à? Tiền này vốn là Hàn Gia Mỹ để lại cho Tiểu Vũ, Lôi Lệ Trân cùng An Quốc Nhân không có tư cách đụng vào.” Lôi Đình cười nhạo, dập điếu thuốc lá xong liền phất tay, “Đi, nói với An Quốc Nhân, ngày mai đúng 5h chúng ta sẽ đến.”

Lục Bân gật đầu, cất tài liệu chuẩn bị ra về.

“Đợi một lát, về cậu nghiên cứu video này đi, tôi xem không hiểu.” Lôi Đình chỉ máy tính, mày nhíu lại.

“Rõ.” Lục Bân khóe miệng giật giật, ghi nhớ tên video.

Chiều hôm sau, hai đứa nhỏ ngồi trên ghế salon xem tivi, Lôi Đình đi tới, dùng giọng thương lượng nói, “Hôm nay chúng ta qua nhà họ An một lát, tối về làm bánh ngọt được không?”

Lôi Sâm nhìn chằm chằm tivi, không để ý đến lời bố nói.

Hàn Trác Vũ ngồi cạnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mày khẽ chau lại, môi mím nhẹ, tất cả đã bộc lộ sự không tình nguyện trong lòng cậu. Cậu đột nhiên nhận ra mình không muốn quay trở lại ngôi nhà lạnh như băng đó, ở bên người chú Lôi cũng được mà.

Lôi Đình xoa xoa đầu thiếu niên, dịu giọng giải thích, “Chúng ta đi lúc 5h, ở đấy một lát rồi về luôn, về còn làm bánh ngọt mà.” Thấy thiếu niên không muốn rời khỏi mình, rời khỏi nhà này, tâm trạng Lôi Đình bỗng nhiên tốt hơn hẳn.

Im lặng một lát, thiếu niên khẽ gật đầu.

Lôi Đình nở nụ cười, đứng dậy, “Được rồi, nhanh đi thay quần áo đi, chúng ta đi luôn.”

Dưới tầng, Lục Bân đang bóp còi thúc giục.

Nhà họ An trang trí ấm áp vô cùng, trên trần nhà cùng cầu thang thả đầy bóng bay màu tím, mỗi bình hoa đều được thay bằng hoa tươi mới nhất, bàn ăn lớn bày vô số món nóng hôi hổi, chỉ chờ khách quý đến.

An Quốc Nhân mặt mày hồng hào, Lôi Lệ Trân cùng An Minh Hoài thì không quan tâm lắm. Đồng hồ chỉ đúng 5h, ngoài cửa liền truyền đến tiếng động cơ ô tô.

“Lôi trung tướng, mời vào mời vào!” An Quốc Nhân ra đón khách vào nhà, trò chuyện một lát, lại hỏi tình hình con dạo gần đây.

“Hôm nay là sinh nhật Tiểu Vũ, vậy nên tôi hi vọng thằng bé có thể đón sinh nhật ở nhà.” Hàn huyên xong, ông ra vẻ một người bố tốt nói.

“Đúng vậy, lâu rồi Tiểu Vũ không về nhà, sắp đi học rồi.” Chỉ cần nghĩ đến thằng con hoang này càng ngày càng thân thiết với bố con Lôi Đình, Lôi Lệ Trân đã cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Mấy ngày nay, bà nghĩ mãi xem nên làm thế nào để bắt cậu về.

Lôi Đình liếc bà một cái, ánh mắt dù chỉ thoáng qua, nhưng lại sắc bén như dao găm.

Lôi Lệ Trân rùng mình.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

“A, chắc là bánh ngọt chị đặt, để chị đi lấy.” Lôi Lệ Trân vội vàng kiếm cớ rời tiệc, vừa đi vừa bình phục nhịp tim dồn dập của mình. Hôm nay bà cứ cảm thấy có chút bất an.

Bánh ngọt rất đẹp, bên ngoài trang trí bằng rất nhiều dâu tươi, xen kẽ với kem bơ trắng và socola, nhìn đã thấy ngon miệng. Lôi Đình híp mắt, âm thầm ghi nhớ hình dáng bánh ngọt, nghĩ lát về nhà cứ làm theo cái này.

Lôi Sâm vẫn tựa vào người anh trai yên lặng nghịch ngón tay rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn bánh ngọt.

“Tiểu Sâm thích không? Giờ mình cắt bánh ngọt ăn trước nhớ?” An Minh Hoài thân mật mở miệng.

“Vậy ăn bánh ngọt trước đi, hôm nay để mấy đứa nhỏ tự do.” An Quốc Nhân cười hòa ái, ra hiệu bảo người giúp việc châm nến hình số 17, nhìn về phía con trai mặt không biểu tình, dịu giọng nói, “Tiểu Vũ ước đi.”

Hàn Trác Vũ khẽ chớp mắt, mở miệng nói, “Tôi muốn lấy lại tài sản mẹ để cho tôi.”

“Hả?” An Quốc Nhân ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới con trai sẽ ước như vậy.

Lôi Lệ Trân theo phản xạ nhìn về phía Lôi Đình, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.

Lôi Đình trong lòng rất kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì. Anh cũng không ngờ tới thiếu niên sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng mà trùng hợp thật, món quà anh chuẩn bị lại đúng là thứ thiếu niên cần, đây gọi là tâm đầu ý hợp đúng không?

Nghĩ tới đây, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

“Con lấy tiền làm gì? Mua đĩa games, quần áo hàng hiệu, máy tính xịn, điện thoại mới à? Con biết làm thế nào để đầu tư, quản lý, giao dịch với người đại diện không? Con muốn tiền cũng được, hàng tháng bố sẽ gửi cho con, nhưng số tài sản kia tạm thời không thể giao cho con, ít nhất phải đợi đến khi con tốt nghiệp đại học, có khả năng kiểm soát bản thân đã. Nếu hiện tại bố mẹ không quản lý cho con, chờ đến khi con tiêu hết, sau này con sống kiểu gì?” An Quốc Nhân ra vẻ đạo mạo khuyên nhủ.

“Đúng vậy, giờ con còn nhỏ, cẩn thận bị người khác lừa đấy.” Lôi Lệ Trân cười lớn nói, cuối cùng khẩn trương liếc Lôi Đình.

“Lừa á, bị mấy người lừa trước rồi, chờ tôi bàn bạc với luật sư xong, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên tòa án!” 9527 căm phẫn nói.

Hàn Trác Vũ cúi đầu, mặt không biểu tình, không chút phản ứng trước mấy lời của hai người. Hôm nay cậu chỉ tới thông báo, nếu bọn họ chịu nhả ra thì tốt, nếu không chỉ có thể xé rách mặt, đồ mẹ để lại cho cậu, không ai được động vào, nhất là hai người kia.

Lôi Đình yêu thương xoa đầu thiếu niên, ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói, “Chờ ở đây, chú sẽ quay lại ngay.” Dứt lời, anh đứng dậy, nói với An Quốc Nhân và Lôi Lệ Trân, “Có thể mời hai người vào phòng làm việc nói chuyện được không?”

“Lôi Đình à, chúng ta không thể chiều trẻ như thế được, nó còn nhỏ, lại có bệnh…” Lôi Lệ Trân vẫn cố níu kéo.

“Bà mới có bệnh, cả nhà bà đều có bệnh!” 9527 khinh miệt nói.

“Mời.” Lôi Đình đi ra cửa phòng ăn, vươn tay mời, thái độ lại rất cứng rắn.

An Quốc Nhân cùng Lôi Lệ Trân sắc mặt xanh trắng đi theo. Bọn họ biết rõ, nếu khiến người đàn ông này mất kiên nhẫn, anh sẽ không khách khí như bây giờ. Một khi người nhà họ Lôi nổi giận thì không ai có thể chịu được.

“Tiểu Vũ, ăn miếng bánh lót bụng với Tiểu Sâm trước nhé? Bọn chú sẽ quay lại ngay thôi.” Lục Bân không chút khách khí cắt hai miếng bánh, đặt trước mặt hai đứa nhỏ.

Bánh sinh nhật Lôi Lệ Trân đặt, Hàn Trác Vũ chẳng muốn đụng vào. Cậu mặt không biểu tình đẩy bánh ra, lấy di động ra chơi trò chơi. Lôi Sâm cũng học theo, ghét bỏ đẩy đĩa bánh, ghé vào tay anh trai nhìn cậu chơi.

Ai ~ Hai đứa nhỏ này cũng có lúc bướng bỉnh vậy à! Lục Bân nín cười, vội vàng cầm tài liệu đuổi theo nhị thiếu gia.

“Anh, anh làm vậy thì khó xử bố mẹ quá. Chẳng lẽ anh nghĩ bố mẹ sẽ ngầm chiếm đoạt tài sản của anh à? Nhà họ An chúng ta còn chưa đến mức đó.” Mọi người đã đi hết, An Minh Hoài mới lạnh lùng mở miệng.

Hàn Trác Vũ vùi đầu chơi trò chơi, hiển nhiên đã coi cậu ta như không khí.

An Minh Hoài giận đến toàn thân phát run, lườm cậu một cái rồi đứng dậy đi đến phòng làm việc. Cậu ta tin rằng bố mẹ mình sẽ không làm việc đó, đồ của Hàn Gia Mỹ, bọn họ từ trước đến nay vẫn khinh thường, không thèm đụng vào.