Lôi Phong Hệ Thống

Chương 41

Trong phòng làm việc, Lôi Đình ngồi xuống vị trí ghế chủ, châm điếu thuốc.

An Quốc Nhân ngồi đối diện anh, tận tình khuyên nhủ, “Lôi trung tướng, cậu nhất định phải khuyên thằng bé, nó nghĩ lung tung quá rồi, số tài sản lớn như vậy lấy để chơi à? Nó có biết cách quỹ đầu tư hoạt động không? Biết nên dùng tài sản này đầu tư như thế nào không? Với tính của nó, có khi không đến hai năm là mất hết tài sản luôn ấy chứ, sau này phải sống sao? Không phải anh không muốn trả lại cho nó, chỉ là muốn đợi đến khi nó lớn hơn, hiểu chuyện hơn…”

Lôi Lệ Trân im lặng không nói. Thân phận của bà tương đối xấu hổ, lúc này nói chỉ khiến Lôi Đình nghi ngờ. Người đàn ông ngồi sau làn khói kia mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh, như thể một con báo đang nằm nghỉ ngơi, nhưng Lôi Lệ Trân biết rõ, nếu anh nổi giận sẽ đáng sợ như thế nào.

Cửa cạch một tiếng mở ra, Lục Bân cầm tài liệu bước vào.

Lôi Đình gạt bớt tàn thuốc, từ từ mở miệng, “Hôm nay tôi đến không phải là để thương lượng với hai người.” Dứt lời, ra dấu với Lục Bân.

Lục Bân tiến lên, lấy một sấp giấy tờ đặt trước mặt An Quốc Nhân và Lôi Lệ Trân. An Quốc Nhân còn chưa hiểu gì, Lôi Lệ Trân đã run lên, cố gắng hít sâu một hơi, cười dịu dàng nói với Lôi Đình, “Em họ à, cậu có ý gì vậy?”

“Ý của tôi chị hiểu mà.” Lôi Đình híp mắt, phả một làn khói ra, thần sắc càng thiếu kiên nhẫn. Bọn nhỏ còn đang chờ dưới nhà kìa, sắp 5h30’ rồi, không biết lát về có kịp làm xong bánh sinh nhật trước 6h30’ không.

An Quốc Nhân vươn tay định lấy tập tài liệu, lại bị Lôi Lệ Trân đoạt trước, run run lật từng tờ. Lúc Lôi Đình xuất hiện, bà đã biết mọi việc không ổn, nhưng hiển nhiên giờ hối hận cũng đã muộn.

An Quốc Nhân chỉ liếc qua thôi, sắc mặt đã tái nhợt.

Năm phút sau, Lôi Đình dập tắt điếu thuốc, bình tĩnh mở miệng, “Tôi cho hai người hai phương án: Một, nhổ hết tiền ra; hai, đi tù.”

“Sao bà tham lam thế! Xem bà làm cái gì thế này hả!” An Quốc Nhân bỗng nhiên nổi giận, tặng cho Lôi Lệ Trân một cái tát vang dội, tiếng bàn tay vung lên vang khắp phòng.

“An Quốc Nhân, ông đừng có giả vờ như mình không biết, những việc tôi làm, chẳng phải ông cũng ngầm đồng ý sao?” Lôi Lệ Trân ôm mặt hét lên.

“Trật tự, muốn cãi nhau thì chờ tôi đi rồi cãi.” Lôi Đình nhíu mày, nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Tôi cho hai người ba ngày, ba ngày sau tôi hi vọng số tài sản này sẽ được trả lại cho Tiểu Vũ, nếu không chúng ta gặp nhau trên tòa án. A, đúng rồi, đừng tưởng rằng Vincent đang ở nước A thì tôi không làm được gì ông ta, hẳn giờ ông ta đã nhận được đơn khởi kiện từ luật sư của tôi rồi.”

Thái độ của người đàn ông nhìn như dịu dàng, nhưng sát khí ẩn giấu trong lời nói lại khiến người không rét mà run.

An Quốc Nhân lập tức yên lặng, cắn răng gật đầu, “Được, ba ngày sau, tôi nhất định sẽ trả đủ số tài sản đó.” Vì đường làm quan và danh dự của mình, nhất định phải mau chóng giải quyết việc này.

“An Quốc Nhân, ông nói nghe nhẹ nhàng thế! Đó là 300 triệu, không phải 300 đồng! Giờ tôi lấy đâu ra tiền?” Lôi Lệ Trân hét lên, cuối cùng quay sang Lôi Đình, cầu xin, “Em họ à, chúng ta đều là người nhà họ Lôi, Hàn Trác Vũ mới là người ngoài, cậu phải phân biệt rõ đâu là thân, đâu là xa lạ chứ! Chị thừa nhận chị không đúng, chị bị ma nhập mới làm vậy, nhưng cậu chỉ cho chị ba ngày là muốn giết chị à!”

Lôi Đình cười nhạo, “Phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác, chiếm đoạt tài sản của người ta, đây không phải là điều mà nhà họ Lôi dạy.”

Dứt lời, anh lại châm thêm điếu thuốc, từ từ mở miệng, “Còn có, tôi nghĩ hai người đã hiểu nhầm, trả lại đủ số tài sản không có nghĩa là chỉ trả 600 nghìn đô la Mĩ, mà còn cả phần lợi nhuận kiếm được bằng việc đầu tư số tài sản đó trong những năm qua. Tôi có ghi chép lại các giao dịch của hai người, đừng có hi vọng lừa dối tôi.”

Nếu tính cả lợi nhuận kiếm được thì phải chừng 500 triệu nhân dân tệ, đây là một con số thiên văn, muốn Lôi Lệ Trân đã nuốt vào rồi lại nhổ ra thì chẳng khác gì khoét thịt bà ta, cảm giác đấy đau đớn vô cùng.

“Em họ à, mấy năm qua nhà chị cũng phải chi tiêu chứ…” Lôi Lệ Trân sắp khóc đến nơi.

“Tay vươn quá dài thì phải chuẩn bị tinh thần bị chặt.” Lôi Đình bình thản nói, lại khiến tay Lôi Lệ Trân lạnh toát, như thể có một con dao vô hình đang treo bên trên.

Lục Bân lại lấy một xấp tài liệu khác ra, mỉm cười nói, “Bà An, đây là danh sách tài sản của hai người, chúng tôi đã thuê công ty chuyên nghiệp định giá tài sản. Nếu không trả đủ 500 triệu cũng không sao, lấy số tài sản này ra thế chấp là được.” Đương nhiên, sau khi thế chấp hết tài sản, bọn họ phải sống thế nào thì đó là việc của bọn họ, người mà không tìm đường chết thì sao phải chết.

An Quốc Nhân cùng Lôi Lệ Trân trừng mắt nhìn danh sách, hoảng sợ vô cùng. Danh sách này vô cùng kỹ càng, bất động sản, cửa hàng, cổ phiếu, đầu tư… Không bỏ sót bất kì một khoản nào, thậm chí những khoản đầu tư nhỏ ngay chính bọn họ cũng quên giờ cũng được liệt kê ở đây.

Như thể bị người rút hết xương cốt, Lôi Lệ Trân ngã ngồi ra ghế. An Quốc Nhân thì sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Trong danh sách này có rất nhiều vụ làm ăn phi pháp, Lôi Đình biết được thì con đường làm quan của ông giờ ra sao? Hỏng, hỏng hết rồi! Ông giận dữ nhìn Lôi Lệ Trân, hận không thể nuốt sống bà ta.

“Vậy tôi về đây.” Lôi Đình dập điếu thuốc lá, đẩy cửa ra ngoài, thấy An Minh Hoài trốn ở cạnh cửa nghe lén, anh không chút kinh ngạc, chỉ bình tĩnh nhìn cậu ta.

Bị ánh mắt không cảm tình kia quét qua một lượt khiến cả người lạnh run, An Minh Hoài vội vàng lùi ra sau.

Phía sau cánh cửa khép hờ, tiếng thủy tinh vỡ ‘choang’ một cái, An Quốc Nhân gào lên, “Lôi Lệ Trân, tại sao bà lại có những 6 căn nhà ở thủ đô? Sao tôi chẳng biết gì cả! Được lắm, bà được lắm!”

“Đấy là tôi để lại cho con!” Lôi Lệ Trân thê lương gào lên, “Không giống ông! Lấy tiền đi chơi gái, bao vợ bé, mua nhà cửa trang sức cho mấy con đấy! Ông nghĩ mấy chuyện ông làm tôi không biết à? Nếu không phải tôi nghĩ cách kiếm tiền, ông thử nghĩ xem làm gì có chuyện ông thăng chức đến ba lần trong hai năm qua? Tiền lương một tháng có mấy nghìn của ông nuôi được ai? Sau này con còn học đại học, đi làm, kết hôn thì lấy tiền đâu ra? Dựa vào ông thì chết đói từ lâu rồi! Ông dám nói ông không biết lai lịch của số tiền ấy? Ông dám nói không hả? Ông đúng là đồ ngụy quân tử…”

Cuộc cãi nhau vẫn tiếp diễn, càng ngày càng nhiều việc xấu xa bị vạch trần, giờ An Minh Hoài mới biết, mình sở dĩ có thể mặc hàng hiệu, ở biệt thự, đi học trường trọng điểm, áo cơm không lo, tất cả đều là trộm lấy từ tài sản của Hàn Trác Vũ! Mà người mẹ dịu dàng đoan trang, người bố chính trực tình cảm, gia đình hài hòa hạnh phúc, tất cả đều là giả dối! Giờ phút này, cậu ta đột nhiên cảm thấy rất bất lực, hận không thể biến mất khỏi thế giới này…

Trong nhà ăn, 9527 khẽ hỏi, “Kí chủ, cậu có muốn biết đồng chí Đại Chính nói gì với bọn họ không?”

Ngón tay đang ấn điện thoại khẽ dừng lại, thiếu niên rất bình tĩnh nói, “Không muốn.”

“Nhưng mà tôi muốn biết! Tôi đi xem vậy!” 9527 lặng lẽ mở máy tính trong phòng làm việc của An Quốc Nhân. Vị trí camera của máy tính không lý tưởng cho lắm, chỉ ghi hình được lưng ghế cùng rèm cửa sổ, không thể nhìn rõ hình ảnh trong phòng, nhưng lại nghe rõ âm thanh. 9527 vừa nghe, vừa truyền hình trực tiếp cho kí chủ.

Thiếu niên không tập trung chơi được nữa, bật phim hoạt hình lên, đặt điện thoại trên bàn cho bé con xem, mình thì tay chống má, bắt đầu ngẩn người.

Chú Lôi chẳng nói gì cả, cứ lặng lẽ giúp mình nhiều như vậy, nếu chú cũng có hệ thống, vậy chú sẽ nhận được bao nhiêu giá trị cảm ơn của mình? Chắc chắn là trên 100 điểm rồi. Trên thế giới này, hóa ra vẫn còn có người quan tâm mình, yên lặng bảo vệ mình như vậy, hạnh phúc quá…

Khóe môi hồng nhạt của thiếu niên khẽ nhếch lên.

Bé con cũng bắt chước anh trai, một tay chống má, nhìn chằm chằm màn hình di động.

Lúc Lôi Đình xuống thì nhìn thấy hai đứa nhỏ cùng tư thế, mặt không cảm xúc. Di động vang lên tiếng cười ầm ĩ của mấy nhân vật, náo nhiệt vô cùng, đối lập hoàn toàn với hai gương mặt lặng lẽ của hai đứa nhỏ.

Đúng là hai đứa bé dở hơi ~ Lôi Đình lắc đầu bật cười, bỗng nhiên không muốn đi qua, hai tay đút túi tựa vào cầu thang, lẳng lặng nhìn bọn nhỏ.

“Nhị thiếu gia, chúng ta không về à? Sắp 5h30’ rồi.” Thu lại văn kiện xong, Lục Bân đi tới, vỗ vai anh.

Lôi Đình hoàn hồn, đi về phía hai đứa nhỏ, cầm điện thoại đặt trên bàn lên, dịu giọng nói, “Đi thôi, về nhà làm bánh ngọt.”

Mùi thuốc lá nồng xen lẫn mùi nước hoa quanh quẩn bên chóp mũi cậu, khiến người quyến luyến vô cùng. Hàn Trác Vũ lặng lẽ thở ra, dắt bé con đi theo người đàn ông, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn sườn mặt của anh.

“Sao vậy?” Lôi Đình rất tự nhiên ôm lấy bờ vai gầy của cậu.

Hàn Trác Vũ khẽ lắc đầu, tai lại đỏ bừng.

Lôi Đình cười nhẹ, ghé vào tai cậu nói, “Không phải lo, tài sản mẹ để lại cho cháu, chú nhất định sẽ đòi lại toàn bộ. Coi như đây là quà sinh nhật của chú Lôi nhé.”

“Cảm ơn.” Đôi mắt sáng rực của thiếu niên tràn ngập cảm kích, rồi lại mang theo chút quyến luyến.

Lôi Đình như ngừng thở, lúc cẩn thận nhìn lại thì thiếu niên đã cúi đầu, để lại cho anh mái tóc đen nhánh mềm mại.

Bốn người về đến nhà đã là 6h, Lôi Đình lấy mấy chiếc tạp dề mới tinh ra, mặc cho mình và hai đứa nhỏ, đặt di dộng lên trên tủ bát, bật video hướng dẫn làm bánh ngọt.

“Được rồi, đầu tiên là trộn bột.” Anh ra vẻ chuyên nghiệp đổ bột mì ra âu to, lại rót sữa tươi vào, dùng tay nhào nặn.

“Nhị thiếu gia, hình như phải cho cả trứng nữa.” Lục Bân vội vàng lấy trứng gà ra. Không cho trứng thì bánh ngọt còn là bánh ngọt không?

Lôi Đình cầm lấy trứng gà, đập vào thành âu, kết quả lực tay quá lớn, trứng gà vỡ vụn, rơi hết vào trong âu.

Có bố làm mẫu, Lôi Sâm cũng cầm lấy một quả trứng gà, đập vỡ rồi bóp nát, ném vào trong âu bột.

Lục Bân cảm thấy đau đầu vô cùng.

Hàn Trác Vũ đang xem video nấu ăn mà 9527 tìm được trong đầu, chờ đến khi cậu hoàn hồn thì âu bột đã thành một đốn hỗn độn, khóe miệng giật giật. Xem ra hôm nay không kịp ăn lúc 6h30’ rồi, cậu đành nhịn vậy!

“Cháu với chú Lôi nhào bột với làm kem, chú Lục Bân nấu cơm.” Thiếu niên phân công xong liền bắt đầu tỉ mỉ nhặt vỏ trứng vỡ từ âu ra.

Lôi Sâm đứng giữa anh trai và bố, chỉ chỉ mình.

“Em rửa hoa quả, làm được không?” Thiếu niên xoay người, xoa xoa đầu bé.

Lôi Sâm xắn tay áo, tỏ vẻ mình làm được.

“Tốt lắm.” thiếu niên đưa cho bé một rổ táo, ôm bé đứng lên chiếc ghế nhỏ cạnh bồn rửa. Thấy động tác của bé tuy hơi ngốc, nhưng rửa cũng rất sạch, không khỏi thỏa mãn gật đầu.

“Chúng ta làm kem bơ.” Kéo kéo cánh tay Lôi Đình, thiếu niên lấy một chiêc âu thủy tinh ra, đổ đường, lòng trắng trứng, heavy cream, sau đó đặt âu thủy tinh vào trong một chậu đá, dùng máy đánh trứng đánh đều.

“Cháu đánh trứng, chú đứng cạnh cho đường vào, cho từng ít một thôi.” Cậu nói với Lôi Đình đang xem mê mẩn.

“Chú biết rồi.” Lôi Đình nhanh chóng hoàn hồn, cứ vài phút lại cho một thìa đường vào.

Lục Bân đang thái thịt, thỉnh thoảng nhìn sang một nhà ba người. A ~ Hôm nay mới phát hiện hóa ra Tiểu Vũ đảm đang như vậy! Nhị thiếu gia có phúc thật ~ (Sao mình lại nghĩ như vậy nghỉ? *Vò đầu bứt tai!*)