Lòng Tham

Chương 43 : Anh đợi em

Sau khi truyền nước xong, Thích Giang Chử mang theo Hạ Tuyển trở về nhà mình, Hạ Tuyển không muốn gây thêm phiền phức cho Thích Giang Chử, vốn muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Thích Giang Chử, y vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng.

Hạ Tuyển sinh bệnh, Thích Giang Chử không thể để một mình y ở trong căn phòng cho thuê kia, hơn nữa người nhà của y cũng không ở bên cạnh, lỡ như buổi tối lại phát sốt, sẽ chẳng có ai ở bên cạnh để chăm sóc y.

Trên đường trở về, Thích Giang Chử dừng lại mua cháo, lúc về đến nhà cháo vẫn còn nóng. Hạ Tuyển bọc lấy áo khoác ngồi vào bàn ăn cháo liên tục, y còn hơi yếu, nuốt cháo vẫn có chút gian nan, chỉ chốc lát sau cả người đều là mồ hôi.

Y ăn được một nửa, ngẩng đầu nhìn.

Thích Giang Chử ngồi ở bên cạnh vẫn đang nhìn y ăn, y nhấp nhấp môi, hỏi: "Anh, anh không ăn sao?"

"Thời gian vẫn còn sớm, không đói. Em ăn thêm chút nữa đi, anh đã xin nghỉ với cô giáo rồi. Ăn xong rồi đi ngủ thêm một lát đi."

Hạ Tuyển cầm muỗng từ từ ăn, Thích Giang Chử vẫn luôn ngồi ở đó nhìn Hạ Tuyển ăn hết cháo, mãi đến tận khi Hạ Tuyển đang nằm ngủ trên giường hắn mới mặc áo khoác vào ra cửa.

Hắn lái xe trở về phòng cho thuê của Hạ Tuyển, giúp y lấy quần áo và tắt thảm điện đang mở ở nhiệt độ cao nhất kia, xác nhận đã không còn sai sót mới trở về nhà.

Hạ Tuyển ngủ một giấc rất dài, lúc Thích Nhiên vào trả cặp y cũng không biết. Sau khi hết Tết, cách ngày thi đại học càng gần, lúc thường Thích Giang Chử vẫn luôn bận rộn, thí sinh lớp 12 cần chăm sóc mọi phương diện, bởi vậy Thích Nhiên đã chuyển về nhà lớn ở.

Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, Thích Nhiên sẽ không tới nhà anh mình. Theo như cậu nói, đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao?

Mà vừa nghe Hạ Tuyển đang ở nhà anh hai, sau khi tan học, thu thập cặp sách của Hạ Tuyển xong cậu lập tức chạy đến nhà Thích Giang Chử báo cáo, đến thăm bạn thân của cậu.

Thích Nhiên đứng ở bên giường một lát, nhỏ giọng gọi Hạ Tuyển một tiếng, còn muốn gọi tiếng thứ hai thế nhưng đã bị ánh mắt của anh mình quét một cái, lập tức ngậm miệng.

Mãi đến tận khi Thích Nhiên rời đi, Hạ Tuyển vẫn chưa tỉnh dậy, đến chiều, thuốc được tiêm vào cơ thể y hình như đã mất đi tác dụng, đầu óc cùng thân thể lại bắt đầu không nghe theo chỉ thị của y, chỉ có thể cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Phát hiện Hạ Tuyển lại phát sốt là vào 11 giờ tối, đo nhiệt độ, may là chỉ sốt nhẹ, cân nhắc đến việc hôm nay Hạ Tuyển đã uống thuốc hạ sốt, Thích Giang Chử tìm hai chiếc khăn lông nhúng nước giúp y hạ nhiệt.

Trong phòng chỉ mở đèn bàn, ánh đèn le lói, lúc đang nửa tỉnh nửa mê, Hạ Tuyển nghe thấy tiếng nước truyền đến, chẳng hề ồn ào, sau một lát trán của y được cái gì đó lành lạnh dán lên, nhiệt độ cao đang dằn vặt y không ngừng bị rút đi, qua không bao lâu động tác này được lặp lại một lần nữa.

Hạ Tuyển không mở mắt ra được, cũng không biết lại ngủ thiếp đi vào lúc nào, y không có nằm mơ, không biết đã ngủ bao lâu thì bị Thích Giang Chử kêu dậy.

Đèn trong phòng vẫn không được bật lên, Thích Giang Chử đặt ôm gối đệm ở sau thắt lưng y, rồi lấy ly nước cùng thuốc được đặt trên bàn sách đưa cho y.

Hạ Tuyển uống thuốc, hai tay nâng cốc chầm chập uống nước.

Y ra rất nhiều mồ hôi, cổ họng khô đến lợi hại.

Thích Giang Chử nói: "Uống nhiều nước một chút."

Ngoại trừ âm thanh của đồng hồ quả lắc trong phòng, Hạ Tuyển chỉ có thể nghe thấy tiếng nuốt của bản thân, y liếc nhìn đồng hồ, hiện tại đã là hai giờ sáng. Thích Giang Chử vẫn còn đang mặc bộ đồ của hôm qua, chỉ là ống tay áo được kéo lên đến khuỷu tay mà thôi.

Anh ấy vẫn thức đến bây giờ sao?

Hạ Tuyển nghĩ như vậy, mất tự nhiên mà liếc mắt nhìn Thích Giang Chử một cái.

Thích Giang Chử bỗng nhiên đưa tay ra giúp nâng cánh tay Hạ Tuyển một chút, nước trong ly mới không chảy đổ ra ngoài, hắn nhắc nhở: "Cẩn thận một chút."

Hạ Tuyển nghiêm chỉnh uống hết ly nước, Thích Giang Chử thấy sắc mặt y vẫn cứ đỏ ửng, không khỏi có chút lo lắng giơ tay xem thử nhiệt độ của Hạ Tuyển.

Không có gì đáng ngại.

Đêm đó dằn vặt đến lợi hại, Hạ Tuyển đã ngủ quá lâu, lúc quay lại nằm vào ổ chăn đã không ngủ được nữa, nửa mê nửa tỉnh.

Y rút vào trong chăn, cảm thấy vừa thoải mái vừa an ổn.

Thích Giang Chử đang ở căn phòng cách vách, ngủ ít hơn y rất nhiều. Y phát hiện gần như mỗi lần mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy đều cảm nhận được có người đang đứng bên giường, nhiệt độ ngón tay của Thích Giang Chử có hơi thấp, đầu ngón tay đặt trên trán y.

Y không thể phán đoán Thích Giang Chử bước vào đây khi nào, nhưng nhiệt độ thuộc về Thích Giang Chử hình như chưa từng rời khỏi.

"Anh." Hạ Tuyển gọi một tiếng.

Thích Giang Chử "Ừ" một tiếng, hỏi: "Còn khó chịu sao?"

Thanh âm của y trầm thấp, mang theo chút ủ rũ, trong lòng Hạ Tuyển có chút chua sót, không hé răng, y không biết nên nói cái gì cho phải.

Thích Giang Chử thấy rõ đôi mắt của Hạ Tuyển, thậm chí thấy rõ tình cảm lẫn lộn phức tạp bên trong đó.

Khi đó, Hạ Tuyển chính là dùng ánh mắt này để nói xin lỗi với hắn.

Đến cùng là xin lỗi cái gì?

Xin lỗi vì không nên yêu thích hắn, xin lỗi vì vẫn chưa trưởng thành, hoặc là toàn bộ đều không phải, sự phức tạp của nó sẽ không được giải đáp đơn giản như vậy, cho nên mới nói không ai có thể điều khiển tình cảm của bản thân tuyệt đối cả.

Đêm đó hắn gần như không ngủ, hắn không lưu lại quá lâu trong phòng của Hạ Tuyển mà là ngồi trước cửa phòng, không có bất kỳ một tia buồn ngủ nào. Hắn đã quá mức nôn nóng cùng lo lắng, nguyên tắc cùng dục vọng va đập lẫn nhau, tự sinh mâu thuẫn.

Mặc dù hắn dùng lý trí để khắc chế, nhưng Thích Giang Chử vẫn không muốn nhìn thấy ánh mắt này, cũng không muốn nghe Hạ Tuyển nói xin lỗi với mình.

Hạ Tuyển nửa ngày không trả lời, Thích Giang Chử bỗng nhiên giơ tay che lấy đôi mắt y, che hết những tia sáng chẳng hề chói mắt kia.

Hành động này khiến Hạ Tuyển không tự chủ mà nhắm hai mắt lại.

Làn da của y có thể nhận biết được nhiệt độ trên tay Thích Giang Chử, trong mũi đều là mùi vị của Thích Giang Chử. Động tác này dừng lại được một lúc lâu, nhưng lại ngắn đến chỉ còn trong nháy mắt.

Tầm mắt cũng không phải hoàn toàn tối đen, vì bóng tối đó được viền một vầng sáng bên ngoài, chiếu vào từ trong khe hở giữa những ngón tay.

Thích Giang Chử cảm nhận được Hạ Tuyển đang run, hắn dừng lại một lát, mãi đến tận khi lòng bàn tay của hắn bắt đầu toả nhiệt, nhiệt khí ẩm ướt kề sát lên làn da của Hạ Tuyển.

Hắn cũng không biết tình cảm này đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào, là khi phát hiện trên trang giấy của cuốn tập kia tràn ngập tên mình, hay là lần trong bệnh viện Hạ Tuyển nơm nớp lo sợ ôm lấy mình rồi lập tức buông lỏng tay ra...

Hoặc còn sơm hơn.

Hắn gần như lục lại hết tất cả kí ức từ khi bọn họ gặp nhau, càng không có cách nào giả vờ nhìn không thấy ánh mắt mà Hạ Tuyển dùng để nhìn mình kia.

"Ngủ thêm một lát đi." Thích Giang Chử thu tay về nói.

Hạ Tuyển dùng giọng mũi đáp một tiếng, nửa ngày sau mới mở miệng nói: "Anh, xin lỗi."

Em ấy lại nói xin lỗi rồi.

Thích Giang Chử ý thức được chuyện này, người khiến Hạ Tuyển không ngừng xin lỗi lại chính là bản thân hắn.

Kỳ thực vào lúc Thích Giang Chử một lần lại một lần thiên vị cùng nhẹ dạ thỏa hiệp với y, tình cảm cùng dục vọng đã không còn chịu sự can thiệp cùng khống chế của lý trí nữa rồi.

Hắn còn muốn lừa dối bản thân đến cùng, mà vào thời khắc này hắn nhận ra sự can thiệp cùng khống chế của mình ngay từ đầu đã là sai lầm.

Ngón tay của Thích Giang Chử đặt lên trán của Hạ Tuyển, một lát sau, Thích Giang Chử khom lưng xuống, che hết nguồn sáng ở sau lưng hắn.

Hạ Tuyển không nhìn thấy thần sắc của Thích Giang Chử, chỉ là có thể ngửi được mùi vị của hắn.

Cơn bệnh này khiến cho đầu óc của y vận chuyển hơi chậm chạp, y còn chưa kịp phán đoán cái gì, trán đột nhiên nóng lên, sau đó y mới ý thức được có một đôi môi ấm áp đang đặt ở trên đó.

Hạ Tuyển cực kỳ ngạc nhiên, nhưng thân thể lại giống như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích được.

"Hạ Tuyển." Thích Giang Chử gọi y một tiếng.

Hạ Tuyển cứng ngắc ngẩng đầu lên, y cũng không biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì, vì vậy quá trình này thật sự chậm chạp khác thường, nhưng y có thể xác định trước khi nhìn thấy gương mặt của Thích Giang Chử, y đã nghe thấy Thích Giang Chử nói: "Anh đợi em."

Editor: tui chết chìm trong sự ôn nhu này, đúng lúc đang nghiện bài " Cậu ấy là ôn nhu của ôn nhu" (tui tự dịch ra) = 他是溫柔的溫柔 của nhóm VOGUE 5 nữa, má ơi hợp muốn xỉu QAQ.