Luôn Bên Em (Người con gái nắm giữ trái tim của những con quỷ)

Chương 49 : Mẹ con có đang ở đây không?

Win đón lấy đứa bè còn đang đỏ hỏn từ tay của Nguyên, anh không thể biểu lộ cảm xúc gì lúc này. Giữ nguyên nét mặt lạnh, anh nói:

“Cậu nhất quyết phải làm đến mức này sao?”

“Đó là điều mà cô ấy muốn, tôi cũng chỉ là giúp cho cô ấy có thể bảo vệ đứa bé này thôi. Cậu nghĩ là tôi muốn đưa nó cho cậu sao? Cậu nghĩ tôi không ghét đứa nhỏ này sao? Nhưng cuộc đời mỗi người cũng nên có đôi ba lần biêt giữ lời hứa.” Nói xong Nguyên quay lưng đi luôn.

Nguyên nhìn đứa bé trên tay mình mà không nói lên lời. Ra là vậy, ra là sinh non, vậy mà anh cứ ngờ là mình vẫn còn thời gian để tìm cô về.

Không ngờ cô lại nhất quyết không nghe lời anh. Anh cũng không thể nào hiểu nổi Nguyên, rõ ràng là anh ta cũng yêu cô vậy tại sao? Tại sao lại để cô đi? Là vì anh ta là R2 sao?

Mẹ cô đón lấy đứa bé từ tay anh đau xót ôm nó vào lòng khóc không thành tiếng. Mặc dù cô không phải con gái ruột của bà nhưng bà vẫn yêu thương cô hết mực, yêu thương cô hơn cả Lâm Anh nhưng từ lúc biết mình chỉ là con nuôi bà biết cô đã có cảm giác như tình thương bà dành cho cô không còn được trọn vẹn như trước nữa.

“Con gái của bố.” Chưa bao giờ bố của cô khóc nhưng lần này ông không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa, ông đã mất đi đứa con gái mà mình yêu thương nhất từ nhỏ đến giờ. Ông vẫn nhớ cái cảm giác ngày nào ôm cô còn đỏ hỏn trên tay, vậy mà bây giờ cô đã bỏ ông đi, ngay cả nhìn mặt cô lần cuối ông cũng không có cơ hội.

Khác với mọi người lần này Win lại không hề rơi một giọt nước mắt nào hết, anh cũng không ôm ấp đứa nhỏ mà thay vào đó anh lao đầu vào công việc, anh bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ. Anh đã cho đóng cửa toàn bộ các quán cà phê và chuyển nhượng cho người khác, duy chỉ giữ lại quán cà phê đó. Sau đó anh thành lập một công ty riêng chuyên về phần mềm máy tính, bây giờ chỉ có những con số và chữ mà đối với cô nó là vô nghĩa mới có thể giúp anh cảm thấy mình bận rộn hơn.

Trong lễ tang của cô anh cũng không về. Nguyên đã cho người mang trả lại tro cốt của cô cho gia đình.

Trong lễ tang mẹ cô không thôi gào khóc và ôm khư khư di ảnh của cô, mọi người đã cố khuyên can nhưng không được. Bà không chịu ăn gì hết...

“Mẹ biết con giận mẹ lắm, nhưng con làm thế này thì bảo mẹ phải sống sao đây? Chưa giây phút nào mẹ nghĩ con chỉ là con nuối mà... sao con lại để cho mẹ phải dự đám tang của chính con gái mình thế này. Con thương con mình như vậy thì sao không thương mẹ?”

...

“Tại sao không thấy Win?” Lâm Anh quay sang hỏi Hùng.

“Mặc kệ cậu ta đi, để cậu ta đến đây cũng chẳng có tác dụng gì, An cũng chẳng thể sống lại...” Hùng vừa pha một cốc cacao vừa nói, hôm nay anh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy khiến cho Lâm Anh cảm thấy bực mình, cô cảm thấy thương Linh An vô cùng khi mà trong tang lễ của mình hai người con trai quan trọng nhất cuộc đời lại không có vẻ gì là thương xót cả, một người thì biệt tăm còn một người thì vẫn đứng đây thản nhiên pha cacao uống như là đang ở nhà.

“Rốt cuộc thì mấy người các anh bị làm sao vậy chứ?các người sao có thể vô tình như vậy được? Cô ấy là em gái anh và cô ấy chết rồi, chẳng lẽ anh không cảm thấy đau khổ một chút gì hay sao?” Lâm Anh giằng lấy cốc cacao từ tay Hùng rồi hét lên. Anh thở hắt ra một các rồi quay sang nói đúng một câu:

“Vậy cô nghĩ là lăn ra khóc lóc mới gọi là thương xót hay sao? Tôi với Win còn thương An gấp trăm nghìn lần cô thương nữa cơ.” Nói xong anh bỏ đi. Anh không muốn hai người đứng đó cãi nhau qua lại trong đám tang của em gái mình.

Vẫn biết là anh đang buồn nên mới to tiếng với cô như vậy, vẫn biết cô là người sai nhưng đây là lần đầu anh lớn tiếng với cô như vậy kể từ ngày yêu nhau, cô khóc.

***

“Anh nhất quyết phải lao đầu vào công việc như thế này sao?” Sơn bước vào phòng làm việc của Win, anh vẫn đam làm việc không ngừng nghỉ trên máy tính. Cậu biết anh bây giờ đang là người đau khổ hơn ai hết trước cái chết của cô nhưng mà anh cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng đổ bệnh mất thôi. Đã mấy ngày nay anh ngồi trước cái máy tính và không chịu chợp mắt lấy vài phút.

Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà vẫn cứ làm việc.

“Anh nghĩ như vậy là chứng tỏ anh đang đau lòng hay sao? anh nghĩ là chị ấy đáng đổi cả sinh mạng của mình cho đứa bé để rồi anh không thèm ngó ngàng gì đến nó hay sao? anh nghĩ sao khi mà chi ấy thấy anh bỏ mặc đứa nhỏ như vậy?” không thấy thái độ của anh thay đổi, cậu bỏ đi. Cậu không ngờ anh lại là một người cố chấp như vậy.

...

Mặc dù đang làm việc nhưng đầu óc anh không thôi nghĩ về cô và những lời của Sơn nói. Anh đứng dậy chạy thật nhanh về nhà. Em bé đang khóc rất lớn, do mẹ cô bị ốm nên Minh Anh đến giúp bế em bé, mặc dù có người bế và dỗ dành trên tay nhưng nó vẫn cứ khóc rất lớn.

Anh đưa tay đón lấy con trai mình, chỉ vài phút sau đứa bé không khóc nữa và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như nó cảm nhận được anh là bố của mình.

“Con trai à, con có đôi môi rất giống mẹ con đó!” anh đưa tay lên chạm nhẹ vào dôi môi chúm chím ấy, đã bao lâu rồi anh không được chạm vào đôi môi ấy và anh cũng không biết mình phải đợi bao lâu nữa mới có thể gặp lại cô. Mà liệu anh có thể gặp lại cô không khi mà bây giờ chắc chắn một điều rằng anh sẽ phải xuống địa ngục vì những tội ác trong quá khứ của mình, những tôi ác không thể rửa sạch và không thể bù đắp bằng bất cứ giá nào...

“Thiên Bình, mẹ con có đang ở đây không? Mẹ con có đang bên cạnh bố con mình không?”

***