Luôn Bên Em (Người con gái nắm giữ trái tim của những con quỷ)

Chương 50 : Người Bí Ẩn

_Hai năm sau_

“A! Đi đứng kiểu gì vậy?” Minh Anh va phải người làm trong nhà, dù cô mới là người sai nhưng sau cùng cô vẫn là người quát tháo lên và người sai là cô người làm kia.

Nhưng sau rồi cô để ý thấy trong túi đồ mà cô ta cầm khi va vào cô bị bật ra và bên trong là quần áo của phụ nữ. Thấy lạ vì trong RED thì ngoài cô ra thì tất cả phụ nữ làm việc ở đây đều phải mặc đồng phục. Nén đi theo thì Minh Anh thấy cô ta mang túi đồ đó vào căn biệt thự phía sau biệt thự của Nguyên, cô định xông vào theo thì bị bảo vệ ngăn lại.

“Chỉ là con mèo của tôi đi lạc nên tôi muốn vào đây tìm thôi, các anh dám không cho tôi vào sao?” chắc chắn anh trai cô đang giấu một người phụ nữ trong đó nhưng cô lại không thể để cho mấy người này biết mình nghi ngờ được.

Một người phụ nữ? Có thể là ai? Cô rất tinh mắt khi nhìn thấy những bộ đồ đó và dám chắc rằng người này chỉ trạc tuổi mình thôi.

“R2 không cho phéo bất kì ai được vào bên trong. Ngay cả tôi cũng không được.” Cuối cùng sau một hồi lâu tranh luận cô cũng không

được vào và thật may sao khi mà có con mèo cạnh đó kêu lên, đúng là may mắn vì như vậy thì cô sẽ không bị mấy người đó nghi ngờ rồi báo lại với anh.

“Meo, meo...chị ở đây này!” cô cũng giả vờ đó là con mèo của mình rồi chạy theo tiếng kêu đó.

...

Đứng đợi ở một chỗ khuất camera, ngay khi thấy cô người làm vừa vào trong căn nhà đó Minh Anh nhanh chóng kéo tay cô ta vào góc rồi ra hiệu cho cô ta giữ im lặng:

“Chưa từng có ai va vào người tôi mà có thể tiếp tục làm việc ở đây!” Minh Anh nghiêm mặt nhìn cô người làm ra chiều răn đe, cô ta nghe vậy thì van xin được tha tội, ai cũng biết dù chẳng làm gì sai nhưng chỉ cần để cho cô thấy trái mắt thôi là không một ai có thể tiếp tục làm việc trong RED.

“Nếu không muốn bị tống cổ ra khỏi đây thì mau nói, ai ở trong căn nhà đó?”

“Là một vị phu nhân khoảng 50 tuổi.” cô ta sợ hãi thành khẩn nói cho Minh Anh biết.

“Nói dối, rõ ràng đống đồ ấy dành cho người trẻ, 50 tuổi thì làm sao mà mặc được.” Minh Anh bóp chặt cổ tay rồi trợn mắt lên với cô người làm, khi sợ hãi thì con người ta sẽ thành khẩn hơn.

“Tôi nói thật mà, lúc nào tôi mang đồ vào cũng thấy vị phu nhân đó. Thấy lạ vì đồ tôi mang vào không bao giờ thấy bà ấy mặc, cũng có lúc tôi đoán có một cô gái trẻ trong nhà nhưng nhiều lần dọc dẹp tôi đều không thấy ai, giày dép hay túi xách cũng không hề có.”

...

Cũng đoán là cô ta không dám nói dối mình nên Minh Anh thả cô ta ra rồi đến găp Win, anh ở đây lâu nên chắc cũng rõ mọi ngóc ngách trong khu biệt thự này, biết đâu anh còn biết đường để có thể vào bên trong theo cửa sau.

“Nói vậy em nghĩ Nguyên giấu Linh An bên trong sao?” một tia hy vọng nhen nhói lên trong lòng anh, anh rất mong đó là sự thật, mong sao đúng là cô vẫn an toàn, kể cả có bị Nguyên nhốt lại thì anh cũng sẽ tìm mọi cách để đưa cô về.

“Em không biết, có thể không phải chị ấy. Mà cũng có thể những bộ quần áo đó được dùng vào việc điên rồ nào khác vì theo lời của cô ta thì trong suốt hai năm được phân công dọc dẹp ở đó chưa bao giờ thấy dấu vết của một cô gái trẻ, chỉ thấy vị phu nhân lớn tuổi kia thôi.”

Sau một hồi suy nghĩ anh nhìn cô:

“Em có đoán được vị phu nhân đó là ai không? Trong RED có một người quan trọng bí mật như vậy sao?” từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ nghe có ai nhắc đến một người phụ nữ như vậy. Cũng có thất vọng khi nghe nói không có dấu vết gì của một cô gái trẻ, hai năm dọn dẹp thì không thể nào không phát hiện ra...

“Em không biết, chỉ còn cách đột nhập vào bên trong thôi.”

“Baba, baba...” hai người đang nói chuyện thì Thiên Bình chạy từ trong phòng ra, từng bước chân không vững, cậu bé lao vào vòng tay của anh.

“Con gọi baba giỏi quá ha?” thấy Thiên Bình chạy ra rồi nhìn cậu bé đáng yêu như vậy Minh Anh đưa tay lên véo nhẹ vào má cậu bé, ai ngờ cậu lại khóc toáng lên, thực ra không phải vì đau mà là vì cậu không thích người khác động vào má của mình.

“Ô, Thiên Bình chỉ gọi baba thôi à?” anh cố dỗ cho con nín, mỗi khi cậu khóc anh chỉ cần hỏi câu gì đó là cậu nín khóc liền. Cậu bé chậm nói nên đến bây giờ cũng mới chỉ tập nói được vài ngày.

Ban đầu mọi người cứ nghĩ cậu không thể nói nhưng mãi hôm gần đây khi đang ngủ không biết cậu mơ thấy gì mà bật dậy khóc gọi “mama” khiến cho anh không kìm lòng được, ôm con trai mình vào lòng. Anh không khóc, từ ngày cô mất để lại con cho anh chăm sóc thì anh vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của mình, hơn cả vai trò một người bố anh còn làm một người mẹ. Cũng từ ngày biết nói cậu bé chỉ theo anh thôi, người khác muốn bế rất khó, may sao có ông bà ngoại bế được.

Dù không được mẹ chăm sóc nhưng tiếng đầu tiên cậu bé gọi vẫn là “mama”, sau gọi thêm “baba”...

“Mama, mama, xưn!” cậu bé đưa tay chỉ vào ảnh của cô treo trên tường cố nói từng tiếng không được rõ nhưng mọi người vẫn có thể hiểu.

“Ôi, biết khen mẹ xinh nữa này, đáng yêu quá!” lần này thì Minh Anh không dám chạm vào má của cậu nữa.

“Mama xưn.” Đã cố lắm rồi nhưng mọi người vẫn chưa thể chỉnh cho cậu nói “xinh” thay vì “xưn” được.

“Vậy baba gì nào?” Minh Anh hào hứng hỏi cậu bé.

“Baba...baba ... yêu mama xưnnnn!” cả hai bật cười khi nghe cậu bé nói vậy. Hôm trước anh cầm ảnh của cô nên nói bâng quơ là “anh yêu

em” thế rồi cậu bé nhận ra đó là mẹ mình rồi cứ lúc nào cũng bi ba bi bô “baba yêu mama xưn!”

Đến khi đã dỗ cho Thiên Bình chơi ngoan anh quay lại câu chuyện còn đang nói dở với Minh Anh.

“Tìm cách lẻn vào nhà riêng của anh. Đi vào phòng tắm dưới tầng một, để ý trên cái gương sẽ có một quả táo bằng pha lê, lấy tay kéo nó sáng bên phải thì sẽ có một bảng mã điện tử hiện ra, mã là “thaihavan” sau khi xác nhận đúng mã thì sẽ có một đường hầm được mở ra, đường hầm đó thông với tất cả biệt thự trong RED, chỉ có bà nội và anh biết.”

***

Trở về RED cô tim cách lẻn vào nhà riêng của anh, làm theo đúng những gì anh nói thì quả nhiên có một đường hầm hiện ra thật, đi sâu vào trong thì có một bảng điện tử hiện ra yêu cầu cô chọn nơi muốn đến, nhấn vào hình ảnh căn biệt thự đó thì đột nhiên tất cả bóng điện trong đường hâm vụt tắt khiến cho cô sợ hãi suýt khóc may mà ngay sau có điện sáng trở lại và chỉ sáng theo một lối đi nhất định. Đi theo đường có điện sáng đó quá thật là cô lần được vào căn biệt thự đó thật.

Vào đến nơi cô thấy có người nấu ăn trong bếp thì đi vào:

“Bà là ai?”

Người phụ nữ đó giật mình quay lại, nhìn thấy cô thì bà ấy mỉm cười nhẹ:

“Cuối cùng cũng có người phát hiện ra trong căn nhà này có bí mật và muốn khám phá nó.”

“Tôi đang hỏi bà là ai cơ mà, sao lại ở đây? Có liên quan gì đến anh trai tôi?”

“Tôi là người được RED bí mật giữ ở đây để điều chế thuốc, những công thức bí mật không thể để cho ai biết. Cô nên đi đi, sắp đến giờ anh trai cô đến rồi đấy!”

Bà ấy vừa dứt lời thì có tiếng động ngoài cửa, cô vội vàng lui vào phòng tắm để trở về.

“Anh ấy sẽ buốn lắm khi biết được sự thật...”

***