Luôn Bên Em (Người con gái nắm giữ trái tim của những con quỷ)

Chương 51 : Giải Mã

Nguyên đi vào phòng, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường rồi nắm lấy tay cô thì thầm:

“Win đã có được đứa bé thì anh phải có em, đúng không?”

Cô không nói gì hay đúng hơn là không thể nói gì vì sau ngày hôm đó cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu, đã qua hai năm rồi mà vẫn không thể tỉnh lại dù cho Nguyên đã cố gắng hết sức, anh đã dùng tất cả loại thuốc tốt nhất của RED để chữa trị cho cô.

“Em cứ hôn mê như này cũng tốt đúng không?! Như vậy thì em sẽ không thể trốn khỏi anh để quay về với cậu ta.”

***

“Cô nghe không? Nó đang khóc, là con trai cô!” mặc kệ cho mọi người có can ngăn khi thấy tim cô đã ngừng đập, hơi thở cũng đã tắt ông vẫn cứ hết lên bên cạnh tai cô. Những câu rất lớn.

Cô không tỉnh lại nhưng ông vẫn cứ cố hét lên, rất lâu, rất lâu. Thiên Bình thì cứ nằm khóc bên cạnh mẹ... mọi người khuyên ông nên thôi để cho cô ấy được yên nghỉ nhưng ông không chịu, nửa tiếng sau mọi người ngạc nhiên khi nhận thấy nhịp tim của cô đã bình thường trở lại...

“Tôi làm được rồi! Mà không, cô làm được rồi! Chúng ta làm được rồi! Giỏi lắm con trai, mẹ của con sống lại rồi...” ông vui mừng nhìn thằng bé đang nằm trong ngoan trong vòng tay của mẹ nó, thằng bé không khóc mà ông còn cảm thấy như nó đang cười nữa.

Nhưng cũng kể từ khi đó cô phải hít thở bằng bình oxi và sống bằng các chất dinh dưỡng được truyền vào trong cơ thể mỗi ngày. Nguyên muốn độc chiếm cô, muốn giữ cô ở lại, anh biện hộ cho mình bằng cách nói một con quỷ khi yêu thì phải ích kỉ và tàn ác.

***

“Sắp tới tôi sẽ phải sang Đức 2 tháng, trong khoảng thời gian ấy dì phải đảm bảo với thôi mọi thứ sẽ không có gì thay đổi. Dì nên nhớ mọi hành động của dì không bao giờ qua mắt được tôi.”

“Được rồi, cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt vì dù sao thì nó cũng là con dâu của tôi.” Nghe vậy anh giận dữ, gằn giọng:

“Dì nên nhớ, dì đã chết cách đây 18 năm rồi, hiểu không?”

...

Bà khéo léo ngồi xuống cạnh giường của cô làm sao cho lưng của mình có thể che cho khuôn mặt của cô khỏi camera:

“Nguyên sắp sửa đi ra nước ngoài hai tháng, đây sẽ là một cơ hội tốt cho con.” Bà nói thầm nhưng vẫn đủ để cô có thể nghe tiếng.

“Như vậy vẫn quá mạo hiểm, để rời khỏi đây không đơn giản đâu cô, không phải cô nói bên ngoài lúc nào cũng có người canh cửa hay sao, đã vậy phòng con được gắn camera bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể kiểm tra.”

Thực ra thuốc của RED thật sự rất công hiệu, cô đã hồi phục và tỉnh lại từ lâu nhưng không cho Nguyên biết vì như vậy thì anh sẽ nâng cao cảnh giác, cơ hội trốn thoát của cô sẽ càng thêm phần mong manh. Do cô chỉ nằm trên giường và không đi ra ngoài nên mới không có giày dép hay túi xách gì cả, cô người làm hôm trước cũng bỏ quên một chi tiết là trong suốt hai năm dọn dẹp có một căn phòng không bao giờ mở cửa và cô ta cũng không được phép bước vào bên trong...

“Mọi chuyện ta đã có cách. Đợi ngay khi cậu ta rời khỏi...”

***

Khi biết được căn biệt thự đó là nơi ở của người điều chế thuốc cho RED thì Win vô cũng thất vọng nhưng vẫn cố để không lộ ra. Thiên Bình đang lớn lên từng ngày, rất vui vẻ, khỏe mạnh và còn thông minh nữa.

“Thiên Bình nhớ mẹ không nào?” anh ôm con vào lòng thì thầm từng chữ một. Anh nhớ cô rất nhiều...

“Baba yêu mama xưn!” thằng bé không hiểu được từ “nhớ” có nghĩa là gì cho nên mỗi lần nghe bố mình nhắc đến mẹ nó đều nói câu đó.

“Thiên Bình có đôi môi giống mẹ, tương lai con cũng phải thật giống mẹ nhé, con không được giống bố đâu. Bố đã làm khổ mẹ con, chỉ vì bố mà mẹ con mới vậy.” Thăng bé đưa tay lên ôm cổ anh, chưa nói được nhiều nhưng nó đã hơn hai tuổi và có thể làm được nhiều thứ rồi.

“Mama ôm... mơ...sợ...baba” anh không hiểu thằng bé đang nói cái gì nữa, hỏi lại thì nó vẫn chỉ nói mấy câu linh tinh, rời rạc.

Không một ai hiểu tại sao thằng bé lại có thể nói những câu nói ấy. Một thời gian dài tìm hiểu thì anh mới biết là trẻ có thể nói những câu mà khi mang thai mẹ chúng vẫn hay nói cho chúng nghe. Có thể là cô đã nói với nó thể này:

“Khi ngủ bố con hay mơ ác mộng, mẹ phải ôm bố con thật chặt, lúc đó bố con sợ lắm. Thiên Bình sau này thay mẹ bảo vệ bố nhé!” mỗi ngày cô đều nói như vậy, cô mong em bé đang lớn lên từng ngày trong bụng mình có thể hiểu...

***