Luôn Bên Em (Người con gái nắm giữ trái tim của những con quỷ)

Chương 54 : Biển

Đã một tuần mọi thứ trôi qua thật yên bình và dễ chịu. Cả gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười của Thiên Bình và thằng bé khi có mẹ dạy thì cũng chịu nghe lời hơn, học được nhiều câu hơn.

“Bố Win.” Cô vẫn cố dạy cho con nói hai chữ đó nhưng thằng bé mãi vẫn chỉ nói được:

“Bố Gin.” Thế là cả là lại cười ầm lên trừ anh:

“Gì mà kì vậy chứ? Gin gì mà Gin, nghe giống tên chó...”

...

“Hôm nay anh đưa em đi chơi được không?” đang chơi với Thiên Bình thì bất chợt cô quay sang hỏi anh như vậy:

“Ừ, tất nhiên là được rồi. em muốn đi đâu? Mẹ trông Thiên Bình cho bọn con nhé?”

Bà chưa kịp nói đồng ý thì cô đã nói trước, vẻ rất nghiêm túc:

“Em muốn đưa cả con đi! Mình đi ngày mai mới về được không? Tối nay bố mẹ con cũng về, mẹ nói chuyện với hai người họ giùm con nhé? Con không muốn nhắc lại chuyện quá khứ nhưng họ chắc chắn sẽ hỏi cho ra moi chuyện.”

Ngay khi bà nói “ừ” với một nụ cười tươi thì cô lên phòng chuẩn bị quần áo. Rồi bế Thiên Bình ra xe trước, mọi người thấy thái độc của cô hơi lạ nhưng rồi ai cũng thông cảm vì nghĩ đến việc cô phải nằm im trên giường suốt một thời gian dài như vậy.

Sau khi thay quần áo xong anh cũng nhanh chóng ra xe, mẹ anh thì cũng không ra tiễn mà thay vào đó ba vào bếp nấu vài món chờ ông bà thông gia trở về.

...

Ngồi trên xe Thiên Bình ngủ rất ngon. Cô nói cô muốn ra biển chơi. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại muốn được đi biển với anh đến vậy nhưng cô có cảm giác như là nếu mình không được đi thì sẽ rất bức bối vậy.

“Sao đột nhiên em lại muốn đi biển vậy? Đã thế nói đi là đi ngay được không cả kịp chuẩn bị đồ đạc gì nhiều.” Anh vừa lái xe vừa quay sang nói chuyện với cô.

“Anh đừng hỏi em gì cả mà hãy đi chơi với em thật vui nhé!”

Anh mỉm cười và chắc mẩm trong thời gian không có anh chắc hẳn cô phải nhớ anh lắm, cũng không kém gì anh nhớ cô đâu.

Họ đến biển vừa tầm hoàng hôn, cũng vừa lúc Thiên Bình tỉnh giấc. Hạ Long đẹp mê hồn...

Anh bế con thay cho cô rồi cho thằng bé ngồi lên vai mình:

“Đây là biển!” anh chỉ cho con biết biển rồi hai bố con quay sang nhìn cô, cô vẫn đang chìm đắm trong cảnh hoàng hôn nơi này.

Gió biển lồng lộng thôi bay mọi muộn phiền, lo lắng để đọng lại trong hai con người thứ tình yêu thuần khiết nhất, lãng mạn nhất...

***

Mãi sau khi Thiên Bình kêu đói họ mới đi ăn, cô ăn rất ít mà chủ yếu là nhìn chồng con mình ăn ngon lành mà thôi.

Thay vì thuê khách sạn cô lại đòi anh phải đi tìm để thuê một căn phòng trọ nhỏ, chắc hẳn cô ở trong biệt thự sang trọng lâu quá rồi nên muốn thay đổi không gian.

Đặt thằng bé lên cái giường nhỏ bên cạnh giường đôi của hai người họ, cô hôn lên trán con rồi cũng lên giường nằm với anh.

“Được nằm trong vòng tay của anh thích thật đấy! Ấm áp thật!” cô nhẹ nhắm mắt để cảm nhận hết những thứ tinh túy nhất, tốt đẹp nhất.

“Được ôm em ngủ anh thấy yên tâm thật đấy! Khi mơ thấy những cơn ác mộng đó anh sẽ được em ôm rồi, không còn sợ hãi như những năm qua phải ngủ một mình nữa!” dù thời gian đã qua đi rất lâu rồi nhưng anh vẫn không thôi bị những cơn ác mộng quá khứ hành hạ, những tình tiết rất rõ ràng và đáng sợ cứ hiện lên trong đầu anh qua những giấc mơ. Vẻ mặt mãn nguyện của anh và sự đau đớn, căm hận của những người đã chết dưới tay anh.

Có thể anh sẽ phải sống chung với những cơn ác mộng đó cho đến cuối cuộc đời, như vậy vẫn chưa đủ để bù đắp cho những nỗi lầm trong quá khứ của anh, anh luôn chuẩn bị tâm lí để chịu một cái kết tồi tệ nhất, nhưng chỉ cần không phải là cô...

***

“Vậy hóa ra về quê của hai ông bà là đi du lịch khắp mọi miền Tổ quốc sao?” mặc dù một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng hai bên thông gian đã khá thân thiết với nhau rồi, mẹ của anh cũng đã kể xong mọi chuyện...

“Đúng vậy, đúng vậy! Chúng tôi không có quên nhỏ nên cả đất nước này là quê lớn!”

Mọi người vẫn cứ ngồi nói chuyện rôm rả, mãi đến khuya vẫn chưa chịu đi ngủ.

***