Lương Tướng

Chương 80 : Đau thấu tâm can

Nam tử trước mặt máu me khắp người, mái tóc rối bù che khuất nửa bên phải khuôn mặt, lộ ra nửa bên trái trông như từng bị cháy xém, bộ dạng vừa đen đúa vừa dữ dằn. Lớp da bên tay trái y cũng mảng đen mảng đỏ, đối lập hoàn toàn với bàn tay trái trắng nõn. Máu của người nọ gần như nhuộm hết cả bộ y phục, ngay cả đầu tóc cũng nhầy nhụa máu đen, trong ánh lửa bập bùng của đêm tối càng trở nên quỷ dị ghê người.

Tuy bộ dạng của nam tử trước mặt trông như ma quỷ, nhưng ánh mắt Lâm Trục Lưu nhìn y lại hệt như bảo vật tuyệt thế vô song. Nàng đứng đực ra giống như bị người ta làm phép định thân, trái tim gần như vọt ra khỏi cổ họng, run lẩy bẩy.

“Tiêu ca…” Giọng nói run rẩy của Lâm Trục Lưu giống như cành cây khô rơi rụng trong gió, cố gắng đè thấp âm thanh như sợ bản thân tỉnh khỏi giấc mộng đẹp này.

Tiêu Mị đưa tay về phía Lâm Trục Lưu, song cơ thể cao lớn đột nhiên ngã quỵ xuống. Lâm Trục Lưu đẩy Triệu Mạt ra, vội vàng đỡ lấy y, làm tấm đệm cho y ngã xuống. Nàng gạt mớ tóc của Tiêu Mị ra, nhìn lớp da mặt bên trái vừa đỏ vừa đen và cả vết thương đang bị kết viêm chảy mủ, lòng đau khôn xiết.

“Lâm tướng quân, chúng ta không thể nán lại quá lâu, không biết khi nào bọn chúng lại đến nữa. Hong khô y phục trên người, rồi rời khỏi đây thôi.” Lý Lộc và Hàn Tiểu Tứ giải quyết đám tàn binh xong, nói với Lâm Trục Lưu.

Nàng bình tĩnh, gật đầu nói: “Lý Lộc, ngươi và Tiểu Tứ băng bó vết thương trên người trước đã, ban nãy dầm mưa, cẩn thận đừng để vết thương bị viêm. Ở đây không có phòng tắm thay đồ, vết thương trên người Tiêu ca cực kỳ nghiêm trọng, ngày mai bắt buộc phải đến được thôn xóm gần nhất, rửa ráy xử lý vết thương, với cả bổ sung một số thuốc men và thực phẩm.”

Dứt lời, nàng cùng Lý Lộc dìu Tiêu Mị vào trong nhà.

Triệu Mạt sửng sốt nhìn Lâm Trục Lưu, rồi lại nhìn nam tử xấu xí trong lòng nàng. Cảm thấy võ khôi đại nhân hình như có chỗ nào đó không giống trước, song rốt cuộc là khác thế nào, thì nàng ta không nói rõ được.

Mấy người ngồi trong nhà hong sơ qua y phục, sắp xếp lại hành trang chuẩn bị lên đường. Cơn mưa nhỏ hạt dần, dựa vào hai ngọn đèn treo ngoài xe ngựa cũng đã đủ để nhìn rõ đường đi. Lý Lộc cõng Tiêu Mị lên lưng, Lâm Trục Lưu đi theo sau cẩn thận đỡ lấy, như sợ y sẽ rơi xuống khỏi lưng Lý Lộc vậy.

Đợi sau khi Lâm Trục Lưu sắp xếp cho Tiêu Mị xong, Hàn Tiểu Tứ và Triệu Mạt đều ngồi vào, thì xe ngựa bắt đầu chầm chậm khởi hành.

Hàn Tiểu Tứ ngồi một lát, tuy cảm thấy rất mệt, nhưng không muốn ngủ. Trên người họ đều là máu, mùi tanh nồng ngập tràn không gian trong xe ngựa. Tiểu Tứ nhìn Triệu Mạt, thầm nhủ nàng chỉ là một cô nương, ngồi xe xóc nảy cả ngày trời lại trải qua trận chiến vừa rồi, mà vẫn còn có thể xoa bóp vai cho Lâm Trục Lưu. Hắn sực nhớ từ hôm kia Lý Lộc chưa được chợp mắt, đi một ngày đường và trải qua trận chiến ác liệt vừa rồi, thì ngay cả người làm bằng sắt cũng không thể chịu được. Hắn vén rèm lên, vỗ lên vai Lý Lộc nói: “Lý Lộc, huynh vào đây nghỉ ngơi một lát, để ta đánh xe cho.”

“Ta không sao.” Lý Lộc lắc đầu, “Tìm khắp cả thành Qua Tỏa, cũng không tìm thấy người nào đánh xe vững như ta đâu, cơ thể Lâm tướng quân hiện giờ không thoải mái, cứ để ta làm cho.”

Hàn Tiểu Tứ mang thần sắc phức tạp nhìn hắn, bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn: “Vậy để ta ngồi cùng huynh, dù sao cũng có người thêm hỗ trợ.”

Lý Lộc gật đầu rồi không nói thêm nữa, chuyên tâm đánh xe tiến về phía trước. Hai người im lặng một lúc, Lý Lộc đột nhiên cất tiếng: “Sao ban nãy đệ lại nhìn ta như thế?”

“Ban nãy?” Hàn Tiểu Tứ vò đầu, nghĩ ngợi một lát mới bừng tỉnh, lúng túng nói: “Là vì ta cảm thấy huynh và Tiêu ca quả thật là bánh bao từ một nồi hấp ra, bản thân dù mệt nhọc hay vất vả đến mấy cũng không than vãn dù chỉ một lời, chuyện gì cũng suy nghĩ cho người khác trước.”

Lý Lộc sửng sốt, cười đáp: “Thế ư? Có thể là do ta ở cùng tướng quân lâu quá đấy thôi. Tướng quân là người như thế thật.”

“Nếu ta có muội muội, nhất định sẽ gả nó cho huynh.” Tiểu Tứ nghiêm túc nói.

Lý Lộc phì cười, “Muội muội của Hàn thiếu ta nào dám trèo cao, Hàn gia nhiều đời tướng môn, muội muội của đệ sánh đôi với quân vương còn được, làm gì đến lượt một phó tướng cỏn con như ta.”

“Tướng môn gia cũng có củi mục, hàn môn xuất thân cũng có hầu gia mà! Phẩm mạo của huynh, sánh đôi với quận chúa cũng được nữa là.”

Lý Lộc lắc đầu, nghiêm túc đáp: “Đệ đi theo Lâm tướng quân lâu ngày, cũng khác với người ta. Ở đế đô, nếu xuất thân không tốt đừng nói đến quận chúa, ngay cả những nhà có của ăn của để họ cũng chê bai thôi. Thật ra ta vẫn luôn ngưỡng mộ Tiêu ca, có thể gặp được một nữ tử như Lâm tướng quân, có lẽ Tiêu ca rất hạnh phúc. Nay Tiêu ca gặp chuyện, tuy lòng ta không đau buồn như Lâm tướng quân, nhưng nghĩ đến hai người họ đã phải trải qua những trắc trở thế ấy, cuối cùng lại rơi vào kết quả này, lòng ta khó chịu khôn cùng. May mà Tiêu ca không sao.”

“Đúng vậy, may mà Tiêu ca không sao.” Tiểu Tứ gật đầu.

Mưa nhỏ dần, đường hẹp quanh co bóng cây râm mát, Triệu Mạt vừa mệt mỏi vừa kinh hãi gật gà gật gù trong xe ngựa. Xe ngựa đột nhiên cán phải cục đá, chấn động mạnh khiến nàng ta bừng tỉnh. Nàng ta căng thẳng nhìn Lâm Trục Lưu, nhưng thấy Lâm Trục Lưu đang cúi đầu, dịu dàng nhìn nam tử vừa xấu xí vừa dơ dáy trong lòng.

Nam tử này rốt cuộc là ai? Theo bản năng Triệu Mạt đoán đây có lẽ là phu quân của Lâm Trục Lưu. Nhưng phụ thân nàng từng nói phu quân của Lâm Trục Lưu là người khôi khô tuấn tú hiếm có trên đời, nàng ta không chỉ một lần mường tượng dáng vẻ của y, nhưng dù thế nào cũng không thể ngờ, người đó sẽ là một quái vật bị bỏng khắp cả mặt…

“Lâm tướng quân, người này là?”

Tiêu Mị ngủ không yên giấc lắm, có lẽ bởi vì trong người không khỏe, thỉnh thoảng rên rỉ trong lòng Lâm Trục Lưu. Lâm Trục Lưu ra hiệu cho Triệu Mạt im lặng, sau đó dùng ngón trỏ tay trái chỉ vào vị trí nơi trái tim mình.

Người trong lòng…

Triệu Mạt đã hiểu, nhưng lại cảm thấy không nên hiểu như vậy, Tiêu Mị trước mắt khác xa với nam tử mà cha nàng từng miêu tả. Người ấy hẳn là một người khí phách hiên ngang, phong lưu anh tuấn, chứ không phải thế này, nằm co ro trong lòng Lâm Trục Lưu, thần sắc bất an vùi mặt vào lòng Lâm Trục Lưu.

“A Trục… khụ khụ…” Tiêu Mị đột nhiên gọi một tiếng, giọng nói khản đặc yếu ớt.

Song Lâm Trục Lưu giống như nghe thấy âm thanh động lòng nhất thế gian này, kề sát mặt vào mặt y, nước mắt tuôn rơi từng giọt từng giọt chảy xuống xuyên qua mái tóc rối bù.

“Tiêu ca, là ta, là A Trục đây. Chàng không sao, chàng thật sự không sao… ta tưởng chàng…”

Tuy Tiêu Mị đã mở mắt, nhưng không đáp lời Lâm Trục Lưu. Ánh mắt y không có tiêu cự, bàn tay bị bỏng quơ qua quơ lại trong không khí, miệng thì thào: “A Trục, A Trục ở đâu? Ta phải tìm nàng ấy…”

Lâm Trục Lưu ngẩng phắt đầu lên, nước mắt tuôn như mưa kinh ngạc nhìn y nói: “Tiêu ca, ta ở đây, ta ở đây, chàng nhìn ta đi…”

“A Trục, ta phải tìm nàng ấy, không được để nàng ấy lo lắng.”

“Tiêu ca, chàng sao vậy, chẳng lẽ mắt chàng không thấy gì nữa ư? Ta là A Trục đây!” Lâm Trục Lưu lay người Tiêu Mị.

Tiêu Mị nhíu chặt hàng mày, vết bỏng trên mặt bị kéo căng, trông càng dữ tợn hơn nữa. Y thở hổn hển vài hơi, phun một ngụm máu đen ra khỏi miệng, rồi ngất lịm.

Triệu Mạt thấy Lâm Trục Lưu như mất đi thần trí, bèn giữ chặt lấy tay nàng nói: “Lâm tướng quân, vết thương trên người ngài ấy rất nặng, đừng lắc như vậy nữa. Sáng sớm mai mới đến thị trấn gần đây nhất, hay là, ta xem thương thế cho ngài ấy trước nhé?”

Lâm Trục Lưu sửng sốt, cuồi cùng lấy lại tinh thần gật đầu với Triệu Mạt, khẽ cởi vạt áo của Tiêu Mị ra.

“Đây là…” Triệu Mạt nhìn lớp da dưới vạt áo của Tiêu Mị, giật mình, giữ lấy tay của Lâm Trục Lưu, ngăn cản nàng tiếp tục cởi vạt áo đã rách bươm kia ra.

Cổ áo của Tiêu Mị hướng về phía Triệu Mạt, nên Lâm Trục Lưu không hề trông thấy thương thế dưới lớp y sam kia. Triệu Mạt thấy ánh mắt nghi hoặc của Lâm Trục Lưu, ổn định tinh thần một lát mới nói: “Lâm tướng quân, cơ thể của ngài ấy, cơ thể của ngài ấy… cô đừng xem!”

Lâm Trục Lưu cau mày, gỡ tay Triệu Mạt ra, vén vào Tiêu Mị lên.

Chỉ thấy nửa người bên trái của y cháy bỏng từng mảng đen từng mảnh đỏ, những nơi chưa bị cháy thì có thể thấy từng lớp da thịt bị nứt toác ra, có vài chỗ thậm chí có thể thấp thoáng trông thấy xương trắng. Lâm Trục Lưu từng bị người Phần Khâu bắt được, phải chịu cực hình trong ngục giam. Nàng trông thấy vết thương trên người Tiêu Mị, thì biết ngay đã có người ác ý hành hạ tra tấn mà nên.

Nàng đang định cởi tiếp, thì Tiêu Mị bỗng ho sù sụ, một ngụm máu đen tuôn ra khỏi miệng, y phục của Lâm Trục Lưu nhuốm đầy những máu.

“Đoạn Trầm Phong!!” Lâm Trục Lưu nghiến răng thốt ra mấy chữ, ánh mắt như phóng ra tia lửa. “Ta phải giết hắn! Ta nhất định phải tận tay giết hắn!”

Triệu Mạt vươn tay, hơi dùng sức vỗ lên lưng nàng, cuống quýt nói: “Tướng quân, đừng xem nữa, ngài ấy không sao đâu. Ngày mai, ngày mai là đến trấn Thương Vân, thúc phụ ta là đại phu nổi tiếng bên ấy, rất nhiều ngự y gặp phải bệnh tình phức tạp đều đến thỉnh giáo ông ấy. Thúc phụ chắc chắn sẽ trị khỏi cho ngài ấy.”

“Nếu ta không đến, chàng ấy sẽ không thế này. Nếu không phải vì ta, chàng cũng sẽ không đến nơi này. Tại sao lúc nào cũng là ta hại chàng… từ khi ở cùng ta chàng chưa từng được yên ổn một ngày. Cưới thê tử phải cưới người hiền lương, người khác cưới thê tử đều chọn người dịu dàng hiền thục… chỉ có chàng ấy, chàng là người tốt đến vậy, cớ sao lại gặp phải ta…”

Lâm Trục Lưu ngẩng đầu, nước mắt chảy dọc theo gò má rơi xuống mặt Tiêu Mị.

Bấy giờ, Tiêu Mị lại bắt đầu vùng vẫy, vẫn khàn giọng nỉ non: “A Trục… phải tìm được nàng ấy… khụ, báo cho nàng ấy biết ta không sao… để nàng khỏi buồn…”

Lâm Trục Lưu ôm lấy Tiêu Mị, lẳng lặng chảy nước mắt, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, từng giọt từng giọt rơi xuống người Tiêu Mị.

Triệu Mạt nhìn một võ khôi thế này, song lại không hề cảm thấy nàng ấy bất đồng với võ khôi trong lòng mình. Người vô tình chưa chắc đã là bậc hào kiệt thực sự, nàng ta cảm thấy một võ khôi kiềm nén bản thân lẳng lặng rơi nước mắt này đây, lại càng oai hùng dũng mãnh hơn cả vị tướng quân vung chiếc roi bạc như rắn độc bên ngoài căn nhà hoang kia….

- Shen dịch -