Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 86 : Ngoại truyện 3

Tại hành lang trên lầu, một đứa trẻ nhanh nhẹn hướng người đến căn phòng lớn, đôi chân nhỏ bé chạy đến đó. Đứng trước cửa phòng lúc này là tiểu hoàng tử của Lý Đông Lượng và Hà Hoa Tử, tên là Lý Tri Hiên.

Lý Tri Hiên năm nay đã ba tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng rất ít khi bám lấy Hoa Tử. Về chuyện này phải nói đến việc cậu nhóc được một tay Lý thái thái nuôi lớn vì Lý Đông Lượng không muốn lớn lên thấy cậu bám lấy Hà Hoa Tử.

Tri Hiên đứng trước cửa phòng ngủ của ba mẹ. Bàn tay bé nhỏ định đưa lên gõ cửa thì từ xa truyền đến giọng nói nghiêm nghị của Lý Đông Lượng:

- Con định gọi mẹ dậy sao?

- Dạ!

Giọng nói ngây thơ trong trẻo như tiếng chuông của cậu bé đáp lời Lý Đông Lượng.

Lý Tri Hiên mở to đôi mắt tròn xoe đáng yêu của mình, nhìn Lý Đông Lượng, nói tiếp:

- Con muốn gọi mẹ dậy để ăn sáng cùng với con. Mẹ hứa hôm nay sau khi ăn sáng sẽ đưa con đi khu vui chơi.

- Vậy thì không được rồi.

- Tại sao vậy ba?

Lý Tri Hiên ngơ ngác nhìn Lý Đông Lượng với cặp mắt ngây thơ của một đứa trẻ. Lý Đông Lượng khuỵu gối ngồi ngang với cậu bé, anh đặt tay lên vai con, giở giọng người cha hiền từ, từ tốn giải thích:

- Vì đêm qua mẹ con bị ta phạt, chắc hôm nay sẽ không thể dậy nổi để đưa con đi chơi rồi.

- Bị phạt? Là phạt đòn sao?

- Không! Hình phạt dành cho mẹ con là để ba " yêu thương "

Tiểu hoàng tử vừa nghe đã thấy khó hiểu, gương mặt phúng phính liền ngơ ngác. Cậu tự hỏi, từ bao giờ yêu thương cũng là một hình phạt?

- Yêu thương cũng là hình phạt sao ba?

Lý Đông Lượng không tiện giải thích nhiều với Tri Hiên. Nếu để Hà Hoa Tử biết được, cô lại nói anh dạy hư trẻ nhỏ. Bản thân Lý Đông Lượng cũng muốn để cậu bé có đầu óc trong sáng như những đứa trẻ bình thường nên chỉ sơ sài đáp:

- Sau này lớn lên con sẽ biết.

Không để Tri Hiên có cơ hội hỏi tiếp. Lý Đông Lượng cho người mang cậu bé xuống dưới nhà để ăn sáng.

Bước vào phòng, Lý Đông Lượng đi đến kéo rèm cửa để ánh sáng chiếu vào. Dù căn phòng đã tràn ngập ánh sáng vẫn chưa thể đánh thức được Hà Hoa Tử đang cuộn mình trên giường.

Hà Hoa Tử nằm ngủ say trên giường. Cơ thể đầy dấu vết của Lý Đông Lượng tối qua được che đậy bởi chiếc mền trắng. Dù là lúc ngủ say nhưng vẫn không che được nét đẹp kiều diễm của Hà Hoa Tử.

Lý Đông Lượng đi đến, lay lay người cô, gọi:

- Vợ à, mau thức dậy rồi xuống ăn sáng cùng anh nào.

- Em muốn ngủ một phút nữa.

Hà Hoa Tử nghe tiếng của Lý Đông Lượng liền chui rút người vào trong chiếc mền lớn, giọng mê ngủ nói vọng ra.

- Mười lần trước em cũng nói câu này.

Lý Đông Lượng chán nản, đáp lại.

- Anh đếm từ một đến năm, em mà không ngồi dậy, anh lập tức khiến em cả tuần không thể xuống giường.

Hà Hoa Tử nghe xong liền hoảng hồn ngồi bật dậy. Nhưng do bật dậy quá nhanh làm lưng cô phát ra một âm thanh lớn, tiếp đến là cơn đau nhức dữ dỗi tràn về.

- A... lưng của em...

Lý Đông Lượng không chần chừ, đi đến bế Hà Hoa Tử vào phòng tắm.

Vì mười lần trước đều kêu Hoa Tử thức dậy không thành công nên Lý Đông Lượng đã xả sẵn nước vào bồn tắm cho cô. Anh vừa đặt cô vào trong bồn tắm đã vội hỏi:

- Em hứa với Tri Hiên hôm nay đưa nó đi khu vui chơi sao?

- Đúng vậy. Mấy tuần gần đây em lo làm việc, ít có thời gian ở gần con. Hôm nay muốn đưa nó đi chơi để tăng thêm tình cảm mẹ con.

- Vậy em có định làm tăng thêm tình cảm vợ chồng luôn không?

Hà Hoa Tử nghe vậy liền liếc xéo Lý Đông Lượng, giọng trách móc:

- Em còn chưa nói đến chuyện đêm qua anh dám tẩm thuốc viên kẹo rồi đưa em ăn.

- Nhờ vậy anh mới thấy một mặt khác của em. Hoa Tử, đêm qua em điên cuồng vô cùng, em xem...

Lý Đông Lượng vừa nói, tay anh kéo cổ áo xuống để lộ dấu vết của Hà Hoa Tử đêm qua cũng chẳng kém cạnh gì mình.

Cô vừa nhìn đã ngượng đỏ mặt xấu hổ, liền trượt dài người xuống bồn, nói với anh:

- Anh còn nói nữa, em đuổi anh ra ngoài đó.

Lý Đông Lượng nghe vậy, biết Hoa Tử đang xấu hổ nên chỉ cười rồi không nói gì thêm.

Hoa Tử được Lý Đông Lượng cẩn thận kì cọ, nhưng cô có chút không vui, nên có lời đề nghị với anh:

- Lượng, cũng lâu rồi em không ngủ cùng con. Hay là đêm nay em sẽ qua phòng ngủ với con, anh thấy sao?

- Không được!

Lý Đông Lượng vừa nghe đã sầm mặt, lập tức lên tiếng không đồng ý.

- Tại sao?

- Em ngủ cùng Tri Hiên, vậy ai ngủ cùng anh?

Hà Hoa Tử vừa nghe đã lên tiếng trách cứ Lý Đông Lượng không ngừng.

- Lý Đông Lượng anh cũng thật là... Con vừa tròn hai tuổi, anh đã cho nó ở phòng riêng. Bây giờ lại không cho mẹ con em ở gần nhau.

- Anh cũng chỉ vì nghĩ cho em thôi. Anh sợ tối nào con nó cũng khóc quấy, em lại thức đêm để dỗ. Hơn nữa, cho thằng bé ở phòng riêng để tập tính tự lập thì có gì không tốt?

Lý Đông Lượng lên tiếng giải bày.

- Chứ không phải anh nghĩ cho " cuộc sống về đêm " của anh?

Hà Hoa Tử lần này lại có thể làm cho Lý Đông Lượng câm lặng. Chỉ có thể trách cô một lời đã đâm trúng tim đen của anh.

Nửa tiếng sau, cả hai người đều đã có mặt trên bàn ăn. Tri Hiên đang ngồi trên bàn ăn, vừa thấy ba mẹ xuống liền đứng dậy, lễ phép chào hỏi:

- Chào buổi sáng, ba mẹ!

- Chào con!

Hà Hoa Tử nhìn cậu bé, nở nụ cười hạnh phúc.

Thấm thoát cũng đã ba năm. Hà Hoa Tử chỉ có thể trách bản thân chỉ lo công việc nên không thể thường xuyên ở bên cạnh Tri Hiên. Nhưng có vẻ như cậu nhóc ở bên cạnh Lý thái thái cũng không tệ. Người cũng đã tròn trịa hơn.

Khi Hà Hoa Tử vừa ăn miếng đầu tiên thì nghe Lý Tri Hiên hỏi:

- Mẹ ơi, đêm qua ba phạt mẹ bằng cách " yêu thương ", mẹ có đau không?

Hà Hoa Tử nghe xong liền ho khan vài tiếng, đầu tiên là trợn tròn mắt, tiếp đến là liếc sang ai kia đang giả vờ chăm chú ăn sáng.

- Không đau, không đau...

Lý Đông Lượng lập tức tiếp lời.

- Hình phạt này không những không đau, mẹ con còn đặc biệt rất thích.

Hà Hoa Tử đỏ mặt, lén đá chân Lý Đông Lượng dưới bàn ăn.

Không lâu sau đó, Hà Hoa Tử mang thai một lần nữa. Lần mang thai thứ hai này, Lý Đông Lượng hy vọng cô sẽ sinh cho anh một tiểu công chúa. 

Còn nhớ lúc mang thai Tri Hiên, Lý Đông Lượng chỉ hận không thể cho cả thế giới biết mình có con trai. Nhưng chỉ một tuần sau, anh đã trở mặt, xem con trai chẳng khác nào kẻ thù.

Vì sao ư? Vì ngày nào anh cũng thấy cậu bé được Hoa Tử cho uống sữa mẹ, bàn tay non nớt kia lâu lâu còn động chạm vào hạt đậu nhỏ trên ngực của cô. Những lúc ấy, Lý Đông Lượng liên tục càm ràm với Tri Hiên rằng:

- Tri Hiên, con nên biết rằng chỉ có ta mới có tư cách chạm vào ngực mẹ con.

Nhưng trái ngược với lời nói nghiêm khắc của Lý Đông Lượng, Lý Tri Hiên lúc mới sinh lại nhìn anh, không hiểu chuyện gì.

Còn Hà Hoa Tử nhớ lại lúc cô mang thai thì người chịu khổ là Lý Đông Lượng. Trong lúc mang thai, cô rất dễ nổi giận nên Lý Đông Lượng lúc nào cũng cố gắng dỗ ngọt và đút cô ăn. Mỗi tối còn kể chuyện cười, chuyện cổ tích Andersen chỉ để dỗ Hà Hoa Tử ngủ.

Thấm thoát cũng đến ngày sinh đứa trẻ thứ hai.

Ngày Hà Hoa Tử sinh đứa bé thứ hai, Lý Đông Lượng đã dành nhiều giờ chỉ để ngắm đứa trẻ. Lần này đúng như mong ước của anh, chào đời là một tiểu công chúa.

Hà Hoa Tử nằm trên giường, tiểu công chúa được Lý Đông Lượng cẩn trọng bế đến. Anh đặt đứa trẻ vào lòng Hoa Tử. Cô nhìn đứa bé đang ngủ, dịu dàng hỏi anh:

- Lượng, anh định đặt tên cho con gái chúng ta là gì?

- Anh sẽ đặt tên con gái chúng ta là Thần Phù. Tên của em và con gái rất hợp nhau.

- Thần Phù... Thần Phù... tên rất hay, nghe rất êm tai.

- Hoa Tử, anh đã từng nói, nếu em sinh con trai thì anh và con sẽ bảo vệ em. Nếu em sinh con gái thì anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em. Bây giờ chúng ta có trai lẫn gái, sau này anh và Tri Hiên sẽ bảo vệ em và con gái chúng ta.

Hà Hoa Tử ôm Thần Phù trong vòng tay, lại bị Lý Đông Lượng làm cho cảm động chẳng nói được gì. Lý Đông Lượng cúi người, nhẹ nhàng bao phủ lấy đôi môi Hoa Tử, nói với cô:

- Hoa Tử, anh yêu em.

* Chú thích:

Mình xin giải thích vì sao Lý Đông Lượng nói Thần Phù hợp với Hà Hoa Tử. Có lẽ một số bạn đã hoặc chưa biết: Hà Hoa Tử nghĩa là hoa sen tím. Còn Thần Phù là hoa sen lúc bình minh. Vậy nên đó là lí do Lý Đông Lượng nói tên của Hà Hoa Tử và Lý Thần Phù rất hợp nhau. ( hai mẹ con đều liên quan đến hoa sen ?)