Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 399 : Thế gian như mộng mộng thế gian

Nếu như Hoàng Thiên lúc này đây còn tỉnh táo, nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc đó, sẽ liền nhận ra nó. Bởi vì nó chính là Mộng Tâm.

Xuân qua thu đến, tỉnh rồi lại mê, nó và Hoàng Thiên năm đó bắt đầu trầm luân vào mộng cảnh, mới này mà đã vài vạn năm. Ban đầu, bọn hắn còn giữ vững được ý chí, lẫn nhau cảnh tỉnh nhiều lần để trở về “thực tại giả định”, suốt nhiều năm tìm cách thoát khỏi hẳn mộng cảnh kinh thiên này.

Nhưng rồi, lý tưởng là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác. Suốt mấy vạn năm, bọn hắn mơ tỉnh hàng trăm ngàn lần, tranh đấu suốt biết bao nhiêu thế kỷ, vẫn không hề tìm được cách nào thoát khốn, ngược lại càng thêm u mê, trầm luân vào mộng cảnh.

Người, chung quy cũng sẽ có giới hạn của mình. Cho tới một ngày, nó và Hoàng Thiên rốt cục không thể chịu nổi nữa, chỉ có thể buông bỏ bản thân, tách ra tự sống trong những ký ức vụn vặt, chấp nhận nó như là thực tại của mình.

Mấy vạn năm, Hoàng Thiên chỉ một mực mơ giấc mơ trở về quá khứ, cho tới khi ký ức của hắn không còn đủ để thôi diễn tương lai, hắn sẽ tỉnh lại, rồi lại tiếp tục chìm vào, cho tới hôm nay đã có tới trăm vạn lần như thế.

Thực sự, Mộng Tâm có chút khâm phục Hoàng Thiên, hay đúng hơn là cỗ chấp niệm kinh người trong hắn, giúp hắn có thể chèo chống tới tận bây giờ. Bởi vì nó từ vạn năm trước đã chẳng thể mơ được thêm nữa rồi, chỉ có thể thống khổ đợi chờ Hoàng Thiên, như một kẻ điên dại dạo chơi bên trong hư ảo.

Ánh mắt đảo qua, thời gian như chiếc lá xa cành, theo tâm mà biến chuyển.

Ở trong giấc mộng thứ một trăm vạn của Hoàng Thiên, hắn trở về quá khứ, sống cùng gia đình, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, vô ưu vô sầu.

Mọi ký ức đẹp nhất sau đó đều trở nên sống động trong tâm trí hắn. Năm mười sáu tuổi, hắn lớn lên trở thành một chàng trai khoẻ mạnh, trong dịp đi săn ở làng bên kết bạn được với Hàn Lâm và Anh vũ. Sau đó vài năm, vào lễ hội tình nhân của bốn xóm gặp được vợ hắn Thiên Phương, hai người yêu nhau bảy năm rồi mới cưới, ngày vui tưng bừng khắp làng trên xóm dưới.

Những tưởng cuộc đời hắn đã vẹn toàn viên mãn, nhưng càng về sau khi hắn một lớn lên, những cỗ cảm giác bất an không ngừng xuất hiện trong thâm tâm hắn. Hắn dần dần phát hiện ra những điều phi lý, những điểm đáng ngờ, khiến cho hắn dần đánh mất đi niềm tin vào cuộc đời của hắn.

Năm hai bảy tuổi, hắn không biết lấy được từ đâu về một cái cây nhỏ, cẩn thận đem trồng ở trước cửa nhà, tháng ngày chăm sóc.

Xuân qua hạ đến, thu đi đông về, cây nhỏ từ từ biến lớn, từ lúc cây mới chỉ bằng ngón tay, cho tới khi trở thành đại thụ cao ngất, tán cây rợp bóng sân nhà. Mới đó mà đã vài chục năm quá khứ.

Một ngày ấy, trời đông buốt giá.

Hoàng Thiên si ngốc nhìn về phía thân cây đang lụi tàn, lại nhìn về phía người thân nơi đó, trong lòng mê mang như mất đi phương hướng.

Bởi vì cây có lớn lên, nhưng mọi thứ chung quanh hắn lại chưa bao giờ thay đổi. Cha mẹ chẳng già, em trai chẳng lớn, ngay cả hắn và Thiên Phương cũng dừng lại từ khi đám cưới, suốt mấy chục năm chẳng hề biến chuyển chút nào.

Hắn vẫn hạnh phúc, nhưng không hiểu vì sao hạnh phúc này quá khác, như là một giấc mơ dài mệt mỏi, và hắn sắp tới lúc phải thức dậy đi, giấc mơ này sẽ chấm hết.

- Hoàng Thiên ca ca, ngươi tại sao vẫn không thức dậy?

Đúng vào thời điểm đó, âm thanh của Mộng Tâm lần nữa vang lên bên tai hắn, khiến cho người hắn run lên, nhưng ánh mắt không rời cây lớn.

- Đệ tới rồi sao?

Không có quay đầu, nhưng hắn lại biết người tới là Mộng Tâm. Bởi vì đây không phải là lần duy nhất thằng nhóc xuất hiện gặp hắn, nói cho hắn tất cả những thứ này chỉ là mộng ảo. Cái cây kia, cũng là thứ mà nó bảo hắn gieo trước nhà để làm bằng chứng.

- Đã hơn một trăm vạn lần rồi. Lần này tỉnh lại, ca đừng mơ nữa được không. Chúng ta tiếp tục đi tìm cách thoát khốn.

Mộng Tâm lúc này so với năm xưa dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng nếu như nhìn sâu vào trong ánh mắt nó, đã thấy không còn sự non nớt của trẻ con, mà thay vào bởi sự tang thương từng trải, còn có cả thê lương và buồn thảm.

Trông thấy Hoàng Thiên suốt một vạn năm chìm đắm, cứ ngây ngô một mình ở đó, khóc cười, nó thật sự có chút nhìn không nổi nữa.

- Thoát khốn? Ý đệ là thoát khỏi vòng lặp kia sao? Để làm gì chứ?

Hoàng Thiên tựa hồ như đã nhớ lại được đôi phần ký ức, hắn cũng không có xoay người nhìn Mộng Tâm, thì thào khẽ nói.

Câu hỏi của hắn khiến cho Mộng Tâm nghẹn họng một hồi, sau đó mới miễn cưỡng nói lớn:

- Nhưng chúng ta cũng không thể tự mình lừa dối mãi được. Sống trong giả tạo có nghĩa lý gì đâu?

Hoàng Thiên lúc này bỗng nhiên quay đầu nhìn nó, mỉm cười mà hỏi:

- Giả tạo sao? Đệ là đang nói, ta đang tự lừa mình, và giấc mơ này của ta là giả tạo?

Mộng Tâm đối diện hắn có chút run run, vội vàng hỏi lại:

- Chẳng lẽ không phải sao? Hay là ca đã quên mất rằng chúng ta đều đang trong mơ?

Trạng thái của Hoàng Thiên khiến cho nó thập phần luống cuống, chẳng lẽ hơn trăm vạn lần trầm luân đã khiến cho Hoàng Thiên đánh mất bản tâm, quên mất đi thực tại mà tin vào giấc mơ của mình.

- Ha ha, thằng bé ngốc.

Hoàng Thiên nghe vậy thì bỗng nhiên lắc đầu cười, theo chân bước đi ra về phía cổng nhà, hay đúng hơn là tiến về phía cây lớn.

Bởi vì thế giới của giấc mơ luôn bị giới hạn bởi ký ức và trải nghiệm của chính người mơ, cho nên những hình ảnh xung quanh của hắn, Mộng Tâm không thể nào thấy được, ngoại trừ cái cây này. Không vì lý do khác, mà là vì nó là thứ tồn tại mà cả hắn và Mộng Tâm đều biết.

Chỉ thấy hắn cũng không có thi triển pháp thuật hay bí thuật gì, nhưng chỉ vừa mới đặt tay vào thân cây liền khiến cho nó biến tan, chớp mắt huyễn hoá thành một tấm lệnh bài cổ sắc.

Lẳng lặng ngắm nhìn thứ đồ vật đã từng chôn vùi thật sâu trong tâm thức, cảm xúc của hắn ngổn ngang thét gào, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Mộng Tâm.

Mộng Tâm thấy hắn hành động, còn tưởng rằng hắn muốn tỉnh lại, có chút vui mừng lấy ra lệnh bài của mình, giải khai phong ấn.

- Vấn tâm.

- Bản ngã.

Gần như đồng thời, cả hai người bọn hắn cùng đọc lên ấn ký ở trên hai mặt lệnh bài. Nhưng khiến cho Mộng Tâm không thể tin được là, nội dung của cả hai người đọc lên không khác nhau chút nào.

Dấu ấn nó để lại, chính là “bản ngã” mà của Hoàng Thiên chính là “vấn tâm”.

- Không… không thể nào.

Âm thanh có chút run rẩy, Mộng Tâm không thể nào kìm nén sự sợ hãi trong lòng mình. Nội dung lệnh bài giống hệt, nói cách khác, chính nó mới là người lâu nay tự cho rằng mình chìm trong mộng cảnh, mà thực ra vẫn luôn luôn ở tại “thực tại giả định” ban đầu.

Không thể được, điều này vô lý quá đỗi.

Bởi vì suốt gần một trăm vạn lần trước, lần nào khi nó đến thức tỉnh Hoàng Thiên, cùng nhau so sánh đều cho ra kết quả khác biệt, tại sao lần này lại có thể như vậy?

Biết được sự nghi vấn trong lòng nó lúc này, Hoàng Thiên mới từ cửa nhà bước qua, từng bước đi lại gần nó, khẽ thì thào nói:

- Không có điều gì là không thể. Hơn một trăm vạn lần trầm luân, rốt cục ta cũng đã hiểu được bản chất của nó rồi.

Lời hắn không lớn, nhưng khi vào tai Mộng Tâm lại không khác gì sấm sét, khiến cho thằng nhóc sững sờ, nhìn chằm chằm hắn như muốn biết được rốt cục hắn làm sao có thể thực hiện được điều này.

Không phụ chờ mong của nó, Hoàng Thiên hít một hơi thật sâu để nén lại bình tĩnh trong lòng, ánh mắt thâm thuý nhìn về phía tinh không hắc ám, nói:

- Đệ còn nhớ năm đó khi chúng ta tuyệt vọng vì hơn vạn lần mê tỉnh vẫn không thể xác định được thực tại, tuyệt vọng mà tách rời lẫn nhau, tự mê huyễn trong ký ức không?

Hắn vừa hỏi, Mộng Tâm liền ngay lập tức gật đầu. Nó có thể quên được thứ gì, nhưng vĩnh viễn không thể quên được nỗi bi thương và tuyệt vọng năm đó, khiến cho cả nó và Hoàng Thiên gần như chịu chết, từ bỏ kiếm tìm lối thoát.

- Lúc đó, ta tuyệt vọng và bấn loạn cũng y hệt đệ bây giờ. Chỉ có thể như kẻ điên tự mình sống trong ký ức, tự huyễn hoặc bản thân mình sống vật vờ qua năm tháng, dùng cảm xúc và ước muốn của bản thân để làm dịu đi nó.

- Nhưng rồi đệ cũng thấy, ký ức của ta chẳng bao giờ có đủ để giúp ta sống trọn một cuộc đời đúng nghĩa, cứ khi nào nó không còn thôi diễn được tương lai, ta sẽ bị buộc tỉnh lại, rồi lại nhận ra hiện thực, rồi lại tuyệt vọng tiếp tục ngủ mê suốt trăm vạn lần.

Hoàng Thiên nhìn Mộng Tâm, sau đó lại nhìn về phía căn nhà thân quen của mình, chỉ vào nó thì thào giải thích:

- Cũng là vì trải qua từng ấy năm dày vò thống khổ ấy, cho tới bây giờ ta mới hiểu được ý nghĩa của giấc mơ này.

- Hoá ra cái mà nó thử thách chúng ta, không phải là muốn chúng ta nhận ra mộng ảo, mà là rèn luyện được bản tâm, cũng như ngộ ra được ý nghĩa của nó với cuộc đời mình. Giống như giấc mơ này của ta, nó đối với đệ có thể là giả tạo, nhưng đối với ta, nó lại là từng ký ức chân thật nhất. Từ ý thức, hình ảnh, cho tới lý trí và tình yêu, tất cả đều tồn tại, đều cấu thành từ những gì ta mong ước.

- Giống như đệ năm đó sáng tạo ra Đại Việt trong mơ, là vì chấp niệm của bản tâm, không thể buông bỏ ký ức quá khứ mà biến nó thành hiện thực. Cho nên nó đối với người khác có thể chỉ là mơ, nhưng đối với đệ, nó lại chính là có thật.

Âm thanh của hắn dần khàn đi, bàn tay vươn ra phía trước. Tất cả những hình ảnh, những cảm xúc trong giấc mơ đó liền động lên, chìm vào sâu trong tâm trí hắn, trở thành những tồn tại có thật, vĩnh viễn trở thành một phần của hắn.

Mà Mộng Tâm ở phía bên kia, lúc này đã ngây ra như phỗng. Trong tâm trí không ngừng vang lên câu nói cuối cùng của Hoàng Thiên.

- Không thời gian không tuyệt đối, thật giả cũng là, dù là mộng ảo, nhưng ký ức là thật, cảm giác là thật, và chúng tồn tại ngay lúc này. Đệ chỉ cần nghĩ nó tồn tại, thì nó tự nhiên sẽ tồn tại, đệ cho rằng nó là giả, nó tự nhiên sẽ là giả. Còn nhớ ca từng nói không, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần nghe theo bản tâm của đệ là được.

- Có lẽ, thử thách này cũng chính là ý chí của đệ năm đó đặt ra, muốn giúp cho đệ bây giờ không đánh mất đi chính mình. Chỉ cần đệ có thể hiểu ra được ý nghĩa đó, vượt qua nó, đệ mới có thể trở về. Mới có thể bảo vệ Đại Việt của đệ vĩnh hằng.

Hoàng Thiên nói ra chân tướng của mọi chuyện, nhất thời để cho Mộng Tâm ngây ngẩn.

Chỉ là hắn cũng không nói hết, việc hắn và Mộng Tâm chìm đắm vào trong mộng cảnh trăm vạn lần, không chỉ đơn thuần giúp bọn hắn hắn tìm ra ý nghĩa của mộng cảnh, còn giúp bọn hắn luyện tâm. Nếu Mộng Tâm là rèn luyện bản ngã, xoá đi ác niệm trong lòng, thì của hắn chính là hoá phàm, nhập vào hồng trần luyện tâm, cũng giúp cho bản thân có thể siêu thoát, phát sinh một hồi thuế biến.

Không cần phải nói, Thiên Vương năm đó lưu lại thử thách này, dù khiến cho hắn và Mộng Tâm ăn không ít đau khổ, nhưng một khi vượt qua rồi, đều có thể giúp cho bọn hắn đạt được lợi ích to lớn không gì đong đếm nổi.