Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 422 : Nô Huyết

Hắn…

Ôi chao, không biết nên nói thế nào cho phải.

Hắn đâu cần người ta thương hại, nhưng cuộc đời hắn cứ thế đáng thương, trớ trêu và sầu thảm. Mất hết tất cả những gì bản thân từng có, để rồi cả cuộc đời sau này phấn đấu, chỉ vì kiếm tìm lại ký ức năm xưa, kiếm tìm những bóng hình đã hằn sâu trong tâm trí.

Nhưng mẹ nó, hắn kiếm cả một đời, để rồi nhận ra được tất cả chỉ là dối trá. Hi vọng làm chi, khi cuối cùng chỉ toàn là tuyệt vọng.

Bây giờ hắn mới biết, trong cuộc sống này, điều đáng sợ nhất không phải là không có gì, mà là đã từng có tất cả nhưng lại làm mất hết, để rồi cố gắng kiếm tìm trong sự tuyệt vọng đau thương.

Hoá ra cô độc nhất, không phải là chỉ có một mình… mà là khi ngươi chỉ biết trơ mắt nhìn những người quan trọng nhất trong cuộc đời dần rời xa, không bao giờ trở lại nữa.

Bóng tối của sự cô đơn không một lần ập đến, mà cứ thế từ từ chậm rãi bao trùm, để ngươi chìm vào cô độc đến khôn cùng, chẳng thể nào vùng vẫy.

Hắn là Hoàng Thiên, hắn hận, hận vô cùng…



- Năm đó… phệ huyết trùng, là tự nhiên hay cố ý?

Cứ thế ngây ngô đến nửa ngày, Hoàng Thiên mới có thể bình thường trở lại. Cả người hắn tán đi hết khí cơ và hình thái chiến đấu, trong tích tắc như hoá thành một người phàm nhân bình thường nhất. Hai mắt hắn trong veo không gợn sóng, nhìn thẳng xuống Vô Danh lên tiếng.

Vô Danh đón lấy ánh mắt của hắn, mặc dù không mở miệng trả lời, nhưng thần sắc ấy đã nói rõ, hắn không làm điều đó.

Hoàng Thiên nhận được đáp án từ đối phương, hơi thở nhẹ một hồi, sau đó lộ ra chấp nhất vô biên. Hắn đẩy ra Hàn Lâm và Mộng Tâm đang đỡ mình, tiến lên đứng ngay trước mặt Vô Danh, cách không đầy nửa mét.

- Phanh…

Tại sự sững sờ của tất cả mọi người, thậm chí là Vô Danh, Hoàng Thiên đột nhiên hướng phía hắn mà quỳ gối, hơi cúi đầu lạy xuống một lần, cực kỳ dứt khoát.

Đằng sau hắn, đám người Hàn Lâm còn không hiểu có chuyện gì xảy ra, Cố Sở và Cao Vô cầu cũng đã theo hắn nửa ngồi nửa quỳ phục xuống, không nói một lời.

Hoàng Thiên không quan tâm bọn hắn, một lạy vừa xong, hắn liền từ từ đứng dậy, không quên vươn tay bắt về Thiên Thương, thì thào mở miệng:

- Một lạy này, vì bái tạ ân nhân, cũng đồng thời là đoạn ân tuyệt nghĩa. Ta nợ ngươi, nhưng ngươi nợ ta càng nhiều gấp bội, cho nên… ngươi sẽ phải dùng cả đời còn lại để trả hết. Vô Danh.

Rất bình tĩnh, nhưng cũng lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn vừa nói xong, liền nắm lấy Thiên Thương quay lưng lại với đối phương, ánh mắt xuyên qua tinh không hắc ám đặt trên người Phong Võ.

Không ai nhìn thấy được khi hắn quay đầu, mũi nhọn của Thiên Thương đột nhiên ánh lên huyết sắc, ngưng tụ thành một giọt máu tươi tràn đầy phù văn cổ lão, lấy một tốc độ đáng sợ bắn về phía mi tâm của Vô Danh, dung nhập thẳng sâu vào trong tinh không thức hải của hắn.

Vô Danh mới đầu còn không hiểu ý hắn là gì, nhưng chờ tới nửa hơi thở về sau, hai mắt của hắn bỗng nhiên điên cuồng trợn lớn, vô số đường vân máu chi chít len lỏi vào nhãn cầu, vô cùng đáng sợ.

Mà sau đó, ngay tại thời điểm hắn vừa nhìn thấy Hoàng Thiên, thân thể đột nhiên mất đi quyền khống chế, run lên kinh người. Đến mức mặc kệ lý trí của hắn có thét gào chống cự, thân thể vẫn theo bản năng muốn ngồi dậy rồi quỳ phục xuống, hướng Hoàng Thiên dập đầu.

- Nô huyết?

Tâm trí đột nhiên nói ra hai chữ này, trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, vừa có sợ hãi, một chút không cam lòng, tuyệt vọng, và còn nhiều hơn là bất lực.

Đúng vậy, Hoàng Thiên vừa rồi vậy mà thi triển nô huyết lên người hắn, khiến cho hắn trở thành nô lệ của Hoàng Thiên, một nô lệ đúng nghĩa. Hắn không biết đây rốt cục là thủ đoạn nào, nhưng dựa vào cảm giác đau đớn đáng sợ lúc này, hắn liền hiểu rõ từ nay về sau, trừ khi Hoàng Thiên chịu buông tha cho hắn, nếu không, hắn vĩnh viễn mất đi tự do của mình.

- Phanh…

Cuối cùng, chỉ nghe phanh một tiếng, đám người Hàn Lâm còn chưa hết giật mình thì bây giờ càng thêm kinh sợ, đưa mắt nhìn nhau, ai cũng có thể thấy được nét bất khả tư nghị trong mắt mọi người.

Vô Danh lại hướng về phía Hoàng Thiên mà quỳ bái.

Phía trước, Cố Sở và Cao Vô Cầu vẫn còn chưa đứng dậy, Kiếm Ma ngây ngẩn mất một hồi, sau đó cũng vội vàng quỳ theo, trong lòng trào lên sóng lớn mãnh liệt.

Hoàng Thiên đứng giữa bọn hắn, ánh mắt vẫn xuyên thẳng lên trời, không rời Phong Võ. Quanh thân hắn có ma quang uốn lượn, duy mỹ hư huyễn, mặc dù không có biến thân, nhưng dáng người thẳng tắp như thương vẫn tản mát ra một loại khí thế để người run sợ.

Thật sự, bất cứ ai có thể nhìn thấy hắn lúc này, cũng sẽ cảm giác được phần ma của hắn đang thức giấc, quân lâm thiên hạ.

- Hoàng… Thiên.

Phương xa, Phong Võ vừa rồi bị đại trận che đi lục thức, thậm chí là thần niệm cũng không thể nào nhìn thấu, vốn đang định xuất thủ công phá vào trong, ai ngờ chỉ vài giây sau đó liền trông thấy được một màn đáng sợ này.

Chỉ vài giây thôi, hắn mặc dù không tin Hoàng Thiên có thể làm gì Vô Danh, nhưng trông thấy Vô Danh vậy mà quỳ bái Hoàng Thiên, đủ để lửa giận trong hắn cháy lên tận cùng.

Ầm ầm!

Nương theo tiếng quát của hắn, lôi vân cuồn cuộn tụ tập khắp cao thiên, tinh không nơi đây vốn đã bị Kỳ Môn Độn Giáp che phủ, lúc này đây càng thêm chìm vào trong hắc ám. Giữa thiên địa như bị một cỗ uy áp kinh thiên đạp xuống, cương phong hoá gió lốc thét gào, đem tất cả vạn vật nhấn chìm dạt phá.

- Ngươi muốn con ngươi chết không?

Đúng lúc mà hắn muốn bạo phát, Hoàng Thiên bỗng nhiên lạnh lùng mở lời, ánh mắt tràn ra vô tình chi ý.

Nói xong, trước mặt hắn bỗng nhiên gạt ra vài tầng gợn sóng, cả nhà ba người Phong Lang chớp mắt bị hắn triệu hồi ra từ trong tiên phủ, hôn mê sâu nằm lơ lửng giữa trời.

Phong Niệm mới chỉ chưa đầy hai tuổi, được hắn vươn tay bắt lại ôm vào trong ngực, nhưng cha nó thì không may mắn như con mình, bị Thiên Thương hướng xuống dí thẳng vào giữa trán.

Phảng phất chỉ cần Phong Võ dám làm càn tiến tới, một thương này sẽ trực tiếp xuyên qua mi tâm hắn, đem hắn hồn phi phách tán.

Phong Võ nhìn thấy con trai, con dâu và cả cháu nội của mình đều bị Hoàng Thiên bắt được, nộ khí càng thêm to lớn, nhưng nào dám manh động, hai nắm tay gắt gao siết lại, thân thể run rẩy vô cùng.

Cứ nói hắn là kẻ đại nhân đại nghĩa, nhưng đâu có đồng nghĩa với việc hắn không có tình cảm, không có yêu thương. Hắn không phải thánh nhân, hắn cũng chỉ là người phàm tu luyện lên tới. Hắn gánh vác trên vai trọng trách thủ hộ thế giới này, lại không thể nào gánh vác được trọng trách làm cha.

Hắn không xứng.

- Phong Võ… Đừng.

Phương xa, Vô Danh làm sao không biết được tâm tình của Phong Võ, thậm chí còn biết được hắn sẽ làm gì, cho nên vội vàng ngẩng đầu quát lớn.

Thế rồi như là có được sự cho phép của Hoàng Thiên, hắn vội vàng đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Phong Võ như là một sự cảm tạ, hơi cúi đầu.

- Đây có lẽ đã là số mệnh của ta, ngươi không cần phải vì ta mà làm thế.

Nói đoạn, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Thiên, ánh mắt sâu kín không biết nghĩ gì, phải mất hơn mười giây mới có thể mở lời:

- Năm đó gieo nhân, bây giờ chịu quả. Số mệnh này ta không dám cãi. Chỉ mong ngươi có thể tha cho bọn hắn một con đường sống.

Hắn vừa nói, vừa gập người thật sâu xuống, phảng phất như đã chấp nhận số phận của bản thân mình. Chỉ muốn Hoàng Thiên có thể buông tha cho gia đình Phong Lang.

Hoàng Thiên không nhìn hắn, mà vẫn ôm Phong Niệm trong lòng, lẳng lặng nhìn về Phong Võ. Cao Vô Cầu và Cố Sở lúc này cũng sớm đứng lên, sánh vai đằng sau hắn, khí thế Quy Nguyên điên cuồng hội tụ, xoắn nát thời không bốn phía, cùng với khí thế của Phong Võ cứng đối cứng, phảng phất chỉ cần Hoàng Thiên há miệng một lời, bọn hắn sẽ cùng đối phương chém giết đến trời long đất lở.

Cứ thế, bầu không khí giương cung bạt kiếm, ngày một lăng lệ và cương mãnh, tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo nổ, huỷ diệt thế gian này.

Trong lòng Vô Danh càng thêm gấp, chỉ biết nhìn về Phong Võ khuyên can. Hắn biết Hoàng Thiên không hề muốn giết Phong Lang, cái hắn sợ là Phong Võ muốn cứng rắn đánh lên, cuối cùng chỉ có thể là cả hai cùng thiệt, lưỡng bại câu thương.

Phong Võ tự nhiên cũng biết được điều này, nhưng nhìn thấy Vô Danh bị Hoàng Thiên nô dịch thì càng không cam lòng. Đường đường là thủ hộ thần của thế giới, lại bị kiếp số nô dịch, chẳng lẽ nói sau này chính Vô Danh cũng sẽ trở thành một nhân tố gây nên tận thế hay sao.

- Thôi.

Cứ thế kéo dài tới hơn nửa ngày, Phong Võ mới đột nhiên thả ra nắm đấm, thở dài mệt mỏi nói ra. Vô Danh nói đúng, nếu như bọn hắn ngay từ đầu đã tin vào cái gọi là lời tiên tri, là kiếp số, thì làm sao lại không thể tin cái gọi là số mệnh đây.

Năm đó hắn phái Vô Danh tới bắt Hoàng Vân, chia tách hai anh em Hoàng Thiên, rồi lại khiến cho Hoàng Vân lọt vào tay Lâm Thanh Phong, sống chết không ai rõ, đây chính là cái giá mà bọn hắn phải trả cho những việc làm ngày đó.

Có lẽ, ngay từ ban đầu, khi mà Vô Danh lựa chọn đi bắt Hoàng Vân, số mệnh của hắn đã an bài như thế.

Phong Võ lựa chọn thoả hiệp, thu hồi khí thế, Hoàng Thiên cũng không có lý do nào để đánh lên. Chỉ thấy hắn lạnh lùng thu hồi lại Thiên Thương, cách không thi khí ném hai vợ chồng Phong Lang về phía Phong Võ.

Còn Phong Niệm trong lòng, hắn có chút do dự không buông, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt non nớt, ánh mắt hắn tràn đầy nhu hoà, khe khẽ nói:

- Ngươi tốt nhất nên cầu cho em ta không có chuyện gì. Nếu không…

Không có nói ra hết lời, nhưng vẻ đạm mạc trong mắt hắn đã thay lời cho tất cả. Hắn đưa Phong Niệm bay về với cha mẹ nó, ánh mắt nhìn về phía Phong Võ lạnh lùng đáng sợ.

Nói xong, bàn tay hắn bỗng nhiên giơ lên khẽ phất, khiến cho toàn bộ Kỳ Môn Độn Giáp biến thiên, hoá thành một cái đại trận truyền tống, đem tất cả bọn hắn và Vô Danh đều biến mất khỏi nơi này.