Mạnh Bà Truy Phu Ký

Chương 48 : Tiểu Nguyễn cầu cứu

Dịch: Thanh Hoan

***

Mạnh Thê Thê gắp một miếng tôm nõn bỏ vào miệng, nhồm nhoàm hỏi: “Vì sao? Hắn ăn rồi mà vẫn chưa no à?”

…. Mạc Xuân Phong chỉ có thể liếc nàng một cái đầy ái ngại: “Vương gia ăn chưa no, không phải cô nên đi hỏi thăm, quan tâm chút à?”

Mạnh Thê Thê nghe vào tai trái ra tai phải, gật đầu qua loa, lại thấy món thịt viên kho tàu hôm nay nhà bếp làm thật ngon, gắp thêm hai miếng nữa. Mạc Xuân Phong thấy thế thì dứt khoát bê đĩa đi, Mạnh Thê Thê vội vàng cầm đũa đuổi theo, lại bị hắn linh hoạt né tránh.

“Cô có đi không thì bảo?” Hắn trừng mắt nhìn Mạnh Thê Thê, mười phần quyến rũ.

Mạnh Thê Thê không biết Mạc Xuân Phong đang phát điên cái gì, bị hắn giày vò không làm gì được, chỉ có thể thỏa hiệp: “Đi thi đi, được chưa?”

Thật sự không hiểu tên nửa nam nửa nữ này muốn làm gì.

“Đi nhanh lên, đến phòng bếp nhỏ nhặt bừa đĩa điểm tâm nào cũng được, đừng quá ngọt là được. Nếu không cô cứ chờ đến cảnh quan hệ giữa cô và vương gia tan nát đi!” Mạc Xuân Phong quăng Mạnh Thê Thê ra cửa.

Mạnh Thê Thê vẫn không hiểu ra làm sao.

Giữa nàng và Thịnh Gia Ngạn có cái quan hệ gì mà có thể tan nát được cơ chứ?

Mạnh Thê Thê chân thấp chân cao bước vào phòng bếp, các bác gái phòng bếp đang ngồi tựa ở tường bếp xỉa răng vàng. Mấy bà này chỉ liếc Mạnh Thê Thê một cái, không ai có ý đứng dậy tiếp đón Mạnh Thê Thê cả. Mạnh Thê Thê chẳng còn cách nào, đành phải nhẹ nhàng cười hỏi: “Xin hỏi các vị cô cô, trong bếp còn điểm tâm, mứt quả gì không ạ? Công tử nhà ta chưa ăn no.”

Một nữ đầu bếp buộc khăn hoa xanh liếc nàng một cái, bà ta dùng lưỡi lục sục hàm răng trong miệng một hồi mới hất hàm chép miệng về phía vỉ hấp bên kia.

Mạnh Thê Thê có nén nỗi khó chịu trong lòng, cầm bánh ngọt phỉ thúy đã hấp chín trong vỉ hấp, vội vàng rời đi.

Trên đường trở về, Mạnh Thê Thê đang định xuyên qua hành lang về Tây Uyển thì lại bị một gia đinh xông tới ngăn lại làm nàng suýt nữa đánh rơi cái đĩa trên tay.

“Mạnh cô nương, van cầu cô cứu nô tỳ với.” Tên gia đinh này lên tiếng, hóa ra lại là giọng nữ. Mạnh Thê Thê cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, giống như đã từng nghe thấy ở đâu rồi.

Người này mặc quần áo gia đinh, mặt lấm lem bụi đất. Mạnh Thê Thê nhìn kỹ, thấy quen quen.

“Cô là tỳ nữ Tiểu Nguyễn bên cạnh Cao tiểu thư đúng không?” Mạnh Thê Thê cuối cùng cũng nhớ ra, ngày đầu tiên nàng đến Cao phủ đã gặp Cao Lan, khi đó Cao Lan dẫn theo một đám nha hoàn tới, trong đó có nha đầu tên là Tiểu Nguyễn này.

Tiểu Nguyễn vội nhìn xung quanh, sau đó mặt đầy lo lắng như sắp khóc: “Mạnh cô nương, nếu như nô tỳ có một bí mật có thể trao đổi với cô, cô có thể cứu nô tỳ một mạng được không? Nô tỳ đắc tội với tiểu thư, nếu bị nàng ta bắt được thì nhất định sẽ chết không toàn thây. Bí mật này có liên quan đến Thịnh công tử, cô nương chắc chắn muốn nghe!”

“Cô làm chuyện gì mà để tiểu thư nhà cô đối xử với cô như vậy?”

Tiểu Nguyễn khóc nức nở: “Nói ra rất dài dòng, tiểu thư bày kế mời Thịnh công tử đi Vân Thâm Đình, kết quả người xuất hiện lại là công tử nhà họ Triệu. Nô tỳ không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi trở về tiểu nữ đã đánh chết hai nha hoàn cùng đi với nàng ta. Lời nhắn là do nô tỳ truyền lại, tiểu thư nhất định sẽ giận cá chép thớt nô tỳ. Cầu cô nương cứu Tiểu Nguyễn với! Tiểu Nguyễn xin làm trâu làm ngựa báo đáp cô nương!”

Mạnh Thê Thê nhíu mày, nàng thật sự không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng mà việc này nghe có vẻ liên quan đến Thịnh Gia Ngạn. Nàng lại nhìn khuôn mặt khẩn cầu giàn dụa nước mắt của Tiểu Nguyễn, cuối cùng đành phải nói: “Cũng được, trước cô theo ta về Tây Uyển đi. Tiểu thư nhà cô tạm thời chắc sẽ không tìm sang bên này đâu, đây không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta!”

Trên đường trở về, Mạnh Thê Thê cảm thấy không an tâm lắm, nàng có nên nói chuyện này cho Thịnh Gia Ngạn không? Hay là giấu trước đã, đến khi biết chân tướng rồi lại kể cho hắn?

Về đến Tây Uyển, Mạnh Thê Thê dẫn Tiểu Nguyễn lén lút đi vào phòng mình.

“Cô biết tiểu thư nhà cô đang tìm cô, vì sao không chạy ra khỏi Cao phủ?” Mạnh Thê Thê thấy môi Tiểu Nguyễn đã nứt ra, biết mấy ngày này nàng ta rất khổ sở, bèn rót cho nàng ta một ly trà.

Tiểu Nguyễn cảm kích nhận lấy chén trà uống cạn, sau đó lại rụt rè nhìn về phía ấm trà trên bàn. Mạnh Thê Thê hiểu ý, gật đầu bảo: “Cứ uống đi, cô có đói bụng không?”

Tiểu Nguyễn lắc đầu: “Tạ ơn cô nương, tạm thời nô tỳ không dám ra phủ, khắp nơi đều có người của tiểu thư, nô tỳ mà ra ngoài chắc chắn sẽ bị bắt lại. Cho nên mấy ngày nay nô tỳ đều đóng giả gia đinh trốn ở kho củi làm tạp dịch, cũng may ở chỗ đó toàn là những người làm việc nặng, không ai để ý đến nô tỳ. Vừa rồi nô tỳ thấy cô nương đến phòng bếp mới ở giữa đường đợi cô nương.”

Mạnh Thê Thê vắt một cái khăn ấm cho nàng ta: “Lau mặt đi. Như cô nói thì ta phải làm gì mới giúp được cô?”

Tiểu Nguyễn chậm rãi lau sạch mặt, suy nghĩ một lát mới nói: “Thực ra không cần Mạnh cô nương làm gì, chỉ cần Mạnh cô nương có thể gọi Phương thiếu gia đến đây thì Tiểu Nguyễn có thể chạy thoát rồi.”

Phương Thiên Bảo á?

Thật sự nhìn không ra Tiểu Nguyễn này lại có liên quan đến Phương Thiên Bảo nữa. Trong đầu Mạnh Thê Thê nảy lên một suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ.

Không trách được nàng cảm thấy giọng Tiểu Nguyễn quen như vậy, chẳng phải là nữ chính trong vở Xuân Cung Đồ mà nàng nghe lén được trong vườn hoa hôm đó sao? Mạnh Thê Thê nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của Tiểu Nguyễn, thầm nghĩ không biết Tiểu Nguyễn này có biết bộ mặt thật của Phương Thiên Bảo không nữa. Lấy tính tình của Phương Thiên Bảo, thực sự sẽ ra tay bảo vệ một tỳ nữ à?

“Ta có thể giúp cô liên hệ với hắn, nhưng trước đó cô phải nói rõ cho ta, tiểu thư nhà cô định làm gì, tại sao lại có liên quan tới công tử nhà ta?”

Tiểu Nguyễn buông khăn lau mặt xuống, bắt đầu kể, nào là thực ra Liễu Ấm là người của Cao Lan rồi chuyện tình cảm giữa Triệu Trường Vinh và Cao Lan. Nhưng nàng ta cố ý nhấn mạnh mình chỉ là người truyền tin cho Cao Lan: “Là Liễu Ấm tỷ tỷ nói Thịnh công tử đã nhận lời đến chỗ hẹn. Nhưng hôm đó Liễu Ấm tỷ tỷ còn có chuyện khác quan trọng hơn mới nói cho nô tỳ, để nô tỳ nhắn lại cho tiểu thư. Chuyện thành ra như bây giờ, Thịnh công tử bị đổi thành Triệu công tử, tiểu thư tất nhiên rất giận. Liễu Ấm nhìn như thể không tham gia vào chuyện này, tiểu thư đương nhiên không tính sổ nàng ta. Nô tỳ chỉ có thay người ta nhắn lại, làm sao biết là có chuyện gì, làm sao lại thành thay mận đổi đào chứ? Cho nên nô tỳ biết đại họa giáng xuống đầu, chỉ có thể tự nghĩ cách.”

Câu chuyện mà nàng ta kể ra làm Mạnh Thê Thê đau đầu, quan hệ quá rắc rối phức tạp, loạn không để đâu cho hết. Nhưng mặc dù còn chưa hiểu rõ, nhưng Mạnh Thê Thê lại nghe hiểu đoạn Cao Lan mượn danh ca ca của cô ta gọi Thịnh Gia Ngạn đi hẹn hò nha! Cái thứ con gái không biết xấu hổ! Nhưng vì cả câu chuyện có vẻ không có ảnh hưởng gì đến Thịnh Gia Ngạn nên Mạnh Thê Thê không định nói cho hắn. Còn chuyện nàng đã hứa với Tiểu Nguyễn thì nàng nhất định làm được.

"Cô ở đây chờ ta một lát, ta đi xem có thể giúp cô tìm Phương Thiên Bảo đến không. Hắn có đồng ý bảo vệ cô hay không thì đó là chuyện của hai người nhé, đến lúc đó ta không giúp cô đâu." Mạnh Thê Thê dứt lời, thấy Tiểu Nguyễn gật đầu thì lại bưng đĩa bánh ngọt phỉ thúy ra ngoài.

Nàng chạy nhanh như chớp đến một góc khác của Lâm Uyển nơi tiểu viện mà ba người nhà họ Lâm đang ở.

Phương Thiên Bảo cả ngày chơi bời lêu lổng, ai biết hắn lúc nào có mặt ở trong phủ, lúc nào thì không chứ? Nếu để Mạnh Thê Thê gióng trống khua chiêng đi tìm thì đúng là chuyện khó lên trời. Cho nên Mạnh Thê Thê nghĩ đến một người mà rất có thể sẽ quen biết Phương Thiên Bảo, đó chính là Lâm Cảnh Hành, con trai của Lâm chưởng quỹ.

Lúc Mạnh Thê Thê xông vào tiểu viện thì Lâm Cảnh Hành đang ngồi xổm dưới gốc cây nhìn đàn kiến dọn nhà.

Nàng vội vàng đi tới, tay vỗ lên bả vai Lâm Cảnh Hành một cái, nó thấy là nàng, còn suỵt một cái, ra hiệu phải giữ im lăng.

Mạnh Thê Thê ngồi xổm xuống, nhìn cả đàn kiến đang đồng tâm hiệp lực vận chuyển một quả hồng nhưng nhấc không nổi, cũng chuyển không đi, đám kiến cuống quýt hết cả lên.

Có vẻ cũng thú vị đấy nhỉ?

Mạnh Thê Thê lại nghĩ đến việc chính phải làm, lập tức đứng phắt dậy: “Lâm Cảnh Hành, ta có chuyện nhờ đệ giúp đây!”

“Thê Thê tỷ đừng quấy rầy, tỷ mau nhìn nè, có phải bọn nó đang dàn trận không?”

Mạnh Thê Thê vô thức cúi xuống nhìn, nhưng lại khựng lại, nghiến răng nghiến lợi bảo: “Đệ mà không nói chuyện với ta, ta sẽ giẫm nát chúng nó!”

Mạnh Thê Thê dứt lời liền nhấc chân lên giơ trên đầu đám kiến kia.

Lâm Cảnh Hành cuống cuồng nhảy dựng lên: “Đừng mà tỷ tỷ! Có chuyện gì tỷ cứ nói, ta mà giúp được chắc chắn sẽ giúp!”

Mạnh Thê Thê thấy nó thức thời, hài lòng hừ hừ một tiếng: “Đệ có biết Phương Thiên Bảo không?”

“Phương biểu ca á?” Lâm Cảnh Hành gãi đầu: “Có ạ!”

“Tốt quá, ta tìm hắn có việc, nhưng giờ ta không biết hắn ở đâu, đệ giúp ta nhắn cho hắn cái tin, bảo hắn nhanh chóng đến Tây Uyển tìm ta!”

Lâm Cảnh Hành gật đầu: “Ơ, nhưng tỷ tỷ tìm hắn làm gì?”

“Bảo đệ tìm thì tìm đi, con nít con nôi tò mò chuyện người lớn làm gì?”

…….. Lâm Cảnh Hành chất phác nhìn nàng một cái.

Mạnh Thê Thê lại đưa cái đĩa bánh ngọt cho nó: “Chuyện thứ hai đây, giúp tỷ mang đĩa điểm tâm này cho Thịnh công tử!”

Mạnh Thê Thê dứt lời, xách váy chạy mất.

Lâm Cảnh Hành ở phía sau nàng hô to: “Đệ đưa đi, thế còn tỷ làm gì?”

Mạnh Thê Thê đã chạy không thấy đâu rồi. Lâm Cảnh Hành bất lực nhìn đĩa bánh ngọt trong tay. Nếu không phải có chuyện bắt buộc, nó thật sự không muốn đi gặp vị Thịnh ca ca kia nha… Nhìn lạnh lùng kinh khủng. Lại còn vị tiểu ca ca họ Mạc bên cạnh hắn nữa chứ… À mà nhắc mới nhớ, vị tiểu ca ca họ Mạc này rốt cục là nam nhưng mặt giống nữ, hay là nữ như thô bạo như nam nhỉ?

Mang theo một bụng nghi vấn, Lâm Cảnh Hảnh đi về phía phòng Thịnh Gia Ngạn.

Trong phòng Thịnh Gia Ngạn lúc này, Mạc Xuân Phong đang khen Mạnh Thê Thê nức nở.

“Vương gia, ngài đừng nghi ngờ, Thê Thê vừa nghe ngài tâm trạng không tốt, không ăn được mấy miếng liền chạy đến phòng bếp ngay đó, giờ thì chắc sắp bưng điểm tâm đến rồi. Lát nữa ngài phải nể mặt một chút, nếm thử đi nha.” Mạc Xuân Phong dứt lời, còn nịnh nọt dâng lên một chén trà.

Hướng Đỉnh Thần ngồi một bên, mày chíu chặt lại nhìn cảnh này, bằng vào độ hiểu biết của hắn về Mạc Xuân Phong, tên này nịnh nọt như vậy chắc chắn là đang giở trò gì.

Thịnh Gia Ngạn không nói gì, sắc mặt lại dịu đi rất nhiều.

Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang, bên ngoài truyền đến giọng nói rụt rè của Lâm Cảnh Hành: “Thịnh ca ca, Thê Thê tỷ bảo đệ đưa điểm tâm đến cho ngài!”

Mạc Xuân Phong kinh ngạc trừng mắt, Thịnh Gia Ngạn cũng khựng lại, một lúc lâu sau, hắn nặng nề đáp: “Vào đi!”

Lâm Cảnh Hành nghe thấy giọng nói lạnh lẽo thấu xương này, đã không nhịn được run rẩy, nó đẩy cửa đi vào, Thịnh Gia Ngạn đang ngả người lên ghế, cặp mắt hẹp dài híp lại, ánh mắt kia chứa đầy ẩn ý. Mạc Xuân Phong vẫn mặc y phục nửa nam nửa nữ như cũ, đứng bên cạnh Thịnh Gia Ngạn nhìn chằm chằm vào nó, Hướng Đỉnh Thần ở bên kia cũng trợn mắt nhìn nó.

Lâm Cảnh Hành cảm thấy mình sắp khóc òa lên rồi.

Hu hu, mẹ ơi, chỗ này thật đáng sợ, ba vị ca ca muốn ăn thịt người!