Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Chương 201

Đường Hạo đang nhìn văn kiện từ từ ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cô gái trả từ lâu vẫn coi như em gái của mình.

Hắn điều chỉnh tư thế ngồi của mình rồi mới mở miệng nói: “Lỵ Nhi, em năm nay đã 23 tuổi rồi nhỉ?”

“Anh Hạo à! Em sắp sang tuổi 24 rồi đấy!” Tiền Lỵ Nhi cải chính, tiếp sau đó âm thầm quan sát Đường Hạo, suy đoàn xem hắn ta đang định nói chuyệngì.

“Ah.. Vẫn còn trẻ! Đúng độ tuổi mà con gái hay được các chàng trai theo đuổi nhất!” Giọng điệu của hắn rất thoải mái. Ngữ điệu nàythật sự khiến người nghe không đoán được hắn muốn nói đến chuyện gì.

Sắc mặt Tiền Lỵ Nhi hơi có vẻ ngượng ngùng: “Đích thực là có rất nhiều anhchàng theo đuổi em, nhưng những người đó em đều không thích. Bời vì emlà hôn thê của Hạo mà, làm sao có thể để mắt đến một chàng trai nào khác được!”

“Lỵ Nhi, kỳ thật em cùng một số chàng trai khác kết giaocũng là chuyện tốt. Nói không chừng sau khi kết giao em lại thấy họthích hợp với em. Có lẽ anh cũng không phải là mẫu người mà em yêu thích thì sao?” Hắn dần dần lộ ra vấn đề muốn nói hôm nay.

“Không! Hạo! Em biết rõ là anh, không cần phải thử!”

“Lỵ Nhi, em nghe anh nói này..” Hắn đứng dậy từ bàn làm việc, đi đến bên cạnh cô.

Đôi mắt đẹp như tranh vẽ mở to nhìn người đàn ông anh tuấn bất phàm đang đi đến bên cạnh mình. Trong ánh mắt của cô lộ rõ sự mê luyến, có một phầnlà sùng bái, một phần là điên cuồng.

Nhìn hắn dần dần đi đến bêncạnh mình, cô cũng đứng lên. Đôi giày cao hơn 10 cm vừa đủ để cô đứngngang đến chóp mũi hắn. Hai dáng người tuyệt mĩ cùng khí chất cao quýđối xứng lẫn nhau.

Bất quá, đây chỉ là cách nhìn của riêng cô – Tiền Lỵ Nhi.

Bàn tay xinh đẹp, nơi đó còn có một chiếc vòng gắn kim cương cỡ lớn, đưalên định nắm lấy cánh tay người đàn ông đứng đối diện mình. Nhưng ĐườngHạo lại lịch sự tránh né.

“Anh …Hạo….” Tiền Lỵ Nhi khó hiểu nhìn hắn.

“Lỵ Nhi! Chúng ta hủy bỏ hôn ước đi!” Hắn không có che lấp, nói thẳng ra.

“Vì sao?” Đôi mắt mở to hơi ươn ướt khiến ai nhìn vào cũng thấy nao lòng.Cô đang duy trì hình tượng một Tiền Lỵ Nhi nhu thuận và đáng yêu trướcmặt Đường Hạo. Nhưng nếu có người thứ ba ở đây, chắc hẳn sẽ nhìn rõ,những chiếc móng tay chăm sóc độc đáo, vẽ họa tiết đáng yêu kia lại đang gắt gao nắm chặt lại, thậm chí đâm cả vào trong lòng bàn tay cô gái.

Nửa giây sau, cô ta mới vung hai tay đánh về phía Đường Hạo, khóc lớn: “Anh Hạo, rốt cuộc em đã làm sai chỗ nào? Tại sao anh lại muốn hủy bỏ hônước? Anh đang đùa em có đúng không? Anh chỉ là đang trêu chọc em thôimà!” Cô ta lại cười.

Đường Hạo giữ lấy cổ tay cô ta, thấp giọngnói: “Lỵ Nhi, em rất tốt. Em là một cô gái tốt. Nhưng từ trước đến nay,anh chỉ xem em như một cô em gái, anh không thể cưới em được!”

“Cái gì mà em gái? Em không phải là em gái của anh. Em là vị hôn thê củaanh. Em họ Tiền, anh họ Đường….” Cô khóc, gắt gao cầm chặt lấy vạt áocủa Đường Hạo không chịu buông ra.

“Chính là, anh đã xem em nhưem gái ruột của mình! Lỵ Nhi, mong em chấp nhận lời đề nghị của anh! Sau này chúng ta vẫn có thể là bạn bè hoặc anh em kết nghĩa. Đương nhiên,nếu em không đồng ý, anh cũng vẫn sẽ hủy bỏ hôn ước này!” Hắn kiên địnhnói, không một tia do dự.

Đáng chết! Vấn đề này hắn thực khôngmuốn giải quyết tuyệt tình như thế này. Tài chính của công ty sẽ bị ảnhhưởng. Hắn muốn chuẩn bị kỹ, nhờ những người bạn thân lâu năm giúp đỡ,hơn nữa cậu cũng đã đáp ứng sẽ tương trợ.

Hắn không muốn cứ phảilảng tránh cô gái nhỏ kia. Lần sau khi cô hỏi “Anh coi tôi là gì? Anhđịnh sẽ thế nào với tôi?” thì hắn sẽ thoải mái mà trả lời. Hắn muốn nóicho cô biết, hắn đã coi cô như vợ của mình, chứ không phải đơn giản chỉlà mẹ của con trai hắn.

Hắn sẽ cho cô biết, hắn không phải vìcon trai nên mới đem cô trói chặt bên mình. Là hắn thích cô, yêu cô thật sự cho nên hắn mới muốn cùng cô ở chung một chỗ.

Khuôn mặt nhưhoa của Tiền Lỵ Nhi biến sắc, ngồi phịch xuống ghế, nước mắt ủy khuấttuôn ra như suối: “Anh Hạo! Em thật sự rất thích anh! Em không thể sốngmà không có anh được! Suốt sáu năm qua, em đã ở bên cạnh anh như vậy,anh nói anh chỉ coi em như em gái. Chuyện này… chuyện này.. thật sự emkhông thể nào thừa nhận được!”

“Sáu năm này, anh thật sự xinlỗi!” Phiền toán, nếu không phải Lục Giai Ngưng xuất hiện thì có lẽ hắntùy tiện mà đi cưới một cô gái nào đó rồi.

“Là bởi vì có ngườiphụ nữ khác, đúng không?” Cô biết có Lục Giai Ngưng tồn tại nhưng vẫn cứ hỏi hắn. Hừ! Nhất định phải hỏi cho ra là người đàn bà chết tiệt nào?

“Đúng vậy!” Nếu điều này có thể dập tắt hy vọng của cô ta, hắn chẳng ngại thừa nhận.

“Là mẹ của Dương Dương, có đúng không?”. Vừa lau những giọt nước mát trên khuôn mặt, cô ta hỏi.

“Đúng vậy!”

Tiền Lỵ Nhi nhanh chóng lau nhanh những giọt nước mắt trên khuôn mặt, nóibằng giọng khàn khàn có chút âm mũi: “Hạo! Em hy vọng anh nên suy nghĩkỹ một chút.Anh có biết chúng ta giải trừ hôn ước sẽ ảnh hưởng đến việckinh doanh của hai nhà thế nào không? Đường Thị sẽ bị tổn thất như thếnào? Em đã yêu anh thành tâm thành ý, một trăm phần trăm, trên thế giớinày không có một cô gái này yêu anh giống như em yêu anh đâu!”

“Lỵ Nhi! Cảm ơn đã lo lắng! Anh…..!”

Cô lắc đầu thật mạnh, hét to như người bị thần kinh: “Không! Anh trước hết nghe em nói hết đã. Anh có thể sống cùng với mẹ của Dương Dương nhưngcũng không cần phải giải trừ hôn ước với em! Em đã nói rồi đấy thôi, anh không nghe sao? Trên đời này không ai yêu anh nhiều hơn em và cũngchẳng có người phụ nữ nào yêu anh giống như em cả. Người ta nói, yêu aiyêu cả đường đi. Anh Hạo, em đã chấp nhận Dương Dương, anh muốn ở cùngvới mẹ Dương Dương một nơi em cũng đã mắt nhắm mắt mở chấp nhận rồi.Nhưng chuyện hôm nay quả thực… em không tiếp nhận nổi!”

Cô vừa khóc, vừa tỏ ra nhu nhược yếu đuối. Bộ dạng này thật khiến người ta xao động, xót thương.

“Anh Hạo… Anh… Trước tiên xin anh đừng đem chuyện chúng ta hủy bỏ hôn ướccông khai với giới truyền thông có được không? Em thật sự không chịu nổi đả kích này!”

“Sẽ không! Chuyện này chỉ là chuyện giữa hai người chúng ta, giới truyền thông không thể biết được!”

“Cảm ơn!” Nói xong, Tiền Lỵ Nhi thần hồn lạc phách rời văn phòng của Đường Hạo.

Đường Hạo nhịn xuống suy nghĩ muốn đưa cô về hiện lên trong đầu. Tuy rằng đối với Tiền Lỵ Nhi vô cùng áy này nhưng bản thân hắn không thể để cô cònbất cứ hy vọng nào đối với mình.

Đau dài không bằng đau ngắn. Chuyện này kết thúc sớm thì ai nấy đều tốt cả.

Sau khi bước ra khỏi đại sảnh của tập đoàn Đường Thị, khuôn mặt ủy khuấtcủa Tiền lỵ Nhi hoàn toàn biến mất. Bước lên xe, cô ta phẫn hận nhấn ga, muốn lái xe đến nhà Đường Hạo: “Đường Hạo! Anh nghĩ Tiền Lỵ Nhi tôi làai hả? Hao tốn bao nhiêu thời gian bên cạnh anh như vậy nghĩ chỉ là công dã tràng thôi sao? Định bỏ tôi sao? Quyết tâm phải cao lắm đây. Ngànvạn lần đừng có ép đến tôi tức giận. Tôi mà phát hỏa, sẽ rất đáng sợ đó! Các người cứ đợi đấy mà xem!”

Hai tay của cô ta nắm chặt lấy vôlăng: “Lục Giai Ngưng! Ả đàn bà không biết xấu hổ này! Xem ra lần trướctôi giáo huấn cô chưa đủ, vẫn còn dám cả gan đi cướp người đàn ông củatôi. Chờ đấy! Xem tôi trừng phạt cô thế nào!”

Cánh môi cô ta đỏ thẫm như máu, khí lạnh tỏa ra. Khuôn mặt cô ta hiện giờ giống như sứ giả địa ngục.