Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Chương 304

 

Edit: Meimoko

______

Đường Hạo đĩnh đạc nằm ở trên giường, vô luận Bạch Phương Úc có lôikéo như thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Chết tiệt, hắn thật sự rấtmuốn biết cô đang cố gắng che dấu điều gì.

“ Phương Úc, em làm sao vậy? Hãy mở cửa cho anh vào trước đã!” Tiếng Chu Thích lo lắng từ ngoài cửa truyền vào, tiếp đó là những tiếng đập cửa liên tiếp.

“Haizza….” Cuối cùng Bạch Phương Úc cũng chỉ còn các bất lực, thỏahiệp nhìn Đường Hạo, nhặt nhanh quần áo trên mặt sàn mặc vào, nói lớnvới người ngoài cửa: “Chu Thích, anh trở về phòng mình trước đi! Lát nữa em sẽ sang phòng anh nói….”

Đoán được câu tiếp theo cô muốn nói gì, Đường Hạo lên tiếng chặt đứt câu của cô: “ Bạch Phương Úc, em dám vào phòng người đàn ông khác à?”

Bạch Phương Úc ngừng ngay việc mặc quần áo, lấy tay bịt chặt miệng của hắn lại: “ Đừng có lên tiếng! Bên ngoài sẽ nghe được!”

“Nghe ….được…. thì sao?” Bị cô bịt chặt miệng nhưng Đường Hạo vẫn cố nói được một câu rõ ràng.

“Please, anh đừng nói gì nữa!” Bạch Phương Úc gấp đến độ muốn khóc lên rồi.

“Phương Úc, trong phòng của em có người sao? Anh nghe như thế em đang nói chuyện với ai đó!” Tiếng Chu Thích lại từ ngoài cửa vọng vào.

“Không…” Cô vừa định nói to ‘Không có’ thì phải nuốt lại ngay khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị sắc lạnh của Đường Hạo, “ Anh chờ một chút đi!” Cô lại dùng ánh mắt tràn ngập cầu khẩn đối với hắn, sau đó nhanh chóng mặc quần áo đi ra phía cửa.

Đường Hạo thờ ơ mặc lại chiếc quần, nửa thân trên vẫn trần trụi, nằmyên trên giường. Kỳ thật, đồng nghiệp đến tìm cô là một chuyện quá ư làbình thường, nhưng thái độ khẩn trường vội vội vàng vàng của cô khiếncho hắn nảy sinh nhiều nghi vấn.

Người kia là ai vậy? Tại sao cô ấy lại cuống cuồng lên như thế?

“Có chuyện gì sao?” Bạch Phương Úc giữ lấy một cánh cửa, cảngười đứng chắn ngang lối vào. Hành động của cô thể hiện rõ không muốncho người ngoài cửa bước vào phòng.

“Ừ! Có một kế hoạch anh đã điều chỉnh lại, cần phải trao đổi với em! Chúng ta vào trong nói chuyện đi!” Hành động khẩn trương của Bạch Phương Úc khiến Chu Thích khó hiểu, nghi ngờ cô đang giấu giếm điều gì đó trong phòng.

Hắn ta nghiêm mặt lại, lạnh lùng đẩy thân người của Bạch Phương Úc ra, trực tiếp xông thẳng vào phòng.

“Đừng! Đừng có đi vào!” Bạch Phương Úc giữ lấy cổ tay áo của hắn, nhảy người lên, muốn ngăn Chu Thích bước vào phòng.

Chu Thích lại càng đẩy mạnh cô hơn, hùng hổ xông vào thẳng trong phòng.

Đường Hạo nằm trên giường, mặt không chút biểu cảm nhìn người đàn ông vừa xông vào phòng, sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt kích động của người phụ nữ đứng sau lưng hắn. Đáng chết! Nhìn vẻ kích động kia của cô cũngbiết, cô và người đàn ông này có quan hệ không bình thường.

Nhận thức được điều này xong khiến Đường Hạo hắn không cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái.

Vừa mới bước vào, Chu Thích đã nhìn thấy Đường Hạo nằm trên giường rõ ràng vừa mới trải qua một cuộc mây mưa khoái hoạt của tình ái, lập tứcđiên cuồng, xông lên giường: “ Cút đi! Bạch Phương Úc là phụ nữ của tao! Là của tao!”

Vừa thét lên giận dữ, một tay Chu Thích giữ lấy vai Đường Hạo, một tay nằm thành quyền vung thẳng đến mặt hắn ta.

Đường Hạo quay đầu, linh hoạt tránh né, mà hắn đương nhiên không chođối phương có cơ hội tập kích lần nữa. Chân dài duỗi ra, đạp thẳng choChu Thích một cước. Nhanh như chớp, Chu Thích bị đá văng vào tường.

Bịch.  Chu Thích rơi xuống trên mặt sàn.

Khó trách Chu Thích bại trận nhanh như vậy, Đường Hạo từ nhỏ đã tậpnhu đạo*, đài quyền đạo*. Hắn đã tham gia biết bao nhiêu giải đấu trongcác cấp câu lạc bộ, và thành tích đạt được luôn là quán quân.

Nhu đạo: Judo.

Đài quyền đạo: Teakwondo.

Đối đầu với một đối thủ mạnh như vậy, Chu Thích đương nhiên chẳng khác nào một bao cát.

Bạch Phương Úc đứng ở một bên, sợ hãi kinh hồn nói lớn: “ Đường Hạo! Đừng có đánh anh ấy!”

Bạch Phương Úc tràn ngập áy náy nhìn Chu Thích, nâng hắn ta dậy, quay lại nhìn Đường Hạo nói: “Đừng có đánh anh ấy…”

Đường Hạo híp mắt lại nhìn cô, trong lòng càng nổi lên ghen tuông sâu đậm đối với người đàn ông đang được cô bảo vệ: “ Em buông hắn ta ra! Anh sẽ không đánh hắn!”

Bạch Phương Úc nhanh chóng buông Chu Thích ra, nhìn chằm chằm vào Đường Hạo hỏi: “Thật sao?”

Chu Thích chật vật từ trên sàn nhà đứng lên, giống như chồng bắt được vợ đi ngoại tình, hắn quay đầu lại nhìn Bạch Phương Úc. Vừa chỉ tay vào Đường Hạo, vừa nắm chặt cổ tay Bạch Phương Úc, nói: “ Bạch PhươngÚc, em có thể đối với tôi như vậy sao? Hả? Em có biết em là bạn gái củatôi không?…..Em…em như thế nào mà lại có thể lên giường với người đànông khác?… Em ….tại sao lại khiến tôi thất vọng thế này?” Hắn nói từng lời chỉ trích cô có tội.

Đường Hạo chau lông mày thật chặt, ngước nhìn Bạch Phương Úc bằng ánh mắt nghi ngờ, trên mặt viết rõ mấy chữ ‘bắt cá hai tay’ chỉ trích cô.

Bạch Phương Úc lắc đầu thật mạnh nhìn Đường Hạo, tránh khỏi tay của Chu Thích: “ Không phải! Tôi không phải là bạn gái của anh! Tôi trước đó đã nói rõràng mọi chuyện với anh rồi! Tôi đã có người trong lòng, anh quên rồisao?”

“Không! Tôi không chấp nhận! Phương Úc, em quên em đã từng nói những gì với tôi rồi sao? Em đã quên những đêm em rên rỉ dưới thân tôi như thế nào rồi à?” Con ngươi của Chu Thích hồng lên, đem chuyện trước kia của bọn họ nói ra.

“ Không! Đừng nói nữa!” Sắc mặt Bạch Phương Úc trắng bệch, thấp thỏm lo âu nhìn Đường Hạo.

Ghen tuông bốc lên trong ngực, Đường Hạo nắm chặt hai tay lại, hét lớn: “ Mày buông cô ấy ra!”

Đường Hạo nhanh chóng tiến lên một bước, nắm chặt lấy cổ tay Chu Thích, dùng hết lực vặn thật chặt tay hắn.

Hắn ngay cả một cái nhăn mày nháy mắt cũng không có nhưng lại thấybàn tay của Chu Thích nhanh chóng run run, ngũ quan cũng dần nhăn nhúmlại. Cuối cùng Chu Thích cũng phát ra một tiếng đau: “Á…”

Đường Hạo kéo Bạch Phương Úc từ trong tay hắn ra, thuận tiện bỏ luôntay. Sau đó đem cô bảo hộ trong lồng ngực của mình, chiếm hoàn toàn ưuthế,  huênh hoang đắc thắng nhìn người đàn ông đối diện. Đường Hạo mạnhmẽ ôm lấy người phụ nữ trong lòng, cúi xuống hôn lên môi của cô, phát ra cả âm thanh, “ Nói cho mày biết! Người đàn bà này là của tao. Làngười của Đường Hạo tao đây. Nếu sau này mày còn dám động đến cô ấy, cứchạm một sợi tóc thì tao sẽ chặt một ngón tay của mày!”

Bạch Phương Úc nhìn người từ trước đến giờ vẫn chăm sóc cho mình, thất kinh nhìn Đường Hạo, sau đó từ tốn nói với Chu Thích: “ Thật xin lỗi, tôi không thể làm bạn gái của anh được! Thích, anh làngười tốt! Nhất định sẽ gặp được một cô gái còn tốt hơn cả tôi. Màtôi…lại chỉ thích một mình anh ấy!”

Nghe được những lời này của Bạch Phương Úc, tâm tình Đường Hạo mới dễ chịu đi đôi chút. Bất quá, hắn có rất nhiều câu hỏi, muốn cô phải giảithích rõ ràng.

“ Tôi nghĩ hai người nếu có chuyện công việc thì đợi đến công tymà cùng nhau thảo luận! Giờ là lúc nghỉ ngơi, phải tận hưởng thời gianquý báu!”

Đường Hạo cố ý hôn xuống gương mặt Bạch Phương Úc một cái, âm thanh không lớn không nhỏ, thúc giục: “ Phương Úc, đi sửa sang lại chính mình một chút đi! Chúng ta cùng nhau dùng cơm, anh đang đói bụng lắm!”

Sợ hai người lại cãi lộn đánh nhau, Bạch Phương Úc nhanh chóng đáp ứng, khuyên nhủ Chu Thích: “ Thích, anh về trước đi! Công việc để ngày mai hãy bàn!”

Chu Thích nhìn chằm chằm vào gương mặt của Đường Hạo, trên trán nổilên gân xanh. Vài năm trước chính người đàn ông này đã đánh cho hắnkhông còn chút tôn nghiêm đàn ông~ Tại sao qua ngần ấy năm, mĩnh vẫnkhông thể nào thắng nổi hắn ta?