Mouthwatering

Chương 1

Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Lúc Thẩm Niệm tỉnh dậy ở khách sạn vẫn là có chút choáng váng, đầu rất nặng, điều duy nhất cậu nhớ tới đó chính là, tối hôm qua cậu bồi học trưởng cả đêm trong quán bar để giải sầu, sau đó chính bản thân cũng uống say đến quên trời quên đất.

Hiện tại cậu chính là tỉnh dậy ở trong phòng khách sạn.

Nhưng là, tại sao ngủ bên cạnh cậu, không phải là học trưởng, mà là bạn cùng phòng của cậu Trình Bạch.

Thẩm Niệm nghĩ đầu tiên vẫn là ngồi dậy trước đã, nhưng lại phát hiện cái mông của mình có chút gì đó không được thoải mái cho lắm, trên ngực đều là một trận xanh xanh tím tím.

Nói cậu cùng Trình Bạch hôm qua chỉ đắp mền ngủ một giấc, bản thân cậu cũng chẳng tin.

Bất quá toàn thân đều nhẹ nhàng khoan khoái, hẳn là đã được rửa sạch qua.

Có thể là do động tác của cậu có chút lớn, Trình Bạch cũng bị cậu làm cho tỉnh, nhưng biểu hiện của y so với Thẩm Niệm bình tĩnh hơn rất nhiều, vén chăn lên, đứng dậy mặc quần áo.

Thẩm Niệm lén lén lút lút nhìn phía sau lưng y một cái, thầm giật mình, những vết móng tay kia sẽ không phải là do mình làm ra đi.

Cậu nuốt nước miếng một cái, hỏi: “Chúng ta, làm sao lại ở đây a?”

Trình Bạch nhặt quần áo của Thẩm Niệm từ trên mặt đất lên, quay đầu lại ném lên trên giường cho cậu, vừa đi tới phòng tắm rửa mặt vừa nói, “Cậu tối qua ở quán bar say rượu, là tôi tình cờ nhặt được.”

“Với bộ dáng lúc đó của cậu mà trở về kí túc xá bảo đảm sẽ bị bảo vệ bắt ngay, cho nên tôi liền thuê một phòng cho cậu ngủ.”

“Nhưng là cậu bám lấy tôi không chịu buông, còn liên mồm gọi học trưởng cái gì đó.”

Trình Bạch từ trong phòng tắm đi ra, biểu tình từ đầu tới cuối vẫn là một bộ lạnh lùng khốc khốc, “Còn rất thâm tình nha.”

Thẩm Niệm đã xấu hổ muốn chết, bản thân lại coi bạn cùng phòng là học trưởng mà mình thầm mến đè lên giường a.

Emmmmm, tuy là vậy nhưng ấn theo tình huống hiện tại, cậu mới là người bị đè mới đúng a.

Cậu đột nhiên nhớ tới một vấn đề, xông tới hỏi: “Học trưởng đâu?”

Trình Bạch lau mặt, nhìn gương trả lời cậu: “Tôi không biết, lúc tôi nhặt được cậu thì anh ta cũng chẳng ở đó, hoặc có thể là tự mình về trước, cũng có thể là bị người khác gọi đi.”

Thẩm Niệm nhớ tới tối hôm qua học trưởng uống so với mình ít hơn, huống hồ dùng hình thể của học trưởng, hẳn là cũng không ăn phải thiệt thòi, vẫn là yên lòng. Mà ngẩng đầu lên nhìn Trình Bạch, cậu lại có chút lúng túng.

Trình Bạch là bạn cùng phòng của cậu, thế nhưng hai năm qua, ba người trong ngủ, bao quát cả Thẩm Niệm, đều không cùng y thân cận.

Trình Bạch ở trong tâm lý của bọn họ, có chút quái gở, mà càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo, người ta ở trong phòng ngủ chơi game nói chuyện phiếm, y lại ít tham dự, một mình mang tai nghe cúi đầu đọc sách, lúc thường mọi người tụ hội đi chơi y cũng có mặt, nhưng tổng thể đều luôn đứng ở một bên yên lặng, tựa như không cùng một thế giới với bọn cậu, lâu dầu bọn cậu cũng không tìm tới Trình Bạch nữa, chỉ có thời điểm cuối kì mới mặt dày sáp lại chép bài của y.

Cho nên cùng Trình Bạch xảy ra chuyện như vậy, khiến Thẩm Niệm kì thật rất lúng túng.

Trình Bạch lại là một bộ dáng không có chuyện gì, rửa mặt xong liền nhường chỗ cho cậu, còn nhắc nhở: “Động tác nhanh lên một chút, chúng ta ngày hôm nay mười giờ có tiết đó.”

Vội vội vàng vàng trở về trường, Thẩm Niệm đã không có thời gian trở về phòng thay quần áo, Trình Bạch cũng không mang theo sách giáo khoa nhưng vẫn một mặt bình tĩnh ngồi ở hàng ghế đầu, Thẩm Niệm cũng không có tâm lý cường đại như y, chạy đến dãy ghế cuối với những đứa bạn cùng phòng còn lại.

Bạn cùng phòng Trương Cường vừa thấy cậu ngồi xuống liền cau mày hỏi: “Thẩm Niệm cậu tối hôm qua chạy đi đâu vậy, cư nhiên không trở về phòng? Này toàn thân là cái mùi gì a?”

Một bạn cùng phòng khác là Lý Tuấn Hào cúi thấp đầu xuống hạ giọng nói: “Hơn nữa tối hôm qua, Bạch Thần cũng không có trở về nha.”

Bạch Thần chính là biệt danh bọn họ đặt cho Trình Bạch, hiện tại Thẩm Niệm nghe câu này càng thêm ảo não, tuỳ tiện đáp một tiếng, sau đó liền lấy điện thoại ra nhìn.

Học trưởng gửi cho cậu một tin nhắn, nói tối hôm qua uống rượu choáng váng, một mình trở về trường cư nhiên lại quên mất Thẩm Niệm, cùng cậu nói xin lỗi.

Thẩm Niệm nhìn tin nhắn của học trưởng tâm càng thêm phiền, tuỳ tiện trả lời một câu.

Một giây sau điện thoại liền bị Trương Cường đoạt lấy.

Thẩm Niệm chậc một tiếng, “Trả tớ.”

“Tiểu Niệm, cậu đừng nói là tối qua cậu bị người ta bỏ lại ở quán bar một mình nha.”

Tính hướng của Thẩm Niệm cũng đã công khai ở trong phòng kí túc xá, việc cậu yêu thích học trưởng, Trương Cường cùng Lý Tuấn Hào đều biết —— Hiện tại Trình Bạch cũng đã biết.

Thẩm Niệm là đứa đẻ muộn nhất trong đám, tất cả mọi người đều coi cậu như em trai, Trương Cường vốn là có ý kiến với vị học trưởng mà Thẩm Niệm luôn theo đuổi này, hắn không tin học trưởng không chút nào cảm nhận được tâm ý mà Thẩm Niệm đối với gã, ngay cả hắn cùng Lý Tuấn Hào là hai cái tên đại lão gia tinh khiết thẳng nam đều có thể nhìn ra, cái tên học trưởng này chính là giả ngu mà thôi.

Gã nếu không muốn cùng Thẩm Niệm thì cũng được thôi, vậy trực tiếp cắt đứt hi vọng của Thẩm Niệm đi.

Trương Cường cảm thấy trong đầu gã này chắc chắn là không có não, xảy ra chuyện gì liền tìm Thẩm Niệm tố khổ —— Tối hôm qua lôi kéo Thẩm Niệm đi uống rượu cũng là do gã tỏ tình với người khác bị thất bại.

Trương Cường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Hắn như vậy cũng đâu phải lần đầu, cậu làm sao liền không có mắt nhìn người như vậy chứ.”

Thẩm Niệm chột dạ lấy lại điện thoại của mình, cất điện thoại vào trong túi, ngồi một bên không nói tiếng nào.

Lý Tuấn Hào kéo kéo Trương Cường, thấp giọng nói: “Được rồi, đây là lớp học, lo học đi. Hơn nữa Thẩm Niệm cũng đâu còn là con nít, không cần cậu lo từng li từng tí vậy đâu.”

Trương Cường hừ một tiếng, giở sách của mình ra sau đó cúi đầu chơi game.

Thẩm Niệm không có sách, nằm nhoài trên bàn ngủ bù.

Tối hôm qua cậu ngủ không ngon.

Nhưng tối hôm qua tại sao lại ngủ không ngon a.

Kí ức vụn vặt của cậu bắt đầu đan xen lẫn nhau.

Trình Bạch ở trong quán bar gặp được cậu, sau đó liền dẫn cậu đi khách sạn thuê phòng.

Kế đó cậu lôi kéo cổ người ta, không cho đi.

Đối với người ta hết hôn lại gặm, còn lấy cái mông cọ cọ bắp đùi của đối phương.

Cánh tay Trình Bạch giữ lấy cậu cường lực mỗi lúc một lớn hơn, mãi cho đến khi đem cả người cậu ném lên giường, đè xuống.

Trình Bạch hôn cậu, cậu cắn Trình Bạch.

Trình Bạch tách hai chân cậu ra, cậu vuốt ve cơ bụng Trình Bạch.

Trình Bạch tiến vào cơ thể cậu, cậu lấy ngón tay tàn nhẫn mà cào phía sau lưng Trình Bạch.

Cậu còn hướng về Trình Bạch gọi: “Học trưởng”, rồi “Em thích anh”, “Nhanh chút… Không muốn… Tiếp tục… Em muốn nữa…”

Thẩm Niệm đột nhiên ngồi thẳng dậy, doạ cho Trương Cường ngồi bên cạnh giật nảy lên một cái, nhưng cậu lại dùng một loại tư thế chán chường tiếp tục nằm sấp xuống trên bàn.

Giời ạ, Thẩm Niệm, mày cư nhiên không biết xấu hổ như vậy sao?

Mày còn mặt mũi nào mà nhìn mặt Trình Bạch nữa hả?

Coi y thành học trưởng, còn biểu hiện như vậy … Muốn tìm bất mãn a.

Cậu hiện tại thật sự không biết nên đối mặt với Trình Bạch như thế nào nữa.

Lúc tan học, Thẩm Niệm không cùng bọn Trương Cường đi ăn cơm, tìm đại cái cớ ở lại lớp học, chờ cho Trình Bạch hỏi xong vấn đề còn thắc mắc với giáo sư, mới đi theo phía sau y ra khỏi lớp.

Đi tới chỗ rẽ của cầu thang, Trình Bạch dừng lại nhìn cậu: “Có việc?”

Âm thanh bình tĩnh, khuôn mặt không cảm xúc.

Thẩm Niệm liếm môi một cái, nói, “Tối hôm qua…”

“Nhớ rồi?” Trình Bạch hỏi.

Thẩm Niệm gật gật đầu.

“Quên đi.”

“Cái gì?”

“Nếu không thì sao?” Trình Bạch tựa hồ nở nụ cười, bất quá Thẩm Niệm cảm thấy nụ cười này đa phần đều là cười lạnh, y liền xoay người, tiếp tục đi, “Lại làm một lần nữa?”

Thẩm Niệm sửng sốt một hồi, tăng nhanh tốc độ chạy tới phía trước của Trình Bạch, quay người lại đối diện với y, “Bất kể là thế nào đi nữa, đều là do tôi chủ động, cho nên tôi thành thật xin lỗi cậu.”

“Không cần.” Trình Bạch khoé miệng hơi giương lên, mà độ cong ấy không hề đáng kể, “Dù sao tối hôm qua tôi cũng không chịu thiệt.” Y lại đi tiếp hai bước, tới trước mặt Thẩm Niệm, “Mà nếu như cậu cảm thấy tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu có thể khiến cậu dễ chịu, vậy tôi chấp nhận.”

Nói xong còn không đợi Thẩm Niệm phản ứng lại, y đã đi xa.

Thẩm Niệm sững sờ đứng tại chỗ, cảm thấy khoảng cách vừa nãy của hai người quá gần, ngay cả trong hơi thở đều là mùi vị của y.

Mà dù sao Trình Bạch cũng đã nói như vậy, Thẩm Niệm cũng không cần phải xoắn xuýt nữa làm gì, ngược lại lúc thường Trình Bạch cùng cậu cũng chẳng thân thiết, gặp nhau cũng không nhiều, huống hồ, cậu vươn tay sờ sờ phía sau của mình, người bị đâm cũng chính là cậu, tối hôm qua là lần đầu tiên cậu cùng người khác lăn lên giường, Trình Bạch cũng đâu có nói sai, y quả thật là chẳng thiệt thòi tí nào.

Cơm nước xong trở lại phòng, Trình Bạch cầm máy tính vừa vặn ra ngoài, nhìn thấy cậu cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu chào hỏi, như trước kia không có nửa điểm khác biệt.

Thẩm Niệm lại không như y được, trong khoảng thời ngắn không thể không làm như chưa có gì xảy ra, rụt cổ lại tiến vào phòng ngủ.

Nhưng Trương Cường lại có chút kích động lôi kéo tay cậu nói: “Bạch Thần tối hôm qua cả đêm không trở về, mới vừa trở về, quần áo vẫn là bộ ngày hôm qua a.”

Thẩm Niệm chột dạ, cười ha ha hai tiếng: “Cậu còn nhớ rõ hôm qua người ta mặc cái gì luôn à?”

Lý Tuấn Hào một bên chơi game vừa nói: “Tớ thấy Bạch Thần có thể là ở lại phòng trọ của ai qua đêm rồi.”

Trương Cường đến gần hắn nhiều chuyện, cùng Trình Bạch qua đêm có khả năng là nữ sinh nào.

Thẩm Niệm không dám nghe tiếp, tìm quần áo sạch trốn vào trong buồng tắm.