Mouthwatering

Chương 2

Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Tiếp đó mấy ngày, Trình Bạch quả nhiên biểu hiện so với trước kia không có gì khác biệt, suy đoán về bạn gái bí ẩn kia của bọn Trương Cường cũng dần dần chấm dứt —— dù sao nhịp điệu sinh hoạt của Trình Bạch cũng không phải mập mờ không rõ ràng, sáng lên lớp, tối làm bài, hoàn toàn tìm không ra dấu vết yêu đương gì cả.

Thẩm Niệm lại có chút buồn bực, học trưởng sau khi tìm cậu tố khổ, lại bắt đầu cùng cậu tường tận kể về kế hoạch theo đuổi người kia.

Cậu cụt hứng mà đem điện thoại ném vào trong ngăn kéo, Trương Cường cùng Lý Tuấn Hào buổi chiều đều có môn tự chọn nên đã rời phòng, trong phòng ngủ chỉ còn dư lại cậu cùng Trình Bạch.

Cậu nhắm mắt lại chỉ cảm thấy uể oải, khi nãy học trưởng nói quả thật đã kích động tới cậu, người mà hắn thích đã đồng ý cùng hắn ra ngoài đi xem phim.

Còn tìm Thẩm Niệm hỏi nên coi phim nào.

Thẩm Niệm muốn mắng người, mà lại không biết nên mắng ai.

Cậu mở mắt ra, nhìn thấy Trình Bạch đứng dậy rót nước. Trời nóng nực, bọn họ ở phòng ngủ cũng chỉ mặc một cái áo mỏng, từ góc độ mà cậu nhìn sang, cơ nhục phía sau lưng Trình Bạch, còn thêm cái vóc người chuẩn tam giác hết sức rõ ràng.

Trước đây Trương Cường bọn họ thảo luận bạn gái bí ẩn của Trình Bạch cũng có nói: “Bạch Thần tuy rằng tính tình lãnh đạm, nhưng lớn lên rất đẹp trai, thành tích cũng tốt, rất hấp dẫn nữ giới.”

Thẩm Niệm duỗi thẳng chân chận đường không cho người ta trở về học, nói: “Trình Bạch, chúng ta làm tình đi.”

Cậu không biết tại sao vừa mới mở miệng ra lại nói cái này, mà ra khỏi miệng rồi cậu cư nhiên cũng chẳng cảm thấy hối hận.

Có thể tâm tình hiện tại quá mức phiền muộn đi.

Trình Bạch đứng ở bên giường cậu, ở trên cao nhìn xuống cậu, “Thất tình?”

Thẩm Niệm trở mình, đem mặt chôn ở trong gối, “Coi là vậy đi, tuy rằng căn bản tôi cùng với anh ấy cũng chưa có cái gì gọi là bắt đầu.”

“Ở đây luôn sao?”

“A?” Thẩm Niệm ngẩng đầu nhìn y, không nghĩ tới Trình Bạch cư nhiên sẽ đồng ý, cậu gãi gãi đầu, “À thì, hai người kia học tới năm giờ lận.”

Trình Bạch đi cất ly nước lên bàn, sau đó cởi áo, nói: “Vậy bắt đầu đi.”

Trong phòng ngủ không có dầu bôi trơn, Trình Bạch dùng tinh dịch của Thẩm Niệm để thay thế.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Niệm ở trong trạng thái tỉnh táo làm loại chuyện này, có chút không được tự nhiên, còn có chút xấu hổ.

Cậu cảm giác mình nằm trên giường tựa như con cá chết, không nhúc nhích.

May là Trình Bạch đại khái cũng không cần cậu hỗ động cái gì, Thẩm Niệm cũng chỉ phụ trách nghe hiệu lệnh từ y, bảo vươn mình thì vươn mình, bảo nhấc chân liền nhấc chân.

Trình Bạch biết tâm tình hiện tại của cậu không tốt chỉ muốn phát tiết, cho nên ngoại trừ làm tiền hí, lúc đâm vào một chút cũng không ôn nhu, mỗi lần đi vào đều dùng lực đi vào thật sâu.

Thẩm Niệm vốn không hề kiềm chế giọng của mình lại, dù sao cậu ở trước mặt Trình Bạch cũng không phải là lần đầu tiên mất mặt, Trình Bạch vươn tay che cái miệng cậu lại còn bị cậu cắn một cái.

Trình Bạch không cho cậu phát ra tiếng, chờ Thẩm Niệm rốt cuộc cũng buông lỏng miệng ra để lại một dấu răng mới nhắc nhở cậu: “Đây là phòng ngủ.”

Đây là phòng ngủ, là nơi không có khả năng cách âm.

Thẩm Niệm nhắm mắt lại, bản thân cậu tại sao lại cùng Trình Bạch ở trong phòng ngủ làm loại chuyện này.

Mà ý nghĩ của cậu cũng chẳng kéo dài được bao lâu, Trình Bạch liền đem cậu đâm tới thần hồn đều phân làm ba ra bảy, còn chỗ nào có khí lực suy nghĩ ba cái này.

Thẩm Niệm ôm vai Trình Bạch, tại thời điểm y đưa cậu lên tới đỉnh cao trào, liền gọi một câu học trưởng, kết quả liền bị Trình Bạch tàn nhẫn tét một cái vào mông, y tàn bạo mà cắn lỗ tai của Thẩm Niệm nói: “Lần sau còn ở thời điểm này gọi người khác, tôi đánh chết cậu.”

Thẩm Niệm nhắm mắt lại cười nói: “Cậu không phải là nên nói làm chết tôi sao?”

Trình Bạch hơi hí mắt, một lát sau mới nói: “Cũng không phải là không thể.” Sau đó liền tách cái đùi Thẩm Niệm ra, tăng nhanh tốc độ quất vào.

Sau khi làm xong Trình Bạch nằm úp sấp trên người cậu nghỉ ngơi một chốc, rút tính khí của mình ra cứ vậy liền đi vào phòng tắm.

Không nói một câu nào, mà Thẩm Niệm còn muốn cảm ơn y vì đã trầm mặc.

Không nói liền không xấu hổ, cậu hiện tại nằm ở trên giường, trong đầu chỉ còn dư lại dư âm từ cơn khoái cảm, cũng không còn nhớ tới bài vở gì ở lớp.

Trình Bạch tắm rửa xong liền thả rong chim đi ra, từ tủ quần áo tìm ra một bộ mặc lên. Thẩm Niệm nằm ở trên giường thưởng thức vóc người của y. Trình Bạch đem quần áo trên sàn ném vào máy giặt, trở về nói với Thẩm Niệm: “Đi tắm đi, bọn họ cũng sắp trở về rồi.”

Thẩm Niệm gật gật đầu, từ đầu giường lấy một cái áo thun tròng lên, tuy rằng từ chỗ cậu đến buồng tắm chỉ mất vài bước, nhưng cậu cùng Trình Bạch không giống nhau.

Vừa mới đứng lên, thứ gì đó đã từ bên trong mông cậu thuận theo bắp đùi chảy xuống, Thẩm Niệm chậc một tiếng, nói: “Cậu lần sau đừng bắn ở bên trong nữa đấy.”

Trình Bạch đáp một tiếng, đeo tai nghe tiếp tục làm bài.

Thẩm Niệm từ buồng tắm đi ra, bọn Trương Cường cũng vừa vặn trở về, kinh ngạc nói: “Tiểu Niệm, cậu sớm như vậy đã tắm rồi sao.”

Cậu đáp một tiếng: “Ân, trời nóng quá.” Đột nhiên nhớ tới bãi chiến trường ở trên giường, giương mắt nhìn lại, Trình Bạch đã giúp cậu dọn dẹp. Người kia vẫn ngồi ở đó làm bài, thoạt nhìn căn bản không giống như vừa mới làm chuyện đó xong.

Thẩm Niệm cười nhẹ một tiếng, người này còn rất thú vị.

Ngày đó qua đi Thẩm Niệm cảm thấy cậu cùng Trình Bạch đã gần gũi hơn được một chút.

Mà học bá[1] hoàn toàn không cho cậu cơ hội, mỗi ngày ngoại trừ ở trong phòng ngủ làm bài thì chính là ở thư viện, sáng sớm cuối tuần liền không chạy đi đâu.

[1] ám chỉ ng học rất giỏi, học tra là ngược lại.

Thẩm Niệm buồn bực mà kéo tai nghe xuống, hỏi Trương Cường bọn họ: “Các cậu có biết Bạch Thần đi đâu rồi không?”

Lý Tuấn Hào nằm ở trên giường, không biết đang cùng nữ sinh nào nhắn tin qua lại nói: “Bạch thần không phải cứ cuối tuần là đi làm ở sở giáo dục sao.”

Bọn họ mới học năm hai, tuy rằng Trình Bạch thành tích tốt, mà đi làm ở sở giáo dục cũng giống như đi chạy việc vặt cho người khác.

Thẩm Niệm theo bản năng cảm thấy được chỉ còn sinh viên thiếu tiền mới đi làm cái này.

Trình Bạch thiếu tiền sao, cậu không biết, cậu trước đây đối với Trình Bạch có rất nhiều thứ không biết.

Hiện tại cậu đối với Trình Bạch, cũng không phải là muốn tìm hiểu hay gì cả, chỉ có thể nói, hiếu kì, cùng nhu cầu.