Mouthwatering

Chương 4

Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Sau khi xác nhận rõ ràng mối quan hệ rồi, quan hệ giữa Thẩm Niệm cùng Trình Bạch ngược lại so với trước đây càng tốt hơn, có lúc Trình Bạch đi thư viện, cậu ở phòng ngủ không có gì làm liền lẽo đẽo theo sau y làm cái đuôi nhỏ.

Hai người còn lại trong phòng ngủ vốn cũng không rõ, có một ngày ở phòng ngủ nhìn xuống dưới lầu thấy học trưởng cùng bạn trai của gã nắm tay nhau trở về, cũng không đi tìm Thẩm Niệm nữa, ngược lại chạy đi tố với Trình Bạch, nói tâm tình Thẩm Niệm gần đây không quá tốt, bảo y cũng quan tâm cậu ấy một chút.

Đối với loại quan tâm như anh trai của Trương Cường, Thẩm Niệm thật sự rất cảm động.

Buổi tối hôm đó, ở bên trong nhà nghỉ ngoài trường học, Trình Bạch tiến vào thật sâu bên trong Thẩm Niệm, một bên hôn tai cậu hỏi: “Quan tâm như vậy đã hài lòng chưa?”

Thẩm Niệm tai đỏ chót, tay đấm chân đá, mà Trình Bạch lại rất dễ dàng liền trấn áp được cậu, cùng cậu đồng thời tiến đến cao trào.

Hai người trải qua sinh hoạt trên giường rất hài hoà.

Trình Bạch quả thật sống không uổng phí, hàng họ thật lớn, sức chịu đựng lại lâu, mỗi lần đều có thể đem Thẩm Niệm làm cho dục tiên dục tử, lúc rên rỉ cũng mơ hồ không rõ là không cần ngừng hay không cần làm.

Hơn nữa Trình Bạch người này thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng trên thực tế ở chung với nhau rồi, có thể phát hiện y là một người rất ôn nhu, tỉ mỉ, làm việc nói chuyện đều đúng mực, ở trên giường dưới giường đều khiến cậu rất thoải mái.

Một ngày Thẩm Niệm lại tới chờ Trình Bạch tan tầm, hai người đi phố ăn vặt, vì một tô cháo cá cùng tôm hùm cay mà tranh chấp, Trình Bạch kiên trì nói Thẩm Niệm nên ăn đồ ăn thanh đạm, Thẩm Niệm cảm thấy bản thân không đến nỗi vứt đi như vậy, hai người ngoài miệng nháo, tay lôi kéo qua lại, nhưng vẫn là không chịu buông nhau ra.

Đi tới tiệm cháo hoa, điện thoại của Thẩm Niệm lại vang lên, cậu liếc mắt coi thông báo, buông tay Trình Bạch ra, đi tới một bên nghe, lúc trở lại biểu tình có chút không đúng cho lắm, vẫn luôn cúi đầu, mặc cho Trình Bạch ở trong tiệm cháo chọn cháo cá cũng không phản đối.

Chờ món ăn gọi xong rồi, Thẩm Niệm rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên: “Vừa rồi là học trưởng gọi điện cho tôi.”

Trình Bạch đang rót nước cho cậu động tác thoáng dừng lại một chút, rất nhanh liền khôi phục lại như thường, đáp một tiếng, “Ừm.”

Thẩm Niệm thanh âm nói chuyện mỗi lúc càng nhỏ, cúi đầu cắn ly giấy, “Anh ấy nói, anh ấy thất tình, muốn tôi, đêm nay đi quán bar kia với anh ấy.”

Trình Bạch liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó bưng ly của mình lên uống một ngụm, Thẩm Niệm vẫn luôn nhìn trộm y, cậu cắn môi dưới hỏi: “Cậu muốn nói gì không?”

“Không có gì.”

“Nói đi mà.”

Trình Bạch hai tay khoanh lại để trước bàn, “Tôi vốn muốn nói anh ta thật trơ trẽn, mà tôi nghĩ cậu không thích người khác nói xấu anh ta.”

“A.” Lần này đổi thành Thẩm Niệm không phản đối, nằm nhoài trên bàn tiếp tục cắn ly giấy.

“Cậu còn rất nặng tình.” Trình Bạch phê bình một câu.

“Không phải nặng tình, chỉ là, thói quen đi.” Thẩm Niệm cũng không hiểu bản thân mình nữa, cậu vươn tay chọt chọt Trình Bạch: “Ài, đêm nay cậu, đi chung với tôi được không?”

Trình Bạch hơi kinh ngạc: “Đi làm gì? Giúp cậu chăm sóc con ma men kia, hay là giúp cậu làm bình phong? Muốn tôi giả thành bạn trai của cậu?”

“Không phải!” Thẩm Niệm cũng không rõ bản thân mình rốt cuộc là muốn làm gì, suy nghĩ một chút lại nằm xuống trên bàn, “Chỉ là, tôi cũng không biết làm sao để đối mặt với học trưởng, cậu ở bên cạnh tôi, tôi nhìn cậu, cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.”

“Tôi hiểu rồi.” Trình Bạch vỗ cái bộp, “Cậu chính là muốn tôi ở bên cạnh làm người qua đường, ngộ nhỡ anh ta uống say có thể coi cậu là lốp xe phòng hờ hay không mà ra tay, sau đó tôi liền chạy tới làm anh hùng cứu mỹ nhân đúng không.”

“Ha ha ha ha ha ha cậu thật là.” Thẩm Niệm cười tới không nhặt được mồm, duỗi tay chỉ vào mũi của y, “Trước đây không hề phát hiện cậu lại là người như vậy đó.”

“Tôi thế nào?” Trình Bạch cũng duỗi tay chỉ vào mũi cậu, còn duỗi thẳng ra, chọt chọt cái mũi của cậu.

“Muộn tao[1].”

[1] Trong ngoài không đồng nhất = dạng biệt nữu.

Trình Bạch đem ngón tay từ chóp mũi Thẩm Niệm dời xuống, tại đôi môi của cậu nhấn hai cái, nói: “Tôi bây giờ là công khai phát tao.”

Thẩm Niệm há mồm, cắn ngón trỏ của Trình Bạch —— nói cắn thì cũng không đúng lắm, chính xác là hai cánh môi ngậm lấy không chịu buông, hai người liền như vậy nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện, mãi cho đến tận cháo được bưng lên, Trình Bạch mới vội vã thu hồi ngón tay về.

Uống hai ngụm cháo, Thẩm Niệm lại hỏi nhỏ, “Cho nên tối nay cậu tới bồi tôi, có được hay không.”

Trình Bạch đặt muỗng xuống, hỏi: “Vậy cậu muốn báo đáp tôi như thế nào a?”

Thẩm Niệm cười hề hề nói: “Bữa ăn này tôi mời.” Mà nhìn ánh mắt của Trình Bạch, cậu liền kéo xuống khoé mắt, hỏi: “Vậy cậu muốn gì?” Mí mắt không ngừng liếc trộm y.

Trình Bạch làm bộ suy nghĩ một hồi, lại gần hạ thấp giọng nói: “Lần sau làm, cậu phải liếm cho tôi.”

Mặt Thẩm Niệm trong nháy mắt liền biến đỏ, cắn răng nghiến lợi nói: “Cậu thật là.” Bất quá thanh âm tức giận giảm dần phảng phất như có chút gì đó mềm mại, nghe vào tai lại giống như đang làm nũng.

Hai người bọn họ ở trên giường từ trước đến giờ cũng không có chơi trò gì, tư thế cũng chỉ là những cái cơ bản nhất, tựa như cái gậy xoa bóp chuyên nghiệp cùng cái máy rửa chén vậy. Mà lần trước Thẩm Niệm dưới sự trợ giúp của Trình Bạch, lần đầu tiên hoàn thành thuận lợi bài kiểm tra, tâm tình rất tốt, buổi tối còn đặt biệt chủ động, hôn Trình Bạch, từ đôi môi xuống bụng dưới, cuối cùng còn học động tác từ GV, lè lưỡi liếm chỗ đó của Trình Bạch.

Một giây sau liền cau mày nói: “Mùi vị thật quái, quá tanh.”

Trình Bạch cười ôm chầm lấy cậu, y đương nhiên sẽ không cưỡng ép Thẩm Niệm làm những chuyện này, mà khuôn mặt nhăn thành một nhúm của Thẩm Niệm lại kích phát dục vọng xấu xa của y, liền lấy cái đó cọ trên người Thẩm Niệm, đem hai má đôi phương đều cọ cho đỏ bừng.

Thẩm Niệm bị y bắt nạt hai con mắt đều đỏ ngầu, chóp mũi cũng hồng hồng, y lại cảm thấy đáng yêu, dùng nụ hôn sâu ngăn lại oán giận của Thẩm Niệm.

Hiện tại Trình Bạch đề ra yêu cầu như vậy, Thẩm Niệm tự nhiên liền đỏ mặt, khụ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn y nói: “Liếm thì liếm,” chợt phát hiện thanh âm của mình có hơi lớn, nhìn chung quanh một cái, hạ thấp giọng nói: “Liếm thì liếm, một lời đã định!”

“Được.” Trình Bạch cười cùng cậu ngoắc ngón út, sau đó xoa nhẹ mái tóc của cậu nói, “Ăn cơm trước đi.”

Có thể là do một quãng thời gian dài không cùng học trưởng qua lại, buổi tối khi Thẩm Niệm nhìn thấy hắn, cảm giác cùng trước đây có chút gì đó không giống nhau.

Thẩm Niệm đối với học trưởng coi như là chấp nhất, trước đây cậu sợ người khác khi biết được tính hướng của mình, sẽ bị khinh thường này nọ, học trưởng là đồng loại đầu tiên mà cậu gặp, cũng dạy cậu nhìn thẳng vào bản thân, lúc thường học trưởng cũng không ít lần thả thính cậu, nhưng mỗi khi Thẩm Niệm muốn quan hệ đi xa hơn một bước, hắn đều giả ngu lùi về. Khiến Thẩm Niệm vẫn cho rằng cậu có phải là hiểu lầm cái gì hay không.

Đương nhiên, không quản như thế nào, hành hạ vài lần như vậy, cậu cũng rất mệt mỏi.

Trước đây học trưởng chưa có đối tượng, Thẩm Niệm ở bên cạnh hắn hao phí không biết bao nhiêu lại chẳng nhận được gì, sau khi học trưởng nói chuyện yêu đương Thẩm Niệm liền tự giác không đi liên hệ với hắn nữa.

Hiện tại học trưởng thất tình, vòng một vòng lại chạy tới tìm cậu. Mặc kệ lần này là có ý gì, lúc Thẩm Niệm nhìn thấy hắn liền tự nói với mình, có ý gì đi nữa thì cũng kết thúc rồi, lần này là chắc chắn.

Cậu cảm thấy thật chán như con gián, cả ngày theo học trưởng chạy tới quán bar, còn không bằng cùng Trình Bạch thuê khách sạn nạp năng lượng.

Nhớ tới Trình Bạch, cậu quay đầu lại nhìn một chỗ trong quán bar.

Trình Bạch cùng cậu đến, mà không có lại chỗ cậu, an vị ở một chỗ trong quầy bar, nói là sợ bản thân cùng cậu xuất hiện chung, học trưởng muốn nói cái gì lại bất tiện.

Thẩm Niệm đối với học trưởng muốn nói cái gì không mong chờ.

Không ngoài cậu dự đoán, học trưởng từ lúc cậu ngồi xuống, liền bắt đầu cằn nhằn liên miên về bạn trai cũ, nói đến chỗ thương tâm còn nghẹn ngào.

Thẩm Niệm nghe tai này lọt tai kia, cũng không có cảm giác vui vẻ hay vì hắn mà đau lòng giùm, như là đang nghe một câu chuyện hết sức bình thường.

Nói đến một nửa, học trưởng cũng uống hơi nhiều, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh một chuyến.

Không có học trưởng che chắn tầm nhìn, Thẩm Niệm nhanh chóng nhìn động tĩnh bên kia quầy bar.

Vừa nhìn liền cảm giác muốn nổi khùng, Trình Bạch chân dài ngồi ở trên ghế cao, bên cạnh còn có một cậu em đang đem tay khoát lên vai y.

Thẩm Niệm cảm thấy cậu không nhìn nổi nữa, đứng dậy hướng tới chỗ của Trình Bạch đi tới.

Mới vừa tới sau lưng Trình Bạch, liền nhìn thấy Trình Bạch bắt lấy cánh tay của cậu em kia đang khoát trên vai y.

Qủa thật là không thể nhịn nỗi.

Cậu từ phía sau ôm lấy vai Trình Bạch, đi tới nhìn cậu em kia hỏi: “Đây là ai vậy?”

Cậu em kia ánh mắt chuyển động giữa bọn họ, còn chưa kịp nói gì, tay liền bị Thẩm Niệm kéo xuống khỏi vai Trình Bạch, còn được tặng cho một biểu tình hoàn toàn chán ghét, mà Trình Bạch liền ở một bên cưng chiều nhìn cậu, lúc trả lời trong mắt đều tràn đầy ý cười: “Không biết.”

Cậu em kia trắng trợn liếc Thẩm Niệm một cái, ghét bỏ rời đi.

Thẩm Niệm xoay người ngồi ở trước mặt Trình Bạch, “Cậu được đấy, chưa được bao lâu, cậu liền đi dụ dỗ người khác a.”

“Tôi không có dụ dỗ…”

“Cái rắm, tôi mới vừa nhìn thấy cậu sờ tay cậu ta. Tôi nếu không tới, cậu có phải tiếp tục sờ những chỗ khác nữa không?”

“Không có.” Trình Bạch bị cậu liên tiếp bắn đại bác chọc cho cười: “Tôi mới nãy là muốn đem tay cậu ta bỏ ra, sau đó cậu đã tới rồi.”

Thẩm Niệm biết mình hiểu lầm, trên mặt có chút áy náy, đẩy tay y một cái: “Đừng cười.”

Trình Bạch khoát tay lên vai Thẩm Niệm: “Làm sao, cậu với người tình trong mộng ở kia ôn chuyện, còn không cho tôi tìm một người bạn nhỏ à.”

“Cậu dám.” Thẩm Niệm quơ quơ nắm đấm, “Hồi trước có nói, trong lúc chúng ta qua lại không cho tìm người khác rồi mà.” Cậu hướng tới bên cạnh nhìn một chút, hạ thấp giọng: “Cậu còn dám cùng người khác tán gẫu, tôi sẽ không liếm cho cậu nữa, không đúng, trực tiếp cắt đứt với cậu luôn.”

Lần này Trình Bạch cười đến không ngừng lại được, cả người gần như đều nằm nhoài trên bả vai Thẩm Niệm.

Thẩm Niệm bị y cười tới xấu hổ, đẩy y một cái: “Đừng cười nữa, hình tượng Bạch Thần đi đâu rồi? Mau mau nhặt lại đi.”

“Không nhặt.” Trình Bạch thật vất vả mới ngừng cười được, ngồi thẳng dậy, cũng hạ thấp giọng nói chuyện với cậu, “Cậu đều liếm cho tôi, tôi ở trước mặt còn giữ cái hình tượng gì nữa. Lượm lên cũng bị cậu liếm cho rớt.”

Thẩm Niệm vỗ một cái lên cánh tay y, “Cậu thật là!” Suy nghĩ một hồi lại nói: “Không được, cậu vẫn là tới ngồi cùng tôi đi, nếu không, quay đầu lại lại thấy cậu đi ghẹo người khác nữa.”

Trình Bạch còn chưa kịp ngăn cản, hai người vừa mới chuyển động, liền nhìn thấy học trưởng ngồi ở đối diện, hướng về phía bọn họ phất phất tay, lần này Trình Bạch muốn không qua cũng không được.

Thẩm Niệm lôi kéo y tới ngồi cạnh với mình, tân lực giới thiệu với học trưởng: “Đây là bạn cùng phòng của em, gọi là Trình Bạch.”

Học trưởng cùng Trình Bạch chào hỏi một chút, sau đó quay đầu lại nói: “Anh còn tưởng đây là bạn trai của em chứ, vừa nãy thấy hai người rất thân mật.”

Trình Bạch giải thích nói: “Lúc nãy có người tới tiếp cận, Thẩm Niệm giúp em thoát thân mà thôi.”

Thẩm Niệm cau mày nhìn y, giận hờn phụ hoạ thêm một câu: “Đúng, cậu ta là thẳng nam.”

“À.” Biểu tình của học trưởng thoạt nhìn tốt lên không ít, cầm ly rượu tiếp tục cùng Thẩm Niệm uống.

Thẩm Niệm trước đây là vì muốn bồi học trưởng, kỳ thật bản thân không biết uống rượu, hiện tại tâm tình chẳng hiểu sao có chút buồn bực, trái lại uống rất nhiều. Uống được phân nửa, học trưởng đột nhiên nhận được điện thoại liền ra ngoài nghe, Trình Bạch ngăn trở Thẩm Niệm, lấy đi ly rượu trong tay cậu: “Đừng uống nữa.”

Thẩm Niệm rút tay về, nhìn chằm chằm y nói: “Cậu mới nãy cùng học trưởng nói cái gì vậy? Nguỵ trang đến mức tôi cũng tin là hai chúng ta không thân quen.”

Trình Bạch nhướn mày nhìn cậu: “Vậy mới nãy tại sao cậu lại nói tôi là thẳng nam.”

Thẩm Niệm thấp giọng nói: “Tôi nghĩ cậu nói như vậy là không muốn ở trước mặt người khác công khai tính hướng.”

“Tôi không nghĩ như vậy, chỉ là không muốn phiền phức thôi.” Trình Bạch mở một bình rượu, “Mà tôi cũng chẳng để ý. Tôi chẳng qua là cảm thấy, nếu cậu còn muốn theo đuổi học trưởng, không cần thiết cho anh ta biết, mất công anh ta lại nghi ngờ này nọ.”

“Tôi cũng không có, để ý như vậy.” Im lặng một hồi, Thẩm Niệm đột nhiên nói.

“Không để ý cái gì?”

Ngón tay của Thẩm Niệm lặng lẽ nắm lấy tay Trình Bạch: “Không ngại cho anh ấy biết quan hệ của chúng ta tốt, thậm chí, không ngại anh ấy biết tới loại quan hệ của chúng ta.”

Trình Bạch quay đầu lại nhìn cậu, hai người đều không lên tiếng, mà mắt thấy học trưởng gọi điện thoại xong đang trở lại đây, Thẩm Niệm liền nhanh chóng buông tay Trình Bạch ra.

Học trưởng cười với Thẩm Niệm nói, hắn có mấy đứa bạn cũng đang ở gần đây, hỏi cậu có muốn đi chơi cùng hay không.

Thẩm Niệm lắc đầu một cái, nói: “Em phải trở về phòng sớm, còn có bài tập chưa làm a.”

Học trưởng trên mặt có mấy phần thất vọng, mà rất nhanh liền thu thập xong đồ của mình rời đi.

“Làm sao không đi với anh ta?” Trình Bạch dựa vào ghế sau lưng, quay đầu lại nhìn cậu: “Tôi nhớ cậu bài tập làm xong hết rồi mà.”

Thẩm Niệm cũng dựa vào ghế, nghiêng đầu đối diện nhìn y, hạ thấp giọng nói: “Không phải là muốn đi làm… Khụ khụ, cái kia cho cậu sao?”

Trình Bạch nở nụ cười, khoé miệng giương cao lên một chút, tiếng cười không có phát ra, mà trong mắt lại tràn đầy ý cười, “Tôi cũng không nói bắt buộc phải là ngày hôm nay phải thực hiện.”

Thẩm Niệm cố ý nhíu mày: “Tôi muốn ngày hôm nay đó, có vấn đề gì sao?”

“Không có vấn đề.” Trình Bạch hướng tới gần cậu, tại thời điểm Thẩm Niệm cho rằng bọn họ sẽ hôn nhau, y lại đột nhiên dừng lại, chỉ là vươn tay lướt trên môi cậu một cái, nhẹ giọng nói: “Tôi rất mong chờ.”