Mouthwatering

Chương 5

Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Trên đường tới khách sạn, Thẩm Niệm phát hiện bản thân mình cư nhiên có chút khẩn trương.

Hẳn là không phải chỉ một chút.

Chung quy đều đã khẩn trương tới tay cùng chân luôn rồi.

Lúc vào phòng cậu để cho Trình Bạch đi tắm trước, sau đó bản thân đứng ở ngoài cửa phòng tắm đi tới đi lui, không ngừng dặn dò y nhớ phải tắm sạch một chút.

Cuối cùng Trình Bạch bị cậu lải nhải tới không nhịn được, trực tiếp mở cửa đem cậu ấn vào phòng tắm, nói: “Cậu nếu không yên tâm liền tự mình làm đi.”

Hai người đồng thời ở phòng tắm, đương nhiên sẽ không chỉ tắm rửa đơn giản như vậy, Thẩm Niệm rất nhanh liền nằm nhoài ở trong bồn tắm sảng khoái một lần, cậu ngẩng đầu nhìn Trình Bạch phản chiếu ở trong gương, miệng khép mở làm một cái khẩu hình miệng.

Trình Bạch không hiểu, khom lưng tiến đến bên miệng cậu hỏi: “Nói gì vậy?”

Thẩm Niệm quay đầu lại cắn lỗ tai y một cái, “Nói cậu lưu manh!”

Trình Bạch không giận, cầm khăn đem cậu lau khô sau đó mới ôm ra ngoài.

Từ trong buồng tắm đi ra, hai người vẫn là trần như nhộng nằm lên giường.

Trình Bạch đẩy cậu một cái, “Này, đừng sướng một lần rồi liền không để ý tới tôi, đến lúc trả nợ rồi.”

“Đợi lát nữa đi.” Thẩm Niệm nắm lấy chăn, “Tôi phải chuẩn bị tốt tâm lý trước.”

Trình Bạch lại bắt đầu cười, thậm chí cười đến Thẩm Niệm cảm thấy tường của khách sạn cũng bắt đầu run theo, cậu chậc một tiếng, quay đầu nhìn y, “Số lần cười của cậu đêm nay, có thể bù cả một năm trước luôn đó.”

“Tôi cũng đâu có muốn cười.” Trình Bạch nhắm mắt lại không nhìn cậu nữa, chỉ là đưa tay ra sờ hai má của Thẩm Niệm, tại trên mặt cậu nhào nặn, “Là cậu chơi vui quá thôi.”

Thẩm Niệm lười cùng y tranh luận, ngược lại dùng mặt cạ cạ lên lòng bàn tay y.

Trình Bạch cảm nhận được nhiệt độ ở lòng bàn tay, mở mắt ra nhìn cậu, vươn mình đặt Thẩm Niệm ở dưới thân, đồng thời tách hai chân cậu ra, sau đó dịch về phía sau một chút, đầu chôn giữa hai chân cậu.

Thẩm Niệm có chút ngơ ngác, người nên trả nợ không phải là cậu sao?

Trình Bạch ngẩng đầu lên nhìn cậu, “Đừng phân tâm a, tôi chỉ làm mẫu cho cậu lần này thôi đấy.”

Thẩm Niệm không biết Trình Bạch làm mẫu có tính là tiêu chuẩn hay không, cũng không đẩy miệng của Trình Bạch ra để thảo luận chuyện này có tốt hay không.

Tuy rằng Trình Bạch nói cậu đừng phân tâm, nhưng trong toàn bộ quá trình đầu cậu đều trống rỗng.

Chỉ còn dư lại ý nghĩ Trình Bạch đang vì cậu mà liếm cái đó…

Đại khái vì ý nghĩ xác thật rất kích thích người, thêm vào cảm thụ tâm lý khiến cậu rất sung sướng, Thẩm Niệm rất nhanh liền ở trong miệng Trình Bạch giao nộp báo cáo lần hai.

Lúc này đầy đầu cậu đều là cái ý nghĩ xuất hiện trong nháy mắt kia —— Mình có phải là bị xuất tinh sớm hay không a.

Trình Bạch vươn tới hôn cậu, chờ Thẩm Niệm phản ứng lại mới phát hiện y cư nhiên đem cái kia đổ vào miệng mình, còn giữ lấy đầu lưỡi của cậu để cậu nuốt xuống.

Thẩm Niệm tức giận cào lưng y một cái, y lại cười hỏi: “Của mình, mùi vì ngon không?”

Thẩm Niệm ở trên vai y cắn một cái, dùng không ít sức lực, mơ hồ còn muốn chảy máu. Cậu hướng tới chỗ dấu răng đó liếm một cái, cuối cùng mới nguôi giận, lau miệng nói: “Mùi vị thật kì quái!”

Kết quả Trình Bạch ôm lấy tiếp tục hôn, nói là muốn giúp cậu tiêu vị.

Cứ vậy một trận, Thẩm Niệm chuẩn bị tâm lý cũng đã xong —— Trình Bạch đều vì cậu mà làm như vậy, cậu cũng không thể tiếp tục giả ngu được nữa.

Mà nói thật, cậu cảm thấy quá trình làm cho Trình Bạch khó khăn hơn một chút, bởi vì hàng của Trình Bạch thật sự rất lớn.

Cậu đầu tiên liếm một cái, sau đó mới đem nó ngậm vào, mặc dù đã tắm rửa qua, nhưng giữa hơi thở đều tràn đầy mùi vị nam tính thuộc về riêng Trình Bạch.

Không có quá nhiều hưởng thụ, nhưng nghĩ tới đây là Trình Bạch, cũng có thể tiếp thu được.

Sức chịu đựng của Trình Bạch so với cậu lâu hơn, Thẩm Niệm miệng đều muốn tê, cũng chỉ cảm thấy đồ chơi trong miệng mình nở lớn hơn một chút, lại không hề có dấu hiệu muốn bắn.

May là Trình Bạch cũng không muốn giày vò miệng cậu, rút ra, để Thẩm Niệm nằm xuống.

Thẩm Niệm lại xoay người nằm úp sấp, còn lót một cái gối dưới eo.

Trình Bạch nhìn cậu một bộ dáng ủ rũ, cho là bản thân làm cậu không có cảm giác thành công, vỗ eo cậu nói: “Lần sau chúng ta lại tiếp tục, tôi bảo đảm cậu liếm hai cái tôi liền bắn vào trong miệng cậu được chưa?”

Thẩm Niệm bị y chọc cười, quay đầu lại nói: “Ngậm miệng cậu lại đi.” Sau đó vểnh mông lên, nói: “Cậu làm việc của cậu đi, tôi muốn suy nghĩ một ít chuyện.”

Trình Bạch chậc một tiếng, rõ ràng đối với bộ dáng mất tập trung này của cậu không quá hài lòng, nhưng y từ trước giờ luôn có cách trừng phạt cậu.

Rất nhanh, y tựa như cỗ máy gắn thêm mô tơ điện đâm xuyên qua Thẩm Niệm khiến cậu không còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác nữa, trong miệng chỉ còn dư lại tiếng rên rỉ cùng tên của Trình Bạch.

Đêm đó hai người đều có một chút kích động, Trình Bạch phát điên mà muốn cậu, Thẩm Niệm cũng ôm chặt lấy Trình Bạch, hai chân quấn qua bên hông y không buông, bị đâm đến tàn nhẫn mà cũng không bảo dừng, đến cuối cùng cái gì cũng bắn không ra, dâm thuỷ chảy lắt nhắt trên bụng, phảng phất không kiểm soát được.

Thẩm Niệm cả người đã co quắp ở trên giường không có khí lực nhúc nhích, ngay cả tắm rửa đều là Trình Bạch ôm cậu đi. Sau khi tắm xong lại được Trình Bạch bao lại trong chăn, cậu giữ lấy cánh tay Trình Bạch, nói: “Đêm nay chúng ta đừng về.” Cổ họng đã hoàn toàn khàn đặc.

Trình Bạch vươn tay xoa eo cậu, hỏi: “Đi không nổi? Có cảm giác chỗ nào đau hay không?”

Thẩm Niệm lắc đầu, cậu không phải là vì cái này mà không muốn về, nhưng cậu lại không muốn giải thích, vỗ vỗ chỗ bên cạnh để Trình Bạch lên giường.

Trình Bạch lên giường, một bên ôm cậu giúp cậu xoa eo, một bên hỏi: “Tối nay cậu có tâm sự đúng không.”

Thẩm Niệm cúi đầu không đáp.

Trình Bạch âm thanh tựa hồ hạ xuống, “Nếu cậu còn thích học trưởng,…”

“Không có liên quan tới anh ấy.” Thẩm Niệm đánh gãy lời nói của y, hướng tới gần y cọ cọ, ôm lấy eo Trình Bạch, đầu gối ở lồng ngực y, “Ngủ đi.”

Ngày hôm sau Thẩm Niệm tỉnh lại, Trình Bạch còn chưa tỉnh, cả người cậu đều được Trình Bạch ôm vào trong ngực, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy cái miệng này, cái mũi này, còn có hàng lông mi nữa.

Trình Bạch lớn lên thật đẹp trai.

Thẩm Niệm vươn tay muốn chạm vào mặt y, còn chưa đụng tới đã thu tay về.

Trình Bạch hỏi cậu tối qua có tâm sự gì.

Thẩm Niệm không dám nói, bởi vì trong đầu cậu đều là Trình Bạch.

Cậu đối với học trưởng không hề có cảm giác đó, tối hôm qua ở quán bar, toàn bộ quá trình cậu chỉ để ý mỗi mình Trình Bạch.

Trình Bạch một mình ngồi ở đó uống rượu có nhàm chán hay không, Trình Bạch chắc chắn sẽ không giống học trưởng mà để lại cậu một mình ở quán bar, Trình Bạch làm sao có thể để người khác tiếp cận được, muốn đem Trình Bạch để bên người mới có cảm giác an toàn.

Trình Bạch… Lỡ như bị người khác bắt cóc thì phải làm sao bây giờ?

Nhưng là, Trình Bạch vốn cũng không phải của cậu.

Thẩm Niệm ở trong lồng ngực Trình Bạch cạ cạ, đem người cạ tới tỉnh, y sờ sờ đầu Thẩm Niệm, mới vừa tỉnh còn mang theo một chút khàn khàn, “Cậu làm sao mới sáng sớm đã làm nũng rồi?”

Thẩm Niệm sửng sốt một chút, cậu không phát hiện bản thân mình đang làm nũng, thì ra cậu là đang hướng Trình Bạch làm nũng à.

Nhưng Trình Bạch cũng không phải là bạn trai của cậu, quan hệ của cậu với Trình Bạch sớm muộn gì cũng sẽ chấm dứt, vậy sau này thì sao đây, cậu phải hướng tới ai để làm nũng.

Hai người rửa mặt xong liền trở về trường, đi tới dưới kí túc xá, Thẩm Niệm nắm lấy ống tay áo Trình Bạch nói: “Chúng ta, tôi cảm thấy, chúng ta vẫn là dừng lại ở đây thôi…”

Trình Bạch nhìn chằm chằm cậu, sau đó mới mở miệng: “Muốn chấm dứt?”

Thẩm Niệm liếc nhìn y một cái, rất nhanh liền cúi đầu: “Ừm.”

“Được.”

“Xin lỗi.”

“Không có gì phải xin lỗi, chuyện như vậy vốn là hai bên tình nguyện.” Trình Bạch trên mặt vẫn là biểu tình nhàn nhạt, mà trong giọng lại nhịn không được lộ ra một cỗ tự giễu: “Cậu đối với học trưởng, cũng thật nặng tình a.”

Thẩm Niệm có chút gấp ngẩng đầu lên, muốn giải thích chuyện này không liên quan tới học trưởng, mà ngẫm lại không cần thiết, liền lựa chọn im lặng hướng về kí túc xá đi vào.