Mouthwatering

Chương 6

Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Hai người cắt đứt quan hệ đó xong, mọi thứ cấp tốc trở về như lúc ban đầu, thậm chí so với trước đó còn nhạt nhoà hơn.

Trình Bạch vốn là có chút cao ngạo, những người khác ở trong kí túc xá cũng không phát hiện ra bất cứ cái gì dị thường, chỉ có Thẩm Niệm ở trong lòng yên lặng khó chịu, cậu thỉnh thoảng lại như trước kia mà chạy tới thư viện tìm Trình Bạch.

Nhưng y nhìn thấy cậu, chỉ là nhàn nhạt gật đầu coi như chào hỏi, lễ độ mà xa cách.

Cho dù là Thẩm Niệm an vị ở bên cạnh y đọc sách, y lại có thể mang tai nghe không cùng cậu nói một câu.

Thẩm Niệm rất khó chịu, nhưng cậu cũng biết mình không có tư cách khó chịu.

Cuối tháng là sinh nhật của Trương Cường, bọn họ cùng với bốn nam sinh ở sát vách cùng nhau ra ngoài tổ chức sinh nhật, Trình Bạch từ trước đến giờ cũng sẽ không vắng mặt ở những hoạt động này, tuy rằng lúc bọn họ vui chơi y lại không có tham dự, nhưng quà cáp đều luôn luôn có.

Cơm nước xong bọn họ liền tiếp tục chiến đấu ở đấu trường KTV, phòng ngủ sát vách có một anh em là ca sĩ trên mạng, túm được micro liền không để cho ai hát, mấy người còn lại thì bắt đầu chơi bài, Trình Bạch đem áo khoác cởi ra, ngồi ở trên sô pha, cũng tham dự.

Bạch Thần đều tham gia, mọi người hứng thú đều cao hơn, từng người từng người gào lên trừng phạt, Trình Bạch bày ra bắt tay: “Tớ OK hết.”

Trình Bạch lúc thường rất ít chơi bài, mấy vòng sau liền thua, đối diện Trương Cường cũng thua mấy lần, bị rót không ít rượu, còn bị trừng phạt ra ngoài tìm một anh trai hát mời tới hát chung, hiện tại tới lượt hắn được trừng phạt người khác, hắn uống rất nhiều, gật lên gật xuống một hồi mới nói: “Bạch Thần, hôn Tiểu Niệm của chúng ta một cái đi.”

Vẫn luôn yên lặng ngồi bên cạnh Trình Bạch, Thẩm Niệm trợn to hai mắt nhìn hắn, liền quay đầu lại nhìn Trình Bạch.

Tất cả mọi người đều huýt sao khen hay, mọi người đều biết Thẩm Niệm thích con trai, mà Trình Bạch, đừng nói là nam, ngay cả con gái cũng chưa từng thấy xuất hiện bên cạnh y.

Thẩm Niệm thiếu chút nữa nói để tớ uống thay cậu ấy, mà Trình Bạch đột nhiên lại đem cậu đẩy lên sô pha một cái, đồng thời cầm lấy áo khoác phủ lên đầu của hai người.

Một lát sau y giở áo khoác lên, ngồi thẳng dậy.

Tất cả mọi người đều không hài lòng mà nói Bạch Thần ăn gian, khẳng định là không hôn.

Thẩm Niệm cầm bia lên uống một ngụm, để cho chính mình bình tĩnh lại một chút.

Mới vừa rồi Trình Bạch quả thật là hôn, hơn nữa còn hôn rất hung mãnh, từng chỗ trong miệng cậu đều bị y cường thế quét sạch một vòng, Thẩm Niệm bị thế tấn công của y doạ cho sợ, sửng sốt ba giây, nhưng khi cậu đang muốn đáp lại nụ hôn, Trình Bạch lại buông cậu ra, giở áo khoác lên, khôi phục lại trạng thái bình thường.

Cậu khép hai chân lại, sợ sệt người khác nhìn thấy mình bị hôn mà phản ứng. Chính là đang lặng lẽ che quần, Trình Bạch bỗng nhiên đem áo khoác phủ lên đùi cậu. Thẩm Niệm nhìn y một cái, tâm lý vừa chua vừa chát.

Từ lúc đi ra KTV, có mấy người đều uống say, một người dìu một người, Thẩm Niệm cũng cảm thấy bước chân bay bay, chỉ là không rõ bởi vì bản thân mình say, hay là bởi vì, cái hôn vừa rồi kia.

Trình Bạch đỡ cậu, không nhìn cậu, cũng không nói chuyện, Trình Bạch đột nhiên vô cớ cảm thấy oan ức, ôm hai cánh tay y, đem cả người đều dựa lên người y.

Tất cả mọi người chỉ coi cậu uống say, Trình Bạch đem áo khoác đắp lên người cậu, vỗ vỗ phía sau lưng cậu, như trước không lên tiếng.

Trở lại phòng rồi, mọi người rất nhanh liền rửa mặt nhảy lên giường ngủ.

Trương Cường hiếm thấy trong lúc mọi người đều đang phiền não làm sao để bưng hắn lên giường thì thanh tỉnh lại trong chốc lát, dùng thần trí kiên cường cuối cùng của mình bò lên giường.

Thẩm Niệm nằm ở trên giường nhưng vẫn là không ngủ được, trong đầu tất cả đều là Trình Bạch, trước đây là Trình Bạch, hiện tại cũng là Trình Bạch.

Lăn qua lăn lại một hồi, cậu rốt cuộc không nhịn được xuống giường, hướng tới phía trên nhìn một chút.

Cậu và Trình Bạch đều ngủ chung dãy, giường trên Lý Tuấn Hào thì ngủ như heo chết, Trương Cường cũng say tới bất tỉnh, cậu đánh bạo, chạy tới bên giường Trình Bạch.

Trình Bạch cũng không ngủ được, y có thể nghe thấy động tĩnh của Thẩm Niệm, lại không nghĩ tới cậu cư nhiên chạy tới bên giường mình.

Y cau mày, “Cậu…” Lời còn chưa nói xong, liền bị Thẩm Niệm hôn niêm phong lại.

Bọn họ trước kia đều là Trình Bạch nắm giữ quyền chủ động, cho nên đến bây giờ kỹ thuật hôn của Thẩm Niệm có chút ngây ngô trúc trắc.

Rốt cuộc không biết là hôn tới khi nào, Trình Bạch nhíu mày càng sâu, y hạ thấp giọng hỏi: “Cậu rốt cuộc là muốn gì?”

Thẩm Niệm nhìn y, không trả lời, tiến vào trong chăn, kéo quần y xuống, một cái liền ngậm vào.

Trình Bạch bị động tác đột nhiên của cậu doạ đến ngây người, lại sợ động tĩnh quá lớn sẽ làm hai người kia tỉnh dậy.

Y vươn tay túm lấy Thẩm Niệm, lại không cẩn thận đẩy nơi đó càng vào sâu hơn trong họng Thẩm Niệm, nghe được một tiếng nôn khan. Y sợ tổn thương Thẩm Niệm, không dám lộn xộn nữa, cũng không dám lên tiếng, hai tay siết chặt nắm lấy drap giường, nương theo khoái cảm tăng lên, tiếng thở càng lúc càng ồ ồ.

Lúc Thẩm Niệm cuối cùng cũng chui ra khỏi chăn, khoé miệng còn mang theo một ít bạch trọc, cậu lè lưỡi ra, ra hiệu bản thân đã đem thứ kia nuốt hết.

Trình Bạch không nhịn được nữa, lôi cánh tay Thẩm Niệm đem cậu kéo xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, nhưng y vẫn là hạ thấp giọng trước, cơ hồ là giận dữ hét lên: “Cậu đến tột cùng là muốn làm gì?”

Thẩm Niệm lau khoé miệng, âm thanh mang theo một chút oan ức: “Tôi không muốn cậu tránh né tôi.”

Trình Bạch hít sâu mấy lần, nỗ lực làm bản thân bình tĩnh lại, sau đó mới mở miệng, “Tôi không có trốn tránh cậu, quan hệ của chúng ta trước đây không phải như vậy sao?”

Thẩm Niệm biết ý của y, trước đây bọn họ chỉ là quan hệ bạn cùng phòng đơn thuần, xác thực còn có phần xa cách.

Mà bây giờ không phải là trước đây, cũng không thể trở về trước đây.

Câu vươn tay kéo Trình Bạch: “Vậy, chúng ta có thể, có thể…”

“Không được.” Trình Bạch gỡ tay cậu ra, nghiêm túc nói: “Thẩm Niệm, muốn cắt đứt là cậu, bây giờ muốn tiếp tục cũng là cậu, tôi không có hèn hạ như vậy, người quắc một tiếng là chạy đến, phủi tay là đi.”

“Cậu đừng có giận mà.” Thẩm Niệm có chút hoang mang, muốn kéo y lại bị đối phương né tránh.

“Tôi không có giận.” Trình Bạch nhìn thẳng vào mắt cậu, “Mà tôi cũng đã nói rồi, chuyện như vậy là hai bên tình nguyện, hiện tại, tôi không muốn.” Nhìn khuôn mặt Thẩm Niệm nháy mắt vo lại thành một nắm, y vẫn là có chút không đành lòng, nói: “Kỳ thật cậu điều kiện không tệ, nếu muốn thoả mãn nhu cầu sinh lý, cậu có thể dễ dàng tìm được một đối tượng thích hợp hơn.”

Nói xong liền muốn xoay người trở về, mà Thẩm Niệm từ phía sau nhào tới ôm lấy y, nghẹn ngào nói: “Không phải, không phải nhu cầu sinh lý.”

“Vậy thì là gì?”

Thẩm Niệm không nói, mà ôm lấy y càng chặt, Trình Bạch chuẩn bị gỡ tay cậu ra, liền nghe thấy được tiếng khóc từ phía sau lưng truyền tới, trong nháy mắt liền nhẹ dạ, xoay người lại giúp cậu lau nước mắt, “Đừng khóc.”

Kết quả Thẩm Niệm càng khóc lợi hại hơn, nhào tới trong lồng ngực y, ôm lấy eo y: “Vậy cậu đừng tránh né tôi.”

Trình Bạch thở dài, Thẩm Niệm rất ít khi khóc, ngoại trừ ở trên giường bị y chơi đến hăng mới đỏ mắt một chút, đây vẫn là lần đầu tiên y nhìn thấy Thẩm Niệm khóc, còn khóc tới lợi hại như vậy.

Ở trong ấn tượng của y, Thẩm Niệm là một người rất lạc quan, mặc dù cũng có lúc phiền não, nhưng lực chú ý cũng rất nhanh bị điều khác làm quên đi, lại lần nữa biến thành một mặt trời nhỏ.

Trình Bạch nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, an ủi nói, “Đừng khóc, tôi không né tránh cậu.”

Thẩm Niệm từ trong lồng ngực y ngẩng đầu lên, “Thật?” Vừa nói xong còn nấc lên một cái.

“Thật.”

Thẩm Niệm cũng duỗi ngón út ra, “Vậy cậu hứa đi.”

Trình Bạch bất đắc dĩ ngoéo tay, sau đó đem người trở về. Thẩm Niệm đại khái cũng đã say, lại khóc qua một trận như vậy căn bản rất mệt, Trình Bạch mới đóng cửa lại, muốn nhắc cậu đi rửa mặt, lại phát hiện cậu đã nằm trên giường ngủ say. Trình Bạch giúp cậu đắp kín chăn, sau đó ở trên trán cậu in một nụ hôn, mới trở về ngủ.

Ngày hôm sau, người đầu tiên tỉnh dậy là Trình Bạch kế đó là Thẩm Niệm, Thẩm Niệm nhìn thấy Trình Bạch trong nháy mắt liền cười đến cong cả khoé mắt, cùng y tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt, Trình Bạch từ trong gương nhìn thấy mắt cậu sưng đỏ, nói: “Làm sao lại khóc tới đỏ mắt luôn vậy, đừng nói tối qua trở về cậu lại trốn trong chăn khóc tiếp nha?”

Thẩm Niệm nhớ tới hôm qua mình khóc tới chật vật, cảm thấy rất mất mặt, ấp úng nói: “Tôi hôm qua, chỉ là do uống say thôi.”

“Há, uống say a.” Trình Bạch súc miệng, nhìn cậu ở trong gương, nói: “Vậy những gì tối qua nói không tính.”

“Không được!” Thẩm Niệm trong nháy mắt cuống lên, “Cậu đã đáp ứng tôi.” Nói xong còn bất giác còn che miệng, cau mày nói: “Tôi tôi cảm thấy trong miệng có mùi lạ.”

Trình Bạch nhớ tới hôm cố sự dùng miệng hôm qua, có chút ngượng ngùng cúi đầu rửa mặt.

Thẩm Niệm cũng nhớ tới, đỏ mặt nhìn y, liếm liếm miệng, suy nghĩ một chút nói, “Xem ra khoảng thời gian này cậu không có đi tìm người khác, thật đặc.”

Trình Bạch mặt chôn ở trong khăn ho khan một tiếng, xoay đầu qua trừng Thẩm Niệm một cái, Thẩm Niệm lại một bộ đắc ý nhìn lại.