Mouthwatering

Chương 7

Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Sau khi làm hoà, hai người đều không đề cập tới chuyện giường chiếu nữa, mà thời gian chung đụng so với trước kia còn nhiều hơn.

Thẩm Niệm mỗi tuần đều sẽ tới sở đợi Trình Bạch tan tầm, sau đó hai người sẽ đồng thời ăn cơm tối, đi tản bộ một chút rồi bắt xe về trường.

Ở trên xe bus rất đông, Trình Bạch cầm lấy tay vịn, đem Thẩm Niệm bảo hộ giữa mình với cửa sổ, Thẩm Niệm theo xe xóc nảy, cũng loạng choạng mà đánh vào lồng ngực Trình Bạch, sau đó cũng thuận theo nắm lấy vạt áo của y, đem đầu tựa vào ngực y.

Xuống xe còn phải đi một đoạn nữa mới tới trường học, đi ở trong con hẻm nhỏ, Thẩm Niệm đi sau đạp đạp cái bóng của Trình Bạch, một bước nhảy một bước về phía trước, kết quả đụng phải tấm lưng Trình Bạch đột nhiên dừng lại.

Trình Bạch cầm lấy cổ tay cậu, đem cậu kéo tới bên cạnh, “Bước đi cẩn thận một chút, nếu có xe thì phải làm sao hả.”

Thẩm Niệm hừ một tiếng, mặc y lôi kéo cánh tay mình về phía trước.

Trình Bạch đột nhiên hỏi, “Cậu có phải là, còn sợ mọi người biết tính hướng của mình không.”

“Làm sao có thể chứ.” Thẩm Niệm bước chân hơi dừng lại một chút, vô tâm nói: “Những người kia đều biết tôi yêu thích con trai a. Hơn nữa, học trưởng, tôi đối với anh ấy, mọi người đều biết mà.”

“Nhưng là, cậu chỉ thụ động chờ, chưa bao giờ thực sự ra sức.” Trình Bạch lúc nói chuyện cũng không nhìn Thẩm Niệm, âm điệu cũng không hiểu sao có chút chập trùng, “Tôi đoán, nếu như học trưởng kia mới bắt đầu liền tiếp nhận cậu, cậu khẳng định sẽ bị doạ cho bỏ chạy đi.”

Trình Bạch dừng lại, quay đầu lại nhìn cậu: “Cậu sẽ sợ sao, thật sự có một người bạn trai, người khác sẽ đánh giá cậu.”

Thẩm Niệm không trả lời, ngược lại nói: “Cậu cũng chẳng phải vậy sao, cậu cũng đâu có nói cho người khác biết.”

“Tôi không nói, chỉ là sợ phiền phức, mà tôi cũng không ngại.” Trình Bạch lại tiếp tục lôi kéo tay cậu đi về phía trước, “Coi như là bị người khác biết đi nữa, cho dù là phê bình hay là chúc phúc, cũng sẽ không ảnh hưởng với tôi. Còn cậu?”

Thẩm Niệm không lên tiếng, một lát sau cậu dừng lại, giãy ra khỏi cánh tay Trình Bạch đang nắm lấy cổ tay mình, Trình Bạch cho là cậu tức giận, nhưng cậu lại bắt lấy tay y, cùng y đan xen mười ngón tay với nhau, sau đó nắm tay y đi về phía trước.

Trình Bạch bị cậu lôi kéo, không nhịn được cười, “Tôi cũng đâu có nói muốn cậu nắm tay tôi a.”

Thẩm Niệm quay đầu, giả bộ hung tợn nói: “Tôi thích đấy, cậu có ý kiến gì sao?”

Lúc Trình Bạch phát lương, liền mời Thẩm Niệm đi ăn, Thẩm Niệm đi theo phía sau y vô cùng phấn chấn nhảy tưng tưng, nhưng đợi đến thời điểm nhìn menu rồi, cậu lại một bộ cụt hứng.

Trình Bạch vươn ngón tay ra chọt mặt cậu, “Làm sao vậy?”

Thẩm Niệm nằm nhoài trên bàn nhìn y: “Cậu thật lợi hại.”

Trình Bạch dở khóc dở cười, “Như vậy không tốt sao?”

“Nhưng mà tôi…” Thẩm Niệm nhìn y một cái, lại nhìn chằm chằm thực đơn, lẩm bẩm nói: “Như vậy sau này đi đâu với cậu tôi đều có áp lực rất lớn.”

Trình Bạch sửng sốt một chút bắt đầu cười, vươn tay đùa mặt cậu, “Ân, vậy xem ra tôi phải tìm một người lợi hại giống như tôi nhỉ.”

“A?” Mặt Thẩm Niệm nháy mắt nhăn thành một cục, Trình Bạch còn tiếp tục đùa với cậu, “Cậu có biết người nào không, giới thiệu với tôi đi?”

Nhìn biểu tình Thẩm Niệm gần như sắp khóc tới nơi, Trình Bạch nỗ lực kiềm chế ý cười của mình, nghiêm túc nói: “Hai người quan trọng là xem ở tình cảm, có lợi hại hay không không quan trọng, tôi cảm thấy được chỉ cần có chí hướng là được rồi.”

Thẩm Niệm nhanh chóng gật đầu, “Đúng đúng đúng, tôi có nè.”

Trình Bạch sắp không nhịn nổi ý cười, nhìn cậu một cái: “Tôi nói như vậy thì liên quan gì tới cậu?”

Thẩm Niệm liền co lại thành một con chuột đồng, nằm nhoài trên bàn không nhìn dám nhìn y.

Trình Bạch không đành lòng đùa cậu nữa, ngón tay vuốt ve miệng cốc trà, “Hơn nữa hiện tại tôi đang rất cố gắng, cũng hi vọng sau này có thể cấp cho người mà tôi thích những điều kiện tốt nhất, để người đó làm những chuyện mình thích là được rồi, lương người đó không cao cũng không sao, tôi nuôi người đó là được.”

Thẩm Niệm ngẩng đầu lên lén lút nhìn y một cái.

Trình Bạch nhìn cậu, nói tiếp: “Cậu có cần tôi nuôi không?”

Thẩm Niệm sửng sốt vài giây, ngồi thẳng dậy nhìn y: “A?” Đột nhiên phát hiện giọng mình có chút lớn, điều chỉnh lại thanh âm, hướng tới gần y, liền “A” một tiếng.

Trình Bạch không nhịn được cười, bạn nhỏ Thẩm Niệm liền gục mặt xuống, nghĩ Trình Bạch đại khái lại lấy mình ra tìm vui.

Lúc này nhân viên phục vụ đã bưng đồ ăn lên, không ai tiếp tục đề tài trước đó nữa.

Cơm nước xong xuôi, hai người trở về trường học, Trình Bạch bồi bên cạnh Thẩm Niệm đi tới dưới lầu kí túc xá, sau đó nói mình muốn đến thư viện, Thẩm Niệm “Ừm” một tiếng, một chút cũng không có ý muốn buông tay Trình Bạch.

Từ sau lần kia, cậu đi đâu cũng sẽ nắm tay Trình Bạch, ở trường học cũng không kiêng kị. Rất nhiều người đều nghị luận, ngay cả Trương Cường cũng không nhịn được hỏi quan hệ của hai người.

Trình Bạch nhìn hai má đỏ bừng của Thẩm Niệm, vô cùng lạnh nhạt nói: “Không có.”

Đúng như dự đoán, dư quang liền thoáng nhìn thấy Thẩm Niệm một bộ dáng thở phì phò.

Hiện tại, Trình Bạch cố gắng đem tay rút ra, vỗ vỗ vai Thẩm Niệm nói: “Nhanh lên đi.”

Thẩm Niệm gật đầu, lại kiên trì theo dõi bóng lưng đi xa của Trình Bạch. Trở lại phòng rồi, Thẩm Niệm nằm ở trên giường ngẩn người, nghĩ đến những lời mà Trình Bạch nói với cậu đêm nay, đột nhiên điện thoại cậu vang lên, là Trình Bạch, cậu bấm nhận: “Cậu không phải nói đi thư viện sao?”

“Tôi học không vô.” Bên kia Trình Bạch có tiếng gió rất lớn, phảng phất như đang đi ngoài đường, “Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu.”

Thẩm Niệm siết chặt điện thoại: “Cậu hỏi đi.”

“Cậu cần, tôi nuôi cậu không?”

“A?” Thẩm Niệm từ trên giường bật dậy.

“Tôi sẽ không lặp lại, tôi chỉ muốn nghe câu trả lời của cậu, một câu trả lời rõ ràng.”

Thẩm Niệm cầm điện thoại đi một vòng ở trong phòng, Trình Bạch không nghe được câu trả lời của cậu, thở dài, nói: “Nếu cậu còn chưa nghĩ ra…”

“Tôi muốn.” Thẩm Niệm đột nhiên đánh gãy y. Cậu cầm chìa khoá mở cửa xuống lầu, muốn tới thư viện tìm Trình Bạch.

“Cái gì?” Lần này tới phiên Trình Bạch sửng sốt.

“Tôi muốn cậu.” Thẩm Niệm lo lắng nhìn chằm chằm thang máy còn đang dừng ở tầng trệt, sợ không kịp, liền đẩy cửa cầu thang thoát hiểm chạy xuống, “Nhưng tôi cũng không cần cậu nuôi, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực không gây cản trở cho cậu, sẽ cố gắng xứng với cậu.”

Trình Bạch bên kia đột nhiên yên lặng, tiếng gió cũng biến mất, y cười nói: “Vậy tôi có phải là mục tiêu cho cậu hướng tới không, ví dụ như kì thi sắp tới đứng thứ hạng hai chẳng hạn.”

“Không a.” Thẩm Niệm lúc này gấp muốn chết, thả chậm bước chân, vừa đi vừa nói: “Tuy rằng tôi không thể nào xếp hạng thứ hạng hai, thế nhưng tôi so với người hạng hai càng thích cậu hơn, thích rất nhiều rất nhiều.”

Trình Bạch an tĩnh một hồi một lên tiếng: “Cậu lặp lại lần nữa.”

Thẩm Niệm lại xấu hổ, tăng nhanh tốc độ, chờ cậu đi tới dưới lầu rồi, Trình Bạch đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc trước đó, nói: “Cậu xuống dưới đi, tôi muốn gặp cậu.”

“Hả?”

“Tôi đang dưới lầu.” Trình Bạch lúc này nói, Thẩm Niệm vừa vặn đẩy cửa kí túc xa ra.

Hai người đứng đối diện nhau, ai cũng không nói chuyện, Trình Bạch tiến lên một bước bắt lấy cánh tay Thẩm Niệm, kéo tới một góc của kí túc xá, y đem Thẩm Niệm ấn lên tường, nhìn chằm chằm cậu nói: “Cậu lặp lại lần nữa.”

Thẩm Niệm ở trong bóng tối đỏ mặt, mà đôi mắt cậu vẫn là sáng lấp lánh, “Tôi thích cậu.”

Vừa dứt lời, Trình Bạch liền kéo cậu lại cúi xuống hôn lên, hai người bọn họ đã hôn qua không biết bao nhiêu lần, mà lần này so với trước kia lại càng kịch liệt cũng triền miên hơn, lúc kết thúc Thẩm Niệm cảm thấy đôi môi mình đã tê rần, mà môi của Trình Bạch cũng bị cậu cắn sưng.

Trình Bạch ôm lấy cậu một hồi, mới kéo cậu ra ngoài cổng trường, Thẩm Niệm sợ hãi hỏi: “Đi đâu vậy?”

Trình Bạch quay đầu nhìn cậu, trong mắt tất cả đều là tình dục, “Cậu đoán xem.”

Vừa mới mở cửa phòng khách sạn, bọn họ đã không kịp đợi mà cùng nhau hôn môi, quần áo cũng tại cửa cởi ra vứt một đống dưới sàn nhà, đây là lần đầu tiên Thẩm Niệm trải qua tình ái kịch liệt như vậy. Trình Bạch ngay cả mở rộng cũng làm qua loa, liền vội vội vàng vàng tiến vào cậu.

Bọn họ đã lâu rồi chưa có làm qua, Thẩm Niệm đau đến lưng cũng cong lên, nhưng những đau đớn này cậu có thể chịu đựng được, thậm chí là hưởng thụ, nhắc nhở Thẩm Niệm giờ khắc này có bao nhiêu là chân thật.

Bọn họ điên cuồng hôn nhau, đôi môi cơ hồ chưa có tách ra hẳn, hai tay đã ở trên thân thể của đối phương ra sức vuốt ve, động tác mãnh liệt ở nơi giao hợp cũng không hề dừng lại, tình cảm cùng dục vọng mãnh liệt cùng nhau kéo tới.

Trình Bạch cắn dái tai của cậu, hôn xuống xương quai xanh, sau đó đi tới trước ngực, cuối cùng là dừng lại ở môi cậu, mê luyến nhìn cậu, lúc nói chuyện âm thanh ôn nhu đến không tưởng, “Tiểu Niệm, anh thích em.”

Thẩm Niệm cảm giác hiện tại rất muốn khóc, cậu đưa cao hạ thân đón ý hùa theo với Trình Bạch, không ngừng ghé ở lỗ tai y lặp lại: “Em cũng thích anh em cũng thích anh.”

Cuối cùng Trình Bạch phóng thích ở bên trong cơ thể Thẩm Niệm, y không mang bao, Thẩm Niệm cũng rất thoả mãn hưởng thụ lấy, dùng ngực cọ y, làm nũng nói: “Anh phải giúp em tắm.”

“Được.” Trình Bạch ôn nhu hôn cậu, bàn tay ở trên eo cậu xoa xoa.

Lúc này điện thoại của Thẩm Niệm vang lên, là bạn cùng phòng của cậu gọi tới hỏi làm sao còn chưa về, nói sắp tới giờ đóng cửa kí túc xá rồi, “Đêm nay tớ không về.” Thẩm Niệm nói, lời vừa nói ra khỏi miệng mới phát hiện cổ họng mình đã khàn đặc, Lý Tuấn Hào bên kia kinh ngạc thốt lên: “Trời ạ Tiểu Niệm, cậu đang làm gì vậy?”

Thẩm Niệm vội vã tắt điện thoại. Trình Bạch hỏi: “Ai vậy?”

“Là Tuấn Hào, nói sắp tới giờ đóng cửa, hỏi em làm sao chưa về.”

Trình Bạch nhướn mày: “Cậu ta sao không hỏi anh a?”

Thẩm Niệm nói không thể nào, mò lấy điện thoại trong túi áo khoác bị Trình Bạch ném dưới đất, lấy điện thoại của y nhìn thử, phía sau lưng trắng nõn hiện ra trần trụi dưới ánh đèn càng thêm dụ người.

“Anh xem nè.” Thẩm Niệm giơ điện thoại lên đánh gãy Trình Bạch đang mơ màng, “Người ta gọi cho anh mấy cuộc luôn đấy, mà điện thoại của anh lại để ở chế độ im lặng.”

“Ừm.” Trình Bạch đem điện thoại rút khỏi tay cậu, tuỳ ý đặt ở đầu giường, nhìn cậu nói: “Em mới gọi cậu ta là cái gì?”

“Tuấn Hào a.” Thẩm Niệm không hiểu tại sao Trình Bạch lại rãnh rỗi hỏi vấn đề này.

“Hai người tình cảm rất tốt sao? Làm sao lại gọi thân mật như vậy.”

Thẩm Niệm dở khóc dở cười, “Cậu ta gọi là Lý Tuấn Hào, em cũng không thể mang cả họ tên cậu ta ra gọi được.”

Trình Bạch nghĩ những người có tên ba chữ này thật biết cách chiếm tiện nghi, lại càng không nghĩ dễ dàng bỏ qua cho Thẩm Niệm, có chút bi thương nằm xuống lại, “Lúc em gọi anh không phải đều lôi cả họ tên ra sao.”

Thẩm Niệm nhanh chóng đến dỗ y. “Em không phải gọi anh là Bạch Thần sao.”

“Đó là vì tất cả mọi người đều gọi như vậy.”

Thẩm Niệm lúc này mới hiểu được ý của y, người này là muốn có đặc quyền của bạn trai, cậu ôm lấy eo y, đầu đặt trên bụng y, “Vậy sau này em gọi anh là Đại Bạch nha.” Đầu ở trên bụng y cọ cọ, cười nói, “Anh hiện tại chính là Đại Bạch của em.”

Trình Bạch vuốt gáy cậu, Thẩm Niệm liền ngẩng đầu nhìn y: “Ôm như vậy thật thoải mái a.” Trình Bạch kéo cậu lên, trở mình ôm lấy cậu, hỏi: “Vậy ôm thế này thì sao?”

Thẩm Niệm nhìn y cười.

Trình Bạch đem cậu ôm càng chặt hơn, nhấc một chân lên liền thẳng lưng đi vào, hôn môi cậu nói: “Vậy ôm kiểu này.”

Thẩm Niệm nâng mặt y lên, nghênh đón nụ hôn của y, vươn đầu lưỡi ra cùng y triền miên, “Càng thoải mái hơn.”