Mưa Cuối Mùa

Chương 1 : Bán đi

--------Chương 1: Bán đi--------

“Xoảng”

Một tiếng động vang lên bỗng chốc kinh hoàng trong ngôi nhà nhỏ xập xệ nằm giữa khu nhà bình dân.

Ngay sau đó là gầm to đầy tức giận của một người đàn ông đã qua năm mươi. Người nghe thấy có thể sợ run mà ngất đi:“Mày! Đi mau cho ta, mau đến tìm hắn và ngủ với hắn một đêm!”

Tiếng khóc đầy uất ứa và tận cùng đau khổ của một cô gái vang lên. Cô quỳ hai gối trên mặt đất, đôi má đỏ ửng và sưng vù lên vì những cái bạt tai của người đàn ông trung niên đó. Cô đau khổ lết hai đầu gối đã bầm tím vì quỳ đã lâu trên mặt đất đầy lạnh lẽo, cô tiến đến sát bên chân người đàn ông mà quỳ rạp xuống van xin như muốn thêm một cái mạng: “Ba, con xin ba, đừng bắt con đi có được không? Đừng bán con cho hắn có được không? Xin ba!“.

Người đàn ông giận đến xanh mặt, ông một đá liền đá văng cô gái nằm lăn lóc trên sàn nhà. Đôi mắt ấy giương lên nhìn ông, màu mắt đã đỏ hoe một mảng, trong sâu ánh nhìn đó chất chứa đầy khổ sở, đầy sự uỷ khuất, nhưng cũng có một chút trách móc vương ở khoé mi. Người đàn ông mang trai rượu trên bàn, đập mạnh xuống nền đất ngay sát ben chân cô. Gầm vào mặt cô từng câu chữ, từng lời nói, chính lời nói đó như muốn xé tan trái tim cô ra thành từng mảnh nhỏ, nát vụn.

“Chỉ là một đêm mà mày cũng không làm được? Ta đã bỏ cơm gạo ra để nuôi mày lớn trừng này, bỏ hàng núi tiền để cho mày được học hành ở một cái trường lớn đắt đỏ kia, vậy mà mày còn không mau đền ơn ta đi? Ta nói cho mày biết, mày chỉ là một đứa con nuôi, ngày xưa nếu không nhờ vợ ta mang mày về thì mày đã chết lạnh ngoài đường rồi!”

Nghe được những lời nói đầy tuyệt tình cùng tàn nhẫn của người đàn ông mà cô đã xem là cha, bỗng chốc chốc tim cô quặn thắt lên đau đớn, như có hàng trăm mũi kim ra sức đâm nát tim cô. Cô là con nuôi, điều này cô đã biết từ tám năm trước, và tám năm sau, vết sẹo đó lại một lần nữa bị xé toạc ra, chỉ có điều nó đau hơn, in sâu hơn và phũ phàng hơn.

Đường Tử Hân - đáng ra cô đã không mang cái tên này, đáng ra là sẽ không thuộc Đường gia. Nhưng từ lọt lòng, cô đã bị vứt bỏ di, coi như là không tồn tại trên cuộc đời này nữa. Nhưng rồi có một tia sáng chiếu xuống sinh mệnh nhỏ bé của cô, đem cô từ Âm Phủ quay trở về. Chính phu nhân Đường gia đã mang cô về nhận làm con nuôi. Nhưng từ khi bà qua đời, cha cô luôn cho rằng chính cô là quái vật đã giết hại vợ ông, từ đó ông ngày ngày, đêm đêm đem cô ra đánh đập, hành hạ. Nhưng cô chưa bao giờ hận ông dù chỉ một chút, bởi vì cô biết rằng sinh mệnh cô là do ông cùng vợ ban phát cho cô.

Đường Tử Hân không ngước mắt lên nhìn ông nữa, cũng im bặt không van xin. Cô chống hai tay xuống nền đất, lấy đó làm điểm tựa rồi chật vật đứng dậy. Cô nợ cha cô rất nhiều thứ, nói đúng hơn là cả một cuộc đời. Ngay bây giờ cô phải trả nợ giúp ông, đền ơn đáp nghĩa cho người đã ban tặng sự sống cho mình.

Cô đứng thẳng dậy, máu từ bàn tay vì thuỷ tinh đâm vào mà nhỏ ra từng giọt.

Đường Sâm vẫn ngồi trên ghế, mắt đăm đăm nhìn đi chỗ khác, dù chỉ là một cái liếc cũng không đặt trên người cô, Đường Tử Hân run rẩy bước tới, trên mặt viền mắt vẫn còn đỏ hoe, nước mắt dính trên khoé miệng vẫn còn chưa kịp khô đi. Cô cúi người, rồi cất lên giọng nói run lẩy bẩy: “Ba, con sẽ đền ơn cho ba ngay bay giờ. Thưa ba, con đi“.Cô quay người lảo đảo bước đi. Có trời mới biết được khoảng khắc lúc nói ra lời nói đó, tim cô dường như ngừng đập đi vài giây, có lẽ vì quá đau đớn chăng? Hay một chút hi vọng lẻ loi liền bị đánh bật đi hết thay vào đó là nỗi niềm tuyệt vọng khôn nguôi? Qủa thực, ngay từ lúc quay người đi, Đường Tử Hân thực sự không thể mường tượng ra tương lai của mình sẽ xảy ra những biến cô gì.

Ánh nắng chật vật lắm mới len lỏi được vào trong ngôi nhà nhỏ bé, chật vật lắm mới chiếu sáng được loại ánh sáng vĩnh cửu, làm cho ngôi nhà bé nhỏ như được thắp lên niềm tin như vừa trong bóng tối kinh hoàng bừng dậy. Đường Tử Hân rời đi, một cái ngoảnh mặt cũng không chẳng lưu luyến dành chọn.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Đúng như người đời nói, nơi ăn chơi sa đoạ nhất chính là nơi tụ tập của những dân chơi xa xỉ nhất.

Nếu là người dân Bắc Kinh thì một ai mà không biết đến Say Tình? Đay là hộp đêm lớn nhất ở Bắc Kinh, chưa có một hộp đêm nào dám ngăm nghe vượt mặt. Những tên vào được vào được đây choi bời tác cháng cũng là là những tên đại gia lắm tiền nhiều của, có máu mặt trong giới thượng lưu hoặc hắc bang.. Những cô hầu rượu ở đây đều là những bông hao xinh đẹp, khiến cho đàn ông phải rung động đến nơi xâu thẳm nhất. Và đó cũng một trong những điều mà Say Tình luôn làm vừa lòng những vị khách quý.

Như thường lệ, khi bầu trời Bắc Kinh đã rơi vào khoảng không vô cực, đen sẫm lấy một màu thì đèn ở các toà nhà cao ốc, đèn đường thắp lên như những ngọn lửa cháy bập bùng, thì tất cả những kẻ chơi bời đều đi 'săn', như những động vật máu lạnh tìm mồi vào ban đêm.

Trước cổng Say Tình, xế xịn đậu kín mít, chiếm lấy cả lề đường đi bộ, cũng chỉ có những tên lắm tiền, hống hách mới phách lối như vậy. Từ những chiếc xe này qua các chiếc khác, tất cả đều là những hãng xe cao cấp, nổi tiếng, những người đi đường nhìn vào mà hết lời ca ngợi.

Trong màn đêm lạnh lẽo của gió thu tháng chín, một chiếc xe thể thao đắt tiền lao như hổ báo trên đường, so với mũi tên từ vòng cung bắn ra có khi lại còn có phần nhanh hơn. Tốc độ của chiếc xe đó để lại tren dường là những vệt sáng ảo diệu. Người đi đường sợ hãi, liền nép hết sang hai bên cho con mãnh thú đó lao đi trong đêm.

Dừng lại trước cửa Say Tình, hãng xe mới bắt đầu lộ diện, là một chiếc Lykan Hypersport, khắp Bắc Kinh chắc chỉ có vài ba chiếc. Ngay sau đó, người đàn ông như ẩn như hiện từ trong xe đi ra, dáng người cao lớn, trên người khoác lên một bộ vest màu đỏ thẫm huyền bí, và nổi bật hơn hết là mái tóc xám tro được vuốt gel gọn gàng.

Mấy ả mỹ nữ đứng trước cửa ra vào của Say Tình liền dán cặp mắt say mê đặt trên người đàn ông, nhìn xe anh đi, cách anh ăn mặc và thần thái cao quý thì cũng đủ sức nhận ra người đàn ông này không hề tầm thường, đụng đến có thể bị doạ cho chết khi nào không hay.

Anh cho tay vào túi quần, thư thái tiến vào Say Tình.

Tiếng nhạc sôi động, xập xình từ trong Say Tình vang vọng ra cả ngoài phố. Thật đúng như cái tên câu dẫn của nó, bên trong quả thật nhìn qua một chút liền muốn say trong.Say Tình có ba gian, và mỗi gian chia theo từng loại cấp bậc, từng gian tăng từng bậc, cấp bậc càng lớn, càng lợi hại là gian càng cao.

Người đàn ông tóc xám tro vừa mới đến gian thứ nhất liền được bảo vệ hộ vệ đưa tận lên gian thưa ba. Vào được gian thứ ba cũng chẳng phải điều dễ dàng, người vào được đây phải có địa vị to lớn, lắm tiền nhiều của. đặc biệt phải là tay chơi đẳng cấp.

Tiến vào phòng VIP, hắn thong dong bước đi, trong này so với ngoài kia lại còn sôi động hơn. Trong đay đã có sẵn vài tên ngồi trước, bên cạnh mỗi người đều mang theo một cô em vô cùng nóng bỏng, mặc đồ thì hở hang con trang điểm như chưa từng được trang điểm.

Cả gian phòng đều đặt mắt tập trung đến người đàn ông vừa bước vào. Ai ai cũng phải bật ra một tiếng nói dè chừng, trông yếu thế vô cùng:“Vương thiếu“.

Rồi một tiếng cười lớn của một người đàn ông bật ra giữa phòng. Người đàn ông vừa đến nghe thấy liền nhíu chặt lông mày.

“Vương Kiến Hạo, đến trễ thế này, không sợ bỏ lỡ tiệc vui“.

Tên không sợ chết vừa cất tiếng nói là Mạn Ngưu Trình. Tên này quả thực rất biến thái, nói chuyện thật chẳng biết nể nang ai, vì cũng phải thôi, địa vị của hắn ở cái đất Bắc Kinh này cũng chẳng phải kiêng dè bất cứ cái gì.

Vương Kiến Hạo nhanh chóng khôi phục thần thái như bình thường. Anh ta đi đến rồi ngồi xuống cạnh Mạn Ngưu Trình, chẳng cần ra hiệu nhưng vẫn có người đem rượu đến hầu cho anh.

Quản lí của gian thứ ba biết hôm nay Vương thiếu ghé chơi, liền chọn ra những cô em xinh đẹp nhất, vóc dáng gợi cảm, đấy hết vào phòng bao VIP.

Vương Kiến Hạo nhìn sơ qua một lượt, cũng chẳng có hứng thú mấy, liền chọn đại một người. Cô gái này so với những người khác đều không giống, trông có vẻ trẻ hơn và hình như chưa được bao nuôi lần nào.

Cô gái nhẹ nhàng bước đến gần Vương Kiến Hạo. Càng đến gần cô ta mới nhận ra rằng người đàn ông này quả thực rất đẹp trai. Ngũ quan vô cùng sáng lạn và tuấn dật, cô ta phải dùng đến từ 'hoàn mỹ' đẻ miêu tả khuôn mặt đẹp như điêu khắc của anh. Ông trời thật vô cùng thiên vị cho anh, đã cho anh quyền thế, địa vị vậy mà đem luôn cả cái đẹp này cho anh. Qủa thực, chỉ cần nhìn người đàn ông này một lần, phụ nữ ai ai cũng muốn được làm người phụ nữ của anh.

Rót rượu vào ly, cô ta nâng hai tay lên, hướng về phía Vương KIến Hạo mà mời: “Mời ngài, Vương thiếu“.

Vương Kiến Hạo cũng chẳng biểu hiện gì nhiều, đón lấy ly rượu anh cũng không uống ngay, ánh mắt sâu như nước dưới đáy hồ, liền chẳng biết đang tính toán cái gì.

Bỗng Mạn Ngưu Trình ngồi cạnh đấy, đưa khuỷ tay huých nhẹ vào người Vương Kiến Hạo, làm anh quay sang tỏ vẻ khó chịu. Mạn Ngưu Trinh thấy thế như được nước tiến tới, hắn cười xuề xoà: “Này, đừng có mà nhìn tớ như vậy, tớ sẽ thích cậu“.

Nghe được lời nói đùa cợt nhả của Mạn Ngưu Trình, những người ngồi gần xa đó liền bật cười như được mùa, còn Vương Kiến Hạo cũng chỉ mím môi một chút, hình như là cười nhẹ. Qủa thực từ trước đến nay, chỉ duy nhất Mạn Ngưu Trình nói chuyên như thế với anh, còn lại chẳng còn ai hết. Người khác nhìn vào cũng chẳng lạ lẫm gì cho cam, Vương Kiến Hạo cùng Mạn Ngưu Trình là đôi bạn cực kỳ thân, cái gì cũng có thể chia sẻ, kể cả vợ mới cưới cũng được ấy chứ!Giọng điệu của Mạn Ngưu Trình vô cùng cợt nhả, hỏi Vương Kiến Hạo, đối với anh như thế cũng đã quen: “Này, mấy bữa trước cậu cùng lão già nào đó làm loạn ở đây một phen, lão đấy đâu rồi? Không phải đã bị cậu cho một cước, rớt xuống Âm Phủ?”

“Sắp rồi” Vương Kiến Hạo nhếch miệng cười, ánh mắt dần dần lạnh đi.

“Không có ý định bỏ đấy chứ?”

“Cậu nghĩ tớ là người biết nhường nhịn người già?” Anh liếc mắt nhìn Mạn Ngưu Trình.

Mạn Ngưu Trình nghe thấy liền cười đến ngoác miệng, vỗ vỗ vào vai Vương Kiến Hạo: “Vậy sao không xử ngay ngày hôm đó? Còn chờ đợi cái gì?”

“Lão và tớ có giao dịch”

Mạn Ngưu Trình cũng chẳng nói gì, liền ôm em gái bé bỏng vào lòng. Vương Kiến Hạo nhấp lên một ngụm rượu rồi nói tiếp: “Lão ta bán con gái của lão cho tớ“.

“Cậu thấy con gái lão chưa?”

“Tí nữa chắc chắn cô ta sẽ mò đến đây, xem mặt như thế nào” Vương Kiến Hạo nhếch miệng cười gian tà, ngũ quan cứ như thế mà đẹp lên bừng bừng. Anh ra hiệu cho người rót rượu rồi thư thái nói tiếp: “Tớ sẽ cho lão ta mất từng thứ một, sống không cho sống, chết không cho chết. Món nợ ngày xưa nếu lão không trả đủ, tớ sẽ cho lão so với xuống Âm Phủ còn kinh hoàng hơn!“.

Cô gái nhỏ nằm trong vong tay của Vương Kiến Hạo bỗng chốc ngửng đầu lên, chạm phải ánh mắt lãnh khốc nguy hiểm của anh, sống lưng cô ta dần lạnh buốt. Cô ta cũng chẳng thể ngờ được, người đàn ông đang ôm cô mồm miệng lại độc đoán như vậy, so với hổ trong rừng lại con có phần hung dữ hơn.

Mạn Ngưu Trình buông cô gái ở trong tay ra, sắc mặt hắn chuyển biến rõ rệt, ánh mắt chốc chốc lại loá lên tia nguy hiểm, ngay cả Vương Kiến Hạo cũng không nhìn lầm:“Lão ta là ai?”

“Còn nhớ bốn năm về trước không? Lão ta chính là Đường Sâm”

Mạn Ngưu Trình cười lên một đường cong cong trên khoé miệng, vẻ mặt khôi phục lại như thường:“Ra là lão già đấy. Sống dai thật, chưa chết!”

Đường Tử Hân lúc rời nhà thì trời cũng chập choạng tối. Cô thật chẳng biết tìm người đàn ông ấy ở đâu, làm cách nào để dang cho anh ta một đêm.

Cái lạnh của thu tháng chín luồn lách hết vào trong người cô trú ngụ, làm cô buốt giá không thôi. Lúc rời đi, trên người cô mặc rất ít, chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng muốt, cùng với quần jean đen, trên người chỉ kịp khoác một chiếc áo nỉ màu nâu dài qua mông, và cũng rất xui xẻo, cô còn ít tiền, chỉ đủ đi một lần taxi.

Đường Tử Hân đi dạo trên con đường phố của Bắc Kinh sầm uất. So với cảnh nhộn nhịp ở đây, lòng cô lại càng thêm rối bời. Cô bỗng chốc nhớ ra thứ gì đó, trước đây cô từng mang Đường Sâm từ Say Tình ra, ông bị thương không ít, chắc chắn là bị đánh trọng thương. Không khéo người đàn ông đó đang ở Say Tình ăn chơi sa đoạ cũng nên. Đường Tử Hân liền đưa tay vẫy taxi, một mạch chạy đến Say Tình.

Cô vừa mới bước vào gian thứ nhất, liền bị mọi thứ nơi đay cho cho bất ngờ không thôi, đây là một thế giới khác, quá khác so với bên ngoài. Đường Tử Hân vật vã mãi mới thoát ra khỏi đám người đang múa may quay cuồng ở gian thứ nhất mà thẳng tiền lên gia thứ ba. Cô còn nhớ rất rõ, lần đấy Đường Sâm gặp chuyện cũng là ở gian thứ ba, phong bao duy nhất.Đường Tử Hân đứng bần thần mãi trước cửa phòng bao VIP, cô rất sợ phải bước vào, chỉ cần cô đấy của một cái, người đàn ông đó sẽ giam cô lại, chạy đằng trời cũng không thoát.

Một tia can đảm loé lên trông lòng, cô lấy dũng khí đặt tay lên thanh nắm, nhẹ xoay một cái rồi đẩy vào, nếu dừng lại tại đây cô biết về sau Đường Sâm sẽ bị gây khó dễ, đó là điều mà cô không hề muốn. Đường Tử Hân lo lắng bước vào, phù, cô khẽ thở ra một hơi, đám người kia đều đang chìm trong ân ái, vực sâu cửu sắc, đều không biết đến sự tồn tại của cô ở đây.

Cô đảo mắt khắp phòng bao để tìm người. Ánh mắt của cô bỗng dừng lại một góc tối của căn phòng, người ngồi ở đấy chỉ để lộ ra đôi chân thon dài, phần phần trên đều chìm trong bóng tối, thực sự nhìn không rõ. Đường Tử Hân hai chân run run tiến lại gần, nheo mắt nhìn thật kĩ...

Đùng! Như một tiếng sét bên tai!

Đôi mắt ấy, làm sao cô có thể quên?

Mặc dù chưa đối mặt nhau lần nào, nhưng tại đây trong lần gặp mặt trước, cô đã có nhìn sơ qua người đàn ông này. Ấn tượng về anh, cô sẽ rất khó để quên, là một đôi mắt phượng hoàng, đáy mắt sâu hun hút, lãnh khốc, chỉ cần nhìn ánh mắt ấy một lần thì không rét mà run!

Đường Tử Hân cứ đứng đấy nhìn về phía Vương Kiến Hạo, mặc dù trong phòng bao có bật điều hoà nhưng lòng bàn tay cô vẫn tuôn ra mồ hôi đầm đìa. Cô can đảm, lại tiến thêm một chút nữa, nhưng vẫn còn vẻ ngập ngừng cùng sợ sệt.

Vương Kiến Hạo trong mắt chỉ có người con gái đó, anh cười nhẹ rồi huých vào tay Mạn Ngưu Trình một cái nhẹ. Mạn Ngưu Trình đang âu yếm em gái trong lòng thì quay ra nhăn mày, nhưng tầm mắt hắn khẽ lướt qua người Đường Tử Hân rồi dừng lại. Cú huých tay của của Vương Kiến Hạo là có chủ ý. Mạn Ngưu Trình nở nụ cười gian manh rồi lại giở ra cái thói cợt nhả:“Này cô gái, làm việc ở đây thì sang mời chúng tôi một ly” đã thế hắn ta còn đưa tay về hướng Đường Tử Hân mà vẫy vẫy.

Cô không biết nên mở miệng thế nào, chỉ biết được cái họ của người đàn ông kia là Vương thì biết làm thế nào? Vương Kiến Hạo bỗng buông cô gái nhỏ trong tay ra, dáng người rất cao, so với cô thì cao hơn một cái đầu, thân hình phải gọi là chuẩn vô cùng.

Anh tiến lên vài bước, cả khuôn mặt dần dần lộ diện ra dưới ánh sáng mập mờ. Đôi mắt Đường Tử Hân nhìn về phía anh không rời. Qủa thực, người đàn ông này đẹp trai đến điên đảo. Sống mũi cao, đôi mắt phượng hoàng, lông mày kiếm, đôi môi màu bạc và thu hút mắt cô hơn hết chính là mái tóc xám tro đầy mộng mị của anh, tất cả đường nét trên mặt anh đều là hoàn mỹ.

Vương Kiến Hạo bình tĩnh ngắm nhìn cô, thần sắc vẫn như bình thường, chẳng để lộ ra thứ gì. Vẻ đẹp của Đường Tử Hân rất thanh tao, không phải là anh chưa từng gặp loại sắc đẹp này mà sắc đẹp ấy của cô vô cùng khác người khác, không giống chút nào. Mặc dù không phải dạng cao quý nhưng vẫn luôn nổi bật như thế.

Môi anh đào của Đường Tử Hân khẽ mấp máy, bật ra tiếng cực nhỏ:“ Vương thiếu...”

Người đàn ông đứng trước mặt cô không biểu hiện gì, bỗng di chuyển vượt qua người cô rồi đi về phía cửa phòng bao, sau đó thì chỉ để lại cho cô hai chữ:“Theo tôi”

Đường Tử Hân hoàn hồn trở lại, liền đi theo anh, cô biết người đàn ông này nguy hiểm, nên chớ động vào, liền tạo khoảng cách với anh.

Ra đến cửa Say Tình, Vương Kiến Hạo, anh hung hăng đem cô nhét vào xe thể thao. Hành động của anh chẳng có chút nhẹ nhàng nào, không biết thương hoa tiếc ngọc mà cứ ra sức đấy cô vào ghế lái phụ. Anh nhanh chóng lên xe, rù ga rồi phóng như mãnh thú xổng chuồng.Đường Tử Hân ngoài mặt im lặng nhưng bên trong lòng thầm cầu nguyện đừng xảy ra bất cứ chuyện gì không tốt lành.

Cô biết anh đưa cô đi đâu, là một khách sạn do anh làm chủ.

---------------------------------------- HẾT CHƯƠNG 1 ------------------------------------

Aww tớ lần đầu tiên viết chuyện nên có gì sai sót thì mọi người cmt ở dưới cho tớ sửa và rút thêm kinh nghiệm nhaaa::)))) Hãy ủng hộ tác phẩm đầu tiên của tớ với nhé, cám ơn mọi người ạ::)))