Mưa Cuối Mùa

Chương 12 : Người phụ nữ của ác ma

--------Chương 12: Người phụ nữ của ác ma-------

Đường Tử Hân tán ngẫu với Đường Tâm đôi ba câu thì cũng nhanh chóng quay về, cô cũng không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian làm việc của chị.

Lúc quay về Trấn Thuỷ cũng là tầm vừa trưa, thực ra Đường Tử Hân có gọi điện cho Giản An Nhiễm hẹn đi ăn trưa, nhưng cô ấy lại bận đi làm thêm. Cô cũng thực sự không biết, rốt cuộc Giản An Nhiễm đã làm thêm ở bao nhiêu chỗ?

Đặt chân vào Trấn Thuỷ trong lòng cô bỗng nảy sinh trống rỗng, mọi thứ đều quá to lớn, còn cô thì tựa hồ nhỏ nhoi. Khắp cả biệt thự này chỉ có mình hơi thở của cô thở ra, chỉ có mùi hương của cô quyến luyến ôm lấy từng góc, và từng đồ vật pha trộn vào đó cũng có mùi hương của anh, nhưng lại rất mong manh, cảm thấy thật gần nhưng mê man lại hoá xa xăm.

Đường Tử Hân chưa từng xem đây là nhà, vì nó thực sự rất trống trải, rất lạnh lẽo, cô đơn ùa về nuốt trọn lấy tấm thân mảnh mai của cô, nỗi nhớ nhung về căn nhà thực sự như âm ỷ từng ngày gặm nhấm lấy trái tim và bộ não cô.

Bữa trưa của cô cũng rất đơn giản, vì chỉ có một mình cô nên mới nấu tạm bợ vài món ăn lót dạ.

Đường Tử Hân luẩn quẩn trong bếp, cô thu dọn bát đĩa xong thì mang một ly nước ép cùng đĩa bánh quy lên lầu. Trong tủ lạnh chưa từng thiếu thứ gì, nó cứ như một cái chợ nhỏ vậy, đầy đủ tất cả, và đó cũng là lí do tại sao cô chưa từng phải đi chợ.

Cô mang đồ ăn cùng một máy laptop ra hét bàn ở ban công. Từ ban công này nhìn ra ngoài thực sự rất đẹp, một nơi có view thật tốt. Đường Tử Hân lật laptop ra, cô mở lên tài liệu về bản kiến trúc của cô làm dở dang khi còn đi học. Bản này là bản cô dành nhiều thời gian nhưng mới hoàn thành một nửa. Thực ra đây là bài tập nâng cao của giáo viên dành cho cô, vì gần như toàn Bạch Tích chỉ có duy nhất cô có khả năng làm.

Bản này là dạng đầu tiên cô thực hiện làm, xây dựng ở quy mô lớn hơn, đó là thiết kế ra hai cây cầu đôi bắc qua giữa hai thành phố lớn. Mọi thứ khởi đầu khá thuận lợi nhưng càng về sau càng khó khăn, trục trặc. Mặc dù chỉ là bài tập nhưng cô lại rất coi trọng, nhưng vì những chuyện xảy ra bất ngờ gần đây nên cô cũng vô tình quên mất bản thiết kế này.

Đường Tử Hân đưa tay với lấy ly nước trên bàn, sau đó uống một hơi lớn, nhưng hai con mắt của cô vẫn không rời khỏi màn hình, ngón tay nhỏ mảnh mai của cô di chuyển liên hồi trên con chuột.

Dáng vẻ tập trung này của cô bình lặng nhưng lại xinh đẹp. Những ngọn gió nhẹ thổi qua mang tai cô, làm những lọn tóc nhỏ của cô bị rơi xuống, che đi tầm nhìn của cô với máy tính. Đường Tử Hân nhẹ đưa tay lên vuốt nhẹ, mấy lọn tóc liền trở về chỗ cũ. Một hành động tuỳ tiện đấy thôi cũng có thể làm chủ đề chính tạo nên một bức tranh hoàn mỹ tuyệt trần rồi.

Không lâu sau, dưới sân vườn của Trấn Thuỷ xuất hiện một chiếc xe thể thao vượt qua con đường dài trồng bạch quả. Chiếc xe màu bạch kim nổi bật dưới nắng mờ, làm toát lên vẻ nhàn nhã nhưng lại phong lưu.Chiếc xe thể thao chạy nhanh vào gara, ánh nắng Mặt Trời mờ mịt rọi vào thân xe rồi phản chiếu lại hắt lên mặt Đường Tử Hân đang ở trên ban công. Cô đưa tay che đi, bất giác che mắt lại.

Cô chưa từng thấy anh về sớm như vậy, điều này mang cho cô đôi chút ngạc nhiên.

Đường Tử Hân thôi không bận tâm nữa, cô lặng lẽ di chuyển ánh mắt đặt lại trên máy tính. Đối với những việc như vậy không để ý chính là tự tiết kiệm năng lượng cùng thời gian cho bản thân.

Không lâu sau, cánh cửa phòng bị mở toang ra, trong tầm mắt của cô thân ảnh Vương Kiến Hạo lấp loá đằng xa. Cô thấy anh nhìn cô, nhìn chằm chằm, không rời mắt.

Mãi một lúc lâu sau, anh bỗng hiện mình ra trước mắt cô. Thần sắc anh có vẻ mờ mịt, khó đoán. Anh đã chuốc bỏ cái áo vest xanh lục nặng nề, áo sơ mi trắng còn lại trên người thì anh tuỳ tiện cởi ba cúc áo đầu, trong khe cổ anh hiện ra hõm ngực cùng xương quai xanh rắn chắc. Nhìn như vậy anh trông thực sự không thể rời nổi mắt.

Vương Kiến Hạo từ đầu chí cuối đều nhìn cô, rồi liếc đến đồ ăn được đặt trên bàn, rồi lại đánh mắt qua cái laptop mà cô chăm chăm mặt vào nhìn. Bỗng anh nhíu mày khó chịu, người phụ nữ này, cái vi tính đẹp trai hơn anh sao?

Trên khuôn mặt Đường Tử Hân không biểu hiện gì đặc sắc, cô cũng chẳng buồn nâng mắt nhìn anh lấy một lần, lẳng lặng hoàn thành bản kiến trúc.

“Cộc, cộc” Vương Kiến Hạo gõ xuống mặt bàn.

Lúc này cô mới chịu ngẩng đầu lên, bỗng bắt gặp ánh mắt cùng khuôn mặt không mấy thiện cảm của anh, cô biết chắc chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Đường Tử Hân với lấy bánh quy trên bàn, cho vào miệng cắn một cái, miệng nhỏ của cô vừa nhai vừa hỏi anh hờ hững:“Có chuyện gì sao?”

Nhìn thấy cô ung dung lại còn ăn bánh trước thay vì hỏi anh anh trước, Vương Kiến Hạo cảm thấy như bị xúc phạm. Đôi mắt anh loé lửa, sau đó anh cất giọng trầm thấp:“Em không nhìn thấy tôi ở đây?”

“Tôi thấy, vậy thì sao?”

Vương Kiến Hạo nhếch mép cười:“Thấy tại sao không lên tiếng? Em cho tôi là vô hình?”

Ăn hết miếng bánh quy, Đường Tử Hân liền với tay lấy ly nước rồi uống, chẹp chẹp miệng vài cái cô lơ là nhìn vào màn hình vi tính, sau đó mới trả lời anh:“Tôi phải lên tiếng gì bây giờ? Dù gì anh và tôi cũng đâu có chuyện gì để nói với nhau”

“Hồi đi học em chưa từng được dạy chào hỏi?” Người đàn ông đan tay đặt lại trên đầu gối.

“Anh cũng không chào tôi còn gì?”

“Người có địa vị thấp sẽ luôn chào người có địa vị cao trước”

Đường Tử Hân nâng mắt nhìn anh, cô khoanh tay lại trước ngực:“Cái định lý này anh lấy đâu ra?”

Anh cười nhẹ:“Tôi lấy trong từ điển của Vương Kiến Hạo ra”

Cô cũng cười, giọng trông có chút mỉa mai:“Vương thiếu đây thật biết khoác lác, anh lấy thứ gì để bắt người khác tuân theo từ điển của anh?””Rất đơn giản, địa vị của tôi”

Đường Tử Hân cũng im bặt vì câu trả lời của anh, cô cũng không biết cái kiểu bá đạo này, anh phải rèn luyện trong bao nhiêu năm hay anh đã có từ khi trong bụng mẹ? Cô cũng không nói gì tiếp theo, một hai với lấy bánh quy ăn hả giận.

Vương Kiến Hạo thấy cô ăn bánh uống nước mà chẳng thèm để ý gì đến anh, cơn tức ngấm ngầm trong anh nổi lên. Đột nhiên anh vơ lấy đĩa bánh cùng ly nước, lập tức đi tới sát ban công rồi đổ thẳng xuống đó.

Đường Tử Hân chau mày nhìn anh nhưng khi thấy hành động của anh cô liền chạy ù tới, bám lấy cánh tay của anh, nhưng rốt cuộc thì đã trễ. Cô quát to thành tiếng:“Ai cho phép anh đổ đồ ăn của tôi đi?!”

Sắc mặt anh hờ hững nhìn cô:“Địa vị của tôi”

Cô từ trên lang cang cao nhìn xuống, một góc sân vườn đã bị ly nước làm cho cho ướt nhẹp, còn bánh quy thì mỗi nơi một cái, nhìn thấy cảnh này sao cô lại cảm thấy vô cùng thương xót, dù gì đồ ăn cũng đâu có gì tội tình, chỉ là gặp phải tên điên không biết tiếc của thôi.

“Em có đứng nhìn đến mai cũng chẳng thể nhặt lên ăn được”

Đường Tử Hân quay lại nhìn anh, đôi mắt hằn lên tai máu. Anh đang ngời đó, hai chân vắt chéo, ung dung đung đưa qua lại, nhưng sao vào mắt cô lại trở nên đáng ghét như thế!?

“Cái tên điên nhà anh!”

“Còn chửi?!”

Đường Tử Hân bước lại vài bước trước mặt anh, cơn tức trong bụng cô dần lan toả khắp cơ thể chỉ trực chờ ngày bùng nổ.

“Tôi làm gì anh? Nếu anh rảnh rỗi thì đi mà chữa bệnh, đừng có kiếm chuyện với tôi!”

Đôi lông mày của Vương Kiến Hạo nhướn lên, ánh mắt đầy mịt mờ:“Tội của em không phải là làm lơ tôi sao? Tôi chưa ném cái máy của em đi là nhượng bộ rồi”

“Tôi còn bao nhiêu bản thiết kế còn chưa làm, tôi làm một chút thì sao? Anh đúng là *duy ngã độc tôn!” Đường Tử Hân hậm hực ôm máy tính vào phòng.

*Duy ngã độc tôn: tự xem mình là cao quý nhất.

Bị cô chửi cho vài câu nghe thật buốt tai nhưng đối với anh thì lại không giận. Thay vào đó, trên khoé môi anh còn bất giác nở ra một nụ cười không rõ nguồn gốc.

Vương Kiến Hạo đứng dậy, anh thoải mái cho hai tay vào túi quần, sau đó theo đuôi cô vào phòng.

Đôi mắt phượng hoàng của anh vô tình liếc thấy laptop của cô đặt trên bàn, anh nhìn thoắt một cái liền quay mặt sang hướng cô rồi nói:“Hôm nay tôi đưa em đi mua đồ”

Đường Tử Hân đang còn ấm ức, thân hình nhở của cô cuộn lại ngồi trên giường, hai hàng lông mày nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ phụng phịu cứ thế mà lộ rõ ra:“Đồ tôi còn rất nhiều, không cần mua”

Vương Kiến Hạo bước vài bước vào phòng tắm, trước khi đóng cửa anh để lại cho cô một câu:“Tôi có nói mua cho em sao? Đừng tự mình đa tình”

Bốn chữ 'tự mình đa tình' của anh nghe rõ ràng như không thể rõ ràng hơn. Lửa giận trong người cô chưa nguôi đi được mấy thì lại một lần nữa bị người đàn ông đó làm cho bùng phát trở lại. Đường Tử Hân nghiến răng kêu ken két, cô cầm lấy cái gối bên cạnh đem ném mạnh vào cửa phòng tắm nhưng lại chậm hơn động tác đóng cửa của anh một, hai giây, cái gối rớt xuống, nằm lăn lóc trên mặt đất.Lúc anh ra khỏi phòng tắm thì cô đã cầm đồ sẵn trong tay kiên nhẫn đợi anh.

Trên người Vương Kiến Hạo chỉ độc một chiếc khăn tắm quấn hông. Nửa thân trên cứ thế mà lộ ra rõ ràng ngay trước mắt, càng nhìn lại càng giống như đang khiêu khích. Đường Tử Hân nhìn lên mái tóc xám ướt đẫm nước của anh, những giọt nước theo từng đường nét anh tuấn phi phàm trên gương mặt anh mà chảy xuống. Cô mặc dù không ưa gì anh nhưng cũng phải công nhận một điều, khi anh tắm xong thì chính là anh đẹp trai nhất.

“Nhìn đến ngây ngất rồi?” Vương Kiến Hạo vừa lau tóc vừa cười gian tà hỏi cô.

Đường Tử Hân quay mặt đi, vào ngay phòng tắm, 'Ầm', tiếng đóng cửa vang lên rầm trời. Người đàn ông bỗng phì cười, không phải là nụ cười gian tà như vừa nãy mà nụ cười này lại quá tự nhiên.

Hai người rất nhanh thì khu trung tâm thương mại The Place nổi tiếng ở Bắc Kinh. Đường Tử Hân bỗng thấy phấn khích, mỗi lần đi học hay đi làm thêm cô đều đi qua đây, cô chỉ dám ngắm nhìn đôi chút rồi quay mặt đi, sau đó thì trấn an ủi bản thân bằng những câu noi 'Thôi nào, mày phải học thật giỏi đã, ra trường rồi sẽ vào đây mua thật nhiều đồ cho ba và chị”

Nhưng hôm nay cô bước vào đây không phải với thân phận Đường Tử Hân thật sự, không phải mua đồ với số tiền của chính mình và không phải mua đồ cho ba và chị như cô đã từng khích lệ bản thân.

Vương Kiến Hạo đưa cô vào một shop thời trang. Cửa hàng này và những cửa hàng khác đều rất rộng và diễm lệ, khiến cô không thể không trầm trồ ngước nhìn. Shop này là một chi nhánh của một hãng thời trang nổi tiếng ở Pháp. Đường Tử Hân chỉ nhìn sơ qua đồ được treo cũng biết tất cả loại đồ này thuộc hàng hiếm trên trời.

Vương Kiến Hạo vào shop nhưng lại không chọn đồ, anh ung dung ngồi xuống ghế salon trong khu nghỉ ngơi riêng của shop. Đường Tử Hân bỗng thấy không được tự nhiên, cô tự động bước lại về phía anh. Cô chưa kịp mở miệng nói thì anh đã ôn tồn lên tiếng trước:“Chọn cho cô ấy những bộ phù hợp nhất”

Nhân viên của cửa hàng niềm nở chạy lại, trên miệng luôn túc trực những nụ cười hoàn hảo và rạng rỡ:“Vâng, thưa Vương thiếu, ngài muốn chọn đồ theo phong cách như thế nào ạ?”

“Nếu thấy hợp thì chọn”

Đường Tử Hân đứng bên cạnh nhíu mày, khẽ nói với anh thật nhỏ:“Tôi không mua, chẳng phải anh nói anh mua đồ cho anh sao?”

“Bây giờ tôi không có hứng mua nữa. Chẳng lẽ vào đây rồi, không mua gì lại bình thản rời đi?”

Cô cứng họng hoàn toàn, cảm giác sao lại quá bất lực.

Cô nhân viên dịu dàng đưa Đường Tử Hân đi chọn đồ. Cô ta lấy ra một bộ váy màu hồng phấn khá ôm, cắt may vô cùng tỉ mỉ và cân đối, lại có kiểu dáng nhẹ nhàng và nữ tính. Cô nhân viên cười nói:“Tiểu thư, cô thấy thế nào? Bộ này là bộ được nhà thiết kế Marc Jacobs chủ nhãn hàng thời trang Louis Vuitton nổi tiếng ở pháp tạo dựng, chỉ có duy nhất mười hai bộ trên thế giới, ở Trung Quốc cũng chỉ có hai bộ. Dáng người của tiểu thư cao và cân đối, làn da lại trắng hồng sẽ rất hợp với bộ váy này”Đường Tử Hân đưa tay lên chạm vào, quả thật chất vải vô cùng tốt, mềm mịn, thoải mái. Cô theo quán tính động đến tem của bộ váy, nhìn thấy giá được in trên tem mà cô bỗng hoảng hồn giật nảy mình, cái giá này bằng gần hai năm tiền lương của chị cô đấy! Thực sự quá đắt mà!

“Tôi không muốn mua”

“Lấy bộ đó cho tôi” giọng trầm trầm của Vương Kiến Hạo cất lên. Cô trừng mắt nhìn anh thì thấy người đàn ông đang chăm chú xem tạp chí, đến cả cái nhìn về phía cô cũng không có.

Cô nhân viên đứng giữa cũng thấy khó xử, cô ta chưa bao giờ gặp loại tình hướng này. Nhưng trong lòng cô ta chỉ muốn Đường Tử Hân gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Đường Tử Hân mở miệng, bật ra lời nói miễn cưỡng:“Được rồi, tôi lấy bộ này”

Sau một hồi lâu, cô cùng cô nhân viên đi một vòng shop, lấy ra và thử bao nhiêu bộ thì mới chọn được vỏn vẹn mười bộ. Mười bộ này cô một bộ cũng không muốn mua, bởi vì nó quá đắt, đắt đến mức cô chỉ thấy choáng váng khi nhìn thấy tem giá, cô nhân viên này hễ mang ra bộ nào nói hợp với cô thì Vương Kiến Hạo không cần nhìn, trực tiếp bắt mua mà không hỏi rằng cô có thích hay không.

Vương Kiến Hạo đứng dậy, anh đưa cho quầy tính tiền một cái thẻ rồi nói ra địa chỉ của Trấn Thuỷ. Sau đó anh lấy lại thẻ rồi kéo cô rời khỏi.

Ngay sau đó anh dẫn cô vào một cửa hàng điện tử. Anh chưa đợi nhân viên hỏi han gì trực tiếp nói ra một câu lạnh lùng mang chút kiêu ngạo:“Lấy cho tôi loại laptop tốt nhất”

Nhân viên tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn trực tiếp hỏi lại anh:“Xin hỏi, ngài muốn chọn màu gì?”

Vương Kiến Hạo quay ra hỏi Đường Tử Hân đang mơ mơ hồ hồ không biết chuyện gì:“Em lấy màu gì?”

Cô ngơ ngác như nai tơ, đến khi anh hỏi thì cô mới trở về thực tại, cô thấy ngạc nhiên:“Anh mua laptop cho tôi sao?”

“Phải, màu gì?”

“Nhưng máy của tôi còn dùng rất tốt, không cần mua”

Vương Kiến Hạo dường như nghe lời này của cô đến phát ngán nên không trả lời:“Xanh nước” anh quay ra nhân viên nói.

Đường Tử Hân nhớ về cái laptop của cô, tuy kiểu dáng hơi cũ kĩ nhưng mọi thứ còn lại đều dùng rất tốt.

“Thực sự không cần phải mua”

Anh tính tiền xong sau đó quay ra, tay thoải mái khoác lên bờ vai nhỏ của cô, miệng kéo lên một đường cong hoàn hảo:“Người phụ nữ của tôi phải luôn được hưởng thứ tốt nhất”

“Nhưng tôi thấy quá bày vẽ”

Cánh tay của anh cứ thế mà đè lên vai cô, khiến mỗi bước đi của cô đều trở nên khó khăn.

“Tôi có tiền thì mua thứ tốt. Có tiền mà không biết tiêu xài thứ gì, có quá keo kiệt không?”

Trong lòng Vương Kiến Hạo bỗng cảm thấy khinh thường, anh cười khẩy một cái rõ hoàn hảo. Lại còn thể diện tự tôn? Cô nghĩ anh cứ thế mà nuông chiều cô mãi?Lúc anh đưa Đường Tử Hân rời khỏi The Place thì trời cũng sập tối lại. Trên con đường đèn thắp lên lấp lánh, sáng chói huyền ảo như những ngôi sao xinh đẹp nằm rải rác trên màn đêm tối bí hiểm.

Vương Kiến Hạo đưa cô đến Đài Viên Cát Phương, nhà hàng bậc nhất Bắc Kinh. Lúc đến nơi anh đi gửi xe còn cô thì đứng ở bên ngoài đợi. Rất nhanh sau đó, anh xuất hiện, đột nhiên anh nắm lấy tay nhỏ của cô, kéo cô về phía mình, hai người đã vốn gần nhau bây giờ còn gần hơn.

Anh chọn một phòng ăn riêng trên tầng cao nhất của nhà hàng. Từ trên nhìn xuống có thể thấy cả thành phố phồn thịnh thu nhỏ trước mắt, những ánh đèn bên dưới ánh vào đôi mắt hai người, khiến anh và cô như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm thế giới.

Phục vụ bước tới, đưa cho Vương Kiến Hạo quyển thực đơn, nhưng anh lại không xem mà đẩy sang cho cô. Đường Tử Hân nhận lấy, lật từng trang cho đến khi hết. Cô gấp lại thực đơn rồi ngẩng mặt lên nhìn phục vụ, cô hỏi khẽ:“Không còn món nào đơn giản hơn sao? Có thể rẻ hơn những món trong quyển này?”

Phục vụ thấy thật kì lạ, nếu vào đây mà hỏi câu đấy thì thà ra ven đường ngồi ăn có phải hơn không?

Vương Kiến Hạo nhíu chặt lông mày khi nghe cô hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch, tiền của anh là làm ra từ chính công sức của anh chứ có phải anh đi cướp giật đâu mà cô lại sợ dùng tiền của anh như vậy? Anh đem thực đơn trả lại cho phục vụ rồi nói một câu:“Những món cũ đi”

Phục vụ hiểu ý liền mỉm cười hoàn hảo rời đi.

“Em luôn đơn giản như vậy?”

Đường Tử Hân nhấp một ngụm nước ấm rồi gật đầu:“Phải, tôi nghĩ một người phụ nữ hạnh phúc sẽ là người phụ nữ đơn giản”

“Phải không? Em là người phụ nữ hạnh phúc?” Vương Kiến Hạo cười nhẹ, anh khoanh tay lại trước ngực, ánh mắt như đang thăm dò cô.

“Tôi chưa được hạnh phúc nhưng hạnh phúc của tôi không phải là không có, mà là nó chưa đến thời điểm nhất định để xuất hiện” cô nói với giọng bình tĩnh, ánh mắt thì trong veo như nước dưới hồ.

Anh nhìn cô, đôi mắt của anh sâu thẳm, không thể nhìn ra được sự thật bên trong. Vương Kiến Hạo kéo theo một nụ cười giảo quyệt trên môi, nhưng cô lại vô tình không nhận ra.

Thức ăn được bày ra khắp bàn ăn. Hương thơm lan toả thộc thẳng vào mũi Đường Tử Hân khiến sở thích ăn uống của cô trỗi dậy mạnh mẽ. Các món ăn đều là cao lương mĩ vị, cô từ nhỏ đến giờ chưa từng nếm qua, ngày trước cô còn nghĩ có chết cô cũng chẳng thể nếm được một lần.

Trong suốt thời gian ăn, Đường Tử Hân ăn rất nhiều, nhưng ngược lại với cô, Vương Kiến Hạo chỉ đụng đũa vài ba làn rồi ngừng hẳn, thay vào đó anh chỉ nhìn cô và uống rượu.

“Sao anh không ăn? Đây là những món anh thường ăn kia mà?” Cô đặt đũa xuống rồi uống một ngụm nước.

“Không mấy hứng thú” Anh trả lời hờ hững.

Cô cũng không hỏi tiếp vì dường như cũng dần quen với cái tính sáng nắng chiều mưa của anh.

Chiếc McLaren P1 chạy hừng hực trên đường cao tốc, trông như một con thú dữ ban đêm. Đường cao tốc bây giờ rất vắng xe nên chiếc thể thao liền phóng như mũi tên trên đường.

Càng đi Đường Tử Hân mới nhận ra đây không phải đường về Trấn Thuỷ, cô nghĩ ngợi một lúc cũng suy ra rằng cũng không phải đường đến Say Tình. Cô bỗng thấy bất an trong lòng liền quay sang hỏi Vương Kiến Hạo:“Anh đưa tôi đi đâu?”

Tay lái người đàn ông vững vàng, thần sắc điềm nhiên không đổi, anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đánh tay lái sau đó thì chiếc xe dừng hẳn.

Đường Tử Hân đưa mắt ra ngoài cửa, ở ngoài cô thấy một dải màu đen huyền bí sáng lấp lánh, thì ra là sông Hậu Hải.

Vương Kiến Hạo không nói gì cả chỉ dắt tay cô ra khỏi xe, tiến đến gần bờ sông.

Cô thấy vô cùng khó hiểu, anh mang cô ra đây làm gì? Anh cũng có thể biết lãng mạn sao?

Gió lạnh từ ngoài xa phả vào thân ảnh một lớn một nhỏ của hai người. Đường Tử Hân lạnh đến tê cứng, khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ ửng.

Ngược lại với cô, Vương Kiến Hạo dường như không thấy lạnh, anh vẫn trầm mặc nhìn ngắm cô cùng dòng sông xinh đẹp ngoài kia. Gió thổi qua, làm mái tóc xám của anh dần trở nên lộn xộn, làn da anh trắng sáng được ánh đèn heo hắt phản chiếu lên lại càng đẹp trai, thật sự không thể để đâu cho hết đẹp.

“Tại sao lại đưa tôi đến đây?” Đường Tử Hân còn rất trẻ, trí nhớ cô cực kì tốt, dù thế nào thì cô cũng không thể quên được, cô và Dương Trạch đã từng gặp nhau ở đây trước đó.

Và cũng tại đây, nơi này, cô đã rung động trước một người đàn ông.

Nhưng tại đây, nơi này, ngay bây giờ, anh không phải người đàn ông đó.

“Chẳng phải em cùng Dương thiếu của em ân ân ái ái ngay cạnh con sông này? Tôi mong trí nhớ của em còn sử dụng được” Vương Kiến Hạo nhìn cô, ánh mắt so với lúc trước có đôi chút trầm lắng hơn, còn khuôn miệng anh thì nhẹ kéo theo một nụ cười.

“Tôi còn nhớ”

“Em cùng hắn ta quan hệ như thế nào?”

Đường Tử Hân không ngạc nhiên, cô trầm tĩnh. Cô biết chắc anh cũng đã sai người tìm hiểu điều này, và anh cũng đã biết trước đấy rồi, nhưng vì sao bây giờ anh lại hỏi cô?

“Tôi nghĩ anh đã biết”

“Phải, tôi biết, nhưng tôi không bận tâm. Em và hắn ta dù có yêu nhau đến lên bờ xuống ruộng cũng chẳng thể tác thành với nhau được”

“Vì sao?” Cô nhẹ nhíu mày nhưng lại nhanh chóng giãn ra.

Vương Kiến Hạo nhìn thẳng vào mắt cô, anh cười, nụ cười gian tà ẩn chứa nguy hiểm bủa vây:“Vì hắn ta còn có gia đình của hắn, còn em... chẳng phải là của tôi rồi sao?”

----------------------- HẾT CHƯƠNG 12 --------------------------