Mưa Cuối Mùa

Chương 16 : Hôn mãnh liệt trong phòng vệ sinh

--------Chương 16: Hôn mãnh liệt trong phòng vệ sinh-------

Bỗng cơn đau dưới bụng bùng phát lên, khiến Đường Tử Hân chống đỡ không kịp. Cô nhanh chóng đứng dậy thì “đoàng”, như sét đánh giữa trời quang. Cô trố mắt đứng nhìn, đáy mắt thập phần vẻ ngạc nhiên cùng bối rối. Trong lòng cô thầm chửi thề.

Mẹ nó! Giẫm phải phân trâu rồi!

Người đàn ông trước mặt đứng nhìn cô, con ngươi không hề dao động, cả đôi mắt cũng không hề chớp.

Đường Tử Hân thực sự không còn kịp nữa rồi, cô chật vật chạy lẹ vào phòng vệ sinh. Đến nước này thì đừng ai cản cô, cô 'xả' cho vào người thì đừng trách.

Cô không chần chừ liền một hai nôn thốc nôn tháo vào cầu tiêu. Mọi thứ trong bụng dù ít dù nhiều đều được săn sóc đưa hết ra ngoài.

Vòi nước được mở ra, Đường Tử Hân rửa miệng. Hơi thở nặng nhọc của cô phả ra, còn trên làn da trắng đã rịn ra một lớp mồ hôi dày. Cô chống hai tay lên bồn rửa mặt, tâm trí bất chợt nhớ về sự việc vừa nãy.

“Không uống được thì đừng cố!”

Bỗng một giọng nói trầm trầm vang lên, khiến cho một lần nữa dây thần kinh của Đường Tử Hân trở nên căng thẳng, tim cứ thế nhảy vọt lên tận cổ họng. Giọng nói này cô đã nghe trong bao lâu nhỉ? Phải, ba tháng, và chỉ cần nghe trong ba ngày cô cũng đủ ghi nhớ cả đời.

Người đàn ông bước vào, tiện tay liền đem cửa đóng lại. Dưới ánh đèn màu vàng mộng mị, thân ảnh và mái tóc xám tro của anh dường như trở nên rất mơ hồ.

Cô thấy có chuyện gì đó không ổn liền dặn tâm bình tĩnh, giọng cũng chuyển thành cứng rắn:“Vương thiếu, ngài nhìn lầm biển báo phòng vệ sinh rồi sao? Đây là phòng vệ sinh của nữ”

“Tôi không lầm!” Vương Kiến Hạo bất chợt cười nhẹ, ánh mắt không ngừng lan tràn lên ý vị hứng thú.

“Vậy ngài còn vào? Tâm lý của ngài thuộc dạng biến thái?” Đường Tử Hân đối đáp mạnh mẽ, chỉ hận không thể đá anh một phát bay ra ngoài.

“Vì sao ngày đó ở Say Tình em lại không nói với tôi là không thể uống rượu?” Vương Kiến Hạo hỏi một câu không hề liên quan, đôi mắt chỉ tập trung vào cái trán rịn đầy mồ hôi của cô.

Đường Tử Hân còn nhớ đêm hôm đó, anh ép cô uống rượu, báo hại cô đau đến nhập viện:“Ngài có hỏi tôi ư?”

Đôi lông mày người đàn ông nhíu chặt, con mẹ nó, 'ngài'?

Vương Kiến Hạo tiến vài bước, thân hình to lớn hiên ngang che đi tầm nhìn của cô. Anh dùng tay nâng cằm cô lên, sau đó khẽ gằn lên từng chữ:“Em vừa gọi tôi là gì?”

Cô cũng không hề thấy lo lắng, nhìn thẳng vào mắt anh, nói:“Tôi còn có thể gọi ngài là gì đây, Vương thiếu?”

Hai chữ cuối cô nhấn mạnh, cô nhất định phải cho anh nghe những lời này, từng câu từng chữ nhất định anh phải nghe được!

Cô đánh bạo gạt phắt tay anh ra, sau đó luồn qua người anh:“Ngài không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi trước”

Vương Kiến Hạo kéo cô trở lại, cánh tay nhỏ của cô bị anh mạnh mẽ giữ chặt. Anh không nói không rằng liền đem cô bế thốc lên rồi đặt xuống bồn rửa tay.Đường Tử Hân ngoài mặt bình tĩnh còn đấy nhưng bức tường thành trong lòng cô đã sụp đổ, ngay dưới tay người đàn ông này.

“Buông tôi ra!” Hai cánh tay của cô vùng vằng cỡ nào cũng không thể thoát khỏi tay anh.

Vương Kiến Hạo không để cho cô nhiều lời, trực tiếp bịt kín cái miệng nhỏ của cô bằng môi mình. Anh cứ như một con quái thú thực thụ, hưng phấn cùng sự tức giận cứ thế hiện hết lên hành động thô bạo của anh.

Bị anh hôn ngấu nghiến, còn bị lưỡi anh chiếm cả khoang miệng, cô lập tức ý thức ra, nếu còn ở đây dây dưa với anh, nghiễm nhiên mọi chuyện về sẽ trở nên không hề tốt đẹp.

Cô đánh liều vùng vẫy như con tôm đang bị nấu chín, dùng hết sức lực mình có để thoát ra, nhưng cô càng hành động lại càng thấy tuyệt vọng. Anh là bò sao? Ăn gì mà khoẻ đến thế?

Người đàn ông buông tha cho môi cô mà không hề dừng lại còn tiếp tục tiến quân thần tốc xuống hõm cổ cùng xương quai xanh của cô. Anh thở hồng hộc, từng hơi thở nóng ran làm cô vừa nhột lại vừa khó chịu, nhưng khó chịu đến mấy cô vẫn không thể làm được gì.

Vương Kiến Hạo hít từng đợt mãnh liệt, ham muốn nuốt chọn hương thơm trên người cô bùng phát mạnh mẽ. Anh rất thích ngửi mùi thơm tự nhiên trên người cô, không phải là mùi của nước hoa nồng đậm, cũng không phải mùi quần áo thơm đến tê mũi, mà là mùi của cô, chỉ riêng cô sở hữu.

Cái mùi thơm ấy nhiều lúc vô tình hay cố tình kích thích hưng phấn trong anh trỗi dậy, nhiều lúc anh phân tích thật lâu, từng chút một thì thấy hương thơm của cô giống với mùi của nước mưa cuối mùa, nhè nhẹ trong ngần, nhiều lần lại giống với mùi oải hương thơm thanh thanh dịu dịu, và còn nhiều lúc lại giống với đoá cúc dại nằm ươm mình giữa cỏ xanh bao la. Hương thơm trên người cô khám phá ra là cả một thế giới.

Đường Tử Hân gằn giọng, nói lớn:“Vương Kiến Hạo, anh điên rồi phải không?”

Anh nhếch mép lên cười:“Cuối cùng cũng chịu gọi tên tôi rồi?”

Cô đẩy anh ra nhưng anh lại cứ dùng sức trâu sức bò của anh để giữ cô lại. Nếu cô có đá ở đây liền đập vỡ đầu anh ra như những gì anh đã từng chỉ bảo cô.

“Cho tôi một lý do!” Vương Kiến Hạo dường như đang ra lệnh, mắt loé lên tia tàn khốc.

“Lý do gì?”

“Vì sao ngày đó lại rời đi?” Anh thực sự vẫn không hiểu quyết định của cô, anh muốn hôm nay cô phải chính miệng giải thích cho biết là vì sao!

“Anh còn không biết sao?” Đường Tử Hân bật cười đầy ý vị.

“Cấm nhiều lời! Nói!”

“Chẳng phải anh cho tôi đi sao? Lẽ nào anh nghĩ tôi không được quyền rời đi ngay cả khi anh đã cho phép? Anh nghĩ tôi phải phụ thuộc vào anh thì mới sống được? Anh ngạo mạn quá đấy!” Đường Tử Hân nói giọng đầy khiêu khích, cô đích xác là muốn anh phải tức điên lên!

Vương Kiến Hạo nhìn sâu vào đôi mắt hiện vẻ đắc thắng của cô, anh bỗng cười, anh biết, cô vẫn luôn có cái tôi của mình.”Tôi biết từng đó chưa đủ lí do!” Anh khẳng định vô cùng chắc chắn.

“Chính xác, đây là lí do thứ hai của tôi. Tôi có quyền độc lập riêng của tôi, tôi không muốn bị anh bắt ép, ở với anh tôi cảm thấy rất khó chịu, vì sao? Vì khi bên cạnh anh tôi lại không thể thực hiện những thứ tôi thích. Như vậy đã đủ chưa?” Cô giải thích quá hời hợt!

Và cái sự hời hợt đó làm anh tức lồng lộn trong lòng:“Tôi có thể cho em tất cả mọi thứ em thích”

“Anh nói thì giỏi lắm! Vậy anh có cho tôi được người tôi yêu không? Tôi chính là vì điều đó mà rời khỏi anh đấy, bởi đích xác, anh không cho tôi được người mà tôi yêu... Nhưng ngoài vòng tay anh chính là người tôi yêu đó, người ấy đang đợi tôi, đợi rất lâu rồi. Suốt cuộc đời tôi chỉ có người ấy là chân thành với tôi... vậy tại sao tôi lại cứ luẩn quẩn trong thế giới của anh? Tại sao tôi phải bỏ đi điều đáng chân trọng này? Anh nói thử xem, là vì điều gì?!”

Câu gần cuối cô gần như hét lên, bởi nỗi đau trong tâm cô đã bị anh độc ác rạch lên nữa rồi. Viền mắt cô đỏ lên, cả con ngươi đen cũng rung theo từng cú nấc nghẹn dưới cổ họng.

Cô tự hỏi, đến bao giờ cô mới có thể hoàn toàn thoát khỏi cái bóng đêm đen mà anh gieo lên người cô?

Vương Kiến Hạo cũng im lặng, nhưng trong lòng anh thì đã cuộn trào lên một cơn sóng lớn mang theo đau lòng bủa vây. Khi nghe cô nói, anh đã ngạc nhiên, ngạc nhiên rất nhiều, ngạc nhiên đến mức trái tim anh đập lệch đi nửa nhịp.

Anh chăm chú quan sát cô, đôi mắt đã từng ánh lên những hi vọng giờ chỉ còn lại những ai oán, đau khổ. Trong tâm trí anh bất giác loé lên một hình ảnh, rất quen thuộc nhưng lại hoá xa xăm, với lấy cũng không được, chạm vào cũng chẳng xong. Anh buông cô ra rồi lùi về sau.

Đường Tử Hân nhảy xuống, không nhìn anh lấy một cái liền mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Vương Kiến Hạo đứng yên tại chỗ, đôi mắt không có tiêu cự. Rất nhanh thì anh giác ngộ ra và liền khỏi phòng vệ sinh.

Anh trở lại bàn ăn, tại đây đã có ngời đợi anh từ trước, trên bàn ăn đã bày biện ra đủ thứ món hấp dẫn. Vương Kiến Hạo ung dung ngồi vào, ngay sau đó một giọng nói ngọt như đường kẹo cất lên:“Kiến Hạo, anh đi lâu thật. Đồ ăn cũng đã nguội hết rồi”

Anh chẳng thèm liếc nhìn cô gái đối diện:“Sao không ăn trước? Đợi làm gì?”

“Là em đợi anh cùng ăn kia mà!”

Vương Kiến Hạo buông một câu lạnh lùng, đũa cũng chẳng động đến:“Lần sau đừng gọi tên tôi. Tôi đây vẫn còn gọi cô là Cô Hàm đấy!”

Hàm Tuệ lập tức bị anh nói đến sợ sệt, lòng uỷ khuất củ cô nàng dâng lên nhưng cuối cùng chỉ dám nhẹ gật đầu:“Vâng”

Thấy anh không động đũa, cả rượu cũng chẳng đến môi, Hàm Tuệ nâng mắt hỏi khẽ:“Sao anh không ăn?”

“Có thể là do có Cô Hàm ở đây nên tôi không muốn ăn?”

“Là do em sao? Đồ ăn ngon lắm đó!”

Vương Kiến Hạo bỗng thấy người phụ nữ này khá rắc rối liền quăng ra một câu hờ hững:“Tôi chưa bao giờ ăn ở đây”Hàm Tuệ ngạc nhiên:“Vậy anh hay ăn ở đâu?”

“Đài Viên Cát Phương”

Cô ta thắc mắc, sao lại không đưa cô ta đến đó kia chứ? Cô ta cũng giống anh, lần đầu ăn ở Đông Hầu Yên Tử nên mùi vị vẫn chưa quen.

“Sao anh không đưa em đến Đài Viên Cát Phương? Em rất thích đồ ăn ở đấy!”

Vương Kiến Hạo nhíu mày, gọi phục vụ tới tính tiền liền phủi mông đứng dậy:“Tôi không phải tài xế của cô!”

Anh và Hàm Tuệ, một người nghiêm chỉnh đi trước, một người gấp gáp theo sau. Cô thấy anh quá lạnh lùng với mình nên chạy nhanh đến, hai tay nhỏ luồn vào cánh tay săn chắc của anh, giọng cô ta nâng lên nũng nịu:“Anh đợi em với, em mặc váy thật khó đuổi kịp anh”

Cánh tay cứng nhắc của Vương Kiến Hạo đẩy Hàm Tuệ ra, không nói gì liền một mạch đi trước. Anh đảo mắt quanh nhà hàng, không thấy Đường Tử Hân, có lẽ cô đã về rồi.

Hàm Tuệ uỷ khuất đi sau, trong lòng dâng lên bực bội cùng khó hiểu. Người đàn ông này rốt cuộc là bị sao kia chứ? Lúc tan học, đến đón cô còn chủ động ôm cô vào lòng, nói những lời mật ngọt bên tai cô, vậy mà bây giờ không nói với cô nửa lời, đến cả khoác tay cũng không muốn làm với cô. Thật muốn cô tức chết mà!

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Bạch Tích

Giản An Nhiễm khoác tay Đường Tử Hân cũng nhau xuống căn tin trường, gọi hai cốc Americano, hai người ngồi lại đó.

“Này, Tử Hân, bản thiết kế của cậu đã nộp chưa?”

“Chưa, tớ còn chưa làm”

“Cậu thì giỏi rồi, bản này quá dễ, với khả năng của cậu thì một ngày cũng dư sức”

Ly cafe trên tay Giản An Nhiễm được cô thưởng thức triệt để:“Aiyo, xem kìa, thật quá hỗn hào”

Đường Tử Hân hướng mắt về phía ngón tay mà cô bạn chỉ, cô nhìn đi nhìn lại mà không thấy có gì khác biệt liền hỏi lại Giản An Nhiễm:“Này, cậu nói ai?”

Giản An Nhiễm nhếch miệng lên, biểu cảm khuôn mặt rõ là khinh thường, cô bĩu môi:“Đấy, nghỉ học cho nhiều vào để giờ không biết ai với ai, đấy là Hàm Tuệ, con gái vàng ngọc nhà họ Hàm”

Đường Tử Hân nhìn cô gái ở xa xa ấy, đích xác là có gặp qua, chẳng phải là cô gái mà Vương Kiến Hạo đến đón cách đây mấy ngày sao? Nhưng đối với cô, điều đó dường như không làm cô phải bận tâm.

“An Nhiễm, nhà người ta nên hỗn hào được, cậy thế cậy quyền ai mà chẳng sợ”

Giản An Nhiễm nhăn mày:“Hừ, như thế là quá đáng đấy! Cô ta mới học năm hai mà ăn nói như đàn anh chị, nghe không lọt tai, không ưa!”

Đường Tử Hân bật cười, cô vỗ vai cô bạn thân của mình rồi nói:“Thôi nào, thôi nào, nếu không ưa, cậu có thể cầu cho nhà cô ta vinh bại thịnh suy, đến lúc đấy xem cô ta còn vênh váo với ai?”

Ly cafe bị Giản An Nhiễm gần như bóp nát trong tay nhưng khi nghe được được dần nới lỏng ra, cô cời lại, chắp hai tay lại rồi cúi đầu:“Ý kiến của bổn cô nương, ta đây tiếp nhận”Đang cười nói với Giản An Nhiễm thì có người gọi đến cho Đường Tử Hân, cô thấy tên người hiển thị trên màn hình liền nhanh chóng nghe máy:“Alo”

“là anh, hôm nay rất có thể anh không về được, em chịu khó ăn cơm một mình nhé!” Dương Trạch gọi điện báo trước cho cô một tiếng.

Đường Tử Hân nghe anh nói vậy trong lòng có chút buồn, nhưng cũng nhanh chóng tan đi, anh hẳn là có nhiều việc lắm, không được trách anh:“Em biết rồi, anh đừng gắng sức quá”

“Ừ, có gì thì gọi điện cho anh”

“Ừm”

Dương Trạch cúp máy trước, cô thở dài não nề, trong lòng chỉ lo lắng anh quá mệt mỏi mà ăn uống không được, ngủ không ngủ giấc.

Giản An Nhiễm đẩy tay cô một cái, khiến suy nghĩ của cô ngưng trệ:“Này, này, thở dài dễ già sớm đấy nhé”

“Ai nói cậu? Thật là bậy bạ quá đi?”

“Thôi được rồi, Dương thiếu gia gọi sao?”

Đường Tử Hân gật đầu, nói ra một câu rồi đứng dậy:“Anh ấy bận thật”

“Bận rồi nên không có thời gian quan tâm cậu sao?” Giản An Nhiễm đi theo, tay cô khoác lấy cánh tay kia của Đường Tử Hân.

“Không, rất quan tâm là đằng khác nha!”

“Aiyo, tớ đây ghen tị với cậu quá đi!”

Đường Tử Hân véo mũi cô bạn của mình rồi cười khúc khích:“Sẽ còn ghen dài dài, đợi đi”

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Cửu Thương

“Cốc, cốc”

Trong phòng Giám đốc vang ra hai tiếng “vào đi”, sau đó cánh cửa được mở ra. Thư kí ôn tồn, cúi đầu:“Giám đốc, Chú Tứ đến rồi ạ!”

Dương Trạch nghe vậy thì buông tài liệu trên tay xuống, lập tức mời Lão Tứ ngồi vào bàn trà tiếp khách:“Chú Tứ, chú đến rồi, nào mời”

“Được, được”

Anh nâng bình trà rồi rót ra hai ly sau đó đẩy về phía Lão Tứ một ly:“Chú đến đây chắc chắn là có chuyện, không phải là có vấn đề với sản phẩm sắp lên sàn của chúng ta sắp tới?”

Lão ta thấy anh nói đúng ý của mình thì liền chột dạ, lão ta ho khan vài tiếng rồi rằn giọng vào thẳng chuyện chính:“Phải, tôi đến cũng là để nói cho cậu, tôi muốn rút khỏi dự án này”

Dương Trạch nhíu mày, gấp gáp mà đột ngột như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì đây?

“Chú Tứ, dự án này tôi và chú hợp tác xây dựng lên, chỉ cần qua Tết Âm liền có thể tung ra thị trường. Bên tôi chiếm lợi nhuận 60% đương nhiên giá phải trả cũng rất cao, còn bên chú chỉ phụ trách quảng bá sản phẩm, quá nhàn rỗi! Vậy mà chú cũng muốn rút sao?”

Đối mặt với vẻ mặt nghiêm nghị và cứng rắn của anh, lão ta như có cảm giác mình bị nắm thóp. Lão ta xua tay, cười gượng:“Dương thiếu đây cũng biết, công ty tôi hiện nay do mặt hàng không được tiêu thụ nhiều nên ngày càng thất thoát. Nói thật thì tôi chẳng còn chi phí để lo tiếp dự án này nữa”