Mưa Cuối Mùa

Chương 17 : Gọi một tiếng ngài, đè ra hôn một cái

--------Chương 17: Gọi một tiếng ngài, đè ra hôn một cái--------

Bạch Tích đang rục rịch chuẩn bị một buổi hội nghị dành cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. Hội nghị này năm nào cũng tổ chức, mời những nhà doanh nhân trong giới thượng lưu tham dự. Và nội dung thì cũng chính là trình bày những bản kiến trúc hay thiết kế cao cấp do những “thần đồng” trong trường làm ra. Thực ra thì hội nghị này cũng rất hữu ích, nhằm tạo cho sinh viên giỏi rất nhiều cơ hội, nếu bản thiết kế hay kiến trúc của họ lọt vào mắt xanh của nhà doanh nhân nào thì có thể lập tức kí hợp đồng bán đi.

Chỉ có năm bản xuất sắc được đưa lên hội nghị lần này và trong đó có Đường Tử Hân.

Trước hôm diễn ra hội nghị, Đường Tử Hân ở nhà xem xét lại kĩ bản kiến trúc và đồng thời cũng học thuộc lời diễn thuyết cho thật kĩ.

Dương Trạch mở cửa nhà bước vào, sau đó nhẹ nhàng đóng lại. Đường Tử Hân nghe thấy động tĩnh liền ngó cái đầu nhỏ của mình ra ngoài, cho đến khi trông thấy bóng dáng của anh ở ngoài phòng khách, cô mới tươi cười đi tới:“Anh về rồi, anh ăn cơm chưa?”

“Anh chưa ăn, đói muốn chết đi!” Thần sắc Dương Trạch mệt mỏi nhưng vẫn gặng nở nụ cười với cô.

Đường Tử Hân nghe vậy liền chạy lật đật vào bếp, tiếng nói lớn của cô vọng ra ngoài phòng khách:“Anh ăn cơm trộn được không? Em nghĩ anh ăn rồi nên không chuẩn bị nhiều món, anh ăn tạm nhé?”

Cô chờ mãi mà không thấy tiếng anh đáp lại. Một lúc sau cô mói thấy bóng dáng anh từ từ đi vào bếp. Anh ngồi xuống ghế, một tay chống cằm, một tay đang cởi hai cúc áo đầu. Dương Trạch thấy cô xinh xắn trong chiếc tạp dề pokemon liền nở nụ cười mãn nguyện:“Anh thì thế nào cũng được. Là em nấu, tất cả đều ngon”

Cô chẹp miệng, khéo nịnh!

Rất nhanh sau đó, Đường Tử Hân đưa cho anh một tô cơm trộn với đậu phụ Tứ Xuyên, lấy ra một chiếc thìa mà cô hay dùng, để vào tô cơm của anh.

Dương Trạch cùng cô ra ngoài phòng khách cùng xem ti vi. Cô nằm ở đầu này, chân gác lên dùi của anh. Anh thấy vậy thì để tô cơm xuống bàn, dùng tay xoa bóp cổ chân nhỏ của cô, nhưng cô nhanh chóng co lại:“Anh mau ăn đi, vừa bảo đói muốn chết kia mà?”

Dương Trạch nghe lời cô, lập tức đưa thìa đầu tiên vào miệng:“Tử Hân, ngon lắm, ăn một chút đi”

Anh đưa thìa tiếp theo gần miệng cô, nhưng cô lắc đầu:“Em ăn no rồi, không muốn ăn nữa”

“Ăn thêm một miếng cũng chẳng thể tăng lên cân thịt nào. Nhìn em kìa, gầy như cây sào rồi”

Cô nghe vậy cũng há miệng, chiếc thìa nhanh chóng chui tọt vào trong, lúc trở ra thì cả một hạt cơm cũng không còn:“Em không gầy đâu, An Nhiễm bảo em mập sắp phải lăn đi rồi”

Đường Tử Hân phụng phịu hai má, sau đó thì cười giòn lên một tiếng, chương trình hài này cô đã rất lâu rồi mới có thể xem lại.

Dương Trạch thấy cô cười tươi như vậy cũng bất giác cười theo. Kể thực cũng đã lâu rồi anh mới thấy cô được cười thoải mái như vậy.Chỉ cần giản dị vậy thôi, cứ mãi chân thật thế này, không trau chuốt, không đánh bóng, tự ta sẽ thấy con tim mình đang cảm nhận một hạnh phúc chân thành, quá đỗi chân thành.

Dương Trạch ăn xong, đặt tô xuống bàn, anh nhìn cô hỏi:“Em không chuẩn bị cho cuộc hội nghị của trường sao?”

“Sao anh biết trường em có hội nghị?”

“Anh là khách được mời”

Đường Tử Hân à một tiếng sau mới nói tiếp:“Em đã chuẩn bị thật kĩ rồi”

“Vậy sao?... Để ngày mai anh đưa em đi”

Cô gật đầu, nở ra một nụ cười toả nắng, so với ánh đèn mộng diệu bên ngoài kia còn có phần xinh đẹp hơn.

Ngày hội nghị của Bạch Tích.

Các sinh viên trong trường tham gia rất đầy đủ, dường như chẳng thiếu một ai. Vì khi tham dự sẽ được lắng nghe rất nhiều lời khuyên khi họ chuẩn bị tốt nghiệp, giúp đỡ cho cuộc hành trình ngoài xã hội.

Dương Trạch và Đường Tử Hân đến trường. Anh và cô dắt nhau vào hội trường, ai cũng ngoác mắt ra nhìn họ.

Có hai cô gái đi ngang liền đưa tay chỉ trỏ:“Này, hai người họ đang yêu đương sao?”

“Yêu đương thế nào được, cô ta chỉ là tình nhân thôi!”

“Thật không? Cô ta thay người nhanh thật nha, mới lúc trước tớ còn thấy cô ta đi mua sắm với Vương thiếu ở Solana, bây giờ lại cùng Dương thiếu thân mật, trơ trẽn thật!”

Cuộc nói chuyện của hai cô gái đó Đường Tử Hân ít nhiều có thể nghe được. Trong lòng bỗng chốc nặng như đeo chì, buồn phiền không thôi.

Dương Trạch cũng nghe thấy lời ra tiếng vào của họ. Anh thắt chặt lấy bàn tay cô, ngón cái nhẹ xoa ở mu bàn tay nhỏ ấy:“Em đừng để ý mấy lời đó, cũng đừng để trong lòng quá nhiều, sẽ sinh ra mệt mỏi. Họ không hiểu chuyện thì cứ thuận theo tự nhiên”

Nghe đến đó, trong lòng của cô nhẹ nhõm đi nhiều. Cô mỉm cười, dặn lòng là đừng bận tâm quá nhiều.

Dương Trạch đưa cô đến hàng ghế đầu tiên trong hội trường nhưng cô lại ngồi ở hàng hai, ngay sau lưng anh:“Sao không ngồi cùng anh?”

“Đây là ghế dành cho khách, em được xếp ngồi ở hàng hai”

Hội nghị bắt đầu, sinh viên cũng khách mời cũng có mặt đủ. Đường Tử Hân đưa mắt nhìn xung quanh, thấy khách năm nay có vẻ ít hơn năm ngoái, còn sinh viên thì chẳng đủ chỗ mà ngồi. Đôi mắt cô bỗng dừng lại ở một bóng lưng lớn, hình dáng ấy là của Vương Kiến Hạo.

Mái tóc xám tro ấy của anh khiến anh nổi bật hơn rất nhiều, lại ngồi ở hàng ghế đầu nên cô cũng dư sức nhận ra. Đường Tử Hân không tiếp tục để ý, cô chỉ chăm chú nhìn lên hình ảnh máy chiếu đang phát trên kia.

Trong phòng hội nghị bỗng chốc ngột ngạt lạ thường, có vẻ là hơi người quá nhiều. Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn rất lâu mới đến phần diễn thuyết của cô. Cô vỗ vai Dương Trạch đang ngồi trước mặt, rồi cúi người thì thầm vào tai anh:“Em ra ngoài một chút, nếu đến phần của em thì anh gọi cho em nhé?”Dương Trạch gật đầu, không quay đi cho đến khi bóng dáng của Đường Tử Hân biến mất khỏi tầm mắt.

Vườn trường đích xác chính là một vườn hoa, bởi ở đây loài hoa nào cũng có. Những chậu chi mẫu đơn được đặt sát hồ cá lớn, những hàng cây bạch quả già cằn cỗi vững chãi che kín cả một vườn lớn. Những nhánh huyết tâm leo lên, quấn chằng chịt cả một bức tường cao.

Đường Tử Hân ngồi xuống ghế được đặt dưới gốc bạch quả. Cô vươn người, hít hà từng đợt khí trong vắt trong không khí, nó quá trong, giống như mùi của mưa cuối mùa, vì là cuối mùa nên mới đã được gột sạch tất cả bụi bẩn.

Khi mới vào trường, đây là nơi mà cô hay lui lại nhất, cũng là nơi chôn rất nhiều kỉ niệm đẹp của cô. Và chính tại nơi đây, Dương Trạch đã mang tiếng lòng của anh thổ lộ với cô. Lời tỏ tình của anh không sướt mướt, không cầu kì, và cô còn nhớ rất rõ khi anh vừa dứt lời, liền đem từ sau lưng ra một bó thạch thảo tím xinh đẹp, loài hoa mà cô yêu thích.

- - - - - -

Dương Trạch kéo tay Đường Tử Hân đi vào vườn trường, anh và cô đứng dưới bóng cây bạch quả, nơi mà không có một ai.

Đường Tử Hân ngồi xuống ghế, cô khoanh tay lại trước ngực, nhăn mày nhìn anh:“Này, có chuyện gì thì mong anh lẹ lên một chút, đến giờ em phải lên thư viện rồi”

“Được, em nghe cho kĩ nhé!”

Rồi dưới ánh nắng vàng ươm, từng câu chữ của anh không nhanh không chậm đánh vào tai cô:“Tử Hân, anh thích em, rất thích em! Từ giây phút này trở đi anh sẽ theo đuổi em!”

Đường Tử Hân đã từng nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng chưa một lời tỏ tình nào khiến cô phải ngạc nhiên như lời tỏ tình của anh. Cô nâng mắt lên nhìn anh, sâu trong đôi mắt nâu ấy dường như đã được gột sạch, rất chân thật.

Cô bỗng mỉm cười:“Vậy từ trước đến giờ không phải là theo đuổi ư?”

Dương Trạch gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường:“Phải, từ giờ trở đi, trong thời gian anh theo đuổi em, nếu em đổ, anh sẽ cưới em luôn”

Tim cô bỗng đập mạnh một cái. Cô tự hỏi, sao ánh mắt của anh lại kiên định đến thế?

Đường Tử Hân đứng dậy, không nói gì.

Dưới ánh nắng trong trẻo xuyên qua kẽ lá, anh đưa từ sau lưng ra một bó thạch thảo tím, mỉm cười tặng cô...

- - - - - -

Đường Tử Hân bất chợt nở nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp còn hơn cả những bông hoa mẫu đơn đang ươm nắng ở kia.

Và từng nhất cử nhất động của cô đều được ai đó ghi nhận lại.

Từ từ, bóng dáng to lớn ấy tiến lại gần. Anh đứng ngược sáng, mái tóc xám tro như đang lấp lánh trong nắng.

Vẻ mặt Đường Tử Hân biến sắc, nhưng lập tức cúi chào:“Chào ngài, Vương thiếu, cuộc hội nghị của trường tôi rất tẻ nhạt phải không?”Từng câu chữ của cô như làn sóng lớn đập vào tai anh, khiến anh vô cùng khó chịu. Hừ, lại cứ xưng hô như thế đi, anh sẽ đè cô ra mà làm tại chỗ!

“Em thích gọi tôi như vậy lắm sao?”

Đường Tử Hân mỉm cười, nhưng chỉ là một nụ cười hờ hững:“Tôi không dám thất lễ, một người cao cao tại thượng như ngài sao tôi dám xem như kẻ bề ngang được”

Đôi mắt Vương Kiến Hạo bỗng trở nên ám muội:“Em gọi tôi một tiếng ngài, tôi liền đè em ra mà hôn một cái. Em xem, phong cảnh hữu tình như vậy thì làm sẽ cực kì kích thích nha!”

Cô nghiến răng, chửi thầm. Mẹ kiếp, anh ta còn có thể nói ra những lời tục tĩu như vậy!

“Xin ngài đừng đùa giỡn! Không còn chuyện gì thì tôi xin phép rời đi trước”

Đường Tử Hân chưa bước được hai bước đã bị anh kéo tay lại. Anh không hề nhấn nhường, trực tiếp đẩy cô về cái ghế đằng sau. Anh dùng thân hình cao lớn che đi tầm nhìn của cô, ngay cả ánh sáng Mặt Trời cô cũng không thấy.

Vương Kiến Hạo đưa tay giữ lấy cằm cô, trong khi cô đang tìm cách thoát ra thì anh cúi xuống, hôn chụt lên môi cô một cái, động tác nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào chạm phải môi. Đường Tử Hân nhăn mày rồi dùng lực đẩy anh ra, cô đưa tay lên miệng, chùi mạnh đi.

“Anh có thể bớt làm bậy đi được không?'

Anh cười tà mị, định đưa tay lên chạm vào người cô nhưng cô nhanh chóng tránh đi.

“Tại sao phải sợ như vậy? Sợ có người khác nhìn em và tôi thân mật sao?”

Đường Tử Hân trừng mắt. Nếu cô ra khỏi đây liền đi chùa liên tiếp trong một tuần để tìm vận may.

“Ai thân mật gì với anh?'

“Hôn môi như vậy mà còn không gọi là thân mật? Vậy đối với em leo lên giường với nhau mới gọi là thân mật?”

Cô nắm chặt tay, cố gắng chịu đựng những lời đầy rẫy độc địa ấy của anh:“Câm miệng! Anh không còn lời nào hay ho để nói sao?!”

Vương Kiến Hạo nheo mắt, với cách hành cử vừa nãy của cô, anh thật không thích chút nào.

“Có vẻ khi rời khỏi tôi, em lớn miệng hơn hẳn, nhưng khi hôn em tôi lại chẳng thấy môi em giãn ra chút nào nha”

Đường Tử Hân không muốn tranh cãi với anh nên quay người rời đi, nhưng cuối cùng vẫn bị anh kéo lại:“Chưa đến phần của em, ở lại đây với tôi”

Cô nhìn anh, miệng nâng lên một đường cong châm biếm:“Tại sao phải ở lại với anh? Anh và tôi còn quan hệ ư?”

Vương Kiến Hạo gật đầu, anh cười thầm trong bụng, từ khi nào mà người phụ nữ này lại quên đi món nợ bốn năm trước?

“Em nghĩ thù của tôi cho qua dễ lắm sao?”

Đường Tử Hân bỗng thấy trong lòng như có thứ gì đó bừng tỉnh.

“Vậy anh cứ đi mà thực hiện cái mối thù nhảm nhí ấy của anh. Anh cứ thử động đến những người xung quanh tôi xem?!”Anh nâng miệng, hiện ra một nụ cười quỷ quyệt. Có vẻ, cô đã sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Được, cô muốn chống lại anh, vậy thì cứ thử một ván, xem sống chết thế nào.

Vương Kiến Hạo nâng cằm cô lên, đôi mắt như hổ như báo nhìn cô:“Em cứ làm theo cách của em, nhưng tôi nói trước, em và cả những kẻ xung quanh em cũng chẳng có gì tốt đẹp”

“Anh cứ thử xem!” Cô trừng mắt, gằn vào mặt anh từng chữ.

Anh cười một nụ cười băng lãnh khó nắm bắt, sau đó thì không nhanh không chậm nói ra, từng câu như mũi tên nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ cô:“Em cứ ăn cơm đầu đường xó chợ cho đã đi, sẽ có lúc em phải quay về cầu xin ăn cơm nhà với tôi”

“Nếu là châm ngôn thì xin lỗi, châm ngôn của anh tôi nghe không lọt” Đường Tử Hân để lại cho anh một câu nói rồi rồi thẳng thừng quay người đi như ngày đó cô đã quyết tuyệt quay lưng lại với anh. Sau đó bóng dáng nhỏ của cô biến mất khỏi tầm mắt anh.

Vương Kiến Hạo hiên ngang đứng lại dưới gốc bạch quả. Anh đưa điện thoại ra, bấm số rồi đưa lên tai, nghiêm nghị hỏi một câu:“Thế nào?”

Bên kia nhanh chóng trả lời, anh cúp máy.

Đường Tử Hân quay lại hội trường được một lúc thì Vương Kiến Hạo mới xuất hiện. Cô nhìn lên màn hình được chiếu trên máy chiếu, thấy bản kiến trúc của mình đang được phóng to. Sau đó người dẫn chương trình gọi to tên cô, cả hội trường người vỗ tay, người lại không.

Đường Tử Hân đứng dậy, ho nhẹ một tiếng, tất cả đều lặng thinh nghe cô diễn thuyết.

Cô mỉm cười, chỉ tay vào bản kiến trúc rồi cất giọng điềm đạm:“Bản kiến trúc này vốn được làm riêng cho Tổng thống, nội thất cũng được làm từ những bản thiết kế riêng. Đa phần những người trung niên, có độ tuổi cao đều có chung một sở thích về nhà cửa của mình là cổ kính và trang hoàng, và tôi nghĩ tôi đã đáp ứng được yêu cầu mà đa phần những người họ đề ra. Mọi người có thể xem tường tận chi tiết, những vấn đề cần hỏi hãy cứ lên tiếng”

Người dẫn dắt hội nghị cũng chẳng tỏ ra bất ngờ gì cho cam khi nghe cô diễn thuyết một cách ngắn gọn, súc tích như vậy, bởi đây vốn là bản chất kiệm lời của cô.

“Ngay bây giờ, mọi người không muốn đặt câu hỏi cho cô Đường đây sao?”

Dưới hàng ghế có vài tiếng xì xầm to nhỏ nhưng vẫn không có một cánh tay nào đưa lên, lại càng làm cho không khí bỗng nhiên căng thẳng. Nhưng chỉ vài giây sau đó, một giọng nói trầm thấp của ai đó đã lấn át đi cả hội trường.

“Tôi có điều thắc mắc về cách làm việc của cô Đường, đối với sinh viên trường này, cô có thể kiệm lời như vậy?”

Đường Tử Hân nhìn chằm chằm hàng ghế đầu tiên, nơi câu hỏi hiên ngang được cất lên. Cô thầm chửi trong miệng, đúng là đồ chó điên!

Cô đè nén lại tức giận trong lòng, thần thái bình tĩnh, ngân giọng:“Phong cách làm việc của tôi, tôi không muốn nó quá dài dòng, phải súc tích nhưng lại không qua loa, và cả những người nghe tôi diễn thuyết vẫn có thể hiểu được ý của tôi, họ vẫn có thể gật đầu, trong tâm trí của họ đã có thể ghi nhớ được nội dung, chi tiết trong bản thiết kế của tôi. Kiến trúc sư phác hoạ bằng mắt, vẽ ra bằng tay, miệng gần như là không cần thiết!”

Vương Kiến Hạo cười mỉm, nhưng vẫn chưa tâm phục khẩu phục:“Tôi có quyền đưa ra ý kiến của tôi phải không? Nếu theo phong cách của tôi, tôi cần một người hoạt ngôn và thể hiện được bản kiến trúc của mình, tôi không cần những người thông minh mà chỉ nói được vài câu rồi hoá cột điện đứng trên kia. Cô Đường hiểu mà, đúng không?”

Đường Tử Hân dường như bị ánh mắt sắc lẹm của anh doạ cho lo lắng. Trong lòng không ngừng gào thét tên anh, cô mở miệng, chưa biết phải nói gì:“Vương thiếu, ngài...”

Bỗng một giọng nói lấn át đi giọng cô vừa mới bật ra khỏi miệng. Tiếng nói ấy so với tiếng nói của Vương Kiến Hạo còn có phần ngang bằng về độ quyền uy tối thượng.

“Vương thiếu, cô ấy không phải trợ lí của anh thì anh chẳng thể bắt cô ấy chuyển đổi phong cách làm việc của mình thành phong cách của anh, phải không? Tôi thấy vấn đề không quá lớn, bản kiến trúc công trình trên kia của cô ấy không phải quá hoàn hảo đi, nếu không cô ấy có thể đứng trên kia được sao? So với những trợ lý hoạt ngôn của ngài, chưa chắc lại có hiệu suất công việc cao bằng cô ấy”

-------------------- HẾT CHƯƠNG 17 ----------------------