Mưa Cuối Mùa

Chương 22 : Ai bẩn hơn ai?

-------- Chương 22: Ai bẩn hơn ai? --------

Bệnh viện Hoàn Ngọc Châu

Giản An Nhiễm từ bên ngoài trở về, trên tay là hai hộp cơm nóng. Những ngày nay cô không đi học cũng không trở về kí túc xá. Ba cô bị tai nạn cũng được mấy ngày, đến giờ vẫn chưa thấy tỉnh lại, hình hình gọi chung là chưa ổn.

Cửa phòng bệnh được mở ra, Giản An Nhiễm cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất:“Mẹ, mau ăn cơm đi. Cơm này con mới mua ở cửa tiệm trước bệnh viện.”

Biện Vân Du đang lau tay cho chồng, quầng mắt thâm đen, xưng húp. Bà bê chậu nước ấm đi đổ rồi quay trở ra:“Con cứ để đấy, chút nữa mẹ ăn.”

Giản An Nhiễm chau mày, cô mang hộp cơm ra sau đó nhét vào tay bà:“Mẹ ăn cho con, bữa trưa mẹ còn chưa ăn gì.”

Biện Vân Du đón lấy hộp cơm rồi ngồi xuống ghế. Mở hộp cơm ra, hương thơm của đồ ăn lan vào mũi bà, khiến trong lòng bà bỗng dưng xúc động khó tả. Bà đưa một muỗng cơm vào miệng sau đó quay ra nhìn Giản An Nhiễm đang gọt trái cây:“Sao con không ăn?”

“Con ăn rồi.”

“Vậy sao lại mua hai hộp?”

Giản An Nhiễm cười cười, bỏ miếng táo vừa gọt vào đĩa:“Để cho mẹ ăn thêm, con sợ mẹ đói nhưng muộn rồi người ta không bán nữa nên con mua luôn hai hộp.”

Biện Vân Du vừa nhai cơm vừa muốn khóc. Gia đình của bà cũng không phải thuộc dạng khá giả gì, cả nhà chỉ dựa vào cửa hàng hoa quả nhỏ của bà và chồng để có miếng cơm ăn qua ngày. Bây giờ Giản Hoàn bị tai nạn, để trả tiền điều trị cho ông trong nhà có gì đều bán hết, cả tiền tiết kiệm của con gái cũng phải góp hết vào.

“Đến giờ kiểm tra cho bệnh nhân, người nhà vui lòng ra ngoài ngồi đợi.” Y tá cùng bác sĩ mở cửa phòng bệnh đi vào, Giản An Nhiễm và Biện Vân Du ra ngoài, cứ mỗi lần bác sĩ kiểm tra như vậy trong lòng hai mẹ con không ngừng dâng lên lo lắng.

Một lúc sau, bác sĩ trở ra, sắc mặt của ông khá không tốt, ông mở miệng nói với hai mẹ con:“Tình hình của ông nhà hiện tại không tốt.”

“Ông ấy bị sao vậy bác sĩ?” Biện Vân Du lo sợ, bà cũng biết sẽ có ngày bác sĩ sẽ nói ra câu nói tàn ác như vậy.

“Phần não bộ của ông ấy bị tổn thương khá nặng, cuộc phẫu thuật vừa rồi chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không thể bảo toàn hoàn toàn cho tính mạng của ông ấy. Nếu không nhanh, di chứng để lại, sẽ làm ông ấy bị liệt toàn phần.”

Biện Vân Du chút nữa thì ngã khuỵ, nếu không có Giản An Nhiễm đằng sau đỡ thì bà đã sớm ngã xuống. Đôi chân bà run lên, bà lắp bắp:“Bác sĩ, bác sĩ cứu lấy chồng tôi, xin hãy cứu ông ấy.”

“Mẹ, bình tĩnh đã.”

Bác sĩ thở dài:“Người nhà yên tâm, chúng ta sẽ phải làm một cuộc phẫu thuật nữa, nhưng phần trăm sống khá khập khiễng. Người nhà có muốn thực hiện không?”

Giản An Nhiễm nắm chặt lấy tay Biện Vân Du. Đầu óc cô bây giờ cũng rối như tơ vò, đây là quyết định cho ba cô và cả gia đình cô. Nhưng thực hiện ca phẫu thuật này thì khả năng hiện tại của gia đình cô là hoàn toàn không thể.”Bác sĩ, ngài có thể cho chúng tôi thời gian không? Chúng tôi cần cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.” Đôi mắt của cô dường như không mấy dao động, dường như đang chất chứa cả một bầu trời mạnh mẽ và cương nghị.

“Được, người nhà có thể thảo luận thêm, nếu chắc chắn muốn phẫu thuật cho ông ấy thì đến phòng làm việc của tôi để kí giấy thủ tục.”

“Chào ngài!”

Bác sĩ rời đi, Giản An Nhiễm dìu Biện Vân du vào phòng bệnh. Cô đỡ bà ngồi xuống ghế, đôi mắt của bà phờ phạc, trên gò má đã thấm đẫm nước mắt. Nhưng cô không có quyền yếu đuối, bây giờ cả nhà chỉ dựa vào một mình cô, cô nhất định phải mạnh mẽ.

“Mẹ, chuyện gì cũng có cách giải quyết, mẹ đừng lo lắng.”

“Mẹ muốn làm phẫu thuật cho ba con, nhưng chúng ta lấy tiền ở đâu ra đây?”

Giản An Nhiễm rót cho bà một cốc nước, tay kia cầm chặt lấy tay bà:“Mọi chi phí con đều có thể lo được, mẹ yên tâm đi.”

Biện Vân Du nhìn cô, đôi mắt héo hắt không biết chứa bao đau khổ:“Con lấy đâu ra số tiền lớn đó?”

“Con có một khoản tiền tiết kiệm nữa ở ngân hàng.”

“Sao mẹ không biết?”

“Số tiền đó con chưa từng động đến, dùng khi thực sự khẩn cấp.”

Giản An Nhiễm cố che giấu đi sắc mặt tiều tuỵ, cô cố gượng một nụ cười để lấp đi cái mệt mỏi trong đôi mắt. Cô cười tự giễu trong lòng, số tiền ấy cô lấy đâu ra kia chứ? Ở trong ngân hàng sao? Bịa đặt!

“Mẹ ở lại, con phải đi làm thêm.”

Biện Vân Du gật đầu, nhìn theo bước chân cô gần rời khỏi phòng bệnh. Giản An Nhiễm rời khỏi bệnh viện, cô bắt xe đi đến nơi làm thêm. Đứng trước nơi vừa đến, cô ngẩng đầu, hai chữ 'Say Tình' sáng như những viên kim cương ôm mình giữa bầu trời đầy sao.

Nơi này là lựa chọn cuối cùng của cô.

Giản An Nhiễm mạnh dạn bước vào, đầu tiên cô đi tìm quản lý để xin việc. Quản lý chỉ nhìn sơ qua cô một lượt liền đưa cho cô một bộ váy ngắn màu đen xẻ ngực rồi lôi cô đi trang điểm.

Công việc của cô cũng khá nhàn hạ, chỉ bưng bê rót rượu cho khách, nếu may mắn sẽ gặp được chàng đại gia nào đó thưởng tiền, nếu xui xẻo liền bị mấy lão già bụng phệ ăn sạch trên giường.

Quản lí mở cửa phòng trang điểm ra, cô ta vỗ tay bộp bộp mấy cái để mọi người cùng chú ý:“Gian thứ ba hôm nay có khách lớn, mấy cô đón tiếp cho cẩn thẩn!”

“Quản lí, là ai vậy ạ?” Mấy cô gái đang makeup phấn khởi lên tiếng.

“Hội của Trình thiếu, đã đủ lớn chưa?”

Ngay sau đó là một trận 'ồ' vang to, khắp nơi đều cười nói không thôi.

Quản lí đánh mắt về phía Giản An Nhiễm đang ngây người ngồi trong góc phòng, chị ta gọi lớn:“Giản An Nhiễm, Ý Đình, Mẫn Hoa, ba cô theo tôi.”Khi từng cái tên được gọi lên, dường như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Giản An Nhiễm, khiến cô không được tự nhiên.

Cô theo chân quản lí đi lên gian thứ ba. Quản lí nhìn ba người một lượt:“Do ba cô có vẻ đẹp nổi trội nên tôi mới chọn. Còn Giản An Nhiễm, không cần quá lo lắng, hãy thư thái đi. Nào, bây giờ vào đó và quyến rũ hết đám đàn ông cho tôi.”

Câu nói vừa dứt, Giản An Nhiễm chưa kịp phản bác điều gì liền bị quản lí đẩy vào trong phòng bao VIP. Ý Đình với Mẫn Hoa dường như đã quá quen thuộc với công việc, trên mặt hai người đều nở ra những nụ cười xinh tươi như hoa nhưng không kém phần chuyên nghiệp. Hai cô gái tiến đến bàn rượu sau đó khui từng chai rượu ra rồi cúi người rót rượu cho mỗi người đàn ông.

Giản An Nhiễm có cảm giác đôi chân mình như bị xích lại, một bước cũng khó có thể bước. Mọi hình ảnh đồi truỵ lọt hết vào đôi mắt cô, những người đàn ông đang chìm trong loạn lạc say mê, còn những người phụ nữ ở bên cạnh thì đắm chìm bản thân trong tình yêu với tiền tài của người đàn ông, cứ như thế, Giản An Nhiễm cảm thấy vô cùng dơ bẩn.

Có thể bây giờ cô vẫn còn trong sạch nhưng có khi chỉ vài phút nữa thôi cô cũng sẽ tự làm bẩn chính mình.

Nếu bây giờ cô dừng lại, gia đình cô sẽ như thế nào? Cô còn thể nói chuyện với ba cô không? Và đó chính là sức mạnh khiến cô có can đảm để vào được đây.

Giản An Nhiễm cũng theo hai cô gái kia tiến tới, cô cúi người đem rượu rót vào từng ly đang ở trên bàn. Cho đến khi rót đến chiếc ly cuối cùng, cũng là chiếc ly nằm trong góc tối u ám của phòng bao, cô bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp khá quen thuộc.

“Cút!”

“Vương thiếu, để em chăm sóc cho ngài.” Là giọng nói ngọt như kẹo đường của Mẫn Hoa.

Hai chữ 'Vương thiếu' không đủ lớn bằng thứ âm nhạc cuồng dã đang bật bây giờ nhưng cũng đủ sức công phá tâm trí của Giản An Nhiễm, khiến cô chết lặng người.

Vương Kiến Hạo đem cô gái đang cố nấp vào lòng mình mà đẩy ra. Mẫn Hoa khó chịu đứng dậy, trước khi đi ngang qua người Giản An Nhiễm liền dành cho cô một cái liếc mắt đầy bực dọc.

Nhưng dường như cái liếc ấy không hề có công dụng gì với cô, đôi mắt cô vẫn thất thần nhìn cái dáng mơ hồ đang ngồi trong bóng tối. Giản An Nhiễm đứng dậy quay người, chưa kịp nhấc chân thì phải dừng lại đột ngột vì một giọng nói, đầu óc cô thoáng chốc nổ tung như một quả bom hẹn giờ.

“Cô Giản, ngồi xuống một chút.”

Hai chữ 'Cô Giản' có phải cố tình hay không mà người đàn ông ấy lại nhấn rất mạnh.

Giản An Nhiễm quay người lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, cơ thể bất giác run sợ. Cô thu lại nét mặt bối rối, sau đó mỉm cười thật chuyên nghiệp.

“Vương thiếu, chào ngài, có vẻ ngài hay lui tới đây nhỉ?”

“Có ngồi xuống hay không?” Vương Kiến Hạo nhìn cô, bàn tay vỗ nhẹ lên phần ghế trống bên cạnh.Giản An Nhiễm nghe lời anh, cô nhẹ nhàng hạ mình ngồi xuống ghế, sau đó nâng ly rượu lên hướng về phía anh tỏ vẻ cung kính:“Nào, mời ngài.”

Vương Kiến Hạo đón lấy ly rượu nhưng đột nhiên lại để về chỗ cũ, một cái liếc mắt dành cho cô cũng không có. Anh vươn tay, kéo Giản An Nhiễm vào lòng. Cô giật nảy mình ngước lên nhìn anh, thấy đôi mắt phượng hoàng của anh đầy tơ máu, chắc hẳn anh đã uống rất nhiều.

“Bần cùng đến nỗi phải đi làm ở đây?” Vương Kiến Hạo ghé vào tai cô hỏi khẽ, hơi thở anh phập phồng quyện với chất giọng say say nghe vô cùng quyến rũ.

Giản An Nhiễm nằm yên trong lòng anh, cô gật đầu:“Tôi cần tiền, làm việc ở đây chẳng phải là rất nhiều tiền hay sao?”

“Phải, một đêm từ gái đi khách liền trở thành một tiểu thư giàu sang, ai chả muốn?”

“Không ngoại trừ tôi.”

“Vậy bây giờ tôi phải gọi cô là Cô Giản hay Giản An Nhiễm?”

“Tuỳ ngài quyết định.”

Vương Kiến hạo đem rượu lên miệng uống một phát cạn sạch. Bàn tay lạnh lẽo của anh ra sức mơn trớn ở vùng eo của cô khiến cô có cảm giác lo sợ.

“Vậy bản thân cô muốn tôi gọi cô là Giản An Nhiễm hay Cô Giản?” Anh hỏi vặn lại lần nữa, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cái đỉnh đầu nhỏ của người con gái nằm trong lòng.

“Ngài có thể gọi là Giản An Nhiễm.”

“Phải không? Tôi đã nói với cô một câu, còn nhớ? Không thân thiết gì thì nên gọi họ của nhau.” Vừa dứt lời, vòng tay anh hoàn toàn rời khỏi người của Giản An Nhiễm.

Giản An Nhiễm có chút bối rối, cô cũng không hiểu anh đang ám chỉ cô điều gì, ý nghĩ thâm sâu của anh ra sao cô cũng không thể rõ ràng.

Bây giờ gặp được Vương kiến Hạo ở đây như chính là cơ hội dành cho cô, cô phải hành động, cứ cho là cô và anh quen biết nhau chút đỉnh đi.

“Đường Tử Hân làm việc ở đây?” Vương Kiến Hạo quay ra nhìn cô, đôi mắt vô cùng hờ hững.

“Không.”

Vương Kiến Hạo gật gật đầu sau đó lại quàng tay ôm cô, cái đầu nhỏ của cô cứ thế mà rúc sâu vào trong hõm ngực anh, khiến cho hứng thú trong anh trỗi dậy.

“Số tiền cô đang cần là bao nhiêu?”

“Là rất lớn.”

Anh không vì tiếng nhạc cuồng nhiệt kia mà không nghe rõ câu trả lời của cô. Người đàn ông bật cười sau đó đưa cho Giản An Nhiễm một ly rượu:“Để làm gì?”

“Ba tôi cần một ca phẫu thuật gấp.”

Ly rượu mà anh đưa, cô uống hết sạch, sau đó cô cũng rót rượu mời lại anh:“Mời ngài.”

“Thực sự rất gấp?” Vương Kiến Hạo đón lấy ly rượu rồi nhìn cô quan sát, ánh mắt như đang chứa đầy vẻ khinh thường.

“Phải, rất gấp.” Giản An Nhiễm gật đầu. Cô ngả đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh, sau đó bàn tay cô hoạt động, di chuyển nhẹ nhàng ở vòm ngực anh. Vương Kiến Hạo bây giờ đã say khướt, đó cũng là một cơ sở để cô có thể nắm bắt chắc, bởi khi anh tỉnh táo đứng gần anh cũng là một chuyện khó khăn.Vương Kiến Hạo nhếch mép cười, anh thừa biết cô đang có chuyện cần anh 'giúp' nên mới hành động bạo dạn như vậy. Anh bắt lấy bàn tay của cô rồi kéo ra, người phụ nữ này ngang nhiên như vậy có phải là coi thường anh quá không?

“Cô là hầu rượu hay gái đi khách?”

Giản An Nhiễm đờ người, anh hỏi như vậy là có mục đích gì?

“Tôi là hầu rượu.”

Vương Kiến Hạo bỗng nâng cằm cô lên, sau đó anh cúi người thầm thì vào tai cô:“Vậy có muốn đi khách không?”

Dây thần kinh của cô như đứt phựt, trong vài giây cô không biết phải phản ứng ra sao.

Anh có phải là hiểu được lòng cô mà nhận lời giúp cô? Vậy tội gì cô lại không đưa tay nắm bắt? Bây giờ ẩn ý của anh quá rõ ràng, nếu cô từ chối chả khác gì đem đồ ăn ngon trước mặt đẩy đi?

Giản An Nhiễm gật đầu, đôi mắt nhìn anh loé lên tia sáng. Đối với cô một đêm thì là gì chứ? Cứu được ba cô thì mười đêm cô vẫn sẽ đổi.

“Tôi muốn đi khách.”

Vương Kiến Hạo chăm chú nhìn cô như lang sói:“Đêm nay đổi lấy số tiền mà cô muốn, thế nào?”

“Được!” Giản An Nhiễm đồng ý không chút do dự khiến cho anh có phần bất ngờ. Cô gái này dường như rất mạnh mẽ, dù cho có phong ba bão táp cũng không quật đổ được cô.

Anh hôn cô, từng hơi thở ấm nóng phả vào làn da cô khiến nó có chút run rẩy. Nụ hôn của anh rất mạnh bạo, rất hung hăng, chắc môi cô có lìa khỏi miệng thì anh cũng không buông.

“Hầu hạ tôi, tôi sẽ cho cô thứ cô muốn, nhưng đừng nghĩ đến chuyện giở trò với tôi.”

Câu nói vừa dứt, ngay lập tức anh kéo cô ra khỏi phòng bao VIP. Giản An Nhiễm có thể thấy được dục vọng của anh như sắp trào qua hai đôi đồng tử màu đen kia.

Anh đưa cô đến khách sạn Hồng Tân. Vương Kiến Hạo lôi cô xuống xe, sau đó không dừng lại ở quầy lấy chìa khoá mà trực tiếp đưa cô lên phòng Tổng thống.

“Tắm trước đi.” Anh chỉ vào phòng tắm rồi ra lệnh cho cô. Giản An Nhiễm như một con rối làm theo lời anh.

Sau khi cô tắm xong thì đến lượt anh, cô cũng không hiểu tại sao anh lại gấp gáp như vậy, phải chăng anh bị rượu làm cho hoá điên rồi?

Lúc Vương Kiến Hạo bước ra từ phòng tắm, tầm mắt anh bỗng đảo ra ngoài ban công kia, không có một dáng người nào ở đó. Giản An Nhiễm từ sau anh xuất hiện. Nhưng tại sao ánh mắt anh lại cứ trông ngóng thứ gì ngoài ban công? Phải chăng đây là nơi đầu tiên anh và Đường Tử Hân cùng trải qua chuyện ân ái?

“Vương thiếu, rượu của ngài đây.” Giản An Nhiễm đưa rượu cho anh, ánh mắt cô cũng theo hướng mắt anh phóng ra ngoài ban công.

“Bỏ thuốc?” Anh nhìn ly rượu vàng sóng sánh, trong đôi mắt phượng hoàng có chút nghi ngờ.

Giản An Nhiễm cười trừ:“Sao ngài lại nghĩ tôi làm thế?”

“Chẳng phải tôi đã nói rằng đừng giở trò gì với tôi?”

“Cả hai đều có lợi, tại sao tôi phải giở trò với ngài? Một kẻ như tôi có thể chống lại ngài sao?”Giản An Nhiễm vừa ngồi xuống giường, Vương Kiến Hạo nhào tới như một con hổ dữ, anh mạnh bạo ghì chặt cô xuống giường, khoé môi anh thoảng ý cười:“Cái miệng nhỏ này của cô cũng thực biết sử dụng.”

Anh cúi người hôn lên cổ cô một cách hung hăng, từng hơi thở nóng cứ thế mà phả lên làn da trắng sứ của cô, khiến tận sâu trong lòng cô gợi lên một loại cảm giác mới lạ.

Giản An Nhiễm vòng hai tay qua cổ Vương Kiến Hạo, bàn tay đan vào mái tóc xám tro của anh, giống như bản thân cô đang cố gắng phối hợp với thân thể anh.

Anh hung hăng, mãnh liệt, cô dịu dàng, lưu loát, hai thứ hành động ấy kết hợp với nhau thì tạo nên thứ kích tình ghê gớm gì đây?

Vương Kiến hạo thở gấp, anh dừng lại mọi thứ, chỉ có đôi mắt là chăm chăm nhìn người con gái dưới thân. Bỗng hai hàng lông mày anh nhíu lại khi thấy được sự thoả mãn trên khuôn mặt cô.

Anh tự hỏi, nếu là Đường Tử Hân, chắc chắc cô sẽ phỉ báng anh rồi sau đó nhìn anh như ăn tươi nuốt sống, đúng không?

Nhưng cô gái này lại khác, khác Đường Tử Hân hoàn toàn!

Giản An Nhiễm mở mắt, khuôn mặt với sắc cảm đầy u ám của anh có phần làm cho cô sợ, cô mở miệng hỏi khẽ:“Ngài đã chán?”

Vương Kiến Hạo cười nhẹ, anh cúi người cắn nhẹ vào vành tai cô gái nhỏ:“Chán hay không phải tuỳ thuộc vào hành động của cô.”

Cô nghe thấy thì hiểu ra ngay vấn đề. Cô tự giác đưa tay vào áo choàng tắm của anh, ngón tay lướt nhẹ trên vòm ngực cứng rắn ấy. Anh nhìn cô cười thoả mãn, cô gái này quá bạo dạn.

Vương Kiến Hạo bất ngờ bắt lại bàn tay đang hoạt động liên hồi của Giản An Nhiễm, anh ra lệnh:“Cởi!”

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt phượng hoàng của người đàn ông, chỉ thoáng thấy dục vọng cùng băng lãnh bủa vây. Cô không biết tại sao giây phút đó, sống lưng cô lạnh ngắt.

Bàn tay Giản An Nhiễm yên phận khởi động, áo choàng tắm nhanh chóng được cô gỡ bỏ. Cô ngừng tay sau đó nhìn anh, giống như thăm dò ý kiến, bởi cô không biết nên gỡ bỏ cả nội y xuống hay không.

“Cô nghĩ mình đến đây để đi bơi?”

À, anh muốn cô cởi bỏ hoàn toàn.

Cảnh xuân của Giản An Nhiễm không nhanh không chậm nhưng lại rõ ràng ngay trước mắt Vương Kiến Hạo. Bị anh nhìn hết như vậy một chút đỏ mặt cô cũng không có, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh như đang chờ anh 'ăn' mình.

“Không xấu hổ?” Vương Kiến Hạo nhếch mép, bàn tay của anh lướt dọc theo rãnh ngực của cô.

“Tại sao phải xấu hổ khi dù gì cũng bị nhìn thấy hết?” Vẻ mặt của Giản An Nhiễm lạnh như tiền, đôi mắt sắc bén lấp lánh trong bóng tối mờ ảo.

“Cô gái ngoan, cô rất đẹp, nhưng cô đã từng nghĩ đến việc bản thân mình đang vô cùng dơ bẩn?”

“Tại sao tôi phải thấy dơ bẩn khi đang làm việc để kiếm sống? Ngài nói thử xem, tại sao vậy?” Nếu nói bản thân cô không thấy nhục nhã thì chính là cô đang lừa mình gạt người.Vương Kiến Hạo không cười, đôi mắt phượng hoàng lạnh lẽo phát sáng, đích xác là vì câu trả lời của cô khiến anh có phần lưỡng lự.

“Vì để sống tốt cô có thể làm mọi việc?”

“Phải.”

Vương Kiến Hạo gật đầu, anh thấy cô cũng giống như bao gái bao khác, nhàm chán, vô vị và ô uế.

“Kể cả biết về mối quan hệ của tôi và Đường Tử Hân nhưng vẫn mặt dày nằm dưới thân tôi?”

“Ngài và Đường Tử Hân có quan hệ gì? Còn quan hệ sao? Và tại sao tôi lại không tranh thủ nằm dưới thân ngài trước khi ngài và cô ấy quay lại?” Cô nhìn anh, thẳng thừng mà trả lời, cô muốn cho anh thấy cô đã kiên cường đối đáp anh thế nào.

Vương Kiến Hạo với lấy ly rượu trên bàn, anh đánh tay liền đem rượu đổ lên người Giản An Nhiễm, chất lỏng màu vàng nhanh chóng chảy qua rãnh ngực cô đi xuống.

Giản An Nhiễm cũng có chút giật mình nhưng vẫn là không hốt hoảng mà ngồi bật dậy, cô đang hết sức kiềm chế trong lòng.

“Ngài thích như vậy?” Cô hỏi anh, tay xoa lấy chất lỏng đang loang lổ trên bầu ngực.

“Không thích!” Vương Kiến Hạo đáp hờ hững sau đó lần nữa đè cô xuống giường, cắn vào tai cô nhưng lần này anh cắn rất mạnh, rất hung hăng, như là anh đang muốn đem tai cô cắn đứt đi.

“Cô và Đường Tử Hân tìm đến tôi đều vì mục đích, với hai cô, tôi đều có giao dịch, hai cô cho tôi thân thể của mình để đổi lấy từ tôi một cuộc sống xa hoa, nhưng rốt cuộc, ai bẩn hơn ai?” Vương Kiến Hạo cười châm biếm, anh rời khỏi giường, để lại cô gái trần như nhộng đang nằm kia.

Giản An Nhiễm câm lặng hoàn toàn, cô cũng không biết trả lời ra sao, nhưng với sự hờ hững của anh, cô biết anh đã rõ câu trả lời là thế nào.

Rằng, cô là người bẩn hơn!

Vương Kiến Hạo lấy ra một cái thẻ đen từ bóp da trong áo. Anh tiến lại gần cô, đem chiếc thẻ ném vào người cô. Anh mở miệng băng lãnh:“Cút!”

Giản An Nhiễm ngồi dậy, tay với lấy tấm thẻ đen lên nhìn, trong lòng cô trở nên an tâm, cuối cùng ba cô cũng có thể phẫu thuật.

“Cút ngay cho tôi!” Anh bực dọc nhắc lại lần nữa, khi anh nhìn thấy khoé miệng cô mơ hồ cong lên thì tức giận cũng đã dâng ngập lòng.

Giản An Nhiễm đứng dậy, cô với lấy áo choàng tắm trên sàn nhà, mặc vào rồi quay ra nhìn Vương Kiến Hạo:“Vương thiếu, giao dịch thành công, thật sự cảm ơn ngài!”

Cô tiến vào phòng tắm, bỗng một câu nói làm cô điếng người:“Cởi ra.”

Anh ngồi trên ghế, trên tay tự hồi nào đã đung đưa ly rượu, đôi mắt sâu thẳm như đáy giếng.

“Ý của ngài, tôi không hiểu.” Giản An Nhiễm lắp bắp, nhìn anh có phần lo lắng.

“Đừng giả ngu, cởi áo tắm, cút khỏi đây!” Anh muốn cô không mảnh vải che thân rời khỏi đây?

Sợ hãi trong cô tăng cao, tim cô đập mạnh như rớt ra ngoài, cô còn trẻ, tai cô không có bệnh, cô nghe rõ đúng chứ? Nhưng lời anh nói, cô không nghe lầm đấy chứ?

“Sao tôi có thể rời đi trong bộ dạng như vậy?”

“Cô nói để sống tốt cô có thể làm tất cả, cô đừng quên. Nếu làm không được, bỏ thẻ ở lại, cô có thể rời đi như lúc đầu bước vào, không hơn không kém!”

Vương Kiến Hạo nói ra như vậy như đem Giản An Nhiễm dìm xuống tận đấy, không cách nào phản kháng cũng không có cách nào ngóc nổi đầu dậy.

Giản An Nhiễm ơi là Giản An Nhiễm, mày vốn biết người đàn ông này nguy hiểm thế nào nhưng lại ngu ngốc liều mạng đâm sầm vào. Mày đã quá xem thường anh ta, bây giờ nên chịu lãnh án đi!

Giản An Nhiễm khóc không ra nước mắt:“Vương thiếu, ngài nói vậy mà được sao? Ngài đối xử với tôi như thế mà thấy công bằng?!”

“Công bằng? Qúa công bằng, cô chỉ có việc lựa chọn.”

Vương Kiến Hạo rót rượu vào hai ly sau đó đưa cho cô một ly, anh cười quỷ quyệt:“Uống một chút rồi lựa chọn, tôi luôn cho cô thời gian.”

Giản An Nhiễm giận run người, đầu óc cô bây giở cũng như muốn phế đi, cô không thể chọn được thứ nào cả. Nếu cô bỏ thẻ ở lại thì về sau biết bao giờ mới có được cơ hội như ngày hôm nay?

Cô cắn răng, cụp mắt quỳ xuống, quyết định van xin anh, cô đã có chút đắn đo.

“Vương thiếu, ngài đừng bắt ép tôi như vậy có được không?” Tay cô bám vào chân anh, giọng sụt sùi, khuôn mặt mếu máo.

Vương Kiến Hạo ngồi xuống, để hai ly rượu xuống đất, anh nâng người cô dậy. Cô thực sự không biết nụ cười ấy của anh mang hàm ý gì, chỉ biết nó luôn luôn không đại diện cho cái tốt.

Vương Kiến Hạo lục túi xách của cô rồi lấy điện thoại ra đặt vào tay cô. Anh vỗ vai cô rồi ngồi xuống ghế.

“Gọi điện cho Đường Tử Hân đến đây, tôi sẽ cho cô tay cầm thẻ, người kín đáo rời đi. Thật sự trùng hợp vì tôi đang rất nhớ cô ấy.”

---------------- HẾT CHƯƠNG 22 ---------------