Mưa Cuối Mùa

Chương 24 : Tai nạn

------Chương 24: Tai nạn------

Khi thấy rõ người ngoài cửa là ai, Đường Tử Hân sững người, lùi lại, đem cửa toan đóng vào nhưng Vương Kiến Hạo đã giữ chặt.

“Tôi đến xem em sống thế nào.”

“Tôi sống thế nào không liên can đến anh, về đi, tôi không muốn tiếp.” Đường Tử Hân gỡ bàn tay của anh ra, đẩy cửa đóng sầm lại.

Cô nhìn vào camera ngoài cửa, vẫn chưa thấy người đàn ông ấy rời đi, anh đứng lặng như một cây cổ thụ ban đêm, khiến cô cảm thấy quái dị.

Vương Kiến Hạo đưa điện thoại lên tai, anh nhìn vào camera như nhìn thẳng vào mắt Đường Tử Hân, đôi mắt anh u lãnh, tăm tối như mây xám ngày mưa.

Ngay lập tức điện thoại trong túi cô reo lên. Cô đưa máy lên ngắt đi, không trả lời. Cô mặc kệ anh quay người đi vào phòng ngủ.

Một lúc sau có một tin nhắn gửi đến:'Tôi cho em biết một chuyện, mở cửa, tôi không rảnh rỗi nhắn tin với em.”

Đường Tử Hân khó chịu gọi thẳng vào số của anh:“Tôi không tin, anh về đi.”

“Em thực sự không muốn nghe? Bằng không sẽ hối hận đấy.” Giọng Vương Kiến Hạo qua điện thoại nghe lại càng cợt nhả và đầy ý vị thâm sâu.

Đường Tử Hân nghe ra có chút nghi ngờ, anh không rảnh rỗi đến nỗi tối khuya rồi mà còn đến làm phiền cô? Vừa nãy nhìn thấy anh, không có điểm gì được gọi là say rượu. Vả lại từ nãy giờ lòng cô có gì đó rất sốt sắng, rất không đúng trật tự.

“Anh nói luôn đi.”

“Em mở cửa, tôi sẽ nói.”

“Không!” Nhưng dù thế nào cô vẫn phải đề phòng anh trước tiên, người đàn ông này bụng dạ lang sói, cô căn bản địch lại không nổi.

“Là về tên người yêu của em, hứng thú không?”

Trái tim Đường Tử Hân đập thình thịch như đánh trống, trong lòng cô như có dự cảm không tốt:“Ý anh là gì?”

Vương Kiến Hạo vẫn ngang ngạnh chặn họng cô:“Em mở cửa.”

Đường Tử Hân bán tính bán nghi, cô không biết anh có giở trò hay không nhưng điều mà cô đang thấp thỏm như đang dần hình thành lớn mạnh.

Cô đứng trước cửa, thấy anh vẫn ung dung đứng bên ngoài. Cô bất đắc dĩ phải mở cửa. Vương Kiến Hạo nhìn cô cười nhẹ một cái sau đó tiến thẳng vào nhà, cửa đóng sầm lại.

“Anh mau nói đi.” Đường Tử Hân đang vô cùng khẩn trương.

Vương Kiến Hạo không mấy quan tâm đến nội thất trong nhà ra sao, anh đặt người ngồi xuống ghế sopha vô cùng tự nhiên, nhìn cô thờ ơ nói:“Anh ta sẽ không về, em vội làm gì?”

“Anh không có gì để nói thì cút ra ngoài!” Đường Tử Hân chỉ tay vào cửa, trợn mắt nhìn anh, cảm giác như anh đang trêu đùa mình.

Vương Kiến Hạo tiến lại gần cô, đáy mắt loé lên tia tàn lạnh. Anh đưa tay lên bóp chặt lấy cằm cô, gằn lên:“Em vừa nói gì với tôi? Cút?”Đường Tử Hân ương ngạnh gạt tay anh ra sau đó nói:“Vậy phiền anh nói nhanh lên một chút.”

Vương Kiến Hạo khôi phục lại dáng vẻ nhàn hạ như ban đầu, anh đưa điện thoại của mình cho cô:“Kết nối với ti vi, cho em xem thật rõ.”

Đường Tử Hân nhìn chiếc điện thoại trên tay, ánh mắt thập phần khó hiểu:“Anh muốn cho tôi xem cái gì?”

“Về Dương thiếu phong tình của em.” Rõ ràng là anh đang châm biếm hoá lời nói.

Cô lật đật làm theo lời anh nói, rất nhanh thì được kết nối với ti vi, cô đem trả điện thoại lại cho anh

“Ngồi xuống đây, xem cùng tôi.” Vương Kiến Hạo cười ý vị, vỗ tay xuống phần ghế bên cạnh.

Đường Tử Hân chỉ chăm chú vào màn hình ti vi, không một chút đoái hoài gì đến người đàn ông kia. Ngay sau đó trên màn hình ánh sáng vụt tắt, thoáng cái thì hiện lên một video tối, góc quay như là camera an ninh ở trên đường. Ánh sáng mập mờ của cái video đó khiến lòng cô nơm nớp lo sợ.

Trong tivi, một cái bóng lớn xuất hiện, lông mi cô khẽ giật, đó là Dương Trạch. Từng nhất cử nhất động của những người trong CCTV cô đều thu vào mắt, cả trận giằng co mãnh liệt của Dương Trạch cùng mấy tên mặc vest kia cũng làm cô run lên sợ hãi.

'Thả ra! Tôi có thể đi được!' Tiếng gầm đầy hung tợn của Dương Trạch đánh vào không gian yên tĩnh.

Đi được vài bước Dương Trạch đẩy đám người kia ra, dốc sức chạy nhanh về phía đường lớn, nơi có ánh đèn đường lắt léo.

Theo từng bước dài của anh hai hàm răng của Đường Tử Hân cắn càng lúc càng chặt, mi mắt cô run lên còn bàn tay nhỏ túm gay gắt lấy vạt áo.

Vương Kiến Hạo không hề nhìn màn hình, chỉ lặng lẽ quan sát từng biến đổi cảm xúc trên khuôn mặt cô. Bỗng cảm giác khó chịu hiện rõ lên đôi lông mày của anh, đúng thật, nhìn cô như vậy anh thấy cực kì khó chịu.

Trên tivi, từng bóng người lớn chạy vù vù qua màn hình và mục tiêu của họ là Dương Trạch. Đường Tử Hân nhìn theo bóng lưng quật cường của anh mà mong ngóng. Chưa bao giờ cô lại thấy sợ hãi như vậy, thực sự.

Màn hình chợt dừng lại. Đường Tử Hân quay ra nhìn Vương Kiến Hạo. Anh ngồi đó đáng sợ như một con quỷ đội lốt người.

“Bật tiếp cho tôi.” Cô mở miệng lạnh lùng.

“Em thực sự muốn xem đến vậy?”

“Tôi bảo anh cho tôi xem tiếp! Bật ngay lên!” Đường Tử Hân nhìn anh với đôi mắt như hai viên đạn. Từng đường gân xanh ngoằn ngèo hiện rõ mồm một trên cánh tay trắng nõn của cô.

Vương Kiến Hạo mặt ngơ tai điếc, vẫn là không cử động gì.

Đường Tử Hân gấp gáp đến độ đứng bật dậy, vươn tay liền cướp lấy điện thoại của anh đang ở trên bàn. Cô bấm một cái, màn hình lại tiếp diễn. Lúc cô đặt lại điện thoại, cô có thể cảm nhận rõ, tay cô run đến nỗi suýt làm rớt điện thoại của anh.

Vương Kiến Hạo bỗng với lấy remote, nhấn nút, tivi liền tắt:“Không cho em xem nữa!”

Màn hình vụt tắt đen ngòm, cả tiếng gào to thất thanh cũng biến mất. Đường Tử Hân trợn mắt, hận không thể giết người đàn ông này ngay tức khắc.”Ai cho anh tắt? Mau bật lên!” Cô hét ầm, cô thực sự rất muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra, thực sự rất muốn nhìn thấy Dương Trạch.

“Đừng xem, em sẽ hối hận.” Vương Kiến Hạo từ dưới lên nhìn cô, hai con ngươi của anh trong suốt như hổ phách ngâm dưới đáy hồ.

“Tôi có hối hận không thì cũng không cần anh phải quan tâm!” Cô hung hăng cướp lấy remote từ tay anh sau đó gấp gáp bật lên.

Cho dù có hối hận đến hết đời cô vẫn muốn xem.

“Ầm!”

“Kít!”

“Dương thiếu!”

Từ trong tivi tiếng gọi đầy bất lực của những người đàn ông mặc vest đen vọng ra.

Đường Tử Hân giật mình, tim nhảy lên tận cổ họng. Dương Trạch lăn vài vòng trên đường sau đó thì nằm im bất động. Hai con ngươi của cô run lên, cô bụp miệng, khuỵ xuống, lồng ngực như có thứ gì chặn xuống, thở không ra.

Anh bị tai nạn.

Đường Tử Hân luống cuống tìm điện thoại gọi điện cho anh, cô cứ như con ngốc gọi đi gọi lại đến hơn năm phút mặc dù không có ai bắt máy, cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy, thật đau lòng.

“Anh ta sẽ không nghe máy vì bây giờ anh ta đang nằm trong bệnh viện.” Vương Kiến Hạo đứng dậy, trông cô thất thần, anh lại thấy khó chịu.

Đường Tử Hân không đáp lại. Cô đứng dậy, mặc áo khoác treo trên giá sau đó vội vàng chạy nhanh ra khỏi cửa. Vương Kiến Hạo cũng nhanh chóng đuổi kịp bước chân cô.

Đến bệnh vện, ông bà Dương là những người đầu tiên cô gặp trước phòng phẫu thuật.

“Chát!” Một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt cô gái nhỏ, cô lảo đảo về sau, bên tai oang oang nghe không rõ. Đường Tử Hân ngẩng mặt mới biết người ra tay là Dương phu nhân.

“Cô là loại tiện nhân! Cha mẹ của cô sinh cô ra để đi hại người như vậy sao?! Loại người như cô vì cái gì mà không chết quách đi!” Bà Dương đứng trước phòng phẫu thuật mà quát tháo ầm ĩ, hai bên má đã giàn dụa nước mắt.

Đường Tử Hân cúi gằm mặt, cô không khóc, cũng không cảm thấy cái tát vừa rồi là oan ức, vì cô đáng bị vậy, và có khi phải bị trừng phạt nhiều hơn thế.

“Dương phu nhân, nếu là tôi, tôi có thể kiện bà ra toà với tội danh lăng mạ, đánh người!” Vương Kiến Hạo đứng đằng sau cô, không nể nang mà lên tiếng. Vì khi nãy anh đến sau nên không thể ra tay che chở cho cô.

Anh không muốn cô vì bất kì ai mà bị đánh, cũng không cho cô quyền yếu đuối trước mặt kẻ khác, vì cô là người phụ nữ của anh.

Và cái tát này anh sẽ thay cô trả đủ!

“Bà, đủ rồi!” Dương Chuẩn kéo vợ về phía sau mình, chỉ sợ bà ta vì tức giận không kiềm chế được mà đánh người.

Đèn phẫu thật vụt tắt. Bác sĩ và y tá đẩy giường bệnh ra. Dương Trạch nằm trên giường im lìm, đầu anh quấn băng trắng còn tay phải vì bó bột. Trên khuôn mặt rạng ngời ấy đã có vài vết xước chạy ngang dọc, trông thật sự khổ sở.

Hình ảnh như vậy đập vào mắt Đường Tử Hân, khiến tim cô như có người bóp lấy, đau như vỡ vụn.

Đến lúc này cô mới cảm nhận được sự ấm nóng của nước mắt lan tràn ở khoé môi.

“Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Sẽ cần thời gian dài để kiểm tra và điều trị.” Bác sĩ tháo khẩu trang nói với Dương Chuẩn cùng vợ.

Đường Tử Hân nghe câu như vậy mà lòng thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng trong cô đã giảm đi một nửa.

Giường bệnh của Dương Trạch được đẩy đi, cô đứng chôn chân tại chỗ mà chỉ có thể dõi theo bằng mắt. Ngay bây giờ cô muốn ôm anh, muốn chạm vào những vết thương của anh và hỏi rằng có đau không... Cô còn muốn hỏi rất nhiều thứ nữa, nhưng cô lại không đủ tư cách để đến gần anh.

Bỗng một thứ gì đó ấm áp chạm vào má cô cũng vô tình gạt đi nước mắt bỏng rát của cô.

“Đau không?” Vương Kiến Hạo chạm vào vệt đỏ trên mặt cô, ngón tay cái khẽ xoa xoa.

“Chát!”

Khuôn mặt của Vương Kiến Hạo chệch đi vài centimet, phần tóc mái của anh cũng bị lệch khỏi ngôi.

“Anh nghĩ tôi không biết anh là kẻ làm ra chuyện này? Anh giả tạo cái gì? Đội lốt người tốt làm gì? Anh tưởng tôi không biết?” Đường Tử Hân cắn môi gần như bật máu trong mắt cô bây giờ ngoài nước mắt ra còn có loại cảm biến oán hận trách móc bức người.

Vương Kiến Hạo có chút ngạc nhiên. Trong đôi mắt anh toé lên lửa giận, anh đưa tay chạm lên mặt mình, cảm thấy phần da chạm vào nóng như hơ lửa.

“Con mẹ nó! Cô đáng bị vậy!” Vương Kiến Hạo xông tới như mãnh thú, hung hăng bóp mạnh lấy cổ cô rồi ghì mạnh vào tường phía sau, như hận không thể bóp nát người con gái trong tay.

Hai con ngươi của anh tàn lạnh còn hơn hầm băng. Nếu anh chỉ cần mạnh tay thêm một chút nữa liền có thể đem mạng nhỏ của cô dẫm nát đi.

“Anh... tức giận cái gì? Tôi nói không đúng sao?” Đường Tử Hân khó thở, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ bừng trong tay người đàn ông kia, nước mắt thi đua nhau rơi xuống tay anh, ấm nóng mà đau thương.

Vương Kiến Hạo nghiến răng, cô là người đầu tiên đánh anh, từ bé đến giờ còn chưa có ai dám quát mắng anh vậy mà cô lại có thể ra tay mạnh như vậy! Mẹ nó, vậy mà từ nãy đến giờ anh lại quan tâm cho cô, sợ cô đau lòng mà cản cô xem cái CCTV kia.

Anh đúng là bệnh hoạn rồi mới làm vậy!

“Anh giết tôi luôn đi! Giết xong thì tránh xa những người quanh tôi xa một chút! Cũng đừng động đến họ!” Đường Tử Hân không có gì gọi là sợ hãi, cô bất lực gào thét trong thống khổ, đôi mắt trong veo như nước tự bao giờ mà vẩn đục nhưng đau thương ai oán.

Lực đạo tay của anh từ mạnh chuyển thành nới lỏng. Vương Kiến Hạo thu tay về sau đó lấy lại vẻ nghiêm chỉnh như cũ, anh cười một nụ cười như đại diện cho ác quỷ địa ngục. Anh đưa tay chạm vào cổ cô, làn da trắng nõn bây giờ chỉ toàn những vết đỏ đậm đáng sợ.Anh nói với giọng đầy thuốc súng:“Em nói rất đúng, là tôi làm. Và còn rất nhiều chuyện nữa sẽ xảy đến, em cứ từ từ đón nhận. Còn em muốn dừng lại, đến Trấn Thuỷ, hạ mình, quỳ xuống.”

Nói xong thân ảnh cao lớn của anh nghênh ngang rời đi.

Đường Tử hân nuốt nước bọt, ho khụ khụ, cô thở mạnh, mồ hôi từ trán tuôn ra không ngừng. Cô chưa bao giờ cảm thấy hận một người nào như vậy.

*-*

Ngày hôm sau, Đường Tử Hân vẫn ở bệnh viện, nhưng cô vẫn chưa gặp Dương Trạch vì người nhà của anh không cho cô vào thăm. Cô không biết anh bây giờ như thế nào, đã tỉnh chưa? Nếu rồi thì ăn uống gì chưa? Còn đau ở đâu không? Và có nhớ cô không?... Cô thực sự rất muốn gặp anh, rất nhiều.

“Reng, reng,...” Chuông điện thoại, Đường Tử Hân đặt hộp cơm đang ăn dở xuống sau đó bắt máy.

“Alo, chị.”

“Ừ, em hôm nay được nghỉ phải không? Chút nữa chị em mình đi sắm đồ Tết đi.” Từ bên kia Đường Tâm có vẻ rất phấn khởi.

Đường Tử Hân nuốt cơm trong miệng, giọng nghe vô cùng mệt mỏi:“Chị, Dương Trạch bị tai nạn rồi, em xin lỗi, ngày mai em mới có thể về nhà, chị đi một mình nhé?”

Đường Tâm nghe tin này thì sửng sốt:“Em vừa nói gì? Dương Trạch bị tai nạn? Từ khi nào?”

“Đêm hôm qua, anh ấy chắc chưa tỉnh lại.”

“Chị đến bệnh viện một chuyến.”

“Chị đừng đến, vài ngày nữa là Tết Âm, chị cứ đi mua đồ trước đi, có chuyện gì em sẽ báo với chị.” Đường Tử Hân vội vàng can ngăn, đến cả cô cũng không thể thăm bệnh, Đường Tâm đến thì thăm được gì?

“Ừ, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy.”

“Vâng.” Đường Tử Hân gượng cười.

Khi đứng dậy cô bỗng bắt gặp Dương Chuẩn đứng gần đấy, ông nhìn cô tiến lại gần.

“Chào ngài, Dương tiên sinh.” Cô cung kính cúi gập người.

“Tôi nghĩ cô đã biết hết mọi chuyện.” Dương Chuẩn ngồi xuống ghế, ông không nhìn cô chỉ nhàn nhã vắt chéo chân.

“Vâng, tôi đã biết.” Đường Tử Hân cũng ngồi lại xuống ghế, hai tay đan chặt lại đặt dưới đùi.

“Cô có cảm nghĩ gì không?”

Thật buồn cười, cô có thể có cảm nghĩ gì đây? Chỉ có một cảm nhận đó là ghê tởm.

“Ngài nói như vậy là muốn tôi có cảm nghĩ gì? Đáng ra câu này ngài nên hỏi Dương Trạch khi anh ấy tỉnh lại. Tôi dám chắc cảm nghĩ của anh ấy sẽ làm ngài sửng sốt cùng tức giận.” Cô mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ nói như vậy nhưng ý nghĩa thực sâu xa.

“Xem ra cô không phải là người phụ nữ thông minh.” Dương Chuẩn không tức giận, miệng ông kéo lên một đường đắc ý.

“Nếu là người phụ nữ thông minh mà không có cái tôi của mình thì tôi làm trở thành người phụ nữ ngu ngốc để giữ cái tôi của mình.” Đường Tử Hân mạnh mẽ đối đáp.”Bây giờ cái tôi không giúp được cô.” Dương Chuẩn cười lên ngạo nghễ sau đó ông đưa tay sờ cằm.

Cô không đáp lại, nhưng trong lòng đã sớm nhen nhóm lên một ngọn lửa.

“Tốt nhất là cô hãy tự giác rời xa con trai tôi, người như cô không xứng với nó và cô cũng nên biết bến đỗ của mình là ở đâu?”

“Ý ngài là?”

“Cô có biết vì sao nó bị tai nạn không?” Ngay khi hỏi câu này ông quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.

“Là vì cô không biết tốt xấu chọc giận tên Vương Kiến Hạo kia.”

Câu nói đó của Dương Chuẩn như con dao sắc đâm vào tim cô sau đó rạch ra từng đường ngoằn ngèo rồi khiến nó đau đớn.

Hai bàn tay của Đường Tử Hân đặt trên đùi, vô thức cào cấu loạn xạ, mãi khi cô thấy bỏng rát thì nhìn xuống hai bàn tay mình, mới biết đã có vài vệt đỏ dài.

“Thực sự xin lỗi. Tôi không thể rời khỏi anh ấy, cho dù Dương Trạch có biết vì tôi mà anh ấy bị tai nạn mà hận tôi thấu xương tuỷ thì tôi cũng xin cam tâm nhận lấy. Vì tôi đáng bị vậy, vì đó hoàn toàn là lỗi của tôi.”

Viền mắt của Đường Tử Hân chợt ứa đỏ. Tâm trí của cô đang trôi về cuộc gọi đêm qua của Dương Trạch, anh chắc chắn biết những chuyện đang xảy ra với mình nên mới gọi điện cho cô, và trước khi cúp máy anh đã bảo với cô rằng nếu anh không quay về, hãy đi tìm anh.

Bây giờ cô đã tìm được anh rồi, chỉ là anh vẫn không biết mà thôi.

“Nhưng chính cô là vật cản trong con đường của nó, huống hồ nó lại là người chèo chống Dương gia trong tương lai, là người kế nghiệp Cửu Thương, lỡ có chuyện xảy ra, cô có thể chịu trách nhiệm không?”

Đường Tử Hân như có hòn đá chặn họng, nói không lên lời. Cô cắn môi rồi lại cắn môi, cứ như thế cô không trả lời mà chỉ cắn môi như một con ngốc.

Vào giây phút đó cô không biết Dương Chuẩn đã hỏi cô những gì và cô có trả lời hay không, mà cô chỉ biết rằng, khi cô chạm vào mặt mình, mới biết trên đó tự hồi nào đã giàn dụa thứ nước mắt bỏng rát.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nguyệt Tích

Sau hai tiếng ngồi máy bay Vương Kiến Hạo cuối cùng cũng đặt chân đến Nam Kinh.

Tống Nhuận nghe tin con trai về thì không khỏi vui mừng, bà đặc biệt ra tận cửa lớn để nghênh đón anh. Thấy bóng dáng con trai ngay trước mắt bà xúc động ôm trầm lấy thân ảnh cao lớn ấy.

“Hạo về rồi.”

Vương Kiến Hạo mỉm cười ôn nhu, anh vòng tay liền ôm trọn bà vào lòng:“Chắc mẹ nhớ con lắm, đúng không?”

Tống Nhuận buông tay ra sau đó kéo cậu con trai vào bếp:“Nhớ chứ sao không? Mẹ muốn gọi điện cho con nhưng lo là con đang trong giờ làm nên lại thôi.”

“Mẹ có thể gọi bất cứ lúc nào cũng được, dù thế nào con cũng bắt máy.”

Tống Nhuận cười rạng rỡ, vài nếp nhăn trên mắt xuất hiện nhưng trong mắt anh bà vẫn luôn là xinh đẹp nhất.”Chắc con chưa ăn, để mẹ bảo dì Lý mang đồ lên nhé?”

“Con ăn trên máy bay rồi.” Vương Kiến Hạo nắm chặt bàn tay của bà rồi nhấp một ngụm nước mát.

“Này, mẹ sinh con ra đấy nhé, con dối ai chứ lại đi dối mẹ, con có tính khó ăn từ bé đến giờ, có bao giờ động đến đồ ăn trên máy bay bao giờ đâu. Ăn cho mẹ, nhìn mặt mày hốc hác như vậy thực không tốt.” Tống Nhuận đẩy tay anh ra sau đó đi vào bếp dặn dò người làm rồi đi ra nói với anh.

“Ngày mai hai mẹ con mình ra thăm ba con.”

“Vâng, con lên lầu nghỉ một chút, có cơm mẹ bảo người lên gọi con.” Nói rồi Vương Kiến Hạo đứng dậy vươn vai, sau đó đi thẳng lên lầu.

Vương Kiến Hạo rất ít khi qua đêm ở Nguyệt Tích nhưng ở đây phòng dành riêng cho anh luôn được lau chùi sạch sẽ, còn quần áo luôn được thay mới qua hàng tháng.

Anh bước ra từ phòng tắm, trên người ẩm ướt toát ra mùi sữa tắm thơm trầm trầm. Anh đang lau tóc thì có một cuộc gọi đến, nhìn số máy anh biết ngay là Mạn Ngưu Trình.

“Sao, mới gặp hôm qua đã nhớ?”

“Bớt nhảm đi! Đang ở đâu vậy? Thiếu gia đây muốn cậu ngày mai đến Say Tình một chuyến, họp hội 'không thèm về nhà ăn Tết'” Bên kia Mạn Ngưu Trình dường như đang say ngất cành quất nên cái giọng lè nhè khàn đặc rất khó nghe.

“Tớ đang ở Thượng Hải, thiếu gia nhà cậu đợi vài ngày.” Vương Kiến Hạo nằm ập xuống giường, không biết mệt mỏi từ đâu ùa về.

“Về thăm mẹ yêu sao? Cậu cũng được lắm, dám bỏ lại anh em chí cốt đây.”

“Chịu, sao cậu không về đi? Nghe bảo em gái cậu nhớ cậu sắp không chịu được rồi kìa?” Vương Kiến Hạo cười đểu, từ ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ chiếu lên thân ảnh to lớn của anh.

“Nhớ cái mông cậu! Con bé đi Mỹ được vài vài tháng.” Mạn Ngưu Trình say lên say xuống nên bao nhiêu ngôn ngữ đều có thể bắn ra như súng bắn cung.

“Cúp máy, mệt rồi.” Vương Kiến Hạo toan bấm vào cái nút màu đỏ trên màn hình thì la lớn của Mạn Ngưu Trình truyền vào tai anh khiến anh không thể không nghe tiếp.

“Tớ biết người đâm tên Dương Trạch kia là người của cậu.” Mạn Ngưu Trình biết chuyện này không phải giỡn nên giọng cực kì nghiêm trọng.

Vương Kiến Hạo không đáp lại cũng không dập máy.

“Kể cả cuộc giao dịch của cậu và lão Dương Chuẩn tớ cũng nắm rõ. Đêm đó người đâm tên họ Dương kia là tay sai của cậu, không phải do xui xẻo mà bị đâm.” Mạn Ngưu Trình nhắc lại lần nữa, giọng rất trào phúng.

Vương Kiến Hạo bật cười qua điện thoại, điệu cười của anh nghe thôi cũng biết là không bình thường.

“Vậy thì sao?” Cực kì cợt nhả.

“Tớ khuyên cậu đừng lâm vào sâu quá chỉ vì một người phụ nữ, Dương Chuẩn chắc chắn là đang ráo riết tìm tên đã đâm con ông ta, ông ta tra được cậu thì chẳng khác nào giương cung bạt kiếm khắp cả Bắc Kinh này.”Lần này điệu cười của anh càng rõ ý tứ hơn, càng lúc càng ngạo nghễ, càng lúc càng quái dị.

“Ở Bắc Kinh này, tớ còn phải kiêng nể ai ngoài bố cậu?”

“Cậu chính là đang nói không kiêng nể tớ?”

“Thông minh!”

“Đồ đầu heo nhà cậu!”

Vương Kiến Hạo dập máy không thương tiếc, đôi mắt phượng hoàng từ từ khép lại, trong lòng chẳng mảy may vẩn đục đắn đo.

*-*-*-*

Bệnh viện Hoàn Ngọc Châu

Đường Tử Hân đứng trước phòng bệnh của Dương Trạch, cứ từ bên ngoài mà trông vào trong, nhưng lại không thể nhìn thấy anh. Cô vẫn hi vọng, hi vọng một ngày nào đó anh và cô có thể trở về như trước, quá đỗi bình yên.

Y tá mở cửa, từ phòng bệnh của Dương Trạch cầm một bảng giấy ghi chép đi ra. Đường Tử Hân như tìm thấy tia sáng liền bám lấy tay cô y tá gặng hỏi:“Cô cho tôi hỏi, người trong phòng giờ này ra sao rồi?”

“Anh ấy tỉnh lại rồi, cũng không vấn đề gì, sức khoẻ khá ổn định.”

“Vâng, cảm ơn cô.”

Đường Tử Hân nở nụ cười tươi rạng rỡ. Anh không sao rồi, anh đã tỉnh lại, mọi nỗi lo trong lòng cô bây giờ đều theo gió tiêu tán đi hết.

Bà Dương ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy tay con trai, gặng hỏi:“Trạch, con có chỗ nào khó chịu không? Con ăn cháo gà nhé?”

Dương Trạch còn hơi mơ màng, bây giờ cử động một chút thì cả người đều đau như muốn phế đi. Anh khẽ nhíu mày, miệng khô khan mở ra:“Mẹ, Tử Hân đâu? Con muốn gặp cô ấy.”

Bà Dương nghe thấy anh nói gì nhưng không trả lời, lập tức chuyển qua chuyện khác:“Để mẹ bảo người mang cháo lên cho con.”

“Con muốn gặp cô ấy.” Dương Trạch nắm lấy tay bà, ánh mắt u mờ mệt mỏi.

Đôi mắt bà Dương trầm xuống thấy rõ, bà đau lòng, đan tay vào mái tóc nâu của anh sau đó nấc nghẹn:“Trạch, con mau quên cô ta đi, cô ta sẽ không đến đây gặp con.”

Anh lắc đầu, anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay bà không buông, ánh mắt có chút cầu khẩn:“Mẹ cho con gặp cô ấy được không? Cho con nhìn cô ấy một chút thôi.”

Cửa phòng bệnh được mở ra, Dương Chuẩn bước vào. Trong một giây phút mơ hồ, Đường Tử Hân đứng bên ngoài nghe được giọng nói khàn đặc của Dương Trạch, thì ra anh đang muốn gặp cô nhưng khổ nỗi cô không được gặp anh.

Sự thật đôi lúc quá nghiệt ngã làm người ta không kịp chấp nhận được.

“Cậu mới tỉnh dậy, nghỉ ngơi trước đi.” Dương Chuẩn biết Đường Tử Hân đứng bên ngoài nhưng không hề đề cập đến cô.

“Đúng vậy, phải nghỉ ngơi trước.”

Dương Trạch bỗng thay đổi sắc mặt, đôi mắt anh u lãnh:“Cho con gặp Tử Hân.”

“Con còn muốn gặp ả tiện nhân ấy làm gì?! Chính cô ta hại con nằm la liệt ở đây, con không biết sao?!” Bà Dương vô cùng tức giận, hai con ngươi của bà rung lên mãnh liệt.

Tiếng chửi rủa của bà vang qua cửa phòng bệnh, đập thẳng vào màng nhĩ của Đường Tử Hân đang ở bên ngoài. Tiếng chửi chua chát ấy như con rắn cắn phập vào từng thớ thịt của cô, hung hăng mà lôi mà kéo.

“Mẹ đừng đổ lỗi cho cô ấy! Chính ba hại con nằm ở đây mới đúng! Mẹ nghĩ con không biết?!” Dương Trạch hằm hằm nhìn Dương Chuẩn, đáy mắt hiện ra vài tia căm phẫn.

“Câm miệng!” Dương Chuẩn trợn mắt nhìn anh, ông giơ tay toan đánh anh nhưng bị vợ cản lại.

“Ông không được đánh nó!”

Đường Tử Hân đứng bên ngoài một chữ cũng không đánh sót. Bàn tay của cô vô thức chặt vạt áo. Dương tiên sinh chính là người hại Dương Trạch, vậy còn Vương Kiến Hạo? Sao anh lại biết đêm đó Dương Trạch gặp chuyện? Tại sao anh lại có được đoạn CCTV kia mà đưa đến cho cô xem?

Càng nghĩ Đường Tử Hân càng đau đầu, tim cứ thế đập loạn lên. Chẳng lẽ nào... hai người họ bắt tay vào chỉ để tách biệt cô và Dương Trạch? Nếu là vậy thì quá tàn độc! Dương Chuẩn còn đáng ghê tởm hơn Vương Kiến Hạo, ông ta có thể nhẫn tâm ra tay với chính máu mủ của mình.

Đường Tử Hân nghiến răng tức giận. Họ muốn bức cô vào đường cùng vậy tại sao không nhằm cô mà bắn? Tại sao lại động đến những người vô tội kia?

“Trạch, mẹ xin con, ở yên đây đi.” Bà Dương khóc lóc sầu thảm van nài cậu con trai ương ngạnh.

“Mẹ không cho con gặp cô ấy, con sẽ tự mình đi gặp.” Dương Trạch giựt luôn ống truyền nước đi, anh ngồi dậy. Cả cơ thể đau nhức như có ai cầm búa đập nào, nhưng anh vẫn gắng gượng hết sức.

“Cậu tự mình đi cũng không gặp được. Cô ta bây giờ đã là người của Vương Kiến Hạo.” Dương Chuẩn ung dung ngồi trên ghế, ông rót trà sau đó thư thái nhấp một ngụm.

“Ba nói vậy là có ý gì?”

“Trong lúc cậu nằm liệt ở đây, cô ta đã trở về bên cạnh Vương Kiến Hạo. Ba nói, cậu hiểu chứ?”

“Con không tin!” Đôi mắt nâu trợn tròn, sự ương ngạnh tràn đầy qua hai đôi đồng tử. Anh không tin! Tuyệt đối không tin! Đường Tử Hân mà anh yêu thương là cô gái mạnh mẽ, kiên trì biết nhường nào, cô sẽ không dễ bị đánh quật như vậy.

Ngay giây phút này Đường Tử Hân chỉ muốn mở toang cánh cửa này ra để chạy vào mà ôm lấy anh. Nhưng dường như cả cơ thể cô không nghe lời cô, tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong, cô chỉ biết đứng đấy như người mất hồn.

Bây giờ cô mới biết được thế nào là yêu. Thì ra không chỉ có cái hạnh phúc mà cũng có cả cái khổ đau, cay đắt mang tên chia cắt.

Chỉ là tình yêu thôi, rất đỗi chân thành, nhưng cuối cùng lại không thể ở bên nhau.

Đường Tử Hân lùi bước, bên trong Dương Trạch cũng khập khiễng tiến một bước. Một người tiến, một người lùi, khoảng cách không thể rút ngắn.

Cuối cùng, một người vẫn tiếp tục bước, một người rẽ ngang, như một trò chơi, một người rời khỏi cuộc chơi đó và người ấy bỏ cuộc.

------------ HẾT CHƯƠNG 24------------