Mưa Cuối Mùa

Chương 25 : Hạ người, quỳ xuống

-------Chương 25: Hạ người, quỳ xuống------

Ngày giao thừa, Đường Tử Hân trở về nhà. Mọi đồ Tết trong nhà đều được Đường Tâm sắm sửa đầy đủ, cũng được chị ấy trang trí khắp nhà, trông thực sự nhộn nhịp, ấm cúng.

“Tử Hân, vào đây, hôm qua chị có thấy hai bộ váy này đẹp lắm! Chị cũng mua một bộ, đặc biệt mua cho em luôn hai bộ.” Đường Tâm vừa nói vừa lấy ra từ trong tủ hai chiếc váy len dày, màu trắng và hồng cánh sen. Thiết kế nhẹ nhàng xinh xắn, nhìn thôi cũng đã muốn mặc ngay vào rồi.

“Chị mua làm gì nhiều như vậy? Quần áo em vẫn còn mới lắm, mặc vẫn tốt.”

“Con bé này, mặc đồ đẹp nhiều quá nên chê đồ chị mua xấu chứ gì?” Đường Tâm nhăn mày bĩu môi, đem chiếc váy hồng cánh sen vừa vặn ướm trên người mình.

“Chị mặc đẹp lắm đó nha! Thực sự quá hợp luôn.” Đường Tử Hân suýt xoa nhìn thân ảnh của chị trong gương, cơ mặt giãn ra, khen tới tấp.

Đường Tâm quay ra, đem hai bộ váy đẩy về phía cô em gái:“Thôi đi cô nương, nịnh ai vậy chứ? Ngày mai em nhất định phải mặc mấy bộ này đi chúc Tết cho chị.”

“Tuân lệnh!” Đường Tử Hân đưa tay chào như trong quân đội, sau đó hai chị em lăn ra cười khúc khích.

“Ba đi từ sớm luôn hả chị?”

“Ừ, đi vội lắm.” Đường Tâm ngồi trước bàn trang điểm rồi sắp xếp lại đống ngổn ngang ở trên.

“Ba có thể đi đâu được nhỉ? Em có mua cho ba một cái áo khoác.” Đường Tử Hân nằm xuống giường, trên tay cô đang vần vò một chiếc bông tai hình giọt nước. Ánh nắng nhàn nhạt bên cửa sổ hắt vào, chiếu lên chiếc bông tai đó, trong phút chốc liền toả sáng rực rỡ như một viên kim cương hào nhoáng.

Đây là bông tai của mẹ ruột cô, khi Đường phu nhân bế cô từ ngoài đường vào nhà đã thấy chiếc bông tai này được đeo trên tai trái của cô, còn tai phải thì không có. Bà ấy nói chính là đồ mà mẹ cô để lại cho cô nên bà đã gắng giữ gìn thật kĩ và khi lớn lên đưa lại cho cô.

“Thôi, chúng ta đi, không phải đợi ba nữa.” Đường Tâm đứng dậy, đem áo khoác mặc vào.

“Chị thử đợi thêm chút nữa đi, ba chắc cũng sắp về rồi.” Đường Tử Hân đem chiếc bông tai bỏ vào hộp nhỏ màu nâu sau đó cất vào túi sách.

“Chúng ta đợi từ nãy giờ cũng hơn hai tiếng rồi.”

“Nhưng chỉ có hai chị em mình ra thăm mẹ thôi sao?”

“Phải, năm nào cũng vậy, đi thôi.”

Ra đến nghĩa trang thành phố, hai chị em theo con đường mòn nhỏ tiến vào. Vì còn là sáng sớm nên rất ít người đến. Ánh nắng sớm không đủ ấm áp để sưởi ấm cho hai thân thể nhỏ bé bởi sương lạnh.

“Mẹ, bọn con ra thăm mẹ đây.” Đường Tâm nở nụ cười dịu nhẹ đầy thương nhớ. Cô ngồi xuống, đem bó hoa anh túc đỏ rực đặt trước bia mộ.

Đường Tử Hân cũng ngồi xuống theo, cô nhìn vào tấm ảnh tròn cũ trên bia, lòng bỗng xót xa đau đớn. Cô đưa tay lên vuốt ve tấm ảnh, trên đó một người phụ nữ đã cao tuổi mỉm cười, nụ cười hiền hậu, ấm áp.

“Chúng con ai cũng sống thật tốt, đều là nhờ mẹ phù hộ cho chúng con, đúng không mẹ?” Đường Tâm lấy khăn lau ra, nhè nhẹ lau sạch sẽ tấm bia, nụ cười nở ra, dày đặc yêu thương.

“Mẹ, Tết này mẹ về ăn Tết với nhà ta nhé? Có mẹ mới thực sự ấm cúng.”

Sau khi trò chuyện hồi lâu hai chị em mới đứng dậy chào mẹ rồi ra về. Trên con đường mòn nhỏ, Đường Tử Hân chậm chạp bước đi, trong tâm trí luẩn quẩn vài suy nghĩ rối ren, không tập trung liền vấp phải hòn đá bên đường, ngã bổ nhào về phía trước.

Đường Tâm hốt hoảng, cúi xuống đỡ cô dậy:“Con bé này, có khuôn mặt đẹp mà không biết giữ, thật tình!”

“Tại giữa đường mà lại có đá ấy chứ.” Đường Tử Hân chống tay ngồi dậy, quần áo tèm lem đều là đất với cát.

Cô phủi tay sau đó bám vào Đường Tâm mới có thể đứng dậy. Đường Tử Hân vô thức nhìn bia mộ trước mặt, ở đó là hình một cô gái trẻ xinh đẹp, nụ cười và đôi mắt trong veo như bầu trời quang đãng.

Cô nhìn bia mộ đó đến mất hồn, hình như đã gặp cô gái này ở đâu, thực sự quá quen nhưng lại chẳng nhớ được là gặp ở đâu.

“Em đi được không?” Đường Tâm dìu cô, lo lắng nhìn chân cô hỏi.

Đường Tử Hân hơi giật mình sau đó gật đầu:“Em đi được.”

“Chị, chị có biết cô gái kia không?” Cô nhìn về phía bia mộ đó.

Đường Tâm cũng cảm thấy quen nhưng lại chẳng biết là ai nên lắc đầu:“Chị chưa từng gặp cô ấy.”

Hai chị em quay về nhà, lúc này Đường Sâm cũng đúng lúc trở về.

“Ba đi đâu từ sáng đến giờ vậy?”

“Ta đi có chút công việc.” Đường Sâm rõ ràng là nhìn thấy Đường Tử Hân nhưng chỉ nhìn một cái, không hỏi gì, vô cùng thờ ơ lạnh nhạt.

Đường Tử Hân khẽ thở hắt ra, không như lần trước mà ông tức giận, ông chính là cho phép cô về nhà ăn Tết.

Đường Tâm ngồi xuống trước mặt ông, vẻ mặt có chút thất vọng:“Đến thăm mẹ mà ba cũng không thể sao?”

“Ta là bận việc.”

“Mười bốn năm ba đều bận việc mà không đến thăm mẹ?”

“...” Đường Sâm không nói gì hết, đôi mắt có chút thâm trầm day dứt.

Không phải vì ông không thể đến thăm mà vì ông không đủ tư cách gặp bà ấy. Từ ngày bà ấy mất đi, ông đã làm những việc trái lương tâm, vậy đứng trước mặt bà ông còn có thể nói gì đây?

Đường Sâm lẳng lặng vào phòng, đối với những chuyện này ông không muốn nghe.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Vương Kiến Hạo cùng Tống Nhuận thăm mộ Vương Kiến Tùng về thì cùng nhau ăn cơm.

“Hạo này, con đã đến chúc Tết Lâm gia chưa?” Tống Nhuận gắp cho anh không ít đồ ăn sau đó nhìn anh nắm bắt từng cảm xúc.”Bốn năm rồi con ít đến đó, chắc họ cũng đã quên con.” Vương Kiến Hạo chỉ chuyên tâm vào ăn, vẻ mặt không có ý vị gì đặc biệt, lại vô cùng hờ hững.

Tống Nhuận vừa nói vừa gắp thức ăn cho anh, đôi mắt bà cũng không ngừng nhìn anh:“Sao lại quên cho được, Vương gia và Lâm gia từ trước đến giờ cũng vô cùng thân thiết, khi còn nhỏ con cũng không ít lần đến đó chơi, ngay cả sở thích ăn uống của con người làm nhà họ cũng nắm rõ. Con không quên họ thì thôi sao họ lại quên được con?”

Vương Kiến Hạo nhai nhai nuốt nuốt một hồi mới nói:“Con chỉ đoán như vậy, với lại 4 năm rồi con chưa từng đến đó, chỉ gặp bác Lâm vài lần trong tiệc làm ăn.”

Tống Nhuận thấy thế lại hỏi tiếp:“Con không còn nhớ gì đúng chứ?”

“Việc gì nên nhớ hãy nhớ, nên quên hãy quên.”

Bà thoáng thấy đôi mắt u ám của anh nên cũng không có ý định hỏi thêm.

Vương Kiến Hạo lên lầu sau đó nằm gục xuống giường. Chiếc điện thoại đặt trên bàn cũng bị anh lôi xuống. Anh nhấn gọi, không có người nghe máy, biết là không thể nên anh chuyển qua nhắn tin.

'Tôi nhớ thân thể của em, cũng đã thật lâu rồi.' sau đó anh gửi đi không chần chừ.

Bên kia đã xem tin nhắn nhưng không trả lời.

'Em định bao giờ thì trở lại cạnh tôi đây? Em muốn tôi giết hắn mới chịu nghe lời?'

Tin nhắn thứ hai được gửi đi và lần này có luôn một cuộc gọi đến cho anh.

“Có nhớ tôi không?” Câu đầu tiên anh nói khi cuộc gọi được kết nối.

“Vương Kiến Hạo, có phải con chó điên nào đó vừa cắn anh đúng không?” Bên kia giọng chửi mắng đầy chua chát của Đường Tử Hân truyền vào tai anh, suýt thì làm màng nhĩ của anh bị tổn thương.

“Không có chó, chỉ có người điên vừa chửi tôi xong.” Người đàn ông cười ngạo nghễ.

Đường Tử Hân lên giọng rất hùng hồn, nghe thôi cũng thấy đáng sợ nhưng đối với anh thì chỉ thấy cái giọng chửi ấy quá xá là đáng yêu đi!

“Vương Kiến Hạo, anh không được động đến bất kì ai nữa, có giỏi thì hại tôi đây.”

“Tôi không có sở thích ngược đãi phụ nữ.”

Đường Tử Hân á khẩu, căn bản nói chuyện với người không có một tí logic nào thì thật đau đầu.

“Trở về bên tôi, tôi sẽ dừng tất cả mọi chuyện lại. Bây giờ chỉ là khởi đầu, em xem, còn rất nhiều người mà tôi chưa ra tay hãm hại.” Giọng anh cất lên, băng lãnh, cợt nhả mà nghe đầy mùi thuốc súng nguy hiểm.

“Anh...!” Đầu dây bên kia không cần tưởng tượng cũng đủ biết Đường Tử Hân tức giận đến mức nào, nếu bây giờ mà đưa cho cô một con dao, cô có thể giết trâu giết hổ cũng nên.

Cuộc gọi kết thúc, Vương Kiến Hạo cười rất đắc thắng.

Nếu anh không thu phục được cô thì anh cũng không phải Vương Kiến Hạo!*-*-*-*

Bệnh viện Hoàn Ngọc Châu

Tiếng cầu khẩn sụt sùi của bà Dương vang khắp phòng bệnh. Bà cầm tô cháo trên tay, tay kia nắm chặt lấy tay người đàn ông đang nằm trên giường.

“Trạch, nghe mẹ, ăn một chút đi con. Chỉ truyền nước như vậy thì người thành cái gì đây?”

Dương Trạch nhắm mắt, cái gì cũng không muốn nghe, mọi nài nỉ của bà đều bị anh cho ra ngoài tai.

“Trạch, con không ăn uống gì hai ngày nay rồi, cũng bị thương nặng như vậy, con là đang muốn mẹ lo chết đi có đúng không?”

“Mẹ cho con gặp Tử Hân, con lập tức sẽ nghe theo lời mẹ.” Dương Trạch quay ra nhìn bà, vẻ mặt hờ hững, anh cũng đã biết vì sao Đường Tử Hân không đến gặp anh là vì ba mẹ anh không cho cô gặp.

“Bà tháo ống truyền nước của nó ra, nó đói, tự khắc sẽ ăn, bằng không thì cho nó đói chết đi!” Dương Chuẩn ngồi đọc báo mà cũng không chịu được một màn trước mắt, rốt cuộc cũng phải lên tiếng.

“Ông thôi đi! Con mà chết, tôi chết theo!”

“Bà...! Nó cũng lớn rồi, lại là con trai anh tuấn phi phàm, tại sao bà cứ mang nó chiều chuộng như vàng như như ngọc.” Dương Chuẩn tức giận thở mạnh, với cái cảnh tình như vậy thì thực nhức mắt ông.

Bà Dương cũng không vừa lời, tiếng nào tiếng nấy đều là bênh con trai:“Nó là đứa nối dõi duy nhất của cái nhà này, không bao bọc nó thì bao bọc ai?”

“Ở đây là bệnh viện, ba mẹ là đang cố tình không cho người bệnh nghỉ ngơi sao?” Dương Trạch day day ấn đường sau đó quay ngoắt đi chỗ, nhắm mắt lại cho yên ổn.

“Ấy, ăn một chút rồi hẵng ngủ chứ con.”

“Con đã nói là không muốn ăn!” Anh quay ra nhìn bà, vẻ mặt rất hung dữ.

Bà Dương như bị cậu con trai doạ sợ, bà để bát cháo sau đó thì thở dài một hơi.

Một người từ ngoài đi vào, ghé vào tai Dương Chuẩn nói gì đó thì ngay lập tức ông có chút giật mình, ông gật đầu ra hiệu. Bà Dương nhìn chồng, thấy đôi lông mày ông nhíu lại thì biết là sắp có chuyện.

“Chào ngài Dương tiên sinh, cả phu nhân Dương.”

Bà Dương nhìn người đàn ông vừa mở cửa phòng bệnh đi vào, tim bà bỗng đập nhanh và mạnh hơn bình thường.

“Chào cậu, Vương thiếu. Cậu đến không báo trước là có việc gì hệ trọng?” Dương Chuẩn đặt tờ báo xuống, đứng dậy cùng anh bắt tay.

“Thật sự thì không có chuyện gì hệ trọng, Tết nhất đến nơi, tôi là đến đây để chúc Tết gia đình ngài, tiện thể cũng thăm bệnh Dương thiếu.” Vương Kiến Hạo cười giảo hoạt, đôi mắt không ngừng liếc người đàn ông đang nằm trên giường.

Dương Trạch lập tức ngồi dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông mới vào, đáy mắt loé lên, lửa giận sôi sùng sục.

“Dương thiếu, anh thấy cơ thể của mình thế nào rồi?” Vương Kiến Hạo nhấp một ngụm trà thì đứng dậy, tiến về phía giường bệnh của Dương Trạch, tay anh đưa ra không trung, ý là muốn bắt tay.Dương Trạch nhìn Vương Kiến Hạo hầm hầm hổ hổ, hai đôi mắt như muốn nuốt sống người trước mặt, anh hung dữ gầm lên:“Giả nhân giả nghĩa! Cút!”

“Trạch, thất lễ!” Dương Chuẩn đứng dậy nhìn anh tức giận sau đó ông nói với Vương Kiến Hạo.

“Vương thiếu, đừng để bụng, từ trước đến giờ hai người vốn không có mấy thiện cảm.”

Vương Kiến Hạo cười, anh nhìn Dương Trạch, đôi mắt lộ rõ vẻ khinh miệt:“Không sao, đúng là vốn không mấy thiện cảm.”

Dương Trạch không để ý đến từng đợt đau nhức trên người, nhảy xuống giường, tay trái của anh nắm lấy cổ áo Vương Kiến Hạo, sau đó gầm lên giận dữ:“Tử Hân đâu? Ngươi mang cô ấy đi đâu?!”

Những người xung quanh thấy vậy thì vô cùng giật mình, bà Dương lo cậu con trai dễ bị kích động nên vội vàng kéo tay con về, nhẹ nhàng khuyên can:“Con, con chính là đang bị thương như vậy, không nên cử động mạnh.”

Vương Kiến Hạo không nhắc đến Đường Tử Hân, chỉ chỉnh lại cổ áo và nhẹ buông lời:“Dương thiếu, anh mới tỉnh dậy, cẩn thận.”

“Mẹ kiếp! Tôi cấm anh động đến cô ấy! Tránh xa cô ấy ra!” Dương Trạch vung tay, đẩy bà Dương ra, lao thẳng về phía Vương Kiến Hạo, định cho anh một cú đấm mạnh nhưng lại bị Dương Chuẩn gàn lại.

Ông giơ tay liền cho anh một bạt tai thật mạnh. Ông thở hồng hộc, đôi mắt đầy tơ máu, trong người khí huyết đang phun trào, ông gằn lên:“Ngươi thôi ngay!”

“Dương thiếu, hành xử như vậy thật sự không giống với những kẻ làm chính trị.” Vương Kiến Hạo phủi áo một cái, môi kéo lên cười vô cùng quỷ quyệt, cuối cùng anh rời đi khiến bao người phải đau tim một trận.

Dương Trạch chửi thề, vừa nãy hận không thể băm anh ra thành trăm ngàn mảnh rồi mang đi cho chó cho mèo gặm nát.

Vương Kiến Hạo ra khỏi phòng bệnh. Một người nào đó chạy đến, đưa cho anh xem một đoạn video vừa lấy trong phòng an ninh của bệnh viện.

“Gửi cho số điện thoại này.” Anh mở điện thoại lên sau đó đưa cho người kia.

Không lâu sau đoạn video được gửi đi. Người đàn ông cười một cái vô cùng cợt nhả sau đó rời khỏi bệnh viện.

*-*-*-*-*-*-*-*

Đường Tử Hân và Đường Tâm đi chúc Tết một vài người họ hàng trong Đường gia. Mãi cho đến chiều tối hai người mới quay về nhà.

Đường Tử Hân kiểm tra điện thoại, cô mong Dương Trạch sẽ gửi cho cô thứ gì đó, nhưng lại không có gì, chỉ có một đoạn video được gửi đến. Cô bấm lên xem, sau đó vội phát hiện ra đây là phòng bệnh của Dương Trạch.

Cô chăm chú quan sát người đàn ông quấn băng trắng nằm trên giường bệnh, nhìn đến xót xa, đau đớn, không ngờ anh lại trông phờ phạc quá như vậy.

Đường Tử Hân xem tiếp, bỗng nhiên hai đôi mắt của cô căng ra khi bắt gặp thân ảnh của Vương Kiến Hạo trong phòng bệnh. Đoạn CCTV cứ tiếp tục chạy, tiếng gầm thét của Dương Trạch và từng hành động của anh, cô đều nắm rõ và những thứ ấy như con dao sắc khoét sâu vào lồng ngực cô khiến cô đau đớn tột cùng.

Cho đến khi cái bạt tai mạnh mẽ của Dương Chuẩn giáng xuống Dương Trạch, Đường Tử Hân ngỡ ngàng bịt miệng. Rốt cuộc người thân của anh lại không đứng về phía anh, cô hiểu được cảm giác này. Vậy Vương Kiến Hạo đã dùng thứ gì để thao túng Dương Chuẩn, làm thế nào để ông ta không dám chống lại? Cô thực sự muốn biết.

Đường Tử Hân tắt máy, cô gục đầu xuống đầu gối, thân hình nhỏ cuộn lại thì càng nhỏ hơn. Sau đó từng tiếng thút thít của cô cất lên.

Dương Trạch, anh ấy bị người khác đàn áp như vậy là vì cô phải không? Nhưng cô có đáng để anh đánh đổi nhiều như vậy?

Cuối cùng cô lại nhận ra, yêu anh cô không sai, nhưng cái sai của cô là cô yêu sai thời điểm.

Một cuộc gọi gọi đến. Cô quệt má sau đó nghe máy.

“Alo.”

“Khóc? Đoạn CCTV đó cảm động đến động vậy?”

Đường Tử Hân nhìn lại số máy thì phát hiện ra đây là số của Vương Kiến Hạo. Vừa nãy do không để ý nên cô đã lỡ nghe máy.

“Anh muốn gì?” Cho đến giờ, cô đã suy nghĩ rất thấu đáo nên cô không chần chừ mà đi thẳng vào vấn đề.

“Em muốn gì?” Bên kia giọng của Vương Kiến Hạo trầm khàn, dường như là say rồi.

“Tôi muốn dừng lại.”

Người đàn ông cười lên phóng đãng.

“Em muốn dừng lại?”

“Phải, chống lại anh đúng là tôi không có sức.” Đường Tử Hân cười đến bi thương, nụ cười yếu ớt nghe thực sự thống khổ.

“Lập tức đến Trấn Thuỷ, tôi đang đợi em.” Sau đó thì tiếng tút tút vang lên. Cô bất lực cất điện thoại đi.

Đường Tử Hân ra khỏi nhà nhân lúc Đường Tâm đang luẩn quẩn trong bếp sau đó nhanh chóng bắt taxi chạy đến địa chỉ cũ.

Rất nhanh căn biệt thự to lớn ươm mình trong màn đêm hiện ra trước mắt cô. Cô xuống xe, đứng lặng trước cánh cổng bằng sắt cao lớn. Vương Kiến Hạo vẫn luôn như thế, vẫn luôn thích bóng tối mà một bóng đèn cũng không bật lên. Cô nhìn Trấn Thuỷ mà đau lòng, đây là nơi mà bao cô gái khác đều muốn đặt chân đến dù chỉ một lần, vậy tại sao đối với cô lại chán ghét đến vậy?

“Tôi đến rồi.” Đường Tử Hân gọi điện cho anh.

Vương Kiến Hạo từ trên ban công nhìn xuống, xuyên đôi mắt qua vườn bạch quả hùng dũng vươn mình trong đêm tối, anh thấy một cái bóng rất nhỏ, căn bản là không nhìn rõ mặt vì khoảng cách quá xa. Gió nổi lên, quật vườn bạch quả như vũ bão, anh tự hỏi, từ khi nào mà cô gái ở phía xa xa kia lại gầy yếu đến như vậy?

Trong màn đêm mịt mù, thả mình giữa cái lạnh của xuân đông, đôi mắt phượng hoàng của anh bỗng loé sáng, thứ ánh sáng tàn độc.

“Cô gái, em sai rồi, từ khi rời khỏi tôi em đã sai rồi.” Câu nói của Vương Kiến Hạo xuyên qua điện thoại, như mang theo gió lạnh mà rét lạnh đến tê buốt.Từng chập gió lùa vào chiếc áo khoác dài của Đường Tử Hân, chiếc váy màu trắng xinh đẹp mà Đường Tâm đã mua cho cô dường như không đủ che chở cho cô. Gió lạnh phả lên mặt cô khiến cô run lên một cách yếu ớt và cả câu nói kia của anh, thật đáng sợ.

“Phải, tôi sai rồi, tôi quá sai đi.” Đường Tử Hân bật cười bất đắc dĩ, cô phóng tầm mắt về phía căn biệt thự tăm tối lấp loá sau hàng cây bạch quả cao lớn. Cô đau khổ, chắc có lẽ lần đầu cô đặt chân vào đây cũng chính là định mệnh không cho phép cô rời đi.

“Em sai, em phải chuộc lỗi...” Anh dừng lại một lát.

“Bây giờ, hạ người quỳ xuống.”

Cô gái sững người, như đang nghe lầm cái gì. Bàn tay cô cầm điện thoại run run, không biết vì cái lạnh xâm nhập hay vì câu nói kia của anh.

“Ý anh là vậy?”

“Phải, quỳ xuống.” Anh băng lãnh ra lệnh.

Đường Tử Hân cúp máy, cô nhìn vào trong màn đêm đen tịch mịch vô định, cô biết anh đang ở đâu đó trong bóng tối cô độc kia mà quan sát cô.

Cô cắn răng, bây giờ cô cũng không có quyền giữ lại cho bản thân bất kì thứ gì, những thứ ấy cô nên giữ lại cho những người xung quanh cô thì hơn.

Thân thể nhỏ hạ xuống, hai đầu gối nhanh chóng chạm phải nền đất cứng ngắc mà lạnh tê buốt.

Vương Kiến Hạo nhếch miệng cười thoả mãn, anh ngồi trên ban công, trên tay thư thái đung đưa ly rượu Marallan, ở dưới gạt tàn là một điếu thuốc đang cháy dở dang, ánh sáng của điếu thuốc đó không làm cho bóng tối chấn động.

Một tiếng trôi qua, Đường Tử Hân vẫn quỳ không nhúc nhích. Chỉ có hai tay run lên lẩy bẩy vì lạnh. Đường Tâm gọi điện cho cô rất nhiều cuộc nhưng cô không nhận chỉ lẳng lặng tắt nguồn điện thoại.

Hai tiếng trôi qua, gió ngày càng thổi mạnh, chập nào chập nấy như muốn lấy đi của cô nửa cái mạng, nhưng cô vẫn mạnh mẽ không bỏ cuộc. Vương Kiến Hạo vẫn chưa thấy hài lòng, cũng không có ý định mở cửa cho cô vào.

Ba tiếng trôi qua, gió lạnh thổi quần quật như muốn nuốt chửng người ta, hai hàng cây bên đường bị thổi đến mù mịt. Cuối cùng, tuyết rơi, gió và tuyết kết hợp cứ thế đem cái rét tê tái xâm nhập vào từng tế bào trên cơ thể cô, như đem từng thớ thịt của cô đóng băng lại. Đường Tử Hân bất giác ôm lấy hai vai, cũng không ấm lên chút nào.

Bốn tiếng trôi qua, cô gái nhỏ quật cường trong đêm tuyết lạnh, tuyết phủ kín tóc và người cô, cô run lên khổ sở, đôi môi nhợt nhạt khô cứng. Một điều kì lạ rằng, cô đã quỳ lâu như vậy nhưng đầu gối không hề cảm thấy đau nhức, dường như đã bị mất đi cảm giác rồi.

Vương Kiến Hạo ra ban công, nhìn cô, anh ngạc nhiên vì cô vẫn quỳ ở đó, anh có chút ngỡ ngàng và không tin đan xen, cô gái ấy nghị lực phi phàm, hình phạt này của anh dường như không làm cô hao tâm tổn sức.

Nhưng anh nghĩ rằng, chỉ vài phút nữa thôi cô sẽ tự động bỏ cuộc và quay về.

Nhưng cuối cùng phán đoán và suy nghĩ của anh đã sai, năm tiếng rồi, thân ảnh nhỏ gầy yếu ngoài kia vẫn kiên cường quỳ ở đó, mặc gió thổi hung tợn, mặc tuyết rơi dày đặc.Cô gái nhỏ bé ấy rốt cuộc là chất chứa bao nghị lực đây? Anh thực sự muốn biết.

Đường Tử Hân khổ sở nhìn ánh đèn đường leo lắt, bỗng nhiên đèn vụt tắt, không có thứ ánh sáng dẫn đường, cô như người mù, căn bản trước mắt là một màu đen kịt.

Vương Kiến Hạo không còn nhìn thấy được bóng dáng của cô, cũng không biết cô có còn ở đấy không, trong lòng có một tia lo lắng chạy qua.

Anh xuống lầu, anh không mặc thêm áo, cầm theo một cây dù đen sau đó mở cửa ra ngoài. Vừa mới bước được vài bước gió cứ thế hung dữ quật vào mặt anh, bây giờ anh mới cảm nhận được sự khổ sở của cô là thế nào.

Vương Kiến Hạo phóng tầm mắt ra, từ vị trí này, anh có thể thấy bóng dáng của cô gầy yếu và mờ ảo trước mắt. Và cái bóng dáng ấy không biết vì sao lại làm tim anh nhói lên, đau tê dại.

Anh bước từng bước một về phía cô, nhanh chóng vượt qua hai hàng cây bạch quả vững vàng trong đêm. Bước chân không quá dài cũng không quá nhanh nhưng anh lại thấy nặng nề như đeo chì.

Và rồi ngay trước mắt anh, thân ảnh yếu ớt của cô ngã xuống như một bó đuốc sáng trong tăm tối.

Anh có hơi khựng lại, hai con ngươi màu đen khẽ rung động và rồi một hình ảnh từ rất rất lâu rồi chạy ngang qua tâm trí anh, tim anh như bị điện chích, cuối cùng hình ảnh ấy lại chẳng thể nhớ lại nữa.

Vương Kiến Hạo bước dài hơn, nhanh hơn. Cây dù đen trong tay anh bị anh hung hăng văng đi.

Đường Tử Hân nằm gục trên mặt đất, hơi thở trắng xoá của cô phả ra dưới ánh trăng mờ mịt tối tăm. Cô nhắm mắt, bên tai còn vang lại tiếng bước chân vô cùng vội vàng.

Vương Kiến Hạo mở cửa phụ, anh bước lại gần cô, thân hình nhỏ của cô nằm im bất động trên mặt đất. Anh ngồi xuống, ôm cô vào lòng, bàn tay của anh chạm vào làn da trắng bệch của cô, sau đó nhẹ luồn vào mái tóc cô, đem những bông tuyết phủi đi, mọi thứ anh chạm vào đều lạnh đến tê ngắt.

Dưới làn tuyết trắng xoá mù mịt, anh ôm cô, vòng tay siết chặt, đem tất cả hơi ấm của mình đến cho cô.

Vương Kiến Hạo bế cô lên, từng bước từng bước vượt gió tuyết.

Đường Tử Hân được anh đặt trên giường, mãi lâu sau, da cô mới hồng hào ấm áp trở lại nhưng thay vào đó trên trán cô đã rịn ra một lớp mồ hôi dày.

Vương Kiến Hạo đắp chăn cho cô, trong cơn mê man anh bỗng thấy nước mắt ấm của cô rơi xuống, không phải mồ hôi mà là nước mắt của cô. Anh cúi xuống nâng niu nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, ánh mắt anh thâm trầm khó tả.

Anh gọi điện cho bác sĩ riêng của mình đến. Qua ba mươi phút, bác sĩ nữ lớn tuổi ấy đã có mặt ở Trấn Thuỷ.

“Cô ấy vì sao người lại lạnh như vậy?”

Vương Kiến Hạo ngồi bên giường, nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên giường kia, nói:“Quỳ bên ngoài năm tiếng.”

Vị bác sĩ hoảng hồn khi nghe vậy, trên mặt thấp thoáng tia lo lắng:“Trời ạ, là cậu bắt cô ấy quỳ sao?”

“Cô ấy làm sai, tôi phạt cô ấy.” Vương Kiến Hạo trầm ngâm, đôi mắt phượng hoàng mờ mịt.

“Cô ấy dù gì cũng là phụ nữ, lần này cậu nặng tay rồi.” Nữ bác sĩ kê thuốc sau đó để lên bàn.

“Cậu để ý đến thân nhiệt của cô ấy một chút, nếu nóng lạnh thất thường thì nên đi bệnh viện thì hơn.”

Vị bác sĩ dặn dò nhiều thứ nữa rồi rời đi. Vương Kiến Hạo ghi nhớ kĩ rồi làm theo. Anh gỡ bớt áo của Đường Tử Hân ra sau đó quấn kín chăn cho cô rồi đem cô ôm vào lòng.

Qua nửa đêm, anh vẫn không ngủ được, trong tâm trí anh tràn ngập cảnh tượng khi cô gái nhỏ trong ngực anh kiên cường quỳ giữa trời gió tuyết. Anh cũng không hiểu vì cái gì khi nhìn cô đánh mất tự trọng và bi thương anh lại thấy xót xa, cứ ngỡ trừng phạt cô như vậy sẽ vô cùng thoải mái hưởng thụ nhưng lại là lầm lẫn, trong tâm chỉ có đau lòng.

Bỗng người con gái trong lòng anh cựa quậy rồi một tiếng thút thít nhỏ vọng từ dưới ngực anh lên. Vương Kiến Hạo cúi đầu thì mới thấy đôi mắt cô từ hồi nào mà dàn giụa nước mắt. Nước mắt ấm nóng của cô thấm qua áo len mỏng của anh, chạm vào da anh, bỏng rát.

“Hức, hức, hức,...” Đường Tử Hân bật khóc trong lòng anh.

Vương Kiến Hạo bỗng bối rối, từ trước đến nay nước mắt phụ nữ chưa từng làm anh dao động, nhưng khi thấy nước mắt của cô, anh lại chẳng biết nên làm gì.

Bàn tay anh vụng về vỗ rồi vuốt nhẹ trên lưng cô, tay kia xoa nhẹ mái tóc cô.

“Yên nào, yên nào, đừng khóc.”

Tiếng khóc của Đường Tử Hân lộ rõ vẻ ấm ức, mà trong cơn mê man cô mới dám để lộ vẻ ấm ức uỷ khuất này ra.

Vương Kiến Hạo hôn lên mái tóc cô, động tác nhẹ nhàng và ôn nhu, không có ý định chiếm giữ. Anh thì thầm vào tai cô, như đang dỗ dành con nít.

“Tôi sẽ không đối với em như vậy, nín đi.”

Cô gái nhỏ dần dần yên lặng, tiếng khóc cũng chả còn, chỉ ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh.

Vương Kiến Hạo siết chặt tay, thân hình nhỏ của cô như muốn hoà làm một với anh. Mãi khi đồng hồ reo lên, kim ngắn chỉ vào hai giờ đêm, anh mới khẽ nhắm mắt. Khuôn miệng anh thì thầm bên tai cô nhẹ như gió thoảng.

“Thật xin lỗi.”

------------HẾT CHƯƠNG 25-------------