Mưa Cuối Mùa

Chương 30 : Tái sử dụng

------Chương 30: Tái sử dụng------

Từ sáng sớm Đường Tử Hân đã đứng trước cửa thư phòng ngậm ngừng không biết có nên gõ cửa hay không, đêm qua Vương Kiến Hạo ngủ ở đây, chỉ sợ anh chưa dậy, cô vào sẽ làm mất giấc ngủ của anh.

“Cô, cậu chủ dậy từ sớm rồi cô ạ.” Tiêu Dữu đang hút bụi trên hành lang, thấy Đường Tử Hân đứng từ nãy đến giờ nên mới nói.

“Dậy từ khi nào?”

“Ngay từ lúc em mới đến đã thấy ông chủ pha cafe dưới bếp rồi ạ.”

“Ừ.” Đường Tử Hân gật đầu sau đó gõ hai cái lên cửa. Một lúc sau không thấy ai đáp lại, cô liền vặn tay nắm cửa nhưng thật là cửa lại khoá.

“Tít.” Cửa từ từ mở ra, cô khẽ gõ đánh đầu mình một cái, cửa này là cửa tự động sao lại quên được nhỉ?

“Lại đây.” Một bên người của Vương Kiến Hạo đứng dựa vào cửa sổ. Ánh nắng dịu nhẹ từ bên cửa sổ hắt lên gương mặt và thân ảnh anh. Anh nhìn Đường Tử Hân, đôi mắt phượng hoàng chìm trong vùng tối huyền bí, anh khoanh tay trông cô đi từ xa lại gần.

“Tôi nghĩ anh vẫn còn ngủ.”

“Đêm qua không có tôi chắc em ngủ không ngon?” Vương Kiến Hạo ngồi lên bệ cửa sổ, tay anh vòng qua cái eo nhỏ bé của cô sau đó thắt chặt lại với ngực của mình.

“Một đêm không có anh đủ để tôi mơ một giấc mơ đẹp.” Từ trên cao nhìn xuống, Đường Tử Hân nhìn thấy hàng mi dài của anh khẽ rung nhẹ, hai bên khoé môi khi có khi không cong lên. Cô tự hỏi, ông trời có phải quá thiên vị hay không? Cho anh nhiều thứ như vậy lại còn ban luôn một nhan sắc đẹp đến độ khó cưỡng.

“Đẹp không mà lại nhìn hoài?” Bàn tay của anh khẽ nâng mặt cô lên như thể muốn cô nhìn cho kĩ gương mặt của mình.

“...”

“Em có thích tóc của tôi không?” Anh kéo bàn tay của cô lên cho tay cô chạm vào mái tóc xám tro có phần hơi rối kia.

“...” Đường Tử Hân méo miệng, anh hành động kì lạ quá, có phải hay thức dậy sớm là đầu óc sẽ không được tỉnh táo?

“Đêm qua anh uống rượu?” Cô không cần quá nhiều chi tiết để kết luận anh có uống rượu hay không, chỉ cần ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng ở cánh mũi là cô có thể nhận ra.

Vương Kiến Hạo nhìn cô chăm chú, gật đầu một cái:“Một chai Whisky.”

Đường Tử Hân suýt thì méo miệng lần hai, nhìn anh có chút khó tin cô liền hỏi tiếp:“Vậy mấy giờ anh ngủ?”

“Bốn giờ.”

“...” Cô gái như bị nghẹn họng hoàn toàn câm nín, cô thấy thật lạ kì, chế độ ngủ của anh ít như vậy mà anh lại khoẻ như hai con chó săn hợp lại.

Vương Kiến Hạo nhoẻn miệng rồi gục đầu vào hõm cổ cô, anh nhắm mắt lười biếng sau đó thở từng đợt hơi nóng bỏng vào cần cổ cô khiến cô khó chịu ngọ nguậy không thôi.

“Này.”

“Hửm?” Anh hoàn toàn không mở miệng, chỉ đáp lại bằng giọng mũi.

“Tôi có thể đi làm được chưa?””Chưa.”

“Vậy thì bao giờ?”

“Mấy tháng nữa.”

“Cái gì?!” Đường Tử Hân ngay lập tức đẩy anh ra rồi la toáng lên:“Anh nói mấy tháng nữa thì cầm dao đâm tôi luôn đi!

Vương Kiến Hạo lại một lần nữa quấn chặt lấy cái eo cô, lần này thì anh ôm rất chặt, cô có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát được.

“Em đợi đi. Tôi vẫn muốn nhìn thấy em mỗi khi tôi đi làm về.”

“Nhưng anh có chức có quyền như thế, xin cho một người như tôi cũng khó khăn lắm sao?”

“Không khó.”

“Vậy thì anh mau...ưm...” Môi cô cứ thế bị môi anh áp đảo, cô kêu lên như chú cún con, anh không kiềm được lại phải cắn môi cô vài cái. Đường Tử Hân bị làm cho đau, cô đấm vào ngực anh bùm bụp nhưng mãi anh chẳng buông cô ra. Đấu đá chân tay với anh cô chỉ có thua.

“Không khó nhưng tôi lại không thích em rời khỏi đây.”

Vương Kiến Hạo đặt từng nụ hôn vụn vặt ở cần cổ cô, từng hơi thở vừa nóng vừa gấp của anh len lỏi mơn trớn làn da trắng hồng kia. Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt chứa đầy ôn nhu sủng nịnh, anh đưa tay vén tóc của cô ra sau tai.

Lúc mở mắt ra, khuôn mặt của anh bừng sáng trong nắng ấm, chiếm trọn cả ánh mắt cô bằng nụ cười nhè nhẹ kia, khoảnh khắc này như in sâu vào tâm trí cô.

“Tôi có thể trả lời câu hỏi vừa nãy không? Bao lâu nay tôi luôn đinh ninh anh không hợp với tóc xám nhưng giờ thì khác rồi, anh rất hợp với tóc xám, chỉ cần anh và màu xám đi cùng nhau thì đều sẽ rất đẹp.” Đường Tử Hân nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như hổ phách ngâm dưới nước kia, ngón tay cô chạm vào một lọn tóc của anh rồi vuốt nhẹ sang một bên như ban nãy anh đã làm với cô.

Nụ cười của Đường Tử Hân còn rạng rỡ hơn ánh nắng ngoài cửa sổ kia, nhưng anh không biết tại sao trong tim lại âm ỷ đau đớn.

“Màu xám là màu của bầu trời khi mưa.” Vừa dứt lời anh liền nhướn người lên hôn cô, nụ hôn của anh vừa hung dữ lại vừa mãnh liệt như những gì mà anh cảm thấy hiện giờ.

Rồi áo ngủ của cô rơi xuống đất. Vương Kiến Hạo nhấc bổng người cô lên đặt lên ghế sofa cỡ lớn, cứ thế một màn nóng bỏng kích tình liên hồi diễn ra.

*~*

Giản An Nhiễm soi gương, tay vặn son rồi tô một đường màu đỏ. Cô cầm túi đứng dậy, vừa rời khỏi phòng liền bắt gặp một người đàn ông mặc vest chỉnh trang đang đứng ở cửa kí túc xá.

“Chào cô Giản, tôi là thư kí Ưng.” Người đàn ông cúi chào Giản An Nhiễm, tay rất chuyên nghiệp mà mời cô.

“Vâng, chào anh, anh tìm tôi có việc gì sao? Tôi không quen anh.”

“Tất nhiên là có chuyện muốn trao đổi, cô có thể dành cho tôi khoảng một tiếng không?”

“Tôi phải đi làm thêm bây giờ, anh có thể hẹn khi khác được không?” Giản An Nhiễm vẫn chưa nở một nụ cười thiện cảm nào mà còn có chút nghi ngờ thắp lên ở ánh nhìn.”Là một người bạn thân của cô Đường, cô có muốn biết tin tức về cô ấy không? Vương thiếu cũng rất tò mò về điều đó.” Thư kí Ưng mỉm cười hoàn hảo, anh ta chắp tay đằng sau, vẻ mặt rất tự nhiên.

Giản An Nhiễm không nói gì, da mặt căng ra còn lồng ngực như muốn nổ bùm một cái. Thư kí Ưng mở cửa xe ghế lái phụ cho cô ngồi vào, rất nhanh anh đưa cô đến một quán cafe vắng nằm ở một góc của đường phố rộng rãi.

“Thư kí Ưng, Vương thiếu có chuyện gì mà sao lại không gặp mặt tôi trực tiếp?” Giản An Nhiễm rất thư thái uống cafe ấm mới gọi, cô đan hai tay vào với nhau rồi đặt yên trên đùi.

“Cô Giản không thích gặp mặt tôi sao?”

“Thật không dám! Rất vui được gặp anh.” Cô đưa bàn tay về phía người đàn ông này nhưng anh ta chỉ nhìn tay cô chứ không có ý định chạm vào.

Giản An Nhiễm gượng gạo rút tay về, cười một cái rồi ánh mắt không được tự nhiên mà đặt ra ngoài cửa sổ.

Thư kí Ưng kéo môi đầy ẩn ý, chiếc muỗng nhỏ quậy cafe càng lúc càng chậm rãi và cuối cùng anh dừng lại động tác, lấy ra một tập tài liệu từ túi rồi đẩy về phía Giản An Nhiễm, ung dung nói:“Cô Giản, cô xem kĩ qua một chút.”

Tim cô gái nảy lên rồi đập thình thích như đánh trống, cô nhanh tay mở ra xem xem Vương Kiến Hạo là muốn gửi cho cô cái gì đây?

Trên tay cô lật qua xem từng tấm ảnh, đến cuối cùng bàn tay cô khẽ run lên. Cô gượng gạo cất tiếng:“Thư kí Ưng, những thứ này vì sao lại đưa cho tôi?”

Người đàn ông ngồi phía đối điện rất đắc ý cười trước vẻ mặt bối rối của cô, ngón tay anh chỉ vào một góc trên tấm ảnh, hỏi:“Cô Giản, đây chẳng phải là tài khoản QQ của cô?”

Giản An Nhiễm giật bắn người, giải thích:“Bây giờ nó không còn là của tôi nữa, tài khoản này đã bị hack cách đây hai ngày rồi.”

Thư kí Ưng cười lớn vỗ tay, còn có chút kênh kiệu:“Ngày đó cũng chính là ngày mà tấm ảnh Vương thiếu và cô Đường ở Bạch Tích đột nhiên bị đào mộ. Cô Giản đừng nói với tôi, vừa lúc cô đăng ảnh xong là vừa vặn bị hack tài khoản?”

Bàn tay Giản An Nhiễm túm chặt lấy vạt áo, đầu óc quay mòng mòng trong mớ suy nghĩ rối ren.

“Tại sao tôi phải đăng tấm ảnh đó lên chứ? Làm thế chỉ hại một mình Đường Tử Hân, cũng chẳng làm mất một sợi tóc của Vương thiếu, tôi hoàn toàn không có động cơ để làm ra chuyện này.”

“Cô thực sự nghĩ cho cô Đường?” Thư kí Ưng nhếch đuôi lông mày, rất dò xét mà hỏi ra.

“Anh thích hỏi những câu thừa thãi nhỉ?” Giản An Nhiễm đối mắt với anh rất đề phòng, ngón tay cô đưa lên vuốt lấy vành miệng ly cafe vài vòng.

Cô gái bình tĩnh nói ra một câu sau đó cầm túi xách đứng dậy rời đi:“Tôi không phải là người đăng những tấm ảnh kia, đó là sự thật, anh có thể tin hoặc không tin, đó là quyền quyết định của anh và cả Vương thiếu.”

Ưng Kiết Vệ thấy thế liền đuổi theo, anh ta thấy bóng dáng Giản An Nhiễm đang đứng bắt taxi ngoài cửa thì bước nhanh đến:“Cô Giản, để tôi đưa cô đến nơi làm thêm.”Giản An Nhiễm mỉm cười nhẹ nhàng rồi xua tay:“Thật cảm ơn nhưng tôi không dám làm phiền anh thêm nữa, thư kí Ưng, tạm biệt.”

Nói rồi cô mở cửa taxi ngồi nhanh vào trong, chỉ trong chớp nhoáng chiếc taxi đã biến mất không còn dấu tích.

Thư kí Ưng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như băng, anh ngồi vào xe sau đó gọi điện, rất nhanh thì kết nối được.

“Vương thiếu, không phải là cô ta, tài khoản đó thật sự là của cô ta nhưng đã bị hack, tôi đang tìm đối tượng thứ hai.”

*~*

Trấn Thuỷ.

Tiêu Dữu vừa mới đến đã thấy Vương Kiến Hạo ngồi ở phòng khách đọc báo, anh nhâm nhi tách trà nóng và khi thấy Tiêu Dữu thì vẫy tay gọi lại.

“Vâng, cậu chủ gọi tôi ạ?”

“Đường Tử Hân còn ngủ.”

“Vâng?” Tiêu Dữu khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh nhưng chỉ thấy anh cắm mắt vào tờ báo tài chính.

“Vào phòng, lấy tất cả những đồ kết nối với mạng xã hội mang hết ra ngoài, sau đó khoá phòng lại, đừng để cô ấy tỉnh dậy.”

Tiêu Dữu có chút ngơ ngác, cô gái trố mắt nhìn như sợ là mình nghe lầm:“Dạ?”

“Trước khi cô ấy tỉnh dậy thì mang bữa sáng vào cho cô.”

“Nhưng... cậu chủ, vì sao lại nhốt cô ấy ạ?” Cô bé tò mò hỏi, ánh mắt dò xét anh.

Vương Kiến Hạo kéo đuôi mắt, chằm chằm nhìn:“Làm đi.”

Một lúc sau có một chiếc Audi đậu trước cửa Trấn Thuỷ, Vương Kiến Hạo lên chiếc xe đó và cuối cùng thì đi mất. Tiêu Dữu cũng không dám cãi lời anh, lập tức làm theo lời anh dặn.

“Aiyo, rốt cuộc thì có chuyện gì đây?” Cô gái nhỏ đang ngắm nhìn Đường Tử Hân đang nằm ngủ trên giường. Thấy cô cựa mình Tiêu Dữu giật mình liền ra khỏi phòng sau đó lưỡng lự mãi mới xuống tay khoá cửa lại.

Đường Tử Hân tỉnh dậy, theo thói quen cô đi vào phòng vệ sinh trước. Lúc quay ra ngoài thì căn bản chẳng biết một thứ gì. Cô vặn tay nắm cửa nhưng lại không mở ra được, cô nghĩ chốt cửa bị kẹt nên cứ kiên nhẫn vặn qua vặn lại. Cuối cùng mất kiên nhẫn lại phải luống cuống đi tìm chìa khoá nhưng trong tủ không có chìa khoá. Cô quay ra tìm điện thoại định gọi cho Tiêu Dữu, thật kì lạ vì điện thoại của cô tối qua đặt trên đầu tủ thì bây giờ đã biến mất không một dấu tích.

Cô gái gấp gáp đập cửa thình thình, thét to lên:“Dữu Dữu, mở cửa cho cô với!”

“Dữu Dữu, cửa không mở được!”

“Tiêu Dữu! Lên mở cửa!” Đường Tử Hân gào đến khàn cổ nhưng không ai đáp lại, cô đập cửa muốn gãy tay cũng không có ai đến mở ra cho cô.

Trong đầu cô hiện lên bóng dáng của Vương Kiến Hạo, không có điện thoại nên cô liền nghĩ đến cái laptop mà anh mua cho cô. Cô bắt đầu lục lọi tất cả các ngăn tủ trong phòng, kết quả rất bi thương là cô không tìm được bất cứ thứ gì có thể liên lạc ra bên ngoài.Cô bắt đầu ngờ vực, vì sao cửa không mở được? Phải chăng là đã bị khoá? Vì sao chỉ có những đồ vật lên được mạng xã hội bị mất? Phải chăng là đã bị lấy đi?

Đường Tử Hân bật ti vi nhưng ti vi lại không lên hình, cô tiến lại gần nhoài ra phía sau ti vi thì trời ạ, dây điện kết nối đã không cánh mà bay.

Cô bất lực chỉ biết mắng chửi, lúc quay lại giường thì một khay đồ ăn sáng đập vào mắt cô. Cô tiến đến cầm lên rồi tủi thân nhai nhai nuốt nuốt. Ăn uống xong cô lại bắt đầu đập cửa, gào lên thê lương:“Tiêu Dữu! Mở cửa ra! Mở cửa ra!”

“Vì sao lại nhốt tôi ở đây? Mở ra! Tôi bảo là mở ra!”

Tiêu Dữu đang quét dọn ở chân cầu thang, nghe thấy vậy trong lòng bứt rứt đi xuống nhà dưới cho đến khi không nghe được tiếng thét đó cô mới được thả lỏng tinh thần.

Đường Tử Hân trượt người ngồi bệt xuống đất, khóc không ra nước mắt mà miệng còn lẩm bẩm chửi rủa:“Vương Kiến Hạo, đừng để tôi thấy anh! Tên thối tha! Tên khốn nạn! Tôi cạo trụi lông nhà anh!”

*~*

Chiếc Audi đen phóng đi trên đường. Người đàn ông có mái tóc xám tro ngồi ở ghế sau, mắt hướng ra ngoài:“Tình hình đám phóng viên?”

“Bọn họ bây giờ phân bố ở khắp nơi, hầu như đi đâu cũng gặp. Phóng viên túc trực ở Nghiêm Châu do không lấy được tin gì nên cũng không đến nữa.” Thư kí Ưng ngồi ngay bên cạnh dõng dạc trình bày.

“Đâu vào đấy?”

“Vâng, đã sẵn sàng thưa ngài. Đây là miếng mỡ béo, bọn phóng viên ai cũng muốn ăn.”

“Tốt.”

Chiếc xe rẽ vào một con đường vắng, chạy thêm một đoạn thì dừng lại. Chung quanh là đất đai của khu vực đang giải toả chỉ thấy lác đác vài ngôi nhà.

Tài xế xuống mở cửa, hai người đàn ông uy nghiêm bước xuống và theo ngay sau đó là hai tên vệ sĩ. Cả hai tiến nhanh vào một căn nhà lầu bên đường. Vương Kiến Hạo hơi quay đầu nhìn lại, một chiếc Bentley đậu gần đấy vừa tầm lọt vào mắt anh.

Trong phòng khách, một bộ salon bằng da báo hiện lên ngay trước mắt và cả hai tên mặc vest đen lạ lẫm xuất hiện. Thấy người đã đến một dáng người cao gầy đang ngồi bỗng nhiên đứng vụt dậy, cô ta quay ra cúi người chào:“Vương thiếu, ngài đến rồi.”

Ngay lúc cô ta chào chiếc váy màu đỏ rượu của cô ta trễ xuống, làm lộ ra một bầu ngực trắng đầy.

“Cô Hàm, cô háo hức đến nỗi đến sớm hơn cả mười phút?”

Vương Kiến Hạo không cười, anh nhìn cô ta chằm chằm, đôi mắt phượng hoàng nguy hiểm hoá khôn lường. Anh ngồi xuống ghế, ngay sau đó có người mang nước trà lên cung kính rót cho anh.

“Tôi chỉ lo là đến trễ, làm trễ nải thời gian của ngài nên mới đến sớm.” Hàm Tuệ uỷ mị ngồi đối diện anh, sau đó nở nụ cười hướng về phía thư kí Ưng đang ngồi cạnh Vương Kiến Hạo.

“Ngài đây là?”

“Tôi là Ưng Kiết Vệ, thư kí Ưng, rất vinh dự được gặp cô.” Thư kí Ưng cũng không cười, vẻ mặt cứng nhắc đến khó tả.”Cô Hàm, cô thấy ngôi nhà này được chứ? Thực sự rất thích hợp để yêu đương vụng trộm.” Vương Kiến Hạo ngồi bắt chéo chân, anh ung dung đưa tách trà lên nhấp một ngụm.

“Vâng, ngài chọn nơi gặp mặt thật kín đáo, nếu vụng trộm ở đây thì chẳng ai có thể phát hiện ra.” Hàm Tuệ kéo môi cười, cô ta vén tóc, cố tình để lộ ra đôi khuyên tai được làm bằng kim cương mà cô ta mới mua hôm qua.

“Nếu cô thực sự thích, tôi liền nhượng lại cho cô và Dương thiếu, để giúp hai người có không gian riêng tư.” Vương Kiến Hạo nhún vai một cách ý tứ.

Nụ cười trên môi Hàm Tuệ khẽ khựng lại nhưng rất mau biến mất, anh nói thế thì chẳng khác nào đang ám chỉ cô và Dương Trạch có mối quan hệ không trong sạch? Mặc dù chính anh và Đường Tử Hân mới là quan hệ kiểu đó?

“Không dám, ngài đừng khách khí. Ngôi nhà này tôi nghĩ cô Đường sẽ thích hợp hơn.” Hàm Tuệ cũng đối đáp lại đầy ý vị.

“Cô ấy ở một nơi rộng lớn như Trấn Thuỷ quen rồi, chắc chắn không thích ở nơi nhỏ bé như vậy.” Vương Kiến Hạo cười xuề xoà rồi xua tay.

Hàm Tuệ hoàn toàn cứng họng.

Thư kí Ưng nối tiếp câu nói kia của Hàm Tuệ:“Chúng ta cũng nên vào vấn đề chính thôi.”

Người của Vương Kiến Hạo đặt một chiếc vali cỡ lớn xuống trước mặt cô ta sau đó người của Hàm Tuệ thay cô ta mở ra.

Những cọc tiền dày hiện ra trước mắt khiến Hàm Tuệ có phần ngạc nhiên nhưng cuối cùng cô ta lại đóng lại vali, đẩy về phía Vương Kiến hạo.

“Ngài thực sự giải quyết bằng cách này?” Cô gái nheo mắt đắc ý với người ngồi phía đối diện.

“Cô Hàm thấy không đủ?” Thư kí Ưng nhìn Hàm Tuệ bằng ánh mắt chán ghét khinh khỉnh.

“Đâu thể chuyện gì cũng giải quyết được bằng tiền đúng không thư kí Ưng?” Hàm Tuệ hoàn toàn bị vạch trần, người ở đằng sau giật dây tấm ảnh kia trên QQ không ai khác chính là cô. Vì cô ta muốn Giản An Nhiễm và Đường Tử Hân hiểu lầm nhau nên đã sai người hack tài khoản của Giản An Nhiễm, và cô ta biết sớm muộn gì cũng bị lộ nhưng ở trước mặt Vương Kiến Hạo cô không sợ hãi mà còn vênh mặt lên chế giễu anh. Xem ra, đối với người đàn ông này cô quá xem thường.

“Chúng ta đi dạo một chút không, vườn sau của ngôi nhà này rất được, tiện thể ta bàn việc một chút.” Vương Kiến Hạo uống cạn tách trà, bóng dáng cao lớn thẳng tắp đứng dậy.

Hàm Tuệ đi theo sau. Thư kí Ưng quay ra gật đầu với tên vệ sĩ, tên vệ sĩ gật đầu lại sau đó biến mất khỏi phòng khách.

“Cô Hàm, tôi nghe bảo cô và Dương thiếu sắp đính hôn, tôi nghĩ cô nên an phân thủ thường*, đừng nên quá ham vọng xa vời.” Vương Kiến Hạo thư thái phóng tầm mắt lên bầu trời xanh vừa rộng vừa thoáng, hai tay anh chắp sau lưng, mọi nhất cử nhất động đều đẹp đến mê hồn.

(*) an phân thủ thường: bằng lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân.

Hàm Tuệ hừ nhẹ, chẳng phải là nói thẳng ra là cô đừng có mơ mộng hão huyền? Thật nực cười, người phụ nữ cùng chăn cùng gối với anh ta chính là như vậy, không biết anh ta có nói câu nói đấy với cô ta hằng ngày?”Ngài nói vậy, tôi xin ghi nhận.”

“Lấy cho cô Hàm một cái áo khoác, gió lên rồi.” Thư kí Ưng quay ra sau lệnh cho người làm.

“Cám ơn.” Hàm Tuệ che miệng cười dịu dàng. Mà nụ cười này lọt vào mắt Vương Kiến Hạo lại đầy mùi giả tạo.

Người đàn ông bỗng nhào đến, khoác cho cô ta cái áo vest mà mình đang mặc, anh cười thâm ý:“Thật không biết tại sao Dương thiếu lại để một cô gái của mình ăn mặc như vậy khi đi gặp người đàn ông khác?”

Hàm Tuệ vừa cười liền hoá không vui, cô ta siết chặt chiếc áo vest trên vai, cố rặn ra một nụ cười hoà nhã:“Và thật không biết tại sao cô Đường lại để cho Vương thiếu đi gặp một cô gái táo bạo về cách ăn mặc như tôi nhỉ?”

Vương Kiến Hạo tiến về phía cô ta, tay luồn ra đằng sau lưng cô ta, đem kéo khoá váy kéo xuống, nếu không có chiếc áo vest của anh, người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô ta đang khoả thân mất.

“Vương thiếu, ngài...?” Hàm Tuệ không kịp ngăn chặn hành động đường đột này. Cô ta trợn mắt nhìn anh, định kéo khoá lên thì bị tay của Vương Kiến Hạo giữ lại. Người đàn ông như con hổ hung dữ, đem khoá áo của Hàm Tuệ giật phăng đi, chiếc váy xẻ cổ vốn đã sâu giờ thêm sự trợ giúp này của Vương Kiến Hạo lại càng sâu hơn, lộ cả bộ nội y màu đen ra ngoài.

Vương Kiến Hạo cúi xuống, hôn cô ta ngấu nghiến không để cô ta có dịp hét lên. Anh giận dữ cắn cắn rồi dày vò làn môi cô, tay anh lạnh lẽo như con rắn trườn nhanh trên tấm lưng của Hàm Tuệ khiến cho cô ta run lên.

Hành động của anh nhanh như chớp nên Hàm Tuệ cũng chẳng thể nào mà chống cự nổi, chỉ biết mặc cho người đàn ông kia quấy rối.

Sau một hồi ân ái, Hàm Tuệ sững sờ đứng ngây ra nhìn anh, ngoài sự cứng nhắc miễn cưỡng trên mặt anh thì cô ta chẳng thấy gì khác.

Vương Kiến Hạo cúi người thì thầm vào tai cô:“Cô gái, mưu kế của cô tôi đang tái sử dụng.”

Và ngay sau đó người đàn ông tuyệt tình lấy lại áo vest của mình trên người Hàm Tuệ rồi quay người không một cái quay đầu đi mất.

Hàm Tuệ đứng chôn chân ở đó, đầu óc cô gái quay mòng mòng cho đến khi người làm đưa cho cô chiếc áo khoác đã được mang ra từ lâu thì cô mới sực tỉnh, đầu óc không ngừng đảo qua đảo lại câu nói vừa rồi của Vương Kiến Hạo.

Thư kí Ưng đưa Vương Kiến Hạo ra ngoài xe, anh hung hăng ném chiếc áo vest kia vào thùng rác, miệng mắng:“Mùi nước hoa của cô ả khiến tôi buồn nôn!”

Tài xế mở cửa xe cho hai người, Ưng Kiết Vệ ngồi vào rồi nói:“Ngài đã làm rất tốt vai trò của mình, phần còn lại tôi sẽ tự tay lo liệu.”

“Được, quay về Trấn Thuỷ trước, tôi muốn tắm.” Vương Kiến Hạo người về sau, nhắm mắt lại nhưng lông mày vẫn nhíu chặt.

Trấn Thuỷ.

Đường Tử Hân nằm ủ rũ trên giường, cả người co quắp lại cố ngủ một giấc cho thời gian qua mau. Bỗng nhiên cánh cửa phòng từ từ mở ra, Tiêu Dữu cùng với khay đồ ăn trên tay bước vào. Đường Tử Hân nghe thấy tiếng động liền bật dậy.

“Ha, cũng giỏi nhỉ? Dám nhốt tôi từ sáng đến giờ!”

Tiêu Dữu hoảng hồn đặt khay đồ trên tay xuống rồi chạy nhanh ra ngoài, đóng cửa một cái rồi lập tức khoá lại. Đường Tử Hân chạy không kịp, cô đập cửa rầm rầm rồi gào to:“Này, mở cửa ra! Cô mà ra được ngoài cô liền đuổi việc em!”

“Em xin lỗi cô ơi, em chỉ làm theo lời cậu chủ dặn, cô đừng mắng oan em!” Tiêu Dữu đứng ngoài cửa rối rít xin lỗi, chỉ thiếu điều dập đầu cúi lạy cô.

Tiếng động cơ của xe chạy vào sân truyền đến tai Đường Tử Hân, cô chạy lẹ ra ban công, khi biết đích xác là ai ở trong xe cô nhếch miệng cười đểu rồi quay vào trong.

Vương Kiến Hạo vào phòng khách liền hỏi:“Cô ấy sao rồi?”

“Cô chủ ăn uống đầy đủ nhưng la hét ghê lắm ạ.” Tiêu Dữu thành thật khai báo tất cả.

“Chìa khoá phòng?”

“Đây ạ.”

Vương Kiến Hạo cầm chìa khoá lên lầu, anh đứng trước cửa phòng, thấy bên trong thật yên ắng thì có chút kì lạ. Anh đút chìa khoá sau đó vặn cửa, một bóng dáng nhỏ đang nằm quay lưng lại đang ở trên giường lọt vào mắt anh. Anh bước lại gần bỗng nhiên Đường Tử Hân ngồi bật dậy, cầm gối giận dữ ném vào mặt anh.

Vương Kiến Hạo ăn chọn cú ném, có chút giật mình. Đường Tử Hân trợn mắt nhìn anh như chỉ hận không thể lấy súng bắn anh một đạn, cô gào lên mang đầy mùi bức xúc:“Tôi là động vật sao? Nhốt tôi ở đây anh thấy hả hê lắm hả?!”

Anh thừa biết cô sẽ tức giận và cảm thấy bất bình vì khi không lại bị nhốt ở đây nửa ngày. Nhưng cô lại không biết rằng đây chính là biện pháp bảo vệ cô của anh, bây giờ cô như một siêu sao đi đâu cũng có kẻ nhòm ngó, anh chỉ lo là cô sẽ gặp quấy nhiễu.

Vương Kiến Hạo không nói gì cũng không giải thích cho cô lấy một câu, vì anh nghĩ nó không cần thiết. Anh hờ hững cúi người nhìn cái gối đang nằm dưới đất sau đó bước qua nó, đi thẳng vào phòng tắm.

Đường Tử Hân nhìn theo bóng lưng anh, hận không thể nhào tới cắn rách da rách thịt anh ra. Bỗng trong tâm trí của cô nảy lên một kế hoạch, trò vui này chắc chắn sẽ giúp cô trả thù được anh.

Vương Kiến Hạo tắm xong, trên người quấn quít mùi hổ phách dịu nhẹ, mùi nước hoa nồng nàn của Hàm Tuệ hoàn toàn được tẩy sạch. Anh vào phòng để quần áo, thấy bên trong trống trơn ngay cả quần trong treo trên móc cũng không có. Anh lục từng ngăn tủ một và kết quả là quần áo anh như mọc một đôi cánh bay đi mất.

Vẻ mặt anh u tối, lúc quay ra thì vừa vặn gặp phải bộ mặt ranh ma của Đường Tử Hân đang nhìn anh cười đắc ý.

“Quần áo tôi em giấu đi đâu?”

Đường Tử Hân vỗ mông anh hai cái:“Vương thiếu, ngài chịu khó mặc thế này cho đến khi tìm được quần áo nhé.”

Cô định đi nhưng bị anh hung hăng kéo lại rồi ghì chặt vào tường, anh gằn lên từng chữ:“Biết điều thì mang quần áo của tôi ra đây!”

Đường Tử Hân giương mắt trông có vẻ rất ngây thơ vô tội, cô chỉ ra ngoài ban công nói:“Tôi để ở ngoài đó.”

Vương Kiến Hạo cũng rất ngạc nhiên, đồ của anh nhiều đến mức phải chứa một phòng rộng mới đủ, cô là trâu hay là bò sao lại mang hết ra ngoài ban công được? Anh buông cô ra rồi bước nhanh ra ban công, đôi mắt ngó dọc ngó ngang, lập tức mặt anh đen đi, một chiếc quần lót cũng không có.

Mẹ kiếp, cô gạt anh!

“Ngài không thấy sao Vương thiếu? Tôi đã để ở một chỗ rất dễ thấy kia mà?” Đường Tử Hân tiến đến gần anh, bĩu môi nhìn xung quanh như đang cố ý chọc giận anh.

“Vương thiếu, quần áo của ngài không phải ở dưới kia sao?” Cô chỉ tay xuống dưới ban công, đôi mắt chăm chú quan sát nét mặt biến đổi liên hồi của người đàn ông.

Vương Kiến Hạo nhìn xuống dưới, quần áo của anh bị vứt không thương tiếc bên dưới, cứ thế chồng thành một đống đồ lớn.

Đường Tử Hân khoái chí chờ đợi sự tức giận của anh. Và rồi anh quay ra nhìn cô, đôi mắt chứa đầy thống giận, anh hung dữ ghì chặt cô vào thành ban công, tay anh bóp lấy cổ cô, từng giây từng phút lực tay tăng lên từng hồi.

Đường Tử Hân ngỡ ngàng trước sự biến hoá nguy hiểm này của anh. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt phượng hoàng trong veo như nước giờ đây đã bị một màng sương mờ vẩy đục.

-----------HẾT CHƯƠNG 30-----------

Happy new year! Năm mới chúc tất cả các bro một năm hạnh phúc, có nhiều niềm vui nhaaa. Ai còn là học sinh, sinh viên thì chúc cho con đường học tập có kết quả mĩ mãn, ai đã tốt nghiệp đại học thì chúc cho công việc thuận buồm xuôi gió, mọi việc đều suôn sẻ nhé! Cuối cùng năm mới hãy dành nhiều tình yêu cho CEMNM và linz nhaa yêu yêu yêu