Mưa Cuối Mùa

Chương 34 : Đét, đét,... Thật là hư!

------Chương 34: Đét, đét,... Thật là hư!------

Vương Kiến Hạo tiến đến, thay Quản lí Hải cầm lấy tay Đường Tử Hân, động tác của anh nhẹ nhàng lại nhu mì ôn nhu, và tất cả cử chỉ ấy của anh đều lọt vào cặp mắt của những người xung quanh. Họ thật sự ghen tị với người phụ nữ họ Đường đó biết bao!

“An Nhiễm?” Đường Tử Hân trợn tròn mắt nhìn người con gái trước mặt mình, cô thực sự không đoán được là lại gặp Giản An Nhiễm ở đây.

Hôm nay Giản An Nhiễm ăn mặc rất trang trọng, toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành. Chiếc áo làm bằng lụa màu da của cô ấy thuộc vào bộ sưu tập mùa thu của Louis Vuitton năm ngoái. Chiếc váy dài màu nâu của cô ấy cũng thuộc hãng thời trang này, chỉ là lâu quá rồi nên Đường Tử Hân không thể nhớ chính xác là nó được ra mắt vào năm nào.

Giản An Nhiễm nở nụ cười rất tự nhiên, cô ấy bước về phía Đường Tử Hân, nhìn bộ váy xuyên thấu mà cô bạn mình đang diện trên người cô ấy liền xuýt xoa:“Tiểu tử, váy đẹp quá đấy! Đẹp như thiên thần!”

Đường Tử Hân thấy nét mặt quá điềm nhiên của Giản An Nhiễm không biết vì sao lại thấy kì lạ, cô nhìn Giản An Nhiễm chằm chằm rồi hỏi:“Sao cậu lại ở đây?”

“Vậy tớ không thể đi mua sắm ư?”

Mua sắm? Ở đây? Một hãng thời trang đẳng cấp toàn cầu?

Cô biết Giản An Nhiễm hoàn toàn không có khả năng đó!

Đường Tử Hân nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra, cô lắc đầu:“Ý tớ không phải vậy. An Nhiễm, cậu vừa trúng xổ số sao?”

Vương Kiến Hạo đang lặng thinh đứng bên cạnh nghe thấy một câu như vậy liền có chút chột dạ. Cô nói vậy chả khác nói anh là xổ số của Giản An Nhiễm?

Đường Tử Hân chưa đợi Giản An Nhiễm trả lời mà quay ngoắt về phía Vương Kiến Hạo, vẻ mặt cô lộ ra sự ngờ vực:“Anh bảo An Nhiễm đến đây?”

Vương Kiến Hạo nhún vai hờ hững:“Tôi gọi cô ta đến làm gì? Gọi đến để bỏ tiền mua đồ cho cô ta?”

Ý của anh quá rõ ràng, anh không thể là người gọi Giản An Nhiễm đến được!

“Vậy sao cô ấy lại ở đây?” Đường Tử Hân vẫn còn hoài nghi, nhìn anh thẳng thừng hỏi.

Giản An Nhiễm cũng khó xử, cô ấy tiến lên kéo tay Đường Tử Hân, cũng lặng lẽ quan sát sắc mặt của người đàn ông kia:“Tử Hân, chỉ là tình cờ thôi.”

Vương Kiến Hạo không chút nào nể tình, anh nhìn thẳng vào Giản An Nhiễm, lời nói ra nghe rất hòa nhã nhưng lọt vào tai Giản An Nhiễm lại giống như tảng băng ngoài Bắc cực:“Cô Giản, cô có thể giải thích không?”

Giản An Nhiễm cũng khôn ngoan nghe theo anh, cô ấy nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh cóng của Đường Tử Hân rồi khẩn thiết giải thích:“ Tử Hân, nghe tớ này, tớ chỉ là vô tình gặp hai người ở đây, không liên quan đến bất kì ai, là do tớ tự tìm đến.”

Từ cái đêm ở khách sạn Hồng Vân, Đường Tử Hân biết rõ trong lòng Giản An Nhiễm đối với Vương Kiến Hạo vẫn còn sợ sệt như vậy, không tránh được trường hợp cô ấy bị Vương Kiến Hạo hù dọa đến cô cũng không muốn nói sự thật. Và cô còn một điều canh cánh trong lòng, bộ dạng của Giản An Nhiễm bây giờ chẳng khác nào một cô tiểu thư đài các, cô thực sự không tin trong một thời gian ngắn mới tốt nghiệp, Giản An Nhiễm lại có thể một bước đạp mây như vậy.

“An Nhiễm, tớ luôn lo lắng rằng cậu sẽ đau lòng, tớ có lỗi với cậu.”

Những gì Giản An Nhiễm phải chịu là vì cô mà ra, vì cô mà cô ấy mất đi thứ quý giá của một người phụ nữ. Cô nợ cô ấy quá nhiều, không thể trả lại cho cô ấy thứ cô ấy đã bị cướp mất.

Vương Kiến Hạo nhìn gương mặt nghiêng nghiêng thanh tú của Đường Tử Hân, anh chưa cho cô ấy biết về sự thật bị chôn sâu kia, mà cô cũng không nên biết về chuyện ấy. Anh không muốn cô đạp được bất kì cơ hội nào mà bay đi mất, mà Giản An Nhiễm chính là một nút thắt ở giữa, tạm thời anh chưa muốn cắt đi.

Giản An Nhiễm chỉ mong sớm rời khỏi đây, nhưng tình thế quá căng thẳng buộc cô phải ở lại.

“Tử Hân, đừng nói vậy, tớ không trách cậu.”

Đường Tử Hân quay ra nhìn Vương Kiến Hạo đang đứng phía sau, đôi mắt cô đã sớm đen đặc như nước biển đen, cô cất giọng trầm mà nghe rất có lực:“ Vương Kiến Hạo, anh quên rồi sao?”

Vương Kiến Hạo vẫn giữ nét mặt quá đỗi bình chân như vại kia, anh đáp lại thong dong:“ Chưa quên.”

“Tử Hân à,...” Giản An Nhiễm níu lấy tay Đường Tử Hân, nhưng cô bạn này bản tính vốn mạnh mẽ ngang ngạnh, cứ thế xông xáo về phía Vương Kiến Hạo:“ Tôi nhớ anh chưa nói lời xin lỗi với An Nhiễm, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất.”

Vương Kiến Hạo bật cười rất ngạo nghễ, tựa như một đấng trời cao cười nhạo con người quá ngu ngốc. Bảo anh xin lỗi cho thứ anh không hề gây ra? Nằm mơ!

“Cô bé ngây thơ này, em là gì kia chứ?” Anh vỗ vỗ vào đầu cô, giống như vừa khinh khỉnh mà vừa khiêu khích.

Từ trước đến giờ Đường Tử Hân đều thấy có lỗi với Giản An Nhiễm, cô nghĩ nếu không làm được gì thì ít nhất phải giúp cô ấy nghe được một lời xin lỗi thiết yếu.

Đám người quanh đấy cũng thấy bầu không khí khác lạ liền thức thời tản ra hết.

Đường Tử Hân tránh đi bàn tay của anh đang hành động loạn xạ trên đầu mình, câu nói bật ra khỏi miệng cô nghe rất có tính uy hiếp:“ Tôi là bạn gái anh!”

Lần này Vương Kiến Hạo còn cười lớn hơn chọc điên cô không thôi. Anh xem như cô có đầu óc biết vận dụng quan hệ trên dưới.

“Em đanh đá quá, tôi lại không thích bạn gái mình đanh đá như vậy.” Rõ ràng Vương Kiến Hạo thừa cơ hội trêu chọc gây khó dễ cho cô.

Đường Tử Hân liếm môi tỏ rõ vẻ bực dọc, cô tốt bụng nhắc cho anh biết ý của cô:“ Đó là một yêu cầu nhỏ.”

“Vậy tôi cũng có một yêu cầu với thân phận bạn trai em, tôi yêu cầu em không được mở miệng đến khi về nhà.”

Đường Tử Hân giận muốn nổ đầu, cô cắn môi rồi lại bặm môi, lớp son đỏ chói nhòe ra hai bên mép, cô nhìn anh chòng chọc không thể thốt ra bất cứ lời nào. Giản An Nhiễm nắm lấy tay Đường Tử Hân rồi kéo cô lại, dùng một vẻ khó chịu nói với cô:“ Tử Hân, cậu đang làm tớ rất khó xử, tớ chấp nhận được chuyện này, không cần ai phải xin lỗi tớ. Vả lại, tớ muốn sống yên ổn, không muốn cứ phải nhìn về quá khứ nữa, Tử Hân, hãy tôn trọng quyết định của tớ.”Đường Tử Hân khó tin nhìn Giản An Nhiễm. Cô sững người ra, hóa ra cô là đang ép Giản An Nhiễm vào đường cùng chứ chẳng phải là giúp cô ấy, cô nên nhận ra điều này sớm hơn mới phải.

Giản An Nhiễm lựa chọn giấu giếm Đường Tử Hân là vì Vương Kiến Hạo, nếu anh đã muốn nói thì đã nói từ lâu, cũng không cần để đến tận bây giờ. Nếu ngay lúc này cô nói ra điều kiêng kị ấy há chẳng phải cô là đem cuộc sống êm đẹp của mình đặt vào tay ác quỷ?

Cô không ngu ngốc như vậy.

“Tớ lại không suy nghĩ thấu đáo rồi, An Nhiễm, xin lỗi.” Giọng Đường Tử Hân nhẹ nhàng đi rất nhiều, ai nhìn vào cũng biết cô trân trọng tình bạn này thế nào.

“Tớ mong về sau không phải gặp tình cảnh như vậy, sẽ khiến cả hai đều khó xử.”

“Tớ cứ nghĩ là đang giúp cậu nhưng hóa ra không phải.”

Giản An Nhiễm coi như đã hạ hỏa, bây giờ chỉ muốn mau rời đi, cô nói một câu cho có:“ Được rồi, Tử Hân cám ơn cậu, nếu cần cậu giúp tớ chắc chắn sẽ liên lạc. Bây giờ tớ đi trước đây, tạm biệt.”

Đường Tử Hân gật đầu thì thấy cô ấy cũng vừa hay biến mất ở cửa ra vào.

Vương Kiến Hạo xỏ hai tay vào túi quần, từ đầu đến cuối vẫn là cái dáng vẻ hờ hững đầy mê hoặc ấy, anh nhàn nhạt nói với cô:“ Em không phải xin lỗi, không phải lỗi của em.”

“Vậy anh là người có lỗi?”

“Tôi không có lỗi.”

Vẻ mặt Đường Tử Hân thoáng vẻ nghi hoặc, cô hỏi tiếp:“ Ý anh là Giản An Nhiễm có lỗi?”

“Đoán ý khá tốt.”

Quản lí Hải lại được gọi ra làm nốt phần phối phụ kiện cuối cùng cho Đường Tử Hân. Mà Đường Tử Hân đã sớm suy nghĩ miên man ở phương trời nào, cô nằng nặc muốn về không muốn ở lại nữa.

Vương Kiến Hạo biết cô mệt nên cũng chở cô về.

*~*

Lạc Nghiễn bấm nút thang máy, cửa thang máy từ từ mở ra. Anh bước vào trong thì thấy một bóng dáng nhỏ hấp tấp chạy đến, dùng hết tốc độ của bản thân để chen vào được đây.

Cô gái ấy thấy anh mặt mũi ngay lập tức ửng hồng như vừa dặm thêm vài lớp phấn. Cô ấy im bặt, đến thở cũng không dám thở mạnh.

“Ở cạnh tôi không nhất thiết phải hồi hộp như đi thi như vậy.” Giọng nói của Lạc Nghiễn rất trầm, tựa như một tách café đắng mà bỏ thêm vài cục đường ngọt, cực kì quyến rũ. Mà cô gái ấy đã sớm ngất ngây bởi tiếng cười khẽ của người đàn ông này.

“Công việc ở nhóm D chắc chắn không làm khó được cô, phải không?” Để gạt đi bầu không khí ngượng nghịu này, cuối cùng Lạc Nghiễn phải là người lên tiếng trước.

“Vâng, khá nhàn rỗi ạ.” Không nhìn cũng đủ biết cô gái này đang lo lắng thế nào, âm điệu cũng run rẩy theo.

“Lạc Chiết, tôi đợi ngày cô quay lại.” Lạc Nghiễn mím môi cười, trái tim cô gái cũng rung rinh theo.”Tiền bối Lạc, nhất định có ngày tôi lại được làm việc chung với anh.”

“Hoan nghênh.”

“Đing!” Cửa thang máy mở ra, Lạc Chiết cũng đi ra, trước khi cửa kịp đóng lại cô liền cúi gập chào người đàn ông ở bên trong.

Lạc Nghiễn vào phòng làm việc chung của đội. Bây giờ là giờ nghỉ trưa nên không có ai bên trong. Anh ngồi vào bàn làm việc, trên tay nhâm nhi một ly café nóng.

Bỗng tiếng giày cao gót nện vào tai anh từng hồi, anh đưa mắt nhìn thì thấy Đường Tử Hân đang đẩy cửa đi vào.

Cô nhìn anh có chút sững người nhưng rất mau thì biến mất. Cô để tài liệu lên bàn sau đó cười nhẹ:“ Tiền bối chưa ăn gì mà đã uống café rồi sao? Sẽ có hại cho dạ dày đấy.”

Lời nói của cô rõ ràng là đang thành thật khuyên nhủ nhưng rơi vào tai Lạc Nghiễn lại hóa thành một lời trêu chọc.

“Cô biết?” Người đàn ông khẽ nhướn mày, vẻ mặt thong dong.

Đường Tử Hân gật đầu rất tự nhiên:“ Sao lại không biết? Tôi hay bị đau dạ dày nên đây là một điều tất yếu mà tôi cần ghi nhớ.”

Lạc Nghiễn đặt ly café trên tay xuống, anh gật đầu, khóe môi có hơi rướn lên:“ Tôi rất mừng vì cô biết điều này.”

“Tiền bối, anh có ý gì?” Cái gì vậy? Anh xem cô như một kẻ thiểu năng?

“Cô không thích được khen sao?”

“Điều này có cần khen sao?” Nói lời nhẹ nhàng như vậy thôi nhưng Đường Tử Hân đã đầy một bụng tức giận rồi.

Người đàn ông này quá xem thường cô!

Lạc Nghiễn chỉ ngón tay vào cô rồi nói:“ Đối với cô đó là một điều đặc biệt, tất nhiên là nên có lời tuyên dương.”

Đường Tử Hân xị mặt, hóa ta từ cái ngày anh đưa cô đi bệnh viện anh vẫn giữ cái suy nghĩ sai lệch là cô là kẻ ngốc không biết thứ gì.

Gương mặt thanh tú của cô méo xệch trông rất khó coi. Lạc Nghiễn cũng không trêu chọc cô nữa nên liền đổi chủ đề khác:“ Cô đang hợp tác với Vương Kiến Hạo?”

Đường Tử Hân hít ra thở vào mấy hơi để đè nén cơn tức giận. Vài giây sau cô mới gật đầu đáp lại:“ Vâng.”

“Cẩn thận!” Lạc Nghiễn kiệm lời chỉ nói đúng hai chữ. Cô cứ ngỡ anh sẽ có lòng tốt truyền dạy cho cô vài kinh nghiệm bổ ích, ai ngờ anh lại đi cảnh báo cô với câu chữ vô cùng nghiêm trọng như vậy.

Đường Tử Hân lẩm bẩm hai chữ 'cẩn thận' kia, cơ mặt của cô vì khó hiểu mà vặn vẹo hết cả ra. Cô tự hỏi Vương Kiến Hạo đã rọc xương băm thịt ai hay chưa mà sao có nhiều người đề phòng anh như vậy?

“Sao lại phải cẩn thận?” Cô ngu ngơ hỏi một câu.

“Vì anh ta rất nguy hiểm.”

Nếu nhắc đến cái tên ba chữ Vương Kiến Hạo thì giới thượng lưu không ai không biết đến người đàn ông này. Trong thương trường, anh được cho là bậc thầy của những thủ đoạn ác độc. Những con cáo già đã lăn lộn nhiều năm vẫn phải có vài phần dè chừng anh. Đã có rất nhiều người đã lĩnh hội qua những mưu mô thâm độc của anh, phải nói là những kẻ đó đều quá thảm hại, từ đó về sau không dám lén phén sấn sát đến giới thượng lưu nữa. Có thể vì quyết đoán ác liệt, cách làm việc cứng rắn, tâm tính cao siêu hơn người nên Vương Kiến Hạo anh mới có thể đứng ở vị trí nhìn người dưới chân như vậy.Đường Tử Hân vẫn còn khó hiểu, hỏi tiếp:“ Sao tiền bối biết?”

“Dự án của cô và anh ta đáng ra sẽ do tôi đảm nhiệm. Vương Kiến Hạo moi móc rất nhiều thông tin cá nhân của tôi nhưng cuối cùng phủi tay không giao dự án ấy cho tôi nữa. Cô nói xem, có nguy hiểm hay không?” Lạc Nghiễn vừa kể ngón tay cũng ghì mạnh lấy mà vần mà vò miệng ly café, anh chắc chắn là đang ẩn nhẫn bực dọc trong người.

Đường Tử Hân ngỡ ra. Thì ra ngày đó Vương Kiến Hạo biết về thông tin cá nhân của Lạc Nghiễn là do đã từng nói chuyện.

“Thế tiền bối có biết vì cái gì mà anh ta không giao dự án đó cho anh không?”

“Có thể anh ta không hứng thú với đàn ông.” Khi nói ra câu đó Lạc Nghiễn không suy xét gì nhiều, cứ thế thẳng thắn nói.

Mà câu nói đó vừa dứt Đường Tử Hân đã bật cười lớn như có người cù lét. Mãi một lúc sau cô mới có thể điều chỉnh được giọng cười lớn của mình, cô hớt hải nói:“ Tiền bối, đầu óc anh đúng là phong phú hơn người.”

Cô thực sự muốn Vương Kiến Hạo nghe được câu đó, thể nào cô cũng thấy được bản mặt tức giận xì khói của anh.

“Tôi thấy nó không hề buồn cười, sao cô cứ cười mãi thế?” Lạc Nghiễn có vẻ rất khó hiểu với hành động cười đến ngoặt ngẹo của Đường Tử Hân.

Cô gái đập tay bồm bộp xuống mặt bàn, chùi khóe mắt rồi nói:“ Buồn cười chết đi được!”

“Coi chừng cười nhiều quá sẽ tắc thở mà chết.”

Giây sau tiếng cười của cô tắt hẳn, khuôn mặt bắt đầu lạnh đi, khóe môi cứng nhắc. Cô nhìn người đàn ông trước mặt trằn trọc, hận không thể lấy kim sỏ chỉ khâu miệng anh lại.

“Anh đang trù ẻo tôi à?” Đường Tử Hân nhăn mày, thở mạnh mấy hơi.

“Trên thế giới này có rất nhiều trường hợp như vậy rồi, tôi chỉ nhắc cho cô thế thôi, tránh trường hợp không may xảy ra.” Lạc Nghiễn đút tay vào túi quần đứng dậy, khóe môi khi có khi không kéo cong lên. Rõ ràng là anh bị cái bộ dạng tức giận trông như con cún nhỏ của cô chọc cười.

Đường Tử Hân không nói lại được nửa chữ, anh đúng là làm cô tức chết!

Lạc Nghiễn lại gần trước mặt cô, bàn tay anh đưa lên cao rồi hạ xuống đầu cô, xoa xoa như xoa đứa trẻ con đang giận dỗi.

Đường Tử Hân có chút hết hồn, theo phản xạ tự nhiên cô liền lùi ra vài bước, chia khoảng cách với anh.

Thấy cô như vậy Lạc Nghiễn lắc lắc đầu cười lớn:“ Tôi không ăn thịt cô được, đâu phải sợ như vậy?”

“Tôi... thấy có chút thân mật.” Đường Tử Hân khẽ nói, dường như cô còn chút bối rối.

“Vậy sao? Tôi không nghĩ như vậy, xin lỗi.” Lạc Nghiễn cũng không rõ làm sao mình lại hành xử như vậy, nhất thời thấy cô thực sự như đứa con nít nên làm anh muốn xoa đầu vài cái.

Đường Tử Hân cười gượng gạo xua tay:“ Tiền bối đâu cần phải xin lỗi, không sao không sao.”

Ngoài mặt là thế nhưng trong lòng cô đã sớm lôi mười tám đời tổ tông nhà anh lên mà mắng mà nhiếc rồi.”Tôi không nghĩ cô lại khó xử như vậy.” Môi người đàn ông khẽ mím thành một đường thẳng.

“Khó xử?”

“Phải, vì có người mới đến.” Lạc Nghiễn phóng tầm mắt nhìn cái dáng cao lớn vững chãi đang đứng ngoài cửa ra vào. Ngay lập tức anh khôi phục lại vẻ lịch sự lạnh lùng của mình. Hai người gật đầu chào nhau, nhưng ánh mắt sắc lẹm, giống như hai con hổ chuẩn bị nhảy vào cắn xé lẫn nhau.

Đường Tử Hân quay người lại, ngạc nhiên suýt thì ré lên một tiếng. Cô ngay lập tức cúi gập người xuống:“ Chào ngài Vương thiếu!”

“Cô Đường.” Vương Kiến Hạo mỉm cười với cô rồi bước đến về phía cô. Dáng người anh cao lớn, bộ vest màu xám nghiêm chỉnh càng tôn lên vẻ điển trai anh tuấn khó cưỡng lại của anh.

Nhất thời cô đờ người ra.

“Ngài đến mà không báo trước một tiếng, không biết là có chuyện gấp cần trao đổi sao?” Đường Tử Hân vẫn giữ nụ cười niềm nở trên môi nhưng trái tim đã sớm đánh lên hồi trống lớn.

“Phải.” Vương Kiến Hạo gật đầu nhưng ánh mắt anh lại xuyên qua đỉnh đầu cô mà nhìn người đàn ông đứng phía sau kia.

Chỉ cách nhau vài bước chân nhưng hai người này đều cảm nhận được ám khí bức người của đối phương.

Nghe anh nói có chuyện cần trao đổi Đường Tử Hân liền luống cuống sắp xếp lại tài liệu. Cô thầm chửi thề trong lòng, anh đúng là đồ quỷ tha ma bắt, thế nào đến cả giờ nghỉ trưa cũng đến quấy rầy cô.

Bỗng cổ tay cô bị bàn tay của Vương Kiến Hạo khóa chặt lại, cô hết hồn quay ra thì nhận thấy nụ cười ám muội của anh, anh khẽ nói với giọng điệu trầm thấp:“ Trao đổi ở đây.”

“Nhưng phòng tiếp...”

“Tôi bảo ở đây.” Anh nhắc lại lần nữa, gương mặt vẫn là vẻ ngạo nghễ đáng ghét đó.

Trời ạ! Anh mà làm gì bậy bạ cô thề sẽ đánh gãy chân chó của anh!

“Được thôi.” Đường Tử Hân ngồi lại xuống ghế, tài liệu cũng đặt lại chỗ cũ nhưng chỉ có đôi mắt là vẫn đặt trên người Vương Kiến Hạo.

Lạc Nghiễn dường như rất chướng mắt trước sự hống hách của Vương Kiến Hạo, cuối cùng không thể chịu được liền lên tiếng:“ Vương thiếu, tôi nghĩ nếu là trao đổi công việc, tốt nhất là nên trao đổi ở phòng tiếp khách.”

Vương Kiến Hạo quay qua nhìn Lạc Nghiễn bằng đôi mắt không chút thiện cảm, anh trầm giọng trả lời:“ Tôi là khách hàng.”

“Đây vốn là quy định của công ty chúng tôi, không ngoại trừ khách hàng.”

“Tôi có nói là muốn trao đổi sao?” Vương Kiến Hạo trả lời lại, dường như anh đang không hề kiêng nể một ai hết.

“Được rồi, tiền bối, phiền anh ra ngoài một chút được không?” Đường Tử Hân nhìn Lạc Nghiễn, ánh mắt cô tha thiết cầu khẩn, cô không muốn bị đuổi việc thì tốt nhất không nên để cho hai người đàn ông này 'chiến' nhau, ai cũng bá đạo như ai, chắc chắn phải một mất một còn.”Tại sao lại nói với tôi mà không phải với ngài ấy? Tôi đã cảnh báo cô.” Lạc Nghiễn nhăn mày nhìn cô, đôi mắt toát lên vẻ ương bướng không cam lòng.

Đường Tử Hân thở dài một hơi, cô nuốt nước bọt:“ Chúng tôi tại sao lại không thể trao đổi ở đây?”

“Đường Tử Hân, cô có ý với Vương thiếu sao?”

Chính Lạc Nghiền cũng hết hồn vì câu hỏi đó của mình.

Đường Tử Hân suýt nữa thì ngã ghế...

Anh chê cô không biết gì, hóa ra anh còn ngốc hơn cả cô.

“Phải, chúng tôi muốn bàn về chuyện yêu đương, anh cũng muốn tham gia?” Vương Kiến Hạo uy nghiêm lên tiếng, sau cuối thì quay ra cười với Đường Tử Hân một nụ cười dương dương tự đắc đẹp mĩ mãn.

Ai nghe cũng biết Vương Kiến Hạo chính là không xem Lạc Nghiễn ra gì nên mới không tiếc lời đuổi người.

Lạc Nghiễn hiểu ra, anh gật đầu chào Vương Kiến Hạo và trước khi rời khỏi phòng làm việc thì để lại cho Đường Tử Hân một câu đầy trách móc:“ Đường Tử Hân, tôi sẽ mua sữa cho cô uống để cô bớt ngốc nghếch đi!”

Cửa phòng đóng lại thì ngay lúc đó Đường Tử Hân liền quay ra dành cho Vương Kiến Hạo một cái lườm nguýt đầy ghê gớm:“ Anh đúng là tên rảnh hơi!”

“Anh ta xoa đầu em?”

“Chỉ là chạm nhẹ.” Cô vô thức sờ sờ đỉnh đầu mình.

“Chụt.”

Anh lập tức cúi xuống hôn một cái vào đỉnh đầu cô. Anh khoanh tay lại rồi không kiềm được xoa đầu cô vài cái nữa.

“Hết mùi rồi, bây giờ trên người em đều là mùi của tôi.” Anh cười nói rất đắc ý.

Đường Tử Hân thở dài chán nản, anh lại bắt đầu giở thói ghen tuông chiếm hữu rồi.

“Anh đến đây có chuyện gì?”

“Đến xem em làm chuyện gì với anh ta.” Vừa nói anh vừa nắm lấy bàn tay cô thít chặt rồi lại nghịch ngón áp út của cô.

“Làm chuyện gì là chuyện gì?”

“Làm chuyện có thể làm.” Anh vẫn chăm chăm vào bàn tay nhỏ nhắn của cô không thôi, hại ngón tay cô đau nhức liên hồi.

Trời ạ, anh lại dùng cách đáp lời khái quát đó, thật khiến cô muốn tức hộc máu mà!

“Anh nói ra luôn đi.”

“Nếu tôi không đến, ngoài cái xoa đầu kia anh ta còn làm nhiều hơn.” Anh nhướn mày, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. Rõ ràng anh đang nói một chuyện đáng ra sẽ khiến mình tức giận nhưng vẻ mặt lại dửng dưng vô cùng.

“Cụ thể?” Cô bắt đầu mất kiên nhẫn với anh.

“Ôm hôn, nằm đè?” Vương Kiến Hạo nói ra mà không một chút kiêng nể. Cô nghe vậy liền nhéo tay anh một cái rồi lớn tiếng lườm anh:“ Mấy cái từ ám muội ấy anh có thể đừng sử dụng được không? Với lại tôi có phải tượng đâu mà anh ta muốn làm gì thì làm.”

“Nhớ lời em nói, nếu lần sau tôi thấy anh ta chạm vào em thì đêm hôm đó tôi quyết khử mùi trên người em!” Vương Kiến Hạo răn đe xong rồi rời khỏi phòng làm việc. Lúc đó cũng hết thời gian nghỉ trưa.Tô Ái Ái thấy Vương Kiến Hạo bước ra từ phòng làm việc thì lập tức chạy ngay vào, chả thấy ai ngoài Đường Tử Hân với khuôn mặt xị ra một đống.

Tô Ái Ái chạy lại, gấp gáp hỏi:“ Tớ thấy Vương thiếu đi ra từ đây, hai người ở trong này làm gì vậy?”

“Nothing!” Đường Tử Hân đáp nhẹ tênh.

“Đừng giấu tớ, chỉ có hai người ở đây nhìn vào là biết rất mờ ám nha!”

Đường Tử Hân nhún vai:“ Tớ giấu cậu làm gì, chỉ là trao đổi công việc thôi.”

“Hai người thật sự không có gì?” Tô Ái Ái nhìn cô ra vẻ đa nghi. Cô gật đầu rồi đẩy Tô Ái Ái về bàn làm việc của cô ấy:“ Được rồi, đừng tò mò nữa, làm việc đi.”

Tô Ái Ái vẫn còn nghi ngờ, miệng lẩm bẩm:“ Thật đáng nghi mà!”

Lạc Nghiễn cùng mọi người đi vào phòng làm việc, anh đi ngang qua Đường Tử Hân, ánh mắt anh ngập tràn lạnh lẽo và Đường Tử Hân cũng có thể cảm nhận được ám khí ấy.

Nói gì thì nói cô vẫn cảm thấy có lỗi.

“Tiền bối Lạc!” Cô ngập ngừng gọi một tiếng.

Lạc Nghiễn quay người nhìn cô, vẻ mặt anh hờ hững:“ Có chuyện gì à?”

“Tan làm tôi mời tiền bối tiền bối một bữa nhé?”

“Sao lại muốn mời tôi?” Giọng anh đã lạnh đi rất nhiều so với lúc Vương Kiến Hạo chưa đến đây.

“Cứ coi như là hối lộ đi!” Đường Tử Hân cười ngượng ngập, nếu anh mà từ chối thì cô ngại chết!

Và dường như người đàn ông này rất có lòng tha thứ nha!

Lạc Nghiễn mỉm cười gật đầu:“ Được!”

Tô Ái Ái ngồi bên kia nghe vậy liền nũng nịu:“ Hoa nhỏ giàu có, hối lộ tớ với!”

Lạc Nghiễn nhăn mày lập tức nói luôn:“ Không được, cô ấy chỉ có thể hối lộ tôi!”

Đường Tử Hân phì cười còn Tô Ái Ái thì trông rất tội nghiệp, bị quát như vậy thì thật tổn thương quá đấy!

“Tớ sẽ mời cậu bữa khác, sẽ hối lộ cậu nhiều thứ đó nha!” Đường Tử Hân cười rạng rỡ vỗ vai Tô Ái Ái rồi đưa ngón tay út của mình ra:“ Hứa?”

Tô Ái Ái liền lấy lại tinh thần, cô ấy cười híp mắt rồi ngoắc tay với cô:“ Đừng có mà nuốt lời!”

Giờ tan làm đến, Đường Tử Hân theo Lạc Nghiễn đến bãi đỗ sau đó lên xe với anh rồi chạy đến quán ăn gần công ty.

Đó là quán ăn trước đây cô từng làm thêm, cô có biết vài món ngon nên đã gọi ra hết.

“Nào, tiền bối ăn đi, tôi trả tiền.”

Lạc Nghiễn nhìn các món ăn trên bàn sau đó chỉ tay săm soi:“ Trông không hợp vệ sinh.”

“Yên tâm, tiền bối có vấn đề gì tôi sẵn sàng trả tiền viện cho tiền bối.” Đường Tử Hân không quan tâm là anh có ăn hay không, cô lập tức nâng đũa gắp hết thứ này đến thứ khác vào bát.

“Vương Kiến Hạo và cô có quan hệ yêu đương sao?” Cuối cùng Lạc Nghiễn mới nâng đũa gắp vài miếng rau trong nồi lẩu đang sôi sùng sục.”Chỉ là quan hệ công việc, có chuyện gì sao?”

“Hôm nay anh ta nói vậy chẳng phải có hàm ý ư?” Nói đến đây Lạc Nghiễn liền nhíu mày, có vẻ vẫn còn rất tức giận.

“Tôi cũng không hiểu hàm ý của ngài ấy.” Đường Tử Hân chỉ chăm chăm vào đồ ăn nhưng vẫn không quên nói dối câu trả lời.

Vương Kiến Hạo nói thế thì còn ám chỉ gì nữa ngoài việc cảnh cáo Lạc Nghiễn tránh xa cô ra?

“Cô cần phải học nói dối nhiều hơn.”

“Tôi nói thật.” Cô giật mình một cái nhưng lại che giấu rất nhanh.

Lạc Nghiễn không thấy điều đó liền nhún vai gật đầu:“ Được.”

Đường Tử Hân thấy anh ăn ít nên dùng đôi đũa khác gắp cho anh nhiều thứ sau đó khẽ nói:“ Thực ra khi bảo anh ra khỏi phòng như vậy tôi cũng thấy có lỗi, xin lỗi anh tiền bối.”

Lạc Nghiễn lại dùng đôi đũa khác gắp lại cho cô:“ Không sao, tôi biết rồi.”

“Có vẻ Vương Kiến Hạo không thích anh.”

Anh ung dung gật đầu một cái:“ Tốt, tôi cũng không thích anh ta.”

Cô che miệng cười, cô thấy anh là người có cách nói chuyện khác người và cô cũng rất hiếu kì về chuyện đó, mặc dù nhiều lần anh dùng lời nói của mình chọc điên cô.

“Reng, reng,...” Chuông điện thoại của Đường Tử Hân reo lên trong túi xách, cô lấy điện thoại ra, thấy tên người gọi đến lập tức nói với Lạc Nghiễn rồi chạy vào phòng vệ sinh.

“Alo?”

“Đang ở đâu?” Vẫn là giọng điệu bá đạo của Vương Kiến Hạo đó đập vào tai cô khiến cho cô thực sự khó chịu.

“Tôi đang đi ăn với đồng nhiệp.”

“Tôi đang đến đó.”

“Đến đâu cơ?” Đường Tử Hân nhất thời khó hiểu.

“Quán ăn của em.”

Cô nghe vậy liền lớn giọng đầy ngạc nhiên:“ Sao anh biết tôi ở đâu?”

“Máy của tôi có định vị vị trí của em.”

Cô thảng thốt nhưng về sau cảm thấy mình bị xâm phạm sự riêng tư của bản thân nên cô lập tức tắt nguồn điện thoại.

Đường Tử Hân quay trở lại bàn ăn nhưng lại không thấy Lạc Nghiễn đâu, cô đưa mắt đảo quanh cuối cùng lại thấy bóng dáng anh cao lớn đứng bên ven đường. Cô ra khỏi quán ăn, bước đến chỗ anh thì mới phát hiện ra một cô bé gầy còm, mặt mũi xám ngét, đầu tóc rối bù còn hai bàn tay run lên đang cùng anh nói chuyện gì đó. Đường Tử Hân ngồi xuống trước mặt cô bé, nắm lấy tay em rồi xoa đi những vết bẩn, cô nhẹ nhàng hỏi:“ Cháu tên gì?”

Cô bé dụi mắt:“ Tiểu Đồng, cháu là Tiểu Đồng.”

Lạc Nghiễn đặt vào tay cô bé một tờ tiền có mệnh giá khá lớn rồi nhìn cô bé bằng ánh mắt dịu dàng:“ Chú không đi mua bánh được, cháu phải tự đi mua nhé!”

Cô bé cầm tờ tiền trên tay sau đó dẩu môi lên nói với anh:“ Chú đứng chờ ở đây nhé, cháu sẽ quay lại trả tiền dư cho chú.”Lạc Nghiễm mỉm cười xoa đầu cô bé:“ Chú cho cháu tiền dư, cháu có thể mua bất cứ thứ gì mình thích.”

“Thật ạ?”

“Đúng rồi.”

“Vâng, cám ơn cô chú, cháu đi nhé!” Cô bé tên Tiểu Đồng ấy cười tít mắt rồi lon ton chạy đi.

Lạc Nghiễn cùng Đường Tử Hân đứng dậy cũng đúng lúc đó cô bé quay người lại nhìn về phía hai người, nở một nụ cười lanh lợi, cô bé hét to:“ Chú à, bạn gái chú thật xinh đẹp, xinh đẹp như hoa thạch thảo vậy!”

Đường Tử Hân hơi ngây ra nhưng sau đó liền phụt cười. Nụ cười rạng rỡ đó của cô lạc lối vào tầm mắt của Lạc Nghiễn khiến anh liên tưởng đến những đóa thạch thảo tím phơi dưới nắng vàng nhạt, sau đó được nước mưa trong trẻo ướp hương, tỏa ra một sức hút khó cưỡng lại.

Anh thừa nhận, trong một giây rất ngắn anh bị nụ cười ấy của cô hớp hồn.

Lạc Nghiễn mau chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ đầy quái lạ của mình. Anh làm bộ như rất đắc ý cười nhạt:“ Đừng cười như vậy, cô không phải bạn gái tôi.”

Đường Tử Hân lập tức đen mặt, vô cùng mất hứng giống như bị tạt một gáo nước lạnh:“ Tôi thèm cười vì cái đó!”

“Thế vì gì?” Lạc Nghiễn hỏi ngược lại.

“Hình như cô bé đó cũng thích hoa thạch thảo giống tôi.”

Cả hai quay vào trong quán ăn, Đường Tử Hân có vẻ chưa no bụng nên đánh chén tiếp. Lạc Nghiễn tbấy cô ăn nhiều như vậy cũng cực kì cảm phục:“ Ăn chưa no sao?”

“Hôm nay tôi làm việc nhiều, rút cạn gần hết sức rồi.” Đường Tử Hân nhai nhai nuốt nuốt liên hồi.

Sau một lúc Lạc Nghiễn ngồi nhìn cô ăn cuối cùng cô cũng no bụng, gọi phục vụ anh lại tranh trả tiền với cô.

“Tôi mời bữa này, tôi trả.” Đường Tử Hân ngăn chặn hành động rút tiền từ bóp ra của anh.

“Tôi không có thói quen để phụ nữ trả tiền.” Anh là đàn ông lại là người lịch sự, tuyệt đối sẽ không hành xử kém như vậy.

“Tiền bối, tôi bảo tôi mời thì tôi sẽ trả.” Đường Tử Hân dứt khoát nhét tiền của mình vào tay anh.

Lạc Nghiễn biết cô cứng đầu nên cầm lấy tiền cô đưa nhét vào bóp, anh đưa tiền của mình trả cho phục vụ sau đó nói với cô:“ Tôi sẽ dùng số tiền cô đưa để mua café cho mọi người.”

Đường Tử Hân gật đầu chấp thuận:“ Tùy tiền bối tiêu sài.”

Cả hai ra khỏi quán ăn, Đường Tử Hân vẫy tay, một chiếc taxi chạy đến bên cạnh cô. Cô mở cửa, trước khi ngồi vào thì nói với Lạc Nghiễn:“ Tiền bối cũng mau về đi, ngày mai gặp lại. Tạm biệt!”

Chiếc taxi chạy đi, Lạc Nghiễn nhìn theo xe cho đến khi nó hòa mình vào dòng xe đông đúc, chẳng thể nhận diện nổi.

Đường Tử Hân về Trấn Thủy ngay lúc đó Tiêu Dữu cũng xách túi tan việc. Tám giờ đúng, quái lạ sao hôm nay lại về sớm như vậy? Cô kéo tay Tiêu Dữu lại, khẽ hỏi:“ Sao giờ này đã về?””Cậu chủ cho em về sớm đó, cậu ấy về chưa lâu đâu cô.” Nói rồi Tiêu Dữu liền rời đi, để lại mình cô ở phòng khách lạnh tanh.

Đường Tử Hân lên lầu, vừa mở cửa phòng ra mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi cô, cô khó chịu liền bịt mũi.

Cô tiến vào sâu hơn, bóng dáng Vương Kiến Hạo mập mờ trong khoảng ánh sáng mờ ảo, anh ngồi lặng bên sofa, đầu tóc anh hơi rối, vài cúc áo đầu mở tung ra.

Đường Tử Hân tiến về phía anh, ánh mắt cô nhìn anh có chút đề phòng. Cô mở miệng định hỏi nhưng Vương Kiến Hạo đã cướp lời cô lên tiếng trước:“ Đồ ăn ở quán đó có ngon không?”

Cô có chút ngẩn ngơ. Đôi mắt phượng hoàng của anh ánh lên nét cười, có vẻ đang châm chọc cô. Cô hít thở mạnh một hơi rồi mới nói:“ Cũng không phải gọi là ngon nhưng hợp với khẩu vị của tôi.”

Vương Kiến Hạo đặt ly rượu đỏ xuống bàn. Đôi mắt phượng hoàng của anh lóe lên một tia u lãnh, anh ngoắc ngoắc tay về phía cô ý bảo cô lại gần.

Đường Tử Hân nghe lời anh tiến lại gần, anh nhướn người dậy vòng tay vào người cô sau đó kéo cô ngồi lên đùi mình. Cô rõ ràng có phần giật mình nhưng vẫn là kiềm chế không đẩy anh ra.

“Tôi chưa từng thấy em cười với tôi, nhất là khi ăn.” Vương Kiến Hạo ghé vào tai cô thầm thì, hơi nóng từ miệng anh phả vào vành tai cô khiến vô nhột không thôi. Đã thế anh còn cố tình thở mạnh hơn, mùi rượu nồng hòa với mùi thuốc lá thoang thoảng ở cánh mũi cô. Không biết vì cái gì cô lại hít thở mạnh hơn, mùi hương nhàn nhạt thuộc về riêng anh dường như đang làm cô say đắm.

Cô biết anh đã thấy hình ảnh cô và Lạc Nghiễn đi ăn chung.

“Anh biết rồi mà không tức giận?” Đường Tử Hân đưa đôi mắt lên nhìn anh. Dưới ánh đèn mập mờ mái tóc xám tro của anh làm đôi mắt cô trở nên mơ hồ. Đôi mắt phượng hoàng sâu thẳm đó như muốn kéo cô xoáy sâu vào trong. Từng góc cạnh trên gương mặt anh tựa như đường nét của một bức tượng điêu khắc nổi tiếng. Vẻ đẹp của anh đang dần mê hoặc cô.

Khóe môi người đàn ông khi có khi không kéo lên đầy ẩn ý, anh nâng cằm cô lên, mũi hai người chạm nhau:“ Có tức giận, chỉ là đang kìm nén.”

Cô có chút ngạc nhiên:“ Sao anh kìm nén được?”

“Rượu giúp tôi.”

Vừa dứt lời Vương Kiến Hạo đã động tay cởi phăng áo gió của cô ra, bàn tay anh tiến quân thần tốc vào áo cô như đang đi tìm vật báu.

Đường Tử Hân sực mình tỉnh ngộ, rượu còn khiến dục vọng của đàn ông tăng cao. Cô cũng quên đi mất, bây giờ cơn thịnh nộ của anh mới bắt đầu hoành hành.

Mọi đồ vật nằm trên người cô cản trở 'công việc' của anh đều bị gỡ bỏ. Vương Kiến Hạo bế cô lên đặt lên mặt bàn. Anh cúi người reo rắt từng nụ hôn nóng bỏng của mình lên cổ và môi cô. Đường Tử Hân thở gấp gáp, tựa như bị lửa trong người anh thiêu cháy.

Chẳng bao lâu cần cổ cô hiện đầy ra mấy vết đỏ hồng, trông như mấy bông hoa đỏ nở rộ.

Vương Kiến Hạo cũng thở gấp, anh cắn vào vành tai cô rồi thì thào, chất giọng anh quyến rũ thấm vào tâm trí cô:“ Em còn nhớ hôm nay em đã nói những gì không?”Đường Tử Hân ngửa cổ, đầu óc cô bắt đầu đảo quanh, cô nhớ hôm nay đã nói với anh rằng cô sẽ tránh xa Lạc Nghiễn vậy mà cô lại vừa đi ăn với anh ấy về, đã thế Vương Kiến Hạo cũng đã bắt gặp. Bây giờ cô nói không được mà không nói cũng không xong.

“Nói! Còn nhớ không?” Vương Kiến Hạo lặp lại lần nữa, giọng điệu cũng đã biến đổi đi ít nhiều.

“Còn nhớ.” Cô khẽ đáp.

“Tại sao lại đi ăn cùng anh ta? Hmm?” Vương Kiến Hạo cúi người cắn vào bầu ngực của cô một cái như trút giận dữ. Bầu ngực trắng của cô sau cú cắn ấy liền hiện lên vài dấu răng mờ mờ.

“Vì anh mà tôi cư xử không đúng lễ nghĩa với anh ấy, tôi là hậu bối, đến cả một bữa ăn cũng không mời tiền bối để tạ lỗi được?”

Vương Kiến Hạo bật cười trong cổ họng, hơi rượu thơm nồng của anh vấn vít quanh mũi cô:“ Tiền của tôi còn dư rất nhiều.”

Ý của anh quá rõ ràng, là cô hãy dùng tiền của anh mang đến đập thẳng vào mặt Lạc Nghiễn! Anh quá khinh người!

Lần này thì đến lượt Đường Tử Hân tức giận:“ Anh ấy là người có thực lực, chắc chắn tiền bạc cũng không thiếu.”

“Nói giúp?” Ngón tay của anh nâng cằm cô lên, cô cảm nhận được ngón tay ấy dùng lực rất lớn, gần như đang bóp nát cằm cô ra vậy.

Cô biết rồi, anh đã thực sự nổi cơn thịnh nộ, một chút nữa cô sẽ không tránh được phong ba bão tố mà anh gây ra.

Được rồi, là do cô, cô sẽ tự chịu trách nhiệm.

Vương Kiến Hạo không cần nghe đến câu trả lời của cô. Anh hung hăng tách hai chân cô ra, không chút lưỡng lự mà dùng ngón trỏ của mình đâm vào cơ thể cô.

Cả người Đường Tử Hân nhất thời không chuẩn bị kịp liền giật nảy lên một cái. Từng chuỗi dây thần kinh của cô căng phồng rồi nổ bùng.

Luật động của anh càng lúc càng lớn. Mùi kích tình dâng tràn cả căn phòng, lu mờ cả ánh trăng.

“Em còn nhớ hôm nay tôi đã nói với em cái gì không?” Anh nhìn cơ thể đang vặn vẹo dưới thân mình, nhìn thôi cũng thấy thèm thuồng.

Nụ cười của anh lấn át cả tầm mắt cô, một nụ cười quỷ quyệt.

Đường Tử Hân thở dốc mệt nhọc, cô có cảm giác thân dưới của mình đang bị chính ngón tay anh hành hạ đến bốc cháy.

Anh biết trong tình hình thế này cô chẳng còn hơi sức đâu để nói nữa. Ánh mắt anh lóe lên tia không chút đứng đắn, giây sau ngón tay của anh xấu xa co giật mạnh mẽ, tựa như một con rết không chân đang trườn vào nơi sâu nhất trong người cô. Hơi thở anh nóng hổi, người anh cũng như ngọn lửa cháy:“ Tôi sẽ khử mùi em đến khi nào người em có mùi của tôi thì thôi.”

Hay nhỉ, giờ anh còn đố kị đến cả mùi hương trên người cô.

Anh lại cho thêm một ngón tay. Cơ thể cô căng cứng.

Vương Kiến Hạo cũng bị đường cong quyến rũ của cô hành hạ không ít. Anh không thể duy trì tư thế như vậy mãi được.

Người đàn ông bế cô từ trên bàn xuống, không một chút thương hoa tiếc ngọc mà lật cả người cô lại, cho tấm lưng cô áp chặt với vòm ngực rắn chắc của anh. Hai ngón tay của anh lại hư hỏng tiến vào người cô.

Đường Tử Hân run cả xương sống, cái tư thế quái quỷ gì thế này?

Điệu cười của Vương Kiến Hạo rất đậm, làm chao đảo cả đầu óc cô. Cô biết anh đang hứng thứ đến mức độ nào. Nhưng đây chỉ là khởi đầu, ai biết được về sau sẽ cuồng dã thác loạn thế nào?

Anh cắn vào bờ vai đang run rẩy của cô rồi nói:“ Ngón tay cũng khá thú vị, ít ra nó có thể cảm nhận rõ bên trong em nóng thế nào, sâu bao nhiêu.”

Cô thật muốn quay lại và tát cho anh một phát.

“Đét!” Bàn tay to của anh đánh vào vòng mông căng tròn trắng mẫy của cô. Cả người cô truyền đi cơn đau tê tái.

“Em lại có thể cười đùa với hắn như vậy, thật khiến tôi khó chịu.” Bàn tay anh rất hư hỏng, cứ thế trở thành 'máy mát xa' cho mông của cô.

“Đét!” Lần đánh này rõ ràng là anh tăng lực lên gấp đôi, cô cũng đau gấp đôi.

Vỗ như vậy không biết tay anh có đau không nhưng mông cô sắp 'nở hoa' đến nơi rồi!

Vương Kiến Hạo cúi đầu cắn vào hông cô, nhẹ bật ra từng chữ.

“Em... Thật là hư!”

-----------HẾT CHƯƠNG 34-----------