Mưa Cuối Mùa

Chương 36 : Gặp lại ở Say Tình

------Chương 36: Gặp lại ở Say Tình------

Con người ta không thể cứ sống hoài trong hoài bão hi vọng đầy mờ ảo của quá khứ. Thà rằng cứ nhìn về phía trước để biết rằng bản thân mình đủ mạnh mẽ để quên được cái đau đớn của ngày trước, để biết còn rất nhiều cánh cửa mới đang đợi ta mở ra trong tương lai. Đường Tử Hân chính là người có ý niệm sống như vậy, dù ngày hôm qua cô có thống khổ thế nào, dằn vặt khóc lóc ra sao thì hôm nay Mặt Trời vẫn mọc trên đỉnh đầu, chiếu vào khuôn mặt cô để cô biết mình không được chịu thua những thứ đau đớn ấy, bằng một cách nào đó cô phải vực dậy, một cách nào đó cô phải khiến bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn.

Quá khứ của cô chứa đựng hình bóng một người nhưng cô phải thức tỉnh và nhìn rõ người cùng cô đối mặt với giông bão bây giờ là ai, để cô biết rằng những ngày trước kia nghiệt ngã đến mức nào.

Hôm nay trời rất đẹp, đối với một số người là như vậy nhưng đối với cô bầu trời không nắng, mây đen kéo rợp đến che phủ tất cả như đang nuốt trọn thiên hạ, có gió se se lạnh hay những hạt mưa lất phất rơi ngoài cửa sổ, như vậy chính là một ngày đẹp nhất trong mắt cô. Cô thừa nhận rằng bản tính cô có quá nhiều điều dị biệt.

Nhưng hôm nay trời đặc biệt nắng rất gắt.

Từng tia nắng vàng đượm xuyên qua tấm rèm cửa đang phất phới, chúng nhẹ điểm xuyết lên mái tóc của Vương Kiến Hạo, hắt lên sống mũi cao thẳng của anh, tựa như đang ban cho anh vầng hào quang xán lạn nhất trần đời.

Đường Tử Hân chăm chú nhìn Vương Kiến Hạo đang ngồi trầm tĩnh trên giường. Cô đưa lược lên, nhẹ chải lại phần tóc rối cho anh, bàn tay dịu dàng đôi mắt lại tỉ mỉ quan sát hơn.

Cảnh tượng bình yên là thế, nhưng điều Đường Tử Hân lo rằng, liệu nó có giống quá khứ của cô? Có kéo dài được không?

Vương Kiến Hạo đặt bàn tay phải lên eo cô, ngón tay anh tinh nghịch như con chuột nhỏ luồn lách từ hông cô đến tận bả vai nhỏ của cô. Đường Tử Hân chặn tay anh lại, môi mím thành đường cong, cô nhẹ hỏi:“ Anh để tóc xám này lâu chưa?”

“Ngay khi anh trở lại Bắc Kinh lập nghiệp.” Vương Kiến Hạo siết chặt bàn tay, khoảng cách lại được rút ngắn. Có một số lúc Đường Tử Hân tự hỏi sao giọng anh lại trầm đến vậy? Tựa như một tách café đen lắng đọng, khi uống vào thì vị đắng lan tàn khoang miệng chỉ muốn nhổ ra ngay, nhưng kiên nhẫn cảm nhận một chút, vị đắng ấy lại như một vị thuốc thần tiên, ngọt và đắng hòa thành một hợp chất sâu lắng nhất, hằn vào tim khó quên nhất.

Cô không hề phủ nhận cô thích chất giọng trầm của anh, vừa mang lại cảm giác thân thuộc, lại đầy sức mạnh che chở. Giống như tách café đen làm ấm lòng cô vào cuối đông.

“Năm năm rồi, anh cũng để lâu quá nhỉ?” Đường Tử Hân cười khẽ, cô nghiêng đầu ngắm nghía một chút sau đó để lược xuống.

“Đó là màu anh thích.”

“Em lại thích xanh lá.”

Mi mắt Vương Kiến Hạo động đậy rồi mở ra, anh đưa mắt lên nhìn cô, tận sâu trong đáy mắt có một tia dao động rất nhỏ, chỉ là Đường Tử Hân không thấy được:“ Xanh lá?”Cô gật đầu rồi bước lui ra cho anh đứng dậy:“ Phải, mẹ em thích xanh lá cực!”

Đường Tử Hân gỡ áo vest treo trên móc giá sau đó đưa đến cho anh. Vương Kiến Hạo dứt khoát mặt áo vào, hành động đầy mạnh mẽ:“ Hôm nay đừng ra ngoài, phóng viên có thể sẽ quấy rầy em.”

Đường Tử Hân gật đầu, cô nhìn theo bóng lưng anh hiên ngang rời khỏi phòng ngủ lớn. Một lúc sau, cô nhìn ra cửa sổ, thấy một chiếc McLaren P1 chạy xuyên qua hàng bạch quả rồi biến mất.

Chiếc xe chạy vào bãi đồ của Nghiêm Châu, phóng viên như thấy con cá lớn liền bán sống bán chết rầm rầm chạy theo. Bảo vệ nhanh chóng chạy ra quây thành một bức tường vững chắc không cho kẻ nào xông vào trong. Sự việc tối qua ở bữa tiệc như quả bom khổng lồ nổ tung trời vào đêm khuya, khiến cho bọn phóng viên tai mắt đầy mình phải lục đục chạy đi săn tin, và Nghiêm Châu như trở thành vùng đất đầy kho báu mà bọn người đó muốn khai quật.

Thư kí La nhanh chóng xuất hiện, cô ấy cúi đầu nghiêm chỉnh chào Vương Kiến Hạo:“ Chào buổi sáng, Vương thiếu.”

Vương Kiến Hạo gật đầu sau đó sải bước đi về phía thang máy. Thư kí La bước theo sau anh nhanh nhẹn trình báo lịch trình ngày hôm nay, cuối cùng cô ấy lại ngập ngừng một lúc rồi mới nói:“ Tôi muốn hỏi ý kiến của ngài một chút.”

“Được, nói đi.”

“Có một số nhà đài muốn phỏng vấn ngài về thân phận của cô Đường, còn về cả cuộc ẩu đả đêm qua. Ngài xem xét qua để tôi bỏ đi những lịch trình không cần thiết.” Thư kí La chuyên nghiệp nói như một con robot, ánh mắt và bước chân của cô ấy đầy nội hàm kiên định.

Vương Kiến Hạo đút tay vào túi quần, tay kia giơ lên nhìn đồng hồ, cửa thang máy mở ra anh bước vào trong, vừa vặn cũng mở miệng dặn dò thư kí:“ Bảo rằng Đường Tử Hân đường đường chính chính là bạn gái tôi, không cần khách khí gì mà đuổi bọn họ đi.”

“Vâng.” Thư kí La không cùng anh vào thang máy, cô ấy cúi đầu chào, ngay sau đó cửa thang máy cũng đóng lại.

Cửa phòng làm việc được mở ra, trong tầm mắt Vương Kiến Hạo, Mạn Ngưu Trình đang ngồi chễm chệ trên bàn làm việc của anh, tay đang nghịch mấy cây bút trên bàn, cả đống tài liệu cũng bị anh ta đè bút vẽ nghuệch ngoạc.

“Cút!” Vương Kiến Hạo trừng mắt đầy phẫn nộ, anh gằn lên một tiếng.

Mạn Ngưu Trình đứng dậy cười cười, anh ta đi đến bàn tiếp khách rồi ngồi xuống. Đôi mắt anh ta nhìn Vương Kiến Hạo đầy vẻ cợt nhả lại có vẻ săm soi:“ Tên này đúng là muốn có fangirl đu bám đầy người đây mà, khi không lại hứng thú muốn dấn thân vào showbiz.”

Vương Kiến Hạo cởi áo vest treo lên giá, anh ngồi xuống bàn làm việc không biết vì cái gì mà mặt đen lại như có ai trét than. Anh cầm tờ tài liệu lên, một cô gái khỏa thân đang làm hành động khiêu dâm, dưới ngòi bút của tên Mạn Ngưu Trình kia lại càng sinh động đặc sắc. Anh nghiến răng vo chặt tờ tài liệu rồi không chút khách khí ném thẳng vào mặt Mạn Ngưu Trình.

“Chỗ làm việc của tớ không phải chỗ để cậu thể hiện tài lẻ vẽ tranh khỏa thân của cậu. Có giỏi thì đi săm hình em gái khỏa thân lên người anh em của cậu xem nào?” Vương Kiến Hạo ngồi xuống ghế, như đùa như thật nói ra một câu.Mạn Ngưu Trình cầm lấy tờ tài liệu bị vo tròn rồi gỡ ra, anh ta cười xấu xa rồi chu môi hôn lên em gái xinh đẹp trước mắt. Vương Kiến Hạo nhìn thấy liền làm điệu bộ bó tay, tên này đúng là bị phụ nữ bỏ bùa rồi.

“Ấy, cô bạn gái mới của Vương thiếu nhà cậu cũng được đấy chứ hả? Nhan sắc cho là tuyệt sắc, ba vòng chuẩn, đanh đá hơn người, mồm mép lanh lợi, cậu không đầu quân cho cô ta vào ngành giải trí thì phí hoài một tài năng.” Mạn Ngưu Trình vừa nói lời biến thái lại vừa vuốt ve em gái trong giấy.

Thật trông giống tên bệnh hoạn!

“Nhiều lời, đến đây làm gì?” Vương Kiến Hạo cực kì ngứa mắt với mấy cái hành động biến thái của anh ta nên đang gấp rút đuổi người.

“Dẫn cậu đi 'xem thế giới đổi mới' một chút, người ta nói cậu cải tà quy chính hết rồi kìa.” Mạn Ngưu Trình cười rất nham nhở, nhìn tên bạn trước mặt với ánh mắt không mấy đứng đắn.

“Cái vẻ mặt gì vậy hả? Nói trước là tớ không có hứng thú với đàn ông.”

“Nghĩ bậy bạ gì đấy? Tớ cũng chỉ hứng thú với phụ nữ.”

“Đi nhanh đi, tối gặp.” Vương Kiến Hạo xua xua tay.

Mạn Ngưu Trình cười cười đứng dậy, cũng không quên mang theo em gái khỏa thân xinh đẹp, anh ta vẫy tay:“ Bye bye!”

-*-

Tiêu Dữu ra khỏi phòng bếp, tay bê theo một đĩa trái cây đủ loại đủ màu:“ Cô ơi, ăn trái cây này cô.”

Đường Tử Hân bỏ cuộn len trong tay xuống, dùng nĩa đâm vào quả dâu đỏ mọng rồi đưa vào miệng:“ Hôm nay không có bưởi à?”

“Hôm qua cô vừa ăn bưởi nên hôm nay em không cho vào.” Tiêu Dữu nhìn cuộn len đã được cô đan hết một nửa, tính tò mò nổi lên:“ Cô đan gì vậy ạ?”

“Túi len, cô định đan khăn ấm nhưng thấy mùa đông qua rồi nên chuyển qua đan túi.”

“Mẹ em cũng hay đan mấy thứ dễ thương như vậy để bán cho mấy học sinh, sinh viên.” Tiêu Dữu cầm cái túi lên, chiếc túi màu trắng, ở giữa là những bông hoa thạch thảo màu xanh.

Tiêu Dữu như sực nhớ ra gì đó sau đó liền nói:“ Cô này, hôm cô đi tiệc cô ngầu chết luôn! Trời ạ, cái cảnh mà cô dội rượu cô ả đó thật là kích thích ấy!”

“À, à, còn có cả cậu chủ nữa, cũng siêu siêu ngầu.” Cô bé cứ thao thao bất tuyệt, hết ca thán cô lại quay sang ca Vương Kiến Hạo sắp lên làm thánh cứu thế luôn rồi.

Đường Tử Hân có chút ngạc nhiên, sao video đó lại phát đi nhanh như vậy chứ? Chỉ trong vòng một đêm mà sắp trở thành bão tố càn quét dư luận rồi.

Bây giờ cô đã thực sự trở thành người nổi tiếng.

Đến chiều, cứ quanh quẩn ở Trấn Thủy mãi khiến Đường Tử Hân bí bách không thôi. Cô không thể đi làm đến khi nào tin tức kia vẫn còn tràn lan trên mạng. Mọi ngày cô đi làm tuy có chút mệt nhưng mọi thứ đều rất thú vị, còn có thể học tập được nhiều thứ, còn được trò chuyện. Bây giờ Tiêu Dữu ngủ rồi, cô không biết phải làm cái gì tiếp theo.Điện thoại trên bàn rung lên, cô nhận máy:“ Alo.”

“Làm bạn gái của doanh nhân giàu có nên cũng không muốn đi làm nữa?” Một giọng nam không nhanh không chậm truyền vào tai cô, nghe đến đây cô có thể nhận ra đầu dây bên kia là ai rồi.

“Tiền bối đang trong thời gian nghỉ trưa sao?”

“Biết rồi còn hỏi làm gì?”

Đường Tử Hân thấy tông giọng Lạc Nghiễn không giống thường ngày, dường như anh đang không mấy vui vẻ.

“Vắng tôi nên anh thấy buồn sao?”

Mà Đường Tử Hân không hề biết đầu dây bên kia đang là một hố lửa đầy giận dữ. Đúng như cô dự đoán, Lạc Nghiễn khó chịu hằn học:“ Tôi gọi điện cho cô không phải vì nhớ mà gọi, tôi gọi để báo cho cô biết, vì cô nghỉ mà hiệu suất làm việc của đội tăng lên gấp đôi, qua 30 phút nghỉ trưa mới cong việc.”

Cô méo miệng, thôi rồi, cô lại chọc cho tiền bối tức điên rồi.

“Ngày mai lập tức đi làm lại. Biết là sẽ gây chú ý mà còn đồng ý làm bạn gái anh ta. Cô có vấn đề về nhận thức?” Bên kia không cần tưởng tượng cũng có thể thấy Lạc Nghiễn đang giận dữ khó chịu, hận không thể xuyên không qua điện thoại đến đây rồi mắng mỏ cô một trận ra trò.

Đường Tử Hân nín thinh đợi cơn thịnh nộ của Lạc Nghiễn bùng nổ. Làm bạn gái của Vương Kiến Hạo cô còn không có quyền đồng ý ấy chứ mà nói đến từ chối. Anh bảo cô sao thì cô làm vậy, lỗi đâu phải tại cô?

“Tiền bối Lạc đáng kính, anh phải cảm thông cho tôi.” Lần này với lần trước cô nhẹ giọng hẳn đi.

“Việc quái gì tôi phải cảm thông cho cô?” Lạc Nghiễn vẫn với cái giọng hằn học như làm mất sổ nợ đó.

“Tôi xin lỗi, ngày mai tôi sẽ đi làm lại.”

Lúc này Lạc Nghiễn mới nhẹ giọng đi một chút:“ Được rồi, mai gặp.”

Ngày hôm sau Đường Tử Hân đến công ty, mọi chuyện vẫn ổn và không một ai bàn tán về cô, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Đúng là Vương Kiến Hạo làm việc đâu ra đấy đàng hoàng.

Nhưng đội làm việc của cô thì khác, ai trong phòng cũng biết, chỉ là họ giữ trong bụng không nói ra và có một điều đã thay đổi là thái độ của họ dành cho cô. Kể cả người cô thân nhất là Tô Ái Ái cũng kiêng dè trước cô.

Điều đó làm cô thấy khó xử.

“Này, sao hôm nay lại nói ít như vậy?” Đường Tử Hân kéo ghế ra rồi ngồi xuống trước mặt Tô Ái Ái.

Đúng như cô dự đoán, Tô Ái Ái thấy cô liền khép nép lại hẳn, không giống với cô ấy ngày thường chút nào.

“Hoa nhỏ xinh đẹp, cậu đúng là diễm phúc hơn người, chẳng ai hơn cậu được cái gì đâu.”

“Hãy cứ như bình thường thôi, cùng lắm chỉ là xuất hiện trên mặt báo vài ngày thôi mà, tớ cũng chẳng phải thần thánh gì cho cam, chỉ mong cậu vẫn cứ bình thường với tớ thôi, được không?” Đường Tử Hân nhìn thẳng vào mắt Tô Ái Ái rồi gượng cười. Cô là người rất trân trọng các mối quan hệ, đặc biệt là các mối quan hệ tốt, nên dù thế nào cô cũng không thể để chuyện nào đó ảnh hưởng đến các mối quan hệ của mình.Cô rất quý Tô Ái Ái, chỉ mong tình bạn này kéo dài lâu thật lâu.

Tô Ái Ái cũng đáp lại cô bằng một cái gật đầu chắc chắn:“ Được làm bạn của cậu đúng là vinh hạnh cả đời mà.”

“Dẻo miệng quá đấy.”

Lạc Nghiễn không biết từ đâu xuất hiện, đặt trước mặt Đường Tử Hân một sập tài liệu cao ngất ngưởng, anh ấy lạnh lùng nói:“ Làm xong mới được về.”

Cô nhìn sập tài liệu vừa cao lại vừa dày kia, chưa gì đã thấy choáng váng muốn xỉu rồi.

Đường Tử Hân cũng không có cách nào từ chối nên đành bê sập tài liệu ấy về bàn làm việc của mình, vẻ mặt trông cực kì đau khổ. Tô Ái Ái nhanh nhẹn kéo ghế của mình sang bàn của Đường Tử Hân, tay đang định cầm một sập tài liệu lên thì nghe thấy Lạc Nghiễn ở phía sau cảnh báo:“ Ai làm giúp, ngày mai cứ tiếp tục làm gấp đôi như thế.”

Đường Tử Hân nhìn Lạc Nghiễn bằng hai con mắt hình viên đạn, cô nghiến răng thầm chửi thề.

Đến giờ nghỉ trưa, tài liệu có giảm nhưng giảm chưa được một nửa làm cô chán nản không thôi. Mới nghỉ một ngày mà phải chịu phạt nặng như vậy, may mà cô không nghe lời Vương Kiến Hạo nghỉ thêm vài ngày nữa.

Mọi người rời khỏi phòng đi ăn trưa, Tô Ái Ái đói không chịu nổi nên cũng xách mông đi ăn mất rồi, giờ chỉ còn mình cô ở lại hì hục làm việc.

Lạc Nghiễn mở cửa phòng đi vào, anh đi đến đặt trước mặt cô một phần cơm còn nóng:“ Ăn đi rồi làm tiếp.”

Đường Tử Hân giương mắt nhìn anh, cô đói muốn xỉu nhưng vì sĩ diện nên phải tiết chế lại, cô bắt đầu khiếu nại:“ Một ngày làm việc tôi không phải làm nhiều như vậy.”

“Thì đây là số việc trong hai ngày của cô.” Lạc Nghiễn dựa người vào bàn, tay đung đưa một ly café.

Đường Tử Hân ngỡ ngàng:“ Chẳng phải hôm qua mọi người đã làm giúp tôi rồi sao?”

“Họ còn việc của họ, ai rảnh rỗi đâu mà làm giúp cô.”

Cô cắn môi rồi gằn lên từng chữ:“ Tiền bối nói dối tôi?”

“Để cô biết đường tự kiểm điểm bản thân.”

“Haiz.” Đường Tử Hân bó chân bó tay.

“Bây giờ ăn cơm trước đi.”

Cô lắc đầu mệt mỏi:“ Tôi nuốt không trôi.”

“Vậy thì dừng tay làn gì? Tiếp tục làm việc.” Lạc Nghiễn hờ hững buông một câu rồi cũng cầm theo hộp cơm đi mất.

Đường Tử Hân suýt nữa thì chạy đến rồi vặn cổ Lạc Nghiễn ngược về sau.

Ngày công bố dự án SSS.

La thư kí đã đến từ sớm để sắp xếp công việc, một lúc sau Đường Tử Hân đến, còn mang theo cả caffé cùng đồ ăn nhẹ cho mọi người.

“La thư kí, của cô đây, cô vất vả rồi.” Đường Tử Hân đưa ly caffé cuối cùng của mình cho cô ấy cùng một hộp bánh ngọt.

“Cám ơn.” La Thiên Ngỗi nhận lấy, sắc mặt không có gì chuyển biến.

“Tôi không biết cô thích uống loại nào nên lấy đại caffe sữa.” “Không sao, tôi cũng hay uống caffé sữa mà.” La Thiên Ngỗi xua tay, lúc này mới thấy khóe môi cô ấy kéo lên một chút.

La thư kí lấy ra một tờ kịch bản rồi đưa cho Đường Tử Hân, thần thái lại khôi phục như cũ:“ Lát nữa cô làn theo như trong kịch bản, công việc của cô chỉ có ngần ấy thôi.”

Đường Tử Hân cầm lấy kịch bản rồi gật gù, cuối cùng phải hỏi lại một câu cho chắc:“ Tất cả đều theo kịch bản sao?”

La thư kí nếm thử caffé, gương mặt xinh đẹp nhưng mang chút lạnh lùng:“ Sẽ có rất nhiều phóng viên, nếu xảy ra xơ xót sẽ làm hỏng tên tuổi của Vương thiếu.”

Đường Tử Hân gật đầu, trong lòng lại vô cớ thấy nặng nề:“ Vâng.”

Cô tìm được một chỗ khá yên tĩnh để nghiên cứu kịch bản. Cô đảo mắt xung quanh bỗng nhiên đang thấy bóng dáng Lạc Nghiễn cao lớn đang bước vè phía này.

“Ô, sao tiền bối lại ở đây?” Đối với sự xuất hiện đột xuất của Lạc Nghiễn cô cũng đã tờ mờ đoán được, anh chính là khách được mời đến.

Lạc Nghiễn đứng trước mặt vô, trông anh ấy vô cùng trẻ trung trong chiếc áo sơ mi màu chanh kết hợp với một chiếc quần âu màu nâu nhạt. Anh nhìn tờ kịch bản trong tay cô, môi có hơi kéo lên:“ Mọi việc đều ổn chứ?”

Đường Tử Hân gật gật đầu:“ Đều tốt.”

“Mọi người đều kì vọng ở cô nên phải làm thật tốt, dự án đầu tiên tốt đẹp thì dự án thứ hai mới có thể tốt đẹp.”

“Cảm ơn về lời khuyên.” Đường Tử Hân mỉm cười gật đầu.

Không lâu sau Vương Kiến Hạo cũng đến, anh vận một bộ vest màu xám điển trai đầy phong độ, mái tóc xám tro được vuốt keo lại càng tăng thêm khí chất bất phàm. Trông thấy bóng dáng anh, cả hội trường bỗng nhiên im hẳn.

La thư kí tiến đến, báo cáo ngắn gọn:“Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ phóng viên đến đủ.”

Cuối cùng cô ấy đưa cho anh xem qua kịch bản. Vương Kiến Hạo còn chưa đọc xong tiêu đề đã ném tờ kịch bản đi một xó, không thèm màng tới. Anh lạnh lùng tiêu sái bước về phía Đường Tử Hân, một hai không nói gì liền cướp lấy kịch bản trong tay cô rồi cũng ném đi. Đường Tử Hân hoàn toàn bị anh dọa hồn bay phách lạc.

“Anh tin tưởng vào thực lực của em, tuyệt đối không tin vào kịch bản.”

Mọi người quanh đấy nhìn chằm chằm về phía này, tất cả đều dùng ánh mắt không mấy thân thiện để nhìn Đường Tử Hân. Cô lúng túng quá nhất thời không biết phải xoay sở thế nào.

“Vương thiếu, dù gì cô Đường đây cũng là người đại diện công ty tôi hợp tác với ngài, ngài không thể để cho cô ấy một chút mặt mũi nào?”

Đường Tử Hân nhìn qua đã thấy Lạc Nghiễn đang tiến về phía mình. Ánh mắt anh ấy nhìn Vương Kiến Hạo không hề che giấu sự khó chịu.

Cô nhanh chóng đi lấy lại tờ kịch bản, cô không trách Vương Kiến Hạo, cô hiểu ý anh.

“Tiền bối, anh hiểu lầm rồi, ý của Vương thiếu không phải vậy.” “Tôi biết.” Lạc Nghiền đáp lại một cách nhẹ tênh.

Đường Tử Hân có chút khó hiểu, nếu Lạc Nghiễn biết đây chỉ là hiểu lầm vậy tại sao lại dùng lời nặng nề như vậy?

“Anh Lạc, trong chuyện này anh hiểu được bao nhiêu?” Vương Kiến Hạo cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói vừa trầm vừa khàn nhưng khi rót vào tai người ta lại trở thành một âm thanh đầy hùng hồn.

Vẻ mặt Lạc Nghiễn vẫn nghiêm trọng như cũ khác với thần sắc thong thả của Vương Kiến Hạo:“ Không phải hiểu được bao nhiêu mà hiểu theo hướng nào.”

“Theo anh là hướng nào?”

“Hướng mà mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy.”

Vương Kiến Hạo khoanh tay trước ngực, bật cười:“ Ý anh là tôi đối đãi không phải với nhân viên của công ty anh? Cô ấy là bạn gái tôi, tôi còn phải đối xử thế nào mới được xem là tốt?”

“Trong công việc không thể mang chuyện tình cảm cá nhân vào.”

Lần này nụ cười của Vương Kiến Hạo lại càng đậm hơn, lời anh nói ra như bát nước mang tên mỉa mai hất vào mặt Lạc Nghiễn:“ Vậy sao? Vậy anh đứng đây làm gì? Ở đây thực sự có việc của anh hay bạn gái tôi lại làm phiền anh chuyện gì rồi?”

Đường Tử Hân cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, cô nhìn Lạc Nghiễn gắt giọng:“ Tiền bối Lạc, thái độ của anh như thế là không tôn trọng khách hàng của tôi, của công ty, tôi nghĩ anh nên xin lỗi ngài ấy.”

Lạc Nghiễn nhíu mày, cô gái này là hậu bối của anh hay là tiền bối của anh đây?

Phải rồi, Đường Tử Hân là bạn gái của Vương Kiến Hạo, ở nơi đông người tất nhiên phải tương trợ lẫn nhau rồi.

Lạc Nghiễn nhún vai:“ Nếu theo cô tôi không tôn trọng khách hàng thì Vương thiếu, thành thật xin lỗi.”

Nói xong Lạc Nghiễn liền rời khỏi đó. Đám người bị La thư kí dục đi làm việc cũng quay lại quỹ đạo, xem chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra.

“Anh ta nhai phải bả chó sao?” Vương Kiến Hạo nhìn chằm chầm bóng lưng của Lạc Nghiễn bé dần, đáy mắt phượng hoàng cuồn cuộn sóng vỗ.

“Lần sau nếu mà ở cạnh em thì đừng có mà mang tai mang tiếng về cho em.” Đường Tử Hân nhét tờ kịch bản vào túi xách rồi xách túi rời đi.

Phóng viên được mời đến đầy đủ, những chủ đầu tư cũng đã xuất hiện và ngồi trên bàn tròn. Dự án SSS này như một miếng mỡ béo ngậy thu hút biết bao cái miệng.

Cuộc hội nghị công bố kết thúc chỉ trong đúng một tiếng tròn. Vương Kiến Hạo được mời đi trả lời phỏng vấn riêng. Đường Tử Hân ở lại một mình, mắt mờ, tai ù, chưa bao giờ cô lại thấy đau đầu như vậy, cũng phải thôi, loa thì ở ngay bên tai, còn máy ảnh với điện thoại ở dưới cứ lập lòe rồi lại nhấp nháy, cô chưa từng tham gia những cuộc hội nghị lớn như vậy nên cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm.

Lạc Nghiễn đi đến, đưa cho cô một ly nước cam mát rồi nói:“ Rồi cô sẽ làm quen được.”

Cô nhận lấy ly nước, vì chuyện hồi nãy mà vẫn còn khó xử:“ Cảm ơn anh.””Cô vẫn để bụng chuyện vừa nãy?”

“Không, không, tiền bối đừng nghĩ thế.” Đường Tử Hân liên tục xua tay, cuối cùng ngập ngừng mãi cô mới dám hỏi một câu:“ Ở trên sân khấu, tiền bối thấy tôi ổn chứ?”

“Cũng khá ngầu, theo tôi thì được.”

Nghe được một lời khen từ miệng Lạc Nghiễn đúng là khó tin. Tô Ái Ái có lần đã nói, trong năm mươi người làm việc thì Lạc Nghiễn chỉ dùng chữ 'được' cho một người duy nhất. Bây giờ anh còn tặng luôn cho cô chữ 'ngầu', đúng là chuyện lạ kì.

La thư kí đi đến, đưa cho cô và Lạc Nghiễn hai tấm vé:“ Đây là vé ăn buffet ở nhà hàng đối diện tòa nhà này. Hai người cầm lấy mà đi ăn một bữa cho no nê. Tất cả đều là do Vương thiếu đặc biệt đặc cách cho nhân viên ở đây.”

Đường Tử Hân và Lạc Nghiễn nhận lấy vé sau đó La thư kí cũng cúi chào rời đi. Cô cất tấm vé vào túi xách, không có ý định đứng dậy, Lạc Nghiễn nhìn cô khó hiểu:“ Sao còn không đi?'

Đường Tử Hân đáp lại:“ Tiền bối, anh đi ăn trước đi, tôi ở lại đợi Vương Kiến Hạo.”

“Anh ta trả lời phỏng vấn biết bao giờ mới ra, cô đi ăn với tôi trước, còn sợ bạn trai cô đi mất sao?”

Cô không đáp lại ngay, Vương Kiến Hạo cực kì không ưa Lạc Nghiễn mà bản tính anh vô cùng độc chiếm, chỉ cần thấy cô đi cùng Lạc Nghiễn thì cũng có chuyện để nổi cơn giông rồi. Nghĩ vậy cô liền từ chối:“ Đừng lo cho tôi, tiền bối mau đi ăn trước đi.”

Lạc Nghiễn ngồi lại tại chỗ, cũng không có ý định đứng dậy:“ Vậy tôi ở lại với cô.”

Đường Tử Hân thở dài thườn thượt, anh cũng đã 30 tuổi rồi đâu phải trẻ lên ba đâu kia chứ, sao bản tính như trẻ con vậy?

“Tôi muốn ăn cơm cùng cô.”

Cô cũng không còn cách nào khác, mọi người đi hết rồi chỉ còn cô và Lạc Nghiễn ở lại đây, không khéo Vương Kiến Hạo lại suy nghĩ bậy bạ cũng nên.

“Được rồi, đi ăn thôi.” Đường Tử Hân xách túi đứng dậy, Lạc Nghiễn mỉm cười theo sau cô.

Thang máy mở ra, Vương Kiến Hạo vừa hay nhìn được cảnh tượng trước mặt. Một bóng dáng vừa cao vừa lớn đi cùng một bóng dáng nhỏ bé, đi cũng không quay đầu nhìn. Anh vô thức thắt chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt phượng hoàng toát ra ám khí bức người.

La thư kí nhìn theo hướng mắt của anh mà hiểu được, cô lên tiếng:“ Có cần gọi cô ấy không ạ?”

“Không cần. Chuẩn bị xe tôi đến Say Tình.”

La thư kí lo lắng nhìn sắc mặt âm u của anh:“ Ngài hãy đi ăn, từ sáng đến giờ ngài đã không có gì vào bụng.”

Vương Kiến Hạo hờ hững buông một câu rồi vào lại thang máy:“ Say Tình không thiếu thức ăn.”

La thư kí cũng không thể khuyên ngăn thêm, cô cúi người chào, cửa thang máy đóng lại.

Đường Tử Hân lấy khăn giấy lau miệng, đồ ăn thì rất nhiều, vô cùng đa dạng hút mắt, vậy mà vào miệng cô thì nhạt nhẽo muốn nhổ. Lạc Nghiễn ngồi đối diện cô cũng không ăn nhiều lắm, anh dừng đũa, lau miệng:“ Không có bạn trai nên cô ăn không nổi?”Đường Tử Hân nhấp một ngụm nước cam, đôi mắt vẫn đang không ngừng quan sát cửa ra vào của nhà hàng. Có một thứ thấp thỏm lo âu dâng lên trong lòng cô:“ Tôi không đói, thật không có hứng ăn.”

Cửa nhà hàng bỗng nhiên mở ra, La thư kí đi vào, đôi mắt của cô như nhảy lên. Nhưng mãi một hồi lâu, Vương Kiến Hạo vẫn chưa xuất hiện, La thư kí thì ở đây, còn anh thì ở đâu?

Lạc Nghiễn nhìn theo hướng mắt của cô, trầm giọng:“ Có thể anh ta còn bận chuyện khác?”

Cô vô thức lắc đầu:“ Anh ấy đã nói là muốn dùng bữa với tôi, nếu có chuyện gì gấp phải rời đi chắc chắn phải nhắn cho tôi.”

Lạc Nghiễn nhận ra trên gương mặt xinh đẹp của Đường Tử Hân thấp thoáng sự mong chờ, còn có cả hụt hẫng. Anh biết cô đang mong Vương Kiến Hạo xuất hiện đến nhường nào, ở đây chỉ có mình anh ta mới có thể bảo vệ cho cô.

Say Tình.

Tiếng nhạc cuồng dã bao trùm cả gian phòng lớn, ánh đèn xanh đỏ từ trên trần nhà chiếu xuống, lập lòe đủ thứ màu sắc quái dị. Người đàn ông ngồi trên sofa cứ thế nốc rượu như nước lã, mấy vỏ chai rỗng lăn lóc dưới chân.

Mạn Ngưu Trình đang chìm trong vực sâu cửu sắc, khi ở cạnh phụ nữ anh ta khó lòng mà thoát ra. Em gái nhỏ ở trong vòng tay của anh ta trần trụi yểu điệu, từng tiếng rên khẽ đầy gợi tình cứ thế len lỏi vào tai Mạn Ngưu Trình, làm cơ thể anh ta càng lúc càng nóng hừng hực. Người đàn ông cúi đầu, ngoặm lấy nhũ hoa hồng hồng đang đưa qua đưa lại trước mặt, cứ thế anh ta mút mát như một đứa bé.

Vương Kiến Hạo thả mình vào một góc tối của phòng bao, dường như chỉ có đôi mắt phượng hoàng sáng rực đầy nguy hiểm và u lãnh. Trong đầu anh đang không ngừng chạy tới chạy lui hình ảnh Đường Tử Hân và Lạc Nghiễn cùng nhau sánh vai. Vô trí vô giác trong lòng anh lại cuồn cuộn sống trào biển dâng.

Ngay khi bắt gặp cảnh tượng đấy anh chỉ muốn xông đến và cướp cô về bên mình. Anh nhận ra Lạc Nghiễn dành cho cô một ánh mắt rất khác. Nhưng anh đã không làm vậy, anh sợ mình không kiểm soát được cơn cuồng dông mà làm Đường Tử Hân phải khó xử, cũng không muốn to tiếng với cô.

Và anh chọn rút lui để đến đây phát tiết.

Một cô hầu rượu mặc váy khoét cổ màu đỏ tươi mát đi đến, rót rượu cho anh xong rồi ngang nhiên nhào vào lòng anh, da thịt cô ta cọ sát với vòm ngực rắn chắc của anh, nhiệt độ bỗng chốc tăng vọt.

Cô ả khẽ rít giọng đê mê của mình vào tai anh:“ Lần đầu tiên diện kiến Vương thiếu lừng lẫy của Nghiêm Châu, đúng như lời đồn, ngài đẹp đến động lòng chúng sinh, em muốn hầu hạ ngài, được không?”

Vương Kiến Hạo cũng chưa vội đẩy cô ta ra, anh đưa đẩy ly rượu, môi khẽ kéo lên một đường châm biếm:“ Chưa nghe đến danh bạn gái tôi?”

“Thì sao chứ? Em thấy ngài và cô ta chẳng mấy tình cảm, nếu không sao lại để ngài đến đây một mình? Cô ta đúng là có vàng mà không biết giữ.” Bàn tay cô ả như hóa rắn, vừa nói vừa luồn tay vào áo sơ mi đã bung vài cúc đầu của anh, sau đó từng nhịp phập phồng lớn mạnh của ngực anh cô ta đều có thể nắm bắt rõ.Nếu được lên giường với người đàn ông này thì một bước thành tiên.

“Ngực của ngài thật nóng a!” Cô ả cười giọng điệu đầy ghê tởm vào tai anh. Thân thể nóng rẫy trườn lên trườn xuống như con rắn, cố gắng giúp anh tăng sự kích thích và hưng phấn trong người.

Vương Kiến Hạo uống hết rượu trong ly, kéo bàn tay cô ả ra khỏi người mình, mặt anh lạnh như tiền mà bắn ra một chữ:“ Cút!”

Với mấy cái kĩ thuật cũ rích này anh đã nếm chán rồi.

“Vương thiếu, đừng vội đuổi em đi vậy chứ? Ngài còn chưa thưởng thức em kia mà?” Dù bị anh đuổi thẳng mặt như vậy nhưng cô ta vẫn dai dẳng đeo bám lấy anh, cái giọng ngọt như ngâm mật ấy lại có dịp xâm chiếm màng nhĩ của người đàn ông. Cô ta lớn mật kéo bàn tay của Vương Kiến Hạo qua, đặt lên đôi gò bông đầy đặn quyến rũ của mình.

Tay anh bóp một cái, cười khinh miệt:“ 32C, còn không bằng bạn gái tôi.”

Cô nàng vẫn chưa bỏ cuộc, cô ta không tin người đàn ông này có thể kìm nén dục vọng trước một cơ thể nhiệt tình của cô ta. Nghĩ thế cô ta lại lớn mật hơn gấp đôi, kéo luôn bàn tay của Vương Kiến Hạo xuống dưới hai chân mình, cô ả dạng đùi ra, đẩy tay anh vào trong nhưng người đàn ông này chỉ ngồi cười cười đầy quái dị, một chút thay đổi trong ánh mắt cũng không có.

Vương Kiến Hạo hung hăng rút tay ra, anh mở miệng với mùi rượu nồng đậm:“ Con bé của cô ăn gì mà tanh thế?”

Cô ta hoàn toàn bị anh làm cho câm nín. Quanh đó cũng có người đang nhìn cô ta với vẻ cợt nhả khinh thường. Gương mặt với lớp trang điểm dày méo mó trông thật xấu xí, cô ta lập tức đứng dậy bỏ đi.

“Sao dạo này kén chọn quá vậy?” Mạn Ngưu Trình ở bên cười gian tà. Vương Kiến Hạo đưa mắt sang, thấy cô gái trong lòng tên bạn của mình quần áo đã không cánh mà bay.

“Mất vệ sinh, che lại đi!” Vương Kiến Hạo hừ một cái.

Mạn Ngưu Trình vẫn giữ cái điệu cười đầy âm hiểm đó:“ Này, quên rồi hả? Năm ngoái chính cậu còn bắt một em gái lột đồ nhảy vài điệu khiêu dâm trước mặt mình, nếu vừa mắt sẽ có thưởng. Nhớ không lầm có hơn mười cô em tranh nhau lột đồ rồi nhảy cho cậu xem, thật sự không nhớ gì?”

Vương Kiến Gạo rót rượu rồi đưa lên miệng, thoáng chốc rượu mới rót đã hết sạch, giọng anh trầm khàn vang lên:“ Lúc đó không có ai làm vừa lòng tớ.”

“Vậy bây giờ có ai chưa? Đường tiểu thư?”

Đột nhiên anh im lặng, trong đầu nụ cười của Đường Tử Hân cứ thế hiện lên, gim chặt vào đầu anh không buông. Nụ cười ấy rạng rỡ như Mặt Trời, rồi lại nhẹ nhàng mơ mộng tựa một đóa thạch thảo tươi tắn.

Một tia thất thần xoẹt qua đáy mắt đen đặc như mực của anh. Tim anh thắt lại, thở thật khó khăn...

Sau một lúc anh mới đáp lại:“ Bây giờ vẫn vậy, không một ai.”

Mạn Ngưu Trình đón lấy rượu từ tay mĩ nhân, cười cười gật đầu:“ Thì ra là vậy.”

Anh ta không nói gì thêm nữa, trực tiếp đưa người của mình rút khỏi Say Tình.

Vương Kiến Hại ngồi lại, đầu ngả về sau, rượu thì mạnh, anh uống thì nhiều, chúng như búa tạ gõ bể đầu anh ra.

Bỗng nhiên có một tiếng giày cao gót lanh lảnh dội vào tai anh khiến anh gần như bừng tỉnh từ cơn u mê.

Tiếng giày cao gót ngừng lại, mi mắt anh mở ra, trước mắt bỗng nhiên mơ hồ lạ thường.

Dưới ánh đèn tối mơ màng, anh cơ hồ thấy bóng dáng mảnh mai của Đường Tử Hân hiện ra trước mắt, anh không tự chủ được mà bật ra tiếng gọi:“ Tử Hân?”

Thật lâu, không có người đáp lại. Anh nghĩ mình bị ảo giác rồi nhưng cuối cùng anh lại nghe thấy một giọng nữ vang lên bên tai.

Chất giọng ấy nghe thật lạ tai, tuyệt đối không phải Đường Tử Hân.

“Là tôi, Giản An Nhiễm.”

Vương Kiến Hạo hoàn toàn tỉnh dậy, trước mắt anh hiện ra rõ mồn một khuôn mặt xinh đẹp của Giản An Nhiễm.

“Uống nhiều đến không thể phân biệt được, Vương thiếu là đang cãi nhau với bạn gái sao?” Khóe môi của Giản An Nhiễm như có như không kéo lên. Cô ngồi xuống cạnh anh, lấy rượu rót cho anh.

Vương Kiến Hạo không hề ngạc nhiên khi thấy Giản An Nhiễm xuất hiện ở đây. Anh hừ nhẹ rồi đón lấy ly rượu từ tay cô:“ Vẫn là hầu gái?”

“Tôi đi tiệc của bạn, nghe bảo hôm nay ngài ghé thăm nên mới mạn phép đến chào hỏi.”

Âm điệu cười đầy khinh miệt của anh rơi vào tai Giản An Nhiễm, khiến cô sởn tóc gáy:“ Thiếu tiền?”

Giản An Nhiễm cũng tự rót cho mình một ly rượu rồi đưa đến bên miệng nhấp một ngụm, rượu đắng chát xâm chiếm cả khoang miệng:“ Tiền của ngài cho tôi nhiều như nước, sao tôi lại dám phung phí được.”

Vương Kiến Hạo đặt mạnh ly rượu xuống mặt bàn, nụ cười quái dị vừa nãy cũng không xuất hiện mà thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh của anh, anh trầm giọng:“ Nếu lần này thực sự lên giường thì màng trinh của cô đừng hòng giữ được nguyên vẹn.”

Giản An Nhiễm cười lạnh:“ Dù gì trong mắt Đường Tử Hân, màng trinh của tôi đã không còn từ sớm.”

Người đàn ông ngả đầu về sau, nhắm mắt dưỡng thần:“ Cô vẫn cứ dơ bẩn như ngày nào.”

Là một câu sỉ nhục mang tính sát thương vô cùng lớn, giống như một cây kéo cắt lòng tự trọng của cô thành tan tác.

Cô lên tiếng có chút khó khăn:“ Ngài bận tâm đến vậy? Ngài đã từng nói tôi và Đường Tử Hân đều dơ bẩn như nhau không phải sao?”

Mi mắt của người đàn ông hờ hững mở ra. Từ tận sâu trong sâu đáy mắt đen đặc ấy là một tia sét đầy âm lãnh khiến kẻ nhìn vào không khỏi hãi hùng.

“Bây giờ ai cũng biết Đường Tử Hân là bạn gái tôi, cô Giản, cô hãy tìm ra điểm dơ bẩn của cô ấy?”

Anh làm cho Giản An Nhiễm câm lặng hoàn toàn. Đó là một lời khẳng định, một lời bênh vực, một lời nồng mùi chiếm hữu.

Giản An Nhiễm chưa từng nghĩ đến phương diện này.

Ngượng quá hóa thẹn, Giản An Nhiễm cố giữ bình tĩnh để đáp trả:“ Thì ra là vậy, bây giờ ngài cũng không còn để tâm gì đến mối thù bốn năm trước? Ngài đã phải lòng Đường Tử Hân rồi sao?”

-----------HẾT CHƯƠNG 36-----------