Mưa Cuối Mùa

Chương 38 : Anh xã, xóa đi mà!

Dương Trạch khựng lại, thường ngày Hàm Tuệ rất nghe lời anh, rốt cuộc vì sao hôm nay lại cứng đầu ngang bướng như vậy?

Hàm Tuệ thở hồng hộc, cánh tay đang giơ cao cũng run run. Cây bút chì trên tay cô ta tự hồi nào mà trở thành thứ vũ khí chết chóc.

“Anh đừng nghĩ em không dám đâm xuống.” Từng lời chữ đe dọa được Hàm Tuệ gằn ra.

Nhưng Dương Trạch không mấy bị tác động bởi một màn này. Anh cười lạnh sau đó đẩy mạnh Hàm Tuệ sang một bên rồi ngồi vào xe.

Hàm Tuệ được cưng chiều từ nhỏ, bị kim đâm vào tay cũng khiến cả nhà bỏ công bỏ việc lo lắng. Anh chắc chắn cô ta rất sợ đau, không ngu ngốc đến độ tự ra tay tàn sát mình, trừ khi cô ta thực sự có vấn đề về thần kinh.

“Đâm đi, tôi xem máu cô màu gì.”

Vừa dứt lời cửa xe đã đóng sập vào rồi chiếc xe nhả khói chạy biến.

Hàm Tuệ trên chiếc cao gót lảo đảo suýt ngã. Cô ta trông theo chiếc xe biến mất ở ngã rẽ, trong lòng chua xót trào dâng. Cây bút chì trên tay cô ta cũng bị bẻ làm đôi.

Cô gái ở trong vòng tay Dương Trạch lặng yên, vẻ mặt có chút xơ xác, anh càng nhìn tim vô cớ cứ thắt càng chặt.

Giây phút khi chiếc moto đó lao về phía cô, anh cảm nhận được từng giây thần kinh của mình căng cứng, tựa như cả bộ não dừng hoạt động. Anh đã rất sợ, sợ cô sẽ gặp bất trắc.

Dương Trạch siết chặt vòng tay, anh lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp thân thuộc ấy. Vẫn là hàng lông mày này, hàng mi cong này, sống mũi nhỏ gọn, đôi môi đỏ mọng như cánh đào thơm.

Nỗi nhớ da diết lại được đào lên. Anh không kìm được thương nhớ liền cúi đầu, hôn lên môi cô.

Anh sợ khi cô tỉnh dậy, đứng gần cô thôi cũng là một điều bất khả thi.

Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong xuôi rồi đưa Đường Tử Hân vào phòng bệnh riêng. Trước khi Dương Trạch rời đi liền gọi cho Đường Tâm đến.

Đường Tâm chạy đến nơi thì lúc đó Đường Tử Hân cũng chập choạng tỉnh dậy. Vừa mở mắt cô còn tưởng mình lên thiên đàng rồi vì xung quanh cô cái gì cũng trắng muốt. Sau đó còn kéo theo cơn đau đầu ập đến làm cô choáng váng một hồi.

Thấy cô mở miệng nói Đường Tâm mới thấy nhẹ nhõm.

“Bác sĩ bảo là không có gì nguy hiểm, em chỉ bị va chạm rồi ngất tạm thời thôi.” Đường Tâm mang trái cây mua ngoài bệnh viện ra khỏi túi rồi mang đi rửa, sau đó quay lại gọt trái cây cho Đường Tử Hân ăn.

Đường Tử Hân cầm một miếng táo lên, đồ bệnh nhân rộng thùng thình khiến cô khó chịu không thôi:“ Là ai đã đưa em đến đây vậy? Sao mới đó đã đi rồi?”

Đường Tâm có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn là nói ra:“ Là Dương Trạch.”

Miếng táo trong miệng cô nuốt đến nửa cổ họng rồi nhưng nghe đến cái tên đó đột nhiên lại bị nghẹn lại, nuốt không được, nhổ không ra. Thấy thế Đường Tâm liền cứu nguy ngay cho cô bằng một ly nước ấm:“ Ăn uống cũng không nên thân, thảo nào bị giật mỗi cái túi mà bất tỉnh nhập viện.”Nuốt trôi được miếng táo đó rồi Đường Tử Hân mới thấy nhẹ nhõm, cô vỗ vỗ ngực, hỏi:“ Nhưng em chưa tỉnh lại anh ấy đã đi rồi?”

“Dương Trạch có nói sợ em tỉnh lại thấy anh ấy sẽ không được thoải mái.”

Đường Tử Hân bỗng nhiên trầm lặng. Thì ra trong lòng anh vẫn còn có cô, nếu không thì thấy cô bất tỉnh nhân sự như vậy chắc chắn sẽ chẳng đoái hoài gì. Liệu lúc đưa cô đến đây, anh có suy nghĩ gì không? Có thấy lưỡng lự không?

Cô thực sự muốn tỉnh lại lúc ấy để xem vẻ mặt của anh dành cho mình.

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở toang ra, Vương Kiến Hạo xồng xộc đi vào. Không bó bột, không quấn băng, đã thế miệng lại còn đang nhai táo nhồm nhoàm như chết đói, cùng lắm thì chỉ có cái trán là đang dán băng. Vậy mà khi nghe tin cô đi cấp cứu vì tai nạn anh lại tưởng cô bị thương nặng lắm. Anh đúng là bị cô dọa sợ chết khiếp mà!

“Vì sao lại bị cướp?” Anh bước đến chỗ cô sau đó kéo ghế ngồi xuống.

Đường Tử Hân nuốt hết táo trong miệng xuống, vẫn còn đang trố mắt ngơ ngác vì sự xuất hiện đột ngột của Vương Kiến Hạo. Cô nhớ đến cái hôm mà anh về nhà sau một đêm đi biệt tăm. Trái tim vô cớ lại trùng xuống, thật ra từ cái ngày ấy anh về nhà rất ít, anh và cô cũng ít nói chuyện. Hai người cứ thế bị chuyện ngày hôm đó làm cho ngập ngượng khó xử.

Vậy mà cô vào viện chưa được bao lâu mà anh có mặt nhanh như vậy. Chứng tỏ anh vẫn đang quan tâm đến cô đấy thôi.

Đường Tâm gọt xong quả táo cuối cùng rồi thức thời rời khỏi phòng bệnh:“ Tôi ra ngoài mua cho em ấy vài món ăn lót dạ.”

“Chị, em không sao rồi, chị mau quay về công ty đi, chút nữa thôi em xuất viện rồi.” Đường Tử Hân gọi giật Đường Tâm.

Thấy có Vương Kiến Hạo ở đây nên Đường Tâm cũng yên tâm, chị gật đầu:“ Vậy cũng được.”

Cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Vương Kiến Hạo ngay lập tức tung chăn trên người cô ra, bàn tay không ngoan ngoãn thoắt cái đã đặt trên cổ áo cô cởi cúc áo đầu tiên. Đường Tử Hân hoảng hồn nhìn hành động nhanh như cắt của anh, cô lập tức chặn tay anh lại, dùng chăn thực hiện chiêu thủ thân như ngọc.

“Anh bị điên à?”

Vương Kiến Hạo nhìn cô nhưng vẫn là không dừng tay. Anh bắt lấy cánh tay của cô kéo ra sau đó ngang nhiên xé luôn cả áo bệnh nhân của cô ra. Đường Tử Hân đúng là được cái tính lưu manh của Vương Kiến Hạo rửa mắt.

Trước cái sự tình áo rách te tua, Đường Tử Hân chỉ biết trố mắt mà ú ớ. Đúng là Vương Kiến Hạo thật sự bị điên rồi.

Vương Kiến Hạo cũng không nói là làm gì, cứ thế luồn tay vào cái áo rách của cô rồi sờ soạng đủ chỗ. Đường Tử Hân kịp thời nhận ra mình đang bị anh nắm đuôi liền chặn tay anh lại:“ Này, này, có gì thì để về nhà.”

Mà không những không dừng tay, Vương Kiến Hạo còn sử dụng luôn bàn tay kia của mình để làm nhiệm vụ khám phá cơ thể cô.

Đường Tử Hân hoàn toàn câm nín chẳng còn gì để nói.

Sau một hồi thăm dò xong xuôi Vương Kiến Hạo thu tay về, còn tốt bụng kéo kéo vạt áo nát bươm của cô lên. Anh gật gật đầu, mặt tỉnh bơ:“ Tốt lắm, tốt lắm, không bị thương.”Miệng Đường Tử Hân méo xệch, đây có được xem là một lời khích lệ tinh thần hay không?

“Em đã được kiểm tra rồi.”

“Kiểm tra lần nữa cũng tốt mà? Lỡ đâu bác sĩ mắt mờ không nhìn thấy vết thương của em thì sao?” Anh bắt chéo chân sau đó cầm lấy một miếng táo cắn một phát.

Đường Tử Hân ôm trán thở ngắn thở dài. Anh bảo người ta mắt mờ, anh thì tay nhanh hơn cả mắt.

Thấy áo cô rách tơi tả, lại lo cô bị cảm lạnh anh liền kéo chăn lên đắp cho cô, nhưng lời phát ra từ miệng thì toàn là lời trách móc:“ Bị giật mỗi cái túi xách mà cũng phải nhập viện, yếu như sên.”

Không hiểu tại sao lúc anh nói ra câu đó cô lại phì cười, cười đến bụng âm ỉ đau nhức. Vương Kiến Hạo trông thấy cô như vậy liền nhíu mày, cắn vào chóp mũi của cô:“ Không được cười anh.”

Thấy cô càng lúc càng bạo, cười như muốn rách cả mép miệng, anh không nhịn được lại phải đè cô xuống, nhắm ngay miệng cô mà cắn tới. Lúc này cô không dám cười nữa, lại thút thít than đau quá.

“Anh là đồ ngược đãi bệnh nhân.” Đường Tử Hân sờ sờ chỗ môi bị cắn, gương mặt phụng phịu như đứa trẻ ba tuổi.

Thấy cô như vậy Vương Kiến Hạo cũng phì cười ngay được, anh vỗ vỗ đầu cô nhẹ dặn dò:“ Anh đi làm đơn xuất viện cho em, ngủ một giấc đi, khi nào anh quay lại rồi ta về nhà.”

Về nhà...

Anh đưa cô về nhà...

Một cỗ ấm áp tràn về cõi lòng đang chập chờn của cô. Chúng lấp đầy trong chốc lát, tựa như một hơi thở quen thuộc mà cô vẫn đang đợi chờ mong muốn.

Đường Tử Hân chui vào trong chăn, chỉ lộ mỗi cái đầu nhỏ ra ngoài, toàn thân cuốn lại như cái bánh ú, cô cười khì khì:“ Em thèm bánh trứng.”

Vương Kiến Hạo không biết nên khóc hay nên cười:“ Anh lại cứ tưởng em thèm anh.”

“Lưu manh!”

Anh cúi xuống hôn vào trán cô rồi ra khỏi phòng bệnh. Đường Tử Hân cũng nhắm tịt mắt lại đánh một giấc say sưa.

-*-

Mấy ngày nay Đường Tử Hân toàn ở công trình, cũng không đến công ty. Vương Kiến Hạo cũng đang ráo riết tìm danh tính của tên cướp chạy moto kia, nhưng trải qua mấy ngày vẫn không có tin tức gì.

Đường Tử Hân cùng Thư kí Ưng xem lại dự án công trình rồi phân công công việc và lên lịch làm việc cho công nhân.

Đang trong giờ nghỉ trưa thì có một cuộc gọi lạ gọi đến cho Đường Tử Hân. Cô tính không bắt máy nhưng đối phương gọi đi gọi lại nên cô cuối cùng cũng phải nghe. Điều ngạc nhiên là đầu dây bên kia là giọng đàn ông khàn đặc cô không hề quen biết.

“Anh là ai?” Cô bỗng thấy có điều bất thường ở cuộc gọi này.

“Xin chào cô Đường.”

“Xin hỏi anh là ai?”

“Làm bạn gái của doanh nhân giàu có chắc phải sung sướng lắm nhỉ?” Đối phương dường như không hề có ý định trả lời câu hỏi của cô.Vừa nghe xong Đường Tử Hân cũng mập mờ đoán ra người kia là ai, cô vào thẳng vấn đề chính:“ Có túi xách của tôi rồi anh còn muốn gì nữa? Lại định vòi tiền tiếp?”

Bên kia truyền đến tiếng cười cợt nhả của người đàn ông đó:“ Thông minh lắm! Chỉ vài câu đã đoán ra tôi rồi.”

“Làm ơn nhanh lên, tôi còn phải đi ăn trưa.” Đáp lại hắn là giọng nói hờ hững có phần không mấy quan tâm của Đường Tử Hân.

“200.000 NDT.” Hắn ta vào thẳng mục đích của mình.

Cô giật mình, 200.000 NDT? Là đỉa trâu hút máu người đó à?

Cái túi xách của cô mua tốn có 300 NDT thôi đấy, tính cả mấy thứ đồ trong túi nữa là gần 500 NDT. Bây giờ cô phải bỏ ra 200.000 NDT để chuộc lại thứ chỉ có 300 NDT? Cô đâu có bị thiểu năng!

Nhưng Đường Tử Hân biết hắn ta nhất định sẽ lấy thứ đáng giá với 200.000 NDT hơn là cái túi xách rẻ tiền ấy.

“Nếu không có 200.000 NDT?”

“Trong túi của cô có rất nhiều thứ thú vị, chẳng hạn như cái điện thoại của cô? Điện thoại cô lại có những thứ thú vị không kém, có ảnh hôn nhau thắm thiết của cô và Dương thiếu. Cô nói xem, nó có đáng giá để cô bỏ tiền ra chuộc lại hay không?” Cái giọng cợt nhả của hắn cứ thế như súng liên thanh nả vào màng nhĩ của Đường Tử Hân khiến cô hoảng hốt.

Nghe đến đây cô đã biết được hậu quả sẽ thế nào nếu không chịu nhả không 200.000 NDT ra cho hắn. Đúng là cắt cổ người ta!

“Tôi phải làm gì tiếp theo?”

“Tôi sẽ nhắn cho cô địa chỉ, hết ngày mai phải đưa đủ tiền cho tôi. Đừng hòng lôi cảnh sát ra đùa với tôi, tôi cho cô biết, tôi có thể hủy hoại cô bất cứ lúc nào!” Hắn ta lên giọng gầm gừ đe dọa cô rồi giây sau liền cúp máy. Đường Tử Hân lặng người đi, tin nhắn cũng được gửi đến.

Trở về Trấn Thủy, cô kể lại cho Vương Kiến Hạo nghe từ đầu đến cuối. Anh có vẻ không mấy để tâm đến, vẻ mặt điềm nhiên như biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

“Hay ta báo cảnh sát đi?” Đường Tử Hân trèo lên giường, lấy chăn đắp chân mình lại.

“Bây giờ chưa phải lúc, chơi đùa với bọn chúng xong rồi báo cũng chưa muộn.” Vương Kiến Hạo vừa mới tắm rửa xong, trên người chỉ độc một cái khăn tắm quấn ngang hông. Đầu tóc anh ướt rượt, nước từ trên tóc chảy xuống bả vai rồi chạy xuống tận bụng. Cơ thể cường tráng rắn rỏi cứ thế chiếm hết tầm nhìn của Đường Tử Hân.

“Ngốc! Nếu em lưu toàn ảnh của anh thì cũng chẳng mất không 200.000 NDT.” Anh ngồi xuống cạnh cô, cốc vào đầu cô một phát.

Đường Tử Hân ôm đầu nhảy dựng lên:“ Anh đừng có mắng em ngốc nữa! Em cũng có biết đâu chứ!”

“Bây giờ 200.000 NDT không dễ kiếm đâu, em nghĩ anh thừa tiền? Anh chỉ đủ tiền nuôi em với anh thôi.” Vương Kiến Hạo làm bộ mặt rất nghiêm trọng. Anh vòng tay qua eo cô, vùi cái đầu ướt vào hõm cổ cô rồi rục rịch như con sâu róm. Đường Tử Hân vì nước lạnh mà sởn cả da gà, lập tức đẩy người anh ra.Vương Kiến Hạo sờ sờ đầu cô, khóe môi hơi kéo lên, anh nhẹ hỏi:“ Đau à?”

Đường Tử Hân bắn ngay một cái lườm tóe lửa về phía anh:“ Đau!”

“Ai bảo ngốc.” Bàn tay của anh lại cốc vào đầu cô một phát nữa, điệu bộ đắc thắng ngông nghênh, cô nhìn mà chỉ muốn tát cho một phát.

“Này, không phải anh tiếc tiền đấy chứ?” Tự nhiên Đường Tử Hân nhớ lại mấy câu anh nói trước kia, anh bảo tiền anh nhiều đến độ nuôi đủ cả dòng họ nhà cô không lo cơm ăn áo mặc. Bây giờ anh lại giở cái thái độ tiếc tiền ấy ra làm cô không sao tin được. Xe hơi thì anh có gần mười chiếc, quần áo cái nào cái nấy đều là hàng đặt may riêng, cô nhớ cái bật lửa của anh thôi mà bằng cả mấy chục cái túi xách của cô hợp lại.

Anh đúng là chỉ được cái khoác lác là giỏi!

“Một ngày anh kiếm được 600.000 NDT từ tất cả các chi nhánh ở Bắc Kinh. Em nói xem, anh có tiếc không?” Vương Kiến Hạo nâng cằm cô lên, đôi mắt phượng dưới ánh đèn mà trở nên mộng mị khó tả. Giọng anh trầm khàn đê mê, khóe môi chết tiệt ấy lại nhếch lên, đúng là đẹp chết người!

Trước sự câu dẫn quá bất ngờ ấy của anh, Đường Tử Hân có chút ngây người, chạm phải ánh mắt cháy bỏng của anh cô liền hóa thành con rùa rụt cổ lại. Vương Kiến Hạo nhận thấy sự biến hóa ấy từ đôi mắt mang vẻ chột dạ của cô. Anh lập tức khóa tay cô, cả cơ thể to lớn đè lên người cô. Đường Tử Hân biết chắc đêm nay cô khó lòng thoát nổi anh.

Người đàn ông cúi đầu, reo rắt từng nụ hôn vụn vặt trên gương mặt trắng ngần của cô. Đường Tử Hân nhẹ nhàng tiếp nhận, mưa dầm thấm lâu, đó chính là sự hưởng thụ của cô và anh. Chưa bao giờ vội vã, chưa từng khẩn trương, cứ thế tựa như một con giun khám phá cả khu rừng u mê rộng lớn.

Cả hai cơ thể quấn lấy nhau trong chốc lát.

Tay cô di chuyển trên người anh, đi đến đâu cũng nóng như hơ lửa. Cô nhận ra có một ngọn lửa nhỏ đang dần bùng cháy mãnh liệt bên trong người anh. Cô cảm nhận được ngọn lửa ấy từ từ lan ra, lướt qua từng chỗ trên cơ thể cô, cuồng nhiệt giao hoa, cuồng nhiệt xâm chiếm, mỗi chỗ nó đi qua đều để lại sự khoái cảm đến mê muội.

Ngọn lửa ấy đốt cháy cơ thể cô, cũng thiêu lí trí cô thành tro tàn...

Một đêm dài đằng đẵng cũng qua.

Vương Kiến Hạo đóng cửa xe, tay vững vàng đặt trên vô lăng, anh rù ga, chiếc xe phóng đi như một con voi khổng lồ. Anh bẻ tay lái, chiếc xe nghiêng sang một bên rồi quẹt một đường dài ngay trên sân vườn của Trấn Thủy. Như một con chiến mã đầy hầm hố, nó không hề thua kém bất kì loại xe đua nào.

Đường Tử Hân từ trong gara đi ra, cô đưa mắt trông theo chiếc Hummer màu đen phóng như con mãnh thú trước mắt. Sau một vòng lượn lớn, chiếc Hummer ấy dừng lại bên cạnh cô. Vương Kiến Hạo từ trên xe đi xuống, anh vỗ vỗ lên cửa xe, nói về phía cô:“ Nếu thấy thích anh sẽ dạy cho em chạy chiếc này.”

Đường Tử Hân cười cười, đưa tay lên đầu hàng:“ Không thích, không thích.”

Anh mở cửa bên ghế lái phụ ra, đưa tay mời:“ Xin mời.”Cô nghiêng người qua rồi ngồi vào xe, Vương Kiến Hạo cũng mau chóng vòng qua ngồi vào ghế lái. Chiếc Hummer rù ga rồi chạy đi.

Sau một hồi lâu đi đường cuối cùng cũng đến địa chỉ mà tên cướp hẹn gặp. Đó là một vùng nông thôn ở Bắc Kinh, ở đây rất hẻo lánh lại vô cùng ít nhà, giống như một vùng đất chết chóc không có sự sống.

Chiếc xe dừng lại, trước mắt Đường Tử Hân là một căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa một cánh đồng cỏ khô. Xung quanh ấy chỉ có núi non trùng điệp từ xa và cây cỏ um tùm chứ chẳng còn gì nữa.

Đường Tử Hân định mở cửa bước xuống nhưng Vương Kiến Hạo nhanh chóng ngăn cô lại. Thấy thế cô liền hỏi:“ Anh không định xuống sao?”

Bỗng nhiên nghe cô hỏi vậy anh liền bật cười một cách đầy quỷ dị:“ Em biết vì sao anh lại chọn chiếc Hummer này không?”

Đường Tử Hân ngơ ngác lắc đầu.

“Vì nó đâm người rất tốt.”

Cô lập tức nhíu mày khó hiểu, 'rất tốt'? Sao anh lại dùng từ 'rất tốt' nhỉ? Cô chưa kịp nghĩ ngợi gì thì Vương Kiến Hạo đã đạp chân ga, chiếc Hummer to lớn hùng hổ lao về phía trước. Đường Tử Hân hoảng hồn bám chặt dây đai an toàn, căn nhà gỗ nhỏ càng lúc càng gần trước mắt.

Ầm!

Đường Tử Hân gần như hét lên một tiếng, khi cô mở mắt, căn nhà gỗ đã đổ nát tan tành. Vương Kiến Hạo lùi xe lại, những thanh gỗ lớn bị bẻ gãy kêu lên những tiếng vô cùng chói tai. Vương Kiến Hạo thích thú nhìn về phía đám bụi trắng xóa trước mắt, trong làn bụi dày đặc có hai người đàn ông chập choạng đứng dậy. Bụi tan đi, hai người đó dìu nhau, mặt mũi bê bết máu trông đến ghê người.

“Đây là cách xử lí của anh?” Cô quay sang nhìn Vương Kiến Hạo. Đúng như cô dự đoán, anh thích thú hơn bao giờ hết, khóe môi đang không ngừng kéo lên.

“Anh sẽ cho em thấy cảm giác mạnh thực thụ nó là thế nào.” Bàn tay Vương Kiến Hạo đập đập trên vô lăng, trông dáng vẻ ngạo nghễ, đúng là dẫm đạp trên nỗi đau của người ta.

“Bọn họ bị thương rồi, nên làm gì nữa đây?” Dù gì thì Đường Tử Hân vẫn thấy lo lắng cho hai tên cướp kia, chỉ sợ Vương Kiến Hạo đùa quá trớn, bọn họ khó mà giữ mạng nổi.

Cửa sổ xe mở ra, Vương Kiến Hạo đưa cánh tay ra ngoài, ngón tay trỏ ngoắc về phía hai người đàn ông kia.

Mà hai tên đó bị anh đâm cho trọng thương nên rất hung tợn, mỗi tên lôi một khẩu súng từ trong áo ra rồi nhắm đến chỗ cánh tay của Vương Kiến Hạo mà bắn.

Vừa lúc bọn họ bóp cò cánh tay của Vương Kiến Hạo phản xạ vô cùng nhanh để tránh đạn. Anh ngồi yên trên ghế lái, đôi mắt nheo lại đầy ẩn ý, ngón tay của anh gõ lên vô lăng từng nhịp từng nhịp chậm rãi, đến cả Đường Tử Hân cũng bắt đầu túa mồ hôi.

Và lời tiếp theo Vương Kiến Hạo nói ra chính là khiến cho Đường Tử Hân kinh thiên động địa:“ Em ngồi cho chắc, bọn chúng muốn chơi, ta chơi chơi cùng bọn chúng.”

Nghe anh nói vậy Đường Tử Hân vô thức bám chặt vào đai an toàn:“ Họ có súng.”

“Chúng có súng, anh có xe, để xem kẻ nào chết.” Câu nói vừa dứt, Vương Kiến Hạo liền đạp chân ga, chiếc Hummer lao ầm ầm xuyên qua đống đổ nát, bụi phía sau như hóa thành một con rồng đầy oai dũng, tạo nên những cơn cuồng phong của cát bụi.

Hai tên cướp đó cũng chẳng phải hạng tầm thường dễ đối phó, bọn chúng thấy xe chạy đến liền tránh sang một bên. Một tên đưa súng lên bắn vào chiếc Hummer, không hề hấn gì, nó vẫn lao như bay.

Người đàn ông trên ghế lái hết đánh xe qua bên này rồi lại bên kia, anh chạy xe giống như một tên cuồng nộ. Đường Tử Hân ngồi bên cạnh cũng bị hành hạ không ít, cô cứ thế nhắm tịt mắt lại, miệng không ngừng khẩn trời cầu đất.

Ánh mắt của Vương Kiến Hạo đăm đăm về phía trước, cô nhận ra có một sự phẫn nộ đang hoành hành trong anh, sự nguy hiểm ấy như một cái lưới ám khí đầy đáng sợ. Đúng như cái sở thích đua xe quái dị của anh, từng đường lái của anh rất dứt khoát, rất mạnh mẽ. Tư thế ngồi ung dung nhưng bàn tay đặt trên vô lăng lại luôn vững vàng, tạo nên những đường bẻ ngoặt sắc lẹm muốt mắt, anh cứ thế tựa một loài động vật nguy hiểm đang không ngừng tỏa ra sức hút cùng sự nam tính cuồng ngạo khó ai có thể cưỡng lại.

Đường Tử Hân bị dáng vẻ ấy của anh mê hoặc trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cô biết mình không nên như thế. Đúng hơn là không nên để anh cướp mất sự tỉnh táo cuối cùng của bản thân thêm nhiều lần nữa.

Bọn chúng bị anh đuổi chạy trối chết lập tức tách ra hai hướng mong kéo dài được bao lâu thì hay đến đó. Vương Kiến Hạo dừng xe lại nhìn theo hai hướng, Đường Tử Hân thở phào một cái rồi lau mồ hôi đang túa ra trên trán.

“Trái hay phải?” Vương Kiến Hạo lấy ra một chai nước rồi đưa cho cô, từ nãy đến giờ cô bị xoay vòng vòng như chong chóng chắc cũng đã mệt.

Đường Tử Hân mở chai ra uống, quả nhiên chỉ trong một lúc cô uống hết cả nửa chai. Vương Kiến Hạo đón lấy chai nước ấy rồi ung dung uống hết phần còn lại, điệu bộ đúng là xem người ta như trò chơi.

“Em không mau chọn? Bọn chúng sắp chạy mất rồi.” Anh quay ra nhắc nhở cô lần nữa.

Đường Tử Hân ngớ người trong giây lát nhưng lập tức lắc đầu, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn anh:“ Đừng có đâm bọn họ.”

“Chết anh chôn, có anh ở đây em còn sợ cái gì?”

Phải rồi, anh một tay che trời ở thành phố này, cô không nên sợ cái gì mới phải. Ở cạnh anh an toàn thì chính xác là an toàn nhưng đã nguy hiểm thì vô cùng nguy hiểm.

Nhưng cô nghĩ nên giải quyết nhanh còn giao lại cho cảnh sát, mà muốn kết thúc thì thương lượng là điều tốt nhất, Vương Kiến Hạo cứ chơi đùa như vậy chỉ sợ cả hai bên đều thiệt.

“Họ còn chưa kịp đăng ảnh em lên, trước tiên ta cứ xuống thương lượng cái đã, dù gì cảnh sát chả vào cuộc?”

Nhưng dù cho cô có khuyên ngăn thế nào thì Vương Kiến Hạo một khi đã định thì khó mà thay đổi được. Giống như việc này, anh đã quyết chơi đùa với bọn người đó thì nhất định sẽ không tha mạng dễ dàng.Vương Kiến Hạo đạp chân ga, chiếc Hummer phóng về phía bên trái. Anh cười một điệu đầy quỷ dị rồi bình thản nói ra:“ Nếu muốn thương lượng thì phải bỏ hết đạn mới được.”

Dù gì thì Vương Kiến Hạo khôn ngoan và cẩn trọng hơn cô gấp nhiều lần. Anh đã nói sẽ không để cô bị thương thì điều này chắc chắn phải được đặt lên hàng đầu.

Và người đàn ông họ Vương này tính toán và thông minh hơn cả, anh đuổi theo tên có nhiều đạn trong súng nhất. Vừa nãy anh hỏi ý kiến của cô nên chọn hướng nào nhưng thực ra anh đã có câu trả lời của riêng mình, anh chỉ đang thử xem độ nhạy bén trong quan sát của cô đến mức độ nào mà thôi. Và may mắn hơn cả là cô không bị vạch trần, cô còn không biết tên nào có súng còn tên nào không, hay cả hai đều có.

Người có mười chân cũng chẳng thể chạy thoát được chiếc Hummer địa hình như vậy. Hắn ta bị Vương Kiến Hạo đuổi cho sát nút, mà xui xẻo cho hắn là ở đây chỉ có cỏ và cỏ, chẳng có đến nổi một nơi dung thân. Ngay khi Vương Kiến Hạo chuẩn bị đâm hắn thì hắn liền lộn nhào qua một bên may mắn tránh được, tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy hắn ta chẳng thể kiềm nổi mà sử dụng luôn cây súng vô dụng của mình. Hai viên đạn được bắn ra, chiếc Hummer như được trát đá trát đồng, vô cùng cứng chắc.

Trong súng chỉ còn hai viên đạn, nhưng dù có nhiều hơn thế thì cũng trở thành đồ chơi con nít nếu Vương Kiến Hạo không chịu ra khỏi xe. Mà hắn ta cũng biết, muốn người đàn ông mặt hổ người sói này lộ diện là một điều không thể.

Chiếc Hummer chạy lùi lại, Vương Kiến Hạo mạnh mẽ bẻ lái, con voi chiến này của anh lại đuổi ráo riết tên còn lại. Hắn ta đang nấp ở đâu đó trong đám cỏ vàng cao lớn. Nhưng Vương Kiến Hạo không bỏ cuộc sớm như vậy, anh chạy một đường dài rồi lại chạy thêm một đường dọc xuống. Đường Tử Hân ngồi trong xe mà tim treo tận cổ họng. Cô mong người đàn ông đó ra mặt còn hơn là để Vương Kiến Hạo cán qua người.

Và tên đó cũng xem như có đầu óc suy nghĩ nên lập tức thoát mình khỏi đám cỏ đó. Anh ta hai chân bốn cẳng chạy như một cơn gió về phía người anh em chí cốt của mình.

Đường Tử Hân đúng là khâm phục tình huynh đệ của họ, giờ phút này vẫn còn nghĩ đến nhau.

Vương Kiến Hạo có vẻ đã dần vơi đi kiên nhẫn trong trò chơi đuổi và chạy này của mình bày ra. Anh ngoắc ngoắc ngón tay về phía Đường Tử Hân:“ Lấy anh điếu thuốc.”

Đường Tử Hân suýt thì đập đầu vào cửa sổ. Cô thực sự nể anh, nể rất nể, trong giờ phút căng thẳng như vậy còn có tâm trạng hút thuốc được?

Nhìn thấy vẻ mặt của cô Vương Kiến Hạo bật cười:“ Bọn chúng chỉ còn đúng ba viên, em không cần lo quá như vậy.”

“Ba viên cũng đủ khiến em và anh cùng tử nạn!” Đường Tử Hân lập tức ngông cổ lên đáp trả lời lẽ ngạo mạn chủ quan của anh.

“Em coi thường Vương Kiến Hạo anh?”

“Em chỉ nhắc anh cẩn thận.”

Vương Kiến Hạo vỗ vỗ đầu cô như đứa trẻ con rồi tăng dần tốc độ của xe lên:“ Bọn chúng biết anh đang cố nhả đạn của chúng, đáng tiếc là dù sớm dù muộn thì bọn chúng chỉ có một lựa chọn là nhả hết đạn.”Nghe đến đây Đường Tử Hân thực sự mới dám thở mạnh một cái.

Chiếc xe hùng dũng chạy về hướng hai tên cướp kia. Bọn họ chạy bán sống bán chết, máu me trên đầu cũng ồ ạt tuôn ra. Ý muốn của Vương Kiến Hạo thế nào bọn chúng hiểu rõ. Nếu bây giờ không bắn nốt đạn thì cũng chẳng khiến người đàn ông đó dừng lại, hai đôi chân chẳng thể chạy nổi với xe bốn bánh, mà hai cây súng cũng đã sớm đầu hàng trước chiếc Hummer được lắp đặt màng chống đạn đó. Chỉ có một lựa chọn duy nhất, bắn hết băng đạn.

Hai tên đó dừng lại thôi không chạy nữa, hai cây súng chĩa lên trời, ba viên đạn bắn ra nổ ầm một khoảng trời. Vương Kiến Hạo cho xe dừng lại, nhìn bọn chúng với ánh mắt khinh thường ngạo nghễ.

“Luôn có một cách xử lí triệt để.” Anh quay ra nhìn Đường Tử Hân, nụ cười thấp thoáng trên môi anh đang cho cô thấy anh đang ra oai với chiến công của mình thế nào.

Đường Tử Hân bĩu môi nhưng trong lòng thì phục anh sát đất. Thậm chí cô còn chưa đặt chân xuống đất, người chưa dính một hạt bụi, Vương Kiến Hạo cứ thế biến hai tên cướp lưu manh ấy thành con thú nghe lời.

“Vương thiếu, tha mạng! Xin tha mạng!” Hai tên ấy nhìn nhau cuối cùng thì quỳ xuống van nài, chỉ thiếu điều thấp nhang đem Vương Kiến Hạo lên làm Phật.

Vương Kiến Hạo đăm chiêu nhìn bọn chúng, vẻ mặt biến đổi nhanh như vậy đến cả Đường Tử Hân cũng giật mình.

Không phải anh định lao đến rồi cán nát bét hai tên đó ra đấy chứ?

Đột nhiên Vương Kiến Hạo bật cười, điệu bộ trào phúng hơn bao giờ hết. Anh hạ cửa sổ xe, ngón tay ngoắc ngoắc về phía bọn họ.

Hai tên cướp vẫn đang kinh hồn vạt vía mãi một lúc sau mới phản ứng lại. Biết được anh đang gọi, bọn chúng mới khúm núm đứng dậy chạy đến ngay.

“Điện thoại?”

Bây giờ bọn chúng sợ hãi đến độ chẳng còn quan tâm đến tiền bạc nữa, chỉ cần được anh tha mạng đã là phúc phần rồi.

Cả hai tên đó nhìn nhau một hồi rồi mới dám lấy điện thoại của Đường Tử Hân ra đặt vào tay anh:“ Vương thiếu, là chúng tôi có mắt như mù, xin ngài độ lượng mà tha cho chúng tôi.”

Vương Kiến Hạo nghe ra được bọn họ là đang van cầu về điều gì, đó là đừng giao họ cho cảnh sát. Đường Tử Hân bên cạnh nhìn bộ dạng tơi tả của họ thì thấy xót xa hơn là đáng trách, cũng chỉ là họ lâm vào đường cùng mới phải làm cướp giật để kiếm cơm ăn.

“Cướp giật còn muốn được tha?” Giọng điệu của Vương Kiến Hạo trầm trầm ổn định nhưng rõ ràng là đang chế giễu khinh khỉnh.

“Cầu xin ngài, chúng tôi còn vợ, còn con, chúng tôi không thể để bị cảnh sát tóm gáy được, cầu xin ngài! Chúng tôi cầu xin ngài tha mạng!” Bọn họ nói mà gần như mếu, lời nói ra thật sự khiến người ta cảm động.

Nhưng Vương Kiến Hạo là ai? Là kẻ không có trái tim, thủ đoạn tàn độc thì vô biên, chưa từng thương hại bất cứ ai, có tội anh trị, vô can anh tha. Vương Kiến Hạo anh từ trước đến nay chưa từng phá luật lệ này của bản thân.”Các người cứ ở đây đợi, trốn cũng vô ích, năm phút, nữa cảnh sát sẽ đến nơi. Hôm nay chơi rất vui.” Vương Kiến Hạo vừa dứt lời liền lôi vali tiền từ ghế sau của xe ra rồi ném xuống đất:“ Coi như tiền công các người làm chó cho tôi đuổi.”

Nói xong anh đóng cửa sổ, bắt đầu chạy xe, hai tên đàn ông đó ở phía sau đứng đơ ra như bù nhìn giữa đồng cỏ, đến cả vali đựng 200.000 NDT cũng không buồn nhặt lên.

Đường Tử Hân bên cạnh còn đang mải lo lắng. Vương Kiến Hạo chỉ cần liếc qua một cái liền tóm đúng tâm trạng của cô:“ Dù cho bọn chúng không bị cảnh sát bắt thì cũng không có cái gan chọc vào em lần nữa.”

Cô quay sang xòe tay ra:“ Đưa điện thoại cho em.”

Đột nhiên người đàn ông nhếch miệng một cái, anh đem cửa sổ hạ xuống, Đường Tử Hân chưa kịp ngăn lại đã thấy chiếc điện thoại đáng thương của cô bị anh ném ra ngoài.

Đường Tử Hân giận dữ gần như hét lên:“ Tại sao lại ném điện thoại của em?”

“Tại sao em vẫn còn giữ mấy tấm ảnh đó? Nhớ lắm phải không? Không nỡ xóa có phải không? Em nghĩ anh bỏ qua không trị tội em?” Và giờ thì đến lượt Vương Kiến Hạo nổi trận lôi đình. Đường Tử Hân cứ nghĩ anh sẽ không tức giận chuyện này nhưng cô lầm rồi, bây giờ mới đến lúc anh xử tội cô.

“Là em quên chưa xóa.” Đường Tử Hân nhẹ giọng, ngồi yên trên ghế, đến nhúc nhích một chút cũng không dám.

Vẻ mặt của Vương Kiến Hạo rất u ám, nhìn là biết anh đang không mấy dễ chịu, kì này thì cô toi đời rồi!

“Hay để em chụp ảnh anh nhé? Chụp rồi lưu vào máy? Thế nào hả?” Cô sấn tới chỗ anh, bắt đầu giở giọng nịnh nọt.

Nhưng Vương Kiến Hạo không thể vì chiêu này của cô mà mềm lòng. Anh nhìn chăm chăm về phía trước, điệu bộ lái xe trông lạnh lùng mà xa cách, khiến Đường Tử Hân dần dần lui lại như con mèo nhỏ đáng thương.

Ít nhất anh cứ mở miệng trách mắng cô thứ gì cũng được, cớ sao lại im lặng như vậy? Anh cứ thế cô còn lo lắng gấp vạn lần!

Chạy xe được một lúc, Đường Tử Hân đánh bạo mở miệng nói tiếp:“ Hay để em làm một album ảnh cho anh nhé?”

Vương Kiến Hạo vẫn chẳng nói gì.

“Này, anh thấy mình có giống con nít quá không vậy? Em đã nói thế rồi lại còn giận dỗi! Anh định để em quỳ xuống lạy anh như tổ tiên anh mới chịu?” Cuối cùng bức bối cùng bực tức dồn nén quá mức khiến Đường Tử Hân chẳng thể kiềm chế nổi lời nói, cô cứ thế bắn hết ra như súng liên thanh.

Vừa mới dứt lời vẻ mặt của Vương Kiến Hạo lập tức biến đổi khôn lường, đôi lông mày đậm nét nhíu chặt, cằm bệch ra, rất giống như biểu cảm kiềm nén giận dữ.

Giờ thì Đường Tử Hân thực sự thấy hối hận rồi.

“Vậy thì chụp đi.” Một câu không dài không ngắn, âm điệu thư thái, rơi vào tai Đường Tử Hân liền trở thành túi tiền nóng hổi.

Muốn cô chụp ảnh, làm riêng cho một quyển album ảnh mà lại đi im như hến. Dù thế nào trong anh vẫn còn dư một chút tính cách gì đó giống một cậu thanh niên mới lớn.Đường Tử Hân lấy điện thoại của mình ra, không báo trước lại chụp liên tiếp đến sáu tấm. Kiểm tra lại cô giật mình, chụp lén mà đẹp trai như vậy à? Nếu là người thường chắc chắn cũng phải có khuyết điểm gì đó. Nhưng Vương Kiến Hạo anh vẻ đẹp hoàn hảo, không tìm thấy chỗ xấu. Đã thế lại là góc chụp nghiêng nên nét lạnh lùng nghiêm nghị lại càng hiện rõ. Đôi lông mày của anh có hơi nhíu, mắt phượng tinh anh, dưới đôi mắt phượng hoàng ấy chính là sống mũi cao thẳng tắp. Đường Tử Hân vừa ngắm ảnh lại vừa xuýt xoa, chỉ thiếu điều chu môi hôn chùn chụt.

Đúng là ông trời thiên vị cho người đàn ông này quá rồi!

Vương Kiến Hạo ngồi bên biết cô thể nào cũng không thể kìm nén được tính háo sắc của mình trước nhan sắc của anh:“ Ngậm miệng lại, nước bọt rớt đến nơi rồi.”

Đường Tử Hân bị anh chọc cho đỏ mặt, cô bĩu môi, trong lòng đang không ngừng mắng con người anh ngạo mạn, xấu xa.

“Đặt làm ảnh nền điện thoại em đi.”

“Việc quái gì em phải làm vậy?” Đường Tử Hân nghênh mặt, đang phân chia cao thấp với anh.

Vương Kiến Hạo bật cười:“ Anh cũng đặt ảnh nền của em.”

Cô ngỡ ngàng sau đó thì sấn tới chỗ anh cười thích thú:“ Sao anh lại có ảnh em thế?”

“Anh chụp.”

Nghe đến đây Đường Tử Hân bỗng thấy nghi ngờ. Vương Kiến Hạo sợ cô không tin nên lập tức lôi điện thoại ra, giơ ra trước mặt cho cô xem:“ Để được một tháng rồi.”

Hai con mắt của Đường Tử Hân trợn tròn như sắp bắn ra ngoài, cô há hốc mồm ú ớ chẳng nói nên lời. Vương Kiến Hạo lập tức thu điện thoại về, nhét luôn vào túi quần.

“Anh... Anh... Anh khốn nạn!” Đường Tử Hân đỏ mặt, tay nắm thành nắm đấm, cô vào luôn tư thế sẵn sàng đấm anh bất cứ lúc nào.

Có biết gì không? Ảnh nền mà anh đặt là ảnh khỏa thân của cô! Là ảnh khỏa thân! Trần trụi không một mảnh vải che thân!

Cô bỗng nhiên muốn đánh người, nếu Vương Kiến Hạo không phải là đang lái xe thì cô đã sớm liều mạng với anh một phen.

“Xóa ngay! Xóa ngay cho em!” Đường Tử Hân hét vào mặt anh, giận dữ như một con hổ cái bị chọc điên.

“Việc quái gì anh phải làm thế?” Người đàn ông này là cố tình nhại lại câu trước của cô mà!

“Anh chụp từ khi nào vậy?”

“Đêm nào anh chẳng chụp? Nói thật thì ảnh khỏa thân của em trong máy anh đủ để làm vài bộ album luôn chứ chẳng phải một.” Vương Kiến Hạo cười xấu xa, đưa mắt qua nhìn cô cũng toàn ý nghĩ không đứng đắn.

Nếu không phải sợ bị tai nạn xe thì Đường Tử Hân đã nhào đến cắn cho Vương Kiến Hạo một phát mù đường.

Cô nổi đóa lên cũng chẳng lay chuyển được anh, không được cách này thì dùng cách kia, anh thích nhất là cái bộ dạng nhõng nhẽo như con nít của cô. Nghĩ vậy cô liền ôm chặt lấy cánh tay của anh, bắt đầu công cuộc nịnh hót:“ Thôi mà, thôi mà, đừng làm thế với em, xóa đi nhé?””Anh giữ cho riêng mình anh ngắm, cũng không dại dột mà khoe cho ai xem, xóa làm gì?” Vương Kiến Hạo nhếch môi cười đểu cáng, anh nhất định phải chơi cho cô một vố để cô chừa thói thích leo lên đầu anh ngồi đi. { Có ông đem bả đội lên đầu thì có =)))) }

Nếu giờ cô mà rặn ra được nước mắt thể nào anh cũng mềm lòng.

Nghĩ là thực hiện liền, cô quay đầu ra ngoài cửa sổ, giả bộ rất thương tâm. Vương Kiến Hạo đang lái xe đột nhiên nghe thấy tiếng khụt khịt, anh quay ra đã thấy cô ôm mặt khóc từ lúc nào.

Cô thực ra đối với anh rất ngốc, ngốc ơi là ngốc, thường ngày cô ranh mãnh như vậy, lạnh lùng với người lạ bao nhiêu, về nhà cứng rắn với anh bấy nhiêu. Thế nhưng trong mắt anh cô chỉ là cô bé mới lớn và còn nhiều khuyết điểm mà thôi. Giống như lúc này, sự tinh ranh ở cái tuổi thích chơi thích nhảy của cô mới bộc lộ rõ.

Cô không thể hiện ra ngoài vì cô có lòng tự tôn của mình, cô không muốn trong mắt người khác cô là kẻ yếu đuối. Cô phải mạnh mẽ vì cô đã mất quá nhiều.

Những lúc cô gồng mình lên đối mặt với giông bão, anh chỉ muốn ôm lấy cô, trở thành bức tường vững chắc bảo vệ cô, để cô sống như chính bản thân tươi đẹp của cô, giống như một nàng công chúa được bao bọc không lo ngày mai thế nào, không sợ ngày trước ra sao, vô lo vô nghĩ.

Chiếc Hummer tạt qua một bên rồi dừng lại bên ven đường. Đường Tử Hân thấy thế càng khóc tợn hơn, như hận không thể lấy xô hứng nước mắt.

Vương Kiến Hạo xoay mặt cô qua, đôi mắt ướt của cô lấp lánh hơn cả đá quý, lập tức bao phòng bị trong anh tự động đổ nát, giống như bị xe tăng chạy qua.

“Em có giỏi thì khóc to lên anh xem nào?” Vương Kiến Hạo ngoài mặt bình thản như vậy nhưng trong lòng đã mềm ra như bông.

Nghe anh nói vậy cô liền quàng tay qua cổ anh, rống lên như mất nhà mất cửa. Vương Kiến Hạo phì cười, anh hôn vào gò má ửng hồng của cô rồi nhẹ nói:“Chỉ có cái mồm là to, nước mắt đâu không thấy.”

Đường Tử Hân dụi dụi mắt, số nước mắt ít ỏi đó dính vào ngón tay cô, cô liền giơ lên trước mặt anh phản bác:“ Đây, nước mắt đây, em thật đáng thương!”

Thật sự thì anh không biết nên cười hay nên mếu.

Cô cứ như con mèo nhỏ tinh ranh vậy!

“Em mà cứ thế này, anh sẽ cắn em!”

Đường Tử Hân lập tức lui ra xa, tay chân bao bọc như một cái màng bảo vệ cơ thể. Người đàn ông đạp chân ga cho xe chạy tiếp.

Quả thật Đường Tử Hân đã hết cách cảm hóa được anh, bây giờ nếu cô không diệt họa tận gốc thể nào về sau anh lại lôi ra dọa dẫm cô rồi leo lên cổ cô cho xem.

Về đến Trấn Thủy, Đường Tử Hân đang tâm trạng khó chịu mà không có chỗ phát tiết liền lôi cô bé tội nghiệp là Tiêu Dữu ra mà hành hạ cái lỗ tai. Tiêu Dữu cũng khổ lắm, nghe cô than vãn xong thì bị cô đuổi về không cho làm việc nữa. Ban đầu cô bé cuống lên lại tưởng mình làm sai gì nên Đường Tử Hân tức giận, hóa ra là cô cho về sớm một bữa, cô còn bảo ở lại sẽ hại tấm thân. Thế là cô bé thu dọn đồ đạc chuồn về ngay.Từ lúc về đến nhà đến giờ tuyệt nhiên Đường Tử Hân một lời cũng không chịu bỏ ra cho Vương Kiến Hạo. Cô ngồi thẫn thờ trên giường, hai con mắt giáo dác tăm tia xem điện thoại của anh đang được giấu ở đâu. Ai ngờ Vương Kiến Hạo từ đâu đi đến trước mặt cô vươn vai cởi áo, ngang nhiên tụt cả quần xuống. Đường Tử Hân suýt thì cắn phải lưỡi. Cô hằm hằm nhìn anh, dù rất giận nhưng miệng thì không chịu mở ra nói nửa lời.

“Sao không rống lên nữa đi?” Bàn tay của anh đưa ra rồi véo lấy má cô. Lực tay anh không mạnh ngược lại chỉ như cái vuốt má, nhưng Đường Tử Hân được nước này ngã lăn ra, ôm má rên ư ử. Vương Kiến Hạo nhìn bộ dạng của cô mà chỉ muốn đè xuống.

“Anh mạnh tay quá đấy!” Cô nhăn mặt, giả bộ như đau mất một miếng thịt. Vương Kiến Hạo bó tay, anh cốc đầu cô rồi nói:“Vào tắm cho anh nếu em muốn lấy lòng anh.”

Muốn lấy lòng cái đầu gối!

Anh nhìn cô cười cười thách thức:“ Được, giỏi thì em cứ ngồi đấy.”

Nói xong anh bỏ một mạch vào phòng tắm. Anh biết thừa tính cô, không sớm thì muộn cô cũng mò vào, không cần gấp gáp quá.

Và đúng như dự đoán, chưa đầy năm phút Vương Kiến Hạo đã thấy Đường Tử Hân thò cái đầu nhỏ qua cánh cửa, nhìn anh rồi ngập ngừng đi vào. Anh bắt đầu xấu xa mở miệng đếm:“ Một... H...”

Chưa cần đếm đến hai cô đã người nguyên một bộ đồ ngủ dâu tây lao vào bồn tắm.

“Sao thế? Vào đây làm gì? Muốn ăn anh à?” Vương Kiến Hạo vờn nước tiến tới, anh như con hổ đói mồi liền ngậm lấy cánh môi mềm của cô.

Đường Tử Hân bị anh cắn sắp bật máu nhưng vẫn cười cười:“Để em tắm cho thiếu gia nhé?”

Đúng là bản mặt dày xe tăng đâm không xước!

“Tốt lắm! Kì lưng!” Vương Kiến Hạo đưa lưng ra hô một tiếng.

Đường Tử Hân cắn răng lấy bông tắm nhẹ nhàng nhịp điệu kì lưng cho anh. Thấy anh nhíu mày thì kì nhẹ, thấy anh vẫn nhíu mày liền kì mạnh. Cô tự hỏi từ khi nào mà anh đã nhảy trên đầu cô luôn rồi?

“Em cứ nghe lời thế này không khéo anh sẽ mềm lòng.” Vương Kiến Hạo làm vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

Nghe vậy Đường Tử Hân như băng keo dính vào người anh nịnh nọt:“ Anh bảo gì em làm thế, em sẽ nghe lời anh mà.”

Anh nâng cằm cô lên, đôi mắt lấp lánh như hắc thạch diệu:“ Thật không?”

“Anh xóa ảnh đó đi nhé? À không, xóa hết tất cả ảnh của em trong máy anh luôn, xóa hết, xóa hết!” Đường Tử Hân nâng mắt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn như mèo con, giọng nói dịu dàng nũng nịu.

“Phải để xem biểu hiện của em.” Anh cúi xuống cắn vào chóp mũi nhỏ nhỏ xinh xinh của cô. Thường ngày cô sẽ cáu gắt mắng cả dòng họ của anh nhưng hôm nay lại đần mặt ra cười khì khì.

Đúng thật bộ dạng ngốc nghếch nghe lời này của Đường Tử Hân còn độc hại hơn cả mấy tấm hình khỏa thân của cô.

Vương Kiến Hạo vòng tay qua người cô bế xốc lên. Anh đem cô ra khỏi phòng tắm rồi đặt cô xuống giường, bộ đồ ngủ ướt nhẹp của cô bị anh cởi bỏ trong tức khắc. Đường Tử Hân biết thể nào anh được nước sẽ vòi vĩnh mấy chuyện này.Ngón tay anh chỉ vào môi mình, ra lệnh:“ Hôn anh.”

Đường Tử Hân sợ anh tức giận nên không dám lưỡng lự mà kéo cổ anh xuống hôn ngấu nghiến. Suýt chút nữa anh còn tưởng cô đang cắn mình.

Vương Kiến Hạo thuận theo nụ hôn cuồng nhiệt cô trao, anh dần dà đi xuống để lại những dấu hôn đỏ trên cổ và vai cô, tựa như đánh dấu chủ quyền lên người cô vậy.

Nụ hôn đi qua, Vương Kiến Hạo vẫn chưa thỏa mãn nên ham muốn hơn, anh đưa tay xuống dưới, tách đùi của Đường Tử Hân ra, bàn tay đã sẵn sàng đặt ở nơi thầm kín của cô.

Đường Tử Hân đột nhiên kéo anh ra, van nài:“ Xóa đi nhé? Nhé?”

Cô đã sài đủ chiêu trò rồi, mà anh chắc cũng xiêu lòng, vì cớ gì mà không mau xóa?

Vương Kiến Hạo dừng lại hành động ở tay, anh ngồi dậy đặt điện thoại của cô vào tay cô, sau đó nói:“ Đặt ảnh của anh làm hình nền đi.”

Cô nghe vậy liền hí hoáy đặt ngay, sau đó còn giơ ra khoe anh:“ Rồi đây, đẹp trai ngây ngất rồi nhé!”

Vương Kiến Hạo cảm thấy vẫn chưa đủ liền hành hạ cô:“ Anh trông thế nào huh?”

“Anh là đẹp trai nhất, đào hoa nhất, quyền lực nhất và giàu có nhất!” Nếu không bị ép vào đường cùng thì có tát cô sái hàm cô cũng nhất quyết không nịnh lấy nửa chữ.

Anh gật gật đầu rất thỏa mãn rồi hỏi tiếp:“ Thế em là của ai?”

“Của ba mẹ em.” Đường Tử Hân lắc lắc cái đầu, bộ dạng ngây thơ ngờ nghệch.

Ngay lập tức anh lườm cô, tỏ ý mất hứng. Đường Tử Hân ngơ ngác hỏi lại anh:“ Ơ, thế em là của ai? Không phải của ba mẹ em thì là của ai cơ?”

“Là của anh!”

Đường Tử Hân à một tiếng làm như đã hiểu sau đó vẫn không quên hoạt động cái miệng của mình:“ Vương Kiến Hạo, xóa đi.”

“Đấm vai cho anh, làm việc mệt mỏi quá!” Vương Kiến Hạo làm bộ mặt đáng thương y hệt cô lúc bị anh véo má.

Đường Tử Hân trong lòng thầm chửi cha mắng mẹ anh sao anh quá phiền phức. Thù này sâu đậm như vậy, chắc chắn cô sẽ trả vào một ngày không xa!

“Em phải nịnh ai?”

“Nịnh anh!”

“Nịnh anh thì phải thế nào?”

Đường Tử Hân lập tức chu môi nhanh nhảu tuôn một tràng:“ Hạo, Hạo à, Hạo ơi, độ lượng mà xóa ảnh em đi nhé?”

Vương Kiến Hạo nghe vậy cực kì khoái chí. Anh cười cười hưởng thụ. Đường Tử Hân từ sau lưng anh trườn lên trước, trông cứ như con rắn, cô bắt đầu tận dụng cơ mặt của mình để làm bằng được động tác nháy mắt:“ Xóa đi nha, Hạo đại ca?”

Vương Kiến Hạo hôn vào môi cô, bộ dạng cô chẳng khác nào chú hề, đúng là hại anh cười không ngớt:“ Còn cái gì nói hết ra xem nào.”

“Hạo đẹp trai, Hạo thiếu gia, Hạo soái ca, Hạo công tử, Hạo sư phụ!”

Hạo sư phụ? Cô lôi cái này từ đâu ra vậy?”Thôi, nằm xuống đây, ngủ đi!” Vương Kiến Hạo nằm sập xuống giường sau đó còn kéo cả người cô xuống.

“Ấy, anh phải xóa đi em mới yên tâm ngủ ngon.”

“Quên đi!” Mà Vương Kiến Hạo lại cực kì thích thú với trò đùa này với cô, lâu lâu mới có một bữa, phải tận dụng triệt để.

Đường Tử Hân lập tức đẩy anh ra rồi gào lên:“ Anh là tên biến thái! Anh là tên không biết giữ lời! Kẻ không có uy tín! Anh hành em chưa đã có phải không? Ai đời lại đi đem hình khỏa thân của bạn gái đặt làm hình nền điện thoại cơ chứ? Lỡ đâu có người nhìn thấy thì sao? Anh bảo gì em làm nấy, chẳng phản bác nửa lời mà giờ anh lại bảo em quên đi? Quên đi cái đầu anh!”

Vương Kiến Hạo gần như phải bịt lỗ tai lại, đúng là cô khi tức giận có phần đáng sợ, đáng sợ nhất là cái miệng to hơn cái loa của cô.

“Em còn quát anh như vậy mà đòi xóa sao?” Vương Kiến Hạo đưa tay ra định nựng cằm cô ai ngờ cô động thủ trước, cắn vào ngón tay anh ngấu nghiến đến tóe máu. Anh ôm lấy tay, gầm gừ, anh lườm cô:“ Đừng mong anh dung túng cho em bất kì lần nào!”

Đường Tử Hân dửng dưng quay lưng đi chỗ khác, cô đây không muốn làm ô sin nữa, hầu hạ anh đủ rồi, anh muốn làm gì thì làm.

Đường Tử Hân nhà cô đúng là trở mặt như lật bánh!

Vương Kiến Hạo giận quá liền đánh vào mông cô hai phát liên tục. Đường Tử Hân lập tức nảy cả người lên, miệng la oai oái.

“Sao anh khốn nạn thế?”

Cũng vì cái bộ dạng đáng yêu ấy của cô khiến anh khốn nạn thì có!

“Em thử nghĩ xem, nếu anh đem ảnh của em làm hình nền laptop sau đó còn kêu gọi nhân viên cùng để màn hình giống anh thì sao hả? Còn chưa tính đến những lúc họp, sẽ được chiếu lên màn hình lớn, ai ai cũng thấy, khả năng bọn họ tập trung nghe họp cực kì cao.” Vương Kiến Hạo đúng là muốn thuần hóa cô, không từ bất kì thủ đoạn đe dọa nào.

Nhìn cô im lặng vậy thôi nhưng anh biết lòng cô đang chao đảo. Anh nói là làm, chẳng sợ trời sợ đất, còn sợ cô sao?

“Em suy nghĩ sâu xa hơn một chút, nếu bị nhà báo chụp được thì sao? Thì chính là không lo bị chết đói chứ sao!” Lại thêm một câu hù dọa vô cùng ghê gớm nữa đến từ anh.

Đường Tử Hân thật muốn tát cho anh một phát để xem mặt anh đau hay tay cô đau.

“Nói trước là nếu xảy ra chuyện đó thì anh đặc biệt sẽ không giải quyết cho em.” Vương Kiến Hạo vừa nói vừa cố dán băng vết thương vào ngón tay.

Dù cô im lặng cứng đầu nhưng cô thực sự lo rồi, anh mà làm thật thì cô biết đem mặt đi đâu mà giấu đây?

Thôi thì đã mặt dày rồi thì cho dày nốt thôi! Nghĩ vậy cô liền đoạt lấy băng dán từ trong tay anh, không nói lấy nửa lời liền giúp anh tỉ mỉ dán lại. Vương Kiến Hạo không nhịn được cười, vừa dọa dẫm vài câu đã sợ thế này rồi. Anh nói chỉ là để đối phó với cô thôi ai ngờ cô tin là thật, nói thế chứ cô đã là của anh, chỉ được mình anh chiếm hữu cô, ngắm nhìn cô, âu yếm cô, anh nào dám để kẻ nào hưởng ké?

“Sao đấy? Sợ rồi?”

“...” Cô im ỉm nằm xuống giường, đưa lưng lại với anh rồi kéo chăn chùm kín mít.

“Mấy tấm ảnh đó đáng giá 200.000 NDT nhưng anh giảm giá bán cho bọn nhà báo 200 NDT thôi nhỉ?” Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn mấy ý nghĩ trêu chọc cô, thật sự anh còn rất nhiều trò vui.

Đường Tử Hân đúng là đáng thương, bị anh dồn đến đường này cuối cùng cũng không dám im lặng nữa, lần này cô bám lấy cổ anh như con rái cá, sau đó còn khóc lóc ỉ ôi trông rất thương tâm.

“Ấy, ấy, là em sai, anh đừng làm vậy.'

Vương Kiến Hạo đúng là có bản mặt dày, cô có khóc lóc thế nào cũng nhất quyết đẩy cô ra.

“Em cắn anh là em sai rồi, đừng vậy mà!” Cô gần như gào thét, thấy anh đẩy ra cũng một mực dúi đầu vào ngực anh, ngọ nguậy chưa đủ cô còn cắn vào ngực anh, chả khác con chuột là mấy.

Thấy anh không đáp lại cô hoảng lắm, lập tức chữa cháy bằng cách mặt dày không thể dày hơn, đó là cắn luôn vào môi anh, chưa hết còn cắn luôn vào tai anh. Vương Kiến Hạo dù gì từ nãy đến giờ người đã nóng hừng hực, cô vừa làm trò này xong cả người anh đột nhiên run bắn, như có một dòng nước ấm chảy từ đỉnh đầu đến tận gót chân, kích thích cùng hưng phấn dung hòa trong giây lát.

“Anh xã, xóa đi mà!” Đường Tử Hân bò trườn trên người anh, không ngừng thủ thỉ câu này vào tai anh.

Dây thần kinh bùng nổ như một trái bom, Vương Kiến Hạo giam Đường Tử Hân lại trong vòm ngực, anh hỏi lại:“ Em vừa gọi anh là gì?”

“Anh xã ơi!”

Từ hàng lông mày kéo đến tận khóe môi, cả khuôn mặt anh tuấn của anh hiện rõ sự vui sướng. Đường Tử Hân cười đểu anh trong lòng, thầm mắng con người anh sao quá háo sắc!

“Gọi lại.” Vương Kiến Hạo cười thỏa mãn, anh véo má cô, véo đi véo lại đến mấy lần.

“Anh xã, anh làm khó em thì cũng làm rồi, giờ phải xóa đi đấy nhé!” Đường Tử Hân đột nhiên ngứa cái miệng nhỏ, cô há miệng cắn phập vào yết hầu đang không ngừng lên xuống của anh.

Dù đau nhưng Vương Kiến Hạo lại vô cùng khoái chí, cô làm vậy chẳng khác nào bấm trúng điểm huyệt, khiến anh phấn khích hết lần này đến lần khác.

“Sẽ xóa, anh sẽ xóa.”

HẾT CHƯƠNG 38.

Nói thật, dù mình đã đọc qua nhiều bộ ngôn tình có mấy anh chị nam chính nữ chính dễ thương nhí nhố vô cùng, nhưng mà ăn cơm quán thì về nhà ăn cơm nhà vẫn là thân thuộc nhất, Hạo và Hân, hai con người này tuy không thực nhưng đem lại cho mình cảm giác rất ấm áp, rất thực, giống như chính mình được chứng kiến hai người họ âu yếm nhau vậy. Các bạn hãy cố chờ nhé, sẽ có rất rất nhiều phân đoạn so kewt của hai con người mặt dày này nữa ^^