Mưa Cuối Mùa

Chương 39 : Biến cố

Ở công trường dự án SSS.

Đường Tử Hân đi khảo sát công trường một lượt, mọi việc đều đang trong quá trình tiến triển, tốc độ làm việc theo đúng kế hoạch. Mọi thứ của dự án đều được cô tính toán, quyết định chắc chắn chu toàn, đây là dự án lớn mà Nghiêm Châu đảm nhiệm, cô không thể để Vương Kiến Hạo đặt niềm tin nhầm chỗ.

Tấm bạt được kéo lên, Đường Tử Hân đi vào trong. Thư kí Ưng đang xử lí vài cuộc gọi đến, lúc cô vào thì cuộc gọi cũng kết thúc. Anh ấy đứng dậy, rót cho Đường Tử Hân một ly nước ấm rồi hỏi:“Công trình không có gì cần xử lí chứ?”

Đường Tử Hân đón lấy ly nước rồi ngồi xuống ghế, chỉ một cái ngửa đầu nước đã cạn sạch, cô nói:“Mọi thứ đều ổn, chỉ có đội B ở cửa Bắc thiếu nguyên liệu, tôi cũng đã cho người cung cấp.”

“Vất vả cho cô rồi.”

Cô xua tay cười trừ:“ Không có gì, đều là phần việc của tôi.”

Thư kí Ưng biết từ lúc đến công trường đến giờ cô chưa có gì lọt vào bụng, chắc chắn đã đói rồi, nghĩ thế anh liền đẩy về phía Đường Tử Hân một phần bánh ngọt nhân dâu tây:“Cô mau ăn đi, đây là phần tôi mua riêng cho cô.”

Đường Tử Hân mở hộp bánh ra, bên trong, hương thơm của dâu tây sộc thẳng vào mũi khiến cô ngây ngất trong giây lát. Thực sự khảo sát công trường dưới cái nắng gắt này đúng là hút hết sức lực của cô. Đường Tử Hân cầm nĩa lên rồi bỏ một miếng bánh vào miệng, miếng bánh ấy tựa như xà phòng tan ra trong khoang miệng cô, vị ngọt và béo của bánh quyện vào vị chua chua của dâu tây, khi nuốt xuống cổ họng, hương vị vẫn còn đọng lại, kích thích người khác không thể không ăn tiếp.

“Ngon lắm, cảm ơn Thư kí Ưng!” Đường Tử Hân ăn rất vui vẻ, cái bụng rỗng cũng được lấp đầy trong giây lát.

“Hợp khẩu vị của cô Đường là tốt rồi.”

Thư kí Ưng đưa mắt nhìn Đường Tử Hân, trong lòng bỗng nhiên có thắc mắc:“ Ngành kiến trúc xây dựng này cũng không phải dễ dàng gì, áp lực và khó khăn như vậy, ngay cả khi vẫn còn đi học và ra trường. Công việc cũng không nhàn hạ, không máy lạnh, không nhà cao tầng, chỉ có bụi bẩn cùng nắng nôi, một người như cô Đường thực sự khiến tôi ngạc nhiên khi chọn đi theo ngành này đấy.”

Đường Tử Hân nuốt phần bánh trong miệng xuống sau đó tráng miệng bằng một ngụm nước, cô mỉm cười:“ Thư kí Ưng đang phỏng vấn tôi đấy sao? Muốn biết tôi tại sao lại đi theo ngành kiến trúc?”

“Phải, không những mình tôi tò mò mà công nhân làm việc cũng tò mò, họ nói người xinh đẹp như cô đi làm ngành này thì quả thực vất vả quá.”

Chả trách sao mấy anh công nhân luôn không cho cô làm mấy đồ nặng nhọc, giờ thì cô biết lí do rồi.

“Từ nhỏ tôi đã rất thông minh, cả nhà tôi ai cũng nói vậy, mẹ còn bảo mai mốt lớn lên tôi không làm kiến trúc thì cũng làm bác sĩ. Quả thực khi chuẩn bị thi đại học, tôi chỉ nhắm vào Bạch Tích vì tôi rất thích cái cảm giác tự tay xây dựng nên mấy công trình đồ sộ, lớn lao.”Thư kí Ưng gật đầu, anh mở miệng nói:“Trường tôi tốt nghiệp là một trường y loại A ở Bắc Kinh. Nhưng tôi không có duyên với cái nghề này, cuối cùng gặp được Vương Kiến Hạo tôi đã vào làm trợ lí của cậu ấy.”

Đường Tử Hân rót nước cho mình rồi rót cho Ưng Kiết Vệ. Cô vừa cầm ly nước lên thì có một công nhân từ bên ngoài chạy vào, anh ta thở hồng hộc, cả người bụi bặm, khuôn mặt trắng bệch nhễ nhại mồ hôi, anh ta lắp bắp nói:“ Cô Đường, Thư kí Ưng, có người ở Đội A ngã từ lầu ba xuống, đang rất nguy kịch!”

Ly nước trên tay Đường Tử Hân rơi xuống, vỡ tan tành. Tin này tựa như sét đánh giữa trời quang. Thư kí Ưng nghe vậy liền chạy theo người công nhân ấy ra ngoài, Đường Tử Hân thấy thế cũng gấp gáp đi theo. Cô vừa lo vừa sợ, giọng cô có phần run rẩy, cô hỏi:“ Đã gọi 120 chưa?”

“Tôi đã gọi rồi.”

Người công nhân ấy vừa trả lời xong Đường Tử Hân đã nhận ra ngay câu hỏi của mình thật thừa thãi. Cô biết bản thân mình đang sợ hãi và hoảng loạn, vì nó liên quan đến mạng người!

Tiến về phía đám đông, Thư kí Ưng đẩy những kẻ xung quanh ra. Một cảnh máu me trước mắt khiến Đường Tử Hân sững người, cô khiếp sợ đến cả hai chân run lên. Thật sự cô chưa từng gặp tai nạn nào lại rợn người như thế.

Thư kí Ưng quỳ xuống cạnh người công nhân bị tai nạn, anh vỗ vỗ hai ba cái lên mặt người đàn ông này rồi gọi lớn:“Này! Có nghe thấy tôi không?”

Người công nhân ấy bất tỉnh nhân sự, không lấy một phản ứng.

Trong đây, dường như chỉ còn duy nhất Ưng Kiết Vệ giữ được sự bình tĩnh. Đường Tử Hân quay mặt đi thôi không nhìn nữa, cô lấy điện thoại ra gọi điện:“Quản lí Tưởng, ông đang ở đâu mà không mau đến đây? Có người ở đội ông bị tai nạn, công trình ở Đội A nhốn nháo lắm rồi, căn bản một mình tôi không thể dẹp loạn!”

Người công nhân kia bị thương rất nặng, đầu bị một đoạn sắt nhọn đâm vào, xem như đã gần xuyên qua sọ não, nếu không cầm máu rồi phẫu thuật gấp thì thực sự sẽ mất mạng. Thư kí Ưng một tay bịt chặt một bên đầu của người công nhân, anh gào to:“ Lấy vải trắng!”

Rất nhanh sau đó vải trắng được đưa đến. Ưng Kiết Vệ xé lớp vải ra thành từng mảnh dài, anh nâng đầu ông ấy lên, tay linh hoạt quấn vải quanh đầu ông ấy, coi như đã được cầm máu tạm thời.

Đường Tử Hân ngồi xuống lo lắng hỏi anh:“Người này không sao chứ? Có qua khỏi không?”

“Nếu mười lăm phút nữa không có xe cứu thương thì 100% là không!”

Cô sững người trước câu trả lời quá chắc chắn ấy, cô mở miệng gấp gáp:“Anh có cần tôi giúp gì không?”

Ưng Kiết Vệ nhìn Đường Tử Hân, ánh mắt hai người giao nhau, thấy cô đang lo lắng muốn chết nên anh cũng không đành lòng bảo cô đứng dậy. Anh ấy túm lấy bàn tay cô rồi đặt lên vết thương đang rỉ máu đầm đìa ở đầu người công nhân, anh nói:“ Giữ cho tôi, đừng buông ra!”

Từng ngón tay cô lập tức tiếp xúc với máu, nhiệt độ của máu khiến cô giật mình. Bây giờ dù có lôi cô ra, tuyệt đối cô sẽ không buông tay. Còn nước còn tát, cô cũng có một phần trách nhiệm với sự sống của người công nhân này, không thể bỏ mặc.Ưng Kiết Vệ cầm lấy chân phải người công nhân đưa lên cao, nắn vài đường ở phần xương anh liền biết xương đã bị gãy, còn rất nghiêm trọng. Có người đưa cho anh một thanh gỗ mỏng. Ưng Kiết Vệ đặt thanh gỗ lên chân của ông ấy, lấy vải còn dư buộc định vị ở hai đầu sau đó anh gào lớn lần nữa:“Tôi cần thêm vải!”

Tình thế bây giờ còn gấp gáp hơn cả nước sôi lửa bỏng, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều vô cùng quý hóa.

Bàn tay của Đường Tử Hân thắt chặt, máu vẫn đang không ngừng chảy ra. Cái cảm giác sợ sệt cùng mất mát đột nhiên dồn về như sóng thần, từ từ đánh đổ từng lớp phòng tuyến kiên định trong cô. Cô chưa từng rơi vào trường hợp như bây giờ, càng chưa từng cảm nhận sự hoảng loạn thực chất ra sao. Cô rất sợ phải nghe thấy những từ ngữ liên quan đến mất mạng, sợ Ưng Kiết Vệ đột nhiên dừng tay rồi thông báo người công nhân này đã tắc thở. Nỗi sợ ấy bám lấy từng nơ-ron thần kinh của cô rồi ăn mòn chúng.

Cô đột nhiên nghĩ đến Vương Kiến Hạo, nếu có anh ở đây cô có lẽ sẽ không run sợ và yếu đuối như bây giờ, nếu có anh ở đây có lẽ cô sẽ thấy yên tâm hơn.

Thư kí Ưng nhìn thấy hai con mắt Đường Tử Hân đỏ ửng liền lên tiếng:“Nếu cô khóc, nước mắt có thể làm nhiễm trùng vết thương của ông ấy.”

Nghe vậy cô liền khụt khịt, cố nuốt nước mắt vào trong.

Vải được mang đến, Ưng Kiết Vệ mạnh bạo xé ra từng mảnh sau đó quấn vào nẹp gỗ ở chân. Vì bị rơi ở tầng cao xuống thì việc cả cơ thể bị tổn thương là điều không tránh khỏi. Sau một hồi kiểm tra sơ quát toàn cơ thể thì Thư kí Ưng phát hiện, người công nhân này bị gãy cả hai cánh tay, cánh tay bên phải bị trật một đường lớn ở khuỷa tay, cong vẹo đến ghê sợ, cánh tay bên trái bị trật xương ở bả vai, tình trạng không mấy khá khẩm gì với vết thương ở trên đầu. Ưng Kiết Vệ lập tức sơ cứu cho ông ấy, không để chậm trễ thêm một giây nào nữa. Sơ cứu xong thì cũng là lúc xe cứu thương chạy đến nơi, người công nhân được đưa lên cáng, khiêng đi, Đường Tử Hân và Ưng Kiết Vệ cũng mau chóng đi theo.

Công trường lại trở về làm việc như cũ, công việc quản lý còn lại giao cho Quản lý Tưởng.

Vừa mới đến bệnh viện, người công nhân lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Thư kí Ưng và Đường Tử Hân ngồi đợi bên ngoài, cả hai người đều thấp thỏm không yên.

Dù thế nào thì Ưng Kiết Vệ vẫn còn giữ được bình tĩnh, anh cũng phải là người trấn an Đường Tử Hân:“Sẽ ổn thôi, đừng căng thẳng quá.”

Cô nhìn qua người Ưng Kiết Vệ, cả người anh ấy bụi bặm, hai bàn tay nhuốm máu tanh nồng, áo sơ mi trắng cũng ướt nhẹp vì mồ hôi vã ra. Nếu lúc ấy Ưng Kiết Vệ không có ở đó, thì người công nhân kia cô không biết phải sơ cứu thế nào.

“Thư kí Ưng, cảm ơn anh.”

“Cứu người là việc đương nhiên, cô cũng là người đã giúp tôi cứu ông ấy, cô cũng mau cảm ơn bản thân đi.” Đến lúc này, Ưng Kiết Vệ nói ra lời trêu đùa ấy, cũng chỉ là đang cố kéo tinh thần đang hoảng loạn của cô lên mà thôi.

Thân nhân của người công nhân đó đến, có người vợ khá lớn tuổi đi cùng một cô con gái mới lớn và một cậu com trai mới tầm bốn tuổi. Khi nghe tin chồng bị tai nạn, họ đã vô cùng sợ hãi và lo lắng nên đã lập tức chạy ngay đến bệnh viện.Người vợ nhìn thấy Ưng Kiết Vệ và Đường Tử Hân đang đợi trước phòng phẫu thuật, bà ta lại gần rồi quát vào mặt hai người:“Các người quản lý công nhân kiểu gì vậy hả? Tại sao chồng tôi lại bị tai nạn?”

Ưng Kiết Vệ định phản bác lại nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Đường Tử Hân, anh đành nhường lời lại cho cô. Đường Tử Hân lấy lại vẻ ngoài bình tĩnh, nghiêm chỉnh rồi từ từ nói ra tình trạng của người công nhân họ Tần kia:“Ông ấy đang đóng phần thanh thép ở lầu ba, không cẩn thận nên đã ngã xuống. Phần đầu bị một thanh sắt đâm vào, bị thương nặng nhất, tay phải bị gãy ở phần khuỷa tay, tay trái bị trật xương ở bả vai. Trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chúng tôi đã cố gắng hết sức để sơ cứu cho ông ấy, bác sĩ cũng đã khẳng định với chúng tôi trước khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại rằng ông ấy có cơ hội sống, nhưng chỉ là thời điểm hiện tại, còn nước còn tát, điều cầm nhất bây giờ là chị và các con phải thật bình tĩnh, sáng suốt.”

Nhưng bà vợ nghe xong những lời ấy lại còn kích động hơn. Đường Tử Hân biết mình chắc chắn sẽ bị quở trách, nhưng cô không thể làm gì khác ngoài nói đúng sự thật, nếu cô giấu đi thì về sau lại càng nghiêm trọng hơn. Đúng như dự đoán, bà vợ gào khóc rồi chỉ thẳng vào mặt cô quát lớn:“Chồng tôi mà có chuyện gì tôi kiện chết mấy người!”

Đường Tử Hân rất thông cảm cho bà ấy, nếu cô rơi vào trường hợp thế này cũng sẽ mất bình tĩnh như thế.

“Bà muốn kiện ai?”

Một giọng nam trầm thấp nghiêm nghị vang lên, Đường Tử Hân đưa mắt nhìn đã thấy bóng dáng cao lớn khi phàm của Vương Kiến Hạo đang tiến lại gần. Trái tim cô như được cắt phăng dây thừng, mọi thứ vỡ òa ra trong chốc lát, tựa như cô tìm được không khí sau khi bị thắt cổ. Anh xuất hiện, cứ thế chiếm đóng tầm mắt cô, cứ thế gạt bỏ mọi lo lắng hoảng sợ trong lòng cô sang một bên, khiến cô nhẹ nhõm mà dám thở hắt ra một hơi.

An tâm, hai chữ này miêu tả khắc họa đúng tâm trạng của cô sau khi thấy anh.

Ưng Kiết Vệ đứng thẳng người, nhìn người vừa đến gật đầu như một kiểu ra hiệu.

Vương Kiến Hạo chưa từng để ai lọt vào mắt ngoại trừ Đường Tử Hân, đi từ xa đến anh đã thấy cô, bóng dáng nhỏ nhắn hiu quạnh, anh thấy đâu đó một Đường Tử Hân đang gồng mình mạnh mẽ. Cô đang ở ngay trước mắt anh, bộ dạng nhếch nhác hơn bất cứ lúc nào, mái tóc dài qua vai của cô rối tung, quần áo xộc xệch, máu đỏ nhuốm trên hai bàn tay của cô khô lại, chỗ đỏ chỗ đen, chiếc áo sơ mi trắng cô đang mang trên người cũng để lại vài vệt máu đỏ au rợn người. Anh đã tưởng tượng cô sẽ thế nào khi trên đường đến đây, thật may mắn vì cô không giống tưởng tượng của anh, thế là tốt rồi.

“Chào ngài, Vương thiếu!” Đường Tử Hân nhìn anh không chớp mắt, không gật đầu, chỉ mở miệng.

“Tôi là Vương Kiến Hạo, là chủ của công trường mà chồng bà đang làm, xin hỏi, ông ấy bị tai nạn như vậy hoàn toàn là lỗi ở chúng tôi?” Vương Kiến Hạo đứng trước mặt bà vợ, thân ảnh cao hiên ngang lấn át bà ta, cũng che chở cho Đường Tử Hân ở sau lưng.

Bà ta bị anh hỏi cho cứng họng, không biết trả lời thế nào. Chồng bà ta bị tai nạn vì không cẩn thận khi làm việc, không thể quy chụp lỗi hoàn toàn cho một ai đó.”Tiền phẫu thuật, tiền viện phí, tiền thuốc men, tiền điều trị, tiền trợ cấp, chúng tôi sẽ bồi thường, bà định kiện ai? Chúng tôi kiện ngược lại bà! Lúc ấy gia đình bà tự chi tự trả, chúng tôi một đồng cũng sẽ không bỏ ra!” Từng lời từng câu chữ của Vương Kiến Hạo rất nghiêm nghị, chắc chắn, khẳng định đầy mạnh mẽ. Đối với một số người không biết phải trái anh sẽ không nhẹ lời.

Lời anh nói ra chính là khẳng định, không phải hù dọa. Bà vợ cũng biết điều này nên lập tức khúm núm xin lỗi:“Xin lỗi, tôi chỉ nhất thời không kiềm chế được tâm tình.”

Bà ta biết khoản tiền phẫu thuật của chồng thôi điều kiện bây giờ của gia đình là không kham nổi, chứ nói gì đến tiền điều trị, tiền thuốc men.

Đường Tử Hân muốn kéo tay anh lại nhưng nhìn đến tay mình máu me như vậy nên lại thôi. Cô luồn qua người anh rồi trấn an bà vợ:“Tai nạn này một phần cũng là lỗi của chúng tôi, thực sự xin lỗi ông ấy và cả gia đình, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.”

Người vợ nghe cô nói vậy cũng có phầm yên tâm, bà ta kéo các con lại rồi ngồi xuống ghế đợi. Vương Kiến Hạo nhìn cô gái đứng chắn trước mặt mình mà nhíu mày, giây sau anh đã túm chặt lấy tay của cô kéo đi.

Cô bị anh kéo vào phòng vệ sinh. Vương Kiến Hạo túm tay cô xuống vòi nước, cầm lấy xà phòng bôi lên.

“Em làm được mà.” Dù gì Đường Tử Hân vẫn thấy không quen, tự làm thì tốt hơn.

Vương Kiến Hạo vẫn không mở miệng nói lấy nửa chữ với cô. Anh ép hai bàn tay mảnh khảnh của cô lại với hai bàn tay to lớn của mình, nhẹ nhàng chà đi hết những vệt máu tanh. Cảnh tượng này làm Đường Tử Hân liên tưởng ngay đến người cha rửa tay cho con gái. Anh đúng là xem cô như con nít!

“Em căn bản không có lỗi, xin lỗi làm gì?”

Đường Tử Hân nhìn đỉnh đầu cúi xuống của anh, đột nhiên tim thắt lại một cái nhói buốt:“Ai bảo em không có lỗi? Đó là trách nhiệm của em.”

“Trách nhiệm của em là nhận lỗi? Em bị ngốc có phải không?” Vương Kiến Hạo tắt nước, anh lấy khăn tay từ trong áo vest rồi nhẹ nhàng lau khô tay cho cô.

“Dù gì họ cũng là người bị thiệt, ta là người làm chủ, không thể không nói lời xin lỗi.”

Vương Kiến Hạo buông tay cô ra rồi lại chuyển hướng lên mái tóc cô, anh vỗ đầu cô rồi nói:“Em bảo họ bị thiệt nhưng chúng ta cũng bị thiệt, sau chuyện này sẽ là một chuỗi vấn đề đang chờ anh giải quyết. Em chỉ nghĩ cho người ta trước mà không tính thiệt hơn về sau của bản thân mình.”

Anh biết chứ, chỉ tại tính cô tốt bụng đến ngốc nghếch, chuyện gì cũng sẽ tự cho là mình có một phần lỗi. Anh thực sự không đồng tình với cách xử lí này của cô.

Mà Đường Tử Hân cũng hiểu anh như anh hiểu cô, không phải là anh tính toán nhỏ mọn, cũng không phải anh không có lương tâm, không biết thương người. Chỉ là cách làm việc của anh quá rõ ràng minh bạch, trắng ra trắng, đen ra đen, đã là phải thì không thể là trái, đã là trái thì chắc chắn phải là trái. Anh chính là như vậy, rất thực tế và vô cùng cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Cô không thấy giận, ngược lại còn khâm phục anh.”Ai là người sơ cứu cho ông ấy?”

“Là Thư kí Ưng, anh ấy từng là bác sĩ nên cũng nhờ một công lớn là anh ấy.” Đường Tử Hân chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng lại sau đó cùng Vương Kiến Hạo rời khỏi phòng vệ sinh. Dù gì đây cũng là phòng vệ sinh nữ, ở lại lâu lại bị người khác săm soi, bàn tán.

Vương Kiến Hạo đưa Đường Tử Hân đến công trường, chắc chắn bây giờ nhiều công nhân vì chuyện này, được nước gây náo loạn. Cô cần đến để trấn tĩnh bọn họ.

Đến công trường, Đường Tử Hân trực tiếp đi đến từng đội công nhân để báo cho họ về tình hình của anh Tần, nghe cô kể qua bọn họ cũng đã yên tâm đi một phần. Anh Tần thường ngày rất quan tâm đến anh em, lại là người siêng năng chăm chỉ, vui tính tốt bụng nên ai cũng quý mến anh. Bây giờ anh Tần bị tai nạn nghiêm trọng như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người lo lắng.

Vương Kiến Hạo và Đường Tử Hân đi xem lại nơi xảy ra tai nạn, hiện trường vẫn như cũ, chưa từng bị ai thay đổi thứ gì.

“Thật may mắn vì em không trực tiếp nhìn thấy ông ấy rơi từ trên cao xuống, nếu không sẽ bị ám ảnh.” Đường Tử Hân nhìn vết máu khô cứng dưới đất rồi lại phóng tầm mắt lên tầng ba, nơi mà anh Tần ngã xuống. Những cây thép nhọn dài chỉa ra ngoài trông mà rợn người, vì đang trong quá trình tiến công nên mọi thứ vấn chưa được hoàn chỉnh vừa mắt.

Vương Kiến Hạo cũng theo hướng mắt cô nhìn lên, anh trầm trầm nói:“Rơi từ đây xuống, quả nhiên bị thương vô cùng nặng.”

Quản lí Tưởng tiến lại gần hai người, ông ấy lên tiếng:“Tất cả bốn đội đều vào vị trí làm việc, còn có...”

Ngập ngừng một lát Quản lí Tưởng mới nói tiếp:“Vừa rồi bọn phóng viên có đến, bọn họ gặng hỏi mãi về vụ tai nạn, vì không có cô Đường hay Thư kí Ưng ở đây nên tôi cũng khéo đuổi bọn họ đi, e là...”

Nghe đến đây Vương Kiến Hạo nhíu mày, ánh mắt anh lạnh đi:“E là cái gì?'

Thấy vẻ mặt anh chuyển đổi u ám nên Quản lí Tưởng lập tức trình báo:“Bị tôi đuổi đi có vẻ bọn họ rất tức giận, ngày mai tin tức sẽ được đưa lên, nói không đúng sự thật.”

“Sao có thể?” Đường Tử Hân khó tin, hai bàn tay đột nhiên nắm lại gắt gao.

Vương Kiến Hạo rút một điếu thuốc ra, anh bật lửa, điếu thuốc cháy lên, một làn khói nhỏ bay ra, anh thấp giọng:“Ngày trước vì chuyện của em nên anh đã chặn đường đi của bọn chó săn này, thù vẫn còn nên nhân lúc có chuyện xảy ra chắc chắn sẽ tìm cách đâm anh một nhát.”

“Sao chúng ta không thử hẹn bọn họ bàn bạc?” Nghe đến chữ 'thù' phát ra từ miệng anh, đột nhiên Đường Tử Hân lại thấy lo lắng, nhiều hơn là gia đình của anh Tần. Đám phóng viên ấy không làm được gì Vương Kiến Hạo chắc chắn sẽ quay mũi nhọn về phía gia đình anh Tần.

Vương Kiến Hạo rít vào một hơi thuốc dài, anh nhả khói, khuôn mặt nghiêm nghị đăm chiêu lúc ẩn lúc hiện sau làn khói xám, rất nhanh sau đó anh đưa ra lối giải quyết:“Thư kí Ưng đang túc trực ở bệnh viện, hiện tại em không cần phải chạy đến đó. Phòng khi đám phóng viên đó quay lại, em ở đây cùng Quản lí Tưởng giải quyết. Anh sắp xếp lịch gặp bọn họ ngay bây giờ.”Vừa dứt lời, anh thả điếu thuốc xuống đất, đôi giày da của anh dẫm lên.

Đường Tử Hân nhìn vào ánh mắt cương nghị của anh, lòng chao đảo chỉ toàn xót xa. Ngày mai sẽ thế nào? Cô không dám nghĩ tới, chỉ mong anh vẫn ở bên, cùng cô vượt qua, cùng cô chiến đấu, thế là cô yên tâm rồi.

Trong một giây phút chớp nhoáng chạy qua, khi đối mắt với cô, bàn tay Vương Kiến Hạo lại không muốn buông tay cô ra. Chưa phải rời đi anh đã lo lắng, cô ở một mình liệu có sao không? Thật là tốt nếu anh có thể mang cô theo, cho cô trở thành cái đuôi của mình, như vậy anh không phải thấp thỏm lo cho cô nữa.

Bàn tay kia của Đường Tử Hân vỗ vỗ vào mu bàn tay của Vương Kiến Hạo, cô gật đầu, cô muốn cho anh biết cô có thể gánh vác được, anh có thể tin ở cô:“Anh mau đi đi.”

Tay anh rời khỏi tay cô trong chốc lát.

Đường Tử Hân day day mi tâm, đôi mắt mờ mờ nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh đang dần biến mất khỏi tầm mắt mình.

Giống như một cơn sóng lớn, đâm sầm vào thuyền của cô, không cho phép thuyền của cô đi tiếp.

-*-

Vương Kiến Hạo ngồi trên ghế sofa, dưới bàn là tách nước trà đã nguội lạnh. Thư kí La ngồi bên cạnh anh đang chuẩn bị giấy tờ. Có một cô gái mở cửa đi vào, cúi chào Vương Kiến Hạo rồi cười giảo hoạt:“Vương thiếu, phiền ngài đợi thêm một lát, Giám đốc của chúng tôi đang trong giờ họp.”

Thư kí La bắn một cái nhìn đầy ám khí về phía cô gái đó:“Chúng tôi đã phải đợi 20 phút rồi, nếu năm phút nữa ngài ấy không tiếp khách, chúng tôi buộc phải dời ngày gặp mặt.”

Cô gái cười gượng ép:“Xin ngài cảm thông cho ngài ấy, đây là một cuộc họp quan trọng. Vương thiếu cùng Thư kí đợi ở đây, nếu có gì bất tiện có thể gọi cho người bên ngoài.”

Sau đó thì cô ta quay người rời đi.

Nhìn vẻ mặt u ám của Thư kí La là dủ biết cô ấy đang bực mình thế nào. Từ trước đến nay chưa từng có kẻ nào dám để Vương Kiến Hạo chờ quá năm phút, vậy mà lão giám đốc này lại dám để anh đợi đến gần nửa tiếng, đúng là đang khinh thường anh!

Vương Kiến Hạo hừ nhẹ, muốn hút thuốc nhưng vì có Thư kí La ở đây nên thôi, tâm trạng của anh cũng không mấy khả quan hơn, anh hừ nhẹ:“Bọn người đó nghĩ có thể nắm được ai?”

Thư kí La cũng đang vô cùng bức xúc:“Chuyện này ổn thỏa, không cần đến lệnh của ngài tôi vẫn sẽ làm bọn chúng điêu tán.”

Tính cách của La Thiên Ngỗi là vậy, tức giận lên thì sẽ rất nguy hiểm, cô ấy vốn là người thích nhất kiểu làm việc nhanh gọn lẹ, ghét nhất kiểu câu cán thời gian và xem thường cô ấy. Đối với những đối tượng như vậy sẽ được cô ấy cho vào danh sách đen.

Vương Kiến Hạo quay sang nhìn cô, hỏi một câu không liên quan:“Thiên Ngỗi, cô đã ăn chưa?”

Biểu cảm khó chịu trên mặt Thư kí La chìm xuống ngay tức khắc, cô ấy có phần nghệt ra, dường như là không phản ứng kịp, sau một lúc cô ấy mới ấp úng trả lời lại:“Tôi... ăn rồi.”Bình thường La Thiên Ngỗi sẽ trả lời rành mạch nhanh nhẹn, sẽ không chậm chạp như vậy. Lí do vì sao thì chỉ có mình cô ấy biết.

Vương Kiến Hạo lấy điện thoại ra xem tin nhắn gửi đến, anh gật đầu hờ hững:“Nói chuyện xong cũng phải về Nghiêm Châu giải quyết một số việc, cũng không thể về nhà được, tôi định đưa cô đi ăn, hôm nay công việc nhiều hơn ngày thường, cô vất vả rồi.”

“Cũng đều là công việc của tôi, suốt gần năm năm qua theo ngài, ngài đối với tôi rất tốt, tôi chưa từng thấy vất vả.” Đôi mắt của La Thiên Ngỗi rũ xuống, trong sâu đôi mắt ấy có một tia bất thường chạy qua, cuối cùng được thay thế bằng một tia thâm trầm lóe lên, rất rõ ràng.

Đôi mắt phượng hoàng của Vương Kiến Hạo từ trước đến nay được mệnh danh là 'tinh anh trong tinh anh', chỉ với một cái đưa mắt thoáng qua, anh đã nắm bắt được ngay sự bất thường này của La Thiên Ngỗi, anh cười nhẹ:“Cô đi theo tôi lâu như vậy mà chưa từng đòi hỏi lớn nhỏ, tôi cảm thấy lạ.”

La Thiên Ngỗi muốn cười nhưng khóe môi nặng trĩu chẳng thể kéo lên nổi. Cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngập nắng chiều, Mặt Trời đỏ tươi lóe rạng qua nhánh cây ngô đồng.

Đó là vào những tháng mưa tầm tã của bốn năm trước, cô lúc đó chỉ là một cô gái nhà quê chuyển lên Bắc Kinh, vừa tốt nghiệp liền lận đận đi tìm việc làm nuôi sống bản thân. Cô vừa mới trải đời, ngây thơ, ngờ nghệch, bị bọn xấu lợi dụng hết lần này đến lần khác. Khi cô muốn buông xuôi tất cả thì anh đã xuất hiện, giống như một người cưu mang mà Ông Trời thương tình gửi xuống cho cô. Khi cô chuẩn bị ngã xuống dòng sông xanh biếc, nước xoáy thành vòng, anh đã đưa tay ra giữ cô lại. Anh bảo đi theo anh xem có được hay không rồi chết cũng chưa muộn. Mà khi ấy anh chỉ là một chàng trai trẻ bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn, anh chạy ngược chạy xuôi đi tìm từng mối làm ăn. Khi đó, không ai biết về anh, họ coi thường năng lực của anh. Cuối cùng chỉ có một mình cô đồng ý ở lại bên anh, cùng anh vun đắp sự nghiệp. Để bây giờ, anh trở thành một tượng đài không ai có thể đạp đổ, trở thành kẻ mà ai ai cũng nể sợ. Còn cô, theo từng ngày đi qua đã biến thành cánh tay trái của anh, quan trọng đến không thể tách rời.

Nếu không có Vương Kiến Hạo của ngày đó thì sẽ không có La Thiên Ngỗi của bây giờ.

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên đi vào. Ông ta nhìn thấy Vương Kiến Hạo liền cười vang, sau đó đưa tay ra bắt với anh nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, lão ta cũng không thể hiện thái độ gì nhiều liền ngồi xuống đối diện Vương Kiến Hạo.

“Thứ lỗi cho tôi, đã để ngài chờ lâu như vậy. Ngài đến đột ngột làm tôi không thể đón tiếp chu toàn.”

Vương Kiến Hạo ngồi thẳng người, đôi mắt phượng hoàng lạnh lùng ánh lên những tia u lãnh khó dò:“Cũng đã chờ lâu như vậy, tôi nghĩ là nên đi thẳng vào vấn đề chính.”

Lão Ngô Chính Hào bắt chéo hai chân, lưng lão ngửa ra sau, cái bụng phệ phô ra đầy xấu xí. Thư kí La nhìn thấy chỉ hận không thể móc ruột rồi nôn vào người lão.

“Hôm nay mấy con chó săn của ngài làm phiền đến địa bàn của tôi không ít, ngày trước tôi làm chúng khốn đốn, Lão Ngô nói xem, bọn chó săn đó có nhân lúc này tìm cách cắn tôi?” Thần thái của Vương Kiến Hạo biến đổi trong chốc lát, từ nghiêm nghị đến khinh khỉnh, khiến Ngô Chính Hào không sao nắm bắt được.”Người của tôi làm việc rất quy tắc, có thể đánh trả liền đánh trả một cú thật đau, không phải ngài cũng vậy sao Vương thiếu?” Nhưng bây giờ, trong ván bài này, lão ta nắm giữ điểm yếu của anh, lão cứ thế ngông nghênh xem thường anh mà không cần biết đến hậu quả thế nào. Đúng là một con cáo già ngạo mạn!

Vương Kiến Hạo nghe lão ta nói xong liền nhíu mày. Thư kí La cũng đang cuồn cuộn sóng giận.

“Muốn cắn người trước tiên phải nhìn người mà cắn, ngài nói xem đúng không? Biết là cắn sẽ bị đánh gãy chân chó mà vẫn cố chấp cắn? Ngu từ chủ đến chó có phải không?” Từ trước đến nay đôi mắt phượng hoàng của Vương Kiến Hạo độc thứ nhất thì miệng của anh độc thứ nhì. Anh rất ghét phải nịnh bợ, càng ghét kẻ khác nghĩ có thể quay anh trong cuộc chơi mà dương dương tự đắc, với những loại người như vậy, anh chưa từng thấy phí lời đâm xoáy. Đừng nghĩ đến việc có thể ngồi lên đầu anh rồi điều khiển anh, Vương Kiến Hạo anh dù cho có lép vế với kẻ khác, nhưng tuyệt đối sẽ không để bọn họ cưỡi trên lưng mình.

Đuôi mắt Ngô Chính Hào giật giật, anh thẳng thắn, mạnh mẽ, đã phật lòng anh thì lời anh nói ra đều trở thành con dao đâm xén. Bị anh nói như vậy, thật sự lão ta rất mất mặt.

Ngay sau đó Thư kí La đẩy về phía Ngô Chính Hào một bản giấy tờ, đặt trước mặt lão một cây bút, cô cất cao giọng đanh thép:“Lão Ngô xem qua một chút, xem như là giao dịch, ngài thấy đó, đám chó săn của ngài cắn chúng tôi cuối cùng cũng là kẻ chịu thiệt, chi bằng ngài khuyên bảo bọn chúng vài câu, tránh trường hợp chó cắn người loạn cào cào.”

Không chỉ có Vương Kiến Hạo có lời nói sắc bén, mà ngay cả người anh đào tạo cũng có đầy 'lời hay ý đẹp'.

Ngô Chính Hào dù gì cũng đã tính toán thiệt hơn. Nếu người công nhân kia còn sống thì lão khó lòng đối chọi với Vương Kiến Hạo. Còn nếu người công nhân đó tử nạn thì coi như Vương Kiến Hạo bị lão nắm cổ. Nhưng sự tình hiện tại không như lão mong muốn, người công nhân kia dường như có cơ hội sống sót, như vậy bây giờ lão ta đành phải ngậm ngùi chấp thuận giao dịch.

Ngô Chính Hào nghiến răng, cứ nghĩ nắm được đằng chuôi không ngờ mình mới là kẻ bị tát cho một cái.

Vương Kiến Hạo kéo miệng cười rất cợt nhả, hai tay anh chắp lại đặt trên đầu gối, rõ ràng là đang nhàn nhã nhưng thực sự là xem người dưới mắt không ra gì.

Đọc qua một lượt, lão ta cầm bút lên, không cam lòng mà đè bút xuống kí một đường. Rõ ràng đây là địa bàn của lão, nhưng lại bị kẻ khác ngồi trên đầu, thật hận không thể đánh người.

Thư kí La thu dọn tài liệu, cùng Vương Kiến Hạo nghênh ngang rời đi.

-*-

Đường Tử Hân nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối. Công trường vừa hết giờ làm cô liền chạy ngay đến bệnh viện, anh Tần cũng vừa trải qua ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ.

Cô đến thì Ưng Kiết Vệ cũng rời đi. Đường Tử Hân đẩy cửa phòng bệnh đi vào, tầm mắt ngay lập tức đặt lên bóng dáng người đàn ông nằm bất động trên giường. Xung quanh ông là hàng loạt thứ máy móc và dây dợ chằng chịt. Khuôn mặt ông nhợt nhạt như xác chết, cả người dường như bị bó bột từ trên xuống dưới, Đường Tử Hân nhìn thấy mà không khỏi xót thương.

Cô tiến đến, ngồi xuống cạnh bà vợ, chỉ có vài giờ trải qua mà sắc mặt bà đã tiều tụy thấy rõ, đôi mắt sưng vù, giọng nói cũng khàn đặc.

“Phẫu thuật xong bác sĩ có nói gì không ạ?”

Bà vợ nghe cô hỏi xong đột nhiên òa khóc, hai tay bà bưng kín mặt, từng cú nấc nghẹn cứ thế vang lên. Đường Tử Hân vòng tay qua, vỗ nhẹ vào bả vai bà, thời điểm này cô không biết khuyên nhủ gì, khóc xong chắc bà sẽ thấy đỡ hơn.

Bà vợ cố nuốt nước mắt vào trong, bà quệt má, bộ dạng thê lương hơn bao giờ hết, bà khó khăn nói:“Bác sĩ bảo não bộ của ông ấy bị thương cực kì nghiêm trọng, bây giờ cứu được nhưng không biết lúc nào sẽ mất ông ấy.”

Nghe đến đây Đường Tử Hân lặng người, có một chút tuyệt vọng cùng khó tin trào ra khỏi lớp bọc của nó, khiến cô cảm nhận được sự đau thương rõ ràng đang chạy qua từng sợi dây thần kinh. Cô nhìn qua cậu con trai ngây ngô đang nằm trên ghế, chập chờn trong giấc ngủ, tay còn đanh cầm một cái máy bay đồ chơi, còn người con gái mới lớn cho cậu em gác đầu lên đùi, bàn tay luồn vào mái tóc cậu em, vỗ nhẹ từng cái, cô nhìn thấy cô bé ấy cắn chặt môi dưới, nỗi sợ dâng tràn qua đôi mắt ướt nước. Cô mơ màng, nhận thấy dáng dấp của mình trong cô bé ấy.

Đường Tử Hân nắm lấy tay bà vợ, nhẹ giọng an ủi:“Chỉ là phỏng đoán thôi, chị đừng suy sụp, bây giờ chị phải là người mạnh mẽ, các con còn phải dựa vào chị. Chị phải tin vào anh ấy, anh ấy nhất định sẽ sống.”

Bà vợ khóc đến lả người đi, từng thớ thịt như cảm nhận được nỗi sợ mất chồng.

Đường Tử Hân rời khỏi phòng bệnh, ngồi xuống ghế đợi cô thở hắt ra, cả người mệt mỏi rã rời, cô xoay người hai cái, xương kêu lên răng rắc. Bây giờ tình trạng của anh Tần còn chưa xác định rõ, cô không dám trở về Trấn Thủy, chỉ sợ xảy ra điều bất trắc.

Điện thoại trong túi reo lên, là của Vương Kiến Hạo gọi đến, cô bắt máy, lập tức hỏi:“Anh đang ở Nghiêm Châu sao?”

“Anh giải quyết một số việc, phải qua nửa đêm anh mới về được. Em đã về chưa?”

“Em đang ở bệnh viện, tình trạng của anh Tần đang chuyển biến xấu, bác sĩ bảo có nguy cơ bị chết não.” Nói đến đây cả người Đường Tử Hân lặng đi thấy rõ.

Chần chừ một lúc Vương Kiến Hạo hỏi:“Không thể tiếp tục phẫu thuật?”

“Em không rõ, theo em nghĩ có lẽ là không...”

“...”

“Bác sĩ! Bác sĩ!” Tiếng gọi lớn của bà vợ trong phòng bệnh truyền ra, đánh vào tai Đường Tử Hân khiến cô giật nảy mình.

Cửa phòng bệnh mở tung ra, cô con gái chạy ra ngoài, nhìn thấy Đường Tử Hân liền nhào đến khóc lớn:“Chị... Bác sĩ... Ba... Ba em...”

“Tử Hân, xảy ra chuyện gì?” Bên kia Vương Kiến Hạo cũng đang bị chấn động.

Đường Tử Hân ngắt điện thoại sau đó chạy vào phòng bệnh. Anh Tần nằm trên giường co giật từng đợt, những con số trên máy đo nhịp tim cùng huyết áp nhảy loạn xạ khiến cô sợ hãi.

Rất nhanh bác sĩ và y tá chạy đến, thân nhân đều được đưa ra ngoài. Bà vợ ôm lấy con gái khóc run lên, cậu con trai ôm lấy chiếc máy bay đồ chơi ngã vào lòng mẹ, thấy mẹ và chị khóc cũng thút thít theo. Cả ba người họ ngã khụy xuống nền đất.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, như phân chia ranh giới giữa sự sống và cái chết.

HẾT CHƯƠNG 39.