Mưa Cuối Mùa

Chương 4 : Cô ra sao, anh mặc kệ!

--------Chương 4: Cô ra sao, anh mặc kệ!--------

Giữa một khuôn viên trường rộng lớn, tấm lưng nhỏ của Đường Tử Hân phập phồng hiện lên, rất nhanh sau đó cô đã chạy ra ngoài cổng trường.

Đường Tử Hân đảo mắt nhìn quanh, thấy bên kia đường một chiếc BMW đang đậu, cô liền băng qua. Cánh cửa xe mở ra, là một đôi chân thon dài bước xuống trước, người đàn ông mặc vest như ẩn như hiện giữa dòng người đông đúc.

Người đàn ông hướng ánh mắt về cô, trong dôi mắt sâu thẳm đó hiện ra biết bao tình cảm ôn nhu thấm nhuần. Dưới ánh đèn đường, anh ta thực đẹp, đẹp nhưng chưa đến mức làm điên đảo chúng sinh nhưng cũng đủ để người ta phải ngoái nhìn.

Dáng người cao lớn, nổi bật giữa đám đông, ánh đèn ngay lúc hợp thời lại chiếu lên mái tóc anh, làm nó toả ra một màu nâu mị hoặc, nhìn vào thì cũng đủ mê mệt.

Đường Tử Hân chạy đến, đứng cách anh chỉ có vài bước chân, người đàn ông giương cao khoé miệng, nở một nụ cười hoàn mỹ tặng cho cô.

“Dương thiếu, rốt cuộc chuyện là như thế nào?”

“Là Dương Trạch, em đừng gọi anh xa cách như vậy”

“Đừng vòng vo nữa, anh có thể nói cho tôi biết không? Tại sao chuyện đính hôn lại liên quan đến chị tôi?”

Dương Trạch như bị dội một gáo nước lạnh. Anh cũng không cười được nữa, ánh mắt theo đó mà lạnh dần, chuyện đính hôn này anh căn bản chỉ muốn xé nát nó ra.

“Em lên xe trước, ta chọn nơi thích hợp để nói rõ”

“Được”

Đường Tử Hân vô cùng gấp gáp, bây giờ chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện đính hôn này.

Dương Trạch đưa cô đến một quán cafe nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Vào trong, cô và anh chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, để dễ dàng ngắm đường phố lên đèn. Đường Tử Hân không muốn kéo dài thời gian, liền gọi một ly nước cam, vô cùng đơn giản. Dương Trạch thì gọi một ly Americano.

“Em không cần gấp như vậy, có muốn ăn gì không?”

Cô lắc đầu, trong đáy mắt lộ rõ vẻ khẩn trương:“Anh mau nói đi, chuyện đính hôn của tôi và anh liên quan gì đến chị tôi?”

Ngược lại với với vẻ gấp gáp của cô, Dương Trạch không biểu lộ gì nhiều, ngược lại còn vô cùng nhàn nhã, như thể thời gian không phải đối thủ của anh:“Đợi nước được mang lên, anh sẽ liền kể cho em”

Đường Tử Hân khó chịu, cô đứng phắt dậy, hờ hững ném cho anh một câu:“Anh còn không mau kể, tôi sẽ đi về”

Dương Trạch cười xuề xoà, đối với tính cách cứng đầu của cô thì phải mềm dẻo, còn đòi cứng hơn cô thì e là không nắm bắt được:“Được rồi, em ngồi xuống trước đã”

Cô cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, đúng lúc ấy thì nước cũng được mang lên. Đường Tử Hân đoạt lấy ly nước cam, uống một lúc đến mấy ngụm.”Thực ra, người sắp tới cùng anh đính hôn là Đường Tâm, không phải em”

Đường Tử Hân nghe ra thì điếng hồn, cứ như sấm sét giữa trời quang, không thể nào lường trước được mà tránh.

Dương Trạch nói ra như vậy, trong lòng cũng như búa bổ, anh ta thực lòng thương cô, vậy mà chỉ trong một phút giây ngắn ngủi liền bị liền bị biến đổi tất cả. Anh yêu cô như người cùng anh đính hôn lại là chị cô.

“Tại sao lại như thế? Chị ấy có biết không?” cô hốt hoảng hỏi

Anh gật đầu, ánh mắt mơ hồ đắm chìm trong dòng người ngược xuôi bên ngoài cửa kính.

“Ba của em là người đề nghị chuyện thay đổi này. Anh cũng không biết vì sao. Bây giờ ba mẹ anh đột nhiên tán thành, khiến anh trở tay không kịp”

Đôi mắt Đường Tử Hân nhìn đến xuất thần, sao có thể thay đổi nhanh đến như thế? Khi Đường Sâm kết thông gia hờ với Dương gia theo như cô biết do Dương Trạch muốn cưới cô. Cô lúc ấy cũng từ chối, ba cô nói nếu cô không lấy Dương Trạch thì sẽ bị đổi thành Đường Tâm, mà chị cô lại không có tình cảm với anh nên bắt buộc dù như thế nào cô vẫn phải đính hôn với anh.

Vậy mà, mọi thứ đều thay đổi rất nhanh. Cô biết vì sao, đó là vì cô, vì cô hiện tại bị giam cầm trong lòng tay của người đàn ông khác, nhưng nếu không phải Vương Kiến Hạo, có thể bây giờ mọi chuyện đã không quá rối rắm lên.

Rốt cuộc, Đường Sâm vẫn là xem trọng Vương Kiến Hạo hơn chuyện đính hôn của cô với Dương gia.

Đường Tử Hân không muốn chị cô vô cớ bị lôi vào mớ hỗn độn này, chị ấy đáng ra không nên bị đối xử như vậy. Đường Tâm là chị cô, cô muốn hạnh phúc đến với chị mình. Muốn làm được điều đó cô nhất quyết phải rời khỏi Vương Kiến Hạo.

Dương Trạch thấy cô bần thần không nói gì, liền áp tay mình vào tay cô, nhẹ nhàng lên tiếng:“Anh sẽ không đính hôn với Đường Tâm, cho anh một thời gian, anh sẽ thay đổi tất cả”

Cô không muốn kể chuyện mình bị bán cho Vương Kiến Hạo nhưng có vẻ tình hình này không thích hợp, chỉ sợ Dương Trạch lại gây thù chuốc oán với anh ta thì không tốt.

“Dương Trạch, tôi biết anh không yêu chị tôi, chị ấy cũng vậy, nên để giải quyết chuyện này tôi nhất định phải tìm cách thế thân cho chị. Đường Tâm đáng ra không nên bị lôi vào đây, điều này sẽ gây tổn thương cho chị”

Anh nghe thấy cô nói xong liền nhíu chặt lông mày, làm vật thế thân? Vậy rốt cuộc cô tự nguyệt đến với anh là vì lo cho hạnh phúc của chị mình? Cô vẫn luôn biết tình cảm của anh dành cho cô, vậy mà cô luôn vô tình như thế!

Đường Tử Hân quay lại trường, Dương Trạch muốn đưa cô về nhưng cô lại kiên quyết từ chối, cô muốn yên tĩnh một mình, chỉ như vậy thôi.

Về đến ký túc xá, Đường Tử Hân liền dùng điện thoại mà Vương Kiến Hạo mua cho, gọi một cuộc đến Đường Tâm. Trong lòng cô bây giờ đang rất loạn nhịp, cô tự hỏi, liệu bây giờ chị đang giận cô lắm đúng không?Đường dây bên kia nhanh chóng nhận được

“Alo?”

“Chị”

“Tử Hân sao bây giờ em mới gọi điện cho chị? Chị lo muốn chết”

Giọng nói của Đường Tâm qua điện thoại đúng là lo, còn có cả khẩn trương trong đó.

“Chị, sao chị không nói cho em biết chuyện chị bị ép đính hôn với Dương Trạch?”

“Em biết rồi à? Chị không sao, đừng lo, sẽ không thể đính hôn được”

Đường Tử Hân nghe thấy mà sụt sùi:“Chị, em xin lỗi”

“Lỗi gì ở em? Lỗi ở ba của chúng ta ấy chứ!” Đường Tâm nhẹ giọng an ủi.

“Nhưng một phần cũng vì em mà, nếu em không bị bán đi, có thể bây giờ chị đã không bị liên luỵ vào chuyện này.”

Đường Tâm ở bên kia giọng cũng bắt đầu run rẩy, cô nghĩ rằng mình có thể kìm nén được cho đến khi kết thúc cuộc gọi thoại như cô lại không làm được như mình nghĩ:'Con bé ngốc này, em hạnh phúc thì chị mới có thể hạnh phúc, chị cũng không đính hôn với Dương Trạch đâu, chỉ là cố gắng cầm cự thêm một thời gian, mọi chuyện sẽ trở về như cũ, em cũng vậy, chị cũng vậy”

“Được, em cũng sẽ rời bỏ tên Vương Kiến Hạo kia, trở về như cũ thực sự tốt hơn. Chị nhất định không được vì chuyện này mà tổn thương đâu đấy”

“Chị biết rồi, chị đang nấu dở đồ, chị cúp máy nhé?”

“Vâng”

Đường Tử Hân dập máy, nằm xuống giường. Cô dần dần tự cho bản thân chìm vào những suy nghĩ miên man, mãi chẳng thể dừng. Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, cô không kịp tính toán trở tay thì chuyện cũng đã rơi vào tình thế khó có thể vãn hồi.

Cũng đã trôi qua ba ngày, mọi chuyện vẫn như cũ, vẫn quá rắc rối mù mờ. Đường Tử Hân đã có mấy lần muốn về nhà, nhưng lại nhớ đến ngày hôm đó ba cô tức điên khi nhìn thấy cô, và rồi mọi mong muốn đều sụp đổ.

Suốt ba ngày qua, Vương Kiến Hạo không liên lạc với cô, đối với cô đó chính là một điều may mắn, Đường Tử Hân chỉ mong anh cứ như thế mà quên mất cô, đừng bao giờ liên lạc với cô nữa thì quá tốt.

Nhưng con người mà, đâu dẽ dàng biết trước được điều gì, Vương Kiến Hạo có liên lạc với cô hay không thì đó cũng là do anh quyết định, chỉ có điều là nhanh hay chậm, sớm hay trễ mà thôi.

Hôm nay, Đường Tử Hân vừa kết thúc tiết học thêm buổi tối thì cũng nhận được điện thoại của Vương Kiến Hạo. Anh nói muốn gặp cô ngay bây giờ, nếu cô không chịu gặp thì anh sẽ lên tới tận phòng để tìm cô. Nghe vậy cô không dám từ chối, liền khẩn trương chạy xuống cổng trường.

Vừa mới xuống đến nơi thì Đường Tử Hân thấy bên kia đường một chiếc Ferrari đang đậu, cô bĩu môi, rốt cuộc anh có bao nhiêu xe? Mỗi lần thấy anh là anh cứ thế thay đổi một chiếc.

Đường Tử Hân băng qua đường. Vương Kiến Hạo ngồi trong mở cửa kính xuống, sau đó chỉ nói gắn gọn đúng hai chữ:“Lên xe”

Cô ngoan ngoãn nghe lời, mở cửa bên ghế lái phụ ngồi vào. Anh không nói không rằng liền đem xe chạy đi.

“Anh đưa tôi đi đâu?”

“Đi ăn”

Đường Tử Hân không nói gì, đúng lúc đấy cô vẫn chưa ăn gì, bao tử đang kêu réo rắt đây.

Vương Kiến Hạo đưa cô đến Đài Viên Cát Phương, một nhà hàng bậc nhất Bắc Kinh.

Anh chọn một chỗ ngoài ban công, từ trên nhìn xuống có thể thu vào mắt mình một thành phố tí hon xinh đẹp, ánh đèn đường, đèn toà nhà cao ốc toả sáng lấp lánh như những đồ trang sức rực rỡ, Đường Tử Hân ngắm nhìn mông lung, đến cả ánh mắt cũng thay đổi triệt để.

Cô nghĩ bây giờ mà xuất hiện một cơn mưa thì tốt biết mấy, sẽ đẹp biết nhường nào.

Vương Kiến Hạo cơ hồ không biết để mắt ở đâu, liền cứ thế mà ngắm nhìn cô gái đang ngồi trước mặt, anh cười tự giễu, người phụ nữa xinh đẹp này có phải là rất khó thu phục lắm hay không?

Phục vụ cung kính đi đến, đưa cho anh một quyển thực đơn, anh không xem mà chỉ phất tay một cái:“Như cũ”

Anh đưa tay nắm lại, tuỳ tiện chống lên cằm, anh hờ hững nhìn cô:“Nhớ tôi không?”

“Tôi quên rồi” Đường Tử Hân không nhìn anh, nhớ anh? Thật buồn cười, cô muốn anh biến mất còn chưa hết, đến ngu xuẩn nào lại đi nhớ anh?

Vương Kiến Hạo nhếch miệng cười rất nhẹ, nụ cười ranh mãnh mà ý vị lại thâm sâu:“Tôi không tin, chỉ khi nào cô lên giường với nhiều người đàn ông quá, đến nỗi chẳng nhớ được người nào?”

Vừa nói dứt lời, anh đưa lên miệng uống một ngụm rượu, thái độ phải gọi là thập phần thư thái.

“Tôi có nhiều người đàn ông hay không cũng chẳng thể bằng người phụ nữ leo lên giường của anh. Nói không trừng bây giờ còn có người phụ nữ đang gọi tên anh da diết cũng nên, người nhớ anh không thiếu, một người không nhớ anh như tôi thì có là gì”

Đường Tử Hân trong lòng đang bùng bùng tức giận nhưng vẫn không muốn để lộ ra ngoài. Bình tĩnh vẫn là kế sách hay nhất. Cô nở nụ cười, rồi nhìn anh, ánh mắt ngập tràn mỉa mai.

Vương Kiến Hạo nghe cô nói, trong lòng không hề mảy mai một chút tức giận nào, ngược lại còn thấy có hứng thú với cô.

Món ăn cũng từng món, từng món được mang lên, chất đầy bàn ăn, món nào cũng là cao lương mĩ vị, lãng phí xa hoa.

Đường Tử Hân và anh ăn đôi chút rồi dừng đũa. Cô đặt đũa xuống sau đo mới sực nhớ ra một điều liền ngước mắt nhìn anh:“Ba của tôi nợ anh những thứ gì?”

Vương Kiến Hạo đưa rượu lên môi mà nhấp một ngụm, ly rượu hợp thời mà che đi nụ cười xảo quyệt trên môi anh:“Cô muốn biết sao không đi mà hỏi lão ta?”

“Anh mau nói, có phải là tiền không? Nếu là vậy tôi có thể có khả năng trả cho anh”

Lần này anh cười rất ngạo nghễ, ánh mắt lạnh dần, ác độc đến nguy hiểm:“Tiền? Rất nhiều tiền, cô trả nổi không?””Anh nói giá đi, tôi sẽ trả”

Vương Kiến Hạo nhìn sâu vào đôi mắt cô, ánh mắt anh như hổ như báo nhưng sao cô lại thấy một vẻ khác thường trong đó.

“Cô nghĩ tôi là người thiếu tiền? Tiền của tôi có thể cho cả dòng họ cô kiếp sau cũng không lo cơm ăn áo mặc”

Đường Tử Hân nhíu lông mày, nhưng rất nhanh thì giãn ra”Vậy anh muốn gì?”

“Một mạng người!”

Cô bắt đầu ngu ngơ mà trở nên run sợ, rốt cuộc ba cô đã đắc tội gì với người đàn ông quái thú này?

“Cái giá phải trả là quá đắt! Không được!”

Vương Kiến Hạo đưa mắt ra nhìn xung quanh, ánh mắt mơ hồ không thể đoán được:“Không hề đắt, tôi vẫn chưa giết lão ta”

“Tôi cấm anh được động vào ông ấy, anh muốn gì tôi có thể đáp ứng” Đường Tử Hân biết cô vẫn không thể chống lại anh, vẫn không thể rời khỏi anh một cách dễ dàng.

Thấy Vương Kiến Hạo không nói gì, cô càng cảm thấy run sợ, lo lắng đến nỗi tim gan như dần bốc cháy:“Tôi có thể đáp ứng anh, nhưng nếu anh mà hại ông ấy, tôi quyết liều mạng với anh!”

Vương Kiến Hạo đưa tay gọi bồi bàn lại, đưa cho anh ta một cái thẻ rồi quay ra nói với cô:“Chỉ cần cô ngoan ngoãn làm những việc mà người phụ nữ của Vương Kiến Hạo cần làm, tôi sẽ không gây khó dễ gì cho cô”

Bồi bàn đi ra đem trả lại cái thẻ cho Vương Kiến Hạo cái thẻ, sau đó anh hung hăng kéo tay cô ra khỏi nhà hàng, nhưng điều đặc biệt là Đường Tử Hân không hề vùng vẫy, cô phải ngoan ngoãn nghe loief anh.

Cô định bắt taxi trở về nhưng chưa kịp mở miệng thì Vương Kiến Hạo đã đem cô đẩy vào xe. Chiếc Ferrari xé gió xuyên đêm lao đi.

Đường Tử Hân tay nắm chặt vạt áo khoác, cảm giác nguy hiểm bắt đầu nổi lên.

“Tôi đưa cô đi chơi một chút”

Cô lắc đầu:“Tôi rất mệt. Cho tôi về ký túc xá đi”

Vương Kiến Hạo bỏ ngoài tai lời cô nói, một mạch chạy thẳng đến Say Tình.

Chiếc xe rất nhanh thì đến nơi, trước mắt Đường Tử Hân tối xầm một mảng

“Xuống xe”

“Anh đưa tôi đến đây làm gì?”

“Chơi một chút, người phụ nữ của Vương Kiến Hạo đây phải biết chơi chứ”

Đường Tử Hân lấy hết dũng khí mở cửa xe, cô đi theo sau Vương Kiến Hạo, một mạch lên đến phòng bao VIP của gian thứ ba.

Mái tóc xám tro của anh bỗng sáng lên rất nổi bật, dù nhìn đi đâu cũng không thể lẫn được với ai. Vương Kiến Hạo ăn vận rất đẹp, đó là một bộ Armani thời thượng. Đường Tử Hân bỗng nhìn lại mình, cô mặc rất đơn giản, chỉ là một chiếc áo thun trắng dài tay và chiếc skinny đen ôm lấy đôi chân thon dài. So với những cô gái ở Say Tình thì cách ăn mặc của cô lại vô cùng nóng nực.

Vương Kiến Hạo đem cô kéo vào phòng bao VIP, đối với cô mà nói thì ấn tượng vẫn như ban đầu, sa đoạ, khoái lạc, âm nhạc cuồng dã, con người thì chìm nổi trong vực sâu say mê. Hôm nay có thêm rất nhiều người, bên mỗi người đàn ông là những cô gái trẻ ra sức uốn éo làm tăng khoái cảm cho người đàn ông của mình, không, phải nói đúng hơn là cho 'người bao nuôi mình'.Anh và cô bước vào thì như làm tâm điểm, các cặp mắt đều dán chặt vào hai người, nhất là cô.

Mạn Ngưu Trình vẫn ngồi trong góc tối như hôm đó, Đường Tử Hân nhìn rõ qua một lần, cô gái đang núp trong vòng tay của anh ta không phải người hồi trước, e là đã được đổi.

Vương Kiến Hạo kéo cô ngồi sát với mình. Người từ ngoài vào trong mang ra rất nhiều rượu, như thể tất cả loại rượu hiếm ở Bắc Kinh được tụ họp vào đây.

Mạn Ngưu Trình nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như hổ nhìn mồi. Đường Tử Hân thấy vậy thì cực kì mất tự nhiên, không biết nên đặt mắt ở đâu cho phải.

“Kiến Hạo, người phụ nữ hôm nay cậu mang theo có vẻ kín nhỉ?”

Vương Kiến Hạo vòng tay sang ôm chặt lấy cái eo nhỏ mảnh khảnh của Đường Tử Hân, ấn cô vào người mình:“Cậu đừng coi thường, kín như vậy nhưng khi cởi ra thì không đùa được, rất đẹp!”

Anh vừa nói vừa nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ đùa cợt, cô giao mắt lại với anh. Anh có thể nhìn ra được người phụ nữ trước mặt mình có hay không sẽ tát anh một cái thật mạnh?

Đường Tử Hân tức nhưng hông biểu hiện ra ngoài, cô đem tay anh đẩy ra. Mạn Ngưu Trình nom vậy mà cười không ngớt, anh ta giở cái giọng vô cùng cợt nhả:“Cho tớ nếm thử một đêm?”

Vương Kiến Hạo đem rượu lên miệng nhấp một ngụm:“Không cho!”

“Aiyo, cậu cứ nâng lên cho cao đi, có ngày bị hại chết trên giường cũng nên”

Người phụ nữ trong vòng tay của Mạn Ngưu Trình bụp miệng lại cười, anh ta quả thật rất hài hước nha!

Vương Kiến Hạo nhưng mắt nhìn tên bạn của mình, nếu không phải vì giữ chút mặt mũi cho Mạn Ngưu Trình thì anh đã đập ngay ly rượu này vào miệng của cậu ta:“Cái loa của cậu có ngày bị tớ đập vỡ đi”

Anh không để ý đến tên bạn thân biến thái nữa, anh rót rượu vào ly nhỏ rồi đưa cho Đường Tử Hân đang nhịn cười ngồi cạnh. Đường Tử Hân thấy ly rượu của anh liền lắc đầu sau đó đẩy ra xa:“Tôi không uống được rượu”

Vương Kiến Hạo vẫn đem ly rượu đưa đến trước mặt cô:“Uống đi, không nhiều thì ít”

Đường Tử Hân cô cự tuyệt, cô thực sự không muốn uống dù chỉ mộ giọt.

“Uống cho tôi!” Vương Kiến Hạo hung hăng gằn ra từng chữ nghe cực kỳ nguy hiểm. Nhưng anh đau biết được cô bị đau dạ dày từ khi còn rất nhỏ, đồ cay hay rượu ăn uống một chút là liền bị đau có khi phải nhập viện.

Bỗng câu nói ở nhà hàng của Vương Kiến Hạo văng vẳng bên tai cô, khiến cô bừng tỉnh. Cô nhìn vào ly rượu đang đong đưa trên tay anh, chất lỏng màu đỏ huyền bí như muốn nuốt chửng đôi mắt của người ta. Đường Tử Hân đón lấy ly rượu nhưng sợ sệt không dám uống ngay.

Vương Kiến Hạo nhìn thấu cô, như hiểu cô đang lo lắng thứ gì liền nhếch miệng cười:“Rượu không mạnh, cũng không bị bỏ thuốc. Mà nếu có bỏ thuốc thì cô yên tâm, tôi sẽ ăn cô, không sợ người khác ăn mất”

Anh ta bây giờ chỉ nghĩ được như thế thôi sao? Người như ăn thì đến quỷ cũng không dám ăn mất đồ của anh.

Đường Tử Hân lưỡng lự, sau đó liền can đảm uống một ngụm nhỏ, cô rất sợ đau dạ dày nên vẫn không dám uống nhiều.

Vương Kiến Hạo trông thấy thì cực kỳ hài lòng. Anh nhướn người về phía trước, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ đang vương chút rượu của cô. Đường Tử Hân giật mình, giãy giụa, cô có thể cảm nhận được đầu lưỡi người đàn ông này đang ra sức quấy đảo trật tự trong khoang miệng cô.

Cô hoảng loạn, đem hai tay đặt trước ngực Vương Kiến Hạo mà ra sức đẩy ra, nhưng anh đã thủ thế trước, bàn tay to lớn của anh đặt sau gáy cô, mạnh mẽ đẩy cô vào để hôn sâu hơn. Đường Tử Hân mơ hồ cảm nhận được dục vọng tràn đầy trong hơi thở nóng ran của người đàn ông.

Sau một hồi dây dưa, anh buông cô ra, Đường Tử Hân chỉ kịp hít thở một hai hồi thì Vương Kiến Hạo lại túm lấy gáy cô, hôn lấy hôn để, cái lưỡi của anh lại một lần nữa khuếch trương miệng cô lên. Đường Tử Hân lớn gan lớn cả mật, một phát thật mạnh cắn vào môi Vương Kiến Hạo. Nhưng anh vẫn không chịu dừng, cứ như thế gặm nhấm làn môi của Đường Tử Hân.

Cho đến khi một giọt máu theo khoé miệng cô chảy xuống, mùi máu lạnh nồng đậm, ngay lúc đó lí trí của người đàn ông bị bao bọc bởi dục vọng, không còn tự chủ được nữa thì liền đưa tay luồn vào áo thun của cô. Bàn tay lớn, lạnh lẽo của anh khiến Đường Tử Hân khắp nơi run rẩy, bàn tay đó cứ như một con rắn mơn trớn mọi nơi da dẻ mềm mịn của cô.

Bỗng trong một khoảng khắc, Đường Tử Hân quên đi lời căn dặn của Vương Kiến Hạo, cũng quên đi cả sự đau đớn trong bụng mà từ nãy đến giờ cô phải nhẫn nhịn. Cô đem tay nắm lại thành nắm nhỏ sau đó mạnh mẽ đánh vào ngực của anh. Lực đánh không hề nhẹ, có thể nghe thấy tiếng.

Vương Kiến Hạo đau đớn nhíu mày, đáy mắt tràn đầy dục vọng bỗng chốc chuyển sang chán ghét. Anh buông bỏ cô ra, anh đem tay cô đẩy ngã ra. Đường Tử Hân dau đớn đến choáng váng mặt mày, bây giờ cơn đau ở dưới bụng là cô cảm nhận rõ nhất.

Anh tàn nhẫn, lãnh khốc, nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt lộ rõ căm phẫn.

Rốt cuộc, anh vẫn gầm ra ba chữ khiến cô tê tái cả tim gan

“Mẹ nó, cút!”

Đường Tử Hân chật vạt đứng dậy, cô đoạt lấy giỏ sách, một tay đè bụng, sau đó không chút lưu luyến cô chạy ra khỏi phòng bao. Anh tức giận, chắc chắc cũng chẳng yên ổn gì.

Vương Kiến Hạo nhìn theo tấm lưng nhỏ choạng vạng của cô dần biến mất khỏi tầm mắt.

Anh tức tối không thôi.

Cô muốn đùa giỡn với anh?

Được lắm, về sau, cô có ra sao, khổ sở thế nào, anh cũng mặc kệ!

------------------------ HẾT CHƯƠNG 4 -------------------------