Mưa Cuối Mùa

Chương 41 : Số tiền bí ẩn của Đường gia

Lạc Nghiễn nắm chặt lấy tay cô, dẫn cô đi cầu thang bộ, anh cũng không quên mắng cô một câu:“Bọn họ ở dưới đại sảnh chờ cô, cô đi thang máy xuống là tự giao mạng cho giặc phải không? Ngốc nghếch!”

“Là tôi không thông thuộc đường lối ở đây...” Đường Tử Hân ủy khuất giải thích, đôi chân vẫn không ngừng đạp lên bậc thang đi xuống.

Đến cuối cầu thang bộ, có một cánh cửa ở bên góc, Lạc Nghiễn kéo theo cô mở cửa ra. Trước khi ra khỏi căn phòng tối ấy anh liền cởi áo khoác trùm lên đầu cô sau đó dặn dò:“Bước nhanh lên một chút, đi đến bãi giữ xe, người ta có làm gì cũng đừng thả áo ra.”

Đường Tử Hân ở phía sau bám chặt tay anh gật gật đầu. Thật may mắn vì có Lạc Nghiễn ở đây giúp đỡ cô.

Lạc Nghiễn đưa cô ra ngoài, trước mặt cô là con đường nhỏ sau công ty, cô chưa từng đến đây, cũng không biết ở sau công ty có tồn tại nơi này.

Bàn tay cô bám chặt lấy áo trùm trên đầu, đôi mắt hóa thành mắt chim ưng, ngó dọc ngó ngang, để ý từng động tĩnh một.

Cả hai an toàn xuống được bãi giữ xe, Lạc Nghiễn chạy đi tìm xe, Đường Tử Hân rối rít chạy theo anh, đang chuẩn bị ngồi lên xe thì có tiếng người đàn ông thét lên.

“Đường Tử Hân ở đây! Cô ta ở đây!”

Đường Tử Hân hoảng hốt mau chóng ngồi lên xe, Lạc Nghiễn vòng qua ngồi lên ghế lái. Chiếc xe tiến thẳng về trước chạy đi. Ra đến bên ngoài, trước cửa chính của công ty chật kín người, đám phóng viên nghe người đàn ông vừa nãy thét lên cô đang ngồi chiếc xe này, lập tức tay cầm theo máy ghi âm, camera hung hăng rượt đuổi.

Lạc Nghiễn phóng xe ra đường lớn, hòa nhập với dòng xe đông đúc, bỏ lại đám người kia ở phía sau. Đường Tử Hân bây giờ mới dám thả áo khoác ra, cô quệt trán, cứ nghĩ mình toi đời rồi.

Cô bất giác quay về sau nhìn, thấy hai chiếc xe màu trắng cũng đang vượt lên từng chiếc xe ráo riết đuổi theo.

“Ngồi cho chắc!” Đôi mắt Lạc Nghiễn nhìn thẳng về phía trước, anh chạy ở tốc độ cao, luồn lách, anh bỏ lại nhiều chiếc xe ở phía sau. Đường Tử Hân nhớ lại lần Vương Kiến Hạo chạy chiếc Hummer đuổi bọn cướp túi xách của cô, lần đó so với bây giờ chẳng khác gì cho cam.

“Nếu tôi thoát thân an toàn, tôi sẽ đội ơn tiền bối cả đời.” Đường Tử Hân bám lấy dây đai an toàn, mắt không dám mở, lời nói cũng không được rõ ràng lắm.

Bây giờ cô chỉ có thể dựa vào Lạc Nghiễn mà thôi.

Lạc Nghiễn xoay vô lăng, chiếc xe liền quẹo vào một con đường lớn, ít xe hơn. Tay lái vững vàng, anh phóng nhanh về phía trước.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Càng đi Đường Tử Hân càng thấy lạ.

“Chạy quanh Bắc Kinh một vòng.”

Đường Tử Hân nhìn vào gương chiếu hậu, hai chiếc xe kia vẫn kiên trì đeo bám.

Cô tức giận đập tay vào cửa kính, mắng một câu:“Bọn họ thật phiền phức!”Lạc Nghiễn cười hờ hững, anh nhìn cô lại nhìn về phía trước:“Cô càng leo lên cao bọn chúng sẽ càng tìm cách đạp cô xuống, đó là quy luật, giống như câu không ăn được thì đạp đổ, đã nghe hay chưa?”

“Là ghen ăn tức ở với tôi?”

“Đó là một phần, phần còn lại là do bạn trai của cô. Anh ta là doanh nhân đứng đầu hiện nay, đi đâu cũng vác thù mang oán, bọn người kia không làm được gì anh ta thì quay sang cắn cô cho bõ tức. Như tôi, tôi còn cắn mạnh hơn!” Câu cuối Lạc Nghiễn cố tình ngân giọng, Đường Tử Hân biết anh đang tức giận nên đành im lặng, giờ cô mà lên tiếng chọc giận anh có khi anh đem cô ném ra khỏi xe cũng nên.

Chiếc xe cứ thế vun vút chạy hơn nửa tiếng, không lần nào dừng lại, không lần nào giảm tốc độ. Bọn phóng viên đuối sức cũng đành dừng lại.

Đường Tử Hân đọc ra địa chỉ của Trấn Thủy, Lạc Nghiễn đưa cô trở về.

“Thực sự cám ơn anh, áo khoác của anh đây.” Cô xuống xe, cám ơn rồi cũng không quên trả lại áo cho anh.

Lạc Nghiễn liếc cô một cái rồi vươn tay ra đóng cửa xe bên ghế phụ lại, chiếc xe nhả khói chạy biến.

Trời nhá nhem tối, Đường Tử Hân vừa giải quyết công việc thì Vương Kiến Hạo cũng vừa lúc trở về.

Hôm nay anh về sớm hơn mọi khi nhưng vẻ mặt mệt mỏi lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Đường Tử Hân thấy anh như vậy cũng xót xa, cô tiến đến, giúp anh cởi áo vest rồi cavat sau đó lẳng lặng hỏi một câu:“Phóng viên đã biết hết rồi, hôm nay anh có bị bọn chúng quấy rối không?”

Vương Kiến Hạo ôm lấy eo cô rồi ngồi xuống giường:“Một trận oanh liệt.”

Đường Tử Hân ngồi trên đùi anh, sợ anh mỏi định nhảy xuống nhưng anh nhất quyết giữ cô lại, cái đầu của anh lại vùi vào hõm cổ cô, dường như đây chính là thói quen của anh. Cô quàng tay lấy cổ anh, cằm tựa lên đầu anh:“Hôm nay em còn phải chạy vòng quanh Bắc Kinh mới thoát được.”

“Anh nghe qua rồi, để mai anh cho người đi theo em.”

“Không cần đâu, rất phiền hà.”

Vương Kiến Hạo ngẩng đầu, anh cắn vào chóp mũi nhỏ xinh của cô rồi cười:“Vậy thì đừng đi làm, ở nhà anh nuôi.”

Đường Tử Hân cười khì khì, cô đưa tay lên nhéo mũi anh một cái:“Có nuôi được cả đời đâu mà cứ lí sự.”

Vương Kiến Hạo nhìn cô chăm chăm, hành động vừa rồi của cô anh cực kì thích:“Em vừa làm gì đấy?”

“Em nhéo mũi anh.”

“Lợi dụng!”

Nói ra hai chữ Vương Kiến Hạo buông cô ra, bước nhanh vào phòng tắm. Đường Tử Hân nhìn theo tấm lưng anh, cô cười khúc khích, làm bộ làm tịch! Thích quá chứ lại!

Đường Tử Hân xuống nhà dưới, Tiêu Dữu dọn cơm chưa xong nên cô nán lại ở phòng khách xem tivi. Thực ra cô không dám lên mạng, cô biết bọn người đó chắc chắn lại xuyên tạc rất nhiều thứ, cô xem thì chỉ thêm suy nghĩ mệt não thôi.

Nhưng hôm nay, người chết đã chết, ai biết cũng đã biết, không thể che đậy được nữa rồi. Vậy việc gì phải trốn tránh nữa chứ? Cô cũng thực tò mò không biết bọn họ dùng lời văn thế nào để viết về cô.Đường Tử Hân cầm lấy remote, tivi bật lên, cô chuyển sang một kênh thông tin thời sự.

Chiếu được một lúc, màn hình lớn bỗng hiện ra một tiêu đề in hoa lớn, màu đỏ nổi bật, khiến người khác nhìn thấy thì không thể không tập trung.

'Công nhân bỏ mạng oan uổng, quản lý giết người không dao.'

Thật là hút mắt người xem!

Sau đó từ trong tivi truyền đi từng lời nói về cô và cả gia đình anh Tần, họ dùng lời văn thương xót đối với nạn nhân, dùng lời văn mỉa mai, lên án dành cho cô. Tất cả đều chĩa mũi nhọn về phía những người quản lý ở công trường SSS, người bị đâm thực sự là cô.

Vương Kiến Hạo từ trên lầu đi xuống, những lời phát ra từ tivi không lớn nhưng không quá nhỏ, nhưng cũng đủ để anh nghe được không thiếu lời nào.

Anh bước đến, cầm lấy remote trên bàn, tắt tivi đi, vẻ mặt anh âm u:“Xem làm gì, biết rõ chẳng có lời nào tốt đẹp.”

Đường Tử Hân đứng dậy, đáy mắt lóe lên vài tia thâm trầm khó tả, cô miễn cưỡng cười:“Ta vào ăn cơm.”

Đang ăn thì Vương Kiến Hạo đột nhiên dừng đũa, chỉ là anh phải nói cho cô nghe chuyện này. Từ trước đến nay anh rất ít khi nào nói chuyện khi đang ăn uống nhưng hôm nay lại phá lệ, chứng tỏ điều anh chuẩn bị nói rất quan trọng.

“Vài ngày nữa em đi với anh đi gặp một người. Ông ấy có thể giúp được ta trong chuyện này.”

Đường Tử Hân nâng mắt, đang uống canh cũng dừng lại:“Đó là ai?”

“Bác của anh.”

Cô đặt bát canh xuống, gật đầu:“Được, em sẽ xin nghỉ đi cùng anh.”

-*-

Một người đàn ông đi đến, kính cẩn chào Dương Trạch, nói:“Người công nhân kia tử nạn đêm qua, phóng viên đang ráo riết tìm cô Đường.”

Dương Trạch ngồi trên sofa, vẻ mặt anh có chút chán chường:“Tôi biết rồi.”

Người đàn ông đó định rời đi nhưng đột nhiên nán lại dè dặt nói với anh:“Dương thiếu, tôi khuyên ngài hãy từ bỏ cô Đường, một tháng nữa ngài kết hôn, nếu chuyện ngài vẫn âm thầm theo dõi cô Đường truyền ra ngoài thì thực không hay.”

Dương Trạch đánh mắt về phía anh ta, bắn ra một tia lửa:“Muốn quản tôi?”

“Tôi không có ý đó.”

“Vậy tốt nhất đừng để tôi đuổi việc anh.”

Người đàn ông đó không dám phản bác lại, anh ta cúi chào rồi xoay người rời khỏi.

“Trạch, anh xem!”

Một tiếng gọi của Hàm Tuệ vang lên lanh lảnh. Cô ta mặc một bộ váy cưới màu hồng cánh sen có đính đá quý, trông lấp lánh đẹp mắt vô cùng. Bộ váy ấy ôm sát lấy thân hình nở nang của Hàm Tuệ, tôn cô ta lên xinh đẹp như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Cô ta bước từng bước kiêu sa về phía Dương Trạch, kéo miệng cười Hàm Tuệ lại càng xinh đẹp động lòng người.

“Em thích bộ này, mình chọn nó nhé?”Dương Trạch nâng mắt nhìn chưa quá ba giây, anh xua tay:“Tùy.”

Hàm Tuệ trông thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh mà nụ cười trên mặt mất hút, cô ta xị mặt ngồi xuống cạnh anh, bám lấy tay anh như rái cá:“Trạch, anh xem kĩ bộ này một chút, đây là bộ thứ mười sáu em thay rồi. Em muốn váy cưới của em phải cả hai ta đều thích.”

Dương Trạch gập quyển tạp chí lại, anh kéo tay cô ta ra khỏi người mình, khuôn mặt anh u ám:“Cô muốn lấy cái gì thì lấy, quan trọng quá làm gì? Chẳng phải dù mặc váy rách vẫn được kết hôn với tôi đó sao?”

Hàm Tuệ đứng dậy, thấy anh đang khó chịu nên chẳng dám mở miệng lấy một chữ. Cô ta lủi thủi đi vào phòng thay đồ, nhân viên xung quanh ấy lại được dịp bàn tán.

Cô ta thừa biết Dương Trạch đang tức giận chuyện gì,chẳng phải do Đường Tử Hân gặp phải rắc rối nên anh lo lắng quá đó sao?

Nghĩ đến đây Hàm Tuệ nghiến răng không khỏi ghen ghét, mồm miệng cũng không quên chửi cha mắng mẹ Đường Tử Hân.

Hàm Tuệ thay đồ xong, đang làm lại tóc thì gọi điện cho một người:“Duy Duy, có việc cho cậu làm đây, đảm bảo sẽ khiến cậu thích thú!”

-*-

Nhà hàng Đài Viên Cát Phương.

Vương Kiến Hạo và Đường Tử Hân ngồi trong phòng ăn VIP. Trên bàn đã bày đồ ăn trật kín, Đường Tử Hân nhìn lóa cả mắt, cô không có hứng ăn nên cũng không động đũa.

“Ngài ấy chưa đến sao anh đã gọi món trước? Lỡ đâu khẩu vị của ngài ấy khác chúng ta thì sao?”

Vương Kiến Hạo đưa rượu nhấp một ngụm, anh cắt một miếng bò bít tết đưa lên miệng. Anh biết thể nào cô cũng thắc mắc cái này.

“Anh gọi để chúng ta ăn, ông ấy chắc chắn không ăn.”

Đường Tử Hân ngẫm nghĩ, vậy thì mối quan hệ của anh và người đàn ông đó không hề đơn giản, nếu không anh đã không biết đặc điểm này của ông ấy.

Cửa phòng ăn mở ra, đi trước là hai người đàn ông mặc vest đen, giống như vệ sĩ, sau đó có một người đàn ông tầm hơn năm mươi tuổi đi vào, trên tay ông ta chống một cây quải trượng có đầu hình con hổ trắng.

Vương Kiến Hạo và Đường Tử Hân đứng dậy, kính cẩn cúi chào.

“Bác Lâm.” Vương Kiến Hạo gọi một tiếng, không nặng không nhẹ nhưng đủ để người mới đến nghe thấy.

“Kiến Hạo.” Người đàn ông cao tuổi ấy nhìn anh cười lớn. Vẻ mặt ông ta khi mới vào phòng ăn rất lạnh lẽo, khắp người tỏa ra một ám khí bức người, dù tuổi đã cao nhưng còn lưu lại dáng vẻ phong lưu. Vậy mà khi nhìn thấy Vương Kiến Hạo, ông ấy buông bỏ tất cả các xa cách, ánh mắt dành cho cho anh là một ánh mắt khác, rất gần gũi.

Có người kéo ghế ra, ông ấy ngồi vào.

Đường Tử Hân định đưa tay ra bắt nhưng Vương Kiến Hạo kéo tay cô lại, nói:“Ông ấy không có thói quen bắt tay.”

Cô nghe vậy ngậm ngùi thu tay về sau đó cúi chào, nở nụ cười tươi tắn như hoa:“Chào ngài, tôi là Đường Tử Hân.”

Lâm Duật nghe thấy một giọng nói lạ thì mới để mắt đến cô gái đang ngồi đối diện, ông nheo mắt, đột nhiên mọi động tác đều ngưng trệ. Đôi mắt ông lóe lên một tia dị thường, Đường Tử Hân không thấy nhưng Vương Kiến Hạo đã sớm thu được vào mắt.”Vị tiểu thư này là ai?”

Vương Kiến Hạo mím môi, anh thay cô giới thiệu:“Cô ấy là bạn gái cháu, Đường Tử Hân.”

Lâm Xuẩn nghe thấy hai từ 'bạn gái' mà dường như thấy lạ lẫm, ông ấy mở miệng, hỏi lại lần nữa:“Là bạn gái?”

Câu hỏi ấy của Lâm Duật không khiến Đường Tử Hân khó hiểu, nhưng Vương Kiến Hạo đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu ông. Anh nhìn ông, gật đầu khẳng định rõ ràng:“Vâng.”

Đường Tử Hân ở bên cạnh anh khép nép, mọi hành động đều nhìn trước nhìn sau, thật cẩn trọng. Cô chỉ là không muốn Vương Kiến Hạo mang tiếng xấu vì cô.

Lâm Duật nhìn đôi mắt đang quét dáo giác của cô mà cười lớn, ông vuốt râu:“Sau bốn năm, gặp lại ta, cháu liền dẫn theo một cô bạn gái tuyệt sắc giai nhân, Kiến Hạo, cháu làm ta không ngờ tới.”

Vương Kiến Hạo không giấu được ý cười trên môi, anh mở miệng, không nhanh không chậm nói ra, câu chữ mạnh mẽ nhưng không thiếu phần kính trọng:“Sau bốn năm, gặp lại bác, bác vẫn tinh tường am hiểu như thế, bác làm cháu cảm phục vạn phần.”

Đây là lần đầu tiên Đường Tử Hân thấy Vương Kiến Hạo ra mặt dùng lời khách khí như vậy, điều này càng chứng tỏ anh tôn trọng ông ấy cực kì.

Lâm Duật gõ hai ngón tay lên bàn, ngay lập tức người phía sau đặt vào môi ông một điếu xì gà, tên thuộc hạ cung kính châm lửa. Điếu thuốc cháy lên, ông ấy rít một hơi rồi phả ra, khói trắng dày đặc.

“Lâu rồi ta chưa gặp lại mẹ cháu, bà ấy ở Thượng Hải vẫn khỏe chứ?”

“Bà ấy bây giờ rất tốt. Bà còn nhiều lần nhắc đến bác Lâm, thực sự rất muốn gặp lại bác để ôn lại chuyện xưa.” Ly rượu trên tay Vương Kiến Hạo đung đưa, nói xong anh liền đưa lên miệng uống cạn rượu.

Đột nhiên Lâm Duật hướng mắt về phía Đường Tử Hân, đôi mắt ông đã có nhiều nếp nhăn nhưng tận sâu trong đáy mắt vẫn giữ được sự hoạt động tinh tường như đôi mắt của chim ưng. Ông hơi nheo mắt, giọng trầm khàn vang lên:“Chuyện ngày xưa, có gì mà ôn? Chẳng bằng xem xét chuyện hiện tại một chút, vị tiểu thư xinh đẹp này cháu có thể giới thiệu lai lịch cho ta nghe một chút?”

Đường Tử Hân đang uống nước nhưng nước lại mắc nghẹn ở cổ họng, cô cố gắng nuốt xuống nếu không đã sớm phụt ra. Sao tự nhiên lại quay sang cô vậy kia chứ?

Vương Kiến Hạo nheo mắt nhìn, bàn tay anh ở dưới nấm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của Đường Tử Hân, anh phất tay gọi phục vụ, dặn dò:“Cô ấy không chịu được lạnh.”

Phục vụ nghe liền hiểu ý liền chỉnh cao nhiệt độ trong phòng lên. Lúc này Vương Kiến Hạo mới đáp:“Cô ấy là con nuôi của Đường Sâm, chắc chắn bác Lâm biết rõ.”

Lâm Duật kéo miệng cười, lại đưa tay vuốt cằm:“Ta rất nể phục cháu, chỉ vỏn vẹn bốn năm lại có thể gầy dựng sự nghiệp bao người ao ước, bây giờ còn nắm giữ trong tay một bông hồng gắn bom hẹn giờ. Thật sự không sợ nổ chết.”

Vương Kiến Hạo cười cười gật đầu, anh biết đây không phải lời công kích, đây là ông đang nhắc nhở anh.

Nếu anh sắc bén sáu thì ông ấy sắc bén mười, chỉ cần một cái liếc mắt liền biết cả thân phận của đối phương như thế nào. Anh có được ngày hôm nay cũng nhờ một phần học hỏi được ở Lâm Duật.Đường Tử Hân lắng nghe từ đến cuối trong im lặng, khi nghe đến câu 'bông hồng có gắn bom hẹn giờ', cô đã khá ngạc nhiên, văn vẻ của người này thật thâm hậu, sắc sảo mà cao tay, có thể đem người khác áp đảo trong vòng một nốt nhạc.

Không sợ bom nổ chết, chỉ sợ bom đếm hoài không nổ.

Vương Kiến Hạo thấy cô không động đũa mấy, anh đưa mắt nhìn qua, ánh mắt dịu dàng thấy rõ. Mà cảnh tượng này rơi vào mắt Lâm Duật không khỏi khiến ông cảm thấy quen thuộc, một cảnh tượng đã xuất hiện trong quá khứ của ông, chỉ là vô tình bị thời gian vùi lấp.

“Ta vẫn chưa biết vì sao cháu lại chủ động mời ta bữa cơm này.” Lâm Duật không uống rượu, cũng không ăn uống gì, từ đầu đến cuối chỉ có điếu xì gà kẹp giữa ngón tay.

Vương Kiến Hạo nghe ông nhắc nhở nhưng không hề gấp gáp, anh trầm trầm nói:“Bác Lâm, cháu chưa từng nhờ ai giúp đỡ, nhưng hôm nay, trước mặt bác, cháu nhờ bác giúp một chuyện.”

Không phải 'cầu xin' mà là 'nhờ'.

Lâm Duật nhếch một bên lông mày, từng ngón tay của ông gõ lên mặt bàn theo nhịp:“Bất cứ chuyện gì ta đều có thể giúp cháu, chỉ cần không vượt quá khả năng của ta.”

Đường Tử Hân đợi đã lâu, giờ mới có thể lên tiếng:“Lâm lão tiên sinh, không phải giúp anh ấy, mà là tôi, tôi có thể cầu xin ngài giúp một chuyện được không?”

Không phải 'nhờ' mà là 'cầu xin'.

Anh và cô không thuộc một loại người, anh có địa vị còn cô thì không. Khi đi tìm sự trợ giúp, những người ngoài kia có thể lai lưng ra giúp đỡ anh hết khả năng nhưng cô thì không, vậy nên bây giờ, nếu không dựa vào danh phận bạn gái anh, thì chắc chắn cô sẽ không nhận được bất kì sự giúp đỡ nào.

Lâm Duật bỗng nhiên bật cười như xem phải kịch hay, ông ấy quay sang nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy sự trào phúng:“Tiểu thư Đường, dựa vào đâu tôi phải giúp cô? Dựa vào việc cô là người của Kiến Hạo?”

Đột nhiên Đường Tử Hân thấy mình đang bị coi thường, cô lạnh mặt, không nể nang ai mà đáp lại ngay tức khắc:“Không phải dựa vào đâu cả, nếu phải dựa tôi mới đứng được sao? Lấy ví dụ là chính bản thân Lâm lão tiên sinh đây, nếu một ngày nào đó không có cây quải trượng kia chống đỡ, ngài cứ vậy mà ngồi mãi dưới đất?”

Lời cô nói ra không mang tính chất công kích, giọng nói trong trẻo nhưng câu chữ mạnh mẽ, dứt khoát, tất nhiên khi lọt vào tai Vương Kiến Hạo cũng thấy anh cảm phục.

Lâm Duật nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt ấy của ông ấy giống như một bàn tay bóc tách từng lớp vỏ bên ngoài của cô và nhìn thấu cả mạch máu. Nếu như vào một thời điểm khác hay đang đối mặt với một người khác cô sẽ lập tức thấy không được tự nhiên. Nhưng giờ phút này lại khác, người đàn ông với đôi mắt dày dạn này lại càng khác, cô không được để đôi mắt ấy khiến mình lung lay tâm trí, càng không được để bản thân giống một kẻ hèn nhát.

“Tiểu thư Đường đây có việc gì cần đến tôi?” Lâm Duật thu lại ánh mắt của mình, ông dí đầu lọc xì gà xuống gạt tàn.Trái tim của Đường Tử Hân rơi xuống một cái thật nhẹ nhõm. Cô biết vừa rồi ông chỉ đang thử nghiệm cô, nếu cô mà sợ hãi thì đã sớm trượt bài thi này.

Trên khuôn mặt Vương Kiến Hạo có vẻ đắc ý, còn có vẻ tự hào hiếm thấy. Từ khi có cô ở bên cạnh, anh như có thêm một cái miệng chứa đầy độc dược.

Lâm Duật nhìn người chưa bao giờ sai, ông tin tưởng đôi mắt mình còn hơn cả cái đầu già cỗi này. Đường Tử Hân không phải một người phụ nữ tầm thường, dù chỉ là một người không địa vị, không quyền lực nhưng chính cô đã biến bản thân mình thành một người đặc biệt duy nhất. Tựa như một con thiên nga bơi giữa bầy vịt.

Vương Kiến Hạo nắm lấy bàn tay của cô, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ lấy mu bàn tay nhỏ bé ấy, anh trầm giọng nói:“Ngô Chính Hào đang làm khó chúng cháu không ít, còn đang thâu tóm người của cháu, nếu không kịp dập tắt e là cháy cả cánh rừng.”

Lâm Duật gật đầu, nhấp một ngụm trà nóng mà phục vụ vừa rót:“Ta đã nghe qua, lão biết cháu sẽ tìm đến ta nên kéo đến gặp ta trước, lão nói cháu làm lão điêu đốn không ít, giờ không nhân cơ hội này quật ngã cháu, chỉ sợ về sau đến cả căn nhà cũng không có để mà trú.”

Hai tay của Vương Kiến Hạo đan lại với nhau, thư thái đặt trên bàn:“Cháu nghĩ bác nhất định là biết giúp ai.”

“Ta nghe hiểu.”

Như đã xong việc, Lâm Duật chống quải trượng đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng ăn VIP, ông quay lại, là nói với Đường Tử Hân.

“Tiểu thư Đường, nói chuyện với cô, khiến ta lại thấy nhớ vợ mình.”

Và rồi không có lời nào dành cho Vương Kiến Hạo, Lâm Duật cùng thuộc hạ rời đi.

Ngồi trên xe trở về, Đường Tử Hân vô cùng có nhiều vấn đề thắc mắc, Vương Kiến Hạo ngồi bên cạnh biết tâm trạng của cô mà lên tiếng trước.

“Bác Lâm là bằng hữu tốt của ba anh. So với ba anh, cuộc đời bác ấy rất lênh đênh, hai người vợ đều đã mất.”

Anh dừng lại một chút, đôi mắt trầm đi thấy rõ, anh nói tiếp:“Kéo theo cả cô con gái duy nhất đi theo.”

Nghe đến đây Đường Tử Hân không khỏi nhớ đến lời cuối mà Lâm Duật nói với mình. Có lẽ khi còn sinh thời, một trong hai người vợ của ông khá giống cô ở mặt nào đó, thế nên ông mới dễ dàng động lòng như vậy.

“Chắc chắn ông ấy có thân phận không hề tầm thường.”

“Phải, trong giới thượng lưu ông ấy được gọi là 'Đại Hổ', trong giới hắc đạo được lưu danh là 'Tam Thất Hổ'.” Vương Kiến Hạo bắt đầu cho xe chạy.

Đường Tử Hân đột nhiên nhớ đến cây quải trượng mà Lâm Duật mang theo, cô lại tiếp tục thắc mắc:“Vì sao đều là hổ?”

Ánh mắt Vương Kiến Hạo nhìn thẳng về trước, ngoài miệng thì trả lời cô nhưng tâm trí đã trôi về nơi xa xôi:“Ông ấy có ba cây quải trượng khác nhau, một cây có đầu hổ trắng, hổ ở núi tuyết, một cây có đầu hổ vàng, hổ ở dưới đất, một cây có đầu hổ đen, hổ ở rừng núi.”Cô nghe đến đây không khỏi há hốc mồm, đã được lưu danh thì cả đời thơm tên trong trang sử sách.

Có một cuộc gọi đến, Đường Tử Hân nghe máy, bên kia là tiếng nức nở đứt quãng của cô con gái lớn nhà anh Tần. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng cô, cô gấp gáp hỏi:“Có chuyện gì? Mau nói chị!”

“Gia đình em đang làm lễ tang cho ba,... phóng viên đến,... bọn họ chụp ảnh rất nhiều.”

“Được rồi, chị đến ngay.”

Đường Tử Hân cúp máy, cô nghiến răng, phóng viên, phóng viên, phóng viên, đi chết đi!

“Phóng viên đang ở nhà anh Tần.”

Vương Kiến Hạo lập tức bẻ tay lái, chiếc siêu xe trượt một đường dài sau đó chạy vút đi như mũi tên.

Xe chạy đến nơi, những chiếc xe thùng đậu kín trước cửa nhà anh Tần, khiến Đường Tử Hân nhìn thấy mà không kìm được tức giận cùng lo lắng. Rõ ràng là mọi thông tin về gia đình anh Tần đều được giữ kín, vì sao phóng viên có thể tìm được?

Vương Kiến Hạo kéo tay cô đi vào trong, dần dần tiếng ồn ào truyền vào tai hai người, nhắc cả hai không nên chậm trễ.

“Các người cút mau! Không được chụp! Không được chụp nữa!” Vợ của anh Tần gào khóc, thân hình nhỏ bé không đủ cản trở những máy ảnh đang không ngừng kêu lên tanh tách.

Đường Tử Hân và Vương Kiến Hạo vượt qua đám phóng viên, cô chắn trước mặt bà vợ, nói lớn:“Các người mau dừng lại! Muốn gì thì cứ tìm tôi đây, đừng động đến gia đình anh Tần!”

Phóng viên thấy Vương Kiến Hạo và Đường Tử Hân xuất hiện, bọn họ dè dặt hạ máy ảnh xuống.

“Các người bị mù có phải không? Gia đình họ còn đang trong thời gian tang lễ, hương nhang còn chưa tắt, các người còn có thể giơ máy ảnh lên thi nhau chụp choẹt? Không sợ trời đánh?” Vẻ mặt Đường Tử Hân rất giận dữ, lời nói ra cũng thuận theo cảm xúc, bao tức giận cô nén lại cũng chỉ là một phần.

“Trời đánh? Trời là đánh cô trước! Giết người còn to miệng cái gì?” Ở bên dưới đám đông, một tên phóng viên vượt lên trước, chỉ thẳng vào mặt cô quát lớn.

Đám đông cũng hưởng ứng theo lời anh ta nói, bọn họ không ngừng hô vang:“Kẻ giết người!”

Vương Kiến Hạo vượt lên trước, che chắn cho Đường Tử Hân ở phía sau, đôi mắt anh đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào tên phóng viên vừa lớn miệng, lời anh nói ra mang đầy nguy hiểm chết chóc:“Anh có bằng chứng đầy đủ để kết tội cô ấy giết người? Nếu anh không có, tôi hoàn toàn có thể kiện anh lên tòa tội danh vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. Tôi biết nghề phóng viên này rất cực khổ mà chỉ kiếm được vài đồng, anh còn gia đình, vợ lớn con nhỏ, tôi cũng không ngại đưa anh vài tù, mất cả nghề kiếm sống.”

Tên phóng viên đó hoàn toàn bị anh đánh gãy lí lẽ, anh ta nghẹn họng, lùi về sau không dám ngẩng mặt. Đã rất nhiều đồng nghiệp của anh ta đều nếm qua thủ đoạn tàn độc của người đàn ông này, bọn người đó bây giờ mất hút, sống lật lờ khổ sở.Lời nói mạnh mẽ và nghiêm nghị ấy không chỉ là nói cho một người, mà nó còn khiến cả đám phóng viên ấy ai ai cũng chao đảo.

Đường Tử Hân ở phía sau, vỗ vào mông Vương Kiến Hạo như một sự tự hào.

Vương Kiến Hạo biết cô làm gì nhưng vẫn là chú tâm đến đám người trước mắt hơn, anh nói:“Các người có thể mang những tấm ảnh đã chụp rời đi, ngày mai ai đăng lên thì cứ tìm luật sư biện hộ cho mình trước.”

Bọn phóng viên rì rào với nhau một lúc sau đó mới không cam tâm rời đi. Tất cả bọn họ đều là sợ bị mất việc nên không dám làm càn.

Đường Tử Hân quay vào trong nhà, cả ba mẹ con đang ôm nhau nghẹn ngào trước ảnh thờ của anh Tần. Cô tiến đến, khóe mắt cũng bắt đầu đỏ ửng:“Bọn họ đi rồi, thật xin lỗi gia đình vì tôi không thể làm đúng lời đã nói.”

Vợ anh Tần nắm chặt lấy bàn tay cô lắc đầu:“Cô Đường, cô đừng nói vậy, cô đã làm hết trách nhiệm của mình rồi, đối với nhà chúng tôi, thật sự không thể đền đáp nổi.”

Vẻ mặt của Đường Tử Hân trầm đi. Cô hiểu họ hơn bao giờ hết, vì cô giống họ, đều đã từng ở cùng một hoàn cảnh, họ làm cô nhớ lại cảm giác quen thuộc nhưng đau lòng day dứt.

Cô và Vương Kiến Hạo ở lại một chút nhưng cũng không nán lại quá lâu.

Trấn Thủy.

Đèn trong phòng còn chưa bật lên, Vương Kiến Hạo đã từ sau ôm lấy eo Đường Tử Hân khiến cô giật thót.

“Bảo bối, hôm nay em thật ngầu.” Anh đặt cằm lên vai cô, cả sức nặng của anh đè lên tấm thân nhỏ của cô.

“Em đi tắm.” Đường Tử Hân vỗ vỗ vào tay anh, ý bảo anh buông ra.

“Hôm nay cũng không ngại trước mặt nhiều người mà ngang nhiên sàm sỡ anh.” Vương Kiến Hạo cười gian tà, cúi xuống, đem cô bế lên dễ dàng như em bé.

Cô bám lấy cổ anh nhíu mày. Nhớ lâu thế? Rõ ràng cô chỉ vỗ có hai cái.

Anh mang cô vào phòng tắm rồi thả cô xuống, cô còn chưa kịp đứng vững đã bị anh hôn tới mãnh liệt. Vương Kiến Hạo áp chặt cô vào tường, hai thở nóng ấm của hai người quyện vào nhau trong chốc lát.

“Biến thái.” Anh hạ đầu thì thầm vào tai cô.

Cái gì đấy? Nếu cô biến thái còn phải gọi anh bằng thầy đó nha.

Đường Tử Hân nhéo vào bàn tay đang xấu xa lần mò trong áo cô. Vì đau quá nên anh liền buông cô ra, Vương Kiến Hạo trừng mắt nhìn cô, rõ ràng chính cô là người vỗ mông anh, khiêu khích anh trước.

“Để cho anh ăn đi.” Nhưng người đàn ông mặt dày như Vương Kiến Hạo nào chịu từ bỏ miếng mồi ngon như vậy, dù cho cô có đẩy ra anh vẫn sấn tới, bàn tay cứ không ngừng lướt dọc lướt ngang trên người cô.

Đường Tử Hân thật sự rất mệt, bây giờ chỉ muốn tắm táp qua trước. Cô đánh mạnh vào ngực anh, Vương Kiến Hạo lui ra sau đó thấy cô mở vòi nước. Đường Tử Hân luồn tay xuống cởi áo, đã thế cô còn ngang nhiên cởi cả quần trước mặt anh.

Cái này có được gọi là vừa đấm vừa xoa?

Cô quay ra, nhón chân hôn vào môi anh một cái thoáng qua rồi vô tâm đẩy anh ra khỏi phòng tắm.

“Đợi em một chút, sẽ không để anh thiệt thòi.”

Anh chưa kịp ngăn lại cửa phòng tắm đã bấm luôn chốt khóa.

Vương Kiến Hạo đen mặt, nhìn xuống dưới hạ thân của mình rồi đưa ngón tay chỉ:“Người anh em, sắp được ăn rồi, nhịn một chút.”

-*-

Chiếc taxi chạy đến trước ngân hàng, người bên trong vẫn chưa ra, ngồi yên quan sát động tĩnh của Đường Sâm.

Đường Sâm vào ngân hàng tầm hai mươi phút, lúc quay trở ra thì trên tay cầm một túi đen rất đáng nghi.

Cửa taxi mở ra, Đường Tâm đi xuống trông theo bóng dáng của ông khuất dần trong tầm mắt. Cô đi vào ngân hàng, đến quầy rồi hỏi.

“Cho tôi kiểm tra số tiền còn dư của tài khoản số 3009205035120.”

Đây vốn là tài khoản ngân hàng của Đường gia rất nhiều năm về trước, nhưng tài khoản này đã không được sử dụng từ năm năm trước.

Nhưng điều mà Đường Tâm thấy kì lạ là trong hệ thống ngân hàng, tài khoản này vẫn âm thầm tồn tại.

Đường Tâm bán tính bán nghi ghi ra một dãy mật khẩu. Nhân viên bấm trên máy tính, loáng một cái đã đưa cho cô một tờ giấy, trên đó ghi một con số rất lớn ở mục còn dư, 150.000 NDT.

Một số tiền khổng lồ, đủ để khiến gia đình cô không phải chịu cực, đủ để Đường Sâm an hưởng tuổi già ở một ngôi nhà khang trang.

Cầm tờ giấy trên tay mà Đường Tâm run rẩy, suốt từng ấy năm cô không hề biết đến sự tồn tại của số tiền này, chưa từng biết từ khi nào nó lại xuất hiện trong nhà cô.

Đường Tâm còn muốn tìm hiểu sâu hơn nữa:“Cô có thể cho tôi một bản thống kê lịch sử rút tiền trong suốt bốn năm trở lại đây không?”

“Được, phiền cô đợi một chút.”

Nhân viên lại đưa cho cô một tờ giấy, trong bốn năm nay, ba cô rút bao nhiêu tiền đều là nằm trong này.

Bốn năm trước, rút ba lần, mỗi lần rút 10.000 NDT.

Ba năm trước, rút bốn lần, mỗi lần 7.000 NDT.

Hai năm trước, rút hai lần, mỗi lần 10.000 NDT.

Một năm trước, rút ba lần, mỗi lần 10.000 NDT.

Và tính từ đầu tháng một đến bây giờ, rút ba lần, hai lần 10.000 NDT và một lần 6.000 NDT.

Ba của cô, một kẻ nát rượu, lấy đâu ra số tiền lớn đến như vậy?

150.000 NDT? Số tiền khiến cả gia đình cô được giàu có, sung túc.

Đường Tâm cất giấy tờ vào túi xách, bây giờ cô thực sự không biết đi đâu để tìm ra chủ nhân của số tiền này.

HẾT CHƯƠNG 41.