Mưa Cuối Mùa

Chương 43 : Hai ngày bỏ trốn

Vương Kiến Hạo chạy xe đến công trình SSS, giờ cũng đã xế chiều, Đường Tử Hân cũng vừa tan làm. Cô thấy xe anh chạy đến liền ngồi vào. Xe chạy đi, trên đường về anh đưa cho cô một bao thiệp mời hôn lễ.

Cô cầm lấy mở thiệp ra, tấm thiệp màu đỏ như muốn thiêu cháy tay cô. Ảnh cưới của Hàm Tuệ và Dương Trạch lọt vào mắt cô đầu tiên. Dương Trạch mặc một bộ vest đen lịch lãm, cổ thắt nơ chỉn chu, thần sắc nghiêm nghị thường ngày đã không còn mà thay vào đó là một vẻ mặt niềm nở hạnh phúc. Hàm Tuệ mặc một bộ sườn xám cách tân màu trắng kiều diễm, những bông hoa mẫu đơn màu đỏ chói mắt nở ra giữa ngực cô ta sau đó chạy dài qua tận bả vai. Mái tóc dài được búi lên một cách nữ tính, thanh tao. Hàm Tuệ tựa như một đóa hoa nở rộ trong lòng người đàn ông của mình.

Cô thật ghen tị.

Vương Kiến Hạo đang lái xe thấy cô im lặng cũng không khỏi nhìn sang. Anh thoáng thấy sự thâm trầm vây lấy đôi mắt cô, anh khẽ lên tiếng:“Em phải đi, không có quyền cự tuyệt.”

“Cho em cự tuyệt em cũng không dám.”

Vương Kiến Hạo gật đầu, nói:“Tốt.”

Xe chạy về Trấn Thủy, Đường Tử Hân mệt mỏi rã rời vào phòng tắm, lúc trở ra thì nhận được cuộc gọi của Dương Trạch. Cô nhìn chung quanh, Vương Kiến Hạo đang ở thư phòng, cô đi ra ban công, nhận máy.

“Alo.”

“Tử Hân.” Bên kia phát ra một tiếng gọi nhẹ nhàng mà quen thuộc.

“Anh có chuyện gì sao?” Cô đã thay số mới rồi, vậy mà anh vẫn dò ra và gọi đến.

Không biết vì sao Dương Trạch lại ngừng một lúc mới nói ra, như là anh đang xem xét kĩ lưỡng:“Một tuần nữa lễ thành hôn của anh sẽ diễn ra, Tử Hân, anh muốn gặp em.”

Khi nghe được những lời ấy từ miệng của Dương Trạch, trái tim cô lại vô cớ nhói buốt âm ỉ:“Trạch, anh đã chấp nhận, em đã chấp nhận, thời gian trước cũng chỉ là quá khứ, anh đừng nhìn lại.”

Cô biết đâu là điểm dừng, mà điểm dừng của anh và cô đã có từ lâu. Tốt nhất vẫn là không nên tiếp tục.

Giọng của Dương Trạch rất trầm, cô nghe cũng thừa biết anh đang đau lòng thế nào:“Anh chấp nhận, anh không từ bỏ hôn lễ, anh chỉ muốn ở cạnh em những ngày cuối.”

“Trạch, em và anh mà bị bắt gặp ở cạnh nhau, anh kết hôn cũng không thoát khỏi phiền toái.” Đường Tử Hân cũng vậy, tuy lời nói ra có chút tuyệt tình, có chút mạnh mẽ, nhưng lòng cô đã sớm đổ nát ngay từ lúc anh gọi tên cô.

“Anh đã đặt hai vé máy bay, cho anh hai ngày, đi Hải Nam với anh.”

Cô có chút bất ngờ, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Đường Tử Hân im lặng không trả lời, bởi trong lòng cô bây giờ đang rất rối bời.

“Anh sẽ nhắn cho em địa chỉ để em đến nếu em đồng ý, anh luôn đợi em.”

Điện thoại ngắt kết nối. Ngay lúc đó, Vương Kiến Hạo cũng vừa trở về phòng ngủ. Anh đi ra ban công, thấy cô đứng lặng người, tay thắt chặt lấy điện thoại để xuôi bên hông.”Ai vậy?” Anh đi đến, đứng trước mặt cô, lúc này Đường Tử Hân mới có phản ứng lại.

“Là bạn ở văn phòng.”

“Ăn cơm.” Vương Kiến Hạo nắm lấy tay cô rồi kéo đi, cả hai cùng rời khỏi phòng.

-*-

Dương Trạch đan hai tay vào với nhau đặt trên đầu gối, ngửa người ra sau anh nằm gục xuống giường. Anh vừa mới đưa ra một quyết định cực kì khó khăn.

Anh nghĩ Đường Tử Hân khôn ngoan, có lẽ sẽ không đồng ý.

Hàm Tuệ vừa tắm xong, trên người quấn ngang khăn tắm loại lớn, mùi sữa tắm nồng nàn của cô ta xộc thẳng vào mũi anh.

“Trạch, ta ở với nhau đã lâu như vậy, rốt cuộc anh muốn đồng sàng dị mộng đến bao giờ? Anh không thể nào tiếp nhận em sao?”

Hàm Tuệ tiến về phía anh rồi ngồi xuống, nằm gục trên người anh nỉ non.

Dương Trạch chán ghét đẩy cô ta ra, trong đầu vẫn văng vẳng mấy lời cự tuyệt tàn nhẫn của Đường Tử Hân, anh không hề trách cô, cô chỉ đang vì mình vì anh.

“Hàm Tuệ, xin xỏ tôi chạm vào người tôi? Cô là đang tự hạ thấp mình sao?”

“Trạch, em thật lòng với anh.”

“Có phải cô cũng nói lời này với Vương Kiến Hạo trước kia?” Anh ngồi dậy, nhếch môi khinh miệt nhìn cô ta.

Nghe anh nói thế Hàm Tuệ trong lòng như nở hoa, nếu không vì để ý cô ta thì cũng không hỏi câu đó.

“Em không có, em chưa từng.”

Dương Trạch chưa nghe hết câu Hàm Tuệ đã đứng dậy, anh định rời đi nhưng cô ta không biết từ đâu ra, chắn trước người anh, kiễng chân lên hung hăng hôn vào môi anh. Người đàn ông trở tay không kịp, không còn cách nào liền dùng cả hai tay đẩy cô ta ra xa. Hàm Tuệ mềm yếu tựa như bông hồng ngã lăn ra sàn. Dương Trạch quẹt môi, trừng mắt nhìn cô ta như hận không thể chôn sống.

“Cô Hàm, cô vẫn là nên tự trọng một chút, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay nữa.”

Nước mắt dàn giụa hai bên gò má, Hàm Tuệ cắn môi nhìn anh rời đi.

Hai ngày sau.

Đường Tử Hân ngồi nhâm nhi caffe trong Starbucks, cô thẫn thờ nhìn ra ngoài dòng người đang tấp nập ngược xuôi bên ngoài. Trong đầu, những suy nghĩ ngổn ngang chạy loạn như một đàn ngựa mất cương.

Đến tận bây giờ, cô còn chưa biết nên đồng ý hay không, cô không hiểu lòng mình.

Trước đó, bao thủ đoạn tàn ác của Vương Kiến Hạo cô đều đã lĩnh hội qua. Cô ở cùng anh lâu như vậy, ít nhiều cũng có đề phòng, bởi người đàn ông này là ma quỷ, làm trái ý anh là nhận phải án tử.

Ly caffe trên bàn đã tan đá từ hồi nào, cô vẫn chưa uống được một ngụm. Suy nghĩ của cô va vào nhau, rối rắm như tơ vò.

Tình cảm hiện giờ của cô và Dương Trạch đang vô cùng mông lung mơ hồ. Vả lại cô và anh đều đã chấp nhận được sự thật rằng cả hai sẽ không thể đến được với nhau.Lời đề nghị anh đưa ra hôm đó, cô biết, anh vẫn còn lưu luyến mối tình sâu đậm này, mà giây phút ấy cô đã không thể lên tiếng cự tuyệt hoàn toàn, cô cũng còn lưu luyến.

Bốn năm cùng nhau, không thể nói quên là liền quên được.

Bỗng nhiên con tim cô nhói buốt đau đớn, như bị ai đó vặn ngã. Những lúc thế này cô muốn trái tim dẫn đường nhưng cô không cảm nhận được gì, cô lưỡng lự, nó cũng lưỡng lự.

Cô không thể đưa ra quyết định ngay lập tức không phải vì cô hết yêu, mà là vì cô sợ, sợ sẽ làm tổn hại rất nhiều người. Giống như trong tay cô có bao con người vô tội đang chờ để đưa lên bàn mổ do Vương Kiến Hạo là kẻ cầm dao.

Nói cô không sợ anh là cô nói dối. Nhưng...

Một khi đã yêu thì dù còn hai tiếng cuộc đời vẫn muốn dành trọn cho người ấy.

Chỉ là hai ngày mà thôi, hai ngày thử lại cảm giác yêu nó mặn nồng say đắm thế nào. Trong cuộc yêu này, dù biết sẽ chịu thiệt nhưng cô vẫn ngu muội để nó cuốn vào.

48 tiếng, 2880 phút, 172000 giây cô được quyền yêu trọn vẹn.

Tô Ái Ái đặt đồ ăn xong cũng quay lại chỗ ngồi. Cô gọi vài tiếng mà Đường Tử Hân cứ mãi thẫn thờ ở đâu, cô đập bàn mạnh một cái làm Đường Tử Hân giật mình.

“Từ nãy giờ tớ cứ thấy cậu nhìn ra ngoài đó, bộ có soái ca nào hả?”

Đường Tử Hân gượng cười, cô vẫn chưa thôi đi dòng suy nghĩ.

“Này hoa nhỏ xinh đẹp, hai ngày nữa tớ đi chơi với đám bạn thời đại học, có muốn đi chung không?” Tô Ái Ái nguậy nguậy ống hút, nói xong liền ngậm lấy ống hút.

Nghe thấy vài lời này Đường Tử Hân mới hoàn hồn trở lại, cô hỏi:“Đi đâu vậy?”

“Cửu Hoa Sơn.”

“Định lên đó đi tu sao? Toàn núi cao chót vót nha.”

Tô Ái Ái nhún vai, cũng tỏ ra không thích:“Cũng có nhiều người bảo đi Hải Nam nhưng số phiếu bốc ra lại ít hơn Cửu Hoa Sơn.”

Thật trùng hợp, Dương Trạch cũng bảo sẽ đưa cô đi Hải Nam.

Ấy, nếu cô nói với Vương Kiến Hạo là đi chơi với Tô Ái Ái thì chẳng phải được rồi sao? Chỉ cần trong hai ngày đó anh không phát hiện ra, không ai phát hiện ra, chắc chắn sẽ thành công trót lọt.

“Này, dòng suối, đặt cho tớ một vé, nhưng ngày đó tớ không đi được không?”

Tô Ái Ái nhíu mày ngạc nhiên:“Ấy, đặt vé sao không đi?”

Đường Tử Hân xua tay, che giấu đi nét chột dạ:“Cậu nói nhiều quá, ngày đó nếu tớ xem xét không có việc bận thì tớ sẽ đi.”

Tô Ái Ái nom thấy vẻ mặt niềm nở của cô cũng không tỏ ra nghi ngờ gì nữa, cô ấy gật đầu:“Được rồi, tối tớ sẽ gửi vé qua cho.”

“OK.”

Trấn Thủy.

Ăn cơm xong, Đường Tử Hân kiểm tra mail thì đúng thật Tô Ái Ái đã gửi vé qua, tốc độ làm việc nhanh hơn cô tưởng.Vương Kiến Hạo đang ngồi xem tivi đột nhiên Đường Tử Hân đi đến, ngồi xuống cạnh anh rồi hỏi khẽ:“Anh, cho em đi chơi nhé?”

Anh đánh mắt lên nhìn cô, nhận thấy vẻ náo nức nở hoa trên mặt cô, anh di dời ánh mắt:“Đi với ai?”

“Tô Ái Ái.”

“Nói dối.” Vương Kiến Hạo dường như đã phát hiện điều gì đó không đúng nên lập tức vạch trần cô.

Vừa nghe anh nói thế trái tim Đường Tử Hân bay vọt lên tận cổ họng, cô nuốt nước bọt, cố rặn ra nụ cười tự nhiên nhất:“Cùng với bạn đại học của cô ấy.”

Đôi mắt anh nhìn chăm chăm về phía tivi, trên màn hình lớn đang chiếu thời sự, chính xác là về chính trị.

“Bạn của cô ấy thì liên quan gì đến em?”

“Có cô ấy đi cùng thì không sao, dù gì là đi Cửu Hoa Sơn, em cũng muốn đi.” Đường Tử Hân chăm chú quan sát gương mặt nghiêng nghiêng của anh, một chữ phát ra từ miệng cũng phải vô cùng cẩn trọng.

Nội dung chính trị trên màn hình đã hết, Vương Kiến Hạo nhàn nhã chuyển kênh:“Em muốn đi ngày mai anh đi với em.”

“Nhưng en muốn đi với bạn bè hơn, còn phải giao lưu làm quen nhiều người mới nữa.” Biết chắc là anh nhất định sẽ không để cô đi dễ dàng, nên trước khi hỏi anh, cô đã chuẩn bị rất nhiều lí do chính đáng.

Đôi mắt phượng hoàng của người đàn ông lóe sáng, lời nói có mang hơi chút nghi ngờ:“Làm quen? Giao lưu? Nhiều người mới? Quên đi!”

Đường Tử Hân trong lòng cũng đang sợ, cô cuống quít sửa lời:“Anh đó! Ý em không phải vậy, ý là em muốn có nhiều bạn hơn, anh thấy tội em không? Sống đến từng tuổi này mà chỉ quen biết thân thiết có vài ba người, anh muốn em mắc bệnh trầm cảm phải không?”

Vương Kiến Hạo im lặng không nói gì, chắc anh đang suy nghĩ, cũng có thể anh sẽ cho cô đi.

“Đi trong bao lâu?”

“Trong hai ngày.”

“Anh cho người theo em.”

Cô lập tức sững người, sau đó nổi nóng với anh:“Đến đi chơi khuây khỏa anh cũng muốn quản, anh xem em là gì chứ?”

Vương Kiến Hạo quàng tay ôm cô vào lòng, ngón tay xấu xa lại nhéo một cái vào mũi cô:“Vừa nãy anh xem thời sự, có nữ sinh đi chơi bị cưỡng bức tập thể, xác chặt thành từng khúc, quăng đi tứ phía.”

Gương mặt cô ngay tức khắc hiện ra nét hốt hoảng, cô nuốt nước bọt, gắng nói ra một câu:“Em đâu còn là nữ sinh.”

Thấy cô vẫn phản bác được anh liền lên tiếng dọa dẫm thêm:“Cách đây mấy ngày, có cô gái bằng tuổi em bị bán vào đường dây mua bán ma túy thế giới, tù chung thân.”

Đường Tử Hân chun mũi, nhéo lại anh một cái vào hông:“Anh là ông cụ non đấy à?”

“Nếu xảy ra thật thì ai cứu em?”

“Anh cứu.” Cô ra vẻ rất tự nhiên.

“Anh không phải siêu nhân.”

Đường Tử Hân nhìn anh tức giận, tay đã nắm thành nắm đấm:“Em không phải con nít, đi đâu cũng bị quản thúc thì chả khác nào đứa trẻ năm tuổi? Như thế thì ngột ngạt chết mất!””Có ai bịt mũi em đâu?”

Đấy, anh lại giả bộ hiểu theo nghĩa khác nữa kìa.

“Anh đúng là không có não!”

Vừa nghe xong Vương Kiến Hạo bóp chặt lấy hông cô, vẻ mặt hình sự hầm hố:“Được, để em thử một lần cho biết cảm giác.”

Đường Tử Hân nghe anh nói vậy liền cười khì khì, ôm lấy cánh tay anh, thì thầm:“Anh yên tâm, em trở về, một cọng lông cũng không mất.”

“Chỉ được cái miệng.”

~~~

Đường Tử Hân thu dọn đồ đạc vào một cái giỏ xách tay nhỏ. Ngồi trước bàn trang điểm, cô dặm thêm ít phấn, đánh thêm ít son, soi mình trong gương một chút cô mới mặc áo khoác vào rời đi.

Vương Kiến Hạo có gọi tài xế đến chở cô đi nhưng cô bảo không cần, trực tiếp đi bắt taxi.

Ngồi trong quán caffe vùi mình giữa đường phố tấp nập, cô đang đợi Dương Trạch.

Rất nhanh một chiếc xe Porsche màu đen đậu bên đường, người đàn ông mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, quần âu xám, đeo kính râm, anh tiêu sái đi vào quán.

Dương Trạch đảo mắt liền phát hiện ra chỗ ngồi của cô. Anh không nén được sự vui mừng tràn lan trên khóe miệng cùng đuôi mắt. Anh không nghĩ cô sẽ đến.

“Em đến lâu chưa?” Anh ngồi đối diện cô, phục vụ đi đến, anh gọi một ly caffe sữa.

“Đủ để uống hết nửa ly trà nóng.”

Đường Tử Hân nhìn anh từ lúc anh bước vào quán cho đến tận lúc anh hiện hữu ra trước mặt cô. Khuôn mặt thân quen, nụ cười nhẹ nhàng, ngay cả dáng đi cũng làm lòng cô cuồn cuộn nhớ nhung.

“Anh không nghĩ em sẽ đồng ý.”

Nếu Đường Tử Hân nhớ một thì anh nhớ hai, anh khẳng định rằng anh luôn nhớ cô nhiều hơn. Bởi thời gian anh dành để yêu cô lâu hơn, bền chặt hơn. Có trời mới biết, anh sợ cái cảm giác hụt hẫng khi bước vào quán caffe này, mà không thể nhìn thấy bóng dáng cô ngồi lặng lẽ bên ô cửa sổ.

Đường Tử Hân quậy tan lá trà bên trong ly, cô cười bẽn lẽn:“Hải Nam rất đẹp, lại có vé đi miễn phí, có phải kẻ ngốc đâu mà lại từ chối chứ.”

Dương Trạch bật cười trước câu đùa của cô, bàn tay anh đưa tay ra, vuốt lấy tóc cô, nói:“Em vẫn như vậy.”

Dương Trạch đưa cô đến sân bay, khi chuẩn bị cất cánh, trong lòng cô vẫn có gì đó vướng bận, khó có thể giải thích. Cô tắt nguồn điện thoại, cái gì cũng muốn quên đi.

Dương Trạch đeo cho cô một cái tai nghe, anh nói:“Không đeo sẽ rất nhức tai.”

Cô mỉm cười nhìn anh, đột nhiên giây phút ấy, khoảnh khắc ấy cùng hành động ấy làm trái tim cô rung rinh liên hồi. Cô không lí giải được dòng cảm xúc ấy là gì, chỉ biết dựa đầu vào vai anh, nhắm mắt muốn ngủ.

Dương Trạch hơi cúi đầu nhìn cô, không muốn cử động mạnh, sợ cô sẽ tỉnh dậy. Anh nhẹ nhàng vén tóc cô qua một bên, nhẹ nhàng hôn vào trán cô, nói:“Khi máy bay cất cánh, chỉ có mình anh và em, cái gì cũng không thể cản trở.”Sau những giông bão nghiệt ngã của đời, một căn nhà lớn, một túi tiền cùng với ngọc ngà châu báu không thể xoa dịu trái tim của một người phụ nữ. Chỉ cần một người đàn ông cho cô ấy một bờ vai, một ánh Mặt Trời, một câu nói 'Hãy để anh được yêu thương em', dù có bắt cô ấy phơi thân giữa cuồng phong, cô ấy cũng nhất nhất cam chịu.

Đó là vì sao cô chọn cách giao con tim này cho Dương Trạch. Anh yêu cô nhưng chưa từng hứa hẹn, không phải vì anh không đủ sức thực hiện lời hứa ấy, vì anh sợ cô sẽ hụt hẫng, anh sợ cô sẽ tổn thương. Lời nói ngọc ngà, mĩ miều, hẹn ước cao xa, anh một lời cũng chưa từng cho cô. Thứ anh cho cô chỉ là một ngôi nhà nhỏ với những vật dụng đáng yêu, cho cô một vòng tay mỗi khi nhắm mắt, cho cô những bữa cơm bình dị, cho cô những giây phút bình yên tưởng chừng như thế giới này đang dừng lại. Nhưng anh không cho cô hi vọng quá nhiều rồi tàn nhẫn dập tắt nó.

Hai ngày tiếp theo, không phải vì níu kéo, càng không phải vì muốn xoay chuyển tình thế. Anh chính là đang cho cô và cả bản thân anh tìm lại một cảm giác được gọi là yêu hết mình.

Sau hai ngày ấy thì thế nào sao? Câu hỏi khá đấy!

Sau hai ngày ấy, anh chính là anh, cô chính là cô, không dây dưa, không thân thiết, một chút liên quan cũng không có. Vì anh và cô đã chấp nhận được thực tế nó thế nào.

Trong hai tiếng rưỡi bay ấy, Đường Tử Hân mơ một giấc mơ rất kì lạ, cô thấy mình mặc váy cưới đứng trước gương, rồi cô thấy Dương Trạch đi đến ôm cô từ phía sau, cả anh và cô đều vô cùng hạnh phúc. Nhưng đột nhiên cô thấy cả thân váy trắng của mình nhuốm đầy máu đỏ rợn người, cô thấy Dương Trạch nằm dưới chân cô, chết vì một phát súng vào giữa thái dương.

Sau đó giấc mơ bị đứt quãng, Dương Trạch gọi cô từ mơ hồ trở về.

Chỉ là anh khống muốn cô bỏ lỡ cảnh đẹp của biển khi nhìn từ trên cao xuống. Đường Tử Hân nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, đầu óc vẫn hơi mơ màng, giấc mơ ấy tựa như một điềm báo. Cô chưa từng mơ giấc mơ nào đáng sợ như vậy.

Bên dưới kia, ánh Mặt Trời chiếu xuống mặt biển thứ ánh sáng vàng lấp lánh. Từng cơn sóng gợn lên tựa như tấm vải lụa màu xanh mướt, lại tựa như một mái tóc dài của một nàng tiên cá. Có những hòn đảo nhỏ màu xanh nhô lên, tô thêm màu cho bức tranh biển cả.

Máy bay hạ cánh, trong lòng Đường Tử Hân nao nức, thật sự một lần muốn ngắm nhìn sóng vỗ xanh mướt ngay trước mắt.

Rời khỏi sân bay, Dương Trạch đưa cô đến một căn nhà cho thuê ở ngay cạnh bờ biển. Anh không thuê khách sạn, vì anh muốn cô có được những cảm giác chân thực nhất.

Căn nhà anh thuê được thiết kế theo phong cách hiện đại, lại rất rộng. Khi mới đặt chân vào Đường Tử Hân đã lập tức reo lên vì thích. Nội thất rất hợp với sở thích của cô, bao bọc là một gam màu trắng ngà ấm áp, nhẹ nhàng, cô cảm giác như Dương Trạch đã cho tu sửa lại để dành riêng cho cô.

Cửa sổ và ban công đều hướng ra biển, chỉ cần vén màn lên liền thấy mặt biển lấp lóa và nghe tiếng sóng vang vọng. Căn nhà này giống như một con phà trôi trên mặt biển vậy.Bây giờ đã là tầm chiều tàn, Đường Tử Hân và Dương Trạch cùng nhau ngắm Mặt Trời lặn. Ở xa tít chân trời, có đường kẻ ngang qua đó, Mặt Trời đỏ rực như quả cầu lửa chìm xuống, như bị đại dương mênh mông nuốt trọn.

Giây phút bình yên mà đẹp đẽ ấy, được ở trong vòm ngực anh cùng tận hưởng, còn thứ gì hạnh phúc hơn nữa không?

Đường Tử Hân thắt chặt vòng tay, giấc mơ kia lại trôi về tâm trí cô, cô sợ thả lỏng ra một giây Dương Trạch sẽ biến mất.

Nhìn xuống cái đỉnh đầu nhỏ trong ngực mình, Dương Trạch bất giác mỉm cười, anh hướng mắt lên trời, nơi những con hải âu bay theo đàn vượt mây, bay về tổ khi trời sầm tối. Tâm trạng anh có chút trống rỗng, mới chỉ trải qua vài tiếng thôi anh đã thấy tiếc nuối, phải chăng hai ngày là không đủ?

“Tử Hân, anh tiếc rằng bốn năm ở cạnh em lại chẳng thể cùng em đi tiếp về sau, còn em, em thấy tiếc điều gì?” Sau một hồi im hơi lặng tiếng, Dương Trạch lên tiếng trước, bây giờ đối với anh một giây cũng đáng quý, không thể để nó trôi qua một cách vô nghĩa.

“Tương kiến hận vãn*.”

(*) Tương kiến hận vãn: tiếc rằng ta biết nhau quá muộn.

Trái tim anh đột ngột thắt lại, anh không kìm được hỏi tiếp:“Em có thấy ta rất giống câu hữu phận vô duyên* không?”

(*) Hữu phận vô duyên: Có phận nhưng không có duyên.

“Chúng ta là vô phận vô duyên*.” Giọng nói của Đường Tử Hân rất nhạt rất nhẹ, như là cô đang hết sức kìm nén nỗi đau bùng lên từ tận xương tủy.

(*) Vô phận vô duyên: Không có phận cũng không có duyên.

Cả hai cùng im lặng, ngoài kia chỉ nghe thấy tiếng sóng đan cài cùng tiếng gió lớn, vỗ đều đều vào tai hai người.

Đường Tử Hân khẽ lên tiếng, mí mắt lim dim:“Em còn nhớ khi học ở Bạch Tích, những cơn mưa đầu mùa của em năm đó chỉ có hình bóng của anh. Ở Bắc Kinh sắp vào tháng năm, sắp đến mùa mưa rồi.”

Đôi mắt Dương Trạch trầm đi thấy rõ, bàn tay anh vỗ nhè nhẹ lên bả vai cô, kí ức ùa về như dòng lũ xoáy, cứ thế nuốt trọn tâm trí anh.

~

Mưa cứ thế trút hết xuống, là trận mưa đầu tiên mà lại nặng hạt như vậy. Bầu trời xám xịt, sấm chớp ầm ầm, mấy hàng cây bạch quả ngả nghiêng từ trái rồi qua phải, mưa lạnh, gió mạnh.

Có một cô gái chạy ùa ra ngoài sân vườn rộng lớn, cả thân hình trong tức khắc liền ướt đẫm.

“Tử Hân! Em là đồ ngốc! Em thích mưa hơn cả anh!”Một chàng trai trẻ chạy ra giữa khuôn viên trường, anh hướng về phía người con gái ấy mà gào to tên cô. Chẳng mấy chốc mưa làm ướt sũng đồ của anh nhưng lại không thể làm mờ được khuôn mặt thư sinh mang nhiều khát vọng lớn lao.

Cô gái ấy tung tăng trong màn mưa lớn. Mái tóc đuôi ngựa cũng ướt sũng. Vạt váy dài chẳng thể ngăn nổi đôi chân cô thoăn thoắt đạp lên từng vũng nước để lại.

Cô gái ấy cứ nô đùa cùng mưa, chạy vòng đi, chạy vòng lại giữa khuôn viên rộng lớn. Nước mưa đọng lại từng hạt mưa lạnh buốt trên làn da trắng nõn của cô, chảy dọc xuống tận cần cổ.

Cô gái ấy thích mưa, thích đến ngốc nghếch.

Cô gái ấy giống như một đóa thạch thảo xinh đẹp được thấm nhuần tất cả các sự tinh túy của đất trời, của mưa gió.

Cô gái ấy cười tươi, nụ cười nở rộ như một tia nắng thoi thóp bén lên giữa mây đen mịt mùng.

Chàng trai cứ thế chật vật đuổi theo cô, cả hai vờn nhau dưới mưa. Tiếng gọi của chàng trai cứ thế vang vọng, bay lên trời, tan vào những đám mây đen kịt.

“Tử Hân, em đừng chạy nữa...!”

“Tử Hân, coi chừng ngã...!””Tử Hân, em sẽ bị ốm mất...!”

“Tử Hân, anh đến lau tóc cho em đây...!”

“Tử Hân, ngốc quá...!”

“Tử Hân,...!”

Thanh xuân của em có anh.

Thanh xuân của anh có em.

Chỉ tiếc là, quãng thời gian thuần khiết đó hai ta đều đã đi qua. Đến lúc ta trưởng thành, đến lúc ta tạo dựng cuộc sống cho ta, và đến lúc ta bước ra khỏi nỗi nhớ đong đầy dành cho nhau.

Hoa nở rồi hoa tàn. Tình đến rồi tình đi.

~

Vương Kiến Hạo về đến Trấn Thủy, cảm giác có gì đó xa lạ, à, Đường Tử Hân không có ở nhà nên anh cũng không nghe được câu nói 'Anh về rồi' của cô.

“Cô ấy đi từ mấy giờ?” Anh hỏi Tiêu Dữu đang loay hoay trong bếp. Cô bé lật đakay chạy ra trình báo:“Dạ, cô đi tầm ba giờ chiều ạ.”

Anh gật đầu nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối, cô chắc đã đến nơi, vậy mà cũng không gọi điện cho anh một tiếng. Vương Kiến Hạo lên lầu, không trông thấy hình bings nhỏ của coi mà trong lòng nảy sinh ra cảm giác xa lạ ngay trên chính ngôi nhà của mình.

Anh ngồi xuống giường, mở máy gọi cho Đường Tử Hân, một hồi chuông đổ dài, không ai bắt máy. Vương Kiến Hạo gọi thêm một cuộc nữa, cô không nhận, phải đến cuộc thứ tư mới có thể nghe thấy tiếng cô.

“Vì sao không gọi điện?” Vương Kiến Hạo áp điện thoại bên tai, tay anh từ từ tháo từng cúc áo ra.

Phía bên kia Đường Tử Hân trả lời thật bình tĩnh, giọng cô có hơi trầm:“Em quên đi mất.”

“Cửu Hoa Sơn thế nào?”

“Rất đẹp, toàn núi non trùng điệp, thời tiết vừa mới mưa nên hơi lạnh với ẩm ướt.” Anh có nghe thế nào cũng không thể phát hiện ra cô đang nói dối.

“Đi với nhiều người vì sao không ồn?” Nhưng Vương Kiến Hạo vốn tinh tai nhạy mắt, thấy bất ổn liền nghi ngờ.

“Bọn họ bị say xe, mệt quá ngủ hết rồi, em cũng vừa mới dậy nên nghe máy của anh.” May mắn là trước đó cô đã gọi điện cho Tô Ái Ái hỏi tình hình ở bên Cửu Hoa Sơn thế nào, nếu không bây giờ anh có hỏi gì cô cũng không thể trả lời một cách bình thường, điềm nhiên.”Đang đi đâu đó?”

“Xe đang chạy đến khách sạn ở trên núi, đường còn dài lắm.”

Vươn vai một cái, áo sơ mi trên người Vương Kiến Hạo trượt xuống bắp tay, anh hỏi khẽ qua điện thoại:“Có nhớ anh không?”

“Không nha!”

“Đáng ghét!” Anh nói một câu rồi cả hai im lặng một lúc sau đó mới cúp máy. Ít nhất vẫn có thể nghe thấy giọng cô, giảm đi được nỗi nhớ phần nào.

~*~

Đường Tử Hân đặt điện thoại xuống, vẻ mật rõ ràng là ủ rũ, là cô cảm thấy có lỗi. Bàn tay ép chặt trái cà rốt trên thớt, cô đè dao xuống, thái liên hồi trái cà rốt ra thành từng lát mỏng.

Cô đeo tạp dề màu xanh, tóc buộc lỏng sau gáy, vài sợi tóc rơi xuống đều được cô vén lên. Cảnh tượng này làm cô không khỏi nhớ đến quãng thời gian ở cùng Dương Trạch, cứ mỗi tối nấu cơm rồi đợi anh đi làm về. Hạnh phúc giản dị như cặp vợ chồng son mới cưới.

Dương Trạch vào bếp, anh mới tắm xong nên tóc còn hơi ướt, áo anh mặc chỉ là chiếc áo thun trơn trắng, mùi hương thanh thanh của bay đến, tràn ngập quanh cánh mũi của cô.

“Em làm món gì vậy?” Anh ngồi xuống ghế, đối diện với cô, lại còn dễ dàng quan sát cô loay hoay trong gian bếp như một cô vợ thực thụ.

“Món anh thích, mì vịt tiềm.”

“Nhưng em bảo không biết làm mà?”

Đường Tử Hân cười tinh nghịch, đôi đũa trong tay đảo qua đảo lại trên chảo nóng:“Lúc đó anh đang theo đuổi em, em làm giá đó.”

“Em nói thật đi, lúc đó ngoài anh ra em có thích ai không? Về trước nữa.”

Cô ngẫm nghĩ một chút, nếu nói về trước nữa thì cô có thích một bạn nam cùng lớp hồi còn học lớp chín. Nhưng lúc đó cô còn ngờ nghệch, chưa phân biệt được đâu là và đâu là mến mộ, quý mến.

“Để xem,... A, có!” Đường Tử Hân sáng mắt lên rồi nói tiếp:“Anh nhớ cái anh Viễn Khâm hồi ở Bạch Tích theo đuổi em không?”

Dương Trạch nhìn cô có chút khó tin:“Em thích cậu ta?”

“Không, chỉ là có chút rung động, vù lúc đó anh ấy đối xử với em rất tốt, nhưng sau đó thì... xì!” Cô chun mũi, bĩu môi một cái, không kể tiếp nữa tắt bếp, đổ cà rốt vừa xào vào bát.”

Lúc đó cô mới chỉ là sinh viên năm nhất, mọi thứ đều quá mới mẻ và lạ lẫm, giống như con chim non lần đầu rời khỏi tổ. Dương Trạch và Viễn Khâm cùng là sinh viên năm cuối, vau thế của gia đình Viễn Khâm thua Dương gia một chút. Anh ta có vẻ ngoài rất ưa nhìn, lại có thành tích học hành đứng nhất nhì hồi ấy. Ngày nào cô cũng thấy Viễn Khâm cắm rễ trong thư viện, anh ta nhìn thấy cô cũng hay bắt chuyện, hai người trở nên thân hơn vì có sở thích đọc sách. Nếu ngày đó Dương Trạch quan tâm cô thứ nhất thì Viễn Khâm cũng đứng thứ nhì.

Nhưng vào một ngày, Dương Trạch đưa cô đi học về, bắt gặp Viễn Khâm đang ôm hôn thắm thiết một cô gái nào đó ở bên đường, nhìn ra chính là cô bạn hay chơi cùng cô và Giản An Nhiễm. Dương Trạch thấy được nét mặt hụt hẫng của cô liền hùng hùng hổ hổ xuống xe đi đến chỗ Viễn Khâm, cho anh ta đến bốn cú đấm nảy lửa, máu của anh ta còn bắn vào tay áo Dương Trạch. Cô nhớ lúc ấy anh còn nhổ nước bọt vào mặt Viễn Khâm, khinh khỉnh nói một câu.”Loại đàn điếm như mày không xứng đáng làm đàn ông chứ ở đấy mà theo đuổi Tử Hân nhà tao! Tao nhổ!”

Sau ngày đó Viễn Khâm phải khâu năm mũi ở cằm và má, bị gãy mất hai cái răng cửa, một trên một dưới.

Dương Trạch mỉm cười, anh tùy tiện chống tay dưới cằm, say mê ngắm vẻ đẹp đến hoa rơi nước chảy của cô:“Anh còn định đánh cho cậu ta lirẹt giường nếu em không cản.”

“Đúng thật, lúc ấy em chỉ muốn xông xuống xe chạy đến cào nát mặt anh ta ra, may là có anh thay em rửa hận.”

Dương Trạch bỗng im lặng, trong lòng anh có gì đó không yên, cứ do dự mãi mới lên tiếng hỏi cô:“Qua hai ngày này, em định làm gì?”

Cô hơi né tránh ánh mắt của anh, đáp một chữ nhẹ tênh:“Sống.”

“Cùng Vương Kiến Hạo?”

“Còn thay đổi được gì sao?” Đường Tử Hân cụp mi mắt, cười khổ.

“Anh không yên lòng.”

Cô quay lưng đi đến bồn rửa, không muốn anh nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ bi thương của mình:“Đến giờ em vẫn ổn, về sau có lẽ sẽ ổn.”

Cô không khẳng định được về sau sẽ thế nào, đời người như trang giấy trắng, còn tùy thuộc vào Ông Trời sẽ viết thứ gì lên, xóa thứ gì đi.

“Tử Hân, anh kết hôn rồi có thể ly...”

“Trạch, qua hai ngày này, anh nhất định phải buông bỏ được em, không được gọi điện cho em, không được đến gặp em, không được nhớ em, không được yêu em.”

Những lời này nhẫn tâm thế nào cô đều biết, tim anh đau, tim cô cũng đau, tựa như cả cơ thể bị rút đi từng mạch máu, từng khúc xương.

Với một số người, một khi đã lướt qua nhau thì sẽ trở thành người xa lạ.

Dương Trạch đi đến chỗ cô, vòng tay qua eo cô, nhẹ ôm lấy cô từ phía sau, đầu anh gục trên bờ gai nhỏ nhắn này, anh thì thầm:“Xin em đừng cấm anh yêu em, Tử Hân, đó là chuyện của hai ngày sau, hai ngày này, hãy để anh làm theo ý mình được không?”

Cảm xúc dồn nén quá mức, cô gục đầu, không nói một lời, chỉ biết nghẹn ngào trong lòng.

Màn đêm đi rồi ánh sáng đến, cô gái ở trong lòng anh động đậy rồi mở mắt. Trước mặt cô là khuôn mặt ngủ say của anh, bỗng nhiên thấy quen thuộc và ấm áp.

“Anh không định dậy sao? Đã nướng khét giường rồi.”

Mới sáng sớm nên giọng của Dương Trạch có chút lười biếng uể oải:“Khét rồi ta thay giường mới.”

Đường Tử Hân thoát khỏi vòng tay anh, ngồi dậy vươn người một cái. Từ cửa sổ vọt vào những tia nắng sớm, trong tầm mắt cô mặt biển xanh ngọc trắng lóa.

Cô kéo tay Dương Trạch, cả hai cùng rời giường.

“Tử Hân, em lẹ lên, chẳng còn đồ ăn ngon rồi.” Anh đứng ngoài cửa, nói vọng vào trong.

Đường Tử Hân từ trong phòng chạy ra, một thân váy hồng xinh đẹp, tóc được thắt lên gọn gàng, trông cô cứ như cô bé mới lớn.

Dương Trạch đưa cô đi đến một phiên chợ gần nhà, vì gần đây nên cả gia cùng nhau dạo bộ qua bãi biển để đến đó.

“Anh, mình ăn cái này đi.” Đường Tử Hân kéo tay anh, ngón tay chỉ chỉ vào quầy đồ ăn bán tôm nướng bên đường.

Dương Trạch tiến đến nhíu mày nhìn rồi hỏi:“Ăn cái này vào buổi sáng có được không?”

Bác bán hàng nghe thế liền xua tay, vẻ mặt phúc hậu niềm nở:“Cô cậu ăn thử đi, ăn buổi nào cũng được hết.”

Thấy anh cứ lưỡng lự mãi cô liền giở bộ mặt đáng thương ra:“Mua đi anh.”

“Em bị đau dạ dày đấy.”

“Anh kĩ tính quá, không sao mà.”

Dương Trạch hết cách đành phải mua cho cô ba con tôm nướng. Đi dạo trên đường anh không ăn mà một mình cô ăn hết.

Đường Tử Hân đang đợi mua kem, tầm mắt bỗng thấy một cậu bé tầm tuổi vị thành niên đang vẽ tranh cho những cặp tình nhân. Tim cô nhuốm chút bồi hồi mang mác. Nếu quay về một năm trước đây, cô và anh có lẽ đã được vẽ tranh cho như vậy, có thể lưu giữ thật nhiều kỉ niệm xinh đẹp. Nhưng trong hai ngày này, cô và anh không được lưu giữ bất cứ khoảnh khắc nào của nhau.

HẾT CHƯƠNG 43.

Từ tập này trở đi sẽ có nhiều biến cố lắm huhu sẽ không còn hường phấn nữa đâu ;___; mọi người tiếp tục theo dõi nha huhu mình đi hứng nước mắt đây oa oa ;___;