Mưa Cuối Mùa

Chương 44 : Cho cô cơ hội nói thật

Cửu Thương.

Hàm Tuệ xồng xộc đi lên phòng giám đốc, gặp phải thư kí của Dương Trạch liền hậm hực hỏi:“Trạch đi đâu rồi? Sao đêm qua anh ấy không về nhà?”

Thư kí vốn không thích cái tính hống hách xem trời bằng vung này của Hàm Tuệ, nhiều lần cô ta hỏi về lịch trình xã giao hay công tác của Dương Trạch, cô đều không tiết lộ hoặc tiết lộ sai, bây giờ cũng không ngoại lệ.

“Dương thiếu đã đi công tác từ hôm qua rồi ạ.”

“Đi đâu?”

“Cái này thì tôi không rõ.”

Hàm Tuệ nghiến răng đập bàn một cái, vẻ mặt nổi nóng quát thẳng vào mặt thư kí:“Cô là thư kí của anh ấy, lịch trình của anh ấy thế nào cũng không biết, nghỉ việc đi!”

“Lịch trình của ngài ấy sao tôi có thể nắm bắt hoàn toàn 100 phần trăm được? Cô Hàm, chúng tôi còn rất nhiều việc cần giải quyết, phiền cô đi cho.” Thư kí cực kì nhẫn nại trong lời nói, dù gì đây cũng là trốn đông người, không nên gây chuyện lớn.

Hàm Tuệ giận dữ suýt thì bổ nhào vào đánh cô thư kí. Nhưng xung quanh có bao cặp mắt đang chằm chằm nhìn về phía này, cô ta không thể manh động chỉ có thể giậm chân rời đi.

Ra đến xe, Hàm Tuệ gấp gáp gọi điện cho Triệu Duy Duy cầu cứu:“Duy Duy, Trạch anh ấy ở đâu mà tớ không biết, cả tớ và ba mẹ gọi điện đều không liên lạc được. Lại sắp đến ngày cử hành hôn lễ, tớ lo quá, cậu cho người đi tìm anh ấy giúp tớ.”

“...”

“Có thông tin nhớ báo ngay cho tớ nhé.”

Cúp máy, Hàm Tuệ nắm chặt điện thoại trong tay, hàng lông mày lá liễu nhíu chặt, bỗng cảm giác không an tâm lan tràn về.

Nghiêm Châu.

Vương Kiến Hạo vừa cùng La Thiên Ngỗi đi dự cuộc gặp mặt xã giao về. Anh đang trong thời gian nghỉ ngơi, Thư kí La đưa đồ ăn nhẹ đến cho anh.

“Chúc ngài ngon miệng!” La Thiên Ngỗi lạnh mặt cúi đầu, chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng Vương Kiến Hạo vang lên.

“Nếu chỉ có tôi và cô thì đừng dùng kính ngữ.”

“Vâng, tôi biết rồi.” Cô ấy cứ như một con robot, nói gì thì nghe lấy, ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi.

Vương Kiến Hạo đánh mắt nhìn cô gái trước mặt, cả khuôn mặt của anh dãn ra:“Thiên Ngỗi, tôi rất hoan nghênh tính cách biết phân chia việc công và việc tư, điều này tôi chưa từng đánh giá thấp ở cô. Nhưng cô theo tôi lâu như vậy, ít nhiều cũng khiến tôi khó xử và cũng có cả khó chịu.”

Nói thật thì anh chưa từng xem thường La Thiên Ngỗi, lại càng không lấy tư cách là cấp trên mà vặn vẹo cô ấy đủ điều, suốt bao năm nay, cô ấy như trở thành người bạn của anh, trở thành người anh quý mến mà còn có cả quý trọng. Thực sự vô cùng khó xử khi cô ấy lại luôn giữ điệu bộ lạnh nhạt như vậy. Điều này anh cũng không biết là vì cái gì.La Thiên Ngỗi im lặng, chỉ có mi mắt có chút run run, cô chưa từng thấy khó thở bức bách như vậy, cô đánh bạo hỏi một câu:“Vậy Vương thiếu xem tôi là gì?”

Vương Kiến Hạo mở lon nước ngọt ra, nâng mắt nhìn:“Một người bạn.”

Bất chợt trái tim trong lồng ngực La Thiên Ngỗi từng nhịp từng nhịp dồn dập, có một thứ gì đó bung nở ra ngay bên trong cô:“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lưu ý hơn.”

Sau khi Thư kí La rời đi, Vương Kiến Hạo lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho Đường Tử Hân nhưng lại thôi, có thể bây giờ cô đang đi leo núi, không có sóng nên cũng không nghe được.

-*-

Hải Nam.

Dương Trạch mua hai vé xem xiếc cá heo và hải cẩu. Đường Tử Hân và anh tiến vào chỗ ngồi, là hàng ghế đầu tiên. Trước mặt hai người là hồ bơi to lớn, chỉ cần đưa mắt liền có thể thấy mặt nước xanh ngọc lấp lóa.

“Hồi bé, em nhớ có lần mẹ cũng cho em và Đường Tâm đi xem xiếc cá heo như vậy.” Đường Tử Hân ngậm chặt ống hút, vừa uống nước vừa nói.

“Em đã được chạm vào nó chưa?”

“Vì ngồi ở xa nên em còn không thấy rõ hình dạng chúng thế nào, lúc đi về em còn khóc nhè một trận.” Cô kể mà khóe miệng cứ thế nhếch lên, cười he he như con nít.

Dương Trạch thấy cô cười nên cũng cười theo. Sau một hồi đợi người vào ngồi đủ ghế, người giới thiệu mới đi lên trước cúi chào rồi bắt đầu nói về tiểu sử và công đoạn huấn luyện hài hước của những em 'thú xiếc' hôm nay.

Cửa ngăn dưới đáy hồ được mở ra, một thứ gì đó màu xanh đen bơi vụt ra ngoài làm những đứa trẻ ngồi gần đó không kìm được mà hét lên.

Người huấn luyện đi đến, lấy còi thổi một cái, chú cá heo từ dưới nước lập tức ngoi lên trên, nước bắn ra tung tóe, sau đó còn có tiếng vỗ tay rầm rộ.

Đường Tử Hân rú lên một cái, chỉ thiếu điều lao về phía mặt nước. Cô thực không khác gì mấy đứa trẻ ba bốn tuổi ngồi quanh đó, cứ không ngừng phấn khích.

Chú cá heo lặn xuống mặt nước trong xanh sau đó bơi vòng quanh hồ, tốc độ dần dần tăng lên nhanh như tên bắn.

“Huýt!”

Chú cá heo vươn mình lên cao, cả thân thể vượt ra khỏi mặt nước, nhưng chỉ sau một hai giây liền ẩn mình dưới nước, xoay vòng nhanh như một tia sét.

“Huýt!”

“Oa!”

Lần này em cá heo đó nhảy lên, quẫy mình đến hai ba lần mới rơi lại xuống nước. Tiền còi hiệu lệnh càng lúc càng nhanh, cá heo nhảy lên rồi lại lặn xuống, tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời mĩ mãn.

Người người vỗ tay, không thể không nghe thấy tiếng trẻ con thích thú la hét ầm trời.

Đường Tử Hân vỗ tay liên tục, hai con sáng lên dán chặt vào em 'thú xiếc' trong hồ nước, miệng cô mở to ngạc nhiên. Dương Trạch ngồi cạnh cô không thể không buồn cười, đưa cô đi xem cái này lại có thể khiến cô mắt tròn mắt dẹt như thế.Thêm một em cá heo nữa bơi ra hồ lớn, như gặp phải bạn thân chí cốt, hai em cá heo ấy lập tức quấn lấy nhau trong làn nước, tạo ra một hố nước xoáy sâu. Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, hai em cá heo nhảy ra khỏi mặt nước, phi ngang qua nhau, trước khi đáp xuống hai cái đuôi còn tinh ý đập vào nhau.

Huấn luyện viên ném xuống nước hai trái bóng màu cam, em cá heo tên Rich xoay trái bóng bằng cái miệng dài nhọn của mình. Em cá heo tên Poo từ mặt nước phi lên, cái đuổi quật một cái, trái bóng liền bay vèo về phía trước, trúng ngay vào rổ.

Hàng trăm tiếng hú hét đến đinh tai nhức óc, có người phấn khích cực độ đứng dậy để cổ vũ. Đường Tử Hân cũng đâu kém, bổ nhào về phía trước, nếu không có hàng rào ngăn lại thì cô đã sớm lăn xuống nước.

Sau hàng loạt màn biểu diễn của hai em cá heo, mọi người chưa kịp định thần đã đón ngay một em 'thú xiếc' mới, đó là em hải cẩu lông mao Nam Mĩ béo tròn nục nịch, dễ thương hết phần người khác.

Đường Tử Hân vừa trông thấy liền reo lên, ôm chặt cánh tay của Dương Trạch, la lên với anh:“A, dễ thương quá! Em muốn mang em đó về!”

Dương Trạch đưa nước lên uống, dở khóc dở cười xoa xoa đầu cô:“Em mang về thì phải nuôi cho béo hơn bây giờ đấy.”

Cô gái khóc không ra nước mắt:“Không cần mang về, em chỉ muốn chạm vào thôi, chạm vào ấy.”

“Em yên nào, chút nữa liền được chạm.”

Em hải cẩu chậm chạp bước lên sân khấu được nâng cao, hai tay vỗ vào nhau kêu lên tiếng 'plap, plap'. Sau cái vỗ tay ấy em hải cẩu còn đưa tay lên chào, mọi người cũng chào lại em ấy.

Huấn luyện viên cùng lên sân khấu, nói to vào micro:“Mana à, cùng chơi kéo búa bao nhé?”

Mana dễ thương gật đầu, gật đầu rồi lại gật đầu, không ngừng gật đầu, gật liên hồi, phải đến khi huấn luyện viên ra hiệu mới chịu dừng lại. Khán giả khắp nơi thu về trận cười lớn.

“Mana phải nhìn thật kĩ anh ra cái gì nha, không là thua đó a.”

“Kéo, búa, bao!”

Mana lập tức ra cái bao!

Huấn luyện viên tinh ranh ra cái kéo!

“Anh đã bảo rồi mà, sao không nhìn kĩ vậy, thua rồi.” Huấn luyện viên làm vẻ mặt rất thương cảm, còn vỗ vỗ đầu Mana an ủi.

“Chúng ta chơi tiếp nha!”

“Kéo, búa, bao!”

Hải cẩu dễ thương lại ra cái bao. Anh huấn luyện viên khoái chí ra cái kéo.

Cả khán đài cố nhịn cười để xem trò gì tiếp theo. Anh huấn luyện viên lắc đầu, chẹp miệng rồi lại hô tiếp:“Kéo, búa, bao! Mana ra cái gì?”

Lại là cái bao.

Mana dường như rất tức giận, lập tức nhổm người dậy cho anh huấn luyện viên một cái bạt tai ngay mặt, anh huấn luyện viên ngã lăn xuống sàn, mặt mếu máo.

Ai đời lại đi chơi oẳn tù xì với hải cẩu? Người ta chỉ có bàn tay chứ làm gì có ngón tay a.

Khán giả già trẻ đều cười nắc nẻ, bầu không khí rộn ràng vui vẻ như trẩy hội. Đường Tử Hân che miệng, không kìm nổi giọng cười giòn tan hiếm thấy, tay cô vỗ vào đùi rồi lại quay sang đánh vào vai Dương Trạch, cô ôm bụng mà nói:“Anh xem, anh xem, hài chết em mất.”Dương Trạch trông thấy cô cười như được mùa trong lòng cũng sung sướng như hoa nở, anh chỉ mong cô cứ vô tư như vậy, vui vẻ như vậy, sống mà không cần nhìn sắc mặt kẻ khác, một đời vô lo vô nghĩ.

“Xem em kìa, nước mắt chảy ra đến nơi rồi.”

“Hahaha.” Đường Tử Hân khổ sở lau nước mắt, lâu như vậy cô chưa từng được cười một trận thả ga thế này.

Huấn luyện viên dắt theo em hải cẩu Mana đi đến chỗ hai người, Mana phấn khích bởi tiếng cười của Đương Tử Hân mà nhổm người lên hàng rào, dùng cánh tay vỗ vỗ lên đầu cô gái.

Cô ngỡ ngàng rồi còn có cả vui sướng, suýt nữa thì hét lên. Cô nhìn Mana béo tròn, bàn tay rụt rè đặt lên đầu em hải cẩu vỗ nhè nhẹ.

Mana thuận theo hướng tay của cô, cực kì nghe lời. Khóe môi của Đường Tử Hân kéo cong, như những tia nắng chói chang, chiếu ngập cả tầm mắt Dương Trạch. Anh cũng cười, đem cô thu nhỏ vào mắt, rồi ủ ấp vào tim.

Cả hai rời khỏi rạp xiếc, Đường Tử Hân vẫn còn thấy tiếc nuối, chỉ muốn ở lại chơi với Mana một chút nhưng lại không được. Cô nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều, một ngày rong chơi khuây khỏa hóa ra lại trôi nhanh như vậy.

Cô và anh chỉ còn một ngày.

-*-

Trấn Thủy.

Vương Kiến Hạo đứng ngoài ban công, đèn đã bật sáng choang, màn đêm u thẳm ôm lấy tấm lưng vững chãi của anh.

Khoảng thời gian này làm anh nhớ đến những lúc anh đơn độc ở ngôi biệt thự này mà không có ai, khi ấy Đường Tử Hân rời khỏi anh, anh luôn đứng tại nơi này, trông ra ngoài cửa lớn, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cô quay về...

Từ chiều đến giờ anh gọi cho Đường Tử Hân mà không ai bắt máy, trong lòng anh có cảm giác không yên tâm. Nếu bây giờ cô về đến khách sạn, dù có mệt thế nào cũng không cho anh một tin nhắn để anh đỡ lo lắng?

Không yên tâm, anh lập tức đi xem thời tiết ở Cửu Hoa Sơn thế nào, và anh lại càng không yên hơn khi tin tức nói ở Cửu Hoa Sơn đang chuẩn bị có cơn mưa lớn, những đoàn leo núi đang gấp rút xuống núi.

Lại càng bất an hơn nữa, Vương Kiến Hạo liền gọi cho một người quen biết làm quản lí khách sạn ở Cửu Hoa Sơn. Gọi điện đến hỏi anh ta có khi lại biết được tin tức của Đường Tử Hân.

“Vương Kiến Hạo, lâu rồi cậu mới gọi điện đến cho anh nha?”

“Công việc của anh dạo này thế nào?”

“Rất rốt, còn cậu?”

“Vẫn như cũ, như hồi anh còn ở Bắc Kinh.” Tuy ngoài miệng bình tĩnh nhưng trong lòng Vương Kiến Hạo đã sớm khẩn trương.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia biết nếu không có việc gì thì Vương Kiến Hạo chắc chắn sẽ không gọi đến tìm.

“Ở khách sạn của anh có đoàn người nào từ Bắc Kinh đến không?”

“À, có ba đoàn, họ đến từ bao giờ?”

“Tối hôm qua.”

Bên kia im ắng một lúc mới trả lời:“Đoàn người đó là đoàn đi đông nhất đó, cậu muốn tìm người à?””Phải, một cô gái tên Đường Tử Hân.”

“Cậu đợi một lúc, tìm được sẽ liền báo lại cho cậu.”

Cuộc gọi kết thúc. Lúc này Vương Kiến Hạo không dám thở phào nhẹ nhõm, khi nào Đường Tử Hân được báo là đang bình an vô sự anh mới có thể hết thấy bất an.

Vương Kiến Hạo đang ăn cơm thì nhận được cuộc gọi đến, anh nhanh chóng nghe máy, câu đầu tiên nói ra là:“Đã tìm thấy người chưa?”

“Đoàn người ấy đã đi leo núi từ sáng rồi, có vài người ở lại khách sạn nhưng không có ai tên Đường Tử Hân.”

Anh lập tức buông đũa xuống, gương mặt tối đi như nghe phải tin cực kì chấn động, anh dặn dò:“Nếu đến tám giờ vẫn chưa quay về thì báo cho tôi.”

“Được.”

“Nhưng trong đoàn người đó có ai sao?” Người đầu dây bên kia cũng đang vô cùng tò mò về cô gái tên Đường Tử Hân.

“Bạn gái tôi.” Nói rành mạch được đúng ba chữ, Vương Kiến Hạo liền cúp máy.

Khuôn mặt người đàn ông u ám, Tiêu Dữu thấy vậy cũng không dám hỏi về tin tức của Đường Tử Hân, chỉ biết im lặng dọn bát đũa.

Trong khi đợi chờ, Vương Kiến Hạo không biết đã bao lần nhìn đồng hồ mà lòng nóng như lửa đốt. Đã qua tám giờ, chính xác là tám rưỡi rồi, vẫn chưa có cuộc gọi nào đến. Đột nhiên anh tưởng tượng ra cảnh mà Đường Tử Hân bị lạc trong rừng, người thì thương tích, lại quay cuồng trong cơn bão lũ mà không thể xuống núi, chỉ cần thế anh cũng đã đứng ngồi không yên.

Có một cuộc gọi đến, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở, anh nghe máy.

“Bọn họ đều đã trở về an toàn nhưng cô gái tên Đường Tử Hân mà cậu tìm không có ở đây.”

Như nghe thấy tiếng sét đánh rầm rầm bên tai, Vương Kiến Hạo khó tin hỏi lại lần nữa:“Anh nhắc lại?”

“Tôi đã đợi hơn ba mươi phút rồi, còn kĩ càng kiểm tra tên khách đặt phòng từ sáng hôm qua đến giờ, không thể lầm được, không ai tên Đường Tử Hân.”

Vương Kiến Hạo nhíu mày tức giận, anh ném điếu thuốc về phía trước rồi gầm vào điện thoại:“Mẹ nó, anh kiểm tra cho kĩ, lục soát cả mấy nhà nghỉ nhỏ ở quanh đấy! Ba tiếng nữa tôi bay đến, mau tìm người cho tôi.”

Cúp máy, anh lại gọi cho trợ lí, lập tức đặt ngay một vé đến Cửu Hoa Sơn.

Vương Kiến Hạo gấp gáp chạy đến sân bay, anh chỉ kịp mặc thêm một lớp áo len cao cổ, bên ngoài khoác một chiếc măng tô. Trên đường đi, anh cứ thế gọi điện liên tục cho Đường Tử Hân, nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tút vang dài vô vọng.

Anh thật không thể thở được.

Ba giờ sau, anh đã đặt chân lên đất Trì Châu, phải mất một tiếng đi xe mới có thể đến khách sạn ở trên núi. Đúng như thời tiết đưa tin, ở An Huy, Trì Châu có bão, đường xá lên Cửu Hoa Sơn thì ngoằn ngoèo, trời tối như lỗ hút, cây cối nghiêng ngả đổ gãy khắp nơi. Trên xe, Vương Kiến Hạo cứ liên tục chửi thề.Đến được khách sạn thì đã qua nửa đêm, vừa mới bước chân ra khỏi xe mà anh đã bị gió quật đến tới tấp, dường như không thể nhấc chân nổi. Mưa lớn như thế, lạnh lẽo như thế, hình ảnh Đường Tử Hân một mình co ro trên rừng núi tràn về tâm trí anh, làm lòng anh phập phồng mãnh liệt như có ai đó đang cố sức thiêu rụi.

Quản lí Kỉ mau chóng ra chào đón anh, chỉ kịp báo cho anh biết là mấy nhà nghỉ nhỏ quanh đây đều đã đóng cửa vì bão, sau đó lại phải chạy theo anh vào khách sạn. Vương Kiến Hạo không còn thời gian để mà quan tâm đến cả thân thể ẩm ướt của mình, anh lập tức hỏi:“Đoàn người đó đâu?”

“Bọn họ đều đã trở về phòng nghỉ ngơi.”

“Đưa tôi đi gặp cô gái tên Tô Ái Ái.”

Quản lí Kỉ cùng Vương Kiến Hạo đứng trước cửa phòng Tô Ái Ái, anh bấm chuông, không ai ra mở cửa, lại tiếp tục nhấn chuông, vẫn không có ai. Vương Kiến Hạo mất kiên nhẫn, trực tiếp đập cửa, Quản lí Kỉ thấy vậy liền khuyên ngăn.

“Cậu làm vậy thì anh mất đường làm ăn.”

Đối với anh bây giờ, để thấy được Đường Tử Hân an toàn thì dù có phải đào cái khách sạn này lên anh cũng tức tốc gọi xe ủi đến.

Vương Kiến Hạo nắm chặt nắm đấm, đập vào cửa thình thình, gầm lên:“Mở cửa! Các người mở cửa!”

“Ấy, người anh em, nhỏ tiếng thôi, đừng vội, có thể người bên trong còn đang tắm rửa, chưa kịp ra.”

“Lấy chìa khóa dự phòng ra đây.”

Cửa bỗng nhiên được mở ra, Tô Ái Ái đang mặc áo choàng tắm, nhăn mặt nhăn mày quát:“Đập cái gì mà đập?”

Nhưng khi thấy khuôn mặt u tối của Vương Kiến Hạo thì cô ấy xanh mặt, suýt nữa thì bị dọa ngất. Tô Ái Ái ấp úng, chẳng biết vì cái gì mà Vương thiếu lại ở đây, ngay trước phòng cô mà đập cửa rầm rầm.

“Đường Tử Hân đâu?” Vương Kiến Hạo vừa thấy Tô Ái Ái liền gấp gáp hỏi, hại cô gái đang ngờ nghệch lại càng thêm ngu ngơ.

Ngây ra một lúc, Tô Ái Ái nghiêng đầu thắc mắc, Đường Tử Hân đâu? Chẳng phải là nên ở Bắc Kinh sao?

“Đường Tử Hân không ở đây.”

Đôi mắt Vương Kiến Hạo ngay tức khắc kéo qua hàng vạn tia thâm trầm nguy hiểm, từ hai đôi đồng tử phát đi những tia máu đỏ rợn người, anh cố kìm nén gằn lên từng chữ:“Cô ấy nói đi Cửu Hoa Sơn với cô.”

Tô Ái Ái chậm hiểu, phải đến một lúc mới nhận ra vấn đề, cô gái gãi đầu:“Cô ấy đúng thật là có mua vé đi Cửu Hoa Sơn với tôi nhưng ngày hôm qua đã báo lại là bận việc nên không đi được. Đường Tử Hân thật sự không đi Cửu Hoa Sơn.”

Giây phút khi Tô Ái Ái nói hết câu chữ ấy, Vương Kiến Hạo nhất thời ngây ra, từng sợi giây thần kinh trong đầu anh thi nhau nổ choang. Cô không đi Cửu Hoa Sơn, vậy cô đi đâu? Anh thực sự không biết được.

Nhưng khi nghĩ lại Đường Tử Hân rất hay giở trò trêu chọc anh nên có thể cô đang trốn trong cái phòng này. Nghĩ thế Vương Kiến Hạo hung hăng đẩy Tô Ái Ái sang một bên, anh xông vào phòng, bắt đầu công việc tìm trong mọi ngóc nghách. Vậy mà lâu như thế, Đường Tử Hân không xuất hiện, anh không tìm thấy cô.Có phải cô lại bỏ anh mà đi không?

Quản lí Kỉ không cản được cơn giận dữ đùng đùng của người đàn ông này, chỉ biết cúi đầu xin lỗi Tô Ái Ái rối rít.

Vương Kiến Hạo ra khỏi phòng, tất cả suy nghĩ đan xen rối loạn. Ngay từ ban đầu cô đã nói dối anh, ngay cả cú điện thoại hôm qua mà anh gọi cho cô, cô cũng nói dối anh, anh như thằng khờ dại chẳng biết cô đang toan tính thứ gì.

Lần này anh gọi điện đến, Đường Tử Hân nghe máy rất nhanh, giọng nói cô lọt vào tai anh sao nghe có thể bình thường tự nhiên đến vậy?

“Sao anh gọi mà không nghe máy?” Vương Kiến Hạo điều chỉnh lại tâm tình, bao câu hỏi cũng đều nén lại dưới cổ họng.

Vậy mà Đường Tử Hân đáp lại anh một câu với âm điệu vô cùng hờ hững:“Ở trong rừng không có sóng.”

Khóe môi người đàn ông đột nhiên kéo lên trào phúng, ở trong rừng? Rừng ở đâu trên đất Trung Hoa?

“Vừa làm gì vậy?”

“Vừa từ trên núi về, em đang ở trong khách sạn, anh đang làm gì đó?”

“Anh đang ở ngoài.”

Nghe như vậy cô cũng không cho anh một câu quan tâm hỏi han rằng, ở ngoài là ở đâu?

Rốt cuộc chỉ có anh là người đưa thời gian quý báu của mình ra để quan tâm, lo lắng cho cô.

Vương Kiến Hạo bấm nút thang máy, nụ cười trên môi kéo lên quỷ quyệt, anh nhất thời không biết sau lưng anh cô đang càn quấy những chuyện gì.

“Không khí ở Trì Châu thế nào?”

“Rất lạnh, vừa mưa xong.” Đường Tử Hân câu này nối câu kia đều là giả dối, cô cũng không biết rằng anh đã phát hiện ra sự thật cô không hề ở Trì Châu, Cửu Hoa Sơn.

“Nghỉ ngơi sớm đi.” Anh chán ghét ném ra một câu rồi cúp máy. Đôi mắt anh nhìn thẳng về phía trước, bàn tay thắt chặt lấy điện thoại, tưởng chừng như chiếc điện thoại ấy chuẩn bị nát ra dưới tay anh.

Vương Kiến Hạo mở máy rồi gọi cho một người:“Cho tôi vị trí hiện tại của Đường Tử Hân.”

Quản lí Kỉ sắp xếp cho Vương Kiến Hạo một phòng VIP. Thực ra anh ta cũng vô cùng bất ngờ vì Vương Kiến Hạo đến đây, lại còn đến tìm bạn gái, đúng là tin mới lạ mà không ngờ. Anh ta có quen Vương Kiến Hạo được mấy năm, chỉ thấy phụ nữ đi tìm người đàn ông này, chưa từng thấy anh đi tìm ai.

Vương Kiến Hạo mệt mỏi chợp mắt được một lúc, lúc anh tỉnh lại đã là năm giờ sáng, anh muốn ngủ thêm nhưng lăn qua lăn lại cuối cùng cũng phải rời giường. Vẫn chưa có tin Đường Tử Hân ở đâu, giống như thông tin của cô đã bị che lấp.

Đến tầm hơn bảy giờ sáng, đang ăn sáng thì trợ lí gọi điện đến báo một tin mà làm anh chấn động, Dương Trạch và Đường Tử Hân biến mất cùng một thời điểm.

Điều này khiến anh rõ ràng một điều, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, Dương Trạch chỉ còn vài ngày nữa là kết hôn, lưu luyến Đường Tử Hân những ngày cuối thì xác suất khá cao. Anh khẳng định một điều chắc chắn rằng, cô đang ở cùng người đàn ông khác.

Một lúc sau, vị trí chính xác của Đường Tử Hân đã nằm trong tay anh.

-*-

Hải Nam.

Tám giờ sáng, Đường Tử Hân tỉnh dậy, hôm qua rong chơi với Dương Trạch qua nửa đêm nên thức dậy có phần hơi trễ. Cô ra khỏi phòng, một mùi hương thơm phức xộc ngay vào mũi cô, cô nâng chân đến phòng bếp, bóng dáng cao lớn của Dương Trạch loay hoay trong gian bếp nhỏ nhìn thế nào cũng không thấy phù hợp.

“Anh làm gì đó?” Đường Tử Hân đi đến chỗ anh, thấp thoáng thấy nguyên liệu nấu đồ sau lưng anh.

Dương Trạch quay ra, trên người đang đeo một cái tạp dề hình doraemon, bên trong là chiếc áo thun trắng, như thế lại càng tôn lên nét đẹp trai gần gũi của anh.

“Thuộc hạ đang làm cơm chiên thưa nữ chủ nhân!” Anh giả bộ làm mặt nghiêm túc, tay chắp thẳng đặt bên hông, chỉ thiếu điều hạ gối quỳ xuống.

Đường Tử Hân thấy một màn này mà nghiêng ngả như sắp ngã khỏi ghế, cô bụp miệng, thật sự không muốn mất hình tượng vào buổi sáng sớm:“Ngươi biết làm sao?”

Cô cũng hùa theo anh đùa vui.

Đường Tử Hân tiến đến, chăm mắt vài cái chảo chiên trên bếp, cơm và trứng vàng ươm trộn lại, cà rốt cùng dưa leo chấm đỏ đỏ xanh xanh cực kì đẹp mắt.

Dương Trạch bĩu môi, cái dáng vẻ nghe lời hồi nãy cũng biến mất:“Mấy khi đâu.”

“Thôi, làm lẹ lên, em muốn ăn.”

“Tuân lệnh chủ nhân!” Dương Trạch lại nghiêm mặt, chào giống như trong quân đội.

Đường Tử Hân cứ cười không ngớt.

Dương Trạch đổ cơm ra đĩa rồi bày lên bàn ăn, làm hai ly nước táo xay cho cô và mình. Một bữa ăn không hoa không nến không nhạc, vậy mà lại làm lòng người ta bồi hồi vui vẻ.

Đường Tử Hân háo hức đưa thìa đầu tiên lên miệng, nhai nhai, ặc...!

“Aiya, ngon quá nha!” Cô nhồm nhoàm nhai rồi nuốt, biểu cảm như đi đóng quảng cáo cơm chiên.

Dương Trạch nhìn khuôn miệng đang nhai chóp chép của cô mà lòng nổi lên phấn khích:“Ngon lắm không?”

“Ngon hơn ăn nhà hàng.”

Nghe vậy anh lập tức cho một thìa lớn ngay vào miệng, vừa nhai được một hai cái liền méo mặt, mặn quá!

“Mặn thế này mà em lại bảo...” Người đàn ông nhăn mặt, cố nhai cho hết rồi nuốt xuống.

Đường Tử Hân đến lúc này mới thè lưỡi ra, uống ngay nước táo ép, cô than:“Anh làm mặn quá, như ăn muối vậy.”

“Vậy mà em nói ngon.” Dương Trạch cũng uống nước xua đi cơn mặn chát ở đầu lưỡi.

“Trêu cho anh trúng kế đó!” Cô gái cười khúc khích.

“Oắt con!”

Cả hai ăn sáng xong thì lại thay đồ ra khỏi nhà. Hôm nay anh và cô mặc áo đôi, anh màu đen còn cô thì màu trắng, còn có họa tiết cơn mưa mà cô thích, hôm qua cô và anh đi chợ đêm mãi mới tìm được bộ ưng ý thế này.Dắt tay nhau đi bộ trên biển, gió và Mặt Trời hòa với nhau chiếu lên thân ảnh một to một lớn đang tung tăng tránh sóng vỗ.

Đường Tử Hân đạp lên sóng, nước bắn tung tóe, cô giật mình nhảy lên ôm lấy cổ Dương Trạch, một tay giữ lấy nón. Anh thuận thế ôm lấy cô xoay vòng vài cái, cô co chân lên, ở bên tai anh chỉ văng vẳng tiếng cười giòn tan của cô hợp âm cùng tiếng sóng vỗ.

Chân Dương Trạch mất đà, ngã xuống, cả thân thể của cô đè lên người anh. Anh định nâng cô dậy nhưng không ngờ cô không muốn, ôm ghì lấy eo anh, thì thầm:“Mình còn mấy tiếng nhỉ?”

Anh nâng tay nhìn đồng hồ, chín giờ sáng, ba giờ chiều là bắt đầu chuyến bay. Cô và anh còn sáu giờ.

Dù hỏi câu như thế nhưng trong đầu Đường Tử Hân biết rõ, cứ trôi qua một phút cô sẽ liền xem đồng hồ để biết mình còn bao nhiêu thời gian. Khoảnh khắc sắp gần kề, cô lại càng tiếc nuối.

“Sáu tiếng này em chỉ muốn ở cùng anh ở ngoài biển, không muốn đi đâu.”

Anh nhẹ nhàng hôn vào tóc cô, gật đầu chấp thuận:“Được.”

Chiếc Ferrari màu đen chạy dọc theo bãi biển, sau đó từ từ dừng lại. Cửa sổ mở ra, mái tóc xám tro bị gió thổi đến lệch ngôi. Đôi mắt phượng hoàng nghiền ngẫm phóng ra xa, vẻ mặt người đàn ông có chút gì đó thầm lặng mà đăm chiêu.

Điếu thuốc cháy lên, anh đặt điếu thuốc lên môi, rít một hơi như mang theo bao nặng nề trong lòng. Tàn thuốc lá theo gió thổi mà tan ra, bay đi. Nam nhân nheo mắt, ý vị tàn khốc.

Tầm mắt Vương Kiến Hạo đưa ra xa, điệu bộ thư thái an nhàn. Hình ảnh một nam một nữ chơi đùa cùng nhau trên biển, trao cho nhau ánh nhìn thấm nhuần tình cảm, rồi còn đuổi bắt nhau theo từng đợt sóng vỗ về...

Những cảnh tượng tràn đầy xinh đẹp đó lọt vào mấy anh sao lại giống với hòn đá ngáng chân muốn đạp như vậy?

Cô gái ấy, cô gái sống chung cùng anh trong một mái nhà, cô gái cùng chăn cùng gối mỗi đêm, cô gái mà anh yêu chiều lên tận trời cao hóa ra chưa từng trao anh một ánh nhìn và nụ cười thuần khiết chân thật.

Vậy từ trước đến giờ chỉ là giả tạo thôi sao?

Cô gái ấy, như một mầm non mơn mởn mới nhú, trong xanh xinh đẹp đẫy đà, cô gái ấy chỉ mới dừng lại ở độ tuổi thanh thuần của cuộc đời, vật chất là chưa đủ, cô còn muốn có cả trái tim chân thành.

Mà người đàn ông có thể dâng trái tim ấy lên cho cô không phải anh.

Cô còn yêu, lưu luyến day dứt. Cô không sợ đến những thủ đoạn tàn độc của anh, cô quá ngang ngược.

Lại có thể lừa dối anh một cách trắng trợn như vậy, ang đảm bảo cô là cô gái đầu tiên.

Ngón tay thon dài của anh thả điếu thuốc xuống đất, trong người như đang sôi sục một cơn sóng ngầm lớn.

Anh thấy bản thân mình dường như đang hóa điên dại. Bôn ba từ Bắc Kinh đến Cửu Hoa Sơn, vượt đêm tối mưa gió chỉ vì lo cô gặp nguy hiểm trong rừng rú đáng sợ. Nhưng hóa ra chỉ là tấm màn che mắt, cô đang ở cửa biển, với người đàn ông mà cô yêu tha thiết, lấy đâu ra nguy hiểm để cho anh lo sợ đây?

Khi mới đến Cửu Hoa Sơn, Tô Ái Ái nói rằng cô không ở đó, anh đã biết cô lừa dối mình. Anh dặn lòng mình rằng, cô chỉ đang buồn chán với cuộc sống cùng anh nên mới cả gan bỏ trốn, anh có thể tha thứ được. Nhưng cuối cùng, cô lại đi cùng người đàn ông khác, như một cái bạt tai dành cho anh, anh không thể tha thứ được.

Trong đôi đồng tử màu nâu ấy không có gì khác, chỉ có ẩn nhẫn băng lãnh ánh lên khó có thể gọi tên.

Mặt Trời trên cao rọi xuống, hai bóng dáng một lớn một nhỏ quấn quýt nhau không rời. Người con gái quàng tay vào cổ người đàn ông. Cô nhón chân, đặt lên môi anh ta một nụ hôn.

Một nụ hôn ngọt ngào sâu lắng, mang theo hạnh phúc vô bờ, mang theo giã biệt đau đớn, mang theo lưu luyến khó rời.

Vương Kiến Hạo tự hỏi, cô có còn xem anh là bạn trai của cô, là người đàn ông của cô đường đường chính chính?

Trước mắt anh mọi thứ đều tối tăm, giống như mây đen kéo đến, Thiên Lôi hiện hình. Anh nghiền lòng bàn tay lại, nụ hôn cô trao cho anh ta là cả một vùng trời rất đỗi chân thành, chỉ thiếu điều mổ ngực moi tim dâng lên.

Cửa sổ xe được đóng lại, chiếc xe lúc đến cũng âm thầm, lúc đi cũng lẳng lặng rời đi.

Ba giờ chiều, Dương Trạch đưa Đường Tử Hân ra sân bay. Hai tiếng rưỡi sau, đã đặt được chân lên đất Bắc Kinh, không khí ở thủ đô này khác hoàn toàn khác ở Hải Nam, rất nóng, làm lòng người ta vô cớ khó chịu.

Đường Tử Hân xách giỏ, Dương Trạch bắt xe cho cô rồi nói với cô trước khi cô ngồi vào xe:“Tử Hân, từ giờ trở đi sẽ không có người cầm dù cho em, hoặc là em để mình bị ướt, hoặc là em phải tìm chỗ trú, có biết không?”

Cô gật đầu, đưa câu căn dặn của Dương Trạch vào lòng, ghi tâm khắc cốt.

Anh nhìn theo chiếc xe chạy biến, trong lồng ngực đau đớn đến tê tái. Chiếc xe biến mất giữa dòng xe đông đúc, anh vẫn chưa khỏi tiếc nuối mà quay người đi. Hai ngày qua, anh sẽ nhớ mãi, khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời anh.

Taxi thả Đường Tử Hân trước cổng Trấn Thủy rồi đi mất. Cô gái đi vào, đột nhiên tim cứ thế đập dồn dập.

Tiêu Dữu thấy cô thì từ trong bếp chạy ra, không có một nụ cười, con bé dè dặt bảo cô:“Cậu chủ đang chờ cô trên thư phòng.”

Dây thần kinh trong người cô như dây pháo nối nhau, nổ ầm ầm. Sự lo lắng cùng nỗi sợ bao vây cô như ma trận, dù có thế nào cũng thoát không ra.

Cửa thư phòng từ từ mở ra, bên trong chỉ có ánh sáng của Mặt Trời đỏ oặt bên ngoài hắt vào, không một bóng đèn được bật lên. Cô gái chậm rãi bước đến, cái bóng to lớn quen thuộc của người đàn ông bị ánh nắng kéo dài.

Nam nhân đứng bên cửa sổ sát sàn, ngón tay anh kéo màn qua, ánh sáng biến đi một nửa. Vương Kiến Hạo quay người lại. Mắt đối mắt, những tia rét buốt trong mắt anh tựa như những kim châm, điểm huyệt từng chỗ hiểm trên cơ thể cô.

Cả người cô run lên một cái, ánh mắt này, giống như ác quỷ được hồi sinh. Đường Tử Hân đứng chôn chân tại chỗ, có lẽ anh đã biết rồi.

Người đàn ông vung tay, từng tấm ảnh lả tả rơi xuống như mưa. Một tấm chạm phải chân cô, cô cúi đầu nhìn, cả người đột nhiên chết cứng.

Sét đánh giữa trời quang. Cô không rét mà run.

Trong không gian đầy ám khí nhuốm màu, yên tĩnh đến độ cả cây kim rơi xuống cũng nghe thấy được. Vương Kiến Hạo kéo ghế ra ngồi xuống, đôi mắt phượng hoàng u lãnh đâm thẳng về phía cô, anh mở miệng, giọng nói trầm khàn dày đặc.

“Anh cho em một cơ hội nói thật.”

HẾT CHƯƠNG 44.