Mưa Cuối Mùa

Chương 45 : Đường Tử Hân, em dùng cái gì để cắt chiếc váy này? (Hôn lễ đại biến)

{Cao trào}.

Như một con chim bị vặt trụi lông, cô hoàn toàn bị vạch trần ngay trước mắt Vương Kiến Hạo.

Đường Tử Hân chết lặng trong vài phút, hai tay buông thõng, ánh mắt có chút cả kinh thất thần.

Trước tình huống như vậy, chẳng còn thứ gì có thể giúp cô ngoài sự bình tĩnh của chính bản thân.

Vương Kiến Hạo châm một điếu thuốc, lộ rõ ý định thần nhàn. Người đàn ông nhìn cô, khóe môi kéo lên, giống như là đang cười nhạo cô đang hoảng sợ.

“Em có nói dối anh không?” Nam nhân rít sâu một hơi, làn khói trắng muốt từ miệng anh phả ra đầy ma mị.

Đường Tử Hân đứng yên tại chỗ, lòng bàn tay đã ẩm ướt từ hồi nào:“Nếu em nói thật, liệu anh có bằng lòng cho em đi?”

“Ai đảm bảo là không cho?”

Đôi mắt Đường Tử Hân nhìn anh không chớp, cô đứng thẳng người, lời nói ra rất bình tĩnh, không có chút gì được cho là lo sợ:“Anh chắc chắn là như vậy!”

Người đàn ông cười hừ một cái, rõ ràng là đang chế giễu cô:“Đường Tử Hân, không ngờ em cũng có tài lẻ hơn người, tài nói dối không chớp mắt.”

Bàn tay cô gái nắm chặt lấy vạt áo dài, trong đầu như gắn bom hẹn giờ, nổ ầm ầm. Cô cố dặn lòng phải kiềm chế, đã đâm lao thì phải theo lao:“Con người phải học cách tự tạo cho mình hai cái miệng.”

Con tim Vương Kiến Hạo không biết vì cái gì mà quặn chặt lại một cái. Cô nói dối anh, yêu đương vụng trộm với người đàn ông khác, anh nhẫn nại cho cô hưởng thụ những khoảng cách cuối cùng mà ở trên bãi biển không lôi cô về xử tội. Vậy mà khi cô về đến đây, đứng trước mặt anh, giở giọng ngang ngược rằng vì anh mà cô bắt buộc phải chọn cách nói dối?

Nếu thế có nghĩa, cô vẫn chưa gỡ được lớp đề phòng của bản thân đối với anh? Cô không tin tưởng anh? Cô còn sợ anh?

Đường Tử Hân nhà cô đúng là người phụ nữ khôn ngoan, anh là xem nhẹ cô.

Vương Kiến Hạo nâng ngón tay chỉ vào người trước mặt, tay kia vân vê đầu lọc thuốc, anh nói:“Cái miệng nhỏ đó của em chứa độc, có biết không?”

Đường Tử Hân vẫn ngang ngược:“Miệng của anh cũng có độc.”

“Biết rằng có độc mà em lại có thể đùa giỡn với anh như thế? Không sợ chết phải không?”

Cô hít sâu một hơi, bàn chân cũng đang tê nhức.

Người đàn ông dựa lưng vào ghế, anh đưa điếu thuốc lên miệng, đôi mắt phượng hoàng nheo lại:“Hai ngày qua của em, có hạnh phúc hay không?”

Đường Tử Hân ngẩng cao đầu, mắt đối mắt, cô không sợ bất cứ thứ gì mà trả lời ngay tức khắc:“Có.”

Có thể trong đầu Vương Kiến Hạo bây giờ đang có hàng trăm suy nghĩ về cô, có thể nghĩ cô như một con rắn độc, có thể nghĩ cô ẩn mình trong lớp bọc hiền lành mà thò răng ra cắn anh lúc nào không hay.Nhưng vậy thì sao? Bản tính hung hãn của anh cô còn không rõ sao? Anh có thể giây trước còn dịu dàng với cô nhưng sau cơn tức giận có thể đem súng chĩa vào đầu cô. Sống với một người đàn ông như vậy, cô không thể tự đề phòng cho bản thân được sao?

Một chữ “có” rất mạnh mẽ, rất kiên định, cũng không ấp úng sợ sệt. Vương Kiến Hạo có phần nể phục cô.

“Có nung nấu ý định gương vỡ lại lành?”

“Chấm hết rồi.”

Bỗng người đàn ông bật cười một tiếng, âm điệu vô cùng qủy dị, tựa như tiếng cười của Diêm Vương từ dưới địa ngục vọng lên đòi mạng cô:“Trước kia em nói đã chấm hết rồi, bây giờ trước mặt anh lại nói chấm hết, định bao giờ thì nói chấm hết lần nữa? Hử?”

Anh chính là đang ám chỉ cô còn lưu luyến Dương Trạch. Lại nhớ đến Dương Trạch, tim cô cứ vô thức âm ỷ không nói rõ thành lời.

Trầm ngâm một lúc, đôi mắt của Đường Tử Hân vì suy nghĩ đến Dương Trạch mà dịu đi cái sát khí, giọng cô vang lên, va đập vào tai Vương Kiến Hạo, khiến tim anh đột nhiên mềm ra trong giây lát.

“Đó có thể chưa phải dấu chấm hết thực sự.”

Và khi câu nói ấy được nói ra, nó lập tức khiến cơn sóng trong anh hùng hồn dâng lên lần nữa. Ươm mình trong làn khói trắng, Đường Tử Hân không thấy rõ được gương mặt của anh, chỉ thấy đôi mắt anh đâm thẳng về phía mình, xoáy sâu như muốn bóc tách cơ thể cô ra xem bên trong chứa gì.

“Ngày mai anh ta kết hôn, em định khi nào mới thực sự chấm hết?”

“Đã chấm hết kể từ lúc em ngồi trên taxi và về đến đây, đứng trước mặt anh.”

“Anh không tin em.” Điếu thuốc cháy chưa đến đầu lọc nhưng Vương Kiến Hạo đã dí ngay vào gạt tàn. Hành động của anh rất mạnh mẽ, giống như anh đang chuốc giận vào cái điếu thuốc ấy.

“Em chưa từng mong muốn có được sự tín nhiệm từ anh.”

Đường Tử Hân bây giờ đã thực sự trưởng thành rồi, đối đáp với anh như vậy chứng tỏ suốt thời gian vừa qua đã học tập từ anh không ít.

“Kể anh nghe một chút sự tình, hai ngày ở Hải Nam, em và anh ta đã làm bao nhiêu lần?”

Đường Tử Hân cười khổ, còn có chút mỉa mai dành cho anh. Hóa ra từ trước đến giờ thứ anh quan tâm cũng chỉ là quan hệ thể xác, trong mắt anh cô chưa từng khác một gái đi khách, chưa từng trong sạch.

“Vương Kiến Hạo, đủ rồi! Em cũng đã trở về, anh ấy cũng sẽ kết hôn. Hai ngày này làm sao có thể so bì với hai tháng em ở cùng anh? Anh có thấy mình ích kỉ hay không?”

“Bạn gái có khái niệm chia sẻ sao?”

Một sự bất lực nào đó mạnh mẽ xông lên rồi bóp nghẹt lấy cổ họng cô, không cho cô nói thêm thứ gì.

“Vì sao lại ở cùng nhau hai ngày đó?” Vương Kiến Hạo không muốn vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Có lẽ anh đã biết lí do tại sao, nhưng anh vẫn muốn những lời ấy được phát ra từ miệng cô hơn.”Em và anh ấy chỉ muốn ở cạnh nhau những ngày cuối cùng.”

Cơn cuồng phong trong Vương Kiến Hạo càng lúc càng hung tợn. Câu nói ấy của cô lại càng như châm dầu vào lửa.

Khi vượt quá giới hạn, cái con người khó có thể kiềm chế được đầu tiên chính là cái miệng của mình.

“Trong lúc làm, anh ta có sử dụng biện pháp phòng tránh không?”

“Im miệng!” Đường Tử Hân trừng mắt, gằn lên từng chữ.

Vương Kiến Hạo chống khuỷu tay lên bàn, tay tùy tiện đặt dưới cằm, anh cợt nhả nói:“Còn em, đã uống thuốc tránh thai hay chưa?”

“Câm ngay!” Cô không thể chịu đựng nổi mà lên cao giọng. Từng đợt hô hấp nặng nề đến khó khăn, tựa như có ai đó cắt đi cả dây thanh quản của cô.

Cô đang bị sỉ nhục, một cách thậm tệ.

Lần này người đàn ông ấy không cười, cả gương mặt vùi trong ánh sáng lắt léo, cô thấy anh đang nhìn cô chằm chằm, cất lên từng tiếng từ từ chậm rãi.

“Em tức giận? Đã từng nghĩ đến cảm giác của anh?”

Đối với anh, những lời mỉa mai ấy mà anh nói cho cô còn quá nhẹ nhàng, bản thân cô đáng bị vậy, cô cũng không có quyền trách cứ gì ở anh.

Chân phải của cô lúc này mới có di chuyển, cô cười:“Anh có cảm giác sao?”

“Anh đến Cửu Hoa Sơn tìm em là vào nửa đêm, chỉ để nhận được một câu rằng em không đến đó. Em suy nghĩ một chút, anh nên có cảm giác gì?”

Một gáo nước lạnh đổ ụp xuống, cuốn tan ngọn lửa bùng bùng trong lòng cô, ngay cả một tàn tro cũng bị quét sạch.

Đôi đồng tử của Đường Tử Hân run run, không nói lấy một lời.

Vương Kiến Hạo trầm ngâm trên ghế, nghĩ lại đêm hôm qua, anh lo lắng đến phát điên nhưng cô lúc đó lại nằm trong lòng người đàn ông khác mơ giấc đẹp. Ngay cả khi trên bãi biển ấy và bây giờ anh đều có suy nghĩ muốn giết người.

Cả hai cứ im lặng như thế một hồi lâu. Kẻ nghĩ phải, người nghĩ trái, trái tim không thể cùng chung nhịp đập.

Tiếng thở dài của Đường Tử Hân rơi vào tai Vương Kiến Hạo, anh nâng mắt nhìn, khuôn miệng nhỏ nhắn của cô mở ra, định nói nhưng lại thôi, cô đứng lặng một chút, liếm môi một cái mới bắt đầu cất tiếng:“Em đã nói em thực sự chấp nhận được mọi chuyện đã xảy ra. Vương Kiến Hạo, có thể hai ngày qua em gạt anh nhưng lời bây giờ của em không có gì là giả dối.”

Anh thoáng thấy nét bất lực của cô, đó chính là cảm giác khi không được tin tưởng.

Nếu bây giờ cô cảm thấy có lỗi thì có lẽ đã muộn rồi, đó là đối với anh.

“Anh có nên tin em?”

“Anh không cần tin, anh phải là người rõ ràng nhất.”

Từ dưới ghế, thân hình cao lớn của Vương Kiến Hạo đứng dậy. Từng bước từng bước anh tiến về phía cô, mang theo hơi người lạnh lẽo quyện cùng hương thuốc lá nhàn nhạt trong không khí. Giây phút khi ngón tay lạnh buốt của anh chạm phải gò má, trái tim cô đã nảy lên.

Đôi mắt anh sáng hoắc như hổ phách ngâm dưới hồ, anh cứ thế nhìn cô lâu thật lâu.

Cô gái đang đứng trước mặt anh đây, anh không còn cách nào để nhìn thấu cô. Tựa như chú chim trên trời lại tựa như bông hồng đầy gai, anh không biết khi bóc mẽ bên trong con người cô ra sẽ là thứ gì.

Đề phòng, một hành động lần đầu tiên anh sử dụng với một người phụ nữ.

Phải nói rằng, chưa ai tin tưởng ai, anh và cô cứ thế tạo cho bản thân một tấm khiên bảo vệ mình, hết tấm này đến tấm khác.

Nhưng lúc gỡ những tấm khiên ấy xuống, anh và cô mới nhận ra, tấm khiên mình đeo trên người theo từng ngày mọc ra một cái gai nhọn. Cái gai ấy đâm vào đối phương, cuối cùng cả hai đều thương tích đầy mình.

Một nụ cười ngạo nghễ bén lên trong ánh mắt Đường Tử Hân, cô thấy anh đi ngang qua người mình, âm điệu cười vẫn chưa dứt, và rồi anh biến mất ở cửa ra vào, giọng cười quỷ dị ấy vẫn vang vọng trong đầu cô. Xoáy sâu, đục khoét, từng tế bào trên người cô như đang dần dần thối rữa.

Bên ngoài, một chiếc xe rời đi.

Đêm hôm đó, một mình cô một tấm chăn, anh không về.

Sáng ra, trong lúc ăn sáng, có người gửi đồ đến, là một chiếc váy dự tiệc màu đen, kiểu cổ tim gợi cảm.

Đường Tử Hân ướm lên mình bộ váy rồi đứng trước gương, xoay một vòng, cô xinh đẹp quý phái và mang nét trưởng thành trước tuổi.

Tối nay, trong một thân váy này, cô sẽ đến dự hôn lễ của anh.

Đường Tử Hân thay lại đồ bình thường rồi đến công ty. Đêm qua không ngủ đủ giấc nên mặt mày cô có phần nhợt nhạt.

Vừa mới bước vào đại sảnh công ty đã thấy Lạc Chiết cầm theo thiệp cưới của Dương Trạch và Hàm Tuệ đi vòng quanh, như là đang khoe khoang mối quan hệ. Cô ta thấy Đường Tử Hân liền lườm nguýt, vẻ mặt vô cùng kênh kiệu.

Đường Tử Hân do mệt quá nên không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Cô vào thang máy rồi lên phòng làm việc, lấy một chút giấy tờ rồi lại chạy đến công trình SSS.

Công trình đã hoàn thành được một nửa, công nhân làm việc đúng độ tiến trình. Sau sự việc tai nạn kia, không ai ho he nửa lời.

Đến chiều cô trở về Trấn Thủy, tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ váy hôm nay mà Vương Kiến Hạo sai người mang đến cho cô. Ngồi trước gương, cô trang điểm, lớp trang điểm ma mị sắc sảo. Tối nay cô để tóc xõa, như vậy sẽ che được phần nào vẻ mặt xanh xao bất thường này.

Tiêu Dữu gõ cửa ba tiếng, cô bé ghé vào cửa nói vào:“Cô ơi, cậu chủ đang đợi cô dưới phòng khách.”

“Được rồi.”

Đường Tử Hân nhìn mình trong gương lần cuối, sau đó xỏ chân vào đôi giày cao gót đính đá lấp lánh.

Bước xuống cầu thang, cô đã thấy Vương Kiến Hạo đang ngồi dưới bàn trà. Nghe tiếng giày anh liền quay đầu về sau, giây phút mắt hai người giao nhau, điếu thuốc trên tay anh đã khựng lại giữa không trung.Cả hai ngồi lên xe, bộ comple màu đỏ đô của anh ở trong xe gần như phát sáng. Mái tóc xám tro được vuốt cao, chẻ ngôi sang một bên, nét nam tính điển trai của anh lại càng được tô đậm thêm.

Tài xế lái xe chạy đi. Ngồi ở ghế sau, không ai nói ai câu nào. Đường Tử Hân phóng mắt ra ngoài cửa sổ, trong lòng bình bình yên yên, không có cảm xúc nào kì cựu. Nhưng về sau lại khác, bầu không khí xung quanh đối với cô rất ngột ngạt khó chịu, cô mở cửa sổ, khí lạnh bên ngoài tràn vào, cô nhẹ hít sâu một hơi, cả cơ thể như được thanh lọc.

Vương Kiến Hạo khẽ đánh mắt qua nhìn cô, trong đôi mắt thâm trầm khó tả.

Chiếc siêu xe nhanh chóng dừng lại trước khách sạn năm sao bậc nhất Bắc Kinh, Shangri-La China World Summit Wing Beijing. Khách sạn tối nay được bao chọn, chỉ có những người có thiệp mời mới có thể vào, phóng viên ngửi thấy mùi thơm cũng kéo đến không ít, đứng thành hai bên cửa ra vào của khách sạn.

Tài xế mở cửa, Vương Kiến Hạo đi xuống trước rồi đưa tay nắm lấy tay Đường Tử Hân. Trước hàng trăm ống kính, cả hai cùng nhau sải bước trên thảm đỏ, anh và cô như nhân vật chính của buổi lễ, cực kì đẹp đôi thu hút.

Buổi lễ được chuẩn bị rất trang hoàng lộng lẫy. Khách đến dự gần như đông đủ đứng quanh những bàn tiệc, ở giữa là một số bơi lớn, trên trần nhà gắn những chùm đèn pha lê óng ánh. Buổi lễ được tổ chức ở trên tầng thứ 78 của khách sạn, chung quanh đó là những tấm kính trong suốt, phóng mắt ra nhìn là có thể thấy cả Bắc Kinh thu nhỏ.

Không ít người đã đoán được chi phí cho một buổi lễ thành hôn như vậy, chắc chắn là phô trương nhất thủ đô.

Vương Kiến Hạo và Đường Tử Hân ngồi xuống bàn tiệc, phục vụ đưa rượu đến. Mấy người xung quanh ấy cũng đều đặt mắt vào một nam một nữ này.

“Cho cô ấy nước ép.” Vương Kiến Hạo nhìn người phục vụ căn dặn.

Rất nhanh sau đó nước ép được đưa đến trước mặt Đường Tử Hân, cô liếc nhìn, lại cảm thấy không muốn uống.

Cô đứng dậy, để túi sách ở lại, chưa kịp bước thì Vương Kiến Hạo đã nắm lấy tay cô:“Đi đâu?”

Cô lạnh lùng nhả ra ba chữ:“Phòng vệ sinh.”

Nghe đến đây anh mới thả tay cô ra cho đi.

Vào phòng vệ sinh, Đường Tử Hân rửa tay, soi lại lớp trang điểm trong gương, cái gì cũng che được, chỉ có đôi mắt thâm trầm u buồn của cô thì không giấu được đi đâu.

Ra khỏi phòng vệ sinh, cô bắt gặp một cô phục vụ trẻ chạy về phía mình, trên tay cô ta ôm là một bộ váy cô dâu. Nhìn thấy cô, cô ta lập tức mở miệng, có vẻ như đang vội nên câu chữ cũng va đập vào nhau:“Tiểu thư, phiền cô mang chiếc váy này đến phòng chờ giúp tôi được không? Ở đại sảnh có chuyện gấp tôi phải đi giúp họ, thật xin lỗi, nhưng phiền tiểu thư giúp tôi với.”

Đường Tử Hân nhìn cô gái phục vụ này trông khá tội nghiệp mà không nỡ bỏ đi. Cô nhận lấy chiếc váy cô dâu mà cô ta đưa, váy rất dài, lại còn nặng, cô lên tiếng hỏi:“Phòng chờ ở đâu?””Tiểu thư cứ đi thẳng, rẽ trái, có phòng ghi bảng phòng chờ. Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn rất nhiều.” Cô phục vụ cúi đầu đa tạ rối rít sau đó cũng chạy đi mất.

Đường Tử Hân nâng váy bước về phía trước, rẽ trái theo lời cô gái phục vụ kia, đúng thật là có phòng chờ ở đây. Cô mở cửa đi vào, bên trong có treo rất nhiều trang phục, còn có cả bàn trang điểm nhưng lại không có ai.

Cô lấy ra một cái móc treo bộ váy lên, ngắm nghía một chút thì cô không thể không cất tiếng suýt xoa. Bộ váy này quá đẹp, tuyệt đối không phải loại tầm thường, nhìn đường kim mũi chỉ chắc chắn, lại được thiết kế đặc biệt, rất có thể chủ nhân của nó phải là người có địa vị.

Nghĩ đến đây cô lại liên tưởng đến Hàm Tuệ, có lẽ bộ váy này là của cô ta.

Đường Tử Hân để váy ở lại rồi rời đi, trở lại bàn tiệc với Vương Kiến Hạo.

Chưa đầy hai mươi phút sau, khách khứa đã đến đông đủ, buổi lễ bắt đầu tiến hành.

Đèn trên sân khấu vụt tắt, tiếng nhạc piano trong trẻo vang lên, khách ngồi bên dưới nín thở trông đợi. Bất chợt đèn lóe sáng, Hàm Tuệ trong một thân váy cưới đuôi dài mĩ miều xuất hiện, cô ta đêm nay đặc biệt đẹp nhất không có đẹp hơn. Mà người đàn ông đi bên cạnh Hàm Tuệ cũng là một chú rể nổi bật không kém, anh ướm lên mình bộ comple màu đen, bên trong là áo ghilê, mái tóc được vuốt cao, cực kì đẹp trai lấn át bao người.

Dương Trạch một tay chống hông, Hàm Tuệ luồn tay qua, cả hai người họ bước từng bước đồng đều, mọi ánh đèn trên sân khấu chiếu sáng cả hai thân ảnh. Giây phút ấy, ai cũng không thể không thốt lên câu, một cặp trời sinh.

Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn, ai cũng chăm chú lên sân khấu, trong lòng cũng có ít phần ghen tị.

Đường Tử Hân và Vương Kiến Hạo ngồi trong bóng tối mà ánh sáng không thể chiếu tới. Cô ngồi yên, không vỗ tay, còn anh cũng không hưởng ứng, hai người họ tách biệt khỏi bầu không khí thăng hoa này.

Đôi mắt cô hướng lên sân khấu, nhìn ngắm cặp đôi chính đêm nay. Nỗi buồn mang mác cùng sự ghen tị tràn về như một dòng nước ấm, khiến cả cơ thể cô không giây nào được thả lỏng. Và trong cô cũng có cả sự hạnh phúc, hạnh phúc vì người đàn ông kia đã tìm được một nửa đời mình.

Đêm nay anh là nam thần, mà nam thần này từ lâu đã không còn thuộc về riêng cô.

Sự việc xung quanh đối với Vương Kiến Hạo cũng như bóng đèn, nó không làm anh chấn động. Cô gái ngồi đối diện anh, anh thu nhỏ vào tầm mắt, nghiền ngẫm một lúc thật lâu, anh phát hiện ra đêm nay cô còn đẹp hơn cả cô dâu trên kia, mà cô lại không vui vẻ giống cô dâu đó, cô đang cô độc.

Phải, cô độc trong thế giới của riêng cô, nỗi buồn nuốt trọn cũng chỉ một mình cô gánh lấy.

Giây phút khi mi mắt cô khép lại rồi mở ra, anh bất chợt nhận ra tim mình đang đau, âm ỷ đến kì quặc.

“Đừng thể hiện nỗi buồn lên đôi mắt, anh ta kết hôn rồi cũng không thể yên lòng.”

Đường Tử Hân vẫn giữ nguyên hướng mắt, một chút cũng không di rời, cô nói, âm điệu nhẹ nhàng như nước:“Vậy thì cho anh ấy nhìn thấy để có động lực sống thật vui vẻ.””Rốt cuộc em yêu anh ta sâu đậm thế nào?”

Anh giật mình, tự hỏi mình vừa hỏi câu ngu ngốc gì vậy? Từ trước đến nay, anh cứ ngỡ thứ anh khao khát chỉ là cơ thể cô, tự do của cô. Vậy mà bây giờ, tâm trí anh lại quan tâm trái tim cô thế nào, tình cảm cô dành cho kẻ khác ra sao.

Anh chính là tự phá bỏ cảnh giới của bản thân.

“Khi anh yêu một người thực sự sâu đậm anh sẽ rõ.”

Trên trần nhà pháo hoa bắn xuống, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp mĩ mãn.

Giây phút khi tiếng nổ bùm vang lên, anh cũng phát hiện ra thứ bản thân mình đang khao khát ở cô là gì.

Gia đình của Dương Trạch và Hàm Tuệ đứng dưới sân khấu, người người kéo đến chúc phúc cho con của họ.

Dương Trạch phóng tầm mắt xuống dàn khách khứa ở dưới, cố gắng tìm một khuôn mặt cùng thân hình quen thuộc, và anh đã tìm được. Khi hai người chạm mắt nhau, anh thấy cô mỉm cười nhẹ, anh cũng cảm nhận được sự hạnh phúc nhỏ nhoi bén lên trong đối mắt ấy. Lòng anh đã không còn vướng bận về cô nữa.

Cha xứ nhìn đôi nam nữ, nâng micro lên chậm rãi hỏi, khắp nơi im lặng mong chờ.

“Chú rể Dương Trạch, người phụ nữ hôm nay đứng ở đây với cậu là Hàm Tuệ. Dù cho an nhàn hay sung sướng, khỏe mạnh hay bệnh tật, dù cho cả những điều tồi tệ đổ sập xuống, cậu có đồng ý yêu thương, che chở, tôn trọng, ủng hộ cô ấy và sống hạnh phúc cùng cô ấy đến răng long đầu bạc?”

Dương Trạch đối mắt với Hàm Tuệ, nhận ra trong sâu đôi mắt của cô gái đang kì vọng và mong chờ ở anh. Anh nhìn thẳng về phía trước, không nhanh không chậm nói ra.

“Không phải là răng long đầu bạc mà sẽ làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người chồng đến khi nào không thể tiếp tục chung đường.”

Gương mặt cô dâu đen lại, sự hụt hẫng cùng tức giận hòa lại, tràn lên tận cổ họng, muốn nhổ mà nhổ không ra. Cô ta nghiến răng, kìm nén cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng.

Vào đêm quan trọng của cả cuộc đời, người đàn ông cô ta thật tâm thật dạ nhất lại làm bẽ mặt cô ta trước bao con mắt.

Ở dưới, rất nhiều người bất ngờ bởi câu trả lời thẳng như ruột ngựa của chú rể. Có lời ra tiếng vào, có lời nhỏ lời to.

Vương Kiến Hạo bật cười mỉa mai, nhấp một ngụm rượu, anh nói:“Anh ta rõ ràng là chưa buông bỏ được em, Đường Tử Hân, em chấp nhận nhưng anh ta đâu chấp nhận?”

Gương mặt của Đường Tử Hân chìm trong bóng tối, không thể đoán ra được cảm xúc hay suy nghĩ gì, anh chỉ nghe được tiếng cô nhè nhẹ rơi vào tai:“Ang ấy đã chấp nhận mọi chuyện từ chiều hôm qua, anh ấy chỉ không chấp nhận cô dâu đêm nay của mình.”

Ngay khi cô dứt lời, cha xứ đứng trên sân khấu dõng dạc nói tiếp:“Cô dâu Hàm Tuệ, người đàn ông đang đứng ở đây đêm nay với cô là Dương Trạch. Dù cho an nhàn hay sung sướng, khỏe mạnh hay bệnh tật, dù cho mọi chuyện tồi tệ nhất kéo đến, cô có đồng ý yêu thương, tôn trọng, ủng hộ, trở thành hậu phương vững chắc của anh ấy?””Con đồng ý, con muốn đi cùng anh ấy đến cuối đời, đến khi răng long đầu bạc, đến lúc chết cũng chỉ muốn chôn chung một mồ với anh ấy.”

Hàm Tuệ trả lời ngay tức khắc, lời nói ra là phát đi bằng cả trái tim. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, cô đã bắt đầu có cảm giác chiếm hữu, muốn trói buộc cả cuộc đời mình vào người anh, anh đi đâu cô liền bám riết theo đến đó, mãi mãi không buông.

Mọi người ồ lên một tràng lớn, ai ai cũng bị Hàm Tuệ làm cho cảm động. Ba cô nhìn con gái mỉm cười trìu mến, bây giờ con gái của ông đã trưởng thành, đã có thể tìm cho mình bến đỗ cuối cùng của cuộc đời.

Cả hai bắt đầu trao nhẫn, đó là cặp nhẫn mà Hàm Tuệ lựa chọn, cô thích nó nhưng anh lại hờ hững, dù vậy cô vẫn thích, chỉ cần được đeo nhẫn lên ngón tay anh, chỉ thế là đủ cho cô cảm nhận được hạnh phúc vẹn toàn.

Trao nhẫn xong, ở dưới hô to “hôn đi, hôn đi!” làm Dương Trạch cảm thấy cực kì gượng ép. Trong lúc anh đang bận bối rối, Hàm Tuệ đã nhanh chóng khóa chặt môi anh, ôm ghì lấy anh, khòng cho phép anh cự tuyệt.

Một màn nóng bỏng vừa rồi không khỏi làm khách khứa náo loạn một phen.

Dương Trạch cũng không đẩy Hàm Tuệ ra, từ từ tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của cô. Tay anh đặt trên người Hàm Tuệ, kéo cô về phía mình.

Nụ hôn này vô cùng chói mắt nhưng Đường Tử Hân vẫn mỉm cười chiêm ngưỡng đến giây cuối cùng.

Bàn ăn đã được dọn lên, toàn những cao lương mĩ vị, chắc hẳn Dương gia và Hàm gia đã dùng đến rất nhiều nhân lực.

Ngược lại với suy nghĩ của Vương Kiến Hạo, cô gái đối diện anh ăn uống rất hăng say, chẳng có gì được cho là buồn bã, sầu thảm, ở khoản này anh đánh giá cao ở cô. Mà anh, đáng ra phải là người nên vui mừng mà lại nuốt không trôi, chỉ có thể nhâm nhi chai rượu Chivas trên bàn.

Dương Trạch và Hàm Tuệ xuống sân khấu mời rượu khách, Hàm Tuệ đã thay váy, là một bộ váy màu hồng đuôi dài xinh đẹp, trẻ trung. Bọn họ đi đến bàn nào cũng được nghe chúc phúc, cứ ngượng nghịu cười mãi.

Khách được mời đến rất nhiều, tính ra cũng gần sáu mươi bàn tiệc, là cô dâu chú rể thì phải chịu cực một chút.

Đường Tử Hân ăn xong thì đưa mắt nhìn xung quanh, đã thấy chỉ vài bàn nữa là Dương Trạch và Hàm Tuệ đến đây, trong lòng cô rất bình lặng, không hồi hộp như cô dự đoán. Hôm nay cô đến đây chỉ là trong thân phận bạn thời đại học của chú rể, không hơn không kém.

Hàm Tuệ khoác tay tay Dương Trạch bước đến, nhìn thấy Đường Tử Hân liền không vui ra mặt nhưng vì hôm nay là ngày vui của mình nên cô ta cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể.

“Ôh, Vương thiếu, Cô Đường.” Hàm Tuệ gật đầu, cánh tay kia vô thức bám chặt vào tay chồng mình.

“Cô Hàm, trong một thân váy như vậy tôi không thể không khen một câu thiên kiều bách mị*” Đường Tử Hân cũng mỉm cười đáp lại, lời nói ra mang chút khách khí nhưng điều này là cô thật lòng nhận xét.(*) Thiên kiều bách mị: xinh đẹp tuyệt trần.

Vương Kiến Hạo cũng không mấy quan tâm, tay anh cầm một điếu thuốc nhàn nhã rít một hơi sau đó hờ hững nói:“Chúc cho hai người răng long bạc đầu, con đàn cháu đống.”

Chẳng có chút thành khẩn nào.

“Cảm ơn ngài, Vương thiếu, nào để tôi kính ngài một ly.” Hàm Tuệ bước đến gần, giày cao gót đã giẫm lên váy, lại cố chấp bước thêm một bước, hướng ly rượu về phía người đàn ông.

“Xoẹt!”

Một tiếng không quá nhỏ cũng không quá to nhưng cũng đủ lấn át bản nhạc dương cầm mà đánh vào tai từng người.

“Á___!” Tiếng hét thất thanh của Hàm Tuệ vang lên.

Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía bàn tiệc của Vương Kiến Hạo và Đường Tử Hân.

Hàm Tuệ cả kinh ôm lấy ngực, khóc thét lên nhìn chiếc váy đã rời khỏi thân trên của mình, kéo xuống tận bụng, lộ nội y màu trắng.

Dương Trạch cũng bất ngờ không kém, anh nhanh ý cởi áo vest, khoác lên cho cô, lo lắng nhìn. Một sự cố quá đỗi hi hữu, lại ngay vào ngày mà mình trở thành cô dâu, chắc chắn sẽ hóa thành nỗi ám ảnh của Hàm Tuệ.

Mọi người ngạc nhiên, vừa mới hạnh phúc cười nói vui vẻ chưa được bao lâu mà đã phải khóc lóc rồi, hóa ra hôn lễ xa xỉ nhất cũng không tránh khỏi tai nạn.

Đường Tử Hân căng mắt nhìn, cũng không ngờ tới sẽ có một màn này lộ ra trước mắt. Cô nhìn bộ váy mà Hàm Tuệ mặc trên người, phát hiện ra đó chính là bộ váy mà cô đã giúp cô gái phục vụ đem vào phòng chờ.

Một suy nghĩ chạy ngang qua tâm trí cô, có chút bừng tỉnh. Cô bắt đầu ngờ vực, sao có thể trùng hợp đến vậy?

Chỉ là một sự cố hay là mưu kế đã tính toán trước?

Vương Kiến Hạo vẫn nâng rượu uống như chưa từng thấy gì, nụ cười quỷ quyệt của anh vô tình bị ly rượu che đi mất.

“Mau đi ra đây! Quản lí mau ra đây!” Hàm Tuệ tức giận đùng đùng rồi bắt đầu gào rống, đem ly rượu trên bàn đập tan tành.

Là ai? Là ai đã hãm hại cô? Ngay vào ngày quan trọng của cuộc đời cô?

Quản lí cấp bách cùng Lão Tứ chạy ra. Lão Tứ nhìn thấy con gái mình trong bộ dạng tơi tả như vậy mà giận đến độ máu huyết lưu thông không được. Ông ta thở phì phò quát lên:“Ai hãm hại con gái ta, ta liền không tha cho kẻ đó!”

Hàm Tuệ nhào đến trước mặt quản lí, rống giận:“Tại sao váy của tôi lại thành ra như vậy? Nói!”

“Váy của cô vừa được đưa đến tôi liền sai người mang vào phòng chờ, chúng tôi chưa từng động tay vào.” Quản lí gấp gáp giải thích, sợ hãi xanh mặt xanh mày.

“Gọi người mang váy của tôi đến phòng chờ ra đây!”

Hàm Tuệ mất bình tĩnh gào thét, đôi mắt chỉ chứa tia máu hằn lên đáng sợ, nếu bây giờ đưa cho cô ta một con dao, cô ta đi giết người cũng nên.Đường Tử Hân nhíu mày, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, mà sự thay đổi này của cô cả Dương Trạch và Vương Kiến Hạo đều trông thấy.

Cô gái phục vụ kia nhanh chóng được đưa đến, trước cơn thịnh nộ của Hàm Tuệ mà chỉ biết nức nở giải thích:“Tôi đưa váy của cô đến phòng chờ, nhưng giữa đường tôi nghe bảo ở đại sảnh xảy ra chuyện nên tôi nhờ người mang đi giúp rồi chạy đến đại sảnh, tất cả phục vụ đều trông thấy tôi ở đó.”

Hàm Tuệ trừng mắt, gầm lên:“Người đó là ai?”

Tất cả mọi người đều nín thinh đợi chờ kẻ tàn độc ra tay không từ bất cứ thủ đoạn kia bị vạch trần.

Cô gái phục vụ nâng mắt, mắt đối mắt với Đường Tử Hân nhưng rất nhanh bị ám khí của Đường Tử Hân dọa sợ nên không dám nhìn nữa.

Cô ta nâng ngón trỏ lên, nhằm ngay Đường Tử Hân chỉ tới.

Mà điều này Đường Tử Hân đây cũng đã dự đoán được.

Cô nén lại nụ cười mỉa mai. Vương Kiến Hạo ngồi đối diện cô cũng khá ngạc nhiên, mà không chỉ mình anh, ai ở đây cũng ngạc nhiên mà Dương Trạch thì bất ngờ hơn hết.

“Có chắc không?” Quản lí đánh tay cô gái phục vụ, hỏi một câu.

Mà cô gái ấy gật đầu không do dự, giống như mang hết tội lỗi đổ lên đầu Đường Tử Hân.

Hàm Tuệ thở hồng hộc, cơn thống giận đã lên đến đỉnh điểm, cô ta bước mạnh về phía Đường Tử Hân, hỏi một câu:“Cô Đường, cô là người cầm váy của tôi cuối cùng, cô đã làm gì?”

Đường Tử Hân đứng dậy, lườm cô gái phục vụ kia một cái tóe lửa sau đó mới đối mắt với Hàm Tuệ. Cô bình tĩnh và nhàn nhã, không giống với cảm xúc của một kẻ mang trên lưng tội đồ. Cô nói ra, lời nói nhạt như gió thoảng.

“Không làm gì cả.”

Dương Trạch đứng đó nhìn hai cô gái đang đối địch với nhau, trong tâm trí có vạn suy nghĩ đan cài rối ren.

Vương Kiến Hạo nâng mắt, trên khuôn mặt không có bất cứ một xúc cảm nào thừa thãi. Anh bắt chéo chân, mắt híp lại, rít một hơi thuốc, không mấy quan tâm.

Hàm Tuệ nghiến răng kèn kẹt, tay nắm lại gắt gao, hỏi lại lần nữa, lần này có hơi kìm nén:“Tại sao lại muốn hại tôi? Tôi căn bản chưa hề động chạm gì đến cô, cô lần này lại gây sự trước, cô muốn cái quái gì?”

Đến câu gần cuối Hàm Tuệ gầm gào, nếu không có Dương Trạch kéo cô lại, có lẽ cô đã đánh chết Đường Tử Hân.

“Vì sao tôi phải hại cô? Cô Hàm, trước khi đưa ra một kết luận cô nên xem lại trình tự, cô có bằng chứng gì để nói tôi xuống tay với váy của cô?” Trước bao lời giận dữ của Hàm Tuệ, Đường Tử Hân vẫn lặng yên như nước.

Hàm Tuệ vung tay một cái liền thoát khỏi vòng vây của Dương Trạch, cô ta chỉ thẳng vào mặt cô:“Cô không ăn được thì đạp đổ đúng không? Vậy cô nói cho tôi biết, hai ngày qua cô ở đâu và làm gì với Trạch? Chẳng phải chính cô đang có mưu đồ cướp anh ấy từ tay tôi?”

Đường Tử Hân im lặng, quan sát nét mặt của Dương Trạch, cô thực sự mong anh đừng lên tiếng:“Hai ngày vừa rồi là của vừa rồi, không phải hôm nay, cô Hàm, cô bây giờ đã là Dương phu nhân, tôi lấy trọng lượng đâu ra để cướp chồng cô? Đừng đặt điều vu khống cho tôi.”

Hàm Tuệ cắn môi, hận không thể nhào đến xé nát bộ mặt của cô ra:“Đồ tiểu tam! Cô là loại cặn bã, đêm đêm ngủ cũng người đàn ông khác mà vẫn mơ tưởng đến chồng tôi, cô còn mặt mũi hay không?”

Nụ cười của Đường Tử Hân trào phúng kéo lên, cô chỉ tay vào bộ váy rách rưới của Hàm Tuệ mà mỉa móc một câu:“Vậy cô Hàm bị rách váy như thế liệu có còn mặt mũi không?”

Khách khứa xì xào càng lúc càng sôi nổi, mà đa phần ý kiến đều là chĩa mũi dùi về phía Đường Tử Hân.

Ông bà Dương đã chứng kiến mọi việc, trong lòng đứng về phía con dâu nhưng không nói bất cứ lời nào.

Hàm Tuệ giận đỏ cả mặt, cô ta chỉ vào mặt cô, chửi mắng liên hồi:“Ở trong hôn kễ của tôi lại còn ngang ngược như vậy, hãm hại tôi chỉ khiến bản chất bẩn thỉu của cô bại lộ, chắc chắn cô sẽ phải trả giá!”

Nhớ lại những gì trước kia mà Hàm Tuệ làm với mình, Đường Tử Hân cũng giận dữ không kém ai:“Vậy cô bị rách váy hôm nay cho là cô phải trả giá cho những gì cô đã làm với tôi đi. Ai bị trừng phạt, ai được khoan hồng, không ai rõ chỉ có trời mới rõ!”

“Cô...!” Hàm Tuệ bị chặn họng không nói được nửa lời.

“À, cô khoan hãy đổ lỗi cho tôi, trước tiên cô hãy hỏi cô gái phục vụ kia, hỏi xem cô ta đã lấy váy ở đâu và từ khi nào.” Đường Tử Hân hất cằm về phía cô gái phục vụ đang đứng phía sau. Cô biết làm vậy cũng vô ích vì trong đây không ai tin cô, ngoại trừ một người Dương Trạch, có thể có thêm một người nữa, Vương Kiến Hạo.

Hàm Tuệ đột nhiên di dời ánh mắt, tầm nhìn lọt vào một người đàn ông đang uống rượu một cách thư thái. Cô ta tiến đến, châm biếm hỏi.

“Vương thiếu, chẳng phải từ khi bắt đầu ngài và cô Đường luôn ở cạnh nhau hay sao? Phiền ngài đính chính và giải oan cho bạn gái của mình.”

Vương Kiến Hạo biết chắc thể nào mình cũng được nhắc đến, anh kéo môi cười. Anh hôm nay đặc biệt không lên tiếng đứng về phía Đường Tử Hân, ở đây ai cũng nhận thấy, không ngoại lệ Hàm Tuệ.

Người đàn ông thả điếu thuốc xuống, đem đôi giày da đắt tiền của mình dẫm lên. Thân ảnh cao lớn từ từ đứng dậy, anh nhẹ nhàng xoay người Đường Tử Hân lại, mắt hai người đối diện nhau.

Đường Tử Hân nhận thấy, trong sâu đôi mắt phượng hoàng của anh đang kéo qua hàng vạn tia nguy hiểm khiến người cô rét run.

Người đàn ông chỉ tay vào bộ váy của Hàm Tuệ, hỏi đúng trọng tâm.

“Đường Tử Hân, em dùng cái gì để cắt chiếc váy này?”

HẾT CHƯƠNG 45.