Mưa Cuối Mùa

Chương 46 : Hình phạt dành cho cô (Cao trào)

Đường Tử Hân ngẩn người, một giây sau liền cười khổ trong lòng. Hóa ra người đàn ông mà cô có thể dựa vào bây giờ lại sớm không tin tưởng cô.

Không, anh tin cô không phải là người hãm hại Hàm Tuệ, chỉ là anh không đứng về phía cô. Xem ra, đêm nay cô phải tự trải rồi.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, họ nghĩ nếu Đường Tử Hân là thủ phạm thực sự thì ít ra Vương Kiến Hạo cũng đừng vạch trần ngay trước mắt bao người như vậy chứ? Vậy là ai cũng rõ ràng một điều, Vương Kiến Hạo đêm nay sẽ không lấy thân che chắn cho cô bạn gái của mình nữa. Lí do vì sao thì chỉ có người trong cuộc mới rõ.

Đường Tử Hân bây giờ không có ai chống lưng, muốn thoát khỏi móng vuốt của Hàm Tuệ thì phải dâng lên nửa cái mạng.

“Em không làm.” Đường Tử Hân nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như hồ mực của Vương Kiến Hạo, từng tế bào trên cơ thể đang dần dần bị tê rần.

“Ai tin em?”

Cô biết chứ, ai có thể tin cô nếu bao người ở đây đều ngờ vực, quay lưng với cô? Ngay cả Vương Kiến Hạo biết rõ cô không hề động đến váy của Hàm Tuệ cũng phủi bỏ sự thật, quay ra cho cô một bạt tai đau điếng.

“Không ai tin thì cũng không thể khẳng định chắc chắn em có là thủ phạm hay không.” Nhưng dù vậy cô cũng không thể mềm yếu để mặc bọn họ đè đầu cưỡi cổ, cô không làm thì chính là không làm, sự thật hiển nhiên là vậy.

Bàn tay của người đàn ông chạm vào mặt cô, ngón tay xoa xoa nhẹ ở gò má thanh tú, anh chăm chú quan sát ngũ quan sắc sảo mĩ miều của cô, cảm thấy được sự ngang ngược đang hoành hành trong ánh mắt người con gái này.

“Cho dù em không làm, những người ở đây không tận mắt chứng kiến có thể tin em không? Đường Tử Hân, em dày dạn có thừa nhưng khôn khéo là cần phải mài dũa.”

Cuộc sống vốn có hai mặt. Nếu chỉ có một mặt trắng thì nhân loại đã không biết đến hai từ bất công. Quan trọng là ta có thể đổi trắng thành đen, đen thành trắng, như vậy mới không bị cái xã hội phức tạp này quật ngã.

“Cô Đường, đến cả bạn trai cũng quay lưng với cô, không ai tin cô, cô chối cái gì? Tại sao loại người có nhân phẩm thối nát như cô không chết quách đi nhường chỗ cho kẻ khác ở?” Hàm Tuệ nhìn cô gái trước mặt cười khinh một cái, túm chặt lấy áo vest của Dương Trạch, cô ta khua môi múa mép.

“Hàm Tuệ, đây là hôn lễ của cô! Cô có còn muốn tiếp tục hay không?” Dương Trạch vượt lên trước mặt Hàm Tuệ, nếu cứ để tình hình căng thẳng như vậy thì hôn lễ sẽ tan tành.

Đường Tử Hân kéo tay Vương Kiến Hạo ra, mặt đối mặt với Hàm Tuệ, một chút dao động do dự, nhún nhường cũng không có:“Cô Hàm, ai biết được cô là kẻ phía sau giật dây? Diễn cho tròn vai, kẻo lộ mặt cáo!”

Cơn sóng cuồn cuộn nổi lên trong người Hàm Tuệ, cô ta xiết chặt nắm đấm, vượt lên trước rất nhanh không ai nắm được. Đường Tử Hân có phần giật mình lùi về sau một bước.”Chát!”

Một tiếng động đánh mạnh vào không gian yên ắng. Đường Tử Hân đưa tay lên ôm lấy một bên má, gò má của cô hằn lên bàn tay đỏ ửng đáng sợ, còn nóng đến bỏng rát.

“Đồ ti tiện! Chó chết, tôi dù có khốn nạn đến đâu cũng không thể làm chuyện đê tiện đó trong hôn lễ của mình! Không được nói tôi như vậy! Đi chết đi!”

Dương Trạch chạy đến gàn vợ mình lại, anh mà chậm trễ một chút nữa Hàm Tuệ đã sớm động tay động chân. Anh vừa tức giận, vừa khó xử mà phần nhiều hơn là đau lòng.

“Nếu cô làm thế một lần nữa thì hủy hôn đi! Tôi nhắc cho cô nhớ, tôi và cô còn chưa đăng kí kết hôn!”

Đôi mắt Hàm Tuệ rưng rưng, nhìn người đàn ông mà mình vừa hận vừa yêu. Cô ta không chịu được đả kích liền giãy lên thoát khỏi vòng tay của Dương Trạch mà chạy nhanh về phía Đường Tử Hân, cũng không màng có bao nhiêu cặp mắt xung quanh đang nhìn mình.

Đường Tử Hân vẫn chưa hoàn hồn, cô nhìn thấy một thân váy trắng toát đang thoăn thoắt trước mắt, cô cố lấy lại bình tĩnh nhưng tay chân lại khó nghe lời.

Hàm Tuệ xông đến như một con hổ cái đói ăn, hai tay dùng lực rất lớn đẩy mạnh Đường Tử Hân một cái, miệng gào lên thống giận:“Đi chết đi đồ tiểu tam! Tôi cầu cho cô chết không toàn thây, chết không có đất chôn, chết không nhắm mắt! Chết đi!”

Vương Kiến Hạo thức thời lui ra một bên, cũng không ngáng đường ai.

Thân thể mềm yếu của Đường Tử Hân chống đỡ từng cái đẩy tay mãnh liệt của Hàm Tuệ, cuối cùng vì mất thăng bằng mà phải bám lấy mặt bàn. Cô cũng muốn đáp trả nhưng ngay từ cô không phải người nắm đằng chuôi.

Ngồi xuống ghế, Vương Kiến Hạo lại đốt một điếu thuốc, dáng ngồi thứ thái đến giật mình, anh nheo mắt nhìn màn ẩu đả nảy lửa trước mắt, tay gác lên tay ghế, không có ý định chen chân vào.

Dương Trạch chạy nhanh đến, trong đám người vây quanh đấy thì chỉ có mình anh mới có thể ngăn cơn vũ bão cuồng phong của Hàm Tuệ lại.

“Buông cô ấy ra!” Anh kéo tay Hàm Tuệ lại nhưng sức mạnh của cô vợ anh đột nhiên thật dữ dội, trong ánh nhìn, trong từng hành động chỉ muốn đem người trước mặt cắn nát.

Đôi cao gót của Đường Tử Hân chênh chao, cô căn bản là đứng không vững vì không quen đi cao gót. Trong cuộc giằng co hung dữ này, cô chuyển thành kẻ mất đà. Đường Tử Hân quay đầu nhìn, đã thấy mặt nước lấp lóa của hồ bơi đập ngay vào mắt.

Đám đông không một ai lên tiếng, không có ai can ngăn, không có ai là người đứng ra kết thúc cho một đại vở kịch trước mặt.

Hàm Tuệ vẫn ra sức đẩy, thấy gần đến hồ bơi lại càng quyết liệt hơn. Như một con quỷ dữ hiện hình, cô ta lướt qua liền để lại thảm họa tan tác.

Đế cao gót của Đường Tử Hân trượt xuống cạnh hồ bơi, cô chao đảo, ngả người về sau. Cô quơ tay, không túm được cái gì, có thứ tuyệt vọng gì đó khó gọi tên chồng chất lên tiếng hét thất thanh của cô.”Ùm!” Một thân váy đen rơi xuống nước trước bao cái nhìn sửng sốt và hoảng sợ của mọi người.

Hàm Tuệ đạt được ý muốn, thấy Dương Trạch định lao đến liền ôm lấy anh, không cho anh đi đâu. Lão Tứ lập tức cho người đi đến, trấn áp Dương Trạch lại. Anh đột nhiên rất hung dữ, phải đến bốn người đàn ông to khỏe mới có thể giữ anh lại.

Dương Trạch sợ hãi gào thét, anh vùng vằng, đau lòng nhìn người con gái kia đang quẫy đạp trong hồ bơi:“Cứu người! Mau cứu người! Cô ấy không biết bơi!”

Lời của anh như gió thoảng mây trôi, không một ai động thủ.

Đường Tử Hân cố gắng đạp chân, cô ngoi lên khỏi mặt nước, khổ sở hít từng ngụm khí nhỏ nhoi:“Cứu tôi! Cứu tôi với!”

Đám người ấy lạnh lùng nhìn cô chật vật, nhìn cô cận kề với cái chết mà không cứu.

Trong tầm mắt của Đường Tử Hân chỉ chất chứa hình bóng của Vương Kiến Hạo, anh đứng trên cao nhìn cô hét lên từng câu yếu mềm:“Vương Kiến Hạo, cứu em!”

Trước sự sợ hãi và hoảng loạn của Đường Tử Hân, anh xem như không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì. Đưa điếu thuốc lên miệng, anh rít một hơi rồi phả vào không khí. Ánh mắt anh đăm chiêu mà đầy rẫy lạnh lẽo.

Tuyệt vọng như một bàn tay từ dưới mồ sâu kéo chân cô xuống, muốn lấy mạng của cô.

Đường Tử Hân khó khăn tranh đấu dành dật từng ngụp khí để hô hấp, nước đã lấp đầy khoang miệng, cô cảm nhận được luồng khí lạnh của Thần Chết đang vây quanh mình.

Đôi giày da của Vương Kiến Hạo bước một bước, lại một bước, hạ người ngồi xuống, anh hỏi một câu:“Đây là hậu quả mà em phải gánh, em lấy cái gì để muốn anh cứu em?”

Nước dưới hồ rất lạnh, giống như có người đem đá ngâm dưới hồ. Đường Tử Hân thấp thỏm lên xuống, cô gần như buông xuôi tất cả.

“Em... Cứu em..!”

Cô có thể cảm nhận được trong bụng mình đã chứa bao nhiêu nước, cơ thể lạnh cóng cứ nặng dần rồi nặng dần, từ từ chìm xuống không thể ngoi lên được nữa.

Và từ dưới nước, cô ngước mắt lên, thân hình cao lớn của mờ mịt của Vương Kiến Hạo đứng thẳng. Anh chính là trơ mắt đứng nhìn cô dành dật mạng sống của mình với Thần Chết.

Chưa bao giờ cô lại thấy bản thân mình đáng thương như vậy.

“Đường Tử Hân, đây là hậu quả của em, không phải của anh, tự mình chấp nhận đi.” Vương Kiến Hạo thả điếu thuốc xuống, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt của anh vô cảm, không nhìn ra đang suy tính thứ gì.

Câu chữ của anh va đập vào tai Đường Tử Hân rất hỗn loạn, khi thấy anh quay lưng cô đã sực ra, anh thực sự rất tàn độc, cô mong anh sẽ có chút tình người nhưng không, anh quá quyết tuyệt.

Bỏ đi hai ngày đổi lấy một mạng người, đối với cô là không đáng nhưng đối với kẻ có tâm địa độc ác như Vương Kiến Hạo thì đáng, rất đáng!

Chưa kịp nâng chân, Vương Kiến Hạo đã nghe thấy có tiếng người gầm gào.

“Tên khốn! Cứu cô ấy mau! Đường Tử Hân không có tội! Nếu muốn hành hạ thì cứ nhắm tôi đây!” Dương Trạch bị ba bốn tên khóa tay, căn bản là không thể thoát ra.Người đàn ông mang trên mình bộ vest đỏ đô cười châm biếm:“Sao anh không cứu? Hai người vốn yêu thương nhau phải không? Đường Tử Hân chết rồi, tôi giúp anh hóa kiếp.”

Đây là gương mặt khác của Vương Kiến Hạo, lòng dạ tối tăm không khác gì sói. Con người anh vốn là cánh rừng huyền bí nguy hiểm, ngay cả Trời cũng khó lòng mà nhìn thấu hết.

“Vương Kiến Hạo!” Đường Tử Hân khó khăn la lên một câu sau đó cơ thể từ từ chìm dần, cánh tay quơ quào ngày càng yếu. Cuối cùng cô như chấp nhận sự thật, buông bỏ mọi thứ ở lại.

Vương Kiến Hạo quay đầu lại, nói với đám người phục vụ đứng gần đó:“Khi nào cô ấy nói lời xin lỗi, thừa nhận bản thân sai thì vớt lên.”

Đường Tử Hân gần như bị dồn vào đường cùng, một câu xin lỗi sao? Thứ anh cần bây giờ chỉ là một câu xin lỗi từ cô?

Anh đúng là biết trêu ngươi người khác.

Nhưng cô nói ra lời ấy, liệu có được hoàn toàn buông tha?

Buông tha hay không thì quyết định nằm trong tay Vương Kiến Hạo, cô không có quyền ý kiến.

“Em sai rồi...!” Cô cố gắng thét lên hai tiếng sau đó cả người chìm hẳn vào trong nước. Mặt hồ được trả lại sự bình yên. Một thân váy đen lấp lóa dưới ánh đèn hoa lệ và dưới con mắt của bao người đang châm chọc.

Cả cơ thể cô bỗng nhẹ tênh, chân tay không cử động được, không khí trong người cô còn sót lại nổi bọt lên mặt nước.

Thanh thản, đó là hai từ duy nhất cô nghĩ đến ngay bây giờ để nói đến bản thân. Không thấy ánh mắt người khác nhìn mình thế nào, không nghe thấy họ dùng từ gì để nói về mình, tâm trí trống rỗng.

Mi mắt cô nhắm nghiền, trước mắt là một màn đêm đen tối tịch mịch. Cứ như thế mà chết đi thì thật yên bình.

Vương Kiến Hạo đứng từ trên nhìn xuống, vẻ mặt u ám. Anh hừ lạnh rồi lên tiếng:“Vớt lên.”

Hai chữ duy nhất được thốt ra, giây sau anh quay lưng, bỏ lại những tiếng xì xầm ở lại mà rời đi.

Nhận được lệnh, phục vụ nhà hàng có đến hai ba người lập tức nhảy xuống, rất nhanh đã đưa được Đường Tử Hân lên. Sau khi được hô hấp nhân tạo xong cô gái mới bắt đầu có phản ứng.

Trước mắt cô mờ mờ ảo ảo, cô cơ hồ thấy chùm đèn pha lê trên trần đang tỏa sáng lấp lánh, cơ hồ thấy bao gương mặt lạ lẫm đang nhìn mình chằm chặp.

Cô còn sống sao?

Cảm giác lênh đênh vẫn chưa biến mất, giống như cả cơ thể cô đang trôi lềnh bềnh giữa đại dương mênh mông không tìm thấy được một bến bờ.

Làn gió lùa qua, da đầu cô run lên, lạnh đến thấu xương thấu tủy, giống như Thần Chết cùng đám hạ thần đến đòi mạng cô.

“Cô ấy sao rồi?” Dương Trạch được thả ra, anh chạy đến, cả người run run chỉ hỏi được đúng một câu.

Thân thể nhỏ nhắn của Đường Tử Hân nằm co ro trên nền đất cứng ngắc, sắc mặt trắng xanh thất thường, cả người cô ướt sũng, mái tóc bết lại với nhau. Cô đờ đẫn nhìn lên trần nhà, chỉ biết thở mạnh.Dương Trạch muốn ôm cô vào lòng, muốn ủ ấm cho cô nhưng cả người lại không di chuyển được.

Trái tim nhức nhối từng giây từng phút không nguôi ngoai, anh không có can đảm để nhìn thấy cô trong bộ dạng đáng thương này thêm nữa.

Quay người, anh cứ thế bỏ cô ở lại.

Hàm Tuệ chạy đến bám lấy tay Dương Trạch, cơn giận đã nguôi ngoai đi từ hồi nào:“Anh, đi thôi, em đi thay váy rồi chúng ta tiếp tục cử hành.”

Dương Trạch gỡ cánh tay của cô ta ra, một mạch đi thẳng không nói lấy một tiếng.

Cô ta biết rõ là anh giận, sự việc như vậy anh chắc chắn chẳng còn tâm trạng để mà tiếp tục nữa.

Thở từng nhịp đều đều, Đường Tử Hân mới cảm nhận rõ được sự sống đang dần dần quay về. Cách đây vài phút cô còn nghĩ là mình đang bị ngâm trong nồi đá dưới mồ sâu.

Chống tay ngồi dậy, chân tay cô vì lạnh mà bủn rủn, không có lấy một tấm áo ấm ôm ấp, Đường Tử Hân chỉ biết để mặc gió lạnh tạt vào thân người ướt đẫm.

Cô nhìn quanh, những con mắt quanh đấy đang nhìn cô chằm chằm khiến cô có cảm giác mình là tấm gương ai cũng muốn soi.

“Tiểu thư, cô đi được không?” Một chàng phục vụ tiến đến lo lắng hỏi.

Đường Tử Hân gật đầu rồi cố gắng nâng người đứng dậy, bộ váy trên người cô nặng trịch, đôi cao gót đã sớm chìm nghỉm dưới đáy hồ bơi. Lớp trang điểm trên mặt cô nhòe đi, quệt đi vẫn không hết, cô khó khăn vuốt lại mãi tóc sơ rối của mình, vuốt mãi vẫn không hết. Đường Tử Hân cắn chặt răng, không để khóe mắt thấy cay.

Bản thân cô bây giờ tàn tạ và nhếch nhác thế nào, không cần gương cô vẫn tưởng tượng ra được.

Cô chật vật nâng từng bước chân, vội vàng xuyên qua đám người đi vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại cô liền khụy xuống, hai hàm răng va đập vào nhau, bụng cô đột nhiên cồn cào, ruột gan cuộn lại trào ngược lên tận cổ họng. Đường Tử Hân bụp miệng, cố gắng nuốt xuống không được nôn ra.

“Đinh!” một tiếng, cô ôm lấy miệng chạy ra ngoài. Vừa mới đẩy cửa lớn lập tức có một cơn gió ùa đến, hung dữ tạt mạnh vào người cô, cảm tưởng như chuẩn bị cuốn cô đi mất.

Đường Tử Hân chạy nhanh vào góc tối, ngã xuống đất, nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu thứ cô săn sóc đưa vào dạ dày bây giờ đều trào hết ra ngoài.

Nôn hết, cô chùi miệng, đột nhiên có một chiếc siêu xe chạy đến bên cạnh cô. Đường Tử Hân ngước đầu nhìn liền nhìn thấy mái tóc xám tro cùng đôi mắt phượng không lẫn vào đâu được của Vương Kiến Hạo.

Cô chống tay đứng dậy, bộ dạng nhơ nhuốc của cô đập ngay vào mắt người đàn ông. Anh nhíu mày nhưng lại giãn ra rất nhanh.

Đường Tử Hân đứng đó nhìn anh trân trân, cô thoáng thấy nửa bên mặt của anh tỏa ra thứ ánh sáng ghê rợn.

“Đường Tử Hân, tốt nhất là em nên đi bộ về Trấn Thủy, cũng đừng để anh thấy bất kì ai đưa em về.”Cô sững người, có chút không tin, mơ mơ màng màng, đầu óc quay cuồng ong ong. Còn chưa kịp mở miệng, cửa kính xe đã đóng lại rồi chiếc siêu xe chạy vù chạy biến.

Đường Tử Hân đứng trơ vơ giữa gió trời, cô nhìn theo đuôi chiếc xe ấy đến tận khi nó đã biến mất cũng không hề quay đầu. Đi bằng đôi chân trần này, không một chiếc áo ấm, cô làm thế nào để về đến Trấn Thủy đây?

Vương Kiến Hạo đang trừng phạt cô phải không?

Người đàn ông đó, độc ác quyết đoán và cũng vô tình. Anh quá băng lãnh, anh quá đáng sợ, đó mới là bản chất thực sự của anh.

Đêm nay anh trừng phạt cô tàn nhẫn như vậy là muốn nhìn xem cô có bao nhiêu khổ sở và cô độc?

Được, cô sẽ cho anh xem, cứ cho là cô đang chuộc lấy bao lầm lỗi mà bản thân đã gây ra đi.

Đường Tử Hân bắt đầu bước, ai đi trên đường cũng nhìn cô chằm chằm đầy lạ lẫm, có người còn dành cả ánh mắt thương hại cho cô. Cũng phải thôi, cô bây giờ thảm hại thế nào cô cũng không phải không biết.

Gió lạnh lùa vào người, chân tay tê lại, cô bước đi rất khó khăn, lạnh đến nỗi tất cả tế bào dường như đang hóa đá. Đường Tử Hân thở phì phò ôm lấy hai vai đang run rẩy, đã bao lần cô muốn nôn nhưng ho đến đau họng cũng không nôn ra được thứ gì.

Hình ảnh bây giờ của cô rất quen thuộc, thật giống với cái đêm mà cô quỳ trước Trấn Thủy giữa trời gió tuyết suốt năm tiếng đồng hồ, cầu xin Vương Kiến Hạo ngưng xuống tay độc ác.

Nhưng ít ra khi ấy cô còn có áo ấm, còn giờ thì không. Khi ấy là cô cầu xin, bây giờ là cô chịu phạt, đón nhận quả báo của chính mình, không ai có thể gánh thay cô.

Đường Tử Hân cứ đi mãi, đi mãi mà không phát hiện ra có một chiếc xe đậu ở một góc tối, lặng lẽ quan sát từng biến động của cô. Vương Kiến Hạo châm thuốc, đưa lên miệng, làn khói trắng phả ra bay ra ngoài cửa sổ.

Gần đây anh rất hay hút thuốc, trong lòng không biết có bao nhiêu phiền muộn.

Bóng dáng nhỏ trong mắt anh đột nhiên khụy xuống, điếu thuốc trên tay anh khựng lại, vừa rồi có một cảnh tượng rất lâu rồi chạy ngang qua tâm trí anh, con tim anh đã đập lệch đi hẳn một nhịp.

Cô đã lừa gạt anh, đùa giỡn trên sự lo lắng của anh, xem anh là vô hình trong cuộc sống của mình, cho dù có đáng thương đến thế nào anh cũng không thể bỏ qua. Cô làm sai một lần, anh liền cho cô biết anh có thể tuyệt tình đến mức nào.

Một chiếc Audi đen đậu bên cạnh Đường Tử Hân, tài xế nhanh chóng đi xuống, ông ta khoác cho cô một cái áo rồi cung kính nói:“Cô Đường, Dương thiếu có dặn tôi là đưa cô về tận nhà.”

Đường Tử Hân cố gắng đứng vững, cô tham lam hưởng thụ hơi ấm của chiếc áo khoác dày nhưng sau đó vẫn là gỡ xuống trả lại, cô cười trừ:“Bảo với anh ấy là đừng lo cho tôi, cám ơn nhưng tôi có thể về được.”

Chắc Dương Trạch đã nhìn thấy lúc Vương Kiến Hạo bỏ cô ở lại nên mới cho người đến trở cô về.

“Nhưng trời đã tối như vậy, cô...””Đừng bắt tôi ngồi lên xe, cảm giác rất ngột ngạt, nếu để Dương phu nhân biết tôi ngồi lên xe Dương thiếu thì tôi thật không biết trốn đi đâu.” Đường Tử Vân cự tuyệt, không muốn tiếp nhận bất kì một sự giúp đỡ nào vì cô biết động tĩnh của cô luôn được Vương Kiến Hạo thu vào mắt. Cô không muốn chọc giận ai thêm nữa, đêm nay đã là quá đủ rồi.

“Vậy áo khoác này cô hãy mang theo.” Bác tài xế cũng có chút thương tình, dúi vào tay cô chiếc áo khoác dày.

Nhưng bản tính Đường Tử Hân vốn cứng đầu, cô kiên quyết trả lại áo khoác rồi một mạch đi thẳng. Bác tài xế biết dù có mở lời cầu xin thì cô cũng sẽ không ngồi lên xe, ông hết cách đành phải chạy xe đi.

Đường Tử Hân nhìn theo chiếc xe đang cố hòa mình với dòng xe tấp nập, cô có chút tiếc nuối lại chua xót không thôi.

Vương Kiến Hạo đưa tay ra ngoài, thả điếu thuốc xuống, mi mắt anh hơi lim dim trông có chút lười nhác.

“Đi.'

Chiếc xe màu xanh lục mang theo anh chạy mất bóng.

Từng bước đi chập choạng của cô giẫm lên nền đất thô ráp. Cô sụt sịt chóp mũi, nhìn đồng hồ trên tay, mười giờ đêm mà cô còn chưa đi được một nửa đoạn đường. Gót chân của cô đau nhức, nhấc chân lên kiểm tra cô mới hốt hoảng phát hiện lòng bàn chân của mình đã rách da chảy máu từ hồi nào, bị thương như vậy chỉ sợ về đến Trấn Thủy thì cô cũng mất mạng.

Đến một con đường vắng, gió thổi hung dữ, xung quanh không một bóng người, màn đêm vây lấy, cô sợ hãi bước đi. Mỗi một bước chân cô đều nhìn ngang ngó dọc, như sợ có người đột kích.

Đột nhiên, giữa không gian chỉ có tiếng gió xào xạc lá cây lại nổi lên một tiếng rù ga của xe máy đánh vào tai Đường Tử Hân. Cô quay đầu nhìn, thấy đèn xe máy ở phía sau mình chạy đến càng lúc càng gần. Lông tơ trên người cô dựng đứng, cảm giác không an toàn tràn về.

Chiếc xe dừng bên cạnh cô, trên chiếc xe là hai thanh niên còn trẻ đang trở nhau, hai người họ nhìn cô giở vẻ gian manh.

“Em gái, em đi đâu mà có một mình thế này?”

Đường Tử Hân vốn biết bọn người này chẳng phải dạng tử tế gì, cô lên giọng:“Tôi đi đâu mặc tôi, các người quản làm gì?”

Hai tên đó cười rộ lên, một tên gạt chân chống xe bước xuống, nhìn cô vô cùng quỷ quyệt:“Đi đâu lên xe bọn anh chở đi, trời tối thế này đi một mình không tốt đâu đó nha!”

Nghe như vậy trong lòng cô đã sớm run rẩy nhưng cố gắng không bộc lộ ra ngoài. Cô cũng đoán là trên đường trở về nhất định sẽ gặp những chuyện như vậy.

“Tôi tự đi được, không cần hai anh giúp, cám ơn.” Đường Tử Hân thận trọng lùi về sau một bước, ánh mắt đề phòng đanh thép của cô như muốn nhìn xuyên tim gan của họ.

“Em gái, bọn anh có làm gì em đâu mà lại khó chịu như vậy?”

Đường Tử Hân xoay người tiếp tục đi. Thời điểm hiện tại khiến cô nhớ đến cái đêm mà cô suýt bị hủy hoại dưới thân bọn cầm thú đó, nó hóa thành nỗi ám ảnh khó quên của cô, đều khiến cô rùng mình mỗi khi nhớ lại. Bây giờ cô sợ là thời khắc ấy sẽ được tái hiện lại.

“Em gái chẳng thân thiện gì cả, bọn anh buồn lắm nha!” Bọn chúng rõ ràng biết cô đang đề phòng nhưng vẫn không ngừng bám riết.

Mà bây giờ ngoài cái tấm thân yếu ớt này ra thì Đường Tử Hân chẳng còn thứ gì có thể mang ra thỏa thuận, cô chỉ có thể lên mặt hù dọa bọn chúng:“Các người trông trẻ như vậy tôi đáng tuổi cô các người, chớ làm điều xằng bậy, ảnh hưởng đến cả tương lai sau này, suy nghĩ cho kĩ.”

Hai tên thanh niên cười ầm lên, rất kênh kiệu mà nhìn cô:“Bà cô, chúng tôi đây không cần cô chỉ cho triết lí sống đâu a, thay vì đứng đó hù dọa bọn tôi thì nghĩ cách trốn thoát cho mau.”

Đường Tử Hân cứ thế lùi về sau, tay cố ý đưa ra sau chạm vào chiếc xe máy của họ. Dù cho chỉ có một thân một mình thì cô tuyệt đối sẽ không giao thân cho lũ súc vật này.

“Sựt!” Bàn tay cô nắm lấy chìa khóa vẫn còn cắm trên xe, rút mạnh ra rồi mặc kệ mọi thứ xung quanh, cô phóng đầu chạy vù đi.

Đây là cách trốn thoát cuối cùng của cô, nếu bị bắt lại thì hôm nay chính là ngày cô về với tổ tiên.

“Chạy rồi, bắt lại!” Hai tên đó cũng bất ngờ trước hành động của cô, còn không nhìn thấy cô đã rút chìa khóa xe.

Gió tạt vào mặt lạnh đến tê ngắt, trên đôi chân trần cô chạy trối chết.

Phía sau hai tên thanh niên ngay lập tức hoảng loạn vì không tìm thấy chìa khóa. Một phút sau bọn chúng liền sực ra, vừa chửi cha mắng mẹ Đường Tử Hân lại vừa co chân bán sống bán chết đuổi theo cô.

Bàn chân cứ thế đạp lên mặt đường thô ráp mà chạy mãi, máu, mồ hôi, cái lạnh tê tái, chúng hòa với nhau khiến cho Đường Tử Hân được nếm trải được đúng mùi vị của khổ sở.

Cô gái vung tay, chìa khóa xe rời khỏi tay cô bay vút vào bụi rậm bên đường. Vứt vào đó có tìm hết đêm cũng không ra, bọn họ đúng là lũ ngu ngốc, lại đi chọc ghẹo người đã tốt nghiệp đại học.

“Con ti tiện! Đứng lại đó!” Hai tên đó trông thấy chìa khóa bị ném đi, tức giận như muốn rọc da cô ngay tức khắc.

“Mày ở lại tìm, tao đi bắt nó.” Bọn chúng phân chia ra, bây giờ chỉ có một tên đuổi theo cô, mà tốc độ của hắn rất nhanh, cô bị bắt được thì chết chắc.

Chạy đã lâu, Đường Tử Hân thở hồng hộc, hai chân như rời ra khỏi người. Cô cố gắng chạy, chỉ cần ra hết con đường này cô sẽ thoát.

Tên phía sau đuổi theo cô cũng hết sức ngạc nhiên, cô gái ốm yếu xơ xác đó có sức mạnh thế nào lại chạy nhanh như vậy?

Ánh sáng đèn đường vụt lên trước, lọt vào mắt cô, còn có cả tiếng còi xe. Những bước chân cuối cùng cô như dùng hết sức bình sinh để xông về phía trước. Rất nhanh phố xá đông đúc bon chen nhấn chìm thân ảnh cô. Đường Tử Hân ngã xuống đất thở phì phò, thật không tốn công sức cô tập chạy đường dài khi còn học cấp ba.

Tên thanh niên đó chạy đến cuối đường đã không thấy bóng dáng cô đâu. Hắn ta chửi thề như suối chảy, hận không thể mang cả dòng họ của Đường Tử Hân ném vào lò thiêu.

Cô cứ ngồi bệt mãi dưới đất, cả người không còn thấy lạnh vì mồ hôi bỏng rát đang chảy khắp cơ thể. Người đi qua đi lại thấy hai bàn chân cô toe toét máu đỏ mà không khỏi thương cảm, nhưng họ còn công việc của mình, không rảnh rỗi đến nỗi giúp cô băng bó vết thương.

Nghỉ ngơi được một lúc, Đường Tử Hân lại nâng người đi tiếp, chỉ còn vài con đường nữa là đến Trấn Thủy. Chỉ mong quãng đường còn lại đừng xảy ra bất cứ xui xẻo gì, bằng không cô sẽ không còn sức chống chọi nữa.

Bước được vài bước, bụng cô lại đánh trống ùng ục, Đường Tử Hân cắn răng ôm lấy bụng, tập tễnh bước.

Những quán ăn ven đường thi nhau chào khách đi đường, mấy cô chú bán hàng nhanh mồm nhanh miệng lôi lôi kéo kéo khách vào quán mình, mà Đường Tử Hân cũng không tránh khỏi.

“Cô gái, vào quán chúng tôi dùng thử món mì xào cá chuối, đang trong thời gian khuyến mãi, được tặng miễn phí một ly nước tự chọn.” Một bà thím đi ra lôi kéo cánh tay cô, vẻ mặt rất phấn khởi chào hàng.

Đường Tử Hân nhìn ảnh quảng cái mà nuốt nước bọt, khổ nỗi là trong người cô không có một xu dính túi. Cô xua tay cười xuề xòa:“Cám ơn, tôi không mua đâu.”

“Sao không mua vậy cô nương? Cô cứ vào quán tôi thử một lần đi đã nào.”

“Không không, cám ơn.” Đường Tử Hân gỡ tay bà thím đó ra rồi một mạch đi thẳng.

Không biết vì sao càng đi cô lại càng thấy mệt, cả người cạn kiệt sức lực, bước một bước vệt máu đỏ liền để lại trên đường. Đường Tử Hân rẽ vào một con đường vắng, từng bóng cây xào xạc của mấy ngôi biệt thự lớn hai bên đường làm cho cô thấy yên tâm.

Cô ngẩng đầu, thấy Trấn Thủy lấp lóa qua ngọn cây. Bỗng dưng trong một giây phút trước mắt cô mờ đi. Đường Tử Hân dừng lại trước căn biệt thự to lớn mà mình vẫn hay ra vào hàng ngày.

Về đến nhà rồi.

Đường Tử Hân cắn môi dưới, không cho phép bản thân yếu đuối mà rơi lệ. Đây là cô sai, cô chịu phạt, chẳng việc gì phải khóc cả.

Đẩy nhẹ cửa phụ ra, cửa không khóa, cô đi vào. Vừa mới đóng cửa lại mắt cô liền hoa hoa, đầu óc quay cuồng đau nhức, tựa như trúng phải độc dược, đau đến cả tim gan nhức nhối âm ỉ.

Bước chân khựng lại, cô ôm lấy đầu, mồ hôi lại bắt đầu vã ra.

Trong màn đêm đen cô quạnh, gió nổi lên hung dữ như muốn cuốn bay vạn vật.

Cả cơ thể mềm yếu ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

HẾT CHƯƠNG 46.