Mưa Cuối Mùa

Chương 49 : Xa cách

Lạc Nghiễn kéo Lạc Chiết vào một căn phòng để đồ đạc cũ của công ty. Anh kiếm trong mấy thùng hàng có một chiếc áo sơ mi màu hồng còn khá mới, đưa cho Lạc Chiết ánh mắt anh dò xét đầy nguy hiểm. Nhưng Lạc Chiết biết đó không phải ánh mắt của sự ham muốn.

“Người trong xe là ai?”

Lạc Chiết ngại ngùng quay lưng về phía anh, cởi áo vest trên vai xuống rồi nhanh chóng mặc áo sơ mi vào. Gương mặt cô ta đỏ ửng như trái cà chua chín, không nghĩ Lạc Nghiễn lại bắt gặp cô ta trong bộ dạng thê thảm như vậy.

Đối mặt với câu hỏi của Lạc Nghiễn, cô ta bối rối, nói thẳng ra là còn lo lắng bất an.

“Tại sao lại thành ra như vậy?” Người đàn ông lấy lại áo của mình, anh nghiêm mặt hỏi.

“Tiền bối, anh đừng hỏi gì hết.”

“Đừng hỏi gì hết? Hồi nãy ở ngoài kia không biết đã có bao người chụp được cô trong bộ dạng này, nếu hình ảnh ấy bị phát tán ngay trước CAA, lại còn là nhân viên của công ty thì cô định chịu trách nhiệm thế nào?” Có vẻ Lạc Nghiễn rất bức xúc, ánh mắt rất nghiêm nghị.

“Tôi xin lỗi!” Lạc Chiết cúi gằm mặt, mắt đã ngấn một bọng nước.

“Lần sau nếu có làm chuyện gì mờ ám thì đợi đến khi tan làm, cũng đừng làm mấy chuyện như vậy trước cửa công ty, có hiểu không?” Lạc Nghiễn hậm hực nói, trút bao giận dữ trong người ra rồi quay người rời đi.

Cả người Lạc Chiết cứng đờ, muốn giải thích nhưng lời đến bên miệng lại chẳng thể cất lên. Cho đến khi bóng dáng người đàn ông rời khỏi tầm mắt, cô ta mới dám gào lên nức nở.

Cô ta đã làm ra bao chuyện như vậy cũng vì người đàn ông đó, anh sẽ không thể hiểu mà có hiểu được cũng sẽ không thể nào chấp nhận cô. Sự thật từ trước đến giờ mãi là như vậy.

Ngày hôm sau, mọi nhân viên trong phòng một tập trung lại, tất cả đã đông đủ. Trưởng phòng Giang vui vẻ kéo tay Lạc Chiết đi vào. Vừa trông thấy thành viên cũ xuất hiện cả gian phòng bỗng chốc kéo theo không khí nặng nề khó xử.

“Lạc Chiết của chúng ta trở lại rồi đây!” Trưởng phòng Giang hô lên một tiếng, biết mọi người đang khó chịu nên cũng đang cố kéo bầu không khí lên cao.

Hẳn là ai cũng biết Lạc Chiết đã chật vật vượt lên hơn bốn mươi đội xây dựng để đến nơi thực lực của mình vốn thuộc về. Một tháng qua cô ta như máy móc, nhận dự án rồi làm công trình, dự án lớn nhỏ gì cũng tham lam chen chân vào, cuối cùng cũng có thể leo lên đến tận đây.

Ở đây, kể cả người tài giỏi và kinh nghiệm đầy mình như Lạc Nghiễn cũng không thể phủ nhận được thực lực đáng nể phục của Lạc Chiết.

Lạc Chiết mỉm cười, nhưng khi vô tình chạm mắt với Lạc Nghiễn thì nụ cười liền cứng đờ, cực kì muốn né tránh.

Trở lại bàn làm việc cũ của mình, cô ta bắt đầu sắp xếp lại giấy tờ cùng tài liệu. Mọi người trong phòng cũng không quan tâm lắm tới sự trở lại đầy vang dội này, bọn họ tiếp tục công việc bận bịu của bản thân.Đến giờ nghỉ trưa, Tô Ái Ái cùng Đường Tử Hân bắt xe đi ăn trưa. Cả hai cùng gọi một suất lẩu cá hồi. Quán ăn này vốn có tiếng, lại vào tầm đông khách nên phải ngồi đợi khá lâu.

“Lạc Chiết cũng chẳng phải dạng tầm thường, chị ta thực sự quá giỏi giang!” Tô Ái Ái ngậm thìa trong miệng, dẩu môi nói.

“Chị ta đã làm ở công ty gần năm năm, tất nhiên phải thu về rất nhiều kinh nghiệm tâm đắc.”

Tô Ái Ái gật gù, lông mày khi không khi có nhíu lại:“Phải, chúng ta mới vào vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, vẫn là nên học tập nhiều thứ.”

Lẩu được mang lên, mấy thứ đồ ăn khác cũng bày ra chật cả bàn ăn. Đường Tử Hân đói mốc meo lập tức cầm đũa gắp lấy gắp để.

“Này, cậu thấy tiền bối Lạc Nghiễn thế nào?” Đang ăn bỗng nhiên Tô Ái Ái hỏi một câu như vậy, đã thế còn gõ đũa vào nồi lẩu, cúi mặt gượng gạo.

“Khá là khó tính và kĩ càng, là người giỏi giang, thực lực đầy mình nhưng có điều lại quá gắt gỏng, càng tiếp xúc bản tính càng lộ rõ.” Mà Đường Tử Hân lại trả lời cứ như là nhiệm vụ, chẳng thấy kì lạ chỗ nào.

Tô Ái Ái hơi nhếch đuôi mắt lên, thận trọng hỏi một câu tiếp theo:“Cậu không thấy anh ấy có điểm nào tốt về mặt cư xử sao?”

Đường Tử Hân cho một thìa nước lẩu vào miệng sau đó nhăn mày vì quá nóng:“Sao lại hỏi chuyện này? Cậu đang làm tớ thấy nghi đó nha.”

“Nghi hay không nghi thì cứ nói cảm nhận tớ nghe coi nào.”

“Ờ thì, nói chuyện thì lạnh lùng, nói nhiều câu thật khiến người ta tụt hứng. Cũng là người biết quan tâm đến mọi người nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài. Nhận xét chung là người tốt tính, tài giỏi và có cách làm việc khiến ai cũng nể nang, trong nhiều việc khác nữa, điều cần sửa là cách nói chuyện khá thẳng thắn và cứng nhắc của mình.”

Đường Tử Hân nói thao thao bất tuyệt, ánh mắt đăm chiêu, làm như có rất nhiều điều suy nghĩ.

Từng câu chữ của Đường Tử Hân rơi vào tai Tô Ái Ái mà lộn xộn xì ngầu lên, cô ấy gật gù xem như là nghe được điều muốn nghe.

“Này đồ dòng suối, cậu đừng nói với tớ là cậu thích tiền bối đấy nhé?”

Tô Ái Ái dơ đũa chỉ vào mặt cô, hô lên một câu:“Đoán trúng phóc!”

“Ai da!” Đường Tử Hân cười phá lên đẩy vai Tô Ái Ái một cái, vẻ mặt ranh mãnh.

Tô Ái Ái vừa nãy có chút ngại ngùng nhưng bị cô bạn vạch trần mà mọi ngại ngùng bay biến hết.

“Cậu thấy tớ với tiền bối thế nào hả? Liệu có hợp nhau không?” Tô Ái Ái mở to mắt nhìn người trước mặt, trông như trẻ con đang xin người lớn một cây kem lớn, cực kì mong đợi.

“Để xem cái nào, Lạc Nghiễn thuộc kiểu người nói một hiểu mười, làm nhiều hơn nói, khá là kiệm lời. Còn cậu thì như cái máy phát, cứ mở miệng là lại tuôn ra như dòng suối lớn ấy. Quá trái ngược!” Đường Tử Hân cực kì nhập tâm vào biểu cảm, đập bàn một cái phán thẳng thừng. Tô Ái Ái nghe vậy mà mặt xị ra như sắp khóc đến nơi, cô ấy gẩy gẩy miếng cá trong bát, từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn được nhiều.

“Thôi, đành bỏ vậy, anh ấy đứng cao quá, tớ với không đến. Người như anh ấy ai cũng nể trọng, vả lại ngoài kia biết bao người đang nhòm ngó chỗ đứng cạnh anh ấy, tớ tranh không không nổi.”

Đường Tử Hân chun mũi, vỗ vai Tô Ái Ái an ủi rồi gắp cho cô ấy mấy phần thịt cá ngon nhất:“Đồng chí dòng suối à, sao lại bi quan như thế? Còn chưa tấn công, giặc chưa vẫy cờ xin hàng sao đã hạ súng xuống rồi?”

“Giặc mạnh quá, nói cho tiểu yêu nhà cậu biết, quân nhân hạng nhất chưa chắc đốn đổ được nhé!”

“Cậu đấy, cái đồ nhát chết! Cứ thử tấn công đi xem nào, bom đạn pháo gì cứ bay vèo vèo cho tớ!” Đường Tử Hân cổ vũ rất phấn khích, chỉ thiếu điều đạp lên bàn ăn làm anh hùng năng lượng.

“Được rồi, phải thử mới biết, được ăn cả ngã về không!” Tô Ái Ái gật đầu quyết tâm, đôi mắt lóe sáng ánh lên ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

Cả hai ăn xong liền bắt xe trở về công ty. Vào phòng làm việc, bên trong chỉ có mình Lạc Nghiễn đang loay hoay với đống tài liệu chất cao như núi.

Mới đây anh ấy được giao cho hai dự án rất lớn, một là dự án xây cầu dành cho tàu điện chạy qua sông Hải Hậu, hai là một khu resort hợp tác cùng kiến trúc người Nhật. Hiệu suất công việc tăng lên, anh bận đến bù đầu bù cổ.

Đường Tử Hân sắp xếp tài liệu cho vào giỏ xách. Cô kéo Tô Ái Ái qua nói thì thào:“Nhìn như vậy liền biết tiền bối chưa ăn gì, muốn lấy lòng anh ấy thì mau đi mua đồ lên đây.”

Tô Ái Ái nghe vậy hai con mắt liền lóe sáng như thấy tiền trải ra trước mắt, cô ấy gật gật đầu rồi chạy ù đi. Đường Tử Hân ghé qua Trưởng phòng Giang báo cáo một số sự tiến triển ở dự án SSS, xong xuôi cô cũng mau chóng bắt xe chạy đến công trình.

Cô đến nơi, nghĩ cũng chưa từng nghĩ Vương Kiến Hạo lại đến đây mà không báo trước, theo anh còn có cả La Thiên Ngỗi.

“Cô Đường đến rồi, nào ngồi xuống đây.” Thư kí Ưng thấy cô cũng lập tức đứng dậy kéo ghế ra cho cô ngồi xuống.

Đường Tử Hân dứt khoát ngồi vào, trước mặt là Vương Kiến Hạo đang ngồi nghiêm chỉnh, trên tay anh đang cầm tài liệu báo cáo về vật liệu xây dựng cô mới báo cáo lên hôm qua. Anh xem rất chăm chú, biết cô đến cũng không có lấy một lời chào.

Thật ra từ ngày hôm đó trở đi, anh và cô rất ít gặp nhau, rất buồn cười nhỉ?

Ban ngày anh đi làm, đêm đến chỉ có mình cô một giường, có một số đêm anh trở về nhưng toàn vào lúc hừng sáng. Anh không ngủ mà thức trắng bên thư phòng. Giữa anh và cô theo từng diễn biến mà vô tình dựng lên cho nhau một bức tường, mà bức tường ấy không biết vì sao ngày càng cao lên, phân chia cô và anh ra làm hai thế giới đối lập.

Con người ta dù là làm tổn thương người khác hay là bị người khác làm tổn thương thì đều canh cánh trong lòng chuyện gì đó, có uẩn khúc, có ẩn số nhưng lại không dám vạch trần chúng thì đồng nghĩa với việc bản thân ta quá sợ hãi và không dám đối mặt với câu trả lời.Mà anh và cô dường như cũng đang rơi vào tình cảnh này, sợ phải đối diện với sự thật hiển nhiên.

“Cô đã ăn chưa?” Ưng Kiết Vệ rót cho cô một tách trà nóng rồi đặt xuống trước mặt cô.

“Cảm ơn, tối ăn rồi.”

Vương Kiến Hạo thả bản báo cáo xuống bàn, có dùng lực tay, kêu tiếng rất lớn ai cũng nghe được. Anh nghiêm mặt nhìn Đường Tử Hân, ám khí mờ mịt tỏa ra, anh hỏi thẳng vào vấn đề:“Tại sao lại cho Đội A và Đội C dùng nhiều vật liệu như vậy? Bọn họ không biết tiết kiệm tiền đầu tư?”

Đối mặt với vấn đề này Đường Tử Hân đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cô lập tức trả lời:“Đội A và Đội C đều có khu vực có diện tích xây dựng lớn, dùng nhiều nguyên liệu hơn Đội B và Đội D là điều hiển nhiên.”

Vương Kiến Hạo nhíu mày, thực sự chưa hài lòng về câu trả lời vừa rồi của Đường Tử Hân:“Ở đây tôi không hề so sánh giữa bốn đội với nhau, tôi chỉ hỏi vì sao Đội A và Đội C lại dùng vật liệu quá mức cho phép? Nâng hiệu suất làm việc và rút ngắn thời gian hoàn thành?”

Nâng tách trà nóng lên, cô chạm phải ánh mắt nghiêm trọng của anh, nhấp một ngụm làm ấm giọng cô mới bắt đầu nói:“Nhưng theo như báo cáo thống kê tiêu chuẩn ban đầu, số vật liệu sau hai tháng sử dụng không hề vượt đến mức báo động, chưa phải thất thoát vốn đầu tư. Vả lại đẩy nhanh tiến trình cũng không phải quá tai hại, tôi biết ngài đang lo lắng về kết quả của nó nhưng ngài cứ yên tâm, bên tôi giám sát rất kĩ, chưa có xảy ra bất cứ sự cố nào.”

Vương Kiến Hạo bắt chéo chân, anh ngả lưng về phía sau, đánh mắt qua bên chỗ Thư kí Ưng, anh hỏi:“Có đúng là chưa có bất kì sự cố?”

Ưng Kiết Vệ gật đầu chắc chắn:“Chưa từng có.”

“Cô Đường, nếu bây giờ không có sự cố nhưng sau khi hoàn thành lại gặp sự cố thì sao? Cô có từng suy nghĩ đến việc này?” Lời nói của anh rất lạnh lùng, âm điệu này xa cách đến độ Đường Tử Hân còn tưởng anh đang nói người khác mà không phải nói cô.

Đây dù gì cũng là công trình đầu tiên mà Đường Tử Hân đảm nhiệm, kinh nghiệm chưa có trong tay, ít nhiều sẽ xảy ra sơ xuất, cũng không thể quy chụp mọi việc lên đầu cô.

“Được rồi, tôi sẽ xem xét vấn đề này. Nếu theo ý ngài giảm nguyên vật liệu lại thì hiệu suất sẽ giảm, đồng thời dự liệu sẽ phải sửa lại. Theo phỏng đoán của tôi thì phải bốn tháng nữa sẽ hoàn thành.” Đường Tử Hân cầm bản báo cáo lên vừa liếc mắt qua xem lại vừa bình tĩnh nói.

Vương Kiến Hạo đứng dậy, âu phục phẳng phiu tôn lên thần thái vững vàng, màu đen của âu phục lại càng như đang tra tấn tâm lý kẻ khác.

“Thư kí Ưng, mọi việc tiếp theo nhờ vào anh.” Nói rồi anh cùng Thư kí La rời khỏi.

Sau khi Vương Kiến Hạo rời đi, Đường Tử Hân uống không biết bao nhiêu là trà nóng, trên tay cứ cầm mãi bản báo cáo, đọc đi đọc lại không biết bao lần.

Thư kí Ưng đi đến đặt bánh ngọt xuống trước mặt cô, anh ấy nói:“Đây là lần hợp tác đầu tiên của hai người, tôi nghĩ chắc chắn sẽ không suôn sẻ.”Đường Tử Hân thở dài một hơi, lẩu trong bụng còn chưa tiêu hóa xong, nhìn bánh ngọt của Ưng Kiết Vệ lại ngán đến tận cổ.

“Cách làm việc của tôi và ngài ấy không ăn khớp, vả lại tôi cũng có nhiều sai sót, ngài ấy không vừa lòng là điều hiển nhiên.”

Ưng Kiết Vệ nhìn cô mỉm cười, anh nhẹ lắc đầu:“Tôi không nghĩ vậy đâu. Trong công việc cô rất quyết đoán, kiên định, cũng rất cẩn thận và tinh ý. Khó để tìm một cô kĩ sư thứ hai như cô lắm.”

Đường Tử Hân như được an ủi, khẽ cười:“Cám ơn về lời cổ động của anh.”

“Tôi không nịnh hót đâu nhé, đây là thực lòng.”

Cô chỉ cười không nói gì thêm.

Đến tầm ngả chiều Đường Tâm gọi điện cho cô, nhưng vì bận bịu mà cô lỡ mất mấy cuộc gọi liên tiếp của chị. Đường Tử Hân thấy kì lạ, chắc chắn phải có chuyện cấp bách chị mới gọi nhiều như vậy.

Cô gọi lại cho Đường Tâm, bên kia rất nhanh được kết nối.

“Chị gọi cho em có chuyện gì vậy?”

“Tử Hân, em đang ở đâu?” Giọng Đường Tâm đột nhiên nghe rất khác, khiến cô bất giác lo lắng.

“Em ở công trường, đang đi khảo sát không thể ra ngoài được.”

“Đọc cho chị địa chỉ, chị đến chỗ em.”

Đường Tử Hân cau chặt mày, bất an hỏi:“Sao chị lại gấp như vậy? Có chuyện gì không ổn sao?”

“Gặp nhau trước đã rồi chị kể em nghe tường tận.” Đường Tâm thúc giục cô, Đường Tử Hân lập tức nói ra địa chỉ, trong lòng đang trăm mối ngổn ngang.

Không đầy ba mươi phút, Đường Tâm đã đến được công trình SSS.

“Chị em mình cần nói chuyện riêng, có thể mượn tạm chỗ nghỉ ngơi ở đây một lúc không?”

“Được.” Đường Tử Hân dẫn chị đến nơi nghỉ ngơi.

Thấy sắc mặt Đường Tâm tái mét, Đường Tử Hân vội rót cho chị một ly nước chanh ấm, ngồi xuống cô lo lắng hỏi:“Chị mau nói cho em nghe, có chuyện gì xảy ra rồi?”

Đường Tâm lấy một tờ giấy từ trong túi ra đưa cho Đường Tử Hân. Cô nhìn qua tờ giấy, nhận thấy đây là một bản lịch tóm tắt những lần rút tiền ở ngân hàng, tên tài khoản đề hai chữ Đường Sâm. Trong một giây phút, cô gái sững người, không còn tin vào hai con mắt của mình nữa.

“Ba có một tài khoản ngân hàng mà không cho chị em mình biết. Sáng nay ba lại đi rút tiền, thấy không ổn chị mới chạy đến cho em xem.”

Bàn tay của Đường Tử Hân cứng đờ, cô hoàn toàn không tin ba cô sao lại có một số tiền lớn như vậy?

“150.000 NDT này được gửi vào bốn năm trước, đến nay còn dư 30.000 NDT.”

Bốn năm trước, Đường gia sụp đổ thế nào cô và Đường Tâm còn nhớ rất rõ, sau khi mất hút khỏi Bắc Kinh, có một số tiền đã được gửi đến cho gia đình cô. Số tiền ấy đã dùng hết cho mưu sinh sau này. Nhưng bốn năm sau lại có một khoản tiền khổng lồ xuất hiện đứng tên Đường Sâm, ba cô chắc chắn không thể tự mình kiếm ra được số tiền này.Đường Tử Hân đưa tờ giấy lại cho Đường Tâm, cô hỏi khẽ:“Ba đã biết được chuyện này chưa?”

“Tạm thời chị chưa muốn nói.” Đường Tâm xoa xoa hai tay vào ly chanh ấm. Trong lòng đang ngổn ngang hàng vạn suy nghĩ rối rắm.

“Sao chị biết được ba có số tiền này?”

“Nhiều tháng ba không lấy tiền chị đưa mà vẫn có tiền tiêu sài phung phí, việc này xảy ra rất nhiều lần. Chị bắt đầu theo dõi ba, thấy ông đi vào ngân hàng mới phát hiện ra được chuyện này.”

Đường Tử Hân đảo mắt liên hồi, như là đang ngẫm nghĩ rất nhiều chuyện.

“Vậy chị đoán là ba làm chuyện bất chính sao?”

“Suy nghĩ này nảy lên trong đầu chị không dưới năm lần.”

Bốn năm qua, Đường Sâm nghiện ngậm trong rượu thuốc, cô và Đường Tâm quản cũng không quản được. Mà Đường Sâm làm chuyện gì cũng âm thầm, chẳng nói cho ai biết, hành tung của ông cũng không ai nắm bắt được. Với lại bạn nhậu của Đường Sâm đều là những kẻ đâm thuê chém mướn ngoài phố, bài bạc đề đóm. Không tránh được trường hợp ông bị bọn người đó lôi kéo đi vào con đường đen.

“Chị em mình chưa thể chắc chắn được, lỡ đâu...”

Đang nói Đường Tử Hân đột ngột dừng lại, thấy điều cô băn khoăn trong lòng thật sự không có khả năng xảy ra.

Đường Tâm nhìn em gái, nghi ngờ:“Lỡ chuyện gì?”

Cô lắc đầu, không dám nghĩ nữa:“Chỉ là em suy nghĩ linh tinh thôi.”

“Tử Hân, chị có nên hỏi ba không?”

“Ngày mai em về nhà, ta hỏi rõ ba chuyện này, không để ai lo lắng thêm.”

Hai chị em gật đầu chắc chắn nhưng trong lòng ai cũng đang vô cùng căng thẳng.

Không lâu sau đó, Đường Tâm rời đi, trả lại cho cô thời gian làm việc.

Đến giờ tan làm, Đường Tử Hân không về nhà ngay mà bắt xe chạy đến nghĩa trang. Cô theo con đường mòn nhỏ đi vào. Mặt Trời đỏ rực như quả cầu lửa treo lơ lửng giữa bầu trời và hàng cây phong. Gió thổi qua rất nhẹ, khẽ khàng lay đùa khóm hoa bồ công anh dưới đất, bồ công anh tung cánh bay, theo gió lùa ngược lên trời như nhớ thương nỗi niềm của người chết và người sống.

Hôm nay cô nhớ mẹ, trên đường đến còn chạy ngược chạy xuôi tìm mua một bó mẫu đơn nhưng đã trễ rồi, không còn nơi nào còn bán nữa.

Đường Tử Hân đứng trước mộ mẹ, Mặt Trời ngả bóng, những vệt ánh vàng lóe lên, chiếu xuống bia mộ bà.

“Mẹ.” Cô chỉ khẽ khàng gọi một tiếng, cõi lòng nặng trĩu. Trái tim cô đập từng nhịp chậm rãi như là kiệt sức trước quay cuồng mệt mỏi của cuộc sống.

Đường Tử Hân thở hắt ra một hơi nặng nề. Trong lòng có rất nhiều phiền nhiễu không có cách nào giải tỏa.

Bỗng dưng cô nhớ đến quãng thời gian mà anh Tần xảy ra sự cố rồi mất mạng. Lúc đó cô đã khó khăn thế nào cô còn nhớ rõ, để chứng minh bản thân hoàn toàn trong sạch cô đã chật vật hơn bao giờ hết. Mà người cùng cô đối đầu với sự việc như lốc xoáy càn quét ấy là Vương Kiến Hạo. Cô còn nhớ vào đêm anh Tần trút hơi thở cuối cùng, anh đã nắm chặt tay cô, vỗ về cô bằng sự dịu dàng, anh nói.”Giống như một cuộc leo núi, càng leo cao sẽ càng chông chênh dễ ngã, bởi thế em cần một đôi chân vững chắc. Từ nay trở đi, anh sẽ trở thành đôi chân đó của em.”

Nhưng bây giờ Đường Tử Hân mới vô thức nhận ra, thời gian không hình dạng, không giọng nói, không chạm vào được lại dư sức xóa nhòa tất cả, kể cả những kí ức đẹp và khoảng thời gian buồn đau.

Cô như bước đi trên bãi cát vàng, bước một bước sóng liền vỗ vào, xóa đi cả dấu chân.

Vẻ mặt Đường Tử Hân đượm buồn như bầu trời ngả tối vào thu tháng chín. Đôi mắt cô lờ mờ nhìn bia ảnh mẹ, trái tim xót xa vô ngần.

Giọng cô nhàn nhạt cất lên:“Rõ ràng là trái tim của con nhưng con lại không biết nó đang rẽ theo hướng nào, mẹ nói xem có phải con đã đánh mất chính mình rồi không?”

Cô chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc đơn sơ vang lên bên tai. Xung quanh cô không lấy một bóng người, khung cảnh đơn độc trơ trọi.

Đường Tử Hân ở lại cạnh mẹ đến tận lúc màn đêm kéo về, một vệt nắng cũng tắt ngúm. Mặt Trăng đưa mình lên cao, khuất bóng sau đám mây trắng khói mờ mịt. Gió đêm như con thuyền giăng buồm ra biển, cứ thế phả lên tấm thân mảnh khảnh bị màn đêm nhấn chìm của Đường Tử Hân.

Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, nói với mẹ:“Đến lúc con phải về rồi, về sau con sẽ lại đến. Tạm biệt mẹ!”

Đường Tử Hân luyến tiếc nâng bước chân. Cột đèn soi sáng lắt léo, tường tận con đường cô đi.

Về đến Trấn Thủy, cũng ngay lúc Tiêu Dữu làm xong bữa tối. Cô tắm rửa rồi xuống ăn cơm, một lúc sau Vương Kiến Hạo trở về, cô nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến việc này.

Vương Kiến Hạo cởi áo vest, trực tiếp ngồi xuống bàn ăn, anh sắn tay áo, cũng không mở miệng lấy một lần.

Đường Tử Hân bỗng thấy khó nuốt trôi đồ ăn đang nhai trong miệng. Cổ họng như bị nghẹn lại, cảm giác không muốn ăn kéo đến.

Vương Kiến Hạo ăn rất ít, còn đứng dậy trước cô. Đường Tử Hân lén ngoái đầu nhìn theo bóng lưng to lớn của anh, trong lòng đột nhiên thấy trống rỗng.

Bỗng dưng một lúc sau Vương Kiến Hạo từ phía sau cô đi đến. Tay anh đập mạnh xuống bàn ăn, túm lấy cổ tay cô anh gằn lên từng chữ:“Em có im lặng với anh mãi được không?”

Bàn tay kia của anh bóp lấy cằm cô, xoay mặt cô đối diện với mặt anh. Đường Tử Hân giật nảy mình một cái, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô bình tĩnh đối mắt với anh, thở từng nhịp nhẹ nhàng cô trấn an bản thân. Thả đôi đũa trong tay xuống Đường Tử Hân nhả ra một câu:“Tất nhiên là không.”

Bàn tay anh bóp lấy cổ tay cô dùng lực rất mạnh, cảm tưởng như cổ tay cô chuẩn bị gãy ra trong tay anh. Vương Kiến Hạo trừng mắt, trút thống giận qua câu chữ:“Không phải đối mặt với anh nên em cảm thấy rất dễ chịu có phải không?”Cô thực sự không hiểu vì sao người đàn ông này lại đùng đùng tức giận như vậy.

Chẳng lẽ anh còn muốn bắt cô phải gượng ép bản thân vui vẻ trước mặt anh?

“Phải, thấy anh em lại càng khó chịu trong người, giống như hồi nãy khi anh ngồi xuống bàn ăn, em chỉ muốn nhả cơm trong miệng ra!”

Đầu óc nổ tung, anh nhìn chăm chăm người con gái trước mặt. Cô thấy chán ghét anh? Cô chê anh bẩn thỉu đến độ thấy mặt anh thì ăn cơm không trôi?

Đường Tử Hân nhà cô đúng là mồm miệng độc địa hơn người!

Anh ở rất gần cô, hơi thở nóng ran này phả từng đợt lên gò má cô. Đôi mắt Vương Kiến Hạo sâu thẳm như hồ mực, nhìn không ra. Đường Tử Hân liếc mắt, ánh mắt dừng lại trên xương quai xanh lấp ló sau cổ áo của anh.

Mùi hương đàn ông quen thuộc của anh vương bên cánh mũi cô. Đường Tử Hân vô thức hít thở thật sâu, một mùi nước hoa của phụ nữ xa lạ sỗ sàng xâm nhập vào mũi cô. Giây phút đó cô chỉ muốn đưa tay lên bịt mũi lại.

Cô đoán không sai, anh ở ngoài thân mật ân ái cùng cô gái khác, cô đã dấy lên nghi vấn từ lúc cổ áo anh trễ xuống, một vệt răng đỏ mờ mờ ám muội hằn trên xương quai xanh của anh.

“Đường Tử Hân, có phải anh quá xem thường cái miệng nhỏ này của em?” Vương Kiến Hạo bóp chặt lấy cằm cô, không cho phép cô dời mắt khỏi người mình.

“Em chỉ nói những gì nên nói.”

Đôi mắt phượng hoàng bùng lên một ngọn lửa, khuôn mặt anh u ám như một vị cảnh sát tra khảo tù nhân.

Đường Tử Hân biết anh đang rất tức giận nhưng việc gì cô phải lo sợ, cô không sai.

Trong chuyện này, anh không đối mặt, cô cố né tránh, vậy thì được, cứ để chuyện này đeo đẳng dài, sẽ không có hồi kết.

Vương Kiến Hạo có chút khó tin nhìn người phụ nữ trước mặt, cô điềm nhiên tĩnh lặng như nước, có một thứ gì đó đang mạnh mẽ cháy lên trong đôi đồng tử đen láy của cô. Chúng vô tình đốt mắt anh cũng vô tình thiêu trái tim anh thành tro bụi.

Có lẽ không thể quay lại quãng thời gian vui vẻ trước kia.

“Vương Kiến Hạo, trước khi trách cứ em thì anh nên đi tắm rửa cho sạch sẽ, đừng đầu độc mũi em bằng mùi nước hoa kinh tởm hôm nay anh mang về!” Đường Tử Hân tuôn ra một câu, từ đầu đến cuối đều là mỉa mai anh. Vương Kiến Hạo thông minh xuất chúng, chắc chắn sẽ nhận ra cô là đang ám chỉ thứ gì.

Nếu hỏi cô có thấy khó chịu không khi ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người anh, cô sẽ trả lời ngay lập tức rằng cô khó chịu, khó chịu muốn chết.

Chắc có lẽ trời sinh phụ nữ đã có sẵn sự nhảy cảm trong người.

Vương Kiến Hạo nheo mắt, kéo lên một nụ cười u lãnh, bàn tay anh nắm lấy tay cô siết chặt rồi lại siết chặt. Đường Tử Hân đau nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng.

“Khi em ở cùng người đàn ông khác trở về, anh chưa từng chê em có mùi kinh tởm, vậy mà bây giờ em chê trên người anh nồng nặc mùi nước hoa? Đường Tử Hân, kẻ tám lạng người nửa cân!”

Đôi môi nhợt nhạt của cô có chút run rẩy, làn da trắng mịn không biết từ lúc nào mà lạnh toát. Bộ dạng của cô dù cố tình hay vô tình đều khiến người ta liên hệ đến câu tiêu điều xơ xác.

“Anh đủ rồi!” Cô giằng tay anh ra, câu chữ vừa rồi của Vương Kiến Hạo va đập rơi vào tai cô, lộn xộn va đập vào nhau khiến tim cô thắt lại.

Ánh mắt ấy của anh quá tối tăm, chúng như một mũi dao nhọn, cứa theo từng đường máu trên cơ thể cô, đau đớn cùng cực.

Điện thoại của Đường Tử Hân trên bàn ăn đổ chuông. Cô lùi một bước, nhìn Vương Kiến Hạo sau đó quay về sau với lấy điện thoại, trên màn hình hiện ra hai chữ 'Tâm Tâm'. Tim cô phập phồng nổi lên hồi chuông báo động.

Đường Tử Hân nhấn nút nghe rồi đưa lên tai, bên kia giọng Đường Tâm đứt quãng.

“Tử Hân,.... ba.... bị cảnh sát đưa đi rồi!”

HẾT CHƯƠNG 49.