Mưa Cuối Mùa

Chương 50 : Màn giao dịch trao đổi con gái

Đầu óc Đường Tử Hân rơi vào khoảng không, như bị tước đi không khí, cô thở không thông. Thả điện thoại xuống, ngẩn ngơ giây lát tâm trí cô liền thúc giục cô rằng phải chạy đi, chạy ngay đến sở cảnh sát.

Lúc này Đường Tử Hân mới có phản ứng, cô gấp rút chạy lên phòng, chưa đến năm phút sau đã thay đồ xong.

Vương Kiến Hạo thấy cô từ trên cầu thang đi xuống liền tóm lấy tay cô rồi chắn đường, lúc cô nghe cú điện thoại đó anh đã biết có chuyện xảy ra.

“Em đi đâu?”

Rút tay về, đôi mắt cô bỗng nhiên tóe lên lửa giận.

“Xảy ra chuyện gì?” Vương Kiến Hạo bắt ngay tay cô lại không cho phép cô đi.

Đường Tử Hân trừng mắt nhìn anh, cô không biết vì sao vào giây phút này nhìn thấy anh cô lại thấy chán ghét như thế.

“Ba em đang bị cảnh sát giam giữ.” Cô lạnh lùng nói ra một câu, ngay cả ánh mắt dành cho anh cũng rét lạnh như hầm băng. Đường Tử Hân biết nếu không nói cho anh biết lí do thì anh chắc chắn sẽ không để cô đi.

Vẻ mặt Vương Kiến Hạo ngay lập tức thay đổi, có chút gì đó ngỡ ngàng xoẹt qua đôi mắt anh nhưng lại biến mất rất nhanh.

Anh buông tay cô ra rồi đi lấy áo vest, cầm theo cả chìa khóa xe anh ung dung nói:“Anh đưa em đi.”

“Không cần, em tự đi được.” Đường Tử Hân thẳng thừng từ chối.

Nhưng Vương Kiến Hạo không làm theo ý cô, anh không nói gì cứ thế kéo tay cô đi, gương mặt nghiêm nghị cũng không hiện ra bất kì cảm xúc nào.

Cô hết cách đành phải ngồi lên xe anh, cho anh chạy đến sở cảnh sát. Đến nơi Đường Tử Hân chạy xồng xộc đi tìm Đường Tâm, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán và hai lòng bàn tay của cô, có trời mới biết trong lúc đến đây cô đã lo lắng thế nào.

“Chị!”

Đường Tử Hân chạy đến trước mặt Đường Tâm, bàn tay run rẩy của cô cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của chị, cô khó khăn hỏi:“Ba đâu rồi?”

So với cô Đường Tâm giữ được bình tĩnh hơn:“Ba đang lấy lời khai ở chỗ cảnh sát Diệp.”

“Nhưng...” Lời ra đến họng rồi mà Đường Tử Hân lại không có cách nào cất lên.

Đường Sâm đang lấy lời khai, vậy suy đoán của cô đã đúng, ông đã làm chuyện bất chính. Đó cũng chính là lí do cô trở thành người bất an nhất ở đây.

Đường Tâm kéo cô ngồi xuống ghế, chị vừa nói đôi lông mày liền nhíu chặt:“Hồi chiều từ chỗ em về chị đang nấu cơm, ba ở ngoài xem tivi. Cảnh sát đến nói rằng ba...”

Đột nhiên chị ngừng lại không nói nữa, đôi môi chị run rẩy nhợt nhạt, phải hít thở thật sâu Đường Tâm mới có thể nói tiếp:“Ba phạm phải tội danh bắt cóc, mại dâm.”

Đầu óc Đường Tử Hân nổ choang, cô cả kinh không tin vào tai mình nữa. Đường Tâm có thể thấy rõ tia thất thần vừa lóe lên trong mắt cô.Đường Tử Hân lắc đầu, tâm trí xốn xang đảo một vòng lớn, cô vô thức nói:“Ba chắc chắn là bị lôi kéo hoặc bị ép buộc đi vào con đường này, ngay ngày mai em sẽ đi tìm luật sư cho ba.”

Sự ủ rũ hiện lên đôi lông mày của Đường Tâm, chị thở dài vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô:“Cảnh sát có đủ bằng chứng xác thực nhất, luật sư giỏi nhất xứ Hoa cũng khó lòng cứu được ba.”

Đường Tử Hân khó tin nhìn chăm chăm về một phía, đôi mắt vô định. Càng nhìn cô lại càng giống như cọ thỏ bị dồn vào chân tường, không phải mèo, không thể giơ móng vuốt.

Cô bất lực hỏi một câu:“Sao ba có thể làm những chuyện này?”

Đường Tâm cũng mệt mỏi chỉ biết thở dài.

Tìm chỗ đậu xe xong Vương Kiến Hạo đi vào sở cảnh sát. Gặp phải tình cảnh bất lực của hai chị em cô nhưng trong lòng anh lại chẳng mảy may bất cứ thứ gì.

Đường Tâm dừng mắt trên thân hình cao lớn của Vương Kiến Hạo, chẳng biết vì sao cô lại có ác cảm với người đàn ông này.

Vương Kiến Hạo mới vào đứng thẳng, anh nhìn theo đôi mắt của Đường Tử Hân và Đường Tâm trông vào phòng lấy lời khai. Anh rất yên lặng, không nói bất cứ thứ gì.

Nếu nói anh không thấy hả hê khi Đường Sâm gặp chuyện thì anh nói dối, anh không phải Phật, càng không thương xót kẻ thù khi xưa đã phá hủy gia đình mình.

Mối thù năm năm trước hằn quá sâu vào trí óc và con tim anh, dù có lốc xoáy quét qua, sóng thần dội lên cũng không thể xóa nhòa.

Đây là một quả báo, một quả lớn dành riêng cho Đường Sâm, bây giờ bất kì ai cũng không thể gánh thay cho ông ta.

Cả ba người ngồi đợi qua nửa đêm, chờ mãi mà không thấy Cảnh sát Diệp ra khỏi phòng lấy lời khai. Cứ từng giây trôi qua hai chị em lại lo lắng thêm một chút, chẳng thể nguôi ngoai, chỉ riêng Vương Kiến Hạo vẫn nhàn nhã ưu tư, đúng hơn là anh chỉ xem việc này như kiến rơi xuống nước, gió thoảng mây trôi.

Một lúc sau, Vương Kiến Hạo nhìn đồng hồ thấy đã quá trễ, anh đặt tay lên vai Đường Tử Hân, trầm trầm nói:“Em ở đây đến sáng cũng không giải quyết được gì. Quay về với anh.”

“Không được, Cảnh sát Diệp có thể ra bất cứ lúc nào.” Đường Tử Hân lắc đầu, bả vai cũng vô thức né tránh bàn tay của anh.

Bên cạnh Đường Tâm còn mệt mỏi hơn thế, chị day day bên hai bên thái dương, tán đồng ý kiến của Vương Kiến Hạo:“Chị nghĩ ta nên về thôi, dù cho Cảnh sát Diệp có ra thì chưa chắc ta đã lấy được thông tin gì. Vả lại để lấy lời khai thật đầy đủ họ còn phải tạm giam ông ấy mấy ngày. Ta ở đây cũng không có hướng giải quyết, quay về thôi.”

Nghe chị nói vậy Đường Tử Hân cũng uể oải thở hắt ra, cô miễn cưỡng đứng dậy.

“Để tôi gọi tài xế đưa cô về, khuya như vậy rất khó bắt taxi.” Vương Kiến Hạo nhìn Đường Tâm nhàn nhã nói.

“Không sao, tôi bắt được.” Đường Tâm lịch sự từ chối, dù gì cũng không có thiện cảm với anh nên cũng không cần đến sự giúp đỡ này.Đường Tử Hân nhớ lại mấy vụ cướp trên taxi chiếu trên thời sự cách đây vài ngày, chuyện của Đường Sâm đã làm cô bất an hơn, cô liền nắm lấy tay chị, khuyên nhẹ:“Chị về một mình trễ như vậy em không yên tâm, để tài xế của anh ấy đưa chị về.”

Đắn đo một lúc Đường Tâm mới nghe theo em gái đồng ý. Vương Kiến Hạo gọi điện, tài xế rất mau chạy đến. Đường Tâm ngồi lên xe, Đường Tử Hân mới an tâm cùng anh trở về.

Trên đường đi, cả hai rất im lặng, cũng không ai có ý định phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này.

Đột nhiên Đường Tử Hân quay sang nhìn gương mặt góc cạnh của Vương Kiến Hạo, khẽ mở miệng:“Anh nói thử xem, liệu ba em có xảy ra chuyện gì không?”

Người đàn ông vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, tay lái vững vàng. Anh biết thừa chưa có giây phút nào cô yên tâm kể từ khi nghe tin, anh hiểu rõ tâm tình đang rối loạn của cô bây giờ nhưng tiếc là anh không phải người có cái miệng nói lời động viên. Vậy nên anh chỉ đành thốt ra một câu:“Em đừng lo lắng quá.”

Nhưng đối với người có tính lo xa hay bận tâm như Đường Tử Hân thì câu động viên đơn giản đó của anh không hề làm cô bớt bất an:“Nếu tìm được cách giải quyết thì em đã không lo lắng như vậy.”

“Vậy em có thể làm được gì?”

Đối mặt với câu hỏi của Vương Kiến Hạo cô cơ hồ cứng họng không nói được gì. Anh hỏi cô có thể làm được gì trong khi đó cô còn không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Về đến Trấn Thủy, Đường Tử Hân mệt mỏi đi tắm lần nữa. Nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi mà chưa thể ngủ, cô bất giác nhìn sang bên cạnh, Vương Kiến Hạo vẫn chưa trở lại phòng.

Bóng dáng cô cô đơn tịch mịch nằm yên trên giường, mắt còn đang thao tháo nhìn ra ngoài ban công tối mờ. Một lúc sau Vương Kiến Hạo quay về phòng, biết cô vẫn chưa ngủ nên mang đến một tách trà lài thơm phức.

“Uống đi rồi ngủ.” Anh đưa tách trà đến trước mặt Đường Tử Hân. Cô gượng người ngồi dậy đón lấy, đôi mắt không nhìn trà trong tay mà cứ thế nhìn anh trân trân.

Giây phút ấy cô thấy trái tim mình như vỡ òa, bao yếu đuối chôn cất trong lòng đột nhiên ồ ạt trào ra, tràn lấp cả tầm mắt.

Uống liên tiếp mấy hớp, cô đặt tách trà lên bàn rồi nằm xuống giường, mắt trông theo bóng dáng anh vòng qua giường nằm xuống cạnh cô. Nếu như lúc trước, anh sẽ dang tay ôm ghì cô vào lòng, cho cô một nụ hoa chớm nở trên gò má rồi mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Còn đêm nay, anh và cô lại nằm xa nhau như vậy, khoảng cách chỉ bằng một cái gối đặt dọc, vậy mà cô lại thấy xa xăm ngàn trùng.

Trước mắt Đường Tử Hân bóng lưng Vương Kiến Hạo bỗng nhiên mờ mờ ảo ảo, mí mắt nặng nề lờ đờ. Cứ thế cô chìm vào mộng sâu, cứ thế trở về với thế giới bình yên của riêng bản thân.

Vương Kiến Hạo mở mắt, anh ngồi dậy quay sang đã thấy Đường Tử Hân ngủ say. Người đàn ông rời giường, khoác thêm một chiếc măng tô màu đen rồi ra khỏi phòng.

Một lúc sau, một chiếc xe chậm rãi chạy xuyên qua hàng cây bạch quả cao lớn trong sân vườn, biến mất ở cửa lớn của Trấn Thủy.Cửa phòng mở ra, người đi vào, Cảnh sát Diệp lập tức đứng lên lịch sự cúi chào:“Vương thiếu!”

Vương Kiến Hạo nhìn theo bàn tay Cảnh sát Diệp ra kí hiệu mời ngồi nhưng anh chỉ lẳng lặng vào vấn đề chính. Câu nói ấy của anh ngắn gọn súc tích nhưng lại áp chế tinh thần của đối phương, mà đối phương lại chính là cảnh sát.

“Tôi muốn gặp Đường Sâm.”

Theo quy tắc, trong thời gian lấy lời khai, hỏi cung thì bị cáo không thể nói chuyện, trao đổi, tiếp xúc với bất kì ai kể cả người thân thích nhất. Mà hôm nay vì Vương Kiến Hạo mà Cảnh sát Diệp phá vỡ quy luật, cũng phá vỡ nguyên tắc của bản thân hơn mười năm làm nghề cảnh sát.

“Hướng này, mời!”

Diệp Lôi dẫn đường, Vương Kiến Hạo rất nhanh được đưa đến phòng lấy lời khai. Cửa phòng được mở ra, Vương Kiến Hạo đi vào. Đường Sâm ngồi yên trên ghế nâng mắt, ông ta cả kinh, chấn động toàn bộ hệ thần kinh.

Diệp Lôi ra hiệu cho cảnh sát đang hỏi cung, người đó nhìn thấy Vương Kiến Hạo cũng thức thời đứng dậy nhường ghế lại cho anh rồi cùng Diệp Lôi rời khỏi đó.

Vương Kiến Hạo nhìn Đường Sâm chằm chằm, hai tay ông ta bị còng sắt đặt trên mặt bàn. Vẻ mặt ông sa sầm, quần áo sau vài giờ tra khảo cũng trở nên lôi thôi.

Đường Sâm căng mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình, chớp mắt cũng không chớp được. Cả người ông kéo qua một tia rét buốt, run người ông ta lắp bắp nói.

“Cậu, cậu đến đây làm gì?”

Vương Kiến Hạo kéo ghế ra rồi ung dung ngồi xuống đối diện Đường Sâm, từ đây anh có thể nhìn rõ sắc mặt ông ta đang chuyển biến xanh trắng thất thường, hai mắt đỏ au, khóe môi còn đang run rẩy.

Anh bật cười một cái, rút từ túi áo ra một bao thuốc. Vương Kiến Hạo mở bao thuốc ra đưa đến trước mặt Đường Sâm, làm điệu bộ mời thuốc ông.

Mà anh đột nhiên đến tìm ông đã làm ông mặt cắt không còn giọt máu, chẳng còn tâm tình đâu mà nhấm nháp thuốc thơm.

Vương Kiến Hạo như là trêu ngươi ông, anh rút bao thuốc về, rút ra một điếu, anh châm lửa, ngay sau đó từ miệng anh đã tỏa ra một làn khói trắng dày. Lúc này người đàn ông mới nhếch môi cười băng lãnh:“Ông nghĩ xem tôi đến đây là làm gì?”

Mồ hôi trên trán Đường Sâm vã ra, từng giọt cứ thế thi nhau đổ xuống thái dương, chỉ cần một cái liếc mắt liền biết ông ta đang sợ hãi thế nào. Nỗi sợ này cứ âm ỉ trong lòng ông ta suốt năm năm nay mà chưa khi nào vơi bớt. Ông sợ Vương Kiến Hạo quay trở lại rồi khiến ông ta sống dở chết dở. Và bây giờ chính là thời khắc đó, chạy đằng trời cũng không thoát khỏi ngày này.

“Tôi bây giờ thân tàn ma dại, cậu còn muốn điều gì nữa?” Giọng Đường Sâm có chỗ đứt quãng.

“Trừng phạt ông!” Vương Kiến Hạo gằn lên từng chữ chậm rãi, ánh mắt sâu lắng nhưng rét lạnh nguy hiểm.

“Tôi đã khai hết rồi, chắc chắn nay mai sẽ có phán quyết, mười năm trong tù đã là hình phạt thích đáng. Tôi nói cho cậu hay, năm năm trước Vương Kiến Tùng chết không phải tôi giết hại, cậu chớ có quy chụp lên đầu tôi!” Lấy hết tất cả can đảm cùng hơi sức, Đường Sâm ồm ồm lên tiếng, từng câu chữ cứ thế rơi vào tai Vương Kiến Hạo.Người đàn ông đập tay xuống bàn, anh chồm người về trước gầm lên, đôi mắt phượng hoàng đầy tơ máu, tràn đầy giận dữ và thống hận:“Tôi cấm ông nhắc đến tên ba tôi! Đừng thốt ra tên ông ấy bằng cái miệng kinh tởm của ông!”

Đường Sâm sợ hãi đến độ thở mạnh cũng không dám. Ông ta xanh mặt đối mắt với đôi mắt quỷ dữ này. Vương Kiến Hạo khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh của mình, anh hạ mình ngồi xuống, kênh kiệu gác chân, mỉa mai nói ra:“Nhìn thấy ông sợ hãi như con chó bị đánh gãy chân như vậy tôi rất thỏa mãn.”

Đúng thật Đường Sâm sợ sệt đến độ răng va đập vào nhau. So với con người ngang ngược và mưu mô của ông năm năm trước với con người ông hiện tại như khác một trời một vực. Thời gian qua đã làm Đường Sâm thay đổi thành một con người thật khác.

“Tại sao không giết tôi sớm hơn? Tại sao lại chọn cách dày vò như vậy?” Đường Sâm tức tối gầm vang, bao giận dữ trong người ông đều được trút qua hai câu hỏi này.

Ngón tay Vương Kiến Hạo tùy tiện vuốt cằm, kéo đuôi chân mày anh cười một cách thật quỷ quái:“Nếu tôi giết ông thì đã lỡ cơ hội nắm con gái ông trong tay, như vậy thì rất tiếc.”

“Cậu... cậu!'

“Bây giờ ông cứ sống những ngày cầm tù cho tốt, bao nhiêu thời gian tôi cũng đợi được. Đợi ông trở ra rồi tự lấy súng bắn mình!”

Tâm trí anh quay về năm năm trước, vào cái ngày mưa như trút nước, ba anh nằm lặng trong quan tài, anh đau lòng tưởng chừng như bị mất một nửa trái tim. Ngày mưa hôm ấy hằn vào tâm trí anh, cả đời khó quên. Nỗi hận thù này như thuốc phiện, ngấm sâu vào xương tủy, chúng vực anh dậy khi anh sa ngã nhất, nhắc nhở anh rằng ông ta nợ gia đình anh một mạng.

Tống Nhuận, bà ấy không hề biết anh đã chọn cách dằn vặt bản thân như vậy. Mà anh muốn quay đầu cũng chẳng thể, anh đã đi trên một con đường đầy gai góc và đơn độc, con đường này một khi đặt chân lên là không thể ngoảnh lại, cũng không được rẽ ngang.

Đường Sâm nghiến răng, khó khăn mở miệng:“Được, bao nhiêu năm tôi cũng sẽ trả cho gia đình cậu, nhưng cậu cũng phải thả con gái tôi ra, trả lại cuộc sống bình thường cho nó ngay khi tôi được đưa vào tù.”

Người đàn ông đột nhiên cười phá lên như nghe phải chuyện hài, anh nhướn mày châm chọc:“Thả Đường Tử Hân ra? Vậy thì thay thế bằng Đường Tâm đi? Thế nào hả?”

“Mày... mày cầm thú!” Đường Sâm trợn tròn mắt, cơn tức giận đã ứ đọng tới tận cổ họng, nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng không xong.

“Cầm thú? Vẫn chưa đạt đến sự cầm thú của ông!”

“Ông quên giao dịch ngày đó ở Say Tình rồi? Có cần tôi nhắc lại hay không?” Vương Kiến Hạo chống tay lên bàn, hai bàn tay đan lại đặt dưới cằm.

Cả người Đường Sâm run bắn, ông ta như con mồi nằm trong ống ngắm của thợ săn, khó lòng bảo toàn tính mạng.

Giao dịch ngày đó ông còn nhớ, hằn cả vào tâm trí ông.

~~~

Giữa một không gian điên cuồng, nhạc nhẽo bật lên ầm ĩ đến đinh tai nhức óc. Ở đây không thiếu được bốn thứ, dân chơi, gái nóng, rượu và nhạc.Hai người đàn ông kéo cánh tay của Đường Sâm lên, ông bị đánh đến mức đi cũng không được. Ông ta mơ mơ màng màng biết mình bị mang vào một căn phòng, đám người xung quanh đạp ông ta xuống. Bên tai Đường Sâm còn nghe thấy tiếng nhạc ầm ầm, mấy lời dâm tục của mấy cô gái ngồi trên sofa cũng lọt vào tai. Trước mắt tối kịt, ông căn bản là không thấy được thứ gì.

Tiếng nhạc bỗng bé dần rồi tắt hẳn, có hai người mang cánh tay Đường Sâm vực dậy, ngay giây sau mấy ly rượu liên tiếp tạt vào mặt ông ta, lúc này ông mới tỉnh táo hơn được một chút.

Đây là đâu, ai là kẻ ra tay tàn nhẫn như vậy, Đường Sâm hoàn toàn không biết.

“Đánh!” Một tiếng trầm trầm đánh vào không gian yên ắng, Đường Sâm nhận ra giọng nói nghe thật quen nhưng không thể nhận ra là ai.

Nhận được lệnh, Đường Sâm liền bị đấm tới tấp, ông không tránh được vì tứ phái đều bị kìm kẹp. Bọn người kia đánh hả hê rồi lại dội rượu lên đầu ông, tỉnh được lúc Đường Sâm lại bị đánh muốn ngất đi.

“Dừng.” Tiếng đánh đấm biến mất, gian phòng yên ắng trở lại.

Đường Sâm nằm trên mặt sàn thở thoi thóp như con cá bị quăng lên bờ. Trên đầu ông ta chảy máu đầm đìa, máu hòa với rượu vang loang lổ ướt đẫm cả người.

“Đường Sâm, ông còn nhớ tôi hay không?” Một giọng nói nam tính vang lên, rơi vào tai ông lại hóa thành hàng nghìn cây kim đang châm chích.

Ông ta dư sức nhận ra chủ nhân của giọng nói này, chính là người con trai duy nhất của Vương Kiến Tùng.

Giây sau cả người ông ta như chạy qua một luồng điện đang không ngừng run lên. Đường Sâm biết đêm nay sẽ khó mà rời khỏi đây, thời khắc này đã đến rồi.

“Đánh!”

Cả đám người xung quanh như một đàn chó săn nghe lời chủ xông đến cắn xé Đường Sâm. Không lâu sau, cả người ông ta đã đầm đìa máu hồng. Ngất đi, một lúc sau ông lại bị vực dậy, đối diện với câu hỏi băng lãnh của Vương Kiến Hạo:“Vì sao tang lễ của ba tôi ông không đến dự?”

Người đàn ông vừa lên tiếng ngồi trong vùng tối bí hiểm của phòng bao, đôi mắt trắng dã lóe lên như báo săn đang nhắm con mồi.

Đường Sâm bị nâng nửa người dậy, ông ta quỳ trên mặt đất thở thều thào, mãi một lúc mới nghe thấy tiếng ông ta nhỏ như tiếng muỗi:“Cậu... muốn gì?”

“Mạng của ông!” Lời nói ra tàn độc và nguy hiểm bủa vây, như được hòa với mùi thuốc súng.

Như một tia sét giữa trời quang, tia sét ấy nhắm ngay Đường Sâm mà đánh, ông ta cơ hồ nghĩ rằng mình vừa bị bắn một phát ngay ấn đường. Ám khí bức người của Vương Kiến Hạo quá lớn khiến ông hít thở không thông. Đường Sâm không biết lạnh vì rượu hay lạnh vì ba chữ kia vừa được nhả ra mà răng va đập vào nhau. Ông nuốt nước bọt, cố gắng nói:“Chính Vương Kiến Tùng đã không tin tưởng ta, cố gắng gạt ta ra khỏi nhóm cổ đông lớn, ông ta nghĩ Giang Thước có được ngày đó là đều do một mình ông ta gầy dựng?”Vương Kiến Hạo nâng ly rượu, hướng người về phía trước, đôi mắt anh đen đặc nhìn không ra suy tính gì. Nâng rượu uống một hớp, anh nhàn nhạt bật ra một chữ:“Đánh!”

Đường Sâm lại bị đánh cho một trận nữa, ông ta nằm bệt ra sàn nhà, đám người kia không ngừng dội rượu. Ông cố gắng vùng vẫy muốn đánh trả nhưng cuối cùng lại ăn trọn vài cú đá hung hăng vào người.

“Dựng dậy.” Vương Kiến Hạo tàn lạnh ra lệnh, cả người lại chìm vào vùng tối.

Người đàn ông trung niên bị giữ chặt hai tay, mấy tên kia cứ thế liên tục tra tấn ông không ngừng nghỉ, khiến ông cảm tưởng như mình chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng.

“Từ trước đến nay Vương gia chưa từng bạc đãi gia đình ông, ngược lại còn hết sức nể nang coi trọng. Chính ông là kẻ bán đứng Giang Thước, ông nói xem sự tình xảy ra như vậy có phải là do ông hay không?”

“Vương Kiến Tùng chết không phải do ta!” Đường Sâm mặc kệ đau đớn mà gầm gào.

“Ông âm thầm phát triển một khoản tiền riêng bên ngoài, ba tôi không cho phép ông liền cắn ngược lại ba tôi, hại Giang Thước sụp đổ chỉ trong một tháng, hại ba tôi tức đến tăng sông.”

Giọng của Vương Kiến Hạo rất trầm, lại còn khàn đặc, nghe thế nào cũng như đang ẩn nhẫn một điều gì đó.

“Nợ máu phải trả bằng máu.” Một câu cuối cùng Vương Kiến Hạo nói ra khiến cả gian phòng bỗng chốc lạnh ngắt như Âm phủ. Mà người đàn ông đang bị đánh cũng không kìm được mà gào lên, mặt mũi bê bết máu đỏ, mắt sưng vù không nhìn rõ phía trước thế nào.

Đường Sâm liên hồi lắc đầu, miệng lẩm bẩm:“Không, ta không giết Lão Vương, không...!”

Ngay giây sau ông ta liền ăn trọn một cú đấm rồi ngã lăn ra sàn.

Ngón tay Vương Kiến Hạo miết chặt lấy miệng ly rượu, dáng ngồi ung dung nhàn nhã, đợi Đường Sâm được vực dậy anh liền lên tiếng:“Hay chúng ta làm một cuộc giao dịch?”

Đầu Đường Sâm váng vất quay mòng mòng, bên tai oang oang, câu chữ thì lẫn lộn mãi ông ta mới nghe thấy được.

“Ông có hai cô con gái đều khôn lớn xinh đẹp. Tôi chỉ hứng thú với cô thứ hai.” Vương Kiến Hạo nhấp một ngụm rượu, rượu đắng nghét lan tràn trong khoang miệng anh, làm cả con tim anh đột nhiên buốt nhói.

“Cậu muốn gì ở nó?”

“Muốn tất cả.”

Đường Sâm im lặng không nói gì, khuôn mặt ông ta đã bị biến dạng, mà máu trên đầu vẫn cứ lũ lượt chảy không ngừng. Ai nhìn cũng biết ông ta là đang đắn đo.

Từ trước đến nay Vương Kiến Hạo thích nhất là chơi đùa, nếu anh đã muốn mạng một ai đó thì chưa đầy một phút đã về với cát bụi, nhưng đối với anh đó không phải là hình phạt, đó là một cách giải thoát. Anh lại muốn đứng từ trên cao nhìn xuống bọn họ nhìn anh đầy sợ hãi, bọn họ quỳ xuống van xin anh, dập đầu chắp tay như đem anh lên làm thánh. Cảm giác đó ngấm sâu vào từng đường máu trên người anh, cho anh giây phút hưng phấn nhất. Mưa dầm thấm lâu, càng chơi mùi vị mới càng nguyên chất thơm ngon.Vương Kiến Hạo thấy rõ tia lưỡng lự chạy qua khuôn mặt Đường Sâm, anh lập tức nắm thóp ông ta, nhồi nhét thêm một câu:“Con gái của ông trở thành người của tôi, ông chết hay sống sẽ tính sau.”

Và đây chính là cách anh chơi đùa với kẻ yếu thế hơn mình.

Đường Sâm kích động như kẻ bị nhốt trong bóng tối lây ngày thấy tia sáng liền nhanh tay nắm lấy, ông ta gật đầu ngay tức khắc mà không phân vân suy nghĩ nhiều.

Vương Kiến Hạo cười một cách hả hê, bốn năm trước và bốn năm sau ông ta vẫn khốn nạn như thế với ngay với cả người nhà của mình, nói gì đến bằng hữu huynh đệ?

“Làm cho ông ta một giống mộc, xem như giao dịch thành công.”

Đám người kia theo anh đã lâu, nghe anh nói thế liền hiểu ra. Một người đưa điếu thuốc ra, châm lửa đốt, điếu thuốc lóe lên rực sáng. Người đó đến gần Đường Sâm, xé áo ông ta ra, ngay giây sau liền dí điếu thuốc vào ngay giữa ngực ông ta, ba dấu chấm đỏ rực tạo thành một hình tam giác.

Đường Sâm gầm lên đau đớn, giãy giụa một lúc liền gục xuống sàn.

Cửa phòng đột nhiên bị mở toang ra, một cô gái trẻ hồng hộc chạy vào, người nằm dưới đất rên rỉ đập ngay vào mắt cô. Cô gái ấy hoảng sợ hét lên một tiếng:“Ba!”

Vương Kiến Hạo biết Đường Tử Hân sẽ đến đây, chính là anh sai người dẫn cô đến.

Ngày hôm đó anh còn hống hách kiêu ngạo, chỉ cần cô rơi vào tay anh thì thịt nát xương tan, sống không được chết cũng không xong. Nhưng bây giờ nhìn lại, anh lại đem cô nâng lên tận trời cao, yêu chiều hết mực.

~~~

Đôi đồng tử của Đường Sâm run lên, ông ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt như hai viên đạn của Vương Kiến Hạo.

“Tôi sẽ đợi phán quyết của ông.”

Thân ảnh của Vương Kiến Hạo đứng thẳng cao lớn, anh đứng ngược sáng, bóng của anh bao trùm cả tầm nhìn của Đường Sâm, ám khí xung quanh u lãnh đến khó thở.

Người đàn ông xoay người, hai tay thư thái đút túi rồi nâng bước chân rời khỏi. Đường Sâm đưa mắt nhìn theo, sâu trong lòng ông đang lửa cháy bùng bùng mãnh liệt.

Lúc Vương Kiến Hạo trở về Trấn Thủy thì trời đã tờ mờ sáng. Đường Tử Hân uống nước trà lài anh đưa thì ngủ say sưa, đến khi anh về cô vẫn chưa tỉnh dậy.

Vương Kiến Hạo cởi áo khoác rồi treo lên móc giá. Cả người anh lạnh lẽo vì ngấm sương mờ tinh mơ. Anh ngồi xuống cạnh Đường Tử Hân, đưa tay vén tóc cô qua, gương mặt cô xinh đẹp hồng hào như Mặt Trăng tròn còn treo lơ lửng ngoài cửa sổ. Ngón tay anh khẽ vuốt nhẹ ở gò má cô, cúi đầu, anh trao cho cô một nụ hoa chớm nở.

Chỉ là anh trước khi đi anh chưa trao cho cô nụ hoa này. Chỉ là anh quên mất, đây chính là thói quen của bản thân.

Cô gái cựa quậy một chút nhưng vẫn là không mở mắt.

Anh nằm xuống cạnh cô, vòng tay qua khóa chặt cô trong lồng ngực vững chãi mà ấm áp. Bỗng nhiên anh nhớ bờ vai nhỏ nhắn này của cô, mặc dù cô vẫn luôn hiện hữu trước mắt anh.

Nhìn thấy cô nhưng không thể âu yếm, đó chính là một loại dày vò vô hình.

Bao phiền muộn anh chôn giấu trong cõi lòng, giây phút này chỉ muốn cùng cô ngủ một giấc thật an lành.

Chuông điện thoại đổ dài, đánh thức cả hai người đang say ngủ trên giường. Đường Tử Hân cựa mình muốn dậy nhưng lại vướng cánh tay nặng nề của Vương Kiến Hạo, cô đẩy tay anh ra rồi mò tay lấy điện thoại trên tủ.

Là Đường Tâm gọi đến. Chị bảo Cảnh sát Diệp đảm nhiệm vụ án này đã điều tra ra được nhiều manh mối, Đường Tử Hân nghe vậy liền tức tốc chạy đến sở cảnh sát.

“Cảnh sát Diệp, ba tôi sẽ được thả chứ?” Sắc mặt Đường Tâm hôm nay xanh xao hơn mọi ngày, hẳn là chị ấy đã mất ngủ cả đêm.

Diệp Lôi nghiêm nghị lắc đầu, vẻ mặt anh ta rất lạnh lùng, nói ra một câu cứng nhắc:“Chưa kết luận được gì, đang trong thời gian điều tra.”

Cả Đường Tử Hân và Đường Tâm đều mệt mỏi, biết là sẽ không bao giờ cậy được miệng người đàn ông này ra, nhưng hai chị em vẫn cứ ngây ngốc ôm hi vọng mong manh muốn biết được thông tin của Đường Sâm.

“Hai người vẫn là đi về đi thì hơn, ở đây không làm được gì đâu. Đây là đường dây buôn người trải khắp Châu Á, sẽ phải rất lâu chúng tôi mới phá được gốc rễ, còn phải dựa vào lời khai của ba cô lâu dài.” Một vị cảnh sát cùng đội với Diệp Lôi đi đến cười cười nói nói với hai chị em, anh ta thấy thương xót cho hai người nên mới mở miệng động viên tinh thần.

“Tránh ra!”

“Tránh ra!”

Một đám người đàn ông hùng hùng hổ hổ xông vào sở cảnh sát, ngay cả cảnh sát cũng cản không được.

Đường Tử Hân để mắt đến đám người đó, ai cũng cầm theo vũ khí, vẻ mặt hung dữ như hổ báo, còn có vài người phụ nữ đi theo khóc sưng cả mắt, trông cực kì đáng thương.

“Các người xem đây là gì hả?” Diệp Lôi giận dữ xông lên phía trước quát lớn.

“Đưa Đường Sâm ra đây, chúng tôi đánh chết hắn!” Người đàn ông dẫn đầu khá già dặn nhưng vẻ mặt lại hung dữ hơn người.

HẾT CHƯƠNG 50.

Hôm nay nhà mình có tiệc, cả ngày làm việc quần quật như cái máy xúc:'((((( tối đến định đi ngủ nhưng lên xem thì thấy có bạn than là đang hóng quá:)))) mình thì mình mệt muốn xỉu mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy luôn í cơ mà vẫn cố gượng dậy viết tiếp cho mấy cô đọc:))))) kiểu như sợ mai đi học không có thời gian ngồi viết, lo mấy cô đợi dài cổ nên cứ phải viết hết huhuhu:'(((((((( mấy cô đọc thì cứ thoải mái cmt đi chớ chỗ này tiêu điều quá axxx:'((((((( à cho xin thêm ít sao treo nhà cho nung ninh nheeeee