Mưa Cuối Mùa

Chương 51 : Không giúp cô

Một câu vừa rồi khiến cả Đường Tâm và Đường Tử Hân hoàn toàn chấn động, còn có cả sợ hãi. Diệp Lôi dắt bộ đàm ở bên hông đưa lên miệng, nghiêm nghị nói:“Có chuyện ở đại sảnh, tập hợp!”

Anh ta kiềm chế lại cơn lửa giận trong người:“Tôi cho các người mười giây để rút khỏi đây.”

Bọn họ kéo đàn kéo đống đến sở cảnh sát đòi đánh người thì thực sự là không sợ bị đi tù, một lũ người coi trời bằng vung!

“Một...hai...ba...!” Diệp Lôi bắt đầu hô vang tiếng đếm.

“Phải đánh chết Đường Sâm chúng tôi mới rút!” Đám người đó đồng lòng hô vang, vô cùng cứng đầu ngang ngược.

“Năm...sáu...bảy...!”

“Mang Đường Sâm ra đây!”

“Tám...chín...mười!” Ngay khi Diệp Lôi ngừng đếm, tất cả các cảnh sát đều đã tập hợp đầy đủ theo lệnh, bọn họ dàn thành một hàng ngang chắn ngay cửa lớn, trở thành một bức tường uy nghi vững chắc.

Đường Tử Hân và Đường Tâm bị đẩy lùi về phía sau, hai chị em vẫn chưa hoàn hồn. Bọn người đó hôm nay mang người đến đòi đánh chết Đường Sâm chắc chắn là người nhà của nạn nhân bị bán qua đường dây buôn người, bọn họ ai ai cũng đang vô cùng đau đớn và phẫn nộ, nếu không có cảnh sát, Đường Sâm sợ là không sống nổi.

“Chúng tôi hoàn toàn có thể tố cái các người vào tội cản trở người thi hành công vụ!” Diệp Lôi oai nghiêm nhìn thẳng vào đám người đó, cất tiếng hùng dũng.

“Tố đi! Các người tống chúng tôi vào tù đi!” Giọng của người vừa rồi rất hầm hố, nghe nồng nặc mùi phẫn hận.

Diệp Lôi dần dần mất kiên nhẫn nhưng theo đặc thù của công việc, anh ta vẫn giữ được nét bình tĩnh trên gương mặt:“Nếu các người cảm thấy uất ức thì pháp luật đã thay các người bồi thường và trừng trị thích đáng. Chúng tôi là cảnh sát, nhiệm vụ là phải giải cứu những nạn nhân còn đang bị giam giữ thì chúng tôi nhất định sẽ dùng cả tính mạng để hoàn thành. Kẻ vô tội được tha thứ, kẻ có tội phải trừng phạt. Các người bây giờ ở đây ầm ĩ có phải là muốn vào tù ngồi chung với bọn ác ôn đó phải không?”

“Đừng nhiều lời nữa! Bọn cảnh sát các người cũng thối nát như bọn chúng thôi!”

Cả đám người cảnh sát tối mặt tối mày, ai ai cũng đang bừng bừng tức giận, chỉ cần Diệp Lôi ra lệnh họ lập tức liền đem súng bên hông ra bắn chết kẻ to mồm!

“Con gái của tôi! Con gái tôi chính là chết trong tay bọn súc vật đó! Bọn chúng phải chết không được toàn thây!” Một người phụ nữ trung niên kích động vượt lên trước gào khóc ầm ĩ, chỉ tay vào mặt Diệp Lôi quát tháo. Nhưng người xung quanh ấy không thấy tức giận mà thấy đau lòng nhiều hơn.

Trong lòng Đường Tử Hân và Đường Tâm đều áy náy có lỗi vô cùng. Nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp vẫn còn đang đằm mình trong hồ nước thanh xuân thanh thuần. Họ không hề nghĩ đến một ngày mình sẽ bị bắt đi, rời xa cuộc sống tươi đẹp, rời xa gia đình thân thương để rồi những kẻ máu lạnh đẩy họ vào hố bùn đen, rửa cả đời không sạch. Giống như họ vừa mất đi tư cách để sống, tư cách để thở.Nghĩ đến đây Đường Tử Hân nghẹn lòng, ba cô có tội, ba cô phải đền, đó là quy luật nhân quả không ai thay đổi được.

Diệp Lôi giơ còng lên, hùng hào nói:“Một là các người rút khỏi đây, hai là chúng tôi bắt buộc phải còng tay các người lại!”

“Mọi người, đập nát cái sở cảnh sát này ra!”

Một câu lệnh vừa hô vang, đám người đó được huy động, tay kẻ cầm gậy, tay người cầm búa ra sức đập vào bàn vào tủ, bọn họ như hận không thể đem sở cảnh sát này thiêu cháy.

Diệp Lôi và các anh em ngay lập tức nổi trận lôi đình. Đám của Diệp Lôi nhào đến, tay không trấn áp từng kẻ một. Chẳng mấy chốc sở cảnh sát biến thành chiến trường chiến đấu giữa những người dân quả cảm và cảnh sát hùng dũng.

Thế chiến xảy ra quá nhanh, Đường Tử Hân và Đường Tâm vẫn còn ngơ ngác đứng kia. Bỗng nhiên một người đàn ông bất thình lình chạy đến chỗ hai người, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cả hai chị em hoảng sợ thét lên tiếng kinh hãi.

Đường Tâm bị ông ta bắt lấy cánh tay, cô cả kinhkinh vùng vẫy. Diệp Lôi từ đâu xuất hiện bắt lấy cánh tay to béo của ông ta lập tức vặn ngược lại, vẻ mặt anh ta đằng đằng sát khí. Người đàn ông đó còn tay kia liền vung cú đấm, Diệp Lôi với tài võ song toàn nghiêng đầu tránh được, không những thế còn trế ngụ luôn cánh tay còn lại của ông ta.

Đường Tử Hân ôm lấy chị, hai chị em đứng lùi lại một góc, kinh hồn bạt vía nhìn đám người hỗn loạn đang đánh nhau ầm ầm.

Diệp Lôi đưa đầu gối đá vào bụng ông ta rồi vặn tay ông ta lại. Anh đưa còng số tám ra rồi hạ tay xuống, lạch cạch một tiếng người đàn ông đó liền sụi lơ dưới đất rên rỉ không thành tiếng.

Chưa đầy mười phút cảnh sát đã áp chế được tất cả, mấy người phụ nữ đi theo không dám manh động chỉ biết thu mình vào một góc, ôm mặt gào khóc thương cho phận người thân mình đen đủi.

Bọn người đó bị đưa vào phòng tạm giam, còng cũng không được tháo ra.

Văn phòng trở nên tan hoang sau một cuộc chiến, tổn thất cũng không có gì lớn, bây giờ chỉ cần bắt bọn người kia bồi thường là được.

Diệp Lôi đưa hai ly cafe sữa đến cho Đường Tử Hân và Đường Tâm. Hai chị em đã bình tĩnh trở lại nhưng dưới đôi mắt tinh tường của cảnh sát Diệp, anh ta thấy hai người vẫn còn thấy sợ hãi.

“Hai cô có ai bị thương không?”

“Chúng tôi không sao, cảm ơn!”

Cảnh sát Diệp ngồi xuống ghế đối diện, nhàn nhạt nói:“Hai người chắc đã biết đám người vừa rồi là ai, tốt nhất là đừng để họ biết thân phận là người thân của Đường Sâm, chắc chắn họ sẽ gây chuyện, rất nguy hiểm.”

Đường Tâm gật đầu:“Chúng tôi biết mà, chỉ mong Cảnh sát Diệp bảo đảm an toàn cho ba tôi.”

“Đó là trách nhiệm của chúng tôi.”

Sau đó Diệp Lôi nhận được một cuộc gọi, sắc mặt biến đổi nhanh chóng rồi cùng đồng đội tức tối rời khỏi sở cảnh sát.Đường Tử Hân và Đường Tâm cũng không tiếp tục ở lại, mỗi người bắt một chiếc taxi chạy đến công ty làm việc. Cả hai đến sở cảnh sát từ sớm nên bây giờ mới bắt đầu vào giờ làm việc.

-*-

Hai tuần sau.

Xe chạy vào một căn biệt thự, người trong xe bước xuống rồi đi vào. Người trong nhà mau chóng ra nghênh đón, đó là một người phụ nữ trung niên, mặc một bộ sườn xám màu đen quý phái, tóc bà được búi cao, nhưng dù có lớp trang điểm bên ngoài thì nét tiều tụy cùng mệt mỏi vẫn hiện hữu trên gương mặt bà.

“Mợ Hòa.” Vương Kiến Hạo trầm trầm gọi một tiếng.

Hòa Tinh Chử gật đầu với anh, hai bên mắt đen lại còn sưng húp, bà nắm lấy cánh tay anh, vỗ nhè nhẹ, giọng nói dịu dàng nhưng u buồn:“Kiến Hạo, con đến rồi, mau vào đây.”

Vương Kiến Hạo ân cần đỡ bà ngồi xuống ghế, đôi mắt anh rất tối tăm, còn có chút đau lòng. Hòa Tinh Chử là một người mợ tốt, khi còn bé bà yêu thương anh như con ruột, hết mực yêu chiều quan tâm anh. Khi đó ngoài mẹ ra bà chính là người phụ nữ anh quý trọng nhất.

“Mợ, Ly Ly đã chịu nói chuyện chưa?” Đôi mắt Vương Kiến Hạo khẽ đánh qua lầu hai.

Nghe thấy câu hỏi đó Hòa Tinh Chử bỗng nhiên ôm mặt khóc nghẹn lên, bộ dạng rất đau khổ:“Con bé ăn uống thất thường, không chịu nói chuyện mà suốt ngày la hét, có ngày thì ngủ li bì, có ngày lại như ma quỷ đêm hôm đi vòng quanh nhà, cứ đi mãi đi mãi như vậy. Mợ lo quá, nó có chuyện gì mợ sống không nổi con ạ.”

Tống Giả Ly là một cô bé mười sáu tuổi, một độ tuổi xinh đẹp như hoa. Cô bé rất xinh xắn, lại có tính cách hài hước vui vẻ. Tống Giả Ly rất thích thổi sáo, đã từng đi diễn ở trường học nhiều lần. Nhưng rồi trong một đêm tăm tối đã cuốn đi tất cả của cô bé, những ngày sau đó Tống Giả Ly phải sống trong bóng tối dơ bẩn. Ngày qua ngày bị làm nhục và chịu hành hạ.

Khi được cứu về, cả cơ thể cô bé bầm tím khắp nơi, khuôn mặt xinh xắn như nụ hoa cũng bị biến dạng, màng trinh bị tổn thương nghiêm trọng, phải trải qua ba cuộc phẫu thuật mới giữ được tính mạng.

Cứ ngỡ tuổi mười sáu rực rỡ như hoa anh đào, cứ ngỡ sẽ được trải qua những quãng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời, cứ ngỡ lớn lên sẽ trở thành người con gái hạnh phúc.

Vậy mà cái chữ 'cứ ngỡ' sao lại phũ phàng quá như vậy?

Ngay lúc nhìn thấy con gái trong bộ dạng như vậy Hòa Tinh Chử đã ngất đi, khi tỉnh dậy đến gặp con cũng không dám gặp, chỉ biết ở trong phòng bệnh khóc đến thương tâm.

Những ngày tuyệt vọng đó của hai mẹ con, cũng chỉ có một mình Vương Kiến Hạo dang tay chống đỡ.

Vương Kiến Hạo ôm lấy bả vai đang run lên từng đợt của bà, anh im lặng đợi Hòa Tinh Chử nguôi ngoai mới bắt đầu lên tiếng:“Con lên gặp Ly Ly một lát được không?”

Hòa Tinh Chử quệt nước mắt ướt nhòa hai bên má rồi gật đầu:“Con bé vừa mới ăn xong, để mợ đưa con lên.”

Cả hai lên lầu, Hòa Tinh Chử mở cửa phòng, căn phòng bên trong tối om không một động tĩnh. Vương Kiến Hạo muốn đưa tay bật đèn nhưng lại bị Hòa Tinh Chử cản lại, bà nói:“Con bé không thích ánh sáng, nếu bật đèn con bé sẽ phát điên.”Nghe vậy anh mới hạ tay xuống.

“Tiểu Ly, mẹ đây con.”

Một bóng dáng màu trắng ngồi trên giường, mái tóc đen nhánh xõa say lưng. Tống Giả Ly ngồi quay lưng, tấm lưng nhỏ bất động.

“Tiểu Ly, con nói muốn gặp anh Kiến Hạo phải không? Hôm nay anh đến thăm con đây.” Hòa Tinh Chử bước lại gần, bà kéo môi cười ngồi xuống cạnh con gái rồi vuốt lấy mái tóc của Tống Giả Ly.

“Ly Ly, cho anh thấy mặt em được không?” Vương Kiến Hạo trầm trầm nói, anh đứng chôn chân tại chỗ.

Tống Giả Ly quay người lại, khuôn mặt hiện ra giữa ánh sáng nhạt nhòa của cửa sổ chiếu qua, gương mặt cô bé mang đầy vết bầm tím ghê sợ, đôi mắt ấy nhìn anh vô hồn, bao trùm là tất cả trống rỗng.

Trong lòng anh trào ra tất cả những xót xa, cô em gái anh yêu thương từ nhỏ đến lớn bây giờ lại thành ra như vậy...

Vương Kiến Hạo tiến đến, bỗng nhiên Tống Giả Ly ngồi bật dậy, vẻ mặt hoảng sợ thất thanh la hét. Cô bé hãi hùng lui vào một góc, hai cánh tay nhỏ ôm lấy cả thân thể, đó là một kiểu của bất an lo sợ.

“Tiểu Ly, không sao đâu con, đừng sợ, anh Kiến Hạo sẽ không hại con.” Hòa Tinh Chử ngồi xuống ôm lấy con gái, nuốt xuống những đau đớn, bà cắn răng để không bật khóc.

Vương Kiến Hạo bất động tại chỗ, chỉ cần một biểu hiện như vậy anh dư sức nhận ra rằng suốt một tháng đó Tống Giả Ly phải chịu biết bao đả kích về thể xác và tinh thần, nỗi sợ đàn ông là rất dễ nhận thấy.

“Con sẽ ra ngoài.” Vương Kiến Hạo bỏ lại một câu rồi xoay người ra khỏi phòng.

Một lúc lâu sau Hòa Tinh Chử mới đi ra, bà mệt mỏi thở dài một hơi:“Con bé bình tâm hơn rồi, con đừng lo lắng.”

“Vâng.”

“Tiểu Ly bị chấn động về mặt tâm lý rất nặng, lại còn rất sợ đàn ông, bác sĩ điều trị và người làm đều phải là phụ nữ.” Hòa Tinh Chử cùng Vương Kiến Hạo sải bước chậm rãi xuống lầu.

Dừng lại một lúc, bàn tay bà thắt chặt lại, bà nghiến chặt răng, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống:“Kiến Hạo, Tiểu Ly thật đáng thương, tại sao chuyện khủng khiếp như vậy lại xảy đến với một con bé lương thiện như nó? Bọn người đó thật ác ôn, họ tàn nhẫn phá nát cuộc đời con bé, vết nhơ này phải làm sao mới xóa được?”

Vương Kiến Hạo dang tay ôm lấy bà, bàn tay vỗ lên lưng bà nhẹ nhàng:“Bọn họ sẽ bị trừng phạt, chắc chắn con sẽ khiến những kẻ đó phải sống dở chết dở, Tiểu Ly phải có được công bằng, không ai đòi cho con bé thì con đòi!”

“Kiến Hạo, gia đình mợ nợ con.”

“Mợ đừng nói vậy.”

Một lúc sau Vương Kiến Hạo nhận được điện thoại của Thư kí nên không thể nán lại mà rời đi ngay.

-*-

Dương Trạch đến quán cafe đã hẹn trước với Đường Tâm. Cô ấy đã đợi ở đây từ trước, anh họp xong cũng chạy ngay đến đây.

“Dương thiếu!” Đường Tâm đứng dậy, gật đầu chào anh. Dương Trạch cũng chào lại rồi ngồi xuống đối diện cô.

“Không cần phải vậy, cô cứ gọi tôi là Dương Trạch.” Người đàn ông mỉm cười nhìn Đường Tâm, điệu bộ có chút khách khí, anh nhìn menu phục vụ đưa đến rồi gọi một ly cafe sữa.”Công việc của anh dạo này bận rộn nhỉ? Tôi hẹn một bữa mà Thư kí phải sắp xếp chặt chẽ như vậy.” Đường Tâm nói lời đùa giỡn.

Dương Trạch đối mắt với cô, hai người nhiều lúc cũng gọi điện nhưng chủ yếu là hỏi về vấn đề sức khỏe và công việc. Họ còn một rào cản vô hình do chính gia đình họ xây lên.

“Cô nên thấy biết ơn và vinh dự khi tôi phải đổi hẹn tất cả các cuộc xã giao khác để chèn giờ đi gặp cô đó.” Dương Trạch cũng thêm lời nâng cao bầu không khí.

Nhưng nụ cười của Đường Tâm nhìn thế nào cũng rất gượng gạo, đúng hơn là cô không cười nổi. Chuyện Đường Sâm bặt âm vô tín ở sở cảnh sát suốt nửa tháng nay đã làm cô phát bệnh, chưa có giây phút nào là không lo lắng bất an.

“Ba tôi đang bị cảnh sát giam giữ. Có kẻ đã kéo ông ấy vào đường dây buôn người, mại dâm bao bọc Châu Á, nửa tháng rồi họ vẫn chưa thả người.” Đường Tâm trầm trầm nói, đôi mắt thẫm buồn bã, rõ ràng là đang bất lực và mệt mỏi.

Câu chữ từ từ rơi vào tai Dương Trạch, anh chấn động một phen. Mãi một lúc sau, cùng với sự ngạc nhiên và không tin của mình anh hỏi lại lần nữa:“Ông ấy thực sự có liên quan đến vụ án này?”

“Cảnh sát Diệp nói là có hoàn toàn liên quan, chỉ không biết mức độ tội trạng nặng nhẹ thế nào.”

Dương Trạch im lặng nhìn Đường Tâm nói tiếp:“Tôi nghe Tử Hân kể về chuyện của nó và anh, bây giờ anh đã không còn liên quan gì đến chúng tôi nữa. Mở lời nhờ anh giúp chắc chắn Tử Hân sẽ không cho phép tôi làm vậy, nhưng bây giờ ngoài anh ra chúng tôi không thể nhờ ai khác.”

Anh biết Đường Tâm nói ra như vậy là bất đắc dĩ mà thôi. Đường Tử Hân và Đường Tâm tuy không phải chị em ruột thịt nhưng lại giống nhau ở chỗ là lòng tự trọng rất cao. Nhưng bây giờ Đường Tâm mở lời cầu khẩn thì chắc chắn cô đã bị dồn đến đường cùng, phải cân nhắc kĩ lưỡng lắm mới ngả lòng tự tôn của bản thân xuống.

“Anh có thể sắp xếp cho tôi và Tử Hân gặp riêng ông ấy một ngày hay không? Chúng tôi bây giờ chỉ muốn gặp ông ấy ngay lập tức.”

Dương Trạch nhận lấy ly cafe từ phục vụ, nghe Đường Tâm nói vậy anh liền gật đầu:“Tôi nhất định sẽ tìm cách. Cô đừng nói chúng ta không có quan hệ, nếu gặp khó khăn đừng ngại nói với tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp.”

“Dương Trạch, thực cảm ơn anh!” Trong lòng Đường Tâm như bừng nở nắng mai, từ khi Đường Sâm bị giam giữ thì chưa từng có giây phút nào khiến cô thấy an tâm như bây giờ.

“Tử Hân bây giờ có sống tốt không?” Dương Trạch ngừng một lát như là đang ngẫm nghĩ gì đó rồi mới mở miệng hỏi.

“Con bé sống rất tốt, anh đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc con bé thay anh.” Từ trong đôi mắt của Đường Tâm ánh lên sự vui mừng.

Trái tim của Dương Trạch thắt lại đau đớn. Đường Tử Hân nhà cô đúng là ngu ngốc, anh biết rõ từ ngày anh và cô đi Hải Nam trở về chưa có ngày nào cô không bị Vương Kiến Hạo gây khó dễ. Vậy mà đến cả Đường Tâm cô cũng không chịu mở lời tâm sự lấy một chữ. Cô cứ thế gặm nhấm vết thương lòng một mình, chẳng muốn chia sẻ cho người yêu thương cô một nửa.Dương Trạch và Đường Tâm cùng trò chuyện với nhau thêm một lúc lâu rồi mới rời khỏi quán caffe.

-*-

Trấn Thủy.

Lúc Đường Tử Hân đi làm về cũng là lúc tối muộn, trăng sao đã bu kín cả bầu trời của Bắc Kinh. Vương Kiến Hạo lúc này đang tắm, cô vào phòng, anh cũng không thèm bật đèn lên.

Bỗng nhiên điện thoại của anh để trên mặt tủ đổ chuông, cô nhìn đến, trên màn hình điện thoại đề hai chữ Diệp Lôi. Cả người cô bỗng nhiên run nhẹ, không hiểu vì lí do gì. Vì sao anh và Diệp Lôi lại quen biết nhau? Hay Vương Kiến Hạo anh đang mưu tính điều gì?

Chuông điện thoại reo liên tục, lúc Vương Kiến Hạo từ trong phòng tắm đi ra thì chuông cũng biến mất. Bên hông anh quấn hờ một chiếc khăn tắm, xương nhân ngư cùng vòm ngực vững chãi lộ rõ. Anh bước từng bước đi đến, từng giọt nước từ trên tóc anh chảy xuống cổ. Mà bây giờ Đường Tử Hân không có tâm trạng đâu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp nam tính quyến rũ này của anh. Trong đầu cô đã sớm nghi ngờ vạn điều.

Vương Kiến Hạo đến trước mặt cô, cứ thế nhìn cô không chớp mắt. Cô đã nhìn thấy Diệp Lôi gọi điện đến cho anh, anh cũng biết rõ. Bầu không khí nặng nề, im ắng như tờ.

Đường Tử Hân nhìn theo bàn tay anh với lấy áo choàng tắm trên giường rồi luồn tay mặc vào. Anh không nói gì chỉ lấy điện thoại trên bàn rồi lẳng lặng quay người đi.

Giống như bị kéo xuống nước mà với phải một khúc gỗ, Đường Tử Hân vô thức bám lấy tay anh như khúc gỗ đó. Cô biết giây phút vừa rồi bản thân cô vừa cảm thấy hoảng sợ.

Cô cứ thế nắm chặt lấy tay Vương Kiến Hạo, lời muốn nói giống như tảng băng vừa to vừa nặng mắc ở cuống họng cô, đến một chữ cô cũng không cất lên được.

Vương Kiến Hạo đứng yên như tượng, bàn tay cô nhỏ nhắn nóng rẫy của cô chạm vào làn da đang lạnh lẽo của anh, cách một lớp vải anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ này. Tựa như nước và lửa, không thể dung hòa.

Anh và cô cứ thế đứng yên, không ai mở lời phá vỡ bầu không khí u ám này. Vì anh và cô đều biết rõ đối phương đang muốn nói cái gì.

Đường Tử Hân ủ dột thở hắt ra một hơi, mi mắt cô hơi cụp xuống, sau một lúc cô chậm rãi mở miệng:“Anh có thể giúp em lần này bằng cách đừng nhúng tay vào được không?”

Vương Kiến Hạo không quay mặt lại, cô không biết anh đang có vẻ mặt gì, có phải là khinh thường chế giễu hay không?

Sự hận thù của anh dành cho Đường Sâm, cô là một trong những người biết rõ nhất. Anh hận, rất hận, hận không thể lột da rọc thịt ông ấy ngay tức khắc, hận không thể đem ông ấy quăng vào đám lửa thiêu chết.

Vậy mà bây giờ cô đang làm gì thế này? Cầu xin sự giúp đỡ của anh sao? Cầu xin anh giúp ba cô, kẻ đã làm gia đình anh tan nát sao?

Cô thật ngu ngốc, biết rõ câu trả lời ra sao vậy mà vẫn mở lời cầu khẩn. Anh sẽ không thể nào vì cô mà giúp đỡ người gián tiếp hại chết ba của anh, sai là cô đã đặt bản thân ở quá cao nên đã dẫn đến ảo tưởng trầm trọng. Cô hối hận rồi.

Vương Kiến Hạo quay người lại nhìn cô, ánh mắt anh lạnh lẽo như nhà xác trong bệnh viện. Đường Tử Hân bất giác nới lỏng bàn tay. Anh cứ thế gạt nhẹ cô ra, cô và anh liền chia cắt.

Người đàn ông này không cười, vẻ mặt u ám như sương mù dày đặc che phủ. Cô thật sự không nhìn rõ được ánh mắt thực sự của anh thế nào.

Một lúc sau Đường Tử Hân mới nghe thấy giọng nói của anh trầm đặc quyện cùng mùi hương nam tính thoang thoảng.

“Vì cái gì anh phải giúp ông ta theo cách em đã nói?”

Trong lòng cô đã rõ câu trả lời này, chỉ là cảm thấy thêm chút gì đó hụt hẫng, chút gì đau lòng, hằn vào tâm trí là cả trống rỗng bủa vây.

Phải rồi, anh muốn giết ba cô còn chưa hết, thế quái nào anh có thể giúp ông ấy được.

“Anh có thể để sự việc này trôi qua một cách bình thường được không? Cuộc gọi vừa nãy gọi đến cho anh, em đã rõ ràng vài điều.”

“Em rõ ràng điều gì?”

“Anh đang ra tay hại ba em.” Đường Tử Hân nhắm thẳng đôi mắt lạnh giá của Vương Kiến Hạo nhìn tới, cả người cô bỗng rét buốt, giống như vừa bị ai ném ra ngoài Bắc Cực.

Ngón tay tê lạnh của Vương Kiến Hạo đưa lên, khẽ ve vẩy ở gò má nóng rực của cô, sự tức giận trong anh trỗi dậy mà không có gì để phát tiết, anh liền dùng lực nhấn mạnh đầu ngón tay cái xuống làn da non mịn dưới mắt, ngay sau đó anh nghe thấy tiếng cô rên lên, anh gằn giọng:“Ông ta đáng ra phải bị tù chung thân! Tất cả những gì ông ta gây ra đều là nghiệp chướng, anh phải khiến ông ta trả giá!”

“Vương Kiến Hạo, anh quá tàn nhẫn!” Đường Tử Hân lui về sau, thoát khỏi bàn tay anh.

“Tàn nhẫn? Vậy có bằng người ba yêu quý của em không?” Vương Kiến Hạo tiến tới, vuốt tóc cho cô, đôi đồng tử u ám, anh khẽ nheo mắt, như là đang cố moi móc mọi thứ trong người cô ra.

Cô nghiêng mặt, né tránh bàn tay anh đang dạo chơi, lần này cô nhẹ giọng hơn, bình tĩnh hơn:“Ông ấy có tội thì hãy để pháp luật trừng trị, Vương Kiến Hạo, anh đừng nhúng tay vào.”

“Mười năm tù, đã được xem là trừng trị?” Một câu hỏi đó của anh như được ngâm với độc dược, mức sát thương rất cao, làm cõi lòng Đường Tử Hân nát bươm.

“Anh đừng quên giao dịch kia.”

“Anh không quên.”

Đường Tử Hân giương mắt nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai ma mị gần ngay trước mắt mà hằng ngày cô vẫn trông thấy, những tưởng thân thuộc nhưng hóa ra lại xa xăm ngàn trùng.

“Theo giao dịch đó, em đang ở đây với anh, em là của anh, anh không được làm trái giao dịch mà hại ba em.”

“Anh không hề có ý định giết ông ta, chẳng phải ông ta vẫn còn sống sao?” Khóe môi người đàn ông kéo lên, Đường Tử Hân không rét mà run.

Lần này khi bàn tay anh chạm vào gò má cô lần nữa, cô cảm nhận rõ nỗi đau xót đang hoành hành trong từng tế bào, cô không né tránh, cứ thế để anh ngắm nhìn trằn trọc.”Rốt cuộc anh xem em là cái gì?”

Bàn tay anh khựng lại rồi hạ xuống, giây sau cô nghe thấy điệu cười trào phúng của anh vang lên bên tai:“Vậy khi ở cùng với Dương Trạch, em xem anh là cái gì?”

Như bị một bàn tay người chết kéo xuống vực sâu, cô leo lên không được. Cô không nói được gì, chỉ biết nhìn anh cứ thế rời khỏi tầm mắt của mình.

Ba tuần sau, đường dây buôn người giăng khắp Châu Á bị cảnh sát chặn tứ phía, triệt tận gốc trốc tận rễ. Đã có hơn tám mươi cô gái quốc tịch Trung Quốc, độ tuổi từ mười năm đến hai mươi lăm bị bán đi khắp Châu Á suốt hơn bốn năm nay, những kẻ mua đều là đại gia, họ có thể bỏ một núi tiền ra để mua một cô gái theo ý thích mang về làm 'người tình nhỏ'. Cái tên gọi nghe mĩ miều như vậy thực chất những cô gái ấy phải phục tùng mệnh lệnh của bọn chúng làm mọi thứ để mua vui, còn bị chúng bắt làm 'con rối tình dục'.

Tất cả đều bị bắt, những tên tội phạm mang quốc tịch nước nào sẽ bị xử tội theo quy luật và luật pháp của nước đó, trong đó có đến hơn hai mươi tên tội phạm thuộc đường dây buôn người có quốc tịch Trung Quốc.

Những nạn nhân đều đã được cứu sống và mang đến bệnh viện ngay tức khắc, chuyện đáng tiếc xảy ra là có đến ba cô gái người Trung Quốc bị tra tấn dã man dẫn đến tử vong tại chỗ.

Vụ án lớn lần này được công bố đã làm rúng động cả Trung Quốc. Người dân nơi nơi đang sống trong lo sợ nghe tin đã bắt được tội phạm cuối cùng cũng yên tâm, tiền thuế mà họ trả cho cảnh sát chính là không thấy bất mãn.

Đường Sâm chỉ thuộc một nhánh nhỏ trong đường dây lớn đó. Công việc của ông chính là nhắm chọn những cô gái đạt tiêu chuẩn, âm thầm tìm kiếm thông tin và báo cáo lên cấp trên, ngoài ông ra còn có ba nhóm người gồm ba mươi người nữa, phân bố rải rác cả Trung Quốc. Sau khi cấp trên đã nắm được thông tin của nạn nhân, sẽ có một nhóm người nữa làm nhiệm vụ bắt cóc người và đưa đến căn cứ mật.

Đường dây lớn này hoạt động và tồn tại như một cái cây, gốc rễ là quan trọng nhất, những kẻ nắm đầu không một ai biết mặt, có tin đồn rằng cứ một tuần sẽ thay đổi kẻ nắm đầu một lần, vì vậy mà cảnh sát mất hơn bốn năm mới có thể bắt được hắn. Cứ thế dần dần sẽ đến những tên tay sai, phân chia ra như thế thành một tổ chức hùng mạnh. Theo dõi bọn chúng suốt hơn bốn năm nay chính là đội cảnh sát của Diệp Lôi, lần này phá án được đội cảnh sát của Diệp Lôi nhận đủ mọi lời khen, được tôn như lên chúa cứu thế.

Mười phần chắc chắn là Đường Sâm đi tù mười năm. Mà điều này Đường Tử Hân và Đường Tâm đều nắm rõ và chuẩn bị tinh thần kĩ càng.

Nhờ có mối quan hệ của Dương Trạch và một cấp lớn trong sở cảnh sát nên Đường Tử Hân và Đường Tâm được mạn phép đến gặp riêng Đường Sâm, trước khi ông bắt đầu thời gian hành án.

Cửa phòng được mở ra, hai cô con gái từ từ đi vào, Đường Sâm nhìn hai người, ông cúi đầu cụp mắt.

Đường Tử Hân và Đường Tâm nhìn bộ dạng của ông mà cắn chặt răng không để rơi nước mắt. Suốt hơn một tháng nay không gặp, vậy mà Đường Sâm đã thay đổi thành một bộ dạng khác hẳn. Người ông rõ ràng là gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hóp lại hốc hác tiều tụy, râu trắng dưới cằm còn mọc lổm chổm. Cả hai người đều xót xa đau lòng đến ruột gan ứa máu.

Trong phòng đã chuẩn bị sẵn hai cái ghế, Đường Tử Hân và Đường Tâm mau chóng ngồi xuống, đôi mắt hai người chua xót nhìn người đàn ông đang cúi đầu trước mặt.

“Ba, bọn con đến rồi.” Đường Tâm khẽ khàng lên tiếng, ánh mắt chị nhìn trầm lắng nhưng lại mang mác một nỗi vui sướng. Đó là sự vui sướng khi nhìn thấy Đường Sâm an toàn, khi được trông thấy ông sau những ngày sống trong bất an lo lắng.

“Là ta có lỗi với hai đứa.” Đến lúc mở miệng Đường Sâm mới có can đảm ngẩng mặt lên, đối với hai cô con gái này ông lại thấy hối hận và có lỗi.

Đôi mắt ông chuyển sang Đường Tử Hân, ruột gan bị đứt đoạn, ngay bây giờ ông lại thấy bản thân thật tệ hại, ông chẳng còn mặt mũi đâu để mà nhìn cô con gái nuôi này nữa.

“Ba, vì sao ba lại tham gia vào đường dây đó chứ?” Đường Tâm định sẽ không hỏi đến chuyện này trước mặt ông nhưng chị vẫn là không đủ kiên nhẫn chờ thời gian lí giải.

Đường Sâm thở dài một hơi, đôi mắt đỏ quạch của ông chuyển dời đi huớng khác không tiếp tục đối diện với hai cô nữa, mãi một lúc sau ông mới lên tiếng:“Là do bản thân ta đã quá tham lam, muốn Đường gia có lại chỗ đứng khi xưa, vừa vặn lúc đó ta quen với người của tổ chức, ta đang cần tiền gấp nên họ giới thiệu công việc cho ta làm thử, công việc thuận buồm xuôi gió nên nhận được số tiền đầu tiên. Ta cứ thế ngày đêm đi tìm người, ta biết việc đó phạm pháp, là đi tù nhưng đã lún quá sâu rồi, dứt ra là cả một quá trình khó khăn.”

Bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh nặng nề, bình tĩnh đến mức cả ba người có thể nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt của đối phương.

“Ta có lỗi với hai đứa, có lỗi với mẹ các con, ta thật hối hận.”

Nếu bây giờ mới cảm thấy ăn năn hối lỗi thì chẳng còn kịp nữa rồi.

“Ba, ba ở đây phải chú ý sức khỏe của mình một chút.” Đường Tâm nhẹ giọng nhắc nhở, bây giờ bất kì ai cũng không thể trách được ông, ông làm sai nhưng cũng chỉ vì muốn gia đình này trở nên tốt đẹp.

“Ta có tội, ta phải bị trừng phạt, trời cao đất dày ta thoát không được.” Đường Sâm cười chế giễu chính bản thân mình.

Từ lúc vào đây đến giờ Đường Tử Hân đều im lặng, không nói lấy nửa lời, căn bản là cô không biết mở miệng với ông thế nào. Cô sợ ông sẽ hờ hững với cô, từ khi mẹ mất ông hận cô thấu xương, điều này cô biết rõ.

Một lúc lâu im lặng, Đường Sâm đánh mắt qua Đường Tử Hân nhưng lời nói ra là dành cho Đường Tâm:“Tâm Tâm, ta có chuyện muốn nói riêng với Tử Hân, con ra ngoài đợi một chút.”

Đường Tâm nghĩ hai người cần thời gian để giải đáp khúc mắc trong lòng nhau, và đây là thời gian thích hợp hơn hết.

Cô đứng dậy, mở cửa ra khỏi phòng.

HẾT CHƯƠNG 51.