Mưa Cuối Mùa

Chương 52 : 20 năm tù, hoàn trả

Ngồi trong xe, Đường Tử Hân phóng tầm mắt nhìn ra ngoài phố xá đông đúc người qua kẻ lại. Bên trong xe có mở điều hòa mát rượi nhưng không hiểu vì sao cô lại thấy ngột ngạt không thôi. Cô bảo bác tài tắt điều hòa đi rồi mở cửa sổ, không khí bên ngoài mang theo các mùi hương hỗn tạp tràn qua cửa sổ, bao bọc cả không gian bên trong xe, chỉ có vậy cô mới cảm thấy bản thân tịnh tâm, không khí thoáng đãng.

Đôi mắt trầm ngâm của Đường Tử Hân dán lên mấy bảng hiểu bên ngoài, có rất nhiều người đang đi lại trên phố, người trẻ có, người già có, trẻ em cũng có, phố xá bon chen nhộn nhịp là thế nhưng lại chẳng thể kéo lên cõi lòng đang tràn đầy nặng nề và phiền nhiễu của cô.

Cuộc nói chuyện của cô và Đường Sâm cứ thế ùa về như cơn gió, khiến đầu óc cô rối bời.

Đó là lần đầu tiên Đường Sâm nói chuyện một cách nghiêm túc và chân thành đến vậy, từng câu từng chữ của ông miệt mài đào bới từng góc lòng cô lên, tựa như một liều thuốc không mùi vị ngấm sâu vào tận huyết mạch, làm cô nảy sinh ra hàng vạn điều đắn đo, lưỡng lự.

Đúng là một cực hình giày vò đầu óc người ta ghê gớm.

Thấy vẻ mặt cô có chút thất thần, làn da trắng đón nắng trở nên trắng bệch nhợt nhạt, bác tài quan tâm quay xuống hỏi cô một câu:“Cô ơi, tôi thấy sắc mặt cô tái lắm, cô có sao không?”

Đường Tử Hân gượng cười đáp lại:“Tôi ổn, cảm ơn bác.”

Tâm trạng cô đang không tốt, về nhà cũng sẽ không thể ổn hơn tí nào. Nghĩ vậy Đường Tử Hân lấy điện thoại từ túi sách, gọi một cuộc, đầu dây bên kia mãi một lúc mới bắt máy:“An Nhiễm, có đang rảnh không? Đi làm với tớ một ly đi?”

Giản An Nhiễm nghe thấy lời mời, tuy có chút lưỡng lự nhưng vẫn trả lời một chữ:“Được.”

Hai người hẹn nhau đến quán ăn hay lui tới, gọi đồ ăn và thức uống vẫn hay gọi. Hai người hay hẹn gặp nhau, gần đây nhất là một tuần trước.

Công việc của Giản An Nhiễm khá bận rộn, cô làm việc không đúng chuyên nghề, đó là làm thư kí cho một lão giám đốc điều hành một công ty dược phẩm, lương tháng khá cao, làm việc trong văn phòng có điều hòa, ít ra ngoài dầm nắng dãi mưa như nghề kiến trúc của Đường Tử Hân, chắc đây cũng là một trong những lí do mà Giản An Nhiễm bỏ kiến trúc.

“Sao? Mới gặp đã nhớ rồi à? Nha đầu dạo này bận bịu ghê nha!” Giản An Nhiễm cười cười nói nói, cực kì hưng phấn vui vẻ.

Đường Tử Hân cũng cố gắng kéo môi cười, trong đầu đang xua đi đám mây đen đang vất vưởng, cái gì cũng cũng không muốn bận tâm nữa, chỉ muốn được thư thái bình yên.

“Cái đồ nhà cậu cũng không kém! Tớ rủ đi mà cứ phải ậm ừ mãi cơ! Nhìn này, lại còn đồ công sở xinh đẹp thế này, đã anh nào theo đuôi hay chưa?”

Giản An Nhiễm mím môi, lớp sôi môi đỏ chóe đầy câu dẫn, cô ấy hất tóc một cái rồi chống tay dưới cằm, nhìn Đường Tử Hân nháy mắt một cái, bộ dạng lại càng quyến rũ:“Tớ lộng lẫy thế này tiểu yêu nhà cậu còn chưa rõ hay sao mà phải hỏi?”Đường Tử Hân cũng không kém, cô nghiêng đầu qua, mái tóc cũng hất sang một bên, cô chu môi, chỉ chỉ tay vào chóp mũi Giản An Nhiễm:“Cái đồ nhà cậu bớt khoe khoang đi!”

Thấy Đường Tử Hân phản ứng lại như vậy, đã thế còn phản ứng quá đà làm Giản An Nhiễm bụm miệng cười như được mùa.

“Thôi, thôi, công việc dạo này thế nào hả?”

Giản An Nhiễm thu lại giọng cười của mình, cô nhún vai:“Không tồi, chỉ mỗi tội ông sếp khó tính quá, một bản báo giá mà tớ phải sửa đi sửa lại năm lần bảy lượt, đều là do chưa thích nghi được công việc.”

“Cũng may là lão chưa đuổi việc cậu đấy!”

“Tớ cũng đang cầu mong đây!” Giản An Nhiễm thở dài thườn thượt.

Bầu không khí rất thoải mái, mọi suy nghĩ phức tạp của Đường Tử Hân đều tan biến.

“À, lâu rồi chưa đi ăn với Tâm Tâm, khi nào ta lại họp hội chị em sum vầy đi?” Cái miệng của Giản An Nhiễm nhai nhai mà vẫn không quên đưa ra một ý kiến.

Cô gái ngồi đối diện có đắn đo suy nghĩ một chút sau đó mới nói:“Để xem đã, chị ấy bảo dạo này công ty có rất nhiều việc, sẽ khó hẹn được một bữa.”

Giản An Nhiễm là người có đôi tai và cặp mắt rất tinh tường, thấy giọng Đường Tử Hân hôm nay khác lạ, trong lòng không khỏi nảy lên điều hoài nghi, không phải là cãi nhau với Vương Kiến Hạo đó chứ?

“Tiểu tử thối, cậu có chuyện phiền nhiễu gì mà lại không kể cho tớ biết?” Gặng hỏi một câu, Giản An Nhiễm liền thấy sắc mặt cô bạn thoáng biến đổi.

Đường Tử Hân gượng cười, ánh mắt cô không được tự nhiên di dời đi nơi khác. Cô vốn là sẽ không kể cho người ngoài nghe về chuyện gia đình của mình hiện giờ, đó chẳng phải đáng tự hào gì, cũng không phải điều kỵ mà giấu mà giếm, tốt nhất là cứ để nó tự đến rồi tự đi.

“Chỉ là công việc dạo này quá nặng nề, tớ là kiểu người hay bận tâm nên đâm ra nhiều lúc sẽ hay suy nghĩ vẩn vơ.” Đường Tử Hân hoàn hảo đẩy ra một lí do khá hợp lí.

“Được rồi, đừng gắng sức quá, cái nghề kiến trúc sư này rất cực, tớ biết.” Giản An Nhiễm cũng vỗ vai động viên cô, đôi đũa lúc này cũng gắp đồ ăn vào bát cô liên tục.

Mà Đường Tử Hân lại vô tình nhớ đến câu nói của Đường Sâm, lòng chùng xuống, tay cầm đôi đũa bất động, ánh mắt cô nhìn đồ ăn trên bàn nhưng tâm trí đã sớm đặt ở đâu đó xa xôi.

Công ty xây dựng CCA.

Cầm ly cafe đen mà Lạc Nghiễn hay uống nhất đi đến, cô gái ngượng ngùng đưa ly cafe về phía người đàn ông đang đứng ngoài hành lang. Tô Ái Ái hai má đỏ bừng, có hơi cúi mặt không dám nhìn vào mắt anh, giọng nói cô không được tự nhiên, lí nhí trong cổ họng:“Tiền bối mau uống đi! Em mới mua đó ạ!”

Lạc Nghiễn quay mặt ra, hoài nghi nhìn ly cafe lại nhìn đến Tô Ái Ái, vẻ mặt anh lạnh lùng, giọng điệu có chút xa cách:“Đưa đến cho tôi? Là có ý gì?”

Bàn tay cầm cafe của Tô Ái Ái có hơi ngượng ngập, muốn thu về cũng không được nữa rồi. Nghe anh hỏi một câu nhe vậy liền rối trí ngay, hận không thể khoan một lỗ dưới đất mà chui ngay xuống, mãi một lúc sau cô mới lắp bắp nói:“Tiền bối đang trong thời gian công việc bận bịu, là một hậu bối trẻ tuổi, em chỉ có thể động viên anh bằng cách đơn giản này thôi ạ.”Đúng là bộ dạng này của Tô Ái Ái là lần đầu tiên anh nhìn qua. Bình thường cô gái này như một chú cún vui vẻ náo nhiệt, lại nói rất nhiều. Thế mà bây giờ đối mặt với anh lại như con rùa rụt cổ, cô gái này đúng là đồ trẻ con non dại, xem anh bao tuổi rồi mà còn không thấu được cô ấy?

Đúng là quá lộ liễu!

Cánh tay Lạc Nghiễn đưa lên cao rồi khẽ hạ xuống trên đỉnh đầu cô, tay kia của anh cũng đoạt mất ly cafe trên tay Tô Ái Ái, âm điệu của anh vẫn trầm tĩnh như nước:“Vì sao thích tôi lại khống nói? Cô xem tôi và cô giống mấy cô cậu trung học đại học có phải không? Tôi đã qua ba mươi tuổi rồi, không phải ngại ngùng ngượng ngập.”

Anh cứ thế ung dung vạch trần tấm lòng trong sáng của Tô Ái Ái, trong lời nói của anh có chút chỉnh giáo còn có chút kiêu ngạo khó bì. Anh chính là như thế, thẳng thắn và kiên quyết, cô chỉ sợ là không thu phục được anh.

Hai tai Tô Ái Ái trong phút chốc đỏ bừng bừng, khắp mặt nóng ran, chẳng biết phải mở lời gì tiếp theo, cô chỉ ước có người nào đó xuất hiện đá cô bay xa, để Lạc Nghiễn không phải thấy bộ dạng thẹn thùng của cô như mấy cô nữ sinh mới lớn.

“Cám ơn về ly cafe, lần sau nếu có tỏ tình thì mạnh dạn lên một chút, lúc ấy tôi mới có hứng cười và nói cảm ơn.” Lạc Nghiễn dơ dơ ly cafe lên, vẻ mặt lạnh lùng như băng, để lại một câu như răn dạy học trò sau đó thì anh quay người bỏ đi.

Tô Ái Ái suýt thì rú lên một tiếng. Cái gì thế này? Là cảm ơn sao? Trời ạ, cô còn chưa bảy tò tấm chân tình này mà anh lỡ lòng nào đã từ chối rồi sao?

Hết nhăn mặt nhăn mũi, Tô Ái Ái lại quay ra vò đầu bứt tai. Cái này có giống như đào một cái hố sâu rồi tự mình nhảy xuống không chứ?

Giống, giống, giống!

Cô thật hận không thể tự tát mình một cái.

Cái này là đại bại rồi, quá bại, quá bại. Người đàn ông lạnh như băng, cứng như núi kia vừa đá cô một phát không thương tiếc.

Không phục, tuyệt đối không phục!

Tô Ái Ái đang khóc lóc than trời kêu đất vì sao bản thân mình lại hồ đồ như vậy thì Lạc Chiết từ sau đi đến trước mặt cô, trông thấy bộ dạng này của cô liền cười vui sướng:“Ha, một cú đá không đau chứ nhỉ?”

Cô ta chắc chắn là đã nhìn trộm lúc Tô Ái Ái đưa cho Lạc Nghiễn cafe nên mới có chuyện để đến đây khua môi múa mép một trận.

Đầu tóc của Tô Ái Ái hơi rối, cô ngẩng mặt nhìn, mặt hằm hằm:“Chị có ý gì?”

“Lạc Nghiễn anh ấy ý, không thích loại con gái trẻ con mặt búng ra sữa như cô đâu, gạ gẫm ai chứ? Xem lại bản thân đã đủ xứng đi đã.” Lạc Chiết vênh mặt, cười rất đắc ý, ngón tay chị ta quấn lấy lọn tóc xoăn dài của mình.

Tô Ái Ái tức giận bặm môi trừng mắt, nhưng tức giận chỉ tổ hại khuôn mặt búng ra sữa đáng yêu của mình nên cô ấy mau mau kìm nén lại, cái miệng lau láu hoạt động:“Ha, vậy chị nghĩ anh ấy sẽ yêu thương cái bản mặt đầy nếp nhăn già nua như chị? Già rồi mà còn ham hố cái gì vậy bà chị mặt xệ?”Ngón tay Lạc Chiết chỉ thẳng vài mặt Tô Ái Ái, tức giận đến độ cả gương mặt đỏ bừng bừng:“Cô nói ai mặt xệ đó? Cô thì đẹp đẽ hơn ai?”

“Tôi đúng là không đẹp đẽ hơn ai nhưng vẫn biết điều không đi chỉ trỏ người khác như chị. Ngày nào cũng soi gương trét phấn mà không mảy may ra mặt mình đã sớm già nua nhăn nheo như quả mướp héo!”

Đến tận khi vào lúc làm việc, hai người vẫn không ngừng khiêu khích nhau. Điền Chiêu đúng là bị bọn họ tra tấn lỗ tai, cuối cùng không nhịn được mà quát:“Hai cô bớt to tiếng đi, lại định đánh nhau có phải không?”

Ngay khi Điền Chiêu vừa dứt lời, Lạc Nghiễn cũng đẩy cửa đi vào, trên tay anh vẫn đang cầm ly cafe mà Tô Ái Ái đưa, anh sải bước về phía hai cô gái đang đứng đối diện nhau. Lắc lắc ly cafe anh nói với Tô Ái Ái:“Không nghĩ là hợp khẩu vị của tôi đến vậy.”

Tô Ái Ái mau chóng biến đổi sắc mặt, từ đằng đằng sát khí sang thẹn thùng, mặt mũi lại đỏ ửng cả lên, cô gái khép nép cười gật đầu với anh:“Tiền bối đừng khách sáo, nếu anh thực sự thích ngày nào tôi cũng sẽ mang đến cho anh.”

“Giữ lời đấy!” Lạc Nghiễn chỉ tay về phía Tô Ái Ái.

“Được!”

Lạc Chiết nhìn thấy một màn này thật muốn tăng sông, chị ta giậm chân một cái rồi xoay quắt người đi luôn.

Tô Ái Ái cười híp cả mắt lại, vênh mặt nhìn theo Lạc Chiết tức tối đi mất. Nguyên cả ngày đó Điền Chiêu và Trưởng phòng Giang cứ ngỡ cô trúng sổ xố nên mới vui vẻ như vậy.

-*-

Ngày xét xử về vụ án buôn người cũng đã đến, Đường Sâm cùng một số tội phạm giải đến tòa án. Thân nhân của bọn họ cũng góp mặt, cũng có một số người nhà của nạn nhân bị hại cũng đến, đến để xem những kẻ ác ôn bị trừng phạt thích đáng.

Ngồi dự xét xử xuyên suốt hai tiếng đồng hồ, Đường Tử Hân và Đường Tâm không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại lại thấy lo lắng, thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Trên kia, Đường Sâm đứng yên ở vị trí bị cáo, ông cúi gằm mặt, chưa từng một lần ngẩng đầu.

Từng hành vi và hành động suốt bốn năm qua của từng tội nhân làm cho tổ chức được trình bày và tố cáo. Cuối cùng cũng đến lượt Đường Sâm. Đường Tử Hân và Đường Tâm nín thở ngồi ở dưới nghe từng chữ được công tố viên từ từ nói ra.

Thẩm phán ngồi chiễm chệ ở vị trí cao nhất, sau khi nghe xong tội trạng của Đường Sâm, ông ta được đưa cho một tờ giấy, dõng dạc tuyên án:“Ngày 4 tháng 6, tại tòa án nhân dân tối cao. Bị cáo Đường Sâm phạm phải tội danh mại dâm. Tuy nhiên, bị cáo không trực tiếp tham gia vào việc hành hạ và buôn bán những nạn nhân vào đường dây này, nhưng bị cáo đã tiếp tay cho những tội nhân khác thực hiện công việc man rợ trên. Theo bộ luật hình sự, bị cáo Đường Sâm bị phán quyết 20 năm tù. Phiên xét xử kết thúc tại đây!”

Hai tiếng mõ được gõ xuống.

Đường Tử Hân và Đường Tâm giật bắn người, giống như vừa bị hòn đá hung hăng đập vào đầu, quay cuồng mong mong. Hai người nhìn về phía Đường Sâm, ông cũng đang vô cùng kinh hãi bởi phán quyết vừa rồi.Rõ ràng là một tuần trước Cảnh sát Diệp có nói với họ việc phạm pháp của Đường Sâm thì chắc chắn bị xử phạt mười năm. Nhưng...

Bây giờ lại là 20 năm, rốt cuộc mười năm kia từ đâu mà ra?

Trong đầu Đường Tử Hân không nghĩ ngợi đâu xa xôi, chắc chắn Vương Kiến Hạo đã nhúng tay vào, lái đi sự thật, dùng chức quyền của mình để mua chuộc cả pháp luật, thật tàn nhẫn.

Nếu hôm nay Vương Kiến Hạo mà góp mặt trong phiên xét xử này, anh chắc chắn sẽ chẳng giấu giếm được nét thỏa mãn và đắc ý của mình. Cô biết chắc là như vậy.

Phiên tòa kết thúc, cũng có khá nhiều người hài lòng về cách xét xử của tòa án đối với những tội phạm tàn độc máu lạnh như vậy.

Đường Sâm bị hai cảnh sát viên nâng dậy, trước khi rời đi bằng cửa sau ông nhìn về phía hai cô con gái một cách xót xa, ông nói vọng:“Đừng lo cho ba! Tử Hân, con đừng đắn đo lưỡng lự.”

Vừa dứt lời, Đường Sâm liền bị đưa đi, Đường Tử Hân và Đường Tâm đau lòng nhìn mãi về cánh cửa mà ông vừa đi vào. Trong lòng dội lên bao cay đắng đay nghiệt. Họ cảm thấy có lỗi với ông, rất nhiều.

Đường Tâm nắm lấy bàn tay của Đường Tử Hân, cả người chị run nhè nhẹ, từng tiếng khóc đứt đoạn vang lên từ cuống họng chị. Vành mắt Đường Tử Hân đỏ ửng, cô ôm lấy chị, nhẹ giọng nói:“Rồi sẽ ổn, sẽ ổn thôi, chị đừng khóc.”

Cô biết suốt hơn một tháng qua chị đã cố gắng chống trọi như thế nào, dù gì Đường Tâm cũng là phụ nữ, mạnh mẽ mãi là điều không thể. Là một người chị, nhưng chẳng thể làm gì, gánh nặng trên vai chị không phải là một hòn đá mà là cả núi đá.

Đường Tâm che mặt, cắn chặt lấy môi dưới đau lòng lắc đầu. Suốt hơn một tháng qua, cô đã mệt mỏi thế nào, bây giờ ngoài khóc để giải tỏa mọi thứ thì không thể làm gì khác.

Đường Tử Hân bắt xe đưa chị về nhà sau đó mới đến công trình do còn rất nhiều công việc cần giải quyết.

Vừa mới đến nơi, Vương Kiến Hạo đã sớm ở đây và đang bàn việc qua với Ưng Kiết Vệ. Thấy cô đến anh liền đứng dậy, không nói lấy nửa lời liền bắt lấy bàn tay nhỏ của cô kéo đi.

Công việc nhiều như vậy, cô chỉ muốn giải quyết hết một thể để về nhà nghỉ ngơi nhưng hôm nay Vương Kiến Hạo đột nhiên xuất hiện, cô không muốn dùng dằng với anh nên nhất quyết không đi theo anh, một mực cứng đầu rút tay về.

Vương Kiến Hạo quay lại nhìn cô, anh nhíu mày trầm trầm nói:“Em vừa đi dự phán quyết về, anh đưa em đi gặp một người.”

Đường Tử Hân day day mi tâm, sắc mặt có chút xanh xao:“Em rất mệt, để lần khác đi, ở đây còn rất nhiều công việc phải làm.”

“Chịu một chút.” Vương Kiến Hạo không vì câu than mệt của cô mà từ bỏ ý định, anh kéo tay cô đi, một hai nhấn cô ngồi vào xe.

Chiếc xe nổ máy chạy đi. Đường Tử Hân nhìn xuyên qua cửa sổ, con đường càng đi càng xa lạ, cô không yên trong lòng, đầu óc rối tung suy nghĩ. Trên đường đi, Đường Tử Hân cứ không khỏi liếc qua Vương Kiến Hạo, cô muốn hỏi mà lại không muốn hỏi, có rất nhiều thắc mắc đang nảy sinh.Cuối cùng cô vẫn phải dằn lòng lên tiếng:“Ba em hành án 20 năm tù, em muốn nghe vài lời từ anh.”

Bộ dạng Vương Kiến Hạo nghiêm nghị, một tay anh chống bên cửa sổ, một tay đặt trên vô lăng, anh không nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước nói:“Phải, là anh làm.”

Cả người Đường Tử Hân chợt cứng đờ, mãi một lúc sau mới có thể thả lỏng. Cô đã lường trước được lời này nhưng khi chính tai nghe thấy, nỗi đau lại cảm nhận được rõ ràng đến tận xương tủy.

Suốt chặng đường còn lại, bầu không khí nặng nề ngột ngạt, không ai nói gì, yên ắng đến độ cả hai có thể nghe thấy tiếng hít thở trầm trầm của nhau.

Xe chạy đến trước cổng một căn biệt thự, cửa tự động mở ra, xe chạy vào bên trong. Nơi này rất lạ lẫm, là lần đầu tiên Đường Tử Hân được đến đây, cô muốn hỏi Vương Kiến Hạo đây là đâu, nhưng nghĩ lại cuộc đối thoại vừa rồi của hai người thì không muốn hỏi nữa.

Đường Tử Hân theo chân Vương Kiến Hạo đi vào biệt thự. Người đầu tiên ra nghênh đón hai người là một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám màu trắng, trên đầu cài một chiếc trâm hình hoa bỉ ngạn. Trong một giây phút Đường Tử Hân bị diện mạo này của bà làm cho thất thần.

Bà ấy đối mặt với Đường Tử Hân, ý cười trên miệng tan đi, đôi mắt tràn đầy xa lạ. Vương Kiến Hạo nhìn về phía cô lại nhìn về phía bà, nói:“Mợ, cô ấy là bạn gái con.”

Đường Tử Hân nghe thấy Vương Kiến Hạo gọi một tiếng mợ liền sửng sốt lập tức cúi đầu lễ phép chào một tiếng:“Con chào mợ.”

Hòa Tinh Chử khôi phục lại vẻ niềm nở, theo cách lịch sự bà liền quàng tay ôm lấy cô, nụ cười rạng rỡ chào đón.

Bà quay sang Vương Kiến Hạo, đánh vào cánh tay anh, trêu chọc một câu:“Có bạn gái xinh như tiên như vậy mà giờ mới giới thiệu với mợ, thằng bé này!”

Vương Kiến Hạo gượng cười, cùng mợ tiến vào phòng khách:“Con cũng lớn rồi, mợ đừng gọi con là thằng bé nữa.”

Đường Tử Hân đi phía sau lẳng lặng nở nụ cười, cô chưa từng thấy ánh mắt của Vương Kiến Hạo dành cho người thân của mình thế nào, và giờ cô đã được trông tận mắt, ánh mắt của anh thật ấm áp, thật chân thành hạnh phúc.

Hòa Tinh Chử gọi người mang trái cây và trà lài ra tiếp khách, bà và Đường Tử Hân nói chuyện với nhau rất tự nhiên, lại còn nói cô và Vương Kiến Hạo không làm vợ chồng thì thật phí công trời gắng sức gán ghép.

Mà Đường Tử Hân thấy thực kì lạ, cùng mợ nói chuyện cô biết chắc chắn không phải là do mợ mời cô đến. Vương Kiến Hạo là cố tình đưa cô đến đây, mà cô cũng không nghĩ anh sẽ đưa cô đi ra mắt người nhà, có lẽ anh có chủ ý khác.

Vương Kiến Hạo xiên cho Hòa Tinh Chử và Đường Tử Hân mỗi người một miếng lê chín, anh nhìn mợ, khẽ hỏi:“Mợ, Tiểu Ly đã ngủ chưa?”

Nghe đến đây lập tức vẻ mặt Hòa Tinh Chử liền tối đi nhưng do có Đường Tử Hân ở đây nên bà cố che giấu, gượng cười đáp lại:“Bác sĩ Mạc đang ở cùng nó trên phòng, bây giờ đang trong thời gian điều trị.””Con đưa Tử Hân đến là muốn Tiểu Ly có người trò chuyện, sẽ không cô đơn.”

Đường Tử Hân giật mình nhìn anh, Tiểu Ly, một cái tên nghe quá lạ lẫm, cô chưa từng được anh nhắc đến. Hòa Tinh Chử cũng đánh mắt qua nhìn cô, trong ánh mắt bà có chút nghi hoặc và sự nghi hoặc ấy lại bị ý cười của bà hoàn hảo che lấp.

“Cô ấy cũng là phụ nữ, chỉ chênh lệch với Tiểu Ly vài tuổi, thử tiếp xúc biết đâu lại hợp nhau.” Vương Kiến Hạo đưa trà lên nhấp một ngụm, bộ dạng ung dung thư thái, cũng không nhìn Đường Tử Hân.

Nghe đến đây trong mắt Hòa Tinh Chử mới có tia dịu xuống, lòng bà cũng yên tâm, lời mà Vương Kiến Hạo dành cho Đường Tử Hân có ý tin tưởng rõ ràng, bà ít nhiều cũng nghe ra được, nếu vậy bà cũng không phải lo lắng về cô gái xa lạ ngày hôm nay.

Từ trên lầu, Bác sĩ Mạc đi xuống, nhìn thấy nhà có khách liền lịch sự chào hỏi.

Mạc Ảnh, là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, hành nghề hơn 20 năm, cũng là bác sĩ mà Vương Kiến Hạo tin tưởng hơn cả mời từ bên Mĩ về.

“Tình trạng của em gái tôi sao rồi?” Vương Kiến Hạo phóng mắt lên tầng hai rồi lại nhìn Bác sĩ Mạc dõng dạc hỏi.

Mạc Ảnh nhấp một ngụm trà, cô ấy chậm rãi nói:“Có một chút tiến triển nhỏ. Hôm nay tôi cố ý mở một tấm rèm, cô bé như mọi ngày liền chui vào góc tối hoảng sợ la hét. Sau đó tôi lại kéo hết rèm lên, mở cả cửa sổ. Tôi ngồi cạnh cô bé khuyên nhủ mãi, ban đầu tôi kéo tay cô bé ra để chạm vào vệt nắng dưới sàn nhà, cô bé rụt tay lại, mãi lâu sau mới dám tự tay chạm vào được. Đây cũng được xem là một bước tiến triển lớn đối với một người mắc chứng sợ ánh sáng như Giả Ly. Nhưng đây không phải việc một hai ngày, vẫn là phải cho cô bé tiếp xúc từ từ với ánh sáng cho đến khi tư tưởng của Giả Ly thay đổi, không xem ánh sáng là nguy hiểm nữa.”

Cả khoảng không như rơi vào trầm mặc, mặc dù Bác sĩ Mạc nói ra việc tiến triển nhưng Hòa Tinh Chử và Vương Kiến Hạo vẫn cười không được, còn tảng đá rất lớn đang đè nặng trong lòng hai người.

Đường Tử Hân gật gù nghe hiểu, bây giờ cô mới hiểu ra cô bé Tiểu Ly đó bị chứng tâm lý như vậy, cô thực sự muốn biết nguyên nhân là do đâu.

Mi mắt Vương Kiến Hạo khẽ nhắm lại rồi mở ra, đôi đồng tử đen đặc như hũ mực, nhìn không thấu tâm tư. Một lúc sau trầm lặng anh mới hỏi tiếp:“Vì sao con bé lại sợ ánh sáng như vậy?”

Mạc Ảnh vén tóc qua mang tai, điệu bộ ý tứ, cô ấy nhấp một ngụm trà cho ấm giọng rồi bắt đầu giải thích:“Khi con người ta muốn che giấu một thứ gì đó, có thể là điều kiêng kị của bản thân, có thể là một sự thật không thể chấp nhận được, hoặc là một kí ức đáng sợ muốn chôn cất, ta sẽ không để ai vạch trần chúng. Theo suy nghĩ của những người mắc chứng sợ ánh sáng như Giả Ly, tất cả mọi việc họ không muốn phơi bày ra ánh sáng thì phải chôn sâu trong bóng tối, như vậy theo phản xạ với lối suy nghĩ tiêu cực, họ sẽ xem bóng tối như một người bạn còn ánh sáng chính là kẻ thù.”

Hòa Tinh Chử sững người, cõi lòng bà run lên, hơi thở bắt đầu lại không điều chỉnh được. Bàn tay đặt trên đùi của Vương Kiến Hạo siết chặt lại, vẻ mặt anh u ám, giống như ác quỷ đáng sợ xuất hiện.

Ngừng một lát, Mạc Ảnh lại nói tiếp:“Đối với những triệu chứng như vậy, thì có thể khẳng định được thứ Giả Ly muốn che giấu bây giờ chính là con người cô bé. Tất cả mọi chuyện đáng sợ trước kia mà Giả Ly đã trải qua chính là con ma vô hình của riêng cô bé, xuất hiện hội chứng tâm lí này là chuyện khá bình thường. Tuy vết thương trên người Giả Ly có thể lành lặn qua thời gian, nhưng với nỗi sợ đeo bám thì cô bé vẫn còn ảo ảnh rằng những vết thương đó vẫn hằn trên người mình. Hòa phu nhân đã kể qua cho tôi nghe về con người trước kia của Giả Ly, là một cô bé hoạt bát náo nhiệt, chính con người này làm cô bé mất niềm tin vào con người bây giờ của mình, mất đi sự tự tin vốn có. Có lẽ nguyên một ngày trời, Giả Ly sẽ chỉ lặp lại duy nhất một câu hỏi có trong đầu rằng 'Nếu mình thế này rồi thì ai có thể chấp nhận nổi?'. Đó mới chính là con rắn độc thực sự. Điều đó làm cho cô bé có suy nghĩ tiêu cực rằng cô bé sẽ bị mọi người mạt sát, bị mọi người hắt hủi, bị bỏ rơi. Giả Ly không chấp nhận nổi con người mình bây giờ, tình trạng hiện giờ của bản thân nên mới không muốn phơi bày ra ánh sáng. Điều duy nhất cần có hơn hết là tình yêu thương.”

Bàn tay Hòa Tinh Chử run rẩy, nuốt một ngụm khí lạnh, bà có cảm giác như có từng cây kim chích theo ngụm khí lạnh đó tràn vào có thể bà mà mặc sức may vá.

Cả người Đường Tử Hân run lên, những lời vừa rồi của Bác sĩ Mạc nghe thật đáng sợ, giống như một cây búa lớn gõ lên trái tim. Cô mơ hồ nhận ra được những việc trước kia Tống Giả Ly chịu đựng là rất đen tối, là rất ghê rợn. Cô lại bắt đầu hoài nghi.

Vương Kiến Hạo vẫn không biểu hiện cảm xúc gì, đôi mắt vẫn điềm nhiên lạnh lẽo như vậy, không chút giao động, dường như anh đang chịu đựng, một thứ gì đó rất khủng khiếp.

“Bây giờ chúng tôi lên gặp con bé được không?” Vương Kiến Hạo nhìn Bác sĩ Mạc đợi ý kiến.

“Được, cô bé cần phải có nhiều người trò chuyện thì rào cản mới dễ đẩy ngã.” Mạc Ảnh mỉm cười gật đầu, nói xong cô ấy lại nâng trà lên uống.

Vương Kiến Hạo đỡ Hòa Tinh Chử, còn Đường Tử Hân và Bác sĩ Mạc đi phía sau. Cửa phòng của Tống Giả Ly được mở ra, bên trong yên ắng cô độc như thường ngày, rèm cửa mới mở được một bên, gió bên ngoài thổi vào mát rượi.

“Ly Ly, con đâu rồi?” Hòa Tinh Chử tiến lên trước, đi đến một góc phòng liền thấy Tống Giả Ly đang ngồi thu lu như bị ai dọa sợ.

Mọi người cùng tiến đến, cô bé bị kích động liền thu người lại gọn hơn.

Đường Tử Hân đứng phía sau Vương Kiến Hạo, cô phóng mắt xuyên qua bả vai anh, đôi mắt dừng lại ở một bóng hình nhỏ nhắn mặc bộ đồ ngủ màu hồng.

“Tiểu Ly, em đừng trốn, cho anh thấy mặt em.” Vương Kiến Hạo đứng bất động tại chỗ, chỉ trầm trầm lên tiếng.

Tống Giả Ly rất nghe lời, cô bé ngẩng mặt, giương đôi mắt to tròn nhìn ba người trước mặt.

Đường Tử Hân rợn người, sống lưng chạy qua một tia lạnh buốt. Cô cảm nhận được rõ cõi lòng mình đang trào dâng lên xót xa đau lòng.

Đôi mắt của cô bé không hồn, giống như một đứa trẻ thơ non dại. Lọn tóc đen nhánh rơi xuống gương mặt trắng ngần kia, từng vết bầm tím lộ ra, bên khóe môi cô bé còn có một vệt máu bầm chạy dài, tựa một con rết nhiều chân.

Khuôn mặt này đã từng nở rộ xinh đẹp dưới ánh Mặt Trời.

HẾT CHƯƠNG 52.