Mưa Cuối Mùa

Chương 53 : Hai con người, chung một nỗi giày vò

Đường Tử Hân sững người. Vương Kiến Hạo xót xa nhìn cô em gái mà mình một mực cưng chiều. Bức tường thành mang tên nỗi sợ trong người Tống Giả Ly quá vững chắc, chưa một ai bước vào được cưỡng giới, chưa ai phá đi được suy nghĩ cực đoan và đưa con bé ngoài ánh sáng.

Hòa Tinh Chử đỡ lấy hai vai Tống Giả Ly muốn kéo cô bé dậy nhưng Tống Giả Ly không nghe lời, nhất quyết không nhúc nhích. Bác sĩ Mạc ngồi xuống cạnh cô bé, nhẹ nhàng khuyên nhủ:“Giả Ly, đừng sợ, đứng dậy được không?”

Tống Giả Ly nhút nhát lắc đầu, thấy thế Mạc Ảnh lại nói tiếp:“Giả Ly, em có muốn nói chuyện với mọi người không? Tất cả mọi người đều đang chờ em, đừng sợ, sẽ không ai làm hại em cả. Đứng dậy, ngồi lên giường nhé?”

Giọng Mạc Ảnh rất nhẹ, dịu dàng như nước, giống như là đang dỗ dành một đứa trẻ đang giận dỗi. Tay cô ấy nâng vai Tống Giả Ly lên, mới đầu cô bé còn lưỡng lự nhưng về sau đã chịu nghe lời ngồi lên giường.

“Tốt lắm, Ly Ly rất ngoan.” Hòa Tinh Chử mỉm cười trìu mến rồi vuốt tóc cho con gái.

Tống Giả Ly trợn tròn mắt nhìn Đường Tử Hân, có thể là trông cô rất lạ lẫm.

“Tiểu Ly, mẹ mở cửa sổ nhé? Phòng của con tối quá.”

Tống Giả Ly nghe vậy liền lắc đầu nguây nguẩy, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy tay của mẹ. Vương Kiến Hạo từ từ ngồi xuống giường, đôi mắt nhìn cô bé đầy vẻ dịu dàng:“Tiểu Ly nói chuyện với anh được không? Anh sẽ không làm hại em.”

Trong lòng Đường Tử Hân có chút chua xót, bộ dạng của Vương Kiến Hạo bây giờ khiến cô có chút bỡ ngỡ, đôi mắt anh âm trầm, giọng điệu nhẹ nhàng, cử chỉ từ tốn chỉ sợ cô bé ấy nhất thời bị kích động sẽ cự tuyệt anh.

Tống Giả Ly sợ hãi, hai tay ôm lấy thân thể nhỏ, cả người run bần bật, miệng cắn chặt không dám nói gì.

Mạc Ảnh nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, cô ấy gật đầu chắc chắn. Vương Kiến Hạo cũng hiểu ý vị truyền đạt của Mạc Ảnh. Cố ấy chính là muốn anh làm cầu nối giữa Tống Giả Ly và hội chứng sợ đàn ông. Cô bé phải vượt qua nỗi sợ này, và Vương Kiến Hạo là người giúp cô bé.

Bác sĩ Mạc ngồi xuống cạnh Tống Giả Ly, khẽ thì thầm vào tai cô bé:“Giả Ly, em rất quý anh Kiến Hạo, em thử nhớ lại xem, chị biết khi còn bé em và anh Kiến Hạo chơi với nhau rất thân, anh Kiến Hạo cũng rất cưng chiều em, chắc chắn sẽ không làm hại em.”

Vương Kiến Hạo gật đầu, chìa tay ra:“Chẳng phải em rất thích thổi sáo sao? Em nhớ lại xem, khi còn bé em hay ngồi bên bờ sông thổi sáo, anh câu cá, Tiểu Duẫn thì đánh đàn tỳ bà, em có muốn đến con sông đó hay không? Anh đưa em đi.”

Đường Tử Hân và Hòa Tinh Chử đều nín thở chờ đợi kết quả, chỉ cần Tống Giả Ly gật đầu, đó chính là một bước đạp lớn.

“Không...” Cô bé lắc đầu, mở miệng nói ra đúng một chữ rồi đứt quãng.

Bàn tay của Hòa Tinh Chử nắm lại gao gắt, nghe được câu trả lời của con gái, bàn tay và cơ thể bà mới có thể thả lỏng. Bệnh này của Tống Giả Ly không phải ngày một ngày hai liền hết, bà và cả mọi người đều không muốn ép buộc con bé, chỉ cần con bé tiếp nhận từ từ là được, không phải quá vội vàng. “Được rồi, khi nào em muốn đi, anh liền đưa em đi.” Vương Kiến Hạo thu tay về, gật đầu chấp thuận.

Mạc Ảnh đứng dậy, mỉm cười:“Tôi phải rời đi bây giờ, có một bệnh nhân khác đã hẹn trước.”

Hòa Tinh Chử đứng dậy gật đầu:“Để tôi tiễn cô.”

“Tôi cũng có vài điều muốn nói với phu nhân.”

“Được, được.” Hòa Tinh Chử cùng Bác sĩ Mạc rời khỏi phòng.

Tống Giả Ly nhìn chằm chằm một nam một nữ đang đứng trong phòng. Cô bé im ỉm nằm xuống, xoay lưng lại rồi kéo chăn lên, giống như một đứa trẻ.

Đường Tử Hân nhìn tấm lưng nhỏ của Tống Giả Ly, trong mắt tràn ngập đau xót, mà lòng cô đã sớm ngờ vực. Cô nhìn Vương Kiến Hạo, khẽ lên tiếng hỏi:“Cô bé này là một trong những nạn nhân bị bắt vào đường dây buôn người?”

Vương Kiến Hạo không để lộ bất cứ cảm xúc, anh vén rèm, thấy bóng hai người phụ nữ đang đi dưới sân biệt thự, có vẻ đang nói chuyện gì đó quan trọng. Anh không nhìn Đường Tử Hân, chỉ gật đầu:“Con bé mới được cứu về cách đây hơn một tháng.”

Cõi lòng của cô rét lạnh, từ từ trào ra những dòng cảm xúc khác lạ không thể gọi tên. Cô bỗng thấy nhức nhối, hít thở không thông. Đường Tử Hân đã sớm biết anh đưa cô đến đây là có mục đích, nhưng cô bé tên Tống Giả Ly kia lại hoàn toàn vượt qua dự liệu của cô.

Đúng là Ông Trời chỉ giỏi trêu ngươi kẻ khác, rốt cuộc anh và cô có chạy đằng trời cũng không thoát được hai chữ 'mắc oán'.

Nhưng giữa mối quan hệ nhùng nhằng này là cô nợ anh, cô phải trả nợ.

Món nợ này chưa trả đủ, món nợ khác lại gõ cửa tìm đến.

Có phải Ông Trời trêu chọc số phận của cô thành ra như vậy là rất hả hê phải không?

Năm năm trước, ba cô đắc tội với gia đình anh, anh quay lại đòi một mạng. Năm năm sau, ba cô tiếp tay cho kẻ khác hãm hại cô em gái đáng thương của anh, anh liền bắt ông sống mòn mỏi hai mươi năm sau song sắt.

Là một sự trừng phạt thích đáng?

Đáng!

Anh và cô cũng đã định sẵn là không thể ở cùng một chỗ.

Không trách được ai, chỉ tại duyên quá ngắn mà phận thì quá mỏng.

Ngày hôm đó, ba cô nói đúng, ở lại cạnh anh cô chỉ mang về tổn thương và dằn vặt. Ba cô nợ bao nhiêu trả bấy nhiêu, ông nói, đừng tự lấy dây buộc cánh của mình lại, phải quyết tuyệt từ bỏ cái lồng sắt đó, nó không thuộc về cô. Ngay khi Đường Sâm bắt đầu hành án, cô đã được thả, cô có lại tự do.

Anh còn người thân của anh, cô còn người thân của cô, anh và cô sao lại có thể ở cùng nhau được?

Vậy tại sao lại không buông bỏ?

Thà rằng đau một khắc còn hơn là day dứt cả đời.

Đường Tử Hân nhìn về bóng dáng của người đàn ông trước mặt, bao xót xa bùng nổ mãnh liệt. Có trời chứng giám, làm bạn gái của anh giống như hóa kiếp người mà lên mà tiên.”Anh đưa em đến gặp cô bé này, để em có lỗi thay ba em sao?”

Vương Kiến Hạo nhướn mày nhìn về phía coi, giọng điệu trầm lắng:“Để em nhận ra 20 năm tù là quá nhẹ nhàng đối với ông ta.”

Lời anh nói ra có thể được ví như hầm băng bởi vì nó quá rét buốt, còn giống như một thanh thép nhọn và sắc tàn nhẫn xuyên từ ngực cô lên tận bả vai, làm cô đau đớn tỉ tê.

Hơi thở Đường Tử Hân thở càng lúc càng nặng, mất một lúc sau cô mới tiếp tục nói:“Phải, là quá nhẹ nhàng, sau vụ việc việc vừa rồi người muốn ba em nhận án tử cũng không ít. Vương Kiến Hạo, vậy là em có cần phải cảm ơn anh một tiếng vì đã giơ cao đánh khẽ hay không?”

Rõ ràng là lời sau cuối của cô đầy mùi giễu cợt, mà lời này rơi vào tai Vương Kiến Hạo lại như hòn đá nặng ngàn tấn nện vào con tim, lập tức rướm máu đầm đìa.

Người đàn ông lặng lẽ ngồi xuống giường, ánh mắt anh đặt trên khuôn mặt non nớt đang ngủ say của Tống Giả Ly. Ngón tay Vương Kiến Hạo vuốt nhẹ lấy lọn tóc mềm của cô bé, cử động nhẹ nhàng chỉ sợ cô bé tỉnh dậy sẽ giật mình.

Một lúc sau anh mới khẽ lên tiếng:“Ngày anh và em cãi nhau, anh không về nhà, lúc ấy anh đang ở cùng với con bé. Một cô bé mười sáu tuổi non nớt khờ dại, em thử tưởng tượng xem một cô bé như vậy lại bị cưỡng hiếp bởi hai mươi tên đàn ông, suốt một tháng với hơn sáu mươi lần quan hệ tình dục. Khi anh cùng cảnh sát xông vào căn cứ của chúng, Tiểu Ly bị treo trên một dây sắt, cả người không mặc gì, khuôn mặt tím bầm biến dạng, khắp người chảy máu đầm đìa, những vệt roi sắt hằn trên người con bé chạy dài thật dài. Mang đi cấp cứu, bác sĩ đã nói âm đạo con bé bị tổn thương vô cùng nặng, phải trải qua hơn ba ca phẫu thuật anh mới có thể đem con bé từ địa ngục trở về. Tử Hân, em biết con bé đã nói gì khi anh đến cứu nó không?”

Anh bỗng nhiên ngừng lại rồi nhìn cô, Đường Tử Hân run người, khóe mắt không kìm được mà đỏ ửng, cô cứ đứng chôn chân ở đó, nhìn bàn tay Vương Kiến Hạo miết nhẹ vào đôi lông mày đang nhíu chặt của Tống Giả Ly.

“Khi nhìn thấy anh, con bé khóc cũng không khóc được, gọi một tiếng 'anh ơi...' rồi lịm đi.”

Giọng anh rất trầm, giống như mấy tiếng ồm ồm vọng ra từ hang đá. Đôi mắt phượng hoàng đen đặc ấy nhìn cô, tựa như một cơn xoáy, xoáy vào tận nơi sâu thẳm nhất của Đường Tử Hân, vạch trần sự thật rằng bây giờ cô cũng đang đau xót không kém gì anh.

Bao câu nói muốn nói đều mắc nghẹn ở cuống họng, ứ đọng như một cục u lành tính trong cổ cô, rút hết sức lực của cô đến nỗi một chữ cũng không cất lên được.

Cô cũng là phụ nữ, cô biết rõ, trinh tiết chính là một sự chứng minh xác thực nhất cho sự sạch sẽ của một người con gái. Tống Giả Ly đã bị nhuốm bẩn, mà vết dơ này sẽ theo con bé đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Chỉ mong Ông Trời đừng quá tàn nhẫn mà cho con bé một tình yêu, một chàng trai có thể cho con bé một mái nhà, chấp nhận những gì đã mất mát và đi cùng nhau đến cuối đời. Chỉ cần như vậy thôi...

Vành mắt cô đỏ ửng, sống mũi cay cay, muốn khóc nhưng phải cố gắng nuốt ngược vào trong.

“Vương Kiến Hạo, ta chạy không thoát hận thù, nếu sự tình đã thành ra như vậy, em chỉ có thể đi theo bản năng vốn có.”Vương Kiến Hạo chỉ cười chua xót không nói gì, đúng là số phận trớ trêu.

Hòa Tinh Chử quay lại phòng, Tống Giả Ly đã ngủ say, lòng bà cũng dịu đi chút ít.

Vương Kiến Hạo bảo muốn đưa Đường Tử Hân về vì cô than mệt, Hòa Tinh Chử muốn giữ hai người ở lại dùng cơm tối nhưng anh hẹn bữa khác, bà cũng gật gù chấp thuận.

Về đến Trấn Thủy cũng đã sầm tối, Tiêu Dữu chuẩn bị xong cơm nước nhưng Đường Tử Hân không muốn ăn, cô đi tắm liền chui ngay lên giường đánh một giấc. Hôm nay đã quá nhiều việc khiến cô bận tâm suy nghĩ, cô chỉ muốn một giấc thật sâu để không phải vướng bận thứ gì nữa.

Vương Kiến Hạo từ thư phòng trở về phòng, anh cũng biết cô chưa ăn, vậy mà đã ngủ rồi, thể nào sáng dậy cơn đau dạ dày lại hành cô.

Anh nằm xuống cạnh cô, tay không quàng chân không gác, cách cô một khoảng nhét vừa chiếc gối. Anh chưa muốn ngủ, cứ vậy chăm chú ngắm nhìn ngũ quan rõ nét sắc sảo của cô, dưới ánh đèn mờ lại càng ma mị khó bì. Dường như cô đang mơ một giấc mơ không tốt đẹp, vì thế mà lông mày lá liễu cứ nhíu lại, hàng mi dài có chút run rẩy. Vương Kiến Hạo di dời mắt xuống dưới, bắt gặp đôi môi như hai miếng đào thơm của cô đang hé mở, còn nhìn thấy cả hàm răng trắng đều. Anh chưa từng phủ nhận nhan sắc của cô mà còn công nhận đó chính là nét đẹp do chính bàn tay trời đất đẽo gọt.

Muốn hôn nhưng phải kiềm chế, muốn ôm nhưng phải nhẫn nhịn. Bởi anh và cô đều biết rõ mối quan hệ của hai người đang tồi tệ đến mức nào.

Trong chuyện này, chỉ cần có một người không chấp nhận thì sẽ không thể trở về như ban đầu.

Từ trước đến nay anh chưa từng tin tưởng vào hai chữ “duyên số”, ngược lại anh còn xem nó như một điều mê tín. Người như anh muốn ai người đó liền ở trong tay, muốn ai sống không bằng chết thì kẻ đó liền sống dở chết dở, tựa như thần thánh, anh nắm giữ cả mệnh trời.

Nhưng suốt gần hai tháng trôi qua, anh mới muộn màng nhận ra, bản thân anh chưa từng làm chủ số mệnh, vậy nên bây giờ Ông Trời đang chơi đùa với anh, khiến anh không thể nào trở tay kịp. Vậy nên cô đang dần rời xa anh mà anh chẳng biết phải làm gì để giữ cô lại.

Đồng hồ trên tường đánh từng hồi chuông chậm rãi, tích tắc rồi lại tích tắc, anh không tài nào ngủ nổi.

Công trình SSS.

Đường Tử Hân gọi Đường Tâm đến, muốn cùng chị ăn một bữa cơm, gần công trình có một món ăn mới mở, cô đã ăn qua một lần, đều hợp khẩu vị của cô và chị.

Đường Tâm chạy xe đến cũng đúng vào tầm nghỉ chưa. Hai chị em định đi ăn nhưng thấy Ưng Kiết Vệ ở lại một mình nên mời luôn cả anh đi cùng. Ban đầu anh từ chối nhưng Đường Tử Hân đột nhiên sinh ra cái miệng lôi kéo nên anh đành đồng ý.

Quán ăn đó mới mở mà rất đông khách, đều là nấu đồ hợp khẩu vị rất nhiều người. Cả ba người chọn một bàn rồi ngồi vào, cùng nhau gọi món Tây, vì ít người ăn món Tây nên đồ ăn rất nhanh được mang ra.

Ưng Kiết Vệ và Đường Tâm là lần đầu tiên gặp gỡ, vẫn là còn chút ngượng ngập khi làm quen.

“Ngành y không dễ học đâu vậy mà anh Ưng học xong lại vứt cái bằng ở đó, ngưỡng mộ quá!” Đường Tâm nghe Ưng Kiết Vệ kể sơ quát qua về công việc trước kia của mình, nghe xong cô mắt tròn mắt dẹt vỗ tay như hải cẩu.”Nhưng tôi và nghề đó đều không có duyên, bây giờ tôi lại thích quản lí như bây giờ hơn.” Nâng rượu vang lên nhấp một ngụm, anh ấy cười cười nhìn Đường Tâm.

Đường Tử Hân ngồi cạnh Đường Tâm cũng vui vẻ góp lời:“Chị em chúng tôi thực sự mong một ngày được chiêm ngưỡng anh Ưng mặc áo blouse trắng đó nha!”

“Không sớm thì muộn, tôi sẽ chụp ảnh gửi cho hai người, đều không thành vấn đề.”

Đường Tâm nhìn anh, lại tiếp tục trêu ghẹo:“Còn cảnh tượng anh Ưng cầm dao mổ phẫu thuật thì sao? Đều được thấy qua phải không?”

Ưng Kiết Vệ bật cười lắc đầu:“Cái này thì khó nói lắm.”

Hôm nay Ưng Kiết Vệ thực sự nổi bật, trong một bộ suit màu đen phẳng phiu tướng mạo anh lại càng cuốn hút hơn người, mái tóc đen ngắn gọn thì được vuốt qua một bên, dáng người cao ráo tiêu sái, từ khi vào quán có không ít cặp mắt để ý Ưng Kiết Vệ, anh chính là một bông hoa thu hút ong bướm.

Đường Tử Hân đứng dậy, nói với hai người:“Nước uống phải tự gọi, để em đi, hai người cứ nói chuyện đi.”

Ưng Kiết Vệ đột nhiên gọi giật cô lại:“Để tôi.”

“Em lỡ đứng dậy rồi thì để em đi, giờ em lười ngồi lại lắm.”

Cả Đường Tâm và Ưng Kiết Vệ đều phụt cười.

Bàn ăn giờ chỉ còn một nam một nữ, bầu không khí bỗng nhiên mất đi sự tự nhiên, đều là vì Đường Tử Hân lanh chanh đi mất.

Trong quán, một bản nhạc phim Lão Cửu Môn được bật lên, khiến người người ăn uống ngon miệng. Đường Tâm lặng yên lắng nghe, nhiều lần còn thì thầm hát theo câu điệp khúc. Ưng Kiết Vệ ngắm nhìn cô gái trước mặt, gương mặt xinh đẹp như đóa hoa nhài làm trái tim anh bồi hồi khó có thể giải thích.

“Cô có thích triển lãm tranh ảnh không?” Ưng Kiết Vệ bất giác mở miệng hỏi.

Đường Tâm đang đắm chìm trong không gian của riêng mình, nghe thấy tiếng anh liền hoàn hồn, vội mỉm cười cười trả lời:“Hồi học cấp hai và cấp ba tôi từng là đội trưởng của đội mĩ thuật, đã từng đi thi rất nhiều cuộc thi. Nhưng dần lớn lên, thời gian không có nên tôi cũng không còn tham gia hoạt động nghệ thuật nào nữa, còn về triển lãm tranh ảnh thì khi còn bé tôi được ba mẹ cho đi rất nhiều lần, nhưng sau khi mẹ tôi mất tôi cũng không muốn đi nữa.”

Như chạm phải nỗi đau lòng, Đường Tâm vô thức đượm buồn nhưng sau đó cô lại che đi bằng nụ cười mỉm của mình. Ưng Kiết Vệ thấy vậy có chút hoảng hốt:“Tôi rất tiếc! Đường Tâm, cô đừng để trong lòng.”

Đường Tâm nhìn bộ dạng đó của anh liền bật cười, cô mau chóng lắc đầu:“Không sao, không sao.”

“Chủ nhật này cô có bận việc gì không? Bác tôi có mở một cuộc triển lãm tranh của những người bị khuyết tật. Nếu cô thực sự muốn đi, tôi sẽ dành riêng cho cô một tấm vé miễn phí.” Ưng Kiết Vệ đưa ra một lời mời, anh biết nếu là lần đầu tiên gặp nhau thì rất khó để Đường Tâm nhận lời mời.

Nhưng anh không ngờ cô lại vui vẻ nhận lời không đắn đo suy nghĩ:“Được chứ, miễn phí là quá lời cho tôi rồi, đúng là may mắn mà!”Đường Tử Hân mang nước đến cũng là lúc Đường Tâm và Ưng Kiết Vệ trao đổi số điện thoại xong. Một lúc sau Ưng Kiết Vệ có việc gấp phải đi, anh cầm theo ly nước rồi đi vội vã.

Đường Tử Hân ngồi xuống cạnh Đường Tâm, vỗ vào bàn tay chị rồi cười toe toét:“Chị nha, em mua nước mà mắt không đặt vào quầy nước mà cứ đặt vào đây mãi thôi đấy! Chính là vì chị và anh Ưng nói chuyện thân thiết như cặp nào đang yêu ấy chứ! Này nhé, chị cấm chối, em nhìn mặt là biết liền.”

Đường Tâm đang uống nước nghe cô em nói thế mà suýt phun nước ra ngoài, cô lườm Đường Tử Hân rồi đánh vào vai cô em một cái:“Bớt ăn nói bậy bạ tứ tung đụng đâu nói đấy đi!”

“Không nha, không nha! Em thấy hết rồi, ôi mẹ ơi, ánh mắt chị nhìn anh ấy long lanh long lanh. Mà nhé, anh ấy đang độc thân, chưa có bạn gái, tướng mạo thì tuấn tú nổi bật, lại trẻ trung thành đạt, chị không hái hoa coi chừng người ta hái hết.” Tâm trạng của Đường Tử Hân nhìn là biết đang cực kì tốt.

Nghe vậy Đường Tâm bĩu môi xong rồi cười:“Anh ấy có mời chị đi dự triển lãm, vé đi miễn phí, vào cuối tuần này.”

Đường Tử Hân tạch tay một cái, đột nhiên nổi hứng đánh vào vai chị:“Hay! Hay quá hay luôn! Anh Ưng nhắm chị rồi.”

“Chị mày đây cũng là hoa thơm hoa quý chứ có phải hoa mọc ven đường đâu!” Đường Tâm hất tóc một cái rồi làm điệu bộ giơ móng tay ra ngắm nghía.

“Còn phải nói!”

“Chị ơi, hay chúng ta chuyển nhà đi?” Đường Tử Hân bỗng nói ra một câu, nét cười trên miệng tan biến, thay thế chính là vẻ mặt nghiêm túc.

Đường Tâm im lặng nhìn cô, chị có chút khó hiểu. Đường Tử Hân ôm lấy tay chị, nhẹ giọng nói:“Chúng ta sẽ đi tìm một căn nhà mới, em sẽ ở với chị.”

“Tử Hân, em nói gì vậy?” Đột nhiên vẻ mặt của Đường Tâm biến hóa nghiêm trọng.

“Chị, thù hận chẳng còn nữa, 20 năm của ba đã trả đủ rồi. Em cũng chẳng có lí do nào để ở cạnh Vương Kiến Hạo.”

Đường Tâm nắm lấy tay cô, ngón tay chị vuốt nhẹ trong lòng bàn tay cô, mãi một lúc chị mới lên tiếng:“Vương Kiến Hạo thì sao? Chị chắc chắn anh ta sẽ không để em đi dễ dàng như vậy.”

Đường Tử Hân lắc đầu, khóe môi kéo lên một đường cong để trấn an chị:“Dù anh ấy không muốn nhưng rồi cũng phải chấp nhận sự thật này.”

“Còn trong lòng em? Em có muốn ở lại không?”

Đường Tử Hân chợt sững người, đôi đồng tử run run.

Trong lòng cô sao? Rất mờ mịt, cô không rõ ràng bất cứ điều gì.

Chị hỏi cô có muốn ở lại không, cô còn đang đắn đo lưỡng lự. Ở lại thì sao? Cô không mạnh mẽ đến nỗi đêm đến mơ về hình ảnh Đường Sâm sau song sắt, cảnh tượng Tống Giả Ly bị treo trên dây sắt, cả người đầm đìa máu đỏ, để rồi khi tỉnh dậy Vương Kiến Hạo là người ôm cô vào lòng.

Chính là cô thấy có lỗi, với cả người thân của mình cũng với cả người thân của Vương Kiến Hạo.

Bản nhạc tắt lịm, Đường Tử Hân thở hắt ra, lắc đầu:“Không, kết thúc rồi thì hãy cho kết thúc luôn đi, em muốn có một cuộc sống mới, không muốn tiếp tục ván bài này.”Đường Tâm thắt chặt bàn tay em gái, như là đang truyền cho Đường Tử Hân tất cả hơi ấm, chị gật đầu:“Chị tôn trọng quyết định của em. Còn về chuyện chuyển nhà, chị sẽ tìm nhà rồi cùng em qua xem, nếu cả hai đều thích thì lập tức chuyển đến.”

“Vâng.”

Hôm nay Đường Tử Hân trở về nhà sớm, cô lên phòng, gọi cho Vương Kiến Hạo một cuộc. Nhưng lần gọi đầu anh không nghe máy, phải đến lần thứ hai cô mới nghe thấy giọng anh:“Hôm nay anh có về trễ không?”

“Có chuyện gì?” Câu hỏi của Vương Kiến Hạo rất ngắn gọn, tông giọng lạnh lẽo xa cách.

“Em có chuyện muốn nói qua với anh.”

“Được.” Anh trả lời một chữ rồi tức khắc cúp máy.

Đường Tử Hân nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, tên lưu danh bạ của anh từ trước đến giờ vẫn giữ nguyên hai chữ 'Anh xã', chưa từng thay đổi. Cố bất giác cười khổ, ngón tay cô nhấm vào hai chữ 'Anh xã' ấy, một khung thay đổi hiện ra. Ngón tay cô gõ nhanh dòng tên 'Vương Kiến Hạo', cuối cùng thì nhấn OK.

Đường Tử Hân xuống lầu, Tiêu Dữu đang bận bịu dọn dẹp đống sách báo nằm ngổn ngang trên bàn trà, cô tiến đến nói với cô bé:“Hôm nay cô cho em về sớm đó, mau đi đi.”

“Thật á? Em cám ơn cô!” Tiêu Dữu nhảy cẫng lên vui mừng, thực ra cô bé có hẹn đi ăn với bạn nên trước đó cũng đã nói qua với Đường Tử Hân.

Đường Tử Hân nâng chân đi vào bếp, nguyên liệu trong tủ lạnh luôn luôn đầy đủ không thiếu thứ gì. Hôm nay cô đột nhiên muốn tự tay nấu cho Vương Kiếm Hạo vài món.

Cặm cụi trong nhà bếp một hồi lâu thì ngoài sân có xe chạy vào. Chẳng bao lâu sau cô nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của Vương Kiến Hạo ngoài phòng khách.

Lúc anh tắm rửa xong xuôi rồi đi xuống cô cũng vừa vặn hoàn thành xong hết, ba món mặn, một món canh, còn có cả đồ tráng miệng được chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh.

Vương Kiến Hạo đi vào bếp, anh nhìn thấy Đường Tử Hân đang loay hoay dọn từng món lên bàn, vẻ mặt cô dường như đang rất cao hứng. Sau cuối cô cởi tạp dề ra, ngồi xuống đối diện anh.

“Tiêu Dữu đâu?” Vẻ mặt anh thoáng chút mệt mỏi, chỉ hỏi một câu như vậy thì cầm đũa lên.

“Em cho con bé về trước rồi.”

“Vì sao hôm nay lại đặc biệt nấu ăn?” Vương Kiến Hạo nhìn mấy món ăn đầy đủ màu sắc hương vị đang bày biện trên bàn, tuy giản dị nhưng lại thấy hợp mắt, mùi hương cũng cực kì cuốn hút.

Đường Tử Hân nâng đũa gắp vào bát một ít rau xào, đây chính là bữa cơm mà hồi còn sống mẹ hay nấu cho cả nhà ăn, chỉ là cô nhớ bữa cơm này nên làm cho anh ăn.

“Em cũng hay nấu cho anh ăn mà, anh không thích nữa rồi?”

“Không phải, mau ăn đi.” Vương Kiến Hạo cùng bắt đầu động đũa, không tiếp tục cùng cô trò chuyện, cũng không cho cô lấy một ánh mắt. Bữa cơm tối nay cô nấu rất ngon, lại hợp khẩu vị của anh nhưng anh lại ăn rất ít, cảm tưởng như bỏ thứ gì vào miệng cũng thấy nhạt nhẽo.Đường Tử Hân dọn bát đũa, cũng chưa nói chuyện muốn nói với anh. Anh im lặng không có động tĩnh như vậy chắc chắn đã nghi ngờ điều cô muốn nói là gì, có lẽ anh chỉ chờ đợi cô chủ động mở miệng mà thôi.

Dọn dẹp xong xuôi, Đường Tử Hân lên phòng. Vương Kiến Hạo đang xem thời sự trên sofa, bộ dạng nhàn nhã mà toát ra vẻ lười biếng. Đường Tử Hân lặng yên ngồi trên giường, cứ thế nhìn anh chằm chằm, cõi lòng đang dâng lên bồn chồn sốt sắng, tâm trạng không khác gì khi đi thi đại học.

Vương Kiến Hạo đưa remote tắt TV, trong phòng im lặng đến độ cây kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng. Cả người anh chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt phượng hoàng là đang lóe lên từng tia rét lạnh khó lường.

Đường Tử Hân cũng nhìn anh chăm chăm, ý thức được anh đang nhường lại không gian cho cô. Cô vội nuốt xuống vài ngụm khí lạnh rồi từ từ thở ra, tịnh tâm một lúc cô mới có thể nói ra một câu:“Khi nào Đường Tâm tìm được nhà mới, em sẽ rời đi.”

Đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng đến chết chóc. Vương Kiến Hạo nhướn người về phía trước, khuỷu tay anh chống lên đùi, chưa vội trả lời cô, anh như là đang nghiền ngẫm phân tích từng câu chữ vừa được phát ra. Mà điệu bộ ung dung bình tĩnh đó của anh khiến Đường Tử Hân sợn gai ốc.

Anh đã lường trước được việc cô sẽ nói ra câu này. Từ lúc Đường Sâm bị bắt đến khi bị tống vào tù, anh biết rõ cô sẽ suy nghĩ chuyện rời đi, anh chắc chắn cô sẽ không ngu ngốc mà lựa chọn ở lại.

Cho đến khi anh đưa cô đến gặp Tống Giả Ly, ý nghĩ rời đi của cô càng mãnh liệt, gần như là quyết tuyệt.

Đường Tử Hân đã có ý định rời khỏi anh trước đó, chuyện Đường Sâm vào tù và Tống Giả Ly bị hãm hại chỉ là cái bàn đạp cho cô có nhiều cơ hội cùng lí do để vượt ra khỏi vòng tay của anh.

Mà bây giờ, anh chẳng có để giữ cô lại.

Vương Kiến Hạo cười lạnh, ngón tay anh lướt qua gò má của mình, giọng anh vừa trầm vừa đặc, tựa như cơn gió độc vào đêm:“Nếu trước đó ta không cãi vã thì sau mọi chuyện đã xảy ra, ý định của em có thay đổi không?”

“Nếu trước đó em không bỏ đi, anh không ra tay tàn độc, có lẽ bây giờ em vẫn đang còn phân vân lưỡng lự. Nhưng sự thật không phải vậy, em đã ra quyết định một cách chắc chắn nhất.” Đường Tử Hân bình tĩnh đáp lại anh, dường như cô không cảm nhận được ngọn lửa trong mắt anh đang bùng cháy dữ dội.

Vương Kiến Hạo cúi đầu, anh không nói gì tiếp theo, chỉ cúi đầu như vậy, không phải mệt mỏi, là anh đang tự trách. Cô quyết liệt được như vậy, cứng rắn được như thế cũng chỉ vì anh ép cô vào đường cùng.

“Anh muốn phải em ở lại.” Người đàn ông chỉ trầm trầm cất lên một câu ngắn gọn, tuy súc tích nhưng câu nói này lại bao bọc tất cả các cảm xúc đang rối ren trong lòng anh thành một ý nghĩ.

“Nợ nần trả đủ, tại sao em lại phải ở lại?” Đường Tử Hân nuốt nước bọt, bây giờ thì cô đã cảm nhận rõ được ngọn lửa đen tối đang bùng cháy trong mắt anh, con tim cô vô thức đập nhốn nháo khó kiểm soát.

Bóng dáng cao lớn của Vương Kiến Hạo đứng thẳng dậy, anh tiến về phía giường lớn, tựa như một con kén lớn thoát khỏi vỏ bọc của mình để phơi bày ngoài ánh sáng. Đường Tử Hân bỗng thấy ngọn lửa kia trong anh đã lụi tàn, bây giờ thứ cô nhìn thấy ở anh là một ánh mắt cô độc của một kẻ cô độc, có lẽ con tim anh cũng đang bị cô độc giày xéo nhỉ?

Anh hạ mình ngồi xuống, kẻ bên kia giường, kẻ bên đây giường, giống như chơi trên một ván cờ sống còn đầy nguy nan.

“Đường Tử Hân, không nhất thiết trả nợ rồi thì phải lập tức rời đi.”

Đường Tử Hân cụp mắt, đột nhiên cô không thể đối mắt với anh:“Anh không hiểu được, ở lại đây chính là một loại giày xé vô hình, em không có đủ dũng cảm để chịu đựng thêm nữa.”

Vương Kiến Hạo nhíu chặt hàng lông mày, trong lòng đang ngổn ngang hành vạn loại cảm xúc hỗn tạp khó nén.

“Em không thể vì anh mà chọn ở lại?”

Cô lặng người, cô nghe rõ tiếng con tim mình vừa đánh một tiếng 'thịch' lớn. Vì anh mà chọn ở lại? Cô đã từng suy nghĩ điều này rất nhiều lần.

Bây giờ chỉ có tình cảm mới có thể khiến cô suy nghĩ lại. Nhưng cô nhận ra, trong tim cô đã sớm lạnh giá, rất khó để tiếp nhận một người. Mà cô không thể thấu hiểu được con người anh, nói gì đến con tim sâu thẳm của anh đang hướng về ai?

Đường Tử Hân vô thức lắc đầu, cánh mũi cay xè, một cỗ bi ai trào ra khỏi bức tường thành phòng vệ của cô:“Đôi với anh, em chưa từng suy nghĩ đến phương diện tình cảm.”

Bất ngờ Vương Kiến Hạo xông đến trước mặt cô, đè hai bả vai của cô xuống giường, hung dữ gằn lên:“Vậy rốt cuộc suốt chín tháng qua em đối với anh là gì?”

Đường Tử Hân sợ hãi trợn tròn mắt nhìn anh, hơi thở của cô không kiểm soát được mà dồn dập gấp gáp:“Là con nợ và chủ nợ, không hơn không kém.”

Cõi lòng anh tê tái, giống như vừa bị ai đó tát lên mặt nhiều phát. Lực đạo anh tăng dần lên từng đợt, đôi mắt phượng hoàng bị giận dữ che mờ. Anh còn có thể cảm nhận được như có vạn cây kim đang moi móc từng góc trong con tim anh, tàn nhẫn đục khoét.

“Đường Tử Hân, anh muốn thân xác của em còn khát khao muốn cả trái tim em, anh có tham lam không?”

Rất tham lam, phải không?

Bây giờ anh mới nhận ra bản thân anh lại ích kỉ như vậy.

Cũng không sao, ích kỉ cũng được, nhẫn tâm cũng được, chỉ cần buộc chặt cô trong lòng bàn tay.

Từng dây thần kinh của Đường Tử Hân như bị ai đó cắt đứt, ném xuống một đáy vực sâu thẳm. Cô bỗng thấy ngột ngạt khó thở, trước mắt cô là người đàn ông cô đã từng đặt trọn niềm tín nhiệm, không có tình cảm sao?

Phải rồi, là không có.

Vậy nên cô có thể cho anh mọi thứ, nhưng trái tim này chính là tôn nghiêm cuối cùng mà cô giữ lại cho bản thân. Chỉ mong anh đừng ra tay lưu đày nó.

Vương Kiến Hạo cúi người, ngậm lấy cánh môi đang run rẩy của cô, anh hung hăng cắn mút, mỗi động tác đều như muốn môi cô tan làm trăm mảnh.

Người đàn ông thở dốc bên tai cô, bao nhiêu hận ý đều toát lên qua câu nói trầm khàn sau đó.

“Em muốn rời đi? Nghĩ cũng đừng nghĩ!”

HẾT CHƯƠNG 53.