Mưa Cuối Mùa

Chương 54 : Cơn mưa đầu mùa (Chiếc ô của anh)

Cô sợ hình ảnh như quỷ dữ này của anh, sợ hãi cả con người đen tối bên trong anh.

“Chúng ta căn bản không có tình cảm. Vương Kiến Hạo, nếu anh không yêu xin anh cứ buông tay ra.” Đôi mắt cô lấp lánh, như những vì sao tinh tú đang dăng mình ngoài bầu trời đen kịt kia, lại như những đốm lửa nhỏ bùng lên giữa tối tăm mịt mùng, thắp sáng cơn mộng của riêng anh, khiến anh choàng tỉnh và đối diện với thực tại rằng, anh sắp mất cô rồi.

Lực đạo tay của Vương Kiến Hạo lỏng dần rồi cứ thế rời xa khỏi bả vai đang run lên theo từng nhịp thở mạnh của Đường Tử Hân. Anh đang run rẩy, từng ngón tay cũng tê dại. Tâm trí anh lại trôi về nơi nào đó, khoảnh khắc nào đó và bóng hình nào đó.

Con tim thắt lại, cảm giác như từng dây thần kinh cùng tĩnh mạch đứt phựt, cả cơ thể trong tức khắc rơi vào trống rỗng bi ai.

Vương Kiến Hạo nhìn người phụ nữ dưới thân, nhìn đến xuất thần, anh từ từ đứng thẳng dậy, cả cơ thể đều đang làm trái mệnh lệnh. Giống như một tiếng gọi lớn, anh thức tỉnh từ cơn mộng dài.

Người phụ nữ trước mắt anh, anh có yêu không?

Không, cô không phải người anh yêu.

Hóa ra từ trước đến nay cái bóng của quá khứ chưa từng buông tha cho anh, vậy nên dù cho anh cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi.

Và bây giờ điều anh nên làm là buông tay sao?

Một luồng cảm xúc khó có thể gọi tên mãnh liệt cháy trong anh.

Đường Tử Hân ngồi dậy, mắt đối mắt, nỗi cô độc đó của anh tựa như ma trận vây lấy tầm mắt cô, cứ thế cô vô thức run người mà không thể biết lí do là vì sao.

Người đàn ông cứ đứng như vậy, nhìn cô mãi, ngay cả mi mắt cũng không chớp, anh không nói gì cả.

“Vương Kiến Hạo, kết thúc rồi.”

Chỉ với một câu nói, cô đã hoàn toàn bóp vỡ tất cả, trong đó có cả con tim anh.

Ánh đèn vàng mờ ảo, bên ngoài trăng sao bị mây đen che khuất, gió đột nhiên chuyển hướng nổi mạnh, quật vào mấy ngọn cây bạch quả ngoài kia. Cửa sổ kêu lên từng tiếng cót két, tấm rèm trắng thổi tung như cánh áo của ma nữ. Bên tai hai người chỉ có tiếng gió ù ù tựa như tiếng của người chết gọi về.

Gió bên ngoài thổi qua gò má của anh, mang tất cả những rét lạnh ươm lên nụ cười quỷ dị kia:“Bây giờ anh cho em đi, không sớm thì muộn em cũng sẽ quay lại. Hoặc là tự nguyện, hoặc là cưỡng ép, hoặc là giam cầm em đến cả Mặt Trời cũng không thấy bóng.”

Quyết định đã đưa ra chỉ trong những khoảng im lặng của cả hai.

Cô muốn tự do, anh sẽ cho cô, không thành vấn đề. Điều anh muốn là tất cả bắt đầu lại, mối quan hệ này sẽ không có hận thù, không ai nợ ai, và có thể cô sẽ có thể dễ dàng chấp nhận hơn.

Vương Kiến Hạo quay lưng, anh cứ thế bước từng bước cô độc, cũng chưa từng ngoảnh đầu lại.

Đường Tử Hân có chút khó tin nhìn theo anh, cả người cứng đờ, giống như nghe phải chuyện kinh thiên động địa. Có một nỗi đau nào đó vùng dậy, như bóp nghẹt lấy huyết quản.Bóng lưng vững chãi ấy, dần dần biến mất trước mắt cô, cũng dần dần đi xa khỏi đời cô.

Muốn đứng dậy rồi chạy nhanh đi, chỉ cần kéo bàn tay anh lại mọi thứ có lẽ sẽ trở về như ban đầu.

Một cái kéo tay chẳng thể chiến thắng được lí trí mạnh mẽ, cô cứ vậy ngồi yên, cả người bất động tựa như một pho tượng.

Bây giờ việc cô nên làm chính là bắt đầu lại một cuộc sống mới, một cuộc sống mà không có anh, mỗi ngày thức dậy sẽ là đơn độc một mình. Không có ánh mắt dịu dàng, không có những cái ôm, không có những lời trêu chọc, tất cả sẽ mất hết.

Ham muốn đến mấy cũng phải buông tay.

Đêm đó, có một chiếc xe rời đi, có một nỗi trống trải dồn về.

Đêm đó, cô lặng lẽ ngủ một mình. Trong đầu, tràn ngập hình bóng của một người đàn ông.

Đêm đó, cô mơ thấy anh, mơ thấy mỗi tối đều ôm anh chìm vào giấc ngủ, mỗi sáng thức dậy đều có thể ngắm nhìn anh, mỗi tối đợi anh đi làm về rồi nói một câu 'Anh về rồi'. Tưởng chừng như sẽ vui vẻ từ ngày này qua ngày khác, nhưng rồi tất cả tan vỡ, cô thấy chính mình xách hành lí đi dưới mưa, anh đứng trước cửa nhìn theo từng bước chân của cô, cánh cửa Trấn Thủy đóng lại, anh nhìn mưa xuyên qua tầm mắt, mưa lạnh hắt vào gương mặt cương nghị ấy... Thoáng chốc tất cả đều là li biệt đau thương.

Cũng vào đêm đó, cô khóc trong giấc mộng của bản thân, đau đớn giống như chết đi một lần.

-*-

Say Tình.

Một người đàn ông mở cửa phòng VIP đi vào. Bên trong phòng nhạc nhẽo ầm ĩ đinh hết cả tai óc, có tiếng cười khúc khích của mấy cô đi khách vang lên, nghe thế nào cũng thật lẳng lơ, ẻo lả.

Mạn Ngưu Trình đi đến cuối phòng bao, quả nhiên là đàn có “động rắn giao hoa” ở đây. Một màn ân ái kích tình lọt vào mắt anh ta. Ba người phụ nữ gần như trần chuồng đang thay nhau làm việc bên cạnh người đàn ông đã sớm bất tỉnh nhân sự. Trên bàn rượu, chai rượu rỗng chất thành từng hàng, còn có cả vài chai bị đá lăn lóc dưới nền đất.

“Vương Kiến Hạo, mau tỉnh dậy.” Mạn Ngưu Trình đi đến, đẩy những cô ả đang vây quanh đó ra rồi vỗ lên mặt Vương Kiến Hạo vài cái, lên tiếng thúc giục.

Mấy cô ả kia đang đến khoảnh khắc sung mãn lại bị kẻ khác phá đám thì lập tức tức giận, còn cả gan tiến tới đẩy cả Mạn Ngưu Trình ra:“Mạn thiếu, Vương thiếu đã cho phép chúng tôi tùy tiện làm cả đêm, ngài ấy đang rất hưng phấn, chớ ai quấy rầy.”

Mạn Ngưu Trình nghe vậy liền nổi giận đùng đùng:“Con mẹ nó! Bị ngu à? Bất tỉnh thế kia mà hưng phấn chỗ nào? Lăn đi chỗ khác chơi!”

“Nhưng Vương thiếu đã hứa sẽ thưởng cho chúng tôi một ít rồi.”

“Thưởng cái gì?”

“Bất cứ thứ gì chúng tôi muốn.”

Mạn Ngưu Trình chống nạnh, trợn mắt:“Muốn có thưởng thì kéo đến gặp tôi ngày mai, thưởng còn lớn hơn cả tên họ Vương này. Giờ khôn hồn thì cút ngay!”Ba cô ả mắt mũi sáng rực, nghe thấy chữ “thưởng lớn” lại còn hưng phấn hơn khi nãy:“Mạn thiếu, ngài nhớ giữ lời đấy!”

Nói xong cả ba nhặt hết đồ rơi rớt trên sàn lên, không cần câu đuổi người tiếp theo của Mạn Ngưu Trình cũng tự giác cụp đuôi đi mất.

Mạn Ngưu Trình tiến đến vài bước, Vương Kiến Hạo nằm chết dí trên ghế sofa, áo đã bị mấy cô kia lột ra, may mắn anh ta đến sớm không thì quần cũng bị lột ra mất.

Mạn Ngưu Trình đá đá mấy cái chai dưới đất, đếm sơ sơ với mấy chai để trên bàn thì cũng phải hơn mười chai Swings. Anh ta ngồi xuống cạnh Vương Kiến Hạo, chưa vội gọi dậy. Bộ dạng nốc rượu như nước này của Vương Kiến Hạo anh ta đã có lần được thỉnh giáo qua, chỉ là khi đó tên này rất đau khổ, uống liên tiếp ba ngày liền không ngơi nghỉ, anh ta gọi người đến lôi Vương Kiến Hạo về, cuối cùng lại bị tên ôn thần này lấy chai rượu rỗng đập từ tên này đến tên khác.

Đêm hôm qua, Vương Kiến Hạo có gọi Mạn Ngưu Trình tới chơi bời, đến sáng Mạn Ngưu Trình rời đi, ai ngờ đâu đến chiều ngày hôm nay vẫn thấy tên bạn thân chìm trong cơn u mê, còn không biết Mặt Trời đang trên đỉnh hay là Mặt Trăng đã kéo sao lên.

Mạn Ngưu Trình không chịu được liền đứng dậy đá vào người Vương Kiếm Hạo sao quá phiền phức, mà tên bạn này cả người mềm oặt như cái xác chết, đến cả cái nhíu mày cũng không có.

Hai ba người phục vụ nam được gọi đến, chung sức cùng Mạn Ngưu Trình đỡ Vương Kiến Hạo rời khỏi Say Tình.

Chiếc xe dừng lại, Đường Tử Hân đến đúng địa chỉ mà Đường Tâm gửi đến. Đây là một khu chung cư mới xây cách trung tâm thành phố chỉ ba cây số, mà đường xá lại tiện lợi, tiện đường đến cả công ty của cô và Đường Tâm.

Căn nhà mà chị tìm được nằm ở tầng thứ mười, Đường Tâm và chủ nhà đều đã đến đây từ sớm. Căn nhà này thực ra là của một người bạn của Đường Tâm, đang lúc cho thuê thì vừa vặn gặp phải hai người đang tìm nhà.

Đường Tử Hân và Đường Tâm tiến vào xem qua căn nhà. Nhà khá rộng lại cực kì thoáng đãng, mát mẻ. Tông mày chủ đạo là màu trắng ngà dịu nhẹ. Tổng cộng có ba phòng ngủ, một phòng khách, phòng bếp và nhà tắm. Thiết kế đi lại cũng khá tiện lợi, đều đúng ý của hai chị em.

Đường Tử Hân tự mình đi chọn phòng, đó một căn phòng nằm cuối. Khi mới mở đi vào, tông màu màu xám hiện ra trước mắt cô, sau đó là một chiếc giường đơn cùng một ít vật dụng tiện dụng. Cô tiến vào, mở tung rèm cửa, căn phòng này ở ngay hướng gió, lại mát mẻ dễ chịu. Đường Tử Hân sẽ bị mất ngủ nếu phòng quá sáng nhưng may mắn căn phòng này mang gam màu u ám, hợp ý cô ngay tức khắc mà cũng không cần phải sơn sửa lại. Đường Tử Hân quyết định sẽ lấy phòng này, còn Đường Tâm thì chọn phòng ngay bên cạnh.

Nhà cũng đã có người dọn dẹp sạch sẽ trước đó nên chỉ cần chuyển đồ đến là liền ở được. Nghe hai người hội ý muốn chuyển đến luôn ngày mau nên chủ nhà tốt bụng đi đánh ra hai chiếc chìa khóa cho chị em mỗi người một chìa.

Trong lòng Đường Tử Hân thấy bồi hồi nao nức, vậy ngày mai cô sẽ có lại một tờ giấy trắng, cô sẽ tự vẽ tự tô, không phải phụ thuộc vào ai.Hai chị em cùng nhau đi ăn một bữa no nê mới quay trở về.

Lúc Đường Tử Hân về đến Trấn Thủy thì một chiếc siêu xe xa lạ cũng vừa lúc rời đi. Chiếc xe kia Vương Kiến Hạo cũng có một chiếc, chỉ là của anh màu xám, của người này là màu vàng chóe.

Tiêu Dữu trông thấy bóng dáng Đường Tử Hân đi vào nhà liền chạy ngay đến, gấp gáp thúc giục cô:“Cô mau lên phòng xem cậu chủ thế nào. Vừa nãy Mạn thiếu có đưa cậu ấy về, cậu chủ uống rượu say mèm, người nóng hừng hực.”

Đường Tử Hân nghe vậy liền chạy nhanh lên phòng.

Đúng như lời Tiêu Dữu nói, Vương Kiến Hạo say đến độ không biết trời trăng gì, cô gọi mà không hề phản ứng, nếu không nhìn thấy ngực anh phập phồng thở thì cô nghĩ anh chính là xác chết.

Nửa thân trên của Vương Kiến Hạo để trần, trên vòm ngực rắn chắc mồ hôi vã ra ròng ròng. Đầu tóc anh rũ rượi, trên người chỉ độc mùi rượu nồng, thuốc lá và cả nước hoa của phụ nữ. Mỗi lần cô ngửi thấy mùi này thì bụng dạ cô lại vô thức quằn quại, chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra ngoài, cả lần này cũng không ngoại lệ.

Đường Tử Hân ngâm khăn vào nước lạnh sau đó vắt khô, đi đến lau người cho Vương Kiến Hạo, cô lướt tay đến đâu chỗ đó đều nóng như hơ lửa, nhờ có khăn lạnh mới dịu đi chút đỉnh.

Cô biết những lúc tâm trạng anh không tốt anh sẽ tìm đến rượu, nhưng không nghĩ anh lại uống như muốn chết thế này. Cứ từng giọt mồ hôi của anh rơi xuống cô lại không nén được xót xa đau lòng.

Vương Kiến Hại ngủ rất sâu, cô có làm gì anh cũng không biết. Nhưng anh như đang bực dọc chuyện gì, tướng ngủ nằm rất không yên, hai hàng lông mày cứ nhíu chặt.

Đường Tử Hân mở tủ quần áo ra, bên trong chỉ có quần áo của riêng cô, có vài cái cô tự mua, có cái anh mua cho cô, đồ anh mua cho cô đều bỏ lại.

Bỗng nhiên một chiếc áo ngủ màu trắng từ trong tủ rơi ra ngoài, cô nhìn đến lại vô thức cầm lên. Đây là bộ đồ ngủ mà ngày đó anh cùng cô đi mua ở siêu thị, tính đến nay cô chỉ mới mặc chưa đến năm lần. Cô còn nhớ rõ sau ngày đi siêu thị đó, bộ đồ ngủ này được cô lôi ra mặc, còn bắt cả Vương Kiến Hạo mặc chung với mình, nhưng anh nhất quyết không động đến, có bị cô đánh chết cũng không mặc.

~~~

Đường Tử Hân từ phòng tắm đi ra, trên người tươm tất một bộ đồ ngủ mày trắng mới mua hôm qua. Cô đứng trước mặt Vương Kiến Hạo, nhún lên nhún xuống:“Anh xem này, có đẹp không?”

Vương Kiến Hạo đặt quyển tạp chí sang một bên, tay khoanh lại nghiêm túc ngắm nhìn cô, đôi mắt anh trầm lắng nhưng nụ cười trên miệng lại dịu dàng. Anh quay quay ngón tay, nói ra một câu:“Xoay vài vòng xem nào.”Cô nghe vậy liền xoay, môi cánh đào dẩu lên:“Em thấy rộng quá.”

Vương Kiến Hạo vươn tay kéo cô lại, cho cô ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình:“Rộng một chút không sao, còn ăn còn lớn, thế này là xinh rồi.”

“Hay anh cũng mặc giống em.” Ngón tay Đường Tử Hân lại không nhịn được chọc chọc vào cằm anh, rồi lại chọc vào má.

“Không.” Anh hơi cúi đầu, cắn lấy ngón tay tinh nghịch của cô. Đường Tử Hân kêu một cái liền rụt tay về.

“Mặc cho em xem rồi xoay một vòng giống hồi nãy ấy, mặc xem nào.” Đường Tử Hân lay lay cánh tay anh, giọng nũng nịu lộ rõ.

Vương Kiến Hạo liền đẩy cô ra, vẻ mặt u ám:“Xoay một vòng? Rồi em sẽ khen anh xinh chứ gì? Anh không mặc!”

“Mặc một lần rồi cởi ra, cho em ngắm năm giây thôi.” Đường Tử Hân vẫn không từ bỏ ý định.

“Em tự đi mà ngắm em đi.”

Đường Tử Hân giận quá liền nhéo vào hông của Vương Kiến Hạo một cái. Người đàn ông đau đến độ nảy cả người lên, anh lập tức trừng mắt quát cô:“Điên đấy à?”

“Chẳng phải hôm qua ở siêu thị mặt anh dày lắm sao? Giờ dày thêm một chút cũng không vấn đề gì đâu, đừng có ngại.” Đường Tử Hân ngồi xuống, tay còn đưa qua đưa lại bộ đồ ngủ nam mà trông như trẻ con kia trước mặt anh.Vương Kiến Hạo thấy trướng mắt liền đoạt lấy bộ đồ ngủ, vung tay ném văng ra xa. Đường Tử Hân kinh hô lên một tiếng, sau đó quay ra lườm nguýt người đàn ông đang nằm dài trên giường.

Cô rời khỏi giường, đi lấy thứ gì đó sau khi quay lại liền ném ngay vào mặt Vương Kiến Hạo, cô chỉ tay:“Mau, mặc cho em xem!”

Vương Kiến Hạo cầm thứ vừa mềm vừa mát đập lên mặt, anh căng mắt, lại là chiếc quần lót con voi đó!

Tưởng anh sẽ tức giận quát mắng Đường Tử Hân ai ngờ đâu vẻ mặt anh đột nhiên gian manh lạ thường, anh nhếch môi:“Hôm qua đẩy xe siêu thị tay anh mỏi rồi, theo chân em đi khắp cái siêu thị đó nữa, chân anh cũng đau đến tận hôm nay, em muốn ngắm thì tự thân vận động, mặc cho anh đi?”

Đường Tử Hân đỏ mặt tía tai, chỉ vào mặt anh:“Đồ lưu manh!”

“Em còn muốn anh mặc cái quần này rồi biểu diễn vài vòng, ai lưu manh đây hử?”

Nghe vậy Đường Tử Hân bỗng leo lên giường, chui rúc vào lòng anh, thì thầm thì thào, trông cô hí hửng như một đứa trẻ:“Anh xem, con voi kia dễ thương quá chừng, có khi anh mặc vào lại còn dễ thương hơn. Em được sinh ra trên đời này chính là để lĩnh giáo một màn quần lót này của anh đó, anh không mặc vào thì em tiếc phát khóc thôi. Anh mặc đi, em sẽ lập tức chụp ảnh lưu giữ làm kỉ niệm, nếu anh thấy cần phải đánh đậm thời khắc huy hoàng này em sẽ bảo người in ra một khổ ảnh bự thiệt bự, không quên chèn thêm cho anh hai trái tim ở trên đầu rồi mang đi treo ngay trước cửa ra vào Trấn Thủy, em dám chắc, sẽ trở thành cực phẩm đó!”Mặt mày Vương Kiến Hạo đen hơn than, sau một hồi nghe cô thao thao bất tuyệt tóm lại là cô chỉ muốn anh mặc cái quần lót kia rồi cho cô chụp ảnh. Anh không bị điên, anh mà mặc vào chắc chắn sẽ bị cô lôi ra làm trò đùa cho thiên hạ.

Vương Kiến Hạo nhéo vào má cô một cái, chân nặng đè lên người cô, vẻ mặt không chút nào đứng đắn:“Chẳng phải em cũng mới mua đồ lót hử? Em cũng mau mặc vào, chu môi nháy mắt cho anh chụp vài kiểu. Anh sai người làm riêng một quyển tạp chí đồ lót cho em. Bảo đảm bán chạy nhất cái rạp! Lúc đó em nổi tiếng, có fan hâm mộ, một bước thành người của công chúng cũng đừng quên trả tiền cho anh, bộ đồ lót là anh mua cho em.”

Nghe xong Đường Tử Hân thật hận không thể một phát xé rách miệng anh, ăn nói chẳng mấy khi nghe lọt tai.

Cô hậm hực đấm vào ngực anh một cái, không tiếp tục tranh cãi nữa. Cứ nghĩ sẽ trêu được anh ai ngờ đâu lại bị anh vặn họng.

Vương Kiến Hạo phì cười rồi vui vẻ ôm cô, một lúc sau nghe cô than lên một tiếng:“Mất mặt quá!”

~~~

Có một số chuyện thuộc về quá khứ, không thể ép buộc nó trở thành chuyện của tương lai. Con người phải học cách buông bỏ những thứ chẳng còn là của hiện tại và sau này.

Bàn tay Đường Tử Hân xoa lấy chiếc áo ngủ trên tay, trong lòng chua xót như bị ai đó rạch ngực moi tim. Vành mắt cô đỏ bừng bừng, còn nghĩ bản thân ngu ngốc không thôi, rõ ràng là đã buông bỏ nhưng lại luyến tiếc day dứt.Muốn đứng dậy nhưng hai chân đã ê ẩm mỏi nhừ, Đường Tử Hân cứ thế ngồi bất động ở đó.

Ngoài kia từng cơn gió nổi lên, cây cối liêu xiêu, trăng sao bị mây mờ che mất. Rèm cửa ngoài cửa bị thổi bay, cứ tung lên rồi hạ xuống.

Vương Kiến Hạo bị tiếng động mạnh đánh thức, mi mắt nhất thời không mở lên được, trước mắt anh tối tăm mờ mịt. Anh cựa mình, đột nhiên thấy toàn thân co rút đau đớn, đầu óc choáng váng, giống như bị từng hồi búa đập vào đầu.

Chống một tay xuống giường, anh ngồi dậy, xung quanh im lặng như tờ, phải chăng đã bị tiếng gió thổi quần quật lấn át. Bỗng nhiên từng thớ ruột quằn quại liên hồi, trước mắt anh xoay vòng rồi lại xoay vòng. Vương Kiến Hạo lảo đảo đứng dậy, cả cơ thể xiên vẹo bước từng bước, không nghĩ rượu lại hành hạ ghê gớm đến mức này.

Đường Tử Hân quay đầu, một màn chật vật của anh rơi vào mắt, cô nhanh chóng nâng người dậy rồi chạy về phía anh. Vương Kiến Hạo nhìn thấy cô cũng không nói gì, mà cô cũng chỉ im lặng dìu anh vào phòng vệ sinh.

Người đàn ông ngã xuống, không nén được mà nôn thốc nôn tháo vào cầu tiêu, mà thứ anh nôn ra chỉ là nước, chẳng còn gì cả, cứ nôn đến mật xanh mật vàng đều chui ra ngoài.

Ngồi xuống cạnh anh Đường Tử Hân vỗ đều từng cái trên lưng anh, thấy anh trong bộ dạng như vậy cô không thể không lo lắng. Thà anh cứ nôn ra đủ thứ đồ ăn cô cũng yên tâm một phần, đằng này chỉ có nước với nước.

Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu rượu? Vì chuyện kia có đáng để anh hành hạ bản thân ra nông nỗi này?

Vương Kiến Hạo ngồi vật ra nền nhà, anh dựa lưng vào tường, thở dốc từng đợt khó khăn, cảm thấy nôn ói xong thì cơ thể cũng dễ chịu đi một ít.

Đường Tử Hân giặt khăn lau sau đó ngồi xuống trước mặt anh, thận trọng lau miệng cho anh.

Bỗng nhiên Vương Kiến Hạo túm lấy tay cô, anh nuốt nước bọt, đôi mắt sâu hoắm cứ nhìn cô chăm chú, mãi một lúc sau anh mới thều thào nói ra một câu.

“Nếu em lựa chọn rời đi thì đừng đối xử tốt với anh, anh sẽ chẳng kìm được mà giữ em ở lại.”

Trái tim Đường Tử Hân quặn thắt, có nỗi chua chát chạm vào đầu lưỡi cô, tê tái thấu xương tủy.

“Anh say rồi.”

Vương Kiến Hạo đột nhiên vùng dậy, anh xoay người cô vào tường rồi hung hăng hôn xuống. Đường Tử Hân sững người, cả cơ thể mềm nhũn trong vòng tay của anh.

Trong một khắc nước lạnh đổ ập xuống, chẳng mấy chốc cả hai thân thể của anh và cô ướt sũng. Vương Kiến Hạo mê mê tỉnh tỉnh, nụ hôn của anh mạnh mẽ xâm chiếm, Đường Tử Hân giống như một con thỏ nhút nhát, cô không biết phải làm gì, nước lạnh dội lên đầu cũng không thể làm cô suy nghĩ thấu đáo.

Tiếng xé áo vang lên, lấn át cả tiếng nước chảy bên tai Đường Tử Hân.

Lửa cháy bùng bùng trong người Vương Kiến Hạo, bây giờ trời có sập xuống anh cũng sẽ không dừng lại.Nụ hôn cháy bỏng của anh di chuyển khắp nơi trên người cô. Đường Tử Hân nặng nề mở mắt, trước mắt cô người đàn ông này tựa như một thú dữ thực thụ, mỗi nơi anh đi qua để lại một vệt đỏ, giống như một dấu mộc đánh dấu chủ quyền.

Trong lòng Đường Tử Hân dao động, nghĩ đến ngày mai phải rời đi, vậy đêm nay có hay chăng nhất định phải mãnh liệt cuồng phong một lần?

Vương Kiến Hạo thắt chặt vòng tay, cả cơ thể cô gái dịu dàng thướt tha trong lòng anh. Người đàn ông cúi đầu, miệng mở ra ngậm lấy nụ hoa chớm nở trên bầu ngực căng tròn cương cứng của cô. Đường Tử Hân mềm yếu chống lại từng đợt tấn công của người đàn ông. Phòng tuyến trong cô đã hoàn toàn sụp đổ, ngay dưới chân anh.

Tay anh luồn xuống, kéo khóa quần của cô, trong một khoảng khắc cô thấy mình trần trụi như một con nhộng, bị chính bàn tay anh bóc tẽ.

Nụ hôn của Vương Kiến Hạo càng lúc càng cuồng si. Có trời chứng giám, anh say mê cơ thể cô đến điên loạn. Vậy mà chỉ cần qua hết đêm nay, anh phải rời xa bông hoa xinh đẹp đang tỏa ngát trong lòng mình.

Bàn tay Đường Tử Hân nắm lại thành quyền, cô không dám mở mắt nhưng nỗi đau âm ỉ trong cô thúc giục cô phải trực tiếp chứng kiến anh dần dần ăn chọn thân xác mình.

Cô cúi đầu, thấy người đàn ông hạ người, anh cắn lên bụng cô, nụ hôn di chuyển xuống. Tại nơi ẩm ướt nhất, cô cảm nhận được một thứ mềm ướt hôn xuống, hơi thở nóng rẫy như muốn thiêu cháy lớp da bên ngoài.

Cô biết anh ham muốn cô vì anh yêu thích cơ thể cô. Cô cũng biết anh không yêu trái tim cô, một sự thật giáng mạnh xuống như một cái tát, đau điếng.

Ngay khi anh tiến vào cơ thể cô, ngay lúc anh lấp đầy mọi đau đớn cùng trống rỗng trong cô, cô đã mơ màng ngỡ ra một điều, có thể anh và cô sẽ không còn cuồng nhiệt như thế này nữa, có thể anh và cô sẽ không trải qua hoan ái kích tình nữa.

Đêm nay là đêm thác loạn, Vương Kiến Hạo như một con hổ đói mồi không ngừng ham muốn cô hết lần này đến lần khác.

Cô biết là anh luyến tiếc, là anh không nỡ chia ly.

Đêm nay cô không cự tuyệt, là tự nguyện dâng lên, là tự nguyện cho anh.

Bầu trời ngoài kia hửng sáng, Đường Tử Hân vẫn nằm gọn trong vòng tay của anh. Xuyên qua cửa sổ, cô thấy mây đen kéo lại đầy trời, Mặt Trời như bị ai đó bắt cóc, không thấy tăm hơi. Gió nổi lên từng đợt mạnh mẽ thổi tung rèm cửa, hai hàng cây bạch quả sáng sớm đã nghiêng ngả theo chiều gió.

Bầu trời sáng sớm đen kịt, người với người sáng sớm cũng phải chia xa.

Đường Tử Hân làm vệ sinh cá nhân xong rồi thay đồ, cô đi đến xách vali lên, nhìn thấy bản thân trong gương cô giật mình, vẻ mặt cô cũng tệ như chính cảm xúc của cô bây giờ vậy.

Cô đảo mắt, nhìn lại căn phòng lần cuối, ánh mắt dừng lại tại thân ảnh của Vương Kiến Hạo đang ngủ say trên giường. Đường Tử Hân mơ hồ thấy bản thân mình cùng anh cuồng loạn đêm qua.

Đã đến nước đường này, quay đầu mà chuyện bất khả thi.

Xách vali lên rồi đẩy cửa phòng bước đi. Xuống dưới nhà đi ngang qua phòng bếp đột nhiên Đường Tử Hân dừng chân, lưỡng lự một lúc cô vẫn là cởi áo khoác đeo tạp dề vào, nấu vài món cho Vương Kiến Hạo. Cô biết, tối qua anh bị rượu hành thế nào, vẻ mặt đến sáng nay vẫn còn kém sắc, mà theo tính cách của anh nếu không có người nấu đồ anh chắc chắn sẽ để bụng rỗng đi làm, nhưng như vậy rất không tốt, sẽ mau đổ bệnh.Trước tiên Đường Tử Hân nấu nước giải rượu cho anh trước, để khi anh xuống mà cô chưa làm xong đồ ăn thì anh vẫn có cái vào bụng.

Một lúc lâu sau, Vương Kiến Hạo đi xuống bếp nghĩ cũng không nghĩ cô sẽ nán lại làm bữa sáng cho anh. Khi anh tỉnh dậy, bên cạnh giường lạnh buốt, vali đựng đồ của cô cũng không còn, anh nghĩ cô đã dứt khoát rời đi. Vậy mà khi nhìn thấy mấy món cô bày biện trên bàn đột nhiên lại thấy cô đúng là đồ đáng chết, đi lại không mau đi, còn lưỡng lự ở lại, vì như vậy anh sẽ không nỡ để cô đi nữa...

Cả hai cùng nhau ăn sáng, bầu không khí vẫn bình thường nhưng dường như chỉ có Đường Tử Hân có cái khác lạ ở ánh mắt. Vương Kiến Hạo cứ vậy nhìn cô, ăn cũng không ăn, mắt cũng không thèm chớp, làm ngón tay cầm đũa của Đường Tử Hân thật không tự nhiên.

“Em tìm được nhà rồi?” Vương Kiến Hạo lúc này mới nâng đũa gắp vài thứ bỏ vào bát.

“Là một căn hộ chung cư nằm ở phía bắc đường nhân dân.”

Vương Kiến Hạo sau khi nâng đũa lại ăn uống vô cùng ngon miệng, còn gắp đồ cho cô, anh suy nghĩ một chút rồi nói:“Cũng tiện đường xá.”

Bên ngoài mưa ào xuống, mưa như trút nước. Đường Tử Hân nhìn ra ngoài cửa sổ, là cơn mưa đầu mùa.

Mưa đầu mùa là mưa mang nhiều tạp chất bụi bẩn nhất, nhưng khi nó rơi xuống lại trở thành gáo nước sạch duy nhất có thể gột rửa được vẩn đục của trần gian.

“Anh không thích mưa đầu mùa.” Vương Kiến Hạo cũng nhìn theo hướng mắt của cô, giọng anh trầm lắng, hòa quyện với tiếng mưa lại càng dễ nghe.

“Em cũng thế.”

Cơn mưa đầu mùa rơi xuống, có phải là vô tình hay cố tình trở thành mốc đánh dấu cho một ngày chia ly biệt xa?

Mùa mưa đã đến, cô cũng rời đi.

Đường Tử Hân dọn dẹp bát đũa, Vương Kiến Hạo thì ngồi trên ghế, mắt nhìn từng nhất cử nhất động của cô, tai nghe tiếng mưa lộp bộp đập lên cửa sổ.

“Đường Tử Hân, những lời anh nói em tuyệt đối không được quên, em dám quên, mỗi ngày anh đều đến gặp em để nhắc lại cho em nhớ.”

Con tim cô nhói buốt nhưng ý cười lại hiện lên, Vương Kiến Hạo nhà anh ngày đầu ngày cuối vẫn như vậy, áp bức cô một cách bá đạo.

Đường Tử Hân mặc áo khoác vào, xách vali lên, mỗi bước chân ra đến cửa đều thấy nặng nề. Vương Kiến Hạo trông theo bóng lưng của cô, mưa ngoài kia não nề, liệu có não nề bằng lòng anh bây giờ?

Vương Kiến Hạo bước đến, trước khi Đường Tử Hân kịp đưa tay mở cánh cửa lớn này anh liền giữ cô lại, tâm tình kích động, anh ôm ghì cô vào lòng, từng câu chữ như nối thành hàng từ trái tim tận trong lồng ngực của anh đi vào trong tai cô.

“Nếu em nhớ anh, đừng ngăn bản thân mình gọi điện cho anh. Nếu anh nhớ em, anh sẽ chạy đi tìm em.”

Sống mũi Đường Tử Hân cay cay, bao nhiêu cảm xúc mơ hồ cuộn trào như cơn sóng lớn, chỉ mong anh đừng đối xử quá tốt với cô.

Đường Tử Hân chỉ khẽ mỉm cười, anh buông cô ra, tự tay anh mở cánh cửa lớn giam cô lại suốt bao tháng ngày qua.

Cô trong tim anh là một chú chim nhỏ, cô yêu bầu trời xanh hơn là vòng tay của anh. Vậy nên, thay vì nhìn cô héo mòn qua từng ngày trong chiếc lồng sắt, anh sẽ tự tay thả cô đi.

Đường Tử Hân nhìn thấy ánh sáng mở ra ngay trước mặt mình, cô biết khi bước qua cánh cửa này, anh là anh, một Vương thiếu cao cao tại thượng. Cô là cô, một người phụ nữ tầm thường không chút quyền lực. Hai người thuộc về hai thế giới đối lập.

Có thể cùng chung bầu không khí, ở chung một thành phố, đi chung một con đường, nhưng con tim thì không chung nhịp đập.

Gió bên ngoài tạt vào lạnh lẽo, mưa lớn quá, lòng cô cũng chùng xuống. Đường Tử Hân vô thức nhìn mấy cây dù được để trong góc tường ngay cạnh tủ giày. Nhưng dù là của anh, cô không thể mang đi.

Thấy cô chần chừ Vương Kiến Hạo đã nhìn thấu được ý nghĩ của cô. Anh đi đến, rút ra một cây dù đen rồi mở bàn tay của cô ra, đặt vào trong. Anh nhìn cô, khóe môi hiện ra một ý cười ôn nhu khó cưỡng, anh khẽ nói.

“Trời mưa đừng quên mang theo dù, nó thay anh che mưa cho em.”

Bàn tay cầm lấy dù của Đường Tử Hân bỗng nặng trĩu, giống như cầm quả tạ ngàn cân. Cô nâng mắt nhìn anh, là một bầu trời chân thật khó tin.

Đường Tử Hân căng dù ra, bàn tay cô thoát khỏi tay anh. Cô bước từng bước, chân đạp dưới nước, cô cứ vậy rời đi không ngoảnh đầu lại, nhưng nếu có ngoảnh đầu lại cô biết anh vẫn đứng đó, nhìn xuống từng bước chân của cô.

Vương Kiến Hạo đứng lặng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô đi trong sân vườn. Hơi ấm ở bàn tay Đường Tử Hân vương vấn trong tay anh vài giây sau đã tan biến, hòa với hơi nước mưa tinh khiết, anh níu giữ không được.

Cho đến khi thân ảnh của cô bị nước mưa lu mờ, trước mắt anh cô chỉ bằng một dấu chấm thì cô đã tiến ra đường lớn. Xe dừng lại bên cạnh cô, trước khi ngồi vào cô cũng chưa từng một giây lưu luyến.

Cảnh mưa, anh thu vào mắt. Hình ảnh cô rời xa, anh hằn vào tim.

Cả tâm trí anh rơi xuống vực thẳm. Cô đi rồi.

HẾT CHƯƠNG 54.

Thề là chương này làm mình tốn nhiều thời gian lắm í:(((((( phải ngồi nghĩ rồi viết, viết rồi xóa:((((((( câu văn phải nhuần nhuyễn, hợp tình cảnh, nghe thấm nhuần mình mới dám up lên, chứ sợ nội dung chương buồn mà nghe câu văn chả buồn tí gì thì độc giả đọc hụt hẫng lắm:'(((((